Việt Nam chúng ta không có và sẽ không có vũ khí hạt nhân

Đặng Đình Cung
Kỹ sư tư vấn

Trong bối cảnh Chính phủ tái khởi động dự án điện nguyên tử và các cường quốc dọa sẽ dùng vũ khí hạt nhân để thanh toán mâu thuẫn của họ, một số phần tử "không đội trời chung với Cộng sản" phao tin chúng ta đang tìm cách sở hữu loại vũ khí này.

Trong bài này chúng tôi xin chứng minh Việt Nam chúng ta không có và sẽ không có vũ khí hạt nhân.

I. Chúng ta không thể chế tạo vũ khí hạt nhân

Để sản xuất vũ khí hạt nhân thì phải có uranium U–235 và plutonium Pu–239, hai đồng vị có thể phân hạch dưới tác động của neutron để sinh ra năng lượng.

Hàm lượng 0,7 % của đồng vị U–235 trong uranium tự nhiên không đủ để duy trì dây chuyền phản ứng hạt nhân. Người ta phải tăng hàm lượng đó lên ít nhất 3 % thì mới có thể dùng được để sản xuất điện nguyên tử và ít nhất 90 % thì mới có thể làm nổ một quả bom nguyên tử. Để làm việc này thì phải nắm được công nghệ và có thiết bị làm giàu uranium. Ngoại trừ năm cường quốc thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an (Anh, Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc, sau đây chúng tôi sẽ gọi là Cường quốc HĐBA) các nước đã ký Hiệp ước Không Phổ biến vũ khí hạt nhân (TNP, Treaty on Non Proliferation of Nuclear Weapons) không có quyền làm giàu uranium tới hàm lượng U–235 cao hơn 20 %.

Plutonium không có ngoài thiên nhiên mà phát sinh trong một lò phản ứng khi một hạt nhân U–238 hấp thụ một neutron. Người ta có plutonium bằng cách chế tạo nó trong một lò phản ứng chuyên dụng gọi là lò phản ứng phát sinh plutonium (plutonium generating reactor). Người ta cũng có thể trích plutonium từ phế liệu của các nhà máy điện nguyên tử nước nhẹ hay từ những thanh nguyên liệu đang đốt trong một lò phản ứng nước nặng. Ấn Độ và Pakistan đã chế tạo plutonium nhờ lò phản ứng nước nặng CANDU (một mẫu lò phản ứng do Canada sáng chế) để chế tạo bom nguyên tử của họ.

Trong sản xuất điện nguyên tử tương lai của chúng ta, Nga sẽ cung cấp và lắp ráp cho ta những thanh nhiên liệu với hàm lượng U–235 bằng 3 % và Nhật cũng làm như vậy cho ta với những thanh làm bằng một hỗn hợp uranium và plutonium gọi là MOX (một sáng chế của Pháp). Sau đó, họ sẽ tháo gỡ để xử lý ở nước họ những thanh nhiên liệu đã qua sử dụng và họ sẽ mua lại của ta plutonium chứa trong những phế liệu đó.

Trong tất cả chu trình nhiên liệu hạt nhân (nuclear fuel cycle) không bao giờ chúng ta có trong tay những vật liệu có thể được chế biến thành nguyên liệu cho vũ khí hạt nhân.

II. Chúng ta không dám sản xuất vũ khí hạt nhân

Hiện nay năm Cường quốc HĐBA cùng sở hữu số lượng bom nguyên tử đủ để hủy diệt nhân loại năm sáu lần. Điều đáng sợ là các nước này không thân thiện với nhau. Một quả bom nguyên tử lớn có sức tàn phá khủng khiếp và tỏa ra những chất phóng xạ trên toàn cầu. Vì những lý do đó mà cả thế giới đều e ngại chiến tranh hạt nhân và ghét những nước sở hữu hay muốn sở hữu vũ khí hạt nhân. Argentina và Thụy Điển đã hủy bỏ kế hoạch vũ khí hạt nhân của họ để không bị thế giới tẩy chay. Cũng phần vì lý do đó mà Nam Phi đã chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của họ và phá hủy những bom nguyên tử đã được chế tạo thời phân ly chủng tộc (apartheid).

Về ngoại giao, một cường quốc có thể tấn công một nước có vũ khí hạt nhân hay bị nghi ngờ đang khai triền loại vũ khí này. Năm 1981, Israel phá hủy lò phản ứng Osirak của Irak, mới lắp ráp xong nhưng chưa đi vào hoạt động. Có khi họ bịa nước họ muốn tấn công rằng nước đó đang khai triển vũ khí hạt nhân. Năm 2003, Hoa Kỳ bịa chuyện Irak khai triển vũ khí hủy diệt hàng loạt để tấn công rồi chiếm đóng nước này. Bây giờ, Hoa kỳ và Israel đánh bom Iran sau khi phao tin Iran không ngưng khai triển vũ khí hạt nhân như đã thỏa thuận với Hoa-Kỳ năm 2015.

Về quân sự, vũ khí hạt nhân nguy hiểm cho kẻ thù nhưng cũng nguy hiểm cho phe sử dụng. Gió có thể thổi những vật liệu phóng xạ về phía bạn như gió thổi hóa chất hay các sinh vật của vũ khí hóa học hay vũ khí sinh học.

Về ngoại thương và phát triển công nghệ, một nước sở hữu hay đang khai triển vũ khí hạt nhân không được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (International Atomic Energy Agency, IAEA) hỗ trợ khai triển những áp dụng hòa bình của năng lượng hạt nhân và có thể bị một số nước cấm vận kinh tế. Bắc Triều Tiên hiện đang ở trong hoàn cảnh bi thảm đó.

Chính sách ngoại giao của chúng ta là muốn làm bạn với tất cả các nước. Do đó mà chúng ta đã ký tất cả các hiệp ước cấm sản xuất, sở hữu, đe dọa sử dụng và sử dụng bất cứ vũ khí hủy diệt hàng loạt loại nào (weapon of mass destruction, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học và vũ khí hạt nhân) mà chỉ nghiên cứu những phương pháp đối phó hậu quả của chiến tranh với những vũ khí đó. Chúng ta đã ký hiệp ước TNP và cho phép IAEA thường xuyên đến kiểm tra chúng ta thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hiệp ước này.

Chúng ta sẽ không sản xuất và sở hữu vũ khí hạt nhân để được IAEA và các cường quốc công nghệ hạt nhân thế giới giúp khai triển điện nguyên tử và những ứng dụng dân sự khác.

III. Chúng ta không muốn sở hữu vũ khí hạt nhân

Ở khâu sản xuất nguyên liệu thì phải nắm được phương pháp và có thiết bị tuyển lựa hạt nhân để làm giàu uranium tới hàm lượng đồng vị U–235 trên 90 % và để loại trừ một số đồng vị plutonium, như là Pu–240 và Pu–241, có thể sau này tự phân hạch làm cho một quả bom phát nổ ngoài ý muồn.

Ở khâu gia công và lắp ráp thì những nguyên liệu phải được phân cách để luôn luôn ở trạng thái cận tới hạn (subcritical) nhưng phải chắc chắn tập hơp thành một khối tới hạn (critical mass) khi muốn bom nổ. Để thỏa mãn hai đòi hỏi này thì phải thiết kế vị trị những thành phần nguyên liệu một cách thích hợp và gia công một cách chính xác. Độ chính xác này tương tự như công nghệ bán dẫn điện tử nhưng với những kích thước lớn hơn vạn lần những chip bán dẫn.

Ở khâu lưu trữ vũ khí thì phải liên tục kiểm tra hàm lượng các thành phần của vũ khí. Thuốc nổ hóa học của vũ khí phổ thông lâu dần sẽ hả và mất khả năng phát nổ. Do đó một quả bom phổ thông sẽ không tự động nổ trong kho lưu trữ. Những hạt neutron và các đồng vị của uranium và plutonium tiếp tục tương tác với nhau trong bom nguyên tử đã được chế tạo và lưu trữ. Những đồng vị Pu–240 và Pu–241 có thể phát sinh, tự phân hạch và làm cho quả bom nguyên tử bất chợt nổ trong kho lưu trữ. Người ta thường xuyên phải thay thế nguyên liệu của bom nguyên tử để tránh nguy cơ này.

Để chở quả bom đến nơi cần làm nổ thì phải có một phương tiện vận tải thích nghi, có thể né tránh xuyên qua hệ thống phòng thủ của đối phương. Khâu này cần đến công nghệ cơ khí phi cơ, công nghệ viễn thông và công nghệ điều khiển tự động. Bốn công nghệ khác nhau và biến đổi rất mau.

Giải quyết những khó khăn ở bốn khâu trên, sản xuất nguyên liệu, chế tạo, lưu trữ và vận chuyển, thì phức tạp và tốn kém. Ấn Độ là một nước lớn; sản xuất và lưu trữ vũ khí hạt nhân không ảnh hưởng mấy đến đời sống kinh tế của nước họ. Kinh tế Pakistan trì trệ không thể thoát nổi bẫy thu nhập trung bình và người dân Bắc Triều Tiên liên miên thiếu ăn.

Chúng ta chọn dành hơi sức tiền của để phát triển kinh tế thay vì phát triển vũ khí hạt nhân.

IV. Chúng ta không cần đến vũ khí hạt nhân

Khi xưa, ném bom từ phi cơ thì không chính xác. Có khi một quả bom trật mục tiêu tới một hai cây số. Để chắc chắn phá hủy mục tiêu thì họ phải ném nhiều bom, trên một diện tích lớn, bất chấp có dân thường ở đó hay không. Chiến thuật này tốn kém về số phi cơ và phi hành đoàn bị bắn rơi mà không lay chuyển được ý chí kháng cự của địch thủ (xem chiến tranh Việt–Mỹ). vũ khí hạt nhân tiết kiệm số phi cơ và phi hành đoàn bị bắn rơi nhưng tàn sát dân thường nhiều hơn.

Có hai loại vũ khí hạt nhân: vũ khí chiến lược và vũ khí chiến thuật.

Vũ khí chiến lược dùng để các cường quốc thù địch răn đe lẫn nhau. Đây là học thuyết "Chắc chắn Sẽ Phá hủy Lẫn Nhau" (Mutual Assured Destruction, MAD): cả hai bên đều sợ nếu mình tấn công bằng vũ khí hạt nhân thì địch cũng sẽ dùng loại vũ khí đó để trả đũa và tiêu diệt mình. Vì học thuyết MAD mà, trong tương lai, sẽ không có nước nào dám sử dụng loại vũ khí khủng khiếp này.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là những đầu đạn công suất khoảng vài trăm tới một nghìn tấn tương đương TNT bắn từ súng cối hay gắn trên hỏa tiễn có tầm bắn xấp xỉ một trăm cây số. Chúng mạnh hơn vũ khí phổ thông nhiều lần nhưng vẫn được gọi là mini nuke vì công suất của chúng ít hơn nhiều so với công suất 15.000 tấn của hai quả bom ném xuống Hiroshima và Nagasaki. Cả năm Cường quốc HĐBA đều có đơn vị pháo binh được trang bị bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Theo học thuyết "Ngoại giao Trên Bờ vực" (On the Brink Diplomacy), một Cường quốc HĐBA dọa sẽ dùng vũ khí hạt nhân trên chiến trường, nghĩa là vũ khí chiến thuật. Vì nghe đến khả năng tiêu diệt nhân loại nhiều lần của kho vũ khí hạt nhân sẵn có, nhưng không phân biệt hai loại vũ khí, cả thế giới tưởng rằng cường quốc đó sẽ dùng vũ khí chiến lược, hoảng sợ và phản đối mãnh liệt. Tới phút chót của tối hậu thư, cường quốc đó lờ đi không thi hành đe dọa của mình hay giả vờ đã tìm thấy một nhượng bộ nhỏ nào đó của đối phương.

Theo học thuyết "Cân bằng Khiếp sợ" (Balance of Terror) các cường quốc chỉ đe dọa dùng vũ khí hạt nhân chứ, từ năm 1945 cho tới nay, nghĩa là đã tám chục năm nay rồi, chưa thấy nước nào sử dụng cả. Trong ngành công nghiệp, một thiết bị không được sử dụng trong một thời gian thì bị coi là vô dụng và bị chủ nhân của nó bán lại cho công ty khác hay phá hủy làm sắt vụn.

Song song với chiến lược bất nhân dựa trên những phi vụ "ném bom trải thảm" (carpet bombing) và vũ khí hạt nhân, các nhà quân sự khai triển vũ khí bắn chính xác ít tốn kém và "nhân đạo" hơn nhiều. Gần đây, Iran có thể bắn hỏa tiễn nhắm một mục tiêu cách xa 2.000 km với độ chính xác chỉ vài mét. Chiến tranh Iran và Ukraina cho thấy vũ khí hạt nhân trở nên lỗi thời và đã bị thay thế bởi vũ khí chính xác.

Chúng ta không cần đến loại vũ khí lạc hậu và vô dụng này để tự vệ.

V. Chúng ta là một quốc gia trung lập

Có một vài nước muốn sở hữu vũ khí hạt nhân để tự vệ. Ta thì khác với chính sách Bốn Không:

1. không tham gia liên minh quân sự;

2. không liên kết với nước này để chống nước kia;

3. không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác;

4. không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Bốn Không này là nghĩa vụ của một cường quốc trung lập trong trường hợp chiến tranh trên đất liền nêu trong "Công ước (V) liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cường quốc và cá nhân trung lập trong trường hợp chiến tranh trên đất liền" (Convention (V) concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre) mà Pháp, nước bảo hộ Đại Nam, tên nước ta hồi đó, đã ký thay cho ta.

Điều 1 của công ước quy định "Lãnh thổ của các cường quốc trung lập là bất khả xâm phạm". Vậy, trên nguyên tắc, chúng ta không cần đến vũ khí, thậm chí vũ khí hạt nhân, để được sống yên bình.

Trong trường hợp một nước không tôn trọng điều này của công ước và muốn xâm lăng nước ta thì chúng ta có Quân đội Nhân dân (QĐND). Lực lượng vũ trang này của ta đủ mạnh để bên muốn xâm lăng, dù mạnh hơn ta đến đâu chăng nữa, cũng phải đắn đo giữa lợi ích chiếm đóng nước ta và giá phải trả để "nhổ hết cỏ nước Nam" (Nguyễn Trung Trực).

QĐND Việt Nam là lá chắn miễn phí cho cả hai bên tham chiến: họ sẽ không bị tấn công từ lãnh thổ Việt Nam. Nếu ta có nguy cơ thất thủ thì kẻ địch của quân xâm lăng sẽ tự động đến giải cứu. Nếu đuối quá mà phải bỏ khoản "không tham gia liên minh quân sự" của chính sách Bốn Không thì QĐND đủ mạnh để họ vui lòng chấp nhận ta làm đồng minh. Quân đội Phần Lan và Thụy Điển không đủ mạnh làm cho một số nước đã do dự khi hai nước này xin vào khối NATO. Cũng vì lý do đó mà, trong cả hai thế chiến, không nước nào đả động khi quân đội Đức xuyên qua Vương quốc Bỉ để tấn công nước Pháp trong khi cả Pháp lẫn Đức đã phải bỏ ý định dùng lãnh thổ Thụy Sĩ làm chiến trường.

Với chính sách Bốn Không, chúng ta không cần đến vũ khí hạt nhân vì chúng ta "không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế". Nhờ đó mà chúng ta đã không bị liên lụy bởi chiến tranh ở Iran và Ukraina, như các nước Cận Đông và Liên Âu. Về ngoại giao, quốc tế bắt đầu hiểu và chấp nhận chính sách Bốn Không của ta. Đất lành chim đậu, vốn đầu tư ngoại quốc (foreign investment) vẫn chảy vào nước ta và kinh tế của ta tiếp tục phát triển nhanh hơn trung bình thế giới.

Để IAEA và các cường quốc công nghệ vui lòng giúp ta khai triển những ứng dụng dân sự của năng lượng hạt nhân, Chính phủ cần khẳng định Việt Nam chúng ta không thể, không dám, không muốn và không cần đến vũ khí hạt nhân, một loại vũ khí vô nhân đạo, đắt tiền, lạc hậu và vô dụng.

Đ.Đ.C.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn