Không còn là chuyện cá nhân

Thái Hạo

Trưa hôm qua (13.9) một phụ huynh đăng bài viết với nội dung phản ánh về việc con trai anh (lớp 4, trường Tiểu học Thanh Sơn – phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa) bị gãy tay phải (tay thuận) trong giờ học thể dục ngay trong nhà trường, nhưng 3 ngày sau tai nạn, nhà trường không hề thể hiện trách nhiệm gì, đến một lời hỏi han cũng không; sau khi cháu đến trường mà không thể ghi bài và không được ai quan tâm, cháu không muốn đi học nữa, anh phải tìm thầy hiệu trưởng chỉ để xin một kế hoạch cho việc học của con trong thời gian băng bó kéo dài, nhưng hiệu trưởng không gặp và cũng không có hành động gì.

Bài viết nhanh chóng thu hút dư luận rộng khắp với sự kinh ngạc, bất bình về sự thiếu trách nhiệm và lạnh lùng, vô cảm của hiệu trưởng, của ban giám hiệu và các cá nhân nhà giáo liên quan. Bài đã có hàng trăm lượt chia sẻ, trong đó có tôi. Nhưng không hiểu vì lý do gì, sau khoảng 11 giờ đăng tải, bài viết biến mất, chủ trang cũng không có thông báo gì thêm.

Tôi nhận thức rằng, đây không còn là chuyện cá nhân của vị phụ huynh. Bất luận vị phụ huynh ấy vì chịu nhiều áp lực mà phải xóa bài hay vì bài viết bị đánh sập, hoặc vì một nguyên nhân nào khác thì người dân vẫn chưa có được câu trả lời từ các cơ quan hữu trách. Bởi đây là một sự việc nghiêm trọng, phản ánh nhiều vấn đề sâu xa đang tồn tại ở một nhà trường, nơi có hàng trăm trẻ em đang học tập mỗi ngày, không thể để sức khỏe và tính mạng của các cháu nhỏ nằm trong tay những người vô cảm, thiếu trách nhiệm; không thể để một nhà trường tiếp tục hoạt động trong tình trạng phẩm chất nhà giáo và công tác giáo dục của nhà trường đáng báo động mà không có những điều chỉnh kịp thời. Vì thế, với tư cách công dân, tôi đòi hỏi vấn đề phải được giải quyết minh bạch, từ nguyên nhân vụ tai nạn, phẩm chất đạo đức nhà giáo, đến trách nhiệm của cá nhân và tập thể, cũng như việc xử lý trách nhiệm và khắc phục hậu quả.

Xin nhắc lại, đây không còn là chuyện riêng của gia đình vị phụ huynh kia. Tôi có cháu chắt, em út đang học ở đây, và quan trọng không kém là nhiều trăm cháu nhỏ của xã Thanh Sơn (cũ) đang đến ngôi trường này hàng ngày. UBND phường Ngọc Sơn – cơ quan quản lý trực tiếp, và sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa phải tiến hành xác minh thông tin mà phụ huynh phản ánh, làm rõ mọi vấn đề liên quan, trả lời công khai trên các phương tiện truyền thông cho người dân (xã Thanh Sơn cũ và công luận nói chung) về nguyên nhân, trách nhiệm và kết quả xử lý.

Lúc này, vì một trường học hạnh phúc, một môi trường giáo dục lành mạnh, tử tế, minh bạch với phương châm "nề nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm" được hiện thực mỗi ngày, đó là điều mong muốn và đòi hỏi duy nhất của những phụ huynh như chúng tôi.

Như đã nói, tuy bài viết đã biến mất nhưng trên mạng hiện vẫn còn rất nhiều bản copy được đăng lại khắp nơi. Để tiện cho chính quyền địa phương và ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa trong việc nắm bắt thông tin và xử lý vụ việc, tôi xin dẫn lại đây toàn văn bài viết ấy từ trang iFact – một trang cộng đồng có 2.3 triệu người theo dõi.

***

“Tôi là phụ huynh của em Lường Công T.L lớp 4C, trường Tiểu học Thanh Sơn (phường Ngọc Sơn - Thanh Hóa). Trong giờ học thể dục sáng thứ 4 (ngày 10.9), con tôi bị gãy tay. Vào lúc 7:51 có điện thoại, tôi nghe máy, người gọi xưng là giáo viên thể dục và thông báo rằng con tôi gãy tay, yêu cầu tôi ra trạm xá.

Khi ra tới nơi, thầy giáo bàn giao cháu cho tôi và nói mang cháu đi chụp chiếu và bó bột. Tôi chở cháu đi. Sau khi chụp X Quang, cháu bị gãy lìa khúc xương bên trên cổ tay phải vài phân, phải nắn lại trước khi bó bột. Bác sĩ nói, với tình trạng này chỉ phục hồi được khoảng 85% so với ban đầu.

Sau khi “bàn giao” con cho tôi ở trạm xá, đến sáng hôm sau, không một ai trong nhà trường, từ giáo viên thể dục, cô giáo chủ nhiệm đến hiệu trưởng nhà trường có bất kỳ hành động nào hay thăm hỏi một lời.

Con đi bó bột về, đến sáng hôm sau (thứ 5), vì lo lắng cho việc học hành của con, bởi bó bột thì cả tháng mới lành được, nghỉ học quá lâu sợ cháu sẽ không theo được, trong khi nhà trường không hề có kế hoặc hay một lời nhắc nhở; vì thế, tôi quyết định đưa con đến trường, cháu không ghi chép được thì ngồi nghe thầy cô giảng bài, rồi về nhà bố mẹ và chị gái sẽ chép bài hộ. Nhưng sáng thứ 5 khi cháu đến trường, suốt cả 1 buổi học, giáo viên chủ nhiệm lẫn giáo viên bộ môn, không ai hỏi cháu một câu, không ai có kế hoạch gì cho việc học của cháu. Đến sáng nay (thứ 6) thì cháu nói không muốn đến trường nữa, phần vì đau tay, phần vì tủi thân và sợ.

Sáng thứ 6, tôi đến trường để gặp thầy hiệu trưởng Đậu Văn Trọng, phản ánh sự việc và xin thầy cho ý kiến về việc học của con tôi. Lúc tôi đến là hơn 7 giờ, ô tô của thầy đang ở trường nhưng không thấy thầy. Tôi gọi điện cho thầy lúc 7:26, nhắc đến sự việc của con tôi và xin gặp, thì thầy nói “có chuyện gì cứ nói qua điện thoại là được”. Sau đó thầy nói, chiều nay họp hội đồng xong có gì thầy sẽ thông báo. Nhưng, hết buổi chiều, và cho đến giờ là sáng thứ 7, nhà trường và thầy hiệu trưởng vẫn không hề có bất kỳ thông tin, thông báo hay hành động gì. Một sự im lặng tuyệt đối.

Con tôi bị tai nạn ngay trong giờ học thể dục và trong khuôn viên nhà trường, trách nhiệm quản lý, bảo vệ và giáo dục học sinh lúc ấy hoàn toàn thuộc về nhà trường. Nhưng, ngoài việc thầy giáo thể dục đưa cháu ra trạm xá rồi thông báo cho phụ huynh đến để bàn giao, đến nay đã 3 ngày trôi qua, nhà trường hoàn toàn không thể hiện bất cứ trách nhiệm nào về sức khỏe, tính mạng và việc học của con tôi trong khi cháu không thể tiếp tục đi học. Nhà trường cũng tuyệt nhiên không một lời thăm hỏi, động viên; giáo viên trực tiếp dạy cháu cũng không ai để ý, quan tâm, dù chỉ bằng một câu cho có lệ.

Là phụ huynh, là một người cha, chứng kiến và tham dự vào toàn bộ sự việc với sự vô trách nhiệm, vô cảm và phi giáo dục như thế của hiệu trưởng và nhà trường Tiểu học Thanh Sơn, tôi thật sự sốc, bất bình và kinh ngạc. Tôi không hiểu, với cái cư xử lạnh lùng vô cảm như thế trước tai nạn nghiêm trọng của một học sinh lớp 4, thì nhà trường sẽ thực hiện sứ mệnh giáo dục cao cả bằng cách nào đây? Một người nông dân thất học có lẽ cũng không bao giờ có thể vô cảm đến thế, huống chi đây là các nhà giáo trong một nhà trường?

Từ câu chuyện của con tôi, tôi còn nghe được từ một phụ huynh khác, bức xúc về sự việc của con anh ấy. Năm ngoái, thầy hiệu trưởng, khi lái xe ô tô ra đến cổng trường thì nhờ các cháu học sinh đẩy cổng để thầy ra. Cánh cổng nặng, cứa vào chân, làm cháu bị một vết thương sâu, máu chảy rất nhiều. Gia đình đã đưa cháu đi điều trị, còn thầy hiệu trưởng thì tuyệt nhiên không hề đoái hoài, coi như không có chuyện gì.

Tôi kinh hãi, và càng lo sợ hơn cho sức khỏe, tính mạng và nhân cách của những đứa trẻ đang học dưới một mái trường như thế.

Vì đã hết sức thiện chí với mong muốn rằng nhà trường sẽ có kế hoạch hoặc một sự tư vấn nào đó cho việc học của con mình, chứ không đòi hỏi gì thêm, nhưng không hề nhận được bất kỳ sự phản hồi hay “giúp đỡ” nào, tôi buộc phải lên tiếng, không phải chỉ vì con tôi mà còn vì hàng trăm đứa trẻ khác, vì một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tốt đẹp.

Tôi đề nghị các cơ quan hữu trách xác minh vụ việc, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tập thể, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật về sự thiếu trách nhiệm và sự vô cảm phản giáo dục trong trường hợp con tôi.

Tôi mong muốn trường Tiểu học Thanh Sơn, nơi vốn có truyền thống hiếu học và tốt lành khi xưa, sẽ sớm có lại được “nề nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.

(Lường Công Cảm)

Nguồn: https://www.facebook.com/IQFact/posts/1212510817581406

T.H.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn