“Tinh thần Anchorage” một năm sau: Ngoại giao không có chiến lược

Lesia Bidochko & Oleksandr Kraiev I National Interest, 15/08/2026

Hnb Tran – Phuc Lai GB biên dịch

Tiến trình hoà bình Mỹ - Nga đã trở thành một nạn nhân khác của những ưu tiên ngoại giao mang tính giao dịch của Tổng thống Donald Trump. 

Ngày 15 tháng 8 năm 2025, TOZ Nga Vladimir Putin, đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã và bị hầu hết các nước phương Tây xa lánh, đã được đặt chân lên đất Mỹ và được Donald Trump chào đón nồng nhiệt. Các nhà lãnh đạo Ukraine hoàn toàn vắng mặt trong sự kiện này. Đối với chính quyền Trump, việc hỗ trợ Kyiv có vẻ quá tốn kém và đàm phán với Moscow dường như thực dụng hơn. Tuy nhiên, hội nghị thượng đỉnh này không mang lại thỏa thuận ngừng bắn hay hòa bình nào, và Putin được phục hồi danh tiếng trước công chúng mà không cần nhượng bộ gì.

Một năm sau, Nga đã biến cái hội nghị thượng đỉnh thành sản phẩm của riêng mình. Thậm chí, họ còn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho một loại nước hoa có tên “Tinh Thần Anchorage”, nhãn hiệu mà Điện Kremlin ưa thích để mô tả sự hiểu biết mà họ tuyên bố Trump và Putin đã đạt được ở Alaska. Tuy nhiên, không có thỏa thuận nào được đóng gói, không có hòa bình nào được kỷ niệm và không có bước đột phá chiến lược nào được lưu giữ – chỉ có một bầu không khí. Khi chất liệu bay hơi, Nga vẫn giữ lại mùi hương.

Câu hỏi bây giờ không phải là liệu Trump đã chuyển từ Putin sang Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay chưa. Ông ấy chưa hề làm vậy. Câu hỏi đặt ra là mỗi bên có thể cung cấp gì cho một tổng thống muốn biến chính sách đối ngoại thành một giao dịch mà ông ta có thể hoàn tất. Moscow cung cấp quyền tiếp cận, năng lượng và các thỏa thuận địa chính trị. Kyiv cung cấp công nghệ đã được thử nghiệm trong chiến đấu và bí quyết công nghiệp. Cả hai đều có thể hữu ích cho Trump; nhưng không bên nào nên nhầm lẫn sự hữu ích với sự cam kết.

Trước khi gặp Putin, Trump đã định hình quan hệ Mỹ-Ukraine theo hướng thương mại. Đầu năm 2025, ông đã thúc ép Kyiv ký một thỏa thuận khoáng sản, theo đó Mỹ sẽ nhận được lợi ích hữu hình từ sự hỗ trợ của mình. Tại Ukraine, đề xuất này đã làm dấy lên lo ngại rằng nước này sẽ lại bị đối xử chủ yếu như một nhà cung cấp nguyên liệu thô chứ không phải là một bên tham gia vào các chuỗi sản xuất có giá trị cao hơn.

Mối quan hệ quốc phòng mới nổi cũng theo logic tương tự nhưng thay đổi những gì Ukraine có thể cung cấp. Kyiv mang đến các hệ thống đã được thử nghiệm trong chiến đấu, dữ liệu chiến trường và một chu kỳ đổi mới được định hình bởi sự thích ứng liên tục với các biện pháp đối phó của Nga — những khả năng mà Mỹ chưa sở hữu với tốc độ hoặc quy mô tương đương.

Hai nước đang thúc đẩy các kế hoạch sản xuất máy bay không người lái chung, bao gồm một nhà máy ở Mỹ sẽ sử dụng công nghệ của Ukraine. Sáu nhà sản xuất Ukraine đã tham gia Chương trình Thống trị Máy bay Không Người lái của Lầu Năm Góc, nơi các hệ thống của họ sẽ được thử nghiệm theo yêu cầu của Mỹ và, đối với các đơn đặt hàng trong tương lai, sẽ được sản xuất thông qua quan hệ đối tác với Mỹ.

Ukraine dự kiến sẽ sản xuất từ 6 đến 7 triệu máy bay không người lái tấn công cỡ nhỏ vào năm 2026. Đến tháng 2 năm 2027, chương trình trị giá 1,1 tỷ đô la của Lầu Năm Góc sẽ chỉ đặt hàng chưa đến 200.000 chiếc. Mỹ vẫn giữ ưu thế vượt trội về vốn, linh kiện và năng lực công nghiệp, nhưng vẫn tụt hậu nhiều năm so với Ukraine trong việc sản xuất loại vũ khí này với tốc độ thời chiến.

Washington đang cố gắng chuyển đổi kinh nghiệm chiến trường của Ukraine thành năng lực của Mỹ. Điều đó có thể tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau trên thực tế mà không tạo ra sự liên kết chiến lược. Ukraine có thể trở nên có giá trị hơn đối với Trump, nhưng không an toàn hơn. Quan hệ đối tác mới nổi mang lại cho Kyiv một nguồn đòn bẩy bổ sung tại Washington trong khi vẫn giữ mối quan hệ cơ bản có điều kiện – Sự hỗ trợ của Mỹ vẫn gắn liền với những gì chính quyền có thể trình bày như một thỏa thuận.

Với sự hợp tác được cải thiện và một bầu không khí tin tưởng và cởi mở ngày càng tăng giữa các công ty quốc phòng Mỹ và Ukraine, người ta có thể kỳ vọng một lập trường tích cực hơn đối với việc hỗ trợ lợi ích của Ukraine trong các cuộc đàm phán. Một số người thậm chí có thể đã kỳ vọng Trump sẽ quyết định thực hiện khẩu hiệu tranh cử của chính mình, “hòa bình thông qua sức mạnh”, và trở thành một nhà lãnh đạo Mỹ ủng hộ Ukraine và theo chủ nghĩa Đại Tây Dương. Tuy nhiên, logic của nhiệm kỳ tổng thống của ông không cho phép lập trường “ủng hộ” hay “chống đối” một cách rõ ràng.

Từ góc nhìn của Ukraine, sự hợp tác tích cực và phần lớn hiệu quả gần đây đã tạo ra ấn tượng rằng Mỹ không còn chỉ đơn thuần muốn “ngăn chặn Ukraine thất bại”. Có vẻ như Washington sẵn sàng đầu tư vào cả các dự án quân sự hiện tại và công cuộc tái thiết sau chiến tranh. Rất nhiều công sức đã được bỏ ra để đạt được thỏa thuận về các khoáng sản thiết yếu, thành lập quỹ tái thiết và tiếp tục đối thoại về khả năng sản xuất tên lửa PAC-3 theo giấy phép. Vì người Mỹ không thể thể hiện sự yếu kém trước Trung Quốc, nên người ta hy vọng họ sẽ tiếp tục ủng hộ đối tác của mình ở châu Âu.

Tuy nhiên, sự thật thì trần trụi hơn, cũng giống như chính sách đối ngoại của Trump. Ông ta chỉ cần một thỏa thuận. Việc ai sẽ thắng cuộc chiến và trong tình trạng nào không còn quan trọng nữa. Nếu Trump có thể ký một thỏa thuận mang tên mình, nó sẽ có lợi cho tổng thống Mỹ.

Trump có thể sử dụng thỏa thuận này để một lần nữa giành giải Nobel Hòa Bình. Nó cũng cho phép ông ta quên đi khu vực này của thế giới – giống như việc Trump đã không phản ứng trước việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas hay sự bùng phát trở lại của chiến tranh giữa Congo và Rwanda, cũng như giữa Thái Lan và Campuchia. 

TÍNH BỀN VỮNG CỦA MỘT HIỆP ƯỚC, SỰ TUÂN THỦ LẪN NHAU CÁC NGUYÊN TẮC CỦA NÓ, HAY QUÁ TRÌNH LÂU DÀI XÂY DỰNG QUAN HỆ GIỮA CÁC CỰU ĐỐI THỦ KHÔNG MẤY QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN NÀY.

Một “tinh thần Anchorage” thoáng qua có thể nằm ở chính sách gây áp lực kép. Chính Trump thừa nhận rằng cuộc gặp với Putin ở Alaska đã không thành công. Sau đó, không có tiến triển nào đạt được đối với bất kỳ sáng kiến nào do phía Nga đề xuất.

Cuộc gặp vẫn có thể mang lại một kết quả nào đó – sự nguội lạnh nhất định trong quan hệ giữa Mỹ và Ukraine. Một năm trước, Kyiv vừa mới bắt đầu thiết lập quan hệ song phương bình thường với chính quyền mới. Một năm sau hội nghị thượng đỉnh Alaska, tình hình không chắc chắn như khi đó vẫn tồn tại. Một mặt, Nga phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới, và các đối tác của họ phải đối mặt với thuế quan và các hạn chế thương mại mới. Mặt khác, Ukraine có thể bị bỏ lại mà không có hệ thống phòng thủ tên lửa chống đạn đạo trong mùa đông chiến tranh khắc nghiệt nhất.

Cũng như hồi mùa hè năm 2025, áp lực buộc cả hai bên phải đạt được thỏa thuận càng nhanh càng tốt vẫn hiện hữu ngày nay. Không có kế hoạch chiến lược nào để thực hiện thỏa thuận đó, và sự không chắc chắn vẫn còn – về chính xác những gì Nhà Trắng muốn đạt được. 

L.B. và O.K.

---

Tiến sĩ Lesia Bidochko là nghiên cứu viên chính sách tại EPIK, trợ lý giáo sư Khoa học Chính trị tại Học viện Kyiv-Mohyla và nghiên cứu viên không thường trú tại Đại học Châu Âu Viadrina ở Frankfurt (Oder). Kinh nghiệm chuyên môn của bà – giữ chức phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Detector, nơi bà chuyên nghiên cứu về vấn đề thao túng và can thiệp thông tin nước ngoài của Nga (FIMI), các chiến dịch thông tin, giám sát mạng xã hội và truyền thông chiến lược để phá vỡ các mạng lưới tuyên truyền.

Oleksandr Kraiev là giám đốc Chương trình Bắc Mỹ tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại “Lăng kính Ukraina” ở Kyiv và giảng viên cao cấp về quan hệ quốc tế tại Học viện Kyiv-Mohyla. Trước đây, ông từng làm việc tại Quốc hội Ukraina và Bộ Ngoại giao Ukraina.

Nguồn: FB Hnb Tran

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn