Quyền phát ngôn? (*)

Thái Hạo 

1.

Mấy hôm nay trên facebook thấy ồn ào về một status của luật sư Lê Công Định, tác giả của nó đã nhận không ít gạch đá. Status như sau: “Đọc FB thấy hầu như ai cũng là chính trị gia và nhà ngoại giao quốc tế khôn ngoan, thâm sâu và mưu lược. Còn hiện tại họ làm nghề gì và chui ở đâu thì ... uhm!”. 

Sự đọc là rất quan trọng, nó quyết định việc chúng ta hiểu, hình thành thái độ và ứng xử, rộng hơn là giao tiếp và phát triển bản thân. Vì thế, trước tiên, tôi thử “đọc” bài đăng của Lê Công Định để xem tác giả của nó thực sự nói gì.

Theo lý thuyết về chức năng ngôn ngữ của nhà bác học R. Jakovson, ngôn ngữ có 6 chức năng, tương ứng với 6 yếu tố trong hoạt động giao tiếp. NGƯỜI PHÁT NGÔN phát đi một THÔNG ĐIỆP (văn bản) gửi đến NGƯỜI NHẬN trong một BỐI CẢNH bằng một KÊNH với một cái MÃ nào đó. Tạm bỏ qua những thứ rắc rối và những yếu tố ít liên quan đến vấn đề đang bàn, đại khái chúng ta phải xác định rõ: Ai nói? Nói với ai? Nói trong bối cảnh nào? và Nhằm mục đích gì?

Bảo rằng người nói là một luật sư thì cũng đúng, nhưng chính xác hơn, đó là một facebooker đang phát ngôn trên môi trường internet (rất hỗn mang). Và theo dõi tác giả này thì ta biết rằng ông là người chỉ trích chính quyền Trump, ủng hộ Zelenskyi, ủng hộ Ukraine xung quanh cuộc chiến xâm lược của Putin.

Anh ta nói với ai? Câu hỏi này rất quan trọng, vì ai cũng cảm thấy “chắc hắn nói mình”! Vấn đề là tác giả status có đọc hết mọi bài viết của tất cả những người viết trên facebook hay không, hay ông ta chỉ đọc một số rất ít và đang nói về chính những người mà ông ta đã đọc được/đọc phải? Bởi thế, đầu tiên bạn cứ trừ mình ra cái đã! Để tiếp tục làm rõ, hãy xét từ “chui” [“Đọc FB thấy hầu như ai cũng là chính trị gia và nhà ngoại giao quốc tế khôn ngoan, thâm sâu và mưu lược. Còn hiện tại họ làm nghề gì và chui ở đâu thì ... uhm!”]. Nghĩa là dường như lần đầu tiên tác giả Lê Công Định biết họ, gặp họ và chưa từng thấy họ xuất hiện ở đâu; hay ít nhất là cũng chưa bao giờ thấy họ lên tiếng về những vấn đề tương tự trên thế giới cũng như trong nước, bỗng dưng hôm nay lại thấy rất xông xáo và “thông thái” lạ thường. Như vậy có vẻ như tác giả đang nói đến những người trước nay vốn chẳng bao giờ hó hé về những chuyện thời sự, chính trị cả.

Giờ xét đến bối cảnh của phát ngôn. Tác giả của bài đăng viết trong bối cảnh sự căng thẳng của cuộc chiến Ukraine đang thu hút cả thế giới mà lúc này nhân vật Trump đang xuất hiện như một nhân tố quan trọng bậc nhất. Và điều tác giả nói chính là câu chuyện về quan hệ này cùng sự bày tỏ của dư luận xung quanh nó. Như đã nói, tác giả là người ủng hộ Ukraine và chỉ trích chính quyền Trump trong vấn đề đang được nói đến; vì thế những người được ông nhắc đến trong status phần đa là những người có quan điểm ngược lại [ủng hộ Trump, Vance...]. Cụ thể, xin đọc một stt khác của Lê Công Định được đăng trước đó mấy ngày, sau “thảm họa ngoại giao” ở phòng Bầu dục. Tác giả viết: “Mấy hôm nay lướt FB thấy rất rất nhiều người viết hay dùng cụm từ "theo nguyên tắc ngoại giao thì ... blah blah blah" khi bàn về cuộc tranh cãi ở tòa Bạch ốc hôm 28/2/2025.

Nguyên tắc ngoại giao nào? Quý vi học ở đâu và sử dụng chỗ nào rồi, mà nói cứ như thể mình là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, lão luyện và ngoại hạng của quốc gia” (hết trích).

Như vậy, rõ ràng, trong bài viết bị gạch đá nói trên, tác giả nhắm sự chỉ trích vào những người đã nại ra các lý do ngoại giao như chuyện mặc vét chẳng hạn. 

Đến đây ta có thể kết luận, về cơ bản, dường như những người ủng hộ Ukraine không phải đối tượng bị luật sư Lê Công Định chỉ trích (vì chắc họ không yêu cầu Zelenskyi mặc vét!). Thêm nữa, người bị chỉ trích còn là kiểu “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng” – tức là cả đời không bao giờ lên tiếng về những vấn đề trong nước. Những đối tượng “núp lùm” này mới là đối tượng nhắm đến. Tóm lại, chiếu vào hai nhóm vừa nêu, thì mỗi người có thể “trừ mình ra” nếu mình không thuộc về.

Bây giờ xét bản thân bài đăng của tác giả Lê Công Định – tức là nội bộ văn bản như một cấu trúc tự trị. Bởi đây là một status quá ngắn, quá khái quát, nên nó dễ gây cảm giác “vơ đũa cả nắm” và khiến ai đọc vào cũng thấy như đang nói mình, và dẫn đến tự ái. Tuy thế, bài đăng không phải không gây cảm giác ngụy biện: thực ra việc mỗi người lên tiếng về vấn đề gì và lên tiếng vào lúc nào đều cần được tôn trọng chứ không thể nói anh không lên tiếng về việc trong nước thì không có tư cách lên tiếng chuyện ở nước ngoài hoặc trước đây anh im lặng thì bây giờ anh không nên nói gì cả. Nhưng bên cạnh đó, việc chỉ trích những người thiếu kiến thức, lập luận sai lầm hay ấu trĩ cũng là việc lành mạnh; không thể nhân danh “quyền tự do ngôn luận” mà buộc người khác không được đưa ra đánh giá về cái sai, cái xấu, cái lạc hậu ở những người khác.

Cuối cùng, đây là cái đọc của tôi, nó độc lập với chủ thể phát ngôn, và nó có thể không đúng ý tác giả. Nhưng nó là việc của riêng tôi và tôi phải chịu trách nhiệm với chính mình trong việc đọc.

2.

Bây giờ xin nói ra ngoài câu chuyện nội bộ cái status của tác giả Lê Công Định. Internet là một môi trường phức tạp, là một cái chợ trời. Nơi đó, vì việc bày tỏ quá dễ dàng và tốc độ lan truyền mạnh như vũ bão nên nó dễ khiến người ta có thói quen đọc nhanh, đọc dễ dãi và dẫn đến phản ứng cũng nhanh và nhiều khi thiếu cân nhắc. Đó là một thói quen xấu rất khó khắc phục do đặc trưng “thời đại”.

Thêm nữa, những thảo luận, những chỉ trích, phê bình, những “nắn gân”, nhắc nhở lẫn nhau trên internet là cần thiết. Người nào đủ bình tĩnh, biết đọc, biết nghe, biết “tự nhìn lại mình” thì sẽ vượt lên và trưởng thành. 

Tâm lý con người là thế, chẳng ai thích nghe lời chỉ trích cả, nhưng nếu chỉ có những lời ve vuốt, khen tặng thì dễ thành bày đàn, độc đoán và thói hung hãn. Thuốc đắng đã tật sự thật mất lòng, ai có bệnh mà chịu uống thuốc thì người ấy khỏi bệnh; bằng không thì vô phương.

Quan điểm của tôi là nhắm vào quan điểm, không nhắm vào con người. Và tôi cũng tập nghe hết những chỉ trích, những ý kiến trái chiều, cái gì họ nói đúng thì mình tiếp nhận, nói sai thì phản biện lại (nếu có nhu cầu và thời gian) bằng không thì mặc kệ. 

Từ rất lâu rồi tôi hầu như không cãi nhau với những cái “còm” (comment) bên dưới các bài đăng của mình, không phải tôi không tôn trọng, mà là tôi chấp nhận việc họ bày tỏ. Tất nhiên, bởi đó là trang tôi, tôi có quyền đóng bình luận và tiễn bất cứ ai, nhưng tôi hy vọng rằng, việc mở bình luận công khai và để mọi người trao đổi với nhau cũng tốt hơn là không ai nói gì. Có rất nhiều người vào chỉ nhằm mục đích chửi bới thô bỉ để gây sự, tôi nhiều khi lười quá cũng không buồn xóa hay khoá (block) họ. 

Tôi không có nghĩa vụ tôn trọng “tự do dân chủ” cho ai trên trang mình cả, muốn mấy thứ đó thì xin mời “lên phường” mà đòi. Tôi mở toang cửa cho những ai có nhu cầu thì nói, mặc dù lắm người nói thì ít, chửi thì nhiều, nhưng tôi chấp nhận – không phải vì tự do dân chủ gì cả, tôi không có nghĩa vụ đó – mà vì đó là lựa chọn cá nhân của tôi như một cách thực hành “hạnh nhẫn nhục” như tôi từng viết trong bài “Tu trên facebook”.

Thôi, tám chừng đó thôi, chúc mọi người vui vẻ, không quạu!

T.H.

Tác giả gửi BVN

(*) Tựa đề do BVN đặt 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn