Trịnh
Xuân Thanh (phải) và Đinh La Thăng tại Tòa ở Hà Nội.
Chia
sẻ
Những
“lời cuối cùng” mà ông Đinh La Thăng và ông Trịnh
Xuân Thanh thỏ thẻ với Hội đồng xét xử vụ án “Cố
ý làm trái qui định của nhà nước gây hậu quả nghiêm
trọng”, “Tham ô”, xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí
Việt Nam (PVN), trước khi các thẩm phán và hội thẩm
nhân dân nghị án, giống như cáo trạng dành cho “nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” tại Việt Nam.
***
Hiến
pháp Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định,
nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, vì
nhân dân và cho nhân dân, do nhân dân làm chủ, tất cả
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” theo phương
thức “phân công, phối hợp, kiểm soát các cơ quan nhà
nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành
pháp, tư pháp”. Qua Hiến pháp, Đảng CSVN – lực lượng
vẫn giành và cố giữ vai trò của “lực lượng lãnh
đạo nhà nước và xã hội” – cam kết “hoạt động
trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Nội
dung những “lời cuối cùng” mà ông Thăng, rồi ông
Thanh thỏ thẻ với Hội đồng xét xử họ cho thấy, dẫu
khoác áo “cộng hòa” nhưng Việt Nam có… vua. Tuy không
ngai song ông vua này chính là người điều khiển “nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, Hiến pháp, pháp
luật chỉ là những cái “bánh vẽ”. Đó là lý do cả
ông Thăng lẫn ông Thanh cùng xin lỗi “Tổng Bí thư”,
“bác Trọng”… cùng đưa ra những đề nghị mà thiên
hạ đang đàm tiếu là ngây ngô: Ông Thăng xin được tại
ngoại để “ăn Tết” với thân nhân và bạn bè trước
khi vào tù thi hành bản án mà Hội đồng xét xử sắp
tuyên. Ông Thanh thì xin sang… Đức chăm sóc vợ dại và
ba con thơ!
Có
bao nhiêu người hiểu bản chất “nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa” tại Việt Nam hơn ông Thăng – cựu
Đại biểu Quốc hội, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu
Bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Thanh – cựu Đại biểu
Quốc hội, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang? Chắc là
chẳng có bao nhiêu! Nếu đã hiểu tường tận bản chất
“nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” tại Việt
Nam thì những lời xin lỗi và đề nghị của ông Thăng,
ông Thanh hẳn có chủ đích: Giúp “Tổng Bí thư”, “bác
Trọng”, giúp Đảng CSVN rửa… mặt. Không ít người đã
so sánh phiên xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và
các đồng phạm “Cố ý làm trái qui định của nhà nước
gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô” với phiên xử
những cá nhân tranh đấu cho tự do, dân chủ tại Việt
Nam. Song xét cho đến cùng, sự khác biệt giữa những
phiên xử này, kể cả sự lạ thường về tính chất,
mức độ “công khai” trong tiến trình điều tra – truy
tố – xét xử chỉ có một mục tiêu, bảo vệ thể diện
của “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” tại
Việt Nam.
Dưới
sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng CSVN,
“nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” tại Việt
Nam đã từng làm nhiều chuyện “kinh thiên, động địa”,
thành ra cho ông Thăng tại ngoại để “ăn Tết” với
thân nhân và bạn bè trước khi vào tù thi hành án, cho
ông Thanh sang… Đức chăm sóc vợ dại và ba con thơ là…
chuyện nhỏ! Tổng Bí thư, “bác Trọng”, “lực lượng
lãnh đạo nhà nước và xã hội” có thể làm tuốt.
Nếu
Hiến pháp và pháp luật nghiêm minh, làm gì có chuyện,
năm 2011, dù Thanh tra Chính phủ phát giác PVN mắc hàng
loạt sai phạm về tài chính, mức độ thất thoát lên
tới 18.000 tỉ, ông Thăng vẫn có thể bước từ vị trí
Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVN vào vị trí Bộ
trưởng Giao thông - Vận tải, rồi vào Ban Chấp hành
Trung ương Đảng CSVN, bước thêm một bước nữa vào Bộ
Chính trị, sau đó trở thành Bí thư Thành ủy TP.HCM?
Nếu
Hiến pháp và pháp luật nghiêm minh, làm gì có chuyện,
sau khi khiến công quĩ thất thoát 3.200 tỉ, ông Thanh vẫn
có thể ung dung bước từ vị trí Chủ tịch Hội đồng
Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC),
vào vị trí Trưởng Văn phòng đại diện của Bộ Công
thương ở miền Trung, rồi trở về Hà Nội làm… Chánh
văn phòng Ban cán sự Đảng của Bộ Công thương, vào Hậu
Giang làm Phó Chủ tịch tỉnh, vô Quốc hội?
Nếu
“bác Trọng” đừng… buồn, những người đứng đầu
“lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” vẫn…
vui, theo qui hoạch đã được phê duyệt, giờ này có thể
ông Thanh đã là Thứ trưởng Bộ Công thương, Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN, cùng với ông Trọng,
ông Thăng “lãnh đạo nhà nước và xã hội”.
Dường
như cả ông Thăng lẫn ông Thanh không vô tình khi cùng
khai thác tận tình cơ hội “nói lời cuối cùng”. Họ
hy vọng Tổng Bí thư, “bác Trọng”, cũng như “lực
lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” động lòng,
trước tình cảnh ngặt nghèo của “đồng chí”, của
“con cháu trong gia đình” (?).
***
Tổng
Bí thư, “bác Trọng” cũng như những người đại diện
“lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” đã,
đang, có lẽ sẽ còn nói rất nhiều về xây dựng “nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, “cải tổ thể
chế”, về “xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”,
cam kết sẽ hướng tới hàng trăm thứ cao đẹp khác,…
Tổng
Bí thư, “bác Trọng” cũng như những người đại diện
“lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” đã,
đang, có lẽ sẽ còn nói rất nhiều về nỗ lực chỉnh
đốn Đảng, hạn chế tham nhũng, vô trách nhiệm bằng
cách “xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ
với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị”…
Thế
nhưng Tổng Bí thư, “bác Trọng” cũng như những người
đại diện “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã
hội” vừa cảnh cáo các thành viên của những người
đại diện “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã
hội” rằng sẽ khai trừ tất cả những đảng viên đòi
thực thi “tam quyền phân lập”.
Nếu
thực thi tam quyền phân lập, tách biệt rạch ròi giữa
lập pháp (làm luật), hành pháp (quản lý, điều hành
theo qui định pháp luật), tư pháp (điều tra, truy tố,
xét xử một cách độc lập, không bị chỉ đạo, chi
phối bởi “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã
hội”) để cả ba giám sát lẫn nhau thì ai dám bảo Hội
đồng xét xử vụ án “Cố ý làm trái qui định của
nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô”, xảy
ra tại PVN, sẽ tha, không triệu tập “bác Trọng” cũng
như nhiều “bác” khác ra tòa để bảo đám không “sót
người, lọt tội”?
Tổng
Bí thư, “bác Trọng” cũng như những người đại diện
“lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” vẫn
thế mà vẫn thế thì thôi, bàn về “công bằng, dân
chủ, văn minh”, “sống và làm việc theo Hiến pháp,
pháp luật” làm chi cho mệt!
