Viết hết ra không… những gì được nghe kể lại?

Phan Thúy Hà

“Cháu Thúy Hà... gian khổ ác liệt trong chiến tranh đều na ná nhau. Chỉ khác là nó xảy ra ở địa bàn khác nhau, hoàn cảnh khác nhau và thời gian khác nhau mà thôi. Chính vì vậy người nghe dễ nhàm chán. Đúng là có lỗi một phần ở thế hệ các chú. Có những góc khuất của chiến tranh và cả những chuyện đau lòng còn giấu kín. Biết là cháu cũng không thích rông dài, chú sẽ kể một mẩu chuyện mà chưa bao giờ chú nguôi ngoai”, chú Vũ Huy Chương. Tin nhắn cách đây 9 năm. Thời gian đó ngược về trước rất hiếm các mẩu chuyện “nhạy cảm” được kể ra. Bây giờ thì rất nhiều trên mạng và cả trong sách chính thống.

“Các cháu đang cầm bút hãy giúp các chú nhìn nhận một cách khách quan hơn để làm rõ và hiểu thêm về những bi kịch của chiến tranh”. Những dòng tin nhắn sao mà khiêm nhường, của một chú thương binh.

Cuốn Đừng kể tên tôi ngày đó viết trong nỗi sợ. Cảm xúc nóng bỏng. Và rồi cuốn sách nào cũng viết trong nỗi sợ. Sợ bị nghi ngờ, bị đề phòng, sợ bác nhân vật đọc lại không ưng-không cho in vào sách, sợ không được cấp phép, sợ không được phát hành, sợ làm tổn thương ai, sợ bị chụp mũ. Những nỗi sợ tích tụ bào xước niêm mạc dạ dày, từng ngày từng đêm.

“Chú động viên mình rằng, so với anh em đồng đội đã hy sinh khi tuổi đời mười tám hai mươi thì mình được sống đến hôm nay, có con cháu vậy là may mắn rồi.

Vâng chú, đạn bom đã cho người lính sống sót trở về một so sánh thật nghiệt ngã.

Từ giới hạn sinh tử mong manh trở về. Bốn mươi lăm năm sau anh mới rụt rè kể lại. Chốc chốc anh lại dặn cô gái bằng tuổi con gái mình rằng kể cho cháu biết vậy thôi chứ đừng viết ra làm gì. Đừng viết tên chú. Đừng kể tên chú. Các con chú không muốn.

Viết hết ra không, những gì được nghe kể lại?

Những cuộc gặp gỡ khiến đầu óc tôi hỗn độn.

Tôi đã có mặt trong câu chuyện đó.

Tôi phải viết. Bất hạnh của các chú các bác không vì tôi viết ra mà khác đi. Chẳng có gì khác được nữa khi các chú các bác đi gần hết cuộc đời.

Tôi lên đường. Chuyện trò và im lặng. Im lặng và buồn bã chán chường. Tôi như người sống sót trở về. Tôi thấy xa lạ với bạn bè. Tôi thấy mình khác họ nhiều quá.

Thời học sinh tôi đinh ninh rằng đất nước nào cũng có lịch sử là chiến tranh.

Tôi đã tin một khúc cuộc đời của bất cứ ai sinh ra trên đời là đau khổ. Rồi sao - khi tôi nhận ra chân lý không phải là như vậy? Tôi sống có tự do hay yên ổn hơn không?”.

Những câu kết trong cuốn sách Đừng kể tên tôi, năm 2017.

Viết hết ra không, những gì được nghe kể lại?

Không, không thể nào.

P.T.H.

Nguồn: 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn