Cải cách không thể chỉ là cuộc di chuyển ghế ngồi

Tô Văn Trường

Chúng ta đang đứng trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV – một cột mốc lịch sử mang ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh và tương lai phát triển của dân tộc. Đây là thời khắc đòi hỏi sự nhìn nhận nghiêm túc, thẳng thắn về những thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế còn tồn đọng trong công cuộc cải cách bộ máy nhà nước – nền tảng cốt lõi quyết định năng lực quản trị quốc gia, hiệu lực điều hành và sự vững bền của niềm tin nhân dân.

Mục tiêu cải cách bộ máy nhà nước là xây dựng một hệ thống quản lý tinh gọn, hiệu quả, loại bỏ chồng chéo, giảm thiểu chi phí hành chính và đặt trọng tâm vào phục vụ nhân dân. Thế nhưng, thực tiễn lại phơi bày một nghịch lý đáng lo ngại: càng nỗ lực tinh giản, bộ máy ở không ít nơi lại càng phình to, cồng kềnh và kém hiệu quả.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Chính phủ với tới chín Phó Thủ tướng – một con số hiếm thấy trên thế giới đặt ra câu hỏi cấp thiết về tính hợp lý và hiệu quả trong phân công trách nhiệm. Nhiều Bộ có gần chục Thứ trưởng, các Sở ở địa phương có nơi tới mười tám Phó Giám đốc, chưa kể số lượng đông đảo các chức danh lãnh đạo trong các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội. Trong khi đó, ở cấp cơ sở – nơi trực tiếp giải quyết nhu cầu của người dân, gần gũi nhất với nhân dân lại thiếu những cán bộ có năng lực, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm.

Sự mất cân đối này không chỉ làm suy giảm hiệu quả quản trị mà còn gây ra những hệ lụy nghiêm trọng: họp hành triền miên thay vì hành động thực chất, chỉ đạo chồng chéo thay vì quyết định dứt khoát, dẫn đến tình trạng trì trệ và tâm lý né tránh trách nhiệm. Một bộ máy cồng kềnh không chỉ kìm hãm tốc độ phát triển của đất nước mà còn làm xói mòn niềm tin của nhân dân – tài sản vô giá và là nền tảng vững chắc nhất của bất kỳ thể chế nào.

Đã đến lúc chúng ta phải hành động quyết liệt, không chỉ dừng ở những khẩu hiệu hay kế hoạch trên giấy. Đại hội XIV không chỉ là dịp để hoạch định tương lai mà còn là cơ hội để khẳng định quyết tâm cải cách, xây dựng một bộ máy nhà nước thực sự vì dân, do dân và của dân, đáp ứng khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cả dân tộc.

Cải cách không thể chỉ là cuộc di chuyển ghế ngồi.

Không thể coi tinh giản là đổi biển tên cơ quan, hợp nhất phòng ban rồi lại tách ra sau đó. Tinh giản không nằm ở những khẩu hiệu hô vang, mà nằm ở dũng khí dám bỏ bớt cái thừa, giữ lại cái cần; dám thay đổi tư duy “đông người mới mạnh” bằng “ít người nhưng đúng việc, đúng năng lực, đúng trách nhiệm”.

Một bộ máy mạnh không vì có nhiều người chỉ đạo. Nó mạnh vì có những người biết làm và dám chịu trách nhiệm. Khi “người lo việc” ít hơn “người ngồi ghế”, khi chức vụ được xem trọng hơn hiệu quả công việc, đó là lúc cải cách trở thành hình thức, niềm tin của nhân dân bắt đầu vơi.

Nhìn ra thế giới, Thụy Điển – quốc gia Bắc Âu có hơn 10,6 triệu dân là ví dụ đáng để suy ngẫm. Nước này tổ chức chính quyền hai cấp: Trung ương và địa phương, với 21 hạt (county) và 290 đô thị (municipality), không có tầng nấc trung gian tương đương cấp huyện hay quận. Mọi chính sách được triển khai trực tiếp từ Chính phủ đến chính quyền địa phương, giúp giảm chi phí hành chính, rút ngắn thời gian ra quyết định và nâng cao trách nhiệm giải trình. Bộ máy công quyền của Thụy Điển ít người, nhưng ai cũng làm việc trong khuôn khổ minh bạch, hiệu quả và kỷ cương.

Hàn Quốc nền kinh tế đứng thứ 10 thế giới có 19 Bộ nhưng chỉ có 1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính. Chính phủ Hàn Quốc không đặt nặng hình thức “nhiều người cùng lãnh đạo” mà chú trọng trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu đi kèm cơ chế giám sát và từ chức nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Những kinh nghiêm của Thuỵ Điển và Hàn Quốc cho thấy một Chính phủ mạnh không phải vì đông người mà vì tinh nhuệ, chuyên nghiệp và có cơ chế trách nhiệm rõ ràng.

Trong khi đó, Việt Nam sau nhiều năm nỗ lực, đến nay đã sáp nhập còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền theo hai cấp: Trung ương và địa phương, bỏ cấp huyện để tinh gọn hệ thống. Đây là bước tiến quan trọng, song hiệu quả vẫn chưa đạt như kỳ vọng nếu ở Trung ương và các tỉnh, thành bộ máy vẫn còn nặng nề, nhiều tầng nấc, nhiều cấp phó và nhiều người “giữ ghế” hơn “giữ việc”.

Nguyên nhân và các giải pháp cốt lõi

Một trong những sai lầm nghiêm trọng trong công tác cán bộ tại Việt Nam là quan niệm sai lệch rằng, một khi được bầu làm Ủy viên Trung ương dù chính thức hay dự khuyết – cá nhân đó mặc nhiên có thể đảm nhiệm bất kỳ trọng trách nào theo sự phân công, mà không cần xem xét đến chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn hay năng lực phù hợp. Quan niệm này, bắt nguồn từ tư duy truyền thống coi trọng vị trí hơn năng lực, đã bộc lộ sự thiếu khoa học trong cơ chế bổ nhiệm và sự thiếu minh bạch trong phân định trách nhiệm.

Sai lầm này dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng: từ việc điều hành thiếu hiệu quả, chồng chéo trách nhiệm, đến sự suy giảm niềm tin của nhân dân vào bộ máy lãnh đạo. Nhiều quyết sách quan trọng, từ kinh tế đến xã hội, bị chậm trễ hoặc thất bại do thiếu sự lãnh đạo từ những cá nhân có chuyên môn phù hợp. Trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với những thách thức toàn cầu và yêu cầu ngày càng cao về quản trị hiện đại, việc duy trì tư duy này không chỉ kìm hãm tiến trình cải cách mà còn cản trở khát vọng đưa Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia phát triển, thịnh vượng.

Nhìn ra thế giới, các quốc gia phát triển đều xây dựng cơ chế bổ nhiệm dựa trên năng lực thực tiễn và chuyên môn sâu, với sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan độc lập và chính người dân. Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm này, thiết lập một cơ chế bổ nhiệm minh bạch, công khai, lấy năng lực và trách nhiệm giải trình làm tiêu chí cốt lõi. Đồng thời, cần tăng cường vai trò giám sát của nhân dân, biến niềm tin của họ thành động lực thúc đẩy cải cách. Chỉ khi đó, đội ngũ lãnh đạo mới thực sự trở thành lực lượng tinh hoa, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và dẫn dắt đất nước tiến lên mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Giải pháp cốt lõi bao gồm:

Thứ nhất, đổi mới tư duy lãnh đạo và quản lý. Không thể để “cấp phó” nhiều hơn “cấp làm việc”. Mỗi cấp, mỗi cơ quan cần được thiết kế với quy mô tối ưu, phân công rõ ràng, tránh tình trạng “nhiều người cùng chỉ đạo, không ai chịu trách nhiệm”. Thứ hai, chọn người thực tài, có tinh thần công vụ và bản lĩnh hành động. Một người làm được việc có giá trị hơn mười người ngồi họp. Đã đến lúc đề cao trách nhiệm cá nhân, minh bạch hóa đánh giá hiệu quả công việc, loại bỏ cơ chế cào bằng.

Thứ ba, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ và lượng hóa trách nhiệm một cách thực chất. Khi ai cũng sợ trách nhiệm, bộ máy sẽ không vận hành. Kiểm soát quyền lực không chỉ là thanh tra, giám sát sau khi sự việc đã xảy ra, mà phải là cơ chế phòng ngừa ngay từ đầu, minh bạch hóa toàn bộ quy trình ra quyết định. Phải "lượng hóa" trách nhiệm bằng các chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPIs) cụ thể, rõ ràng cho từng vị trí, thay vì đánh giá chung chung, hình thức. Khi trách nhiệm được lượng hóa, gắn với quyền hạn, lợi ích chính đáng (lương, thưởng, cơ hội thăng tiến) và cả chế tài xử lý nghiêm minh khi không hoàn thành, công chức mới có động lực để làm và dám chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Thứ tư, cần tách bạch rõ công việc quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Nhà nước không nên ôm đồm làm tất cả. Những lĩnh vực xã hội có thể xã hội hóa thì nên giao cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội, để bộ máy hành chính tập trung vào hoạch định chính sách và kiểm soát. ...

Để tinh gọn bộ máy, không chỉ cần sắp xếp lại nhân sự mà còn phải phân định rõ ràng quyền hạn, trách nhiệm và cơ chế giám sát giữa các cấp chính quyền. Một thể chế thiếu kiểm soát quyền lực, dù có ít nhân sự, vẫn khó đạt hiệu quả.

Lời kết

Đại hội Đảng khóa XIV cần đánh dấu bước chuyển thực chất trong cải cách: từ “tinh giản hình thức” sang “tái cấu trúc thực chất”; từ “nói nhiều” sang “làm thật”; từ “giữ ghế” sang “giữ niềm tin”. Cải cách không chỉ là sắp xếp cơ học, mà phải tập trung vào con người, kỷ luật và trách nhiệm giải trình.

Tinh gọn bộ máy, dùng đúng người, loại bỏ cồng kềnh sẽ tiết kiệm hàng chục nghìn tỷ đồng cho giáo dục, y tế, khoa học và phúc lợi. Quan trọng hơn, đó là khôi phục niềm tin của dân vào sự liêm chính và hiệu quả của Nhà nước.

Cải cách thực sự là bớt danh xưng, thêm hành động. Một chức danh không tạo hiệu quả, nhưng một hành động đúng lúc có thể thay đổi cục diện. Mỗi người có quyền cần tự hỏi: ta đang giữ ghế hay giữ niềm tin? Chỉ khi câu trả lời nghiêng về niềm tin, cải cách mới trở thành sức mạnh quốc gia.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn