Đừng nhân danh “trách nhiệm xã hội” để phục hồi lối đấu tố văn chương

Trần Hạ Vi 

Phản hồi bài viết "Đừng nhân danh "Nghệ thuật vị nghệ thuật" để phủ nhận trách nhiệm xã hội của văn học" của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn. 

Bài viết của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn mở đầu bằng một mệnh đề mà không một người cầm bút chân chính nào bác bỏ: quyền sáng tạo luôn đi cùng trách nhiệm. Nhưng từ một mệnh đề đúng, tác giả dẫn người đọc tới một kết luận sai: phê phán, tẩy chay, quy chụp những tác phẩm như Nỗi buồn chiến tranh là biểu hiện của "nghệ thuật vị nhân sinh", là bảo vệ đường lối của đảng. Sự thật ngược lại – Chính lối "đấu tố" ấy mới là điều đảng đã dứt khoát từ bỏ từ Đổi MớiKhôi phục nó hôm nay là đi ngược đường lối, chứ không phải giữ gìn đường lối.

Hãy bắt đầu từ chính văn kiện tác giả viện dẫn: Nghị quyết 23-NQ/TW năm 2008. Tác giả sử dụng vế "trách nhiệm xã hội" nhưng lặng lẽ cắt bỏ vế còn lại. Nghị quyết ghi rõ hai điều đặt cạnh nhau: Một mặt "tôn trọng, bảo đảm quyền tự do sáng tạo" của văn nghệ sĩ; mặt khác yêu cầu "khắc phục những hiện tượng mất dân chủ hoặc can thiệp thô bạo đối với hoạt động văn học nghệ thuật". Một nghị quyết hai vế, tác giả chỉ trích một. Đó không phải trung thành với đường lối, đó là cắt xén đường lối cho vừa định kiến của mình.

Đường lối ấy không tự nhiên mà có. Nó ra đời từ một bài học đắt giá – Tháng 10 năm 1987, tại cuộc gặp gần một trăm văn nghệ sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nói câu đã đi vào lịch sử: 

"Tôi nghe nhiều đồng chí nói văn nghệ sĩ còn bị cấm đoán, sát phạt... Và các đồng chí lo sợ nhất là cái thường lơ lửng đâu đó trong không trung. Các đồng chí sợ nó hơn sợ sự kiểm duyệt. Đó là nỗi sợ những thứ dư luận nào đó kết tội các đồng chí viết không đúng lập trường, chống lại đường lối, chủ trương của Đảng, v.v. Nghe các đồng chí nói lên điều lo ngại này, tôi rất thông cảm. Chính vì thông cảm mà sáng nay khi nghe các đồng chí phát biểu, tôi đã "ngứa miệng" kêu: "Hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu". Mình phải chặt chẽ với mình. Khi thấy mình là đúng, có ý thức xây dựng thì phải kiên quyết bảo vệ chân lý, phải dũng cảm".

Xin hỏi ông trung tướng: Cái "dư luận kết tội viết sai lập trường" mà người đứng đầu đảng năm 1987 xót xa muốn gỡ bỏ, chẳng phải chính là thứ mà phong trào "chống lật sử" đang dựng lại hôm nay hay sao? Đảng đã cởi trói. Nay có người muốn trói lại. Vậy ai mới là người đi ngược đường lối?

Nền tảng của Đổi Mới là tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng sự thật, đánh giá đúng sự thật", nguyên tắc do Đại hội VI đặt ra, được nhắc lại như một chân lý của thời kỳ mới. 

Nỗi buồn chiến tranh chính là đứa con của tinh thần ấy – nó nhìn thẳng vào mất mát, vào cái giá của chiến thắng, để nói cho hậu thế biết dân tộc này đã trả bằng máu như thế nào. Không phải ngẫu nhiên mà Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng cho tác phẩm này năm 1991. Cũng không phải ngẫu nhiên mà cuối năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh nó trong nhóm tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu sau ngày thống nhất đất nước.

Đường lối đương thời cũng không đứng về phía sự cực đoan ấy. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, nhắc lại lời Bác Hồ: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", văn hóa để khai sáng, dẫn dắt, chứ không phải để trấn áp. Tổng Bí thư Tô Lâm, khi gặp mặt đội ngũ văn nghệ sĩ cuối năm 2024, nói một câu mà những người cầm cờ "chống lật sử" cần đọc kỹ: nghệ thuật chỉ "sống được với thời gian và trở nên có giá trị" khi "phản ánh hiện thực chân thực đúng đắn". Một nền văn học chỉ được phép ca ngợi mà không được phép đau thì không phản ánh hiện thực chân thực, và theo đúng lời Tổng Bí thư đương nhiệm, thứ văn học ấy sẽ không sống được với thời gian.

Vậy hãy gọi đúng tên sự việc. Cái mà tác giả gọi là "phê bình văn học chân chính" thì ai cũng ủng hộ: phân tích trên cơ sở văn bản, tranh luận bằng lý lẽ và chứng cứ, tôn trọng ý kiến người khác, đúng như chính tác giả viết ở đoạn gần cuối. Nhưng phong trào mà tác giả đang là một trong những "ngọn cờ đầu" lại làm điều ngược lại: dán nhãn "lật sử", quy nhà văn thành kẻ phản bội, phát động tẩy chay, gây sức ép đòi rút giải, đòi cấm in, đòi tiêu hủy tác phẩm và trừng phạt tác giả. Tác giả trách người khác "dùng những nhãn mác miệt thị để gạt bỏ người có ý kiến khác", nhưng "lật sử", "bôi đen", "phản động" mới chính là những nhãn mác miệt thị nặng nề nhất đang được ném ra. Nghị quyết 23 gọi thẳng tên hành vi đó là "can thiệp thô bạo".

Một chế độ tự tin vào chính nghĩa của mình không sợ một cuốn tiểu thuyết buồn. Chiến thắng của dân tộc đủ vĩ đại để dung chứa cả tiếng khóc cho những người đã ngã xuống; lòng yêu nước đủ trưởng thành để không cần tô hồng. Trách nhiệm xã hội đích thực của văn học không phải là nói dối cho êm tai, mà là "nhìn thẳng vào sự thật". Và "nghệ thuật vị nhân sinh" đích thực là tin ở nhân dân: tin rằng người đọc đủ bản lĩnh để cầm trên tay Nỗi buồn chiến tranh mà yêu Tổ quốc mình hơn.

Bảo vệ đường lối của đảng, vì thế, không phải là phục hồi lối đấu tố mà Đổi Mới đã chôn xuống. Mà là giữ đúng lời hứa của đảng với văn nghệ sĩ: tôn trọng và bảo đảm quyền tự do sáng tạo. Ai làm ngược lại, dù nhân danh điều gì, cũng là đang "uốn cong", không phải uốn cong ngòi bút của mình, mà là uốn cong đường lối của đảng.

T.H.V.

Nguồn: FB Trần Hạ Vi