Đã có quy định, vì sao kính thưa vẫn loạn?

Tô Văn Trường

Có một nghịch lý đang diễn ra ở không ít hội nghị từ Trung ương đến địa phương: càng nói nhiều về cải cách hành chính, càng nhấn mạnh tinh gọn, chuyên nghiệp thì ngay phần mở đầu của hội nghị lại càng dài dòng, rườm rà.

Chỉ riêng lời "kính thưa" cũng đủ làm mất vài phút.

Người thì "kính thưa" gần như toàn bộ hội trường; người chỉ "thưa"; người dùng lẫn lộn giữa "kính gửi", "kính thưa", "thưa"; người đọc hết chức danh này đến chức danh khác như điểm danh đại biểu. Có những hội nghị, phần xưng danh quá dài làm mờ đi cả nội dung phát biểu khai mạc.

Điều đáng nói là đây không phải khoảng trống pháp lý. 

Quy định của Nhà nước về nghi thức hội nghị đã xác định rõ trong Nghị định 145/2013/NĐ-CP về tổ chức ngày kỷ niệm và ngày lễ: Việc giới thiệu, kính thưa đại biểu phải ngắn gọn, trang trọng, đúng đối tượng. Người phát biểu chỉ kính thưa lãnh đạo có chức vụ cao nhất chủ trì hoặc tham dự, không liệt kê dài dòng.

Thế nhưng, quy định vẫn là quy định, còn thực tế vẫn là... mạnh ai nấy "kính thưa".

Tôi đã từng dự một vài chương trình lớn phát sóng truyền hình trực tiếp trên cả nước, còn tồn tại một "quy định bất thành văn": Trước khi lên sóng, MC sẽ giới thiệu đầy đủ gần như toàn bộ đại biểu VIP (có khi 20-30 người hoặc hơn) để tránh sơ suất, không mếch lòng ai, nhưng khi chương trình chính thức lên sóng thì phần giới thiệu được rút gọn, chỉ nêu một số lãnh đạo chủ chốt. Vì thế mới có cảnh khá hài hước nhưng là sự thật – hàng nghìn khán giả ngồi dưới nhiều khi ngơ ngác tự hỏi: "Ủa, rõ ràng lúc nãy đã nghe giới thiệu mấy vị này rồi mà sao bây giờ lại giới thiệu lại, còn thiếu mất nhiều người?".

Vì sao?

Có lẽ, trước hết là căn bệnh "duy tình" đã ăn sâu vào ứng xử công vụ. Không ít người sợ "sót" một chức danh sẽ mất lòng, sợ không nhắc tên sẽ bị cho là thiếu tôn trọng. Từ tâm lý ấy, nghi thức hành chính bị kéo về lối ứng xử làng xã: càng gọi nhiều tên càng được xem là chu đáo.

Đó là biểu hiện của văn hóa "nể nang", chứ không phải văn hóa pháp quyền.

Nguyên nhân thứ hai là bệnh hình thức. Có người mặc nhiên coi phần "kính thưa" là thước đo sự trang trọng, trong khi bản chất của sự trang trọng nằm ở việc tuân thủ quy định và tôn trọng thời gian của tập thể.

Một hội nghị có hàng trăm đại biểu không cần nghe đọc hết danh sách chức danh để biết mình được tôn trọng. Điều họ cần là hội nghị đi thẳng vào nội dung, quyết đúng việc và làm đúng giờ.

Nguyên nhân sâu xa hơn là kỷ luật công vụ chưa nghiêm.

Quy định có nhưng ít được kiểm tra. Sai cũng không ai nhắc. Vi phạm cũng chẳng ai chịu trách nhiệm. Lâu dần, cái sai trở thành "thông lệ", còn quy định chỉ tồn tại trên giấy.

Đặt câu chuyện này trong bối cảnh quốc tế sẽ thấy khoảng cách về tư duy quản trị. Ở nhiều nước có nền hành chính hiện đại như Anh, Đức, Nhật Bản hay Singapore, người chủ trì hội nghị thường chỉ mở đầu rất ngắn: "Thưa Ngài Chủ tịch", "Thưa quý vị đại biểu", hoặc "Thưa các đồng nghiệp", rồi lập tức đi vào nội dung. Tại các kỳ họp của nghị viện hay các diễn đàn của Liên Hợp Quốc, nghi thức được chuẩn hóa, thống nhất và tiết chế tối đa. Không ai coi việc đọc thật nhiều chức danh là biểu hiện của sự tôn trọng.

Bởi ở đó, sự tôn trọng được thể hiện bằng việc đúng giờ, đúng quy trình, đúng quy định và tôn trọng thời gian của người khác.

Trong quản trị hiện đại, thời gian cũng là nguồn lực quốc gia. Mỗi phút kéo dài vì những lời "kính thưa" không cần thiết tưởng như rất nhỏ, nhưng cộng lại qua hàng chục nghìn hội nghị mỗi năm là một sự lãng phí không hề nhỏ. Quan trọng hơn, nó phản ánh một tư duy hành chính vẫn chưa thoát khỏi lối làm việc nặng hình thức.

Nhiều người cho rằng đây chỉ là chuyện lễ nghi, không đáng bận tâm.

Không phải vậy.

Kỷ cương luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Một cơ quan không thực hiện đúng ngay nghi thức do chính Nhà nước quy định thì khó có thể kỳ vọng thực hiện nghiêm các quy định phức tạp hơn. Nhà nước pháp quyền không được vận hành bằng cảm tính hay thói quen, mà bằng sự tuân thủ thống nhất các quy tắc đã được ban hành.

Đã đến lúc cần chấm dứt tình trạng "mỗi nơi một kiểu" trong cách xưng hô tại hội nghị. Bên cạnh việc quán triệt, tập huấn về nghi thức, cần xác định rõ trách nhiệm của người chủ trì, người điều hành và đơn vị tổ chức hội nghị. Trường hợp cố tình không thực hiện đúng quy định phải bị nhắc nhở, phê bình; tái diễn nhiều lần cần xem xét trách nhiệm trong đánh giá, xếp loại cán bộ. Chỉ khi gắn việc chấp hành nghi thức với trách nhiệm công vụ thì quy định mới đi vào cuộc sống.

Một lời "kính thưa" chỉ kéo dài vài chục giây.

Nhưng cách nói ấy phản ánh trình độ quản trị, ý thức thượng tôn pháp luật và văn hóa công vụ của cả một nền hành chính.

Khi đất nước đang quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính và phục vụ, thì đã đến lúc những lời "kính thưa" cũng phải được đặt vào đúng khuôn khổ của pháp luật, thay vì để mặc cho thói quen, tâm lý nể nang hay bệnh hình thức dẫn dắt.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN 

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn