Chuyện

Nguyễn Thông 

Chuyện 1 – Lễ Tết 

Theo lịch ta, 23 tháng chạp, tập tục chả biết có từ bao giờ, là ngày cúng ông Táo (còn gọi cúng ông Công ông Táo, cúng táo quân, cúng vua bếp).

Gớm, chợ đông nghìn nghịt, tinh người là người.

A person holding a piece of stone

AI-generated content may be incorrect.

Tượng ông Táo, được thờ ở bếp người miền Trung

Thật thà mà nói, những tập tục, thậm chí hủ tục, có màu sắc tâm linh, huyền bí, mê tín, bản thân rất muốn bỏ, giản lược, nhưng thấy thiên hạ đua nhau một cách long trọng thì đâm ra ngại. Mình không cúng, nhỡ cả năm xảy ra chuyện gì thì sao. Lại tặc lưỡi “có thờ có thiêng có kiêng có lành”, rồi mua sắm, lại cúng, lại nghĩ ngợi…

Chẳng qua mình không dứt khoát thôi, chứ những người theo đạo Thiên Chúa hoặc tôn giáo khác, những cộng đồng chỉ dùng dương lịch... có cúng ông Công ông Táo bao giờ, đâu có bị làm sao!

Một người bạn đạo Thiên Chúa (Gia Tô), bạn ấy kể chả bao giờ cúng thần bếp, ngày này nếu không bận việc gì thì chỉ đi chơi, "không phải sắm sửa, bận bịu, cúng kiếng như chúng mày". Tôi gượng gạo bảo đây là niềm tin, đức tin, bạn lại nói thế chúng tao không có đức tin chắc?

Chuyện 2 – Sân bay Long Thành

 Đang ồn ào vụ sân bay Long Thành sau ý kiến của ông Tô Lâm. Thật thà mà nói, những nhời ra tiếng vào về sân bay Long Thành đã âm ỉ từ khi nó mới chỉ dự án thôi. Phần lớn là chê cười một cách nghiêm túc, chỉ ra cái dở của nó. Nhưng người có quyền lực lúc đó chả thèm lắng nghe, cứ làm.

An aerial view of a large airport

AI-generated content may be incorrect.

Giờ thì nó như miếng gân gà, khạc ra dĩ nhiên chả được, nuốt vướng họng. Đến khổ. Lại nhớ chuyện Cao Biền và giai thoại "Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non", tính toán không kỹ, vội vàng, đốt cháy giai đoạn, phớt lờ quy luật thì chỉ dậy non (non nghĩa là non nớt, chưa đủ độ chín, chứ không phải núi non) thất bại không tránh khỏi.

Đứa cháu tôi nhà ở Sài Gòn, nó nói nếu đi đâu chỉ chọn Tân Sơn Nhất, còn Long Thành thì bái bai.

Tương lai gần, “đại sân bay” này có lẽ cũng sẽ như cái bến xe miền Đông (mới) ở quận 9, đổ bao nhiêu tiền của vào đó chỉ thu lại một “chùa bà Đanh” vắng tanh vắng ngắt. Dĩ nhiên, sân bay Long Thành là siêu chùa bà Đanh, nó ngốn tới 17 t mỹ kim.

Xây sân bay mà không tính đến chuyện làm đường đưa đón khách, nối nó với bên ngoài, với xung quanh, chắc chỉ có ở xứ này. Giờ lại đổ cho nhau.

Dư luận xì xào về trách nhiệm của ông Phạm Minh Chính trong dự án Long Thành. Ông ta sắp bị miễn nhiệm thủ tướng rồi, nói vậy tội cho ổng, dù rằng trách nhiệm không thể chối cãi.

Những ai từng theo dõi dự án Long Thành kể từ khi nó còn trong trứng tới giờ, tất hiểu rằng ông Chính tuổi gì mà dám quyết. Cờ trong tay buộc phải phất thôi, chứ với siêu dự án cả chục t đô thì phải túm Quốc hội, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư hỏi cho ra nhẽ. 

Long Thành mà thành công, họ sẽ nhận công đầu. Long Thành mà thất bại hoặc bế tắc, họ sẽ lủi mất, dù chính họ là thủ phạm. Vậy nên đừng quy cho cá nhân ông Chính.

Thông cào (nghĩ nào nói thế).

N.T.

Nguồn: FB Nguyễn Thông

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn