Trump không chống độc tài – ông chỉ chọn độc tài nào dễ đánh và có lợi để đánh

Lê Diễn Đức 

Việc Tổng thống Donald Trump ban hành sắc lệnh phong tỏa toàn diện vùng biển Venezuela, cùng với tiết lộ từ bà Susie Wiles rằng mục tiêu thực sự là lật đổ chính quyền Nicolás Maduro, không chỉ là một động thái đối ngoại đơn thuần. Nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn, khó chịu hơn: Liệu Hoa Kỳ đang trượt dần vào con đường dùng sức mạnh để áp đặt ý chí chính trị lên các quốc gia có chủ quyền, hay đây chỉ là một màn phô trương quyền lực quen thuộc của ông Trump?

A person in a suit

AI-generated content may be incorrect.

Cần nói ngay cho rõ: phong tỏa không phải là xâm lược, nhưng phong tỏa luôn là bước đệm của xung đột. Donald Trump rất giỏi đứng ở lằn ranh đỏ. Ông thích tạo cảm giác đang “đánh rất mạnh”, nhưng lại tránh né khoảnh khắc phải thực sự bước vào chiến tranh. Trump là người muốn thắng trên truyền hình, trên mạng xã hội và trong các bài diễn văn tranh cử – chứ không muốn thắng bằng những quan tài phủ cờ và những dự luật ngân sách quốc phòng phình to vô hạn.

Nói Trump sắp xâm lược Venezuela thì thế là cường điệu. Một cuộc chiến thực sự sẽ đòi hỏi binh sĩ Mỹ, tiền thuế của dân Mỹ, và nguy cơ sa lầy trong một quốc gia hỗn loạn, nghèo đói, nhưng không hề trống rỗng về địa chính trị. Venezuela có Nga, Iran và Trung Quốc ở phía sau, dù không phải đồng minh quân sự chính thức. Quan trọng hơn, Mỹ gần như không có sự ủng hộ quốc tế cho một cuộc tấn công quân sự. Trump có thể coi thường châu Âu, nhưng ông hiểu rất rõ cái giá của việc trở thành kẻ công khai chà đạp luật quốc tế.

Chính vì vậy, luận điểm cho rằng “chống ma túy chỉ là vỏ bọc” nghe không hề hoang tưởng. Gắn nhãn Venezuela là “narco-state” giúp Washington hợp thức hóa phong tỏa, gia tăng hiện diện quân sự và trấn an dư luận trong nước. Nhưng mục tiêu thực sự không phải là đổ bộ Marines lên Caracas. Mục tiêu là bóp nghẹt kinh tế, làm nứt lòng trung thành của quân đội, và hy vọng vào một sự sụp đổ từ bên trong. Trump luôn thích người khác làm phần việc bẩn – ông chỉ đứng ngoài chỉ tay và tuyên bố chiến thắng.

Ở đây, luật quốc tế trở thành vấn đề không thể né tránh. Dù Maduro là một nhà lãnh đạo tồi tệ, dù chế độ Venezuela có độc đoán đến đâu, thì xâm lược một quốc gia có chủ quyền vẫn là bất hợp pháp, trừ khi có tự vệ chính đáng hoặc sự ủy quyền của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Venezuela không tấn công Mỹ. Không có nghị quyết nào cho phép dùng vũ lực. Nếu Mỹ xâm lược, đó sẽ là một hành vi vi phạm Hiến chương LHQ – về bản chất không khác gì những gì Nga đang làm ở Ukraine, hay chính Mỹ đã từng làm ở Iraq năm 2003.

Luật quốc tế không phải là thực đơn gọi món: thích thì dùng, không thích thì bỏ.

Câu hỏi gây khó chịu nhất vẫn là: nếu Trump ghét độc tài, tại sao ông không lật đổ Iran hay Bắc Triều Tiên? Câu trả lời rất trần trụi: vì ông không làm chính sách đối ngoại dựa trên đạo đức, mà dựa trên phép tính rủi ro - lợi ích.

Venezuela yếu, nằm trong “sân sau” của Mỹ, không có vũ khí hạt nhân, và dễ trở thành mục tiêu để phô diễn sức mạnh. Iran thì có thể đốt cháy Trung Đông. Bắc Triều Tiên có hạt nhân. Đụng vào họ là tự mời gọi thảm họa.

Với Trump, không có “độc tài xấu” hay “độc tài tốt” – chỉ có là – độc tài nào đánh được và độc tài nào không nên động vào.

Chính logic đó lý giải sự mâu thuẫn bề ngoài trong hành vi của ông Trump: bắt tay Kim Jong-un, ca ngợi Putin, làm ăn thân thiết với Saudi Arabia, nhưng lại liên tục đe dọa Venezuela và Cuba. 

Không phải vì Caracas tệ hơn Riyadh hay Moscow về nhân quyền, mà vì Caracas là mục tiêu an toàn hơn về mặt chính trị.

Kết luận cuối cùng vì thế khá lạnh lùng: Donald Trump khó có khả năng phát động một cuộc xâm lược Venezuela, nhưng ông sẽ không ngần ngại dùng phong tỏa, trừng phạt và đe dọa để bóp nghẹt quốc gia này. “Chống ma túy” chủ yếu là cái cớ. Luật quốc tế bị đẩy sang một bên, miễn là chưa bị xé toạc hoàn toàn. Và trong thế giới quan của Trump, câu hỏi không bao giờ là “điều này có đúng hay không”, mà chỉ là – liệu cái giá phải trả có vượt quá lợi ích chính trị mà ông thu về hay không.

Vấn đề không nằm ở Maduro tốt hay xấu. Vấn đề là khi một cường quốc tự cho mình quyền bóp nghẹt hay xâm lược quốc gia khác chỉ vì “không ưa chế độ”, thì luật quốc tế trở thành trò trang trí.

Trump không chống độc tài – ông chỉ chọn độc tài nào dễ đánh và có lợi để đánh.

Hôm nay là Venezuela, ngày mai có thể là bất kỳ ai yếu thế hơn.

L.D.Đ.

Nguồn: FB Lê Diễn Đức

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn