Siêu đô thị Cam Lâm – Giấc mơ 10 tỷ đô hay ván cờ giành quyền sinh sát?

Nguyễn Quốc Chính

Khi đất không còn là tài nguyên quốc gia mà trở thành công cụ quyền lực, mọi quy hoạch đều có thể được vẽ lại, miễn là đúng ý người nắm quyền.

Bài viết này không chống lại ai. Chỉ mong được quyền hỏi – và được trả lời minh bạch, bằng pháp lý, bằng trách nhiệm, bằng danh dự của một Nhà nước Pháp quyền.

Hồi tháng 3 năm 2022, một sự kiện không mấy được truyền thông chính thống nhấn mạnh nhưng khiến dân tình trong và ngoài nước bàn tán không ít: Thủ tướng Chính phủ cùng các Phó Thủ tướng và sáu Bộ trưởng đồng loạt xuất hiện tại Cam Lâm – một huyện nghèo ở Khánh Hòa, nơi người ta chỉ thường nghe đến với bánh xoài, muối hầm và… đường Quốc lộ 1.

Không ai rõ nội dung buổi họp kín ấy là gì. Nhưng chỉ ít lâu sau, những dấu hiệu cho thấy một “cuộc chơi lớn” đã bắt đầu hiện hình. Đầu tiên là Quyết định 205/QĐ-TTg ngày 28/2/2024 của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045. Một bản quy hoạch “đẹp như mơ”, trải dài gần 10.400 ha, ôm trọn đường sắt cao tốc Bắc Nam dự kiến đi qua, sát vách cảng biển quốc tế và sân bay Cam Ranh, và – dĩ nhiên – gắn liền với những lời hứa về một thành phố “tương lai xanh”, “trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế”…

Rồi đến Quyết định 662/QĐ-TTg ngày 25/3/2025 – chấp thuận chủ trương đầu tư. Và đến tháng 6/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định 1461/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư: liên danh do Công ty CP Vinhomes (thuộc hệ sinh thái tỷ phú Phạm Nhật Vượng) đứng đầu, trúng thầu dự án 10 tỷ USD.

Nhưng có gì đó… không ổn.

Một cuộc đấu thầu “đẹp như kịch bản”

Nếu nhìn vào hàng loạt văn bản pháp lý được viện dẫn trong Quyết định 1461 – từ Luật Đấu thầu 2023, Nghị định 115/2024/NĐ-CP, đến Thông tư 15/2024/TT-BKHĐT – tưởng như mọi thứ đã đúng quy trình, hợp pháp, minh bạch.

Nhưng rồi ta thấy tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước sau khi trúng thầu chỉ là… 0,23%! Một con số khiến ta phải nhíu mày: Tức là nếu tổng mức đầu tư 10 tỷ USD (~250.000 tỷ đồng), thì khoản “đền ơn đáp nghĩa” cho ngân sách chỉ vào khoảng… 575 tỷ đồng? Rẻ hơn một căn biệt thự ven biển trung bình của chính dự án này?

Không có hồ sơ mời thầu nào công khai. Không rõ có bao nhiêu nhà đầu tư thực sự tham gia cạnh tranh. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (0529.02/BC-DVL) do Công ty CP Sở hữu trí tuệ Davilaw – một đơn vị tư nhân – lập, nhưng vai trò giám sát, thẩm định từ cơ quan nhà nước ra sao?

Vậy đây là đấu thầu theo Luật – hay là “diễn kịch theo Luật”?

Nghị quyết Trung ương – ai lặng lẽ cho qua?

Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị nêu rõ: phát triển Khánh Hòa thành trung tâm lớn về kinh tế biển, khoa học công nghệ, y tế – và “tăng cường quản lý nhà nước, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên”.

Nhưng khi toàn bộ 10.000 ha đất – trong đó phần lớn là đất nông nghiệp, đất dân cư hiện hữu, đất rừng – bị quy hoạch lại và trao quyền thực hiện cho một liên danh tư nhân gần như toàn quyền “chỉ huy trận địa”, thì ai đang quản lý ai?

Tại sao một dự án có tầm ảnh hưởng chiến lược – nằm ngay trục Bắc Nam, gần quân cảng Cam Ranh, sát khu vực nhạy cảm an ninh quốc phòng – lại không được đưa ra Quốc hội giám sát hoặc ít nhất báo cáo theo điều 70 Hiến pháp?

Hay chăng, chắc vì “đây chỉ là đầu tư tư nhân” – nên không cần phê chuẩn ở cấp Quốc hội. Nhưng nếu vậy, liệu có khác gì BOT trá hình?

Đô thị xanh hay siêu đặc khu trá hình?

Từng có ba đặc khu được đề xuất – Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc – nhưng bị dừng lại sau làn sóng phản ứng dữ dội từ dân chúng năm 2018.

Giờ đây, một mô hình tương tự – với quy mô thậm chí lớn hơn, không giới hạn thời gian giao đất, không kiểm soát quyền điều phối nguồn lực – lại tái xuất dưới lớp vỏ gọi là “đô thị mới tự chủ”… và được “trao thầu” trọn gói.

Chưa nói đến yếu tố ngoại giao và kinh tế đối ngoại: liệu có sức ép nào từ các nhà đầu tư quốc tế đang nắm giữ cổ phần gián tiếp trong hệ sinh thái Vingroup? Liệu việc kiểm soát tuyến đường sắt cao tốc, hệ thống năng lượng dự phòng, và mặt bằng chiến lược tại Cam Lâm – có đang được đánh đổi vì giấc mơ “xanh”?

Khi đất không chỉ là đất…

Dự án Khu đô thị Cam Lâm – nếu nhìn thuần tuý – là một bước tiến về quy hoạch, hạ tầng và thu hút đầu tư. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, nó cho thấy một xu hướng: tập trung quyền lực đất đai vào tay rất ít chủ thể.

Người dân ở Cam Lâm kể lại: sau cuộc họp kín cấp cao năm 2022, giá đất nhảy múa, cò đất kéo về, nông dân bị thu hồi đất mà không rõ tương lai sẽ ra sao. Có người đi kiện, có người im lặng vì sợ… “đụng đến đại gia”. Có những lời đồn rằng ai từng phản đối sẽ “không yên thân”.

Và rồi, khi dư luận lắng xuống, dự án lại được khởi động trở lại – như thể chưa từng có phản ứng nào.

Ta không chống lại phát triển, đất nước cần phát triển. Cam Lâm – nếu được quy hoạch tử tế, minh bạch – sẽ là cơ hội tốt. Nhưng không thể đánh đổi pháp quyền lấy tốc độ. Không thể nhân danh “giấc mơ đô thị” để qua mặt Nghị quyết Đảng, qua mặt Quốc hội, qua mặt Nhân dân.

Nếu đấu thầu chỉ là hình thức, nếu “tư nhân hóa” là chiêu hợp pháp hoá các đặc khu kiểu mới, thì giấc mơ 10 tỷ đô sẽ biến thành ván cờ giành quyền sinh sát lên đất đai và vận mệnh quốc gia.

Ta không đủ bằng chứng để nói Trung Quốc đứng sau. Nhưng khi đất, đường sắt, năng lượng, du lịch và chiến lược biển bị gom lại trong một tay, thì bất kỳ quốc gia nào cũng nên đặt câu hỏi về chủ quyền mềm.

Một quốc gia không mất vì địch bắn đại bác, mà mất vì dân không được biết điều gì đang diễn ra sau tấm màn bí mật.

N.Q.C.

Xem thêm:

- https://dantri.com.vn/.../lien-danh-vinhomes-lam-khu-do...

Nguồn: FB Nguyễn Quốc Chính

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn