Nhận thức hôm nay*

Thành Nguyên

Hơn ba thập kỷ sau khi Liên Xô tan rã, một bộ phận dư luận Việt Nam vẫn duy trì cách nhìn thế giới qua lăng kính cũ kỹ của Chiến tranh Lạnh. Họ cho rằng lòng yêu nước phải gắn liền với việc trung thành vô điều kiện với Nga và coi lịch sử hợp tác với Liên Xô là món nợ chính trị vĩnh viễn. Tư duy này không chỉ lạc hậu mà còn trở thành rào cản nhận thức vô cùng lớn trên con đường phát triển của đất nước.

Gần đây trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp một số người lớn tuổi ngày nào cũng đăng bài nhắc nhở thanh niên rằng phải nhớ ơn Nga, đừng quên Liên Xô, không được quay lưng với Nga... Điều đáng nói là họ nhắc đi nhắc lại như thể đó là tiêu chuẩn để đánh giá lòng yêu nước của cả một thế hệ. Đây là một chiêu trò thao túng tâm lý khá đặc trưng, và động cơ của họ là gì thì tôi không rõ.

Nhưng lòng biết ơn mà họ hay nhắc đến thực sự không phải là một món nợ truyền kiếp. Việt Nam đã từng nhận được sự giúp đỡ từ Liên Xô trong một giai đoạn chiến tranh và tái thiết đất nước. Đó là một sự thật lịch sử đáng được ghi nhận. Thế hệ sau cần biết lịch sử này để hiểu vì sao hai nước từng có quan hệ đặc biệt. Tuy nhiên, biết lịch sử khác hoàn toàn với việc bị yêu cầu phải mang một nghĩa vụ chính trị hay tình cảm vĩnh viễn đối với một quốc gia khác. 

Không có dân tộc trưởng thành nào xây dựng tương lai bằng cách sống mãi trong ký ức. Nếu cứ lấy công lao trong quá khứ để yêu cầu các thế hệ sau phải mặc định đứng về một quốc gia trong mọi vấn đề của hiện tại và tương lai, thì đó không còn là giáo dục lịch sử, mà là biến lịch sử thành một công cụ ràng buộc tư duy. Đây là dấu hiệu của nhược tiểu tư duy.

Thực chất Việt Nam và Nga là hai nền văn minh gần như không có nhiều điểm tương đồng về cội nguồn. Nga hình thành trên không gian Đông Âu và Bắc Á, chịu ảnh hưởng sâu đậm của Chính thống giáo, truyền thống Sa hoàng, rồi đến Liên Xô. Tư duy chiến lược của họ trong nhiều thế kỷ luôn xoay quanh không gian lục địa Á - Âu, các vùng đệm an ninh và cạnh tranh với các cường quốc châu Âu. Nhân vật lịch sử gần đây chứng minh sự bành trướng cạnh tranh của Nga đó là Putin.

Trong khi đó, Việt Nam là một nền văn minh Đông Nam Á, phát triển từ nền nông nghiệp lúa nước, chịu ảnh hưởng của Nho giáo, Phật giáo và văn hóa làng xã. Suốt chiều dài lịch sử, ưu tiên lớn nhất của người Việt không phải là mở rộng đế chế mà là bảo vệ độc lập và phát triển đất nước. 

Hai nền văn hóa khác nhau. Hai lịch sử khác nhau. Hai lợi ích quốc gia cũng khác nhau. Nga quan tâm đến NATO, Đông Âu, Bắc Cực và Kavkaz. Việt Nam quan tâm đến ASEAN, Biển Đông, chuỗi cung ứng toàn cầu, AI, bán dẫn, chuyển đổi số và thu hút đầu tư. Mỗi quốc gia đều theo đuổi lợi ích riêng của mình. Không có lý do gì để người Việt phải coi lợi ích của Nga là lợi ích của Việt Nam.

Điều đáng suy nghĩ là trong khi thế giới đã bước sang kỷ nguyên AI, Blockchain, robot, công nghệ lượng tử và cạnh tranh về đổi mới sáng tạo, thì vẫn còn những người lớn tuổi rất thích dùng ngôn ngữ của thời Chiến tranh Lạnh để nói với giới trẻ. Họ vẫn chia thế giới thành ta - địch, thân Nga - thân Tây, rồi quy chụp bất kỳ ai có góc nhìn khác là lệch hướng hay vô ơn. Đó là cách nhìn phù hợp với bối cảnh nửa thế kỷ trước, nhưng nó đã không còn phản ánh đúng vào thực tế của năm 2026.

Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay học tiếng Anh nhiều hơn tiếng Nga. Họ hợp tác với doanh nghiệp Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, châu Âu và nhiều đối tác khác. Họ sử dụng AI, điện toán đám mây, blockchain và các nền tảng toàn cầu để tạo ra giá trị. Tương lai của họ gắn với năng lực cạnh tranh toàn cầu, chứ nó không gắn với việc phải trung thành với bất kỳ cường quốc nào. Các ngài nên nhớ là như vậy!

Lịch sử cần được ghi nhớ để biết mình đã đi qua những gì. Nhưng lịch sử không nên bị biến thành chiếc xiềng xích nô lệ tư tưởng buộc các thế hệ sau phải suy nghĩ giống hệt thế hệ trước. Lòng biết ơn là một phẩm chất đẹp. Nhưng lòng biết ơn không đồng nghĩa với sự lệ thuộc về tư duy như các Ngài đang muốn thế hệ trẻ phải làm theo.

Yêu nước, trong một giới hạn nào đó cũng không có nghĩa là phải đứng về Nga, Mỹ hay bất kỳ cường quốc nào. Yêu nước chính là đặt lợi ích của Việt Nam lên trên hết. Có nghĩa là hợp tác với Nga khi điều đó có lợi cho Việt Nam. Hợp tác với Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Ấn Độ hay ASEAN cũng vì lợi ích của Việt Nam. Đó mới là tư duy của một quốc gia độc lập, tự chủ và trưởng thành. Một đất nước muốn hóa rồng thì không thể để tương lai của mình bị trói buộc bởi ký ức của người khác. Việt Nam có lịch sử của Việt Nam, có văn hóa của Việt Nam, có lợi ích của Việt Nam và phải tự quyết định con đường phát triển của chính mình”.

T.N.

(*) Đầu đề do BVN đặt 

Nguồn: FB Nguyen Thi Khanh Tram

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn