Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Sa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Sa. Hiển thị tất cả bài đăng

Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa thời thuộc Pháp (Bài 2)

GS.TS. Hồ Sĩ Quý

Trích từ Chương 4, sách QUÁ TRÌNH XÁC LẬP VÀ THỰC THI CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TẠI HOÀNG SA, TRƯỜNG SA THỜI THUỘC PHÁP của  GS.TS. Hồ Sĩ Quý (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), do Nxb. Khoa học xã hội xuất bản tại Hà nội, tháng 12/2025.

A book with a torn edge

AI-generated content may be incorrect.

Trung Quốc dường như đang lên kế hoạch quân sự hóa thêm một rạn san hô ở Biển Đông

Thu Hằng

28/01/2026

Đá Hải Sâm (Antelope Reef), thuộc quần đảo Hoàng Sa, sẽ trở thành tiền đồn quân sự mới của Trung Quốc? Hình ảnh chụp từ vệ tinh tháng 01/2026 cho thấy những thay đổi đáng kể sau khi Trung Quốc bắt đầu hoạt động nạo vét ở rìa đông và nam của rạn san hô từ ngày 15/10/2025. Đá Hải Sâm nằm cách thành phố Huế của Việt Nam khoảng 250 dặm, thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm trong quần đảo Hoàng Sa, bị Trung Quốc chiếm của Việt Nam từ năm 1974. 

Antelope Reef is a rock/island located in the Paracel Islands.

Đá Hải Sâm (Antelope Reef), quần đảo Hoàng Sa  © amti.csis.org

Không thể hợp thức hoá Hoàng Sa bằng các công trình phi pháp

Lê Thọ Bình

Việc Trung Quốc ngang nhiên xây dựng và đưa vào hoạt động các công trình dân sự, thương mại trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, lãnh thổ không thể tranh cãi của Việt Nam, không phải là một hành động “phát triển kinh tế” như họ rêu rao. Đó là sự tiếp nối của một chiến lược lâu dài: dùng chiếm đóng trái phép để áp đặt cái gọi là “quản lý thực tế”, từng bước hợp thức hóa hành vi vi phạm chủ quyền.

Nhưng lịch sử và luật pháp quốc tế không vận hành theo logic của kẻ mạnh.

Nghịch lý của việc tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa ở Việt Nam

Christelle Nguyen, “Vietnam’s Paradox: Commemorating the Battle of the Paracels,” The Diplomat, 19/01/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Cuộc đụng độ này là một cột mốc quan trọng đối với tuyên bố chủ quyền của Hà Nội ở Biển Đông – nhưng việc kỷ niệm 50 năm trận chiến đòi hỏi phải thảo luận về chính phủ Việt Nam Cộng hoà.

Hiệp định Giơ-ne-vơ và Hoàng Sa

Tạ Duy Anh 


Nhiều tài liệu chứng thực trong Hội nghị Giơ-ne-vơ, Trung Quốc một mực ép miền Bắc Việt Nam chấp nhận chia đôi đất nước ở vĩ tuyến 17, trong khi ông Phạm Văn Đồng khăng khăng đòi từ vĩ tuyến 13, hoặc ít nhất cũng là vĩ tuyến 16.

Cuối cùng Hà Nội buộc phải chấp nhận trong hậm hực. 

Chưa mấy ai đặt câu hỏi, vì sao lại là vĩ tuyến 17, bởi trên thực tế, nếu nhích về phía Nam một vài vĩ tuyến, cũng vẫn là đất của người Việt và về mặt an ninh, Trung Quốc rõ ràng là “yên tâm” hơn? 

Theo tôi, mưu đồ đánh chiếm Hoàng Sa của Trung Quốc đã chín muồi từ ngày đó.

50 năm Hải chiến Hoàng Sa: HOÀNG SA TỬ SĨ HUỲNH DUY THẠCH

Lưu Thuỷ Hương

Ông Huỳnh Duy Thạch, sinh năm 1943, quê quán Ðà Lạt, cựu học sinh trường “École d’Adran” Ðà Lạt. Sau khi tốt nghiệp Tú tài toàn phần, ông rời Ðà Lạt để về Sài Gòn vào học trường Việt Nam Hàng hải thuộc Trung tâm Kỹ thuật Phú Thọ.

Tốt nghiệp khóa 13 Sĩ quan Hàng hải Thương thuyền, ngành Cơ khí, niên khóa 1963-1965. Ra trường ông làm việc trên các thương thuyền Việt Nam trong một thời gian, sau đó động viên vào Trường Võ bị Thủ Ðức, khóa 25. Sau khi học xong giai đoạn I ở Quân trường Thủ Ðức, ông được chuyển sang Quân chủng Hải quân để học nốt giai đoạn II. Tốt nghiệp Thủ Ðức, ông được chuyển hẳn sang Hải quân với cấp bực HQ Chuẩn úy CK/HHTT (*) và lần lượt phục vụ trên các chiến hạm của Hạm đội VNCH.

Các cựu binh Hoàng Sa và thân nhân thăm nhà trưng bày Hoàng Sa

Huy Đức

18-1-2024

Sáng nay, 18-1-2024, Tiến sĩ Lê Tiến Công, Giám đốc Nhà Trưng bày Hoàng Sa đồng thời là Chánh Văn phòng UBND huyện đảo Hoàng Sa, đã tiếp đoàn khách đặc biệt, gồm: 5 cựu binh của VNCH tham gia trận Hải chiến bảo vệ bất thành Hoàng Sa ngày 19-1-1974 và 4 người con của những người lính VNCH đã hy sinh trong trận Hải chiến này.

50 năm nỗi đau dân tộc

Lưu Trọng Văn

Vậy là tròn 50 năm Hoàng Sa bị cộng sản Trung Quốc cưỡng chiếm.

1. Gã nhớ như in ngày 27.7.2011 lần đầu tiên giới trí thức Sài Gòn tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh bảo vệ Tổ quốc trong đó có cả 74 chiến sĩ hải quân VNCH hy sinh ngày 19.1.1974 tại Hoàng Sa.

Quần đảo Hoàng Sa tròn 50 năm bị Trung Quốc cưỡng chiếm và ý kiến chuyên gia

Diễm Thi

Quần đảo Hoàng Sa tròn 50 năm bị Trung Quốc cưỡng chiếm và ý kiến chuyên gia

Hình ảnh nhìn từ trên không thành phố Tam Sa trên một hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc cưỡng chiếm ngày 19 tháng 1 năm 1974. Ảnh chụp ngày 27 tháng 7 năm 2012. AFP

Ngày 19 tháng 1 năm 1974, Hải quân Trung Quốc đã dùng vũ lực tấn công hoàn tất công cuộc chiếm hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa từ phía Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, tình hình an ninh Biển Đông chịu ảnh hưởng rất nhiều từ khi quần đảo Hoàng Sa thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Thái Văn Cầu, hiện đang ở Hoa Kỳ nêu nhận định với RFA:

Cần cảnh báo sớm các hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở Biển Đông*

Van Pham

Trước khi quyết định công bố thông tin về việc xây dựng ở đảo Tri Tôn hôm 03/8, đối tác và mình đã phải bàn luận rất căng thẳng, cân nhắc giữa việc cảnh báo sớm (thì còn có thể tác động thay đổi tính toán của Trung Quốc) và việc có thể khiến công chúng alarmed.

Thế nên việc dùng từ hết sức thận trọng. Trong hình ảnh vệ tinh được đối tác phân tích (nhưng không thể công bố do bản quyền đã thuộc về một nhóm khác), có một cấu trúc nhìn giống apron, nhưng vì at early stages nên về sau trong bài viết của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông phải xoá chi tiết đó đi. 

Đối tác của mình nói đúng. Việc phân tích chuyên sâu với nhau khác hẳn việc đưa ra công chúng. Quả nhiên suy đoán sẽ rất dễ bị biến thành khẳng định. 

Trong ảnh vệ tinh có một chi tiết mà hầu hết mọi người bỏ qua. Đó là một công trường xây dựng với nhà máy xi măng mà cách đây mấy tháng, đó vẫn còn là một bãi đất trống. Đó là sự có mặt của tàu cuốc. Nếu ai còn nhớ những gì đã xảy ra ở quần đảo Trường Sa, hẳn còn nhớ con tàu cuốc đã giúp Trung Quốc biến những đảo chìm thành đảo nổi nhân tạo. 

Biển Đông: TQ vừa kêu gọi VN 'giữ vững lý tưởng cộng sản', vừa quân sự hóa đảo Tri Tôn

BBC 

Nguồn hình ảnh: Getty Images

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, ông Vương Nghị, đã trực tiếp kêu gọi Việt Nam chia sẻ hệ tư tưởng với nước mình khi ông thúc giục Hà Nội chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh và chống lại 'sự can thiệp' của các thế lực bên ngoài, theo SCMP.

Là láng giềng với cùng hệ tư tưởng, "hai bên nên chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mối quan hệ ở tầm cao mới", ông Vương Nghị nói với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hôm thứ Tư. 

Chuyên gia: “Đường băng mới của Trung Quốc trên đảo Tri Tôn sẽ có sức tác động đáng kể với Việt Nam”

RFA - 2023.08.17

Toàn cảnh đảo Tri Tôn, hòn đảo gần đất liền Việt Nam nhất của quần đảo Hoàng Sa. Ảnh chụp vệ tinh ngày hôm nay, 17/8/2023Planet / RFA

Chuyên mục “The War zone” trên tờ Drive hôm 15/8 có bài viết của tác giả Thomas Newdick đưa tin về một công trình xây dựng mới trên đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đang kiểm soát nhưng Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. 

Theo hình ảnh vệ tinh mà RFA ghi nhận từ Planet, một công trình xây dựng có thể là đường băng cho máy bay sắp được hoàn thành trên đảo Tri Tôn thuộc Hoàng Sa. Ước tính đường băng này dài khoảng 600 mét và rộng khoảng 14 mét. Trước đó, nơi này đã tồn tại một bãi đáp trực thăng gần một đầu đường băng đang xây dựng. Ngoài ra, trên đảo này đã có có sẵn các thiết bị quân sự như ra đa, trạm đóng quân, bến cảng. Hiện nay, dường như cùng với đường băng mới, nhiều thiết bị chưa được xác minh cụ thể cũng được lắp đặt thêm ở phía đông hòn đảo.  

Tin nóng Biển Đông

 1. Biển Đông: Trung Quốc xây dựng đường băng mới trên đảo Tri Tôn, Hoàng Sa

Trọng Thành - RFI 17/08/2023 

Trung Quốc đang xây dựng đường băng mới trên một đảo tranh chấp thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông, mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Hãng thông tấn Mỹ AP hôm qua, 16/08/2023, đưa ra nhận định nói trên dựa trên ảnh vệ tinh. 

Ảnh vệ tinh của Planet Labs PBC chụp đảo Tri Tôn, biển Đông, ngày 15/08/2023. AP - Planet Labs PBC

Đường băng đang xây dựng, có chiều dài hơn 600 mét, đủ để tiếp nhận máy bay với động cơ phản lực cánh quạt và drone, nhưng chiến đấu cơ hoặc máy bay ném bom không thể hạ cánh tại sân bay này. Các bức ảnh vệ tinh từ Planet Labs PBC, được AP phân tích, cho thấy quá trình xây dựng đường băng có thể đã bắt đầu ít nhất từ đầu tháng 08/2023. 

Một công trình hình dạng đường băng đang được xây dựng trên hòn đảo tiền đồn gần nhất với Việt Nam

Thomas Newdick & cộng sự | The War Zone

Lược dịch, bổ sung và tổng hợp: Hoàng Việt Hải Hiệu đính: Phạm Huệ Việt

Ảnh vệ tinh toàn cảnh đảo Tri Tôn ngày 10/8/2023.

Chỉ trong vài tuần gần đây, Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng một công trình dường như là một đường băng mới trên đảo Tri Tôn, báo cáo vừa mới được công bố bởi Thomas Newdick của The War Zone đã xác nhận những thông tin mà Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đã đăng tải hồi đầu tháng 8 trong bài viết “Trung Quốc Xây Dựng Ở Đảo Tri Tôn, Có Khả Năng Phát Triển Đường Băng.

Kích thước của đường băng, như hiện tại, có nghĩa là thật khó để biết chính xác mục đích công trình. Tuy nhiên, việc xây dựng loại hình này tại địa điểm cụ thể này, Đảo Tri Tôn – nơi gần Việt Nam nhất trong quần đảo Hoàng Sa – bản thân nó đã có ý nghĩa quan trọng, tác giả viết.

Sự phát triển bất ngờ trên đảo Tri Tôn do Trung Quốc kiểm soát được tiết lộ trong hình ảnh vệ tinh. Công việc vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng thật đáng ngạc nhiên về tiến độ xây dựng. Việc xây dựng đường băng này cùng lắm chỉ mới bắt đầu vài tuần trước. Nhóm tác giả đã kiểm tra hình ảnh từ Planet Labs từ giữa tháng 7 cho thấy không có hoạt động nào như vậy. 

Tiền đề để giành lại Hoàng Sa

Trần Trung Đạo

17-1-2023

Lịch sử đã chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị kinh tế quân sự hiện nay, việc giành lại Hoàng Sa và những đảo đã mất của Trường Sa, trong thực tế, là một điều ngoài tầm tay của đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều kiện để chiếm ưu thế trong mọi cuộc đàm phán song phương, ngoài bằng chứng, tài liệu còn là khả năng làm cho đối phương nể sợ hay kính trọng. Cả hai vị thế đó đảng CSVN đều không có được.

Các xung đột biên giới giữa Trung Cộng và các nước láng giềng, từ các nước nhỏ như Tây Tạng, Nội Mông cho đến các nước lớn như Liên Xô trước đây hay Ấn Độ hiện nay cho thấy, một khi Trung Cộng đã nuốt vào thì khó nhả ra. Trung Cộng chỉ nhượng bộ khi biết không thể thắng bằng võ lực hay đổi chác chính trị như trường hợp tranh chấp biên giới với Bắc Hàn.

Không bao giờ CSVN có thể buộc Trung Cộng bước vào bàn hội nghị song phương hay đa phương bằng thái độ tương kính và bình đẳng.

“Hoàng Sa là lãnh thổ máu thịt không thể tách rời”

Hoan nghênh việc làm đúng đắn!

Nhưng cần xây một NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM KHẮC TÊN 75 CHIÊN SĨ ĐÃ HY SINH TRONG TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA 19/1/1974

Mạc Văn Trang

TTO

Ngày 19-1, UBND Huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng) đã đến thăm, viếng các nhân chứng Hoàng Sa ở Thành phố Đà Nẵng.

Ông Võ Ngọc Đồng, chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa (bên phải), đến thăm gia đình ông Phạm Sô, nhân chứng từng có thời gian công tác ở Hoàng Sa - Ảnh: Phạm Lập

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn