Bị Mỹ bỏ rơi, Ukraina chuyển mình!

Lê Diễn Đức 

Thay vì sụp đổ, Ukraina chuyển mình: không còn chỉ là phòng thủ, không còn chỉ là giữ đất. Chiến lược mới được định hình rõ ràng: “Mang chiến tranh trở lại lãnh thổ Nga”.

Quá chú ý vào cuộc chiến Iran, chúng ta dường như sao nhãng một mặt trận khác khốc liệt không kém: Ukraina - Nga.

Trong khi ống kính truyền thông tập trung vào Trung Đông, một cuộc chiến khác đang diễn ra bền bỉ, lạnh lùng và ngày càng mang tính chiến lược sâu sắc: chiến tranh tiêu hao vào tận huyết mạch năng lượng của nước Nga.

Chính quyền Donald Trump từng coi việc ngưng các gói viện trợ quân sự mới cho Ukraina là một “niềm tự hào” của nước Mỹ, như lời Phó tổng thống J.D. Vance công khai phát biểu.

Nhưng phía sau những tuyên bố đó là một logic chính trị lạnh lẽo: Mỹ phớt lờ cam kết an ninh Budapest 1994, và tạo áp lực buộc Ukraina phải chấp nhận đàm phán trong thế yếu.

Cao trào là sự kiện cuối tháng 2/2025, khi Volodymyr Zelenskyy bị gây sức ép và bị “đuổi” ra khỏi Nhà Trắng – một thông điệp của Trump không chỉ dành cho Kyiv, mà còn gửi thẳng tới Moskva: Ukraina không còn là ưu tiên chiến lược của Washington.

Sai lầm của chính quyền Trump nằm ở chỗ họ nghĩ đó là điểm kết thúc, nhưng đó chỉ là điểm khởi đầu của một giai đoạn khác.

Thay vì sụp đổ, Ukraina chuyển mình: không còn chỉ là phòng thủ, không còn chỉ là giữ đất. Chiến lược mới được định hình rõ ràng: “Mang chiến tranh trở lại lãnh thổ Nga”.

Và không còn là khẩu hiệu. Các phân tích quân sự phương Tây ghi nhận năng lực tấn công chiều sâu của Ukraina đã tăng mạnh, với tầm hoạt động của drone và vũ khí tự sản xuất mở rộng từ khoảng 600 - 700 km lên tới gần 1.700 km. Điều này đồng nghĩa với việc không còn vùng an toàn tuyệt đối nào trong hậu phương Nga. Từ Kaluga đến Krasnodar, từ Belgorod tới tận sâu vùng công nghiệp dầu khí, mọi thứ đều có thể bị chạm tới.

Những cuộc tấn công gần đây vào các cơ sở dầu mỏ Nga không còn mang tính biểu tượng mà mang tính hệ thống – “war of attrition through energy infrastructure” – chiến tranh tiêu hao qua hạ tầng năng lượng.

Nhà máy lọc dầu và Terminal Tuapse, một trong những mắt xích quan trọng của mạng lưới năng lượng Nga tại Biển Đen, đã bị tấn công nhiều lần chỉ trong nửa cuối tháng 4/2026.

Sau các đòn đánh liên tiếp, cơ sở này rơi vào tình trạng ngưng hoạt động, cháy kéo dài nhiều ngày, hệ thống bồn chứa bị phá hủy nghiêm trọng và khu vực xung quanh phải sơ tán dân cư do nguy cơ khí độc.

Không chỉ là một vụ cháy công nghiệp. Đó là sự sụp đổ của một điểm tựa chiến lược: nguồn nhiên liệu phục vụ hạm đội Biển Đen và các chiến dịch quân sự phía nam của Nga.

Điều quan trọng không nằm ở ngọn lửa, mà nằm ở chuỗi hệ quả: gián đoạn xuất khẩu dầu, tăng chi phí vận hành chiến tranh, buộc Nga phân tán phòng không về hậu phương và quan trọng nhất: làm suy yếu nguồn thu ngân sách chiến tranh.

Các chuyên gia phương Tây bắt đầu mô tả đây là một hình thái mới: một cuộc chiến tiêu hao ngược, nơi một quốc gia yếu hơn đã thông minh sử dụng công nghệ rẻ bào mòn một đế chế quân sự lớn hơn. Một chiếc drone giá vài chục nghìn USD có thể gây thiệt hại hàng trăm triệu USD. Quan trọng hơn, nó buộc Nga phải sống trong trạng thái luôn phải phòng thủ trên chính lãnh thổ của mình.

Do hậu quả của cuộc chiến Iran, chính quyền Trump từng khuyến nghị Ukraina kiềm chế tấn công hạ tầng dầu mỏ Nga, với lý do “ổn định giá năng lượng toàn cầu”, nhưng Kyiv không còn hành xử như một bên phụ thuộc hoàn toàn. Họ đã chọn con đường khác: tự phát triển vũ khí, tự mở rộng năng lực tấn công, phối hợp sâu với công nghiệp quốc phòng châu Âu và tự quyết định cách tồn tại.

Điều này tạo ra một nghịch lý chính trị: Mỹ rút lui để “kết thúc chiến tranh”, nhưng Ukraina lại tiến hóa để tiếp tục chiến tranh theo cách hiệu quả hơn.

Một cuộc chiến không còn nằm trong tính toán ban đầu của Washington. Sai lầm lớn nhất trong các tính toán chính trị của chính quyền Trump không phải là đánh giá thấp Nga, mà là đánh giá sai Ukraina.

Ông Trump tưởng rằng cắt viện trợ là cắt được ý chí kháng chiến, nhưng thực tế đang diễn ra ngược lại: Ukraina không đầu hàng, không chờ phép màu từ bên ngoài, còn chiến tranh thì không hề chậm lại.

Ukraina đã chuyển chiến tranh vào lãnh thổ đối phương, biến hậu phương Nga thành tiền tuyến và thực hiện điều đó trong điều kiện bị hạn chế hơn bao giờ hết.

Bẽ bàng thay cho chính quyền Trump khi rút Mỹ ra khỏi vai trò ngọn hải đăng, còn Ukraina bị bỏ mặc, bị nghi ngờ, thậm chí bị làm nhục, thì đang tự viết lên một chương phản công khiến cả thế giới phải nhìn lại!

Lịch sử đang viết một chương khác: Ukraina không bị buộc phải kết thúc chiến tranh, chịu mất lãnh thổ cho quân xâm lược để đổi lấy một thứ “hòa bình” giả tạo, theo ý muốn của người khác.

Trong khi Washington đang rối rắm với cuộc chiến Iran, tính toán “ổn định” thị trường dầu mỏ, thì trên thực địa, từng nhà máy dầu Nga vẫn tiếp tục bốc cháy, như một lời nhắc lạnh lùng rằng: chiến tranh này không còn vận hành theo kịch bản của bất kỳ siêu cường nào nữa.

Ukraina không còn chiến đấu để sinh tồn. Họ đang chiến đấu để định hình lại cuộc chiến.

L.D.Đ.

Nguồn: FB Lê Diễn Đức