“Xã, phường XHCN”: Phép thử cho một mô hình quản trị mới

Tô Văn Trường

Làm thí điểm để rút ra bài học kinh nghiệm trước khi nhân rộng là cách tiếp cận thận trọng và bài bản trong hoạch định chính sách. Đề xuất của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc Hà Nội thí điểm xây dựng “xã, phường xã hội chủ nghĩa” (XHCN) vì vậy không chỉ dừng lại ở một sáng kiến hành chính, mà cần được nhìn nhận như một phép thử thể chế nhằm kiểm chứng khả năng hình thành một mô hình quản trị cơ sở mới trong bối cảnh phát triển hiện nay.

Đặt trong tổng thể quá trình đổi mới và hội nhập, đây là một gợi mở chính sách có ý nghĩa sâu xa. Nó buộc chúng ta phải trả lời một câu hỏi cốt lõi: Liệu “xã, phường XHCN” có thể trở thành một hình mẫu quản trị hiện đại, hay sẽ vô tình lặp lại những kinh nghiệm lịch sử từng bộc lộ hạn chế? Chính vì vậy, việc thí điểm không chỉ cần quyết tâm chính trị, mà còn đòi hỏi tư duy lý luận sáng rõ và thiết kế thể chế chặt chẽ.

Trong nhận thức xã hội, khái niệm này đang tồn tại hai cách nhìn trái chiều. Một bên kỳ vọng vào việc hiện thực hóa các giá trị công bằng, nhân văn và phát triển con người. Bên còn lại lo ngại nguy cơ quay lại cơ chế bao cấp, xin – cho, làm suy giảm động lực sáng tạo. Sự phân hóa này càng cho thấy tính chất “phép thử” của chủ trương: chỉ có thực tiễn mới có thể đưa ra câu trả lời xác đáng.

XHCN trong lý luận: Nền tảng mở cho một phép thử mới

Để tránh những cách hiểu giản đơn, cần trở lại với nền tảng tư tưởng của Karl Marx và Vladimir Lenin. Trong cách tiếp cận kinh điển, chủ nghĩa xã hội không phải là một mô hình đóng hay một hệ thống thiết chế bất biến. Đó là một giai đoạn phát triển mang tính lịch sử, nhằm giải quyết những mâu thuẫn của phương thức sản xuất và hướng tới mục tiêu giải phóng con người.

Cốt lõi của XHCN nằm ở mục tiêu phát triển con người toàn diện, chứ không phải ở những hình thức tổ chức kinh tế cứng nhắc. Chính vì vậy, việc xây dựng “xã, phường XHCN” trong bối cảnh hiện nay cần được hiểu như một quá trình thử nghiệm sáng tạo, dựa trên tinh thần mở của lý luận, chứ không phải là sự áp dụng lại các khuôn mẫu có sẵn.

Bài học lịch sử: Tránh lặp lại những giới hạn của mô hình cũ

Thực tiễn thế kỷ XX cho thấy, khi lý tưởng XHCN bị đồng nhất với mô hình kế hoạch hóa tập trung và sự kiểm soát tuyệt đối của Nhà nước, những hệ quả tiêu cực đã bộc lộ rõ: trì trệ kinh tế, kìm hãm sáng tạo và làm suy giảm động lực phát triển.

Sai lầm không nằm ở mục tiêu công bằng xã hội, mà ở cách thức tổ chức thực hiện mang tính giáo điều, cứng nhắc. Khi cơ chế xin – cho chi phối, khi quyền tự chủ bị thu hẹp, thì chính nền tảng của phát triển cũng bị bào mòn. Đây là bài học có ý nghĩa trực tiếp đối với phép thử “xã, phường XHCN”: nếu không vượt qua được tư duy cũ, thí điểm rất dễ rơi vào hình thức hoặc tái diễn những hạn chế đã từng tồn tại.

Đổi Mới: Cơ sở thực tiễn để thiết kế mô hình mới

Từ năm 1986, Việt Nam đã lựa chọn con đường phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN – một bước ngoặt mang tính chiến lược. Sự kết hợp giữa cơ chế thị trường và vai trò điều tiết của Nhà nước đã phần nào tạo ra động lực cho phát triển.

Trong bối cảnh đó, thí điểm “xã, phường XHCN” cần được đặt trên nền tảng của Đổi Mới, như một bước phát triển tiếp theo ở cấp cơ sở. Điều này đồng nghĩa với việc không thể quay lại cơ chế bao cấp, cũng không thể hạn chế vai trò của kinh tế tư nhân. Ngược lại, mô hình mới phải biết tận dụng động lực thị trường, đồng thời khắc phục những khiếm khuyết của nó thông qua chính sách xã hội và quản trị hiệu quả.

Nội hàm của mô hình: Quản trị hiện đại ở cấp cơ sở

Trong điều kiện Hà Nội đang thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh, “xã, phường XHCN” cần được định hình như một mô hình quản trị cơ sở hiện đại. Ở đó, chính quyền không chỉ thực hiện chức năng quản lý hành chính, mà phải đóng vai trò kiến tạo phát triển.

Kinh tế hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và khu vực tư nhân cần được khuyến khích phát triển bền vững. Điểm khác biệt của mô hình XHCN không nằm ở việc hạn chế thị trường, mà ở việc bảo đảm rằng mọi người dân đều được tiếp cận công bằng với các dịch vụ cơ bản như giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Đây chính là nội dung cần được kiểm chứng trong quá trình thí điểm: liệu có thể xây dựng một hệ thống vừa hiệu quả về kinh tế, vừa công bằng về xã hội ngay từ cấp cơ sở hay không.

Chính quyền kiến tạo và dân chủ thực chất

Một tiêu chí quan trọng của phép thử này là chuyển đổi tư duy quản trị. Chính quyền xã/phường không thể dừng ở vai trò “quản lý”, mà phải trở thành một chính quyền phục vụ, minh bạch và có trách nhiệm giải trình.

Ứng dụng công nghệ số cần được coi là công cụ then chốt để nâng cao hiệu quả quản trị và mở rộng không gian dân chủ. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà phải trở thành chủ thể tham gia vào quá trình ra quyết định, giám sát và phản biện.

Chỉ khi dân chủ được thực hiện một cách thực chất, mô hình “xã, phường XHCN” mới có thể vượt qua tính hình thức và trở thành một cấu trúc quản trị sống động, gắn với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng.

Văn hóa và tín ngưỡng: Nền tảng bền vững của mô hình

Theo tư tưởng của Hồ Chí Minh – xây dựng xã hội mới phải gắn liền với xây dựng con người và đời sống văn hóa – Trong điều kiện hiện nay, điều đó đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa phát triển và bảo tồn.

“Xã, phường XHCN” không thể tách rời các giá trị văn hóa truyền thống. Các thiết chế như đình, chùa, lễ hội cần được gìn giữ như một phần bản sắc cộng đồng, đồng thời phải loại bỏ những yếu tố mê tín, lạc hậu. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là nguồn lực quan trọng để củng cố niềm tin xã hội – một yếu tố then chốt đối với mọi mô hình quản trị.

Đối chiếu quốc tế: Đa dạng con đường, thống nhất mục tiêu

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy không tồn tại một mô hình XHCN duy nhất. Các quốc gia như Thụy Điển hay Na Uy đã xây dựng thành công các hệ thống phúc lợi toàn diện, bảo đảm mức sống cao và công bằng xã hội, dù không sử dụng thuật ngữ XHCN.

Trong khi đó, Trung Quốc lại phát triển mô hình kết hợp chặt chẽ giữa vai trò Nhà nước và cơ chế thị trường. Những kinh nghiệm này cho thấy: điều quan trọng không phải là tên gọi, mà là hiệu quả thực chất của chính sách. Đây cũng chính là tinh thần cần được quán triệt trong phép thử tại Hà Nội.

Thách thức và thước đo: Kiểm chứng bằng kết quả thực tiễn

Một phép thử chỉ có giá trị khi đi kèm với hệ thống tiêu chí đánh giá rõ ràng. Các câu hỏi cần được trả lời bằng dữ liệu cụ thể: đời sống người dân có được cải thiện hay không? Khoảng cách giàu nghèo có được thu hẹp? Dịch vụ công có minh bạch, thuận tiện hơn? Mức độ hài lòng của người dân ra sao?

Nếu không đo lường được bằng các chỉ số thực chất, thí điểm sẽ khó tránh khỏi nguy cơ hình thức. Ngược lại, nếu được thiết kế bài bản với các tiêu chí trước – trong – sau rõ ràng, phép thử này sẽ cung cấp những luận cứ thực tiễn quan trọng cho việc hoàn thiện mô hình.

Lời kết

Đề xuất xây dựng “xã, phường xã hội chủ nghĩa” cần được nhìn nhận như một phép thử thể chế có ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn phát triển mới. Thành công hay không của thí điểm không chỉ phụ thuộc vào ý chí chính trị, mà còn ở chất lượng thiết kế chính sách và khả năng triển khai trong thực tiễn.

Giá trị lớn nhất của phép thử này không nằm ở tên gọi, mà ở khả năng tạo ra những chuyển biến cụ thể trong đời sống người dân. Dù kết quả ra sao, quá trình thí điểm sẽ giúp nhận diện rõ hơn con đường xây dựng một mô hình quản trị cơ sở hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam – nơi mà mục tiêu cuối cùng vẫn là nâng cao phẩm giá và chất lượng sống của mỗi con người.

T.V.T.

Tá giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn