Lực lượng người Trung Quốc nói tiếng Việt

Hien Minh

Trên không gian mạng toàn cầu, một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng khốc liệt đang diễn ra hàng ngày. Trung Quốc đã xây dựng và vận hành hệ thống tuyên truyền, định hướng và kiểm duyệt internet có quy mô nhân sự, ngân sách lớn nhất thế giới. Không còn dừng lại ở việc thiết lập tường lửa để cô lập 1,4 tỷ dân trong nước khỏi dòng chảy thông tin quốc tế, bộ máy này đã và đang vươn vòi ra toàn cầu. Đáng chú ý, các chiến dịch tác chiến tâm lý, định hướng dư luận hướng vào các quốc gia lân cận, trong đó có Việt Nam, đang được triển khai với mức độ tinh vi, bài bản và nguy hiểm chưa từng có.

Nếu bạn từng tranh luận trên Facebook, TikTok hay các diễn đàn Việt Nam và gặp một tài khoản mang tên thuần Việt, tự nhận là người Nghệ An, Thanh Hóa hay Sài Gòn, nhưng lập luận thì lại nghiêng hẳn về phía Trung Quốc một cách bất thường — nhiều khả năng bạn vừa chạm mặt một trong những "chiến binh" của bộ máy tuyên truyền lớn nhất thế giới. Đây không phải chuyện đồn thổi vô căn cứ, mà là hiện tượng đã được nhiều tổ chức nghiên cứu và các nền tảng công nghệ lớn như Meta xác nhận qua hàng loạt đợt gỡ bỏ tài khoản giả mạo có nguồn gốc Trung Quốc.

Lực lượng "Ngũ Mao Đảng"

Hiện tượng này 100% là sự thật và đã được chứng minh qua hàng loạt công trình nghiên cứu độc lập từ các viện đại học hàng đầu thế giới (như Harvard) cũng như các báo cáo an ninh mạng của các tập đoàn công nghệ lớn như Meta (Facebook).

"Ngũ Mao Đảng" (五毛党) hay "Đội quân 50 xu" là tên gọi xuất phát từ mức thù lao ban đầu mà các dư luận viên mạng Trung Quốc nhận được cho mỗi bài đăng có lợi cho chính phủ — 0,5 nhân dân tệ. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng khi nhân với quy mô, con số trở nên choáng ngợp.

Nghiên cứu của Đại học Harvard ước tính lực lượng này đăng tải khoảng 448 triệu bài viết và bình luận mỗi năm trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, chủ yếu để làm ngập lụt các chủ đề nhạy cảm, khiến thông tin tiêu cực bị chìm nghỉm giữa biển nội dung rác. Đây không phải vài trăm người ngồi gõ phím — đây là một ngành công nghiệp.

Ngoài lực lượng chuyên nghiệp được trả lương, bộ máy này còn hai tầng khác: các tập đoàn công nghệ như Tencent, ByteDance, Baidu buộc phải duy trì hàng chục vạn nhân sự chỉ để kiểm duyệt nội dung theo lệnh chính phủ; và lực lượng tự phát gọi là "Tiểu Phấn Hồng" — hàng triệu thanh niên mang tư tưởng dân tộc cực đoan, sẵn sàng tràn sang Facebook hay Instagram để "trừng phạt" bất kỳ ai bị cho là xúc phạm Trung Quốc. Tổng cộng, số người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào bộ máy này ước tính lên tới vài triệu người.

Về mặt cơ sở hạ tầng, Trung Quốc sở hữu hai thứ không quốc gia nào có: Great Firewall — bức tường lửa chặn toàn bộ Google, Facebook, YouTube, Wikipedia — giúp cô lập 1,4 tỷ dân khỏi thông tin bên ngoài và dễ bề định hướng nội địa; và chiến lược "Đại ngoại tuyên" — chi hàng tỷ USD mỗi năm mua sóng phát thanh, tài trợ báo chí nước ngoài, lập các kênh truyền thông tiếng nước ngoài như CGTN (tiếng Anh), CRI (tiếng Việt) để phân phối nội dung có lợi ra toàn cầu.

Trung Quốc đầu tư bài bản vào các ngành học như "Việt Nam học" tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, Đại học Dân tộc Quảng Tây, Đại học Vân Nam... Sinh viên tốt nghiệp không chỉ giỏi ngữ pháp mà còn am hiểu tường tận văn hóa, tâm lý, ngôn ngữ lóng và địa lý Việt Nam. Một bộ phận trong số này được điều động vào các cơ quan Đại ngoại tuyên (CRI, Nhân dân Nhật báo tiếng Việt) hoặc các "trang trang trại truyền thông xám" để trực tiếp tác chiến trên không gian mạng Việt Nam.

Họ làm gì trên không gian mạng Việt Nam?

Khi thâm nhập vào các nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam như Facebook, TikTok, Threads hay YouTube, lực lượng tác chiến mạng Trung Quốc khoác lên mình nhiều lớp ngụy trang tinh vi. Họ phối hợp giữa công nghệ hiện đại (trang trại tài khoản ảo - Click Farms, mô hình ngôn ngữ lớn - LLM để dịch thuật chuẩn bản địa) và trí tuệ nhân sự để thực hiện các kịch bản định hướng:

Giả danh người bản địa để kích động mâu thuẫn nội bộ

Họ tạo hàng ngàn tài khoản mang tên thuần Việt, lấy ảnh đại diện người thật, khai báo quê quán ở Nghệ An, Thanh Hóa, TP.HCM hay Hà Nội để dễ bề hòa nhập. Thủ đoạn hiểm hóc nhất là kích động hận thù vùng miền. Nhóm này chủ động nhảy vào các diễn đàn đông thành viên, khơi mào các cuộc chửi bới, miệt thị giữa miền Bắc, miền Trung và miền Nam, rồi âm thầm rút lui để cư dân mạng Việt Nam tự lao vào xâu xé lẫn nhau, nhằm làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc.

Xâm lấn văn hóa và bóp méo lịch sử

Lực lượng này rải các luận điệu theo công thức "7 phần đúng, 3 phần sai". Họ thừa nhận một số sự thật lịch sử phổ thông để lấy lòng tin, sau đó cài cắm các góc nhìn sai lệch: Cho rằng cổ phục, nghi lễ, văn hóa Việt Nam thực chất chỉ là sản phẩm "ăn cắp", "học lỏm" từ các triều đại Minh, Thanh của Trung Quốc.

Hạ thấp các thành tựu độc lập, tự chủ của các triều đại lịch sử Việt Nam, gieo rắc tư tưởng "Việt Nam luôn là một phần phụ thuộc vào văn hóa Trung Hoa".

Tẩy trắng chủ quyền và gieo rắc tư tưởng bại trận

Lợi dụng tâm lý hâm mộ idol, nghệ sĩ hay phim ảnh Trung Quốc của giới trẻ, họ đẩy mạnh luận điệu "nghệ thuật tách rời chính trị" để bình thường hóa các hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp. Khi tranh luận về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, họ sử dụng các thông điệp độc hại: "Hoàng Sa, Trường Sa Trung Quốc đã kiểm soát từ lâu rồi, tranh chấp làm gì nữa"; "Nước nhỏ thì phải biết điều, kinh tế phụ thuộc vào Trung Quốc, chống lại chỉ có thiệt".

Cực đoan hóa lòng yêu nước của người Việt

Cố tình đẩy các cuộc thảo luận thành hành vi bài Trung quá khích để chụp mũ người Việt là "thiếu văn minh", làm giảm tính chính nghĩa của Việt Nam trên trường quốc tế.

Biện hộ bất chấp bằng "Whataboutism" và tâm lý nạn nhân

Khi Trung Quốc bị chỉ trích về các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, bồi đắp đảo nhân tạo phi pháp hay bẫy nợ kinh tế, lực lượng này sẽ kích hoạt công thức Đánh tráo khái niệm (Whataboutism): "Mỹ cũng có căn cứ quân sự khắp nơi sao không chỉ trích?" nhằm đánh lệch hướng chú ý.

Tâm lý nạn nhân (Victim Mentality)

Ráo riết tuyên truyền về "Thế kỷ tủi nhục" để hợp lý hóa mọi hành vi xâm lược, gây hấn hiện tại của Trung Quốc là "hành động tự vệ chính đáng để đòi lại công lý lịch sử".

Tạo ảo tưởng về sự ngưỡng mộ toàn cầu

Một mảng khác là dựng lên các tài khoản giả danh người Việt Nam, người Mỹ, người Hàn đi "trải nghiệm Trung Quốc" với kịch bản na ná nhau: "Tôi là người Việt, sau khi sang Trung Quốc tôi choáng ngợp vì hiện đại, an toàn, giao thông đỉnh cao, còn Việt Nam thì quá lạc hậu". Nội dung này phục vụ hai mục đích: cung cấp liều dopamine dân tộc chủ nghĩa cho cư dân mạng Trung Quốc trong nước, đồng thời làm lung lay sự tự tin của người Việt về đất nước mình.

Cách họ giả dạng người Việt

Trình độ ngụy trang ngày càng tinh vi. Không còn dùng Google Dịch cho ra những câu ngô nghê dễ phát hiện — họ dùng các mô hình AI được đào tạo chuyên sâu về tiếng lóng và văn hóa vùng miền Việt Nam. Nhiều người tốt nghiệp ngành Việt Nam học từ các trường như Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, Đại học Dân tộc Quảng Tây, Đại học Vân Nam — viết tiếng Việt chuẩn bản địa, hiểu ngữ cảnh địa phương.

Về kỹ thuật: tài khoản được đặt tên thuần Việt nhưng không phải tên thật (kiểu Nguyễn Văn A hay Trần Thị B nghe bình thường), avatar lấy từ ảnh mạng hoặc được tạo bằng AI, tự nhận sống ở Nghệ An, Hà Nội, TP.HCM để tăng độ tin cậy. Ở quy mô lớn hơn, họ vận hành click farm — hàng nghìn điện thoại xếp trên giá, chạy tự động để tạo tài khoản, đăng bài, thả tim, đẩy nội dung lên trending.

Kịch bản vận hành điển hình: một tài khoản khơi mào chủ đề nhạy cảm, vài chục tài khoản khác nhảy vào ủng hộ và leo thang, tạo cảm giác đây là "ý kiến đa số", sau đó khi cuộc tranh cãi đã tự lan rộng thì tất cả âm thầm rút. Người Việt tiếp tục chửi nhau mà không biết mình vừa bị dẫn dắt.

Tại sao lại nguy hiểm

Trong cuộc chiến thông tin, một xã hội có khả năng tranh luận dựa trên dữ kiện, biết bất đồng mà không tự chia rẽ và đủ tỉnh táo để nhận diện thao túng sẽ khó bị tác động hơn rất nhiều.

Bởi xét đến cùng, sức mạnh lớn nhất của một “đội quân tuyên truyền” không nằm ở số tài khoản mà họ sở hữu mà nó nằm ở số người thật mà họ có thể khiến tự nguyện tiếp tục lan truyền thông điệp thay cho mình.

Mục đích cuối cùng không phải thuyết phục bạn yêu Trung Quốc — mà là làm bạn mất tin vào chính mình. Mất tin vào lịch sử dân tộc, mất tin vào bản sắc văn hóa, mất tin vào khả năng đoàn kết, mất tin vào chủ quyền có thể bảo vệ được.

Một xã hội hoài nghi, phân rẽ, mệt mỏi với tranh cãi nội bộ sẽ mất đi sức đề kháng với các áp lực địa chính trị bên ngoài. Đó là lý do chiến thuật "7 phần đúng 3 phần sai" hiệu quả hơn tuyên truyền lộ liễu — nó không cần bạn tin vào Trung Quốc, chỉ cần bạn ngừng tin vào Việt Nam.

Ảnh: dạng tuyên truyền mang phong cách thời Cách mạng Văn hóa ở Trung QuốcKhẩu hiệu phía trên: "的社更和谐" (Hãy làm cho xã hội của chúng ta hài hòa hơn). Biểu ngữ nhỏ phía trên trái: "封天下" (Phong tỏa thiên hạ) và chữ "" (Mạng Trung Quốc). Biểu ngữ lớn phía dưới: "纠出网络五毛党" (Vạch mặt/lật tẩy lực lượng dư luận viên mạng - "ngũ mao đảng").

H.M.

 

Nguồn:  FB Hien Minh

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn