Hiển thị các bài đăng có nhãn Trung Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trung Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng

Khoảnh khắc yếu thế của Trung Quốc

Logan Wright, “China’s Moment of Weakness”, Foreign Affairs, 23/07/2026

Viên Đăng Huy biên dịch

Trên thực tế, mối đe dọa chiến lược từ Bắc Kinh hiện nay đã hoàn toàn khác so với những gì Mỹ và các đồng minh phải đối mặt chỉ bốn năm trước. Quan trọng hơn, sự thay đổi này đang mở ra cho nước Mỹ một cơ hội cấp bách nhưng có ý nghĩa quyết định.

Những kẻ cản trở đại nghiệp quốc gia

GS Ngô Quốc Thịnh – Chủ nhiệm khoa Lịch sử, ĐH Thanh Hoa, Trung Quốc

原创 正和岛 2020-07-07 

Huong Tran dịch

China vẫn độc tài chính trị nhưng phát triển mạnh mẽ vì coi trọng trí thức và sáng tạo khai phóng trong giáo dục, khoa học! Học theo China mà không học đến nơi đến chốn thì… bao giờ vươn mình được?

Xin chia sẻ một bài của Van-Nam Do (trên FB VHVN+

Hoàng Thuỵ Hưng

 

Mấy hôm trước, trên diễn đàn Vietnamphysics anh Dam Thanh Son có giới thiệu một bài báo viết bằng tiếng Trung với nội dung là trả lời phỏng vấn của một giáo sư Sử học của Đại học Thanh Hoa về những điểm thắt mấu chốt của nền khoa học Trung Quốc so với nền khoa học Hoa Kỳ. Đọc bài viết qua google translate thấy ý kiến của vị giáo sư này là rất hay, rất bổ ích cho những suy nghĩ ở Việt Nam ta. Với mong muốn được hiểu sâu sắc hơn nội dung bài báo tôi đã nhờ một người bạn của tôi, bạn Huong Tran, người từng học tập tại Trung Quốc, dịch hộ bài báo này. Đọc bản dịch của tiến sĩ Văn học, tôi thấy ý kiến và phân tích của vị giáo sư ở Đại học Thanh Hoa kia quả là sâu sắc, chứa đựng nhiều điều mà tôi cho rằng chúng ta có thể học hỏi được. Cảm ơn bạn Huong Tran. Tôi đăng tải bản dịch ở đây để mọi người có thể tham khảo.

Van-Nam DO 

 

Nhiều năm qua, vì sao sức mạnh khoa học k thuật của M luôn ở vị trí dẫn đầu? Khoảng cách thực sự giữa M và TQ là gì? Cái gì đã cản trở những sáng tạo khoa học của Trung Quốc? Chính phủ, giáo dục, giới khoa học và toàn xã hội cần thay đổi những gì? Dưới đây là chuyên đề phỏng vấn giáo sư Ngô Quốc Thịnh, chủ nhiệm khoa Lịch sử, ĐH Thanh Hoa. Trong giai đoạn bản lề hiện nay, quan điểm của ông thực sự sắc bén và mang tính thức tỉnh.

Dam Thanh Son 

Chiến lược xuất khẩu của Bắc Kinh đang kìm hãm các nước nghèo

Shoumitro Chatterjee Arvind Subramanian, “China Is Pulling Up the Ladder Behind It”, Foreign Affairs, 18/06/2026

Viên Đăng Huy biên dịch

Trung Quốc đang ngày càng chủ động gánh vác vị thế đi kèm với tư cách một siêu cường toàn cầu. Sự trỗi dậy của Trung Quốc đang buộc phần còn lại của thế giới phải đánh giá năng lực của họ với tư cách là một bá quyền tiềm năng lẫn một bên cung cấp các lợi ích công. Và trong một số lĩnh vực quan trọng, sức mạnh của họ có thể lại chính là một điểm yếu chí mạng. Nhiều quốc gia nghèo hơn lo ngại rằng sự bứt phá kinh tế của Trung Quốc sẽ không để lại khoảng trống cho họ công nghiệp hóa. Không giống như Mỹ và các quốc gia châu Âu — những bên trong quá khứ từng giúp tạo điều kiện cho quá trình công nghiệp hóa của các nước nghèo hơn (bao gồm cả Trung Quốc) — Bắc Kinh hiện tại lại đang trên đà tạo ra hiệu ứng ngược lại.

Bộ nhật ký 83 năm và trận chiến pháp lý xuyên đại dương: Khi lịch sử Trung Quốc nằm trong tay tòa án Cali

Trùng Dương

Ngày 31 tháng 3 năm 2026, Thẩm phán Jon S. Tigar của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tại Oakland, California, ra phán quyết chấm dứt một cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn năm năm: rằng bộ tài liệu cá nhân khổng lồ của Lý Nhuệ (Li Rui) — thư ký riêng của Mao Trạch Đông, đảng viên Cộng sản Trung Quốc nhưng cũng là một trong những tiếng nói đối lập nội bộ nổi tiếng nhất trong lịch sử đảng — chính thức thuộc quyền sở hữu của Đại học Stanford.

Cái bẫy Trung Quốc của Trump

Michael Kovrig, “Trump’s China Trap”, Foreign Affairs, 05/05/2026

Viên Đăng Huy biên dịch

Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh tháng 1/2026. Sean Kilpatrick / Reuters

Vào tháng Giêng, sau nhiều tuần Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sáp nhập Canada thành “tiểu bang thứ 51,” Thủ tướng Canada Mark Carney có mặt tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, tươi cười niềm nở với giới lãnh đạo của quốc gia mà chưa đầy một năm trước ông từng gọi là mối đe dọa địa chính trị lớn nhất. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, ông phát biểu rằng “những tiến triển trong quan hệ đối tác đang chuẩn bị tốt cho chúng ta trước một trật tự thế giới mới”. Đó không phải là một khoảnh khắc vẻ vang gì cho nước Mỹ. Tuy nhiên, viễn cảnh đó — một nhà lãnh đạo lo ngại về Washington, vội vã tới Bắc Kinh với sự khẩn thiết chưa từng có — đã lặp đi lặp lại liên tục kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Trung Quốc: họ đã tiến rất xa!

Trần Thanh Cảnh 

Hai nước đang theo đuổi một mục tiêu giống nhau – "chủ nghĩa xã hội", bằng một cơ chế quản lý chính trị xã hội một đảng [cộng sản] xêm xêm nhau, vậy mà họ vượt xa ta, còn ta ì ạch mãi sau mà nhìn họ! Tại sao?

Trung Quốc tuyên bố xây dựng hơn 11.000 hòn đảo, kể cả ở Biển Đông, để bảo vệ chủ quyền

Thu Hằng

23/04/2026

Ngày 22/04/2026, Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng hơn 11.000 hòn đảo mà Bắc Kinh khẳng định có chủ quyền để quản lý tốt hơn, nhằm bảo đảm cho nguồn cung tài nguyên thiên nhiên và củng cố chủ quyền. Cùng lúc, Hải quân Trung Quốc đã triển khai thử nghiệm tàu đổ bộ mới nhất đến Biển Đông, gần với khu vực tập trận Balikatan giữa Mỹ, Philippines và Nhật Bản.

Gen thể chế (Kỳ 4 – Phần cuối Dẫn nhập)

Hứa Thành Cương (Chenggang Xu-許成鋼)

Đại học Stanford

Nguyễn Quang A dịch

DẪN NHẬP

1.6. GEN THỂ CHẾ: TỪ HỆ THỐNG ĐẾ CHẾ ĐẾN CHỦ NGHĨA TOÀN TRỊ CỘNG SẢN

Chủ nghĩa toàn trị cộng sản không phải là sản phẩm bản địa của Trung Quốc; trên thực tế, nó là một hệ thống được du nhập. Những người phản đối việc áp dụng chủ nghĩa lập hiến và dân chủ ở Trung Quốc khẳng định rằng đây là những thể chế ngoại lai và do đó chúng không phù hợp với Trung Quốc, dự đoán sự thất bại không thể tránh khỏi của chúng. Tuy nhiên, chủ nghĩa toàn trị cũng là ngoại lai đối với Trung Quốc. Vậy tại sao, nó lại được coi là "phù hợp với Trung Quốc"? Hơn nữa, tại sao chủ nghĩa toàn trị lại bén rễ sâu đến vậy trong xã hội Trung Quốc? Những vấn đề này được đề cập trong các Chương 4, 5, và 9–12.

Trung Quốc: Hưởng lợi từ một thế giới phân tâm, chia rẽ và suy yếu

Thục-Quyên

Trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, Trung Quốc đang củng cố vị thế của mình so với các cường quốc khác – không phải bằng sự mở rộng công khai, mà bằng cách âm thầm hưởng lợi từ một thế giới bị định hình bởi chiến tranh, bất ổn và sự bất định chính trị.

Gen thể chế (Kỳ 3 – Dẫn nhập (tt))

Hứa Thành Cương (Chenggang Xu-許成鋼)

Đại học Stanford

Nguyễn Quang A dịch

DẪN NHẬP

1.2. SỰ PHÂN KỲ THỂ CHẾ

Trung Quốc, Nga, và Nhật Bản, vào thời điểm chuyển giao giữa thế kỷ 19 và 20, mỗi nước đều nỗ lực thúc đẩy việc thành lập chính phủ lập hiến. Nhật Bản đã thành công trong khi Trung Quốc và Nga thất bại. Kể từ đó, đã có một sự phân kỳ thể chế đang diễn ra giữa ba cường quốc này, gây ảnh hưởng lớn đến thế giới.⁶ Nhật Bản là quốc gia phi phương Tây đầu tiên thành lập chính phủ lập hiến và trở thành quốc gia phát triển đầu tiên ngoài Châu Âu và Bắc Mỹ (một cuộc thảo luận thấu đáo về những thay đổi thể chế của Nhật Bản, bao gồm cả thời kỳ chủ nghĩa quân phiệt, nằm ngoài chủ đề của cuốn sách này). Sau nhiều thập kỷ nỗ lực hướng tới một nền quân chủ lập hiến và cộng hòa, vốn đã chấm dứt hệ thống đế chế của họ, Nga và Trung Quốc, tương ứng, đã tạo ra và cấy ghép các thể chế toàn trị đi ngược lại với chủ nghĩa lập hiến.

Gen thể chế (Kỳ 2 – Dẫn nhập)

Hứa Thành Cương (Chenggang Xu-許成鋼)

Đại học Stanford

Nguyễn Quang A dịch

DẪN NHẬP

1.1. TỔNG QUAN

Thể chế nền tảng của Trung Quốc đương đại là chủ nghĩa toàn trị cộng sản mang đặc sắc Trung Quốc. Thể chế này khác biệt về căn bản so với các chế độ toàn trị phi cộng sản và các hệ thống Trung Hoa cổ đại. Nó cũng khác biệt ở nhiều khía cạnh so với Liên Xô. Nó bắt nguồn từ nước Nga Soviet và có nguồn gốc sâu xa ở Trung Quốc, không thể tách rời khỏi nền tảng của các thể chế Trung Hoa cổ đại. Thể chế này chi phối hành vi của chính phủ Trung Quốc đương đại như thế nào? Các thể chế của Trung Quốc và những đặc điểm cơ bản của chúng đã diễn biến thành hình dạng mà chúng ta quan sát ngày nay ra sao? Trong tương lai, những thể chế này sẽ thay đổi theo hướng nào? Nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực này nhìn chung còn yếu và có nhiều khoảng trống. Cuốn sách này nhằm mục đích củng cố nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực này và lấp đầy những khoảng trống đó. Bằng cách đó, tôi hy vọng sẽ thiết lập một nền tảng vững chắc để diễn giải bối cảnh lịch sử và đương đại của Trung Quốc, đồng thời cung cấp những kiến giải có thể hỗ trợ trong việc dự báo những chuyển biến tiềm tàng trong tương lai. Đối với những ai quan tâm đến các cuộc cải cách của Trung Quốc, điều này cung cấp cơ sở để nhận diện những vấn đề căn bản của nước này nằm ở đâu và để hiểu cách cải cách các thể chế của nó.

Gen thể chế (Kỳ 1)

Hứa Thành Cương (Chenggang Xu-許成鋼)

Đại học Stanford

Nguyễn Quang A dịch

Kỳ 1: Lời Giới thiệu, Lời nói đầu & Lời Cảm ơn 

Cuốn sách này khảo cứu cội nguồn và sự tiến hóa của các thể chế Trung Quốc cũng như của chủ nghĩa toàn trị cộng sản nói chung. Thể chế nền tảng của Trung Quốc đương đại chính là chủ nghĩa toàn trị cộng sản. Bằng việc đưa ra khái niệm "gen thể chế", tác phẩm luận giải quá trình các gen thể chế của nước Nga Soviet đã dung hợp với các gen của hệ thống đế chế Trung Hoa, từ đó tạo nên một chế độ toàn trị kiên cố mang đặc sắc Trung Quốc – Chủ nghĩa toàn trị được quản lý theo vùng.

Gen Thể chế là những yếu tố thể chế nền tảng có khả năng tự tái tạo, định hướng những biến đổi thể chế và có thể nhận diện được về mặt thực nghiệm. Thông qua việc phân tích cội nguồn và sự tiến hóa của các gen thể chế trong chủ nghĩa toàn trị cộng sản từ Châu Âu và Nga, cũng như các gen từ Đế chế Trung Hoa, Cách mạng Cộng sản Trung Quốc, Đại Nhảy Vọt, Cách mạng Văn hóa và các cuộc cải cách hậu Mao Trạch Đông, cuốn sách làm sáng tỏ sự trỗi dậy và quá trình phát triển của chủ nghĩa toàn trị cộng sản tại Trung Quốc. Sự vươn lên của Trung Quốc cộng sản vang vọng lời cảnh báo của Mises rằng những nỗ lực nhằm ngăn chặn chủ nghĩa toàn trị đã thất bại. Để đảo ngược xu thế này, cần phải có một sự thấu hiểu triệt để về chủ nghĩa toàn trị.

Hứa Thành Cương (Chenggang Xu) là Nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Kinh tế và Thể chế Trung Quốc thuộc Đại học Stanford, thành viên hội đồng quản trị của Viện Ronald Coase, và Nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách. Ông từng là Giáo sư Kinh tế Chung Hon-Dak tại Đại học Hồng Kông, Giáo sư Đặc biệt tại Đại học Thanh Hoa, Giáo sư Đại học Đẳng cấp Thế giới tại Đại học Quốc gia Seoul, và Phó Giáo sư tại Trường Kinh tế London. Ông cũng từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Luật và Kinh tế Châu Á. Ông nhận bằng Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Harvard năm 1991. Hứa Thành Cương là người nhận Giải thưởng Tôn Dã Phương năm 2013 và Giải thưởng Kinh tế Trung Quốc năm 2016.

Lợi thế ‘nhân quyền thấp’ của Trung Quốc

Tần Huy và Perry Link, “China’s ‘Low-Human-Rights’ Advantage,” The Diplomat, 13/12/2025 

Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch

Người phương Tây nói rằng họ cần phải tránh một cuộc Chiến tranh Lạnh mới mà không nhận ra rằng họ đã ở trong cuộc chiến đó rồi – và Trung Quốc đang thắng thế.

Tần Huy (Qin Hui), giáo sư danh dự ngành lịch sử và kinh tế tại Đại học Thanh Hoa và là một trí thức công lỗi lạc của Trung Quốc, hiện đang sống và viết sách ở nước ngoài. Hồi tháng 4 năm nay, ông đã xuất bản một cuốn sách về “lợi thế nhân quyền thấp” của Trung Quốc. Suốt nhiều năm, người phương Tây đã trầm trồ trước “phép màu” kinh tế ở Trung Quốc và kỳ vọng rằng sự phát triển của tầng lớp trung lưu Trung Quốc sẽ dẫn đến tự do hóa chính trị. Nhưng Tần chưa bao giờ nghĩ rằng ông đang chứng kiến một phép màu. 

Những gì ông nhìn thấy là hàng trăm triệu lao động bị trả lương thấp, làm việc nhiều giờ liền trong một môi trường không có tự do báo chí, không có công đoàn độc lập, và không có tòa án độc lập – nhưng lại có một lực lượng cảnh sát rất hiệu quả. Chẳng có gì là phép màu cả, chính những người lao động cần cù này đã tạo ra khối tài sản khổng lồ, phần lớn chảy vào túi nhà nước Trung Quốc, các gia đình tinh hoa có quan hệ với nhà nước, và các tập đoàn nước ngoài. Tần nhận thấy rằng chế độ chuyên chế, dù mang tiếng xấu, nhưng trong những điều kiện nhất định vẫn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cực kỳ nhanh chóng. 

Sau đây là bản chuyển thể và dịch lời tựa cho cuốn sách mới của Tần Huy, “Chửng cứu Dân chủ” (Cứu lấy nền dân chủ) – tựa tiếng Anh là “Save Mr. Democracy” (Cứu lấy Ông Dân chủ) – viết bởi Perry Link, giáo sư danh dự về Văn học So sánh và tiếng Trung tại Đại học UC Riverside và là tác giả của nhiều cuốn sách về văn học, xã hội, và chính trị Trung Quốc. 

Viện trợ nước ngoài mang đặc sắc Trung Quốc

Alicia R. Chen, “Foreign Aid With Chinese Characteristics,” Foreign Affairs, 03/12/2025

Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch 

Bắc Kinh đang tìm kiếm ảnh hưởng ở đâu – và không ở đâu?

Thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh với vị thế bá chủ không thể bị thách thức của Mỹ đã kết thúc, và một giai đoạn cạnh tranh toàn cầu mới đang mở ra. Khi Mỹ rút viện trợ nước ngoài, việc hiểu rõ những chi tiết tinh tế trong chính sách kinh tế của Trung Quốc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các nhà hoạch định chính sách phải phân tích dòng tiền Trung Quốc chảy vào đâu và như thế nào. Làm như vậy sẽ cho phép Mỹ và các đồng minh hiểu sâu về trọng tâm chiến lược của Bắc Kinh – và thậm chí có thể bắt đầu xây dựng một phản ứng có mục tiêu và hiệu quả hơn.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn