Đại lộ Cảnh quan Đông - Tây sông Hồng: Cơ hội phát triển hay phép thử với hệ thống chống lũ của Hà Nội?

Phan Phụng Long 

Câu chuyện quy hoạch sông Hồng không chỉ là câu chuyện của đô thị, của một con đường hay một dự án, mà còn là câu chuyện của an toàn hệ thống trong nhiều thập kỷ tới. Đó là câu chuyện về cách Hà Nội sẽ phát triển, thích nghi và tồn tại trước những thách thức của thế kỷ XXI.

Có một quy luật thú vị trong lịch sử đô thị.

Các thành phố thường phát triển mạnh nhất khi họ tận dụng được dòng sông. Nhưng cũng có những thành phố phải trả giá rất đắt khi họ quên rằng dòng sông đó tồn tại trước cả thành phố.

Sông Hồng là một ví dụ đặc biệt.

Trong nhiều thập kỷ, Hà Nội phát triển phía sau hệ thống đê điều đồ sộ. Điều đó tạo ra cảm giác rằng lũ lụt đã được kiểm soát hoàn toàn và bài toán sông Hồng về cơ bản đã được giải quyết. Nhưng thực tế không hẳn như vậy.

Những ai từng theo dõi loạt bài Ký sự Nói Về Mùa Lũ có thể còn nhớ một kết luận quan trọng: Hà Nội không được bảo vệ bởi riêng hệ thống đê điều. An toàn của Hà Nội đến từ sự kết hợp giữa đê điều, hệ thống liên hồ Sơn La - Hòa Bình - Tuyên Quang - Thác Bà, và một yếu tố rất quan trọng: Các đỉnh lũ trên Thao - Lô - Đà không trùng pha vào đúng thời điểm nguy hiểm nhất.

Trong bài viết về 5 tổ hợp lũ nguy hiểm nhất trên sông Hồng, chúng ta đã thấy một thực tế đáng chú ý: Hà Nội không chỉ đứng cuối hệ thống. Hà Nội đứng ở điểm hội tụ cuối cùng của mọi sai số trong toàn bộ lưu vực.

Khi Thao lên sớm.

Khi Đà lên mạnh.

Khi Lô lên rộng.

Hoặc khi nhiều yếu tố bất lợi xuất hiện cùng lúc, áp lực cuối cùng đều hội tụ về Hà Nội. Nói cách khác, an toàn của Thủ đô đang dựa trên một hệ thống có giới hạn. Và mọi quy hoạch mới dọc sông Hồng đều phải được đánh giá trong bối cảnh đó.

Khi nhìn vào dự án Đại lộ Cảnh quan Đông - Tây sông Hồng, phần lớn sự chú ý đang tập trung vào giao thông, cảnh quan, du lịch hay giá trị đất đai. Đó là điều dễ hiểu. Nhưng có một câu hỏi mang tính hệ thống hơn:

- Dự án này sẽ tác động như thế nào đến không gian thoát lũ của sông Hồng trong 50 năm tới?

Đây không phải câu hỏi để phản đối dự án. Đây là câu hỏi bắt buộc phải được trả lời. Bởi với một dòng sông như sông Hồng, mọi mét vuông bãi sông, mọi hành lang thoát lũ và mọi thay đổi địa hình ven sông đều là một phần của bài toán an toàn đô thị.

Công bằng mà nói, các quy hoạch hiện hành đều khẳng định nguyên tắc không được làm suy giảm khả năng thoát lũ và tiêu chuẩn phòng chống lũ của hệ thống sông Hồng. Đó là điều bắt buộc. Và đó cũng là điều người dân kỳ vọng.

Tuy nhiên, quy hoạch là những nguyên tắc trên giấy. Điều quyết định lại nằm ở quá trình triển khai thực tế trong nhiều thập kỷ sau đó. Bởi lịch sử phát triển đô thị trên thế giới cho thấy, một khi hành lang sông bị đô thị hóa quá mức, việc lấy lại không gian cho dòng chảy gần như là điều không thể.

Điều đáng chú ý hơn là các giả định lịch sử đang thay đổi. Biến đổi khí hậu đang làm những trận mưa từng được coi là cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn. Các đợt mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn đang có xu hướng gia tăng. Những tổ hợp thời tiết bất lợi có thể xuất hiện theo cách mà các số liệu thống kê của thế kỷ trước chưa từng ghi nhận.

Điều đó dẫn đến một câu hỏi rất lớn:

- Liệu chúng ta đang quy hoạch cho trận lũ của quá khứ hay trận lũ của tương lai?

Có một nghịch lý rất ít người để ý.

Càng thành công trong việc kiểm soát lũ, các thành phố càng dễ quên mất rằng mình đang sống trên đồng bằng lũ.

Đê điều vững hơn.

Hồ chứa lớn hơn.

Công nghệ dự báo tốt hơn.

Và rồi dần dần, người ta bắt đầu coi những bãi sông là quỹ đất dự trữ cho phát triển.

Nhưng thiên nhiên không nhìn bản đồ quy hoạch. Dòng sông cũng không biết giá đất là bao nhiêu. Trong những năm bình thường, điều đó không tạo ra vấn đề. Nhưng trong năm xuất hiện một trong 5 tổ hợp lũ nguy hiểm nhất, thứ quyết định an toàn của thành phố đôi khi không phải chiều cao của những công trình mới, mà là khoảng không gian còn lại để dòng nước đi qua.

Nếu chỉ nhìn vào số liệu lịch sử, mọi thứ có thể trông an toàn. Nhưng nếu các cực trị khí hậu đang dịch chuyển, thì biên độ an toàn thực sự của hệ thống có thể không còn giống như trước.

Một đại lộ có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn.

Một dự án cảnh quan có thể thay đổi bộ mặt của thành phố.

Một không gian ven sông được tổ chức tốt có thể mở ra những động lực phát triển mới cho Hà Nội trong nhiều thế hệ.

Không ai phủ nhận điều đó.

Nhưng với sông Hồng, câu hỏi quan trọng nhất không phải là “Dự án này tạo ra bao nhiêu giá trị kinh tế?”, mà là:

“Sau khi dự án hoàn thành, khả năng chống chịu của Hà Nội trước những kịch bản lũ nguy hiểm nhất sẽ tốt hơn hay kém đi?”.

Đó mới là thước đo thực sự.

Trong bài 23 của loạt Ký sự Nói Về Mùa Lũ, tôi từng đặt ra một câu hỏi:

- Điều gì sẽ xảy ra khi hệ thống sông Hồng chạm tới giới hạn của nó?

Hôm nay, câu hỏi đó quay trở lại dưới một hình thức khác. Không phải dưới dạng một trận lũ mà dưới dạng một quyết định quy hoạch. Bởi cuối cùng, mọi công trình ven sông đều sẽ phải trả lời cùng một câu hỏi:

- Khi một trong 5 tổ hợp lũ nguy hiểm nhất xuất hiện, Hà Nội sẽ an toàn hơn hay mong manh hơn so với trước đây?

Nếu câu trả lời là an toàn hơn, đó là một bước tiến của thành phố. Nếu câu trả lời chưa đủ rõ ràng, thì có lẽ điều cần đầu tư đầu tiên không phải là bê- tông mà là những mô hình thủy lực, những nghiên cứu độc lập và những kịch bản cực đoan đủ sâu để hiểu chính xác điều gì sẽ xảy ra khi hệ thống sông Hồng một ngày nào đó tiến gần tới giới hạn của nó.

Bởi cuối cùng, mọi nền văn minh ven sông đều phải trả lời cùng một câu hỏi:

- Chúng ta đang sử dụng dòng sông, hay đang tiêu dùng dần biên độ an toàn mà dòng sông đã để lại cho mình suốt hàng trăm năm?

Đại lộ Đông - Tây sông Hồng có thể trở thành một biểu tượng mới của Hà Nội, nhưng giá trị lớn nhất của nó sẽ không nằm ở cảnh quan, giao thông hay bất động sản. Giá trị lớn nhất nằm ở việc sau khi công trình hoàn thành, Hà Nội vẫn giữ được khả năng sống chung với con sông đã tạo ra chính thành phố này. Bởi xét cho cùng, sức mạnh của một đô thị không nằm ở việc nó xây được bao nhiêu công trình bên bờ sông, mà nằm ở việc nó còn đủ khôn ngoan để tôn trọng những giới hạn mà dòng sông đã đặt ra hay không.

Câu chuyện quy hoạch sông Hồng không chỉ là câu chuyện của đô thị, của một con đường hay một dự án, mà còn là câu chuyện của an toàn hệ thống trong nhiều thập kỷ tới. Đó là câu chuyện về cách Hà Nội sẽ phát triển, thích nghi và tồn tại trước những thách thức của TK-XXI.

Một quyết định quy hoạch hôm nay có thể định hình bộ mặt Thủ đô trong cả thế kỷ tới.

P.P.L.

Nguồn: FB Sơn Hoàng Vũ

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn