Làm gì có chuyện “bỏ lỡ cơ hội phát triển”!?

Tuan Huynh 

Dạo gần đây, cụm từ “không thể bỏ lỡ cơ hội phát triển” xuất hiện khá nhiều. Nó thường được dùng để thúc đẩy một quyết định, rút ngắn thời gian cân nhắc, tạo cảm giác rằng nếu không làm ngay thì cơ hội sẽ biến mất và chúng ta sẽ mãi mãi tụt lại phía sau. Câu nói này nghe rất hợp lý, bởi trong kinh doanh, công nghệ và đầu tư, thời điểm quả thật rất quan trọng. Có những cơ hội thị trường chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn; có những công nghệ nếu không tiếp cận sớm thì người khác sẽ đi trước; có những dự án nếu trì hoãn quá lâu thì chi phí sẽ tăng và lợi thế sẽ giảm.

Nhưng từ đó suy ra rằng bất kỳ việc gì cũng phải làm thật nhanh, dự án nào cũng phải triển khai gấp, quyết định nào cũng không được phép chậm lại để xem xét, là một sự đánh tráo khái niệm. Bỏ lỡ một thời điểm đầu tư không đồng nghĩa với bỏ lỡ con đường phát triển. Bỏ lỡ một dự án càng không có nghĩa là bỏ lỡ tương lai của một đất nước.

Điều đáng lo không phải là chúng ta chậm vài tháng hay vài năm để nghiên cứu cho kỹ. Điều đáng lo là chúng ta dùng sự cấp bách để thay thế cho tư duy, dùng tốc độ để che lấp sự thiếu chuẩn bị, và dùng những mỹ từ lớn lao để né tránh những câu hỏi căn bản: Phát triển cái gì? Phát triển để giải quyết vấn đề nào? Ai được hưởng lợi? Năng lực nào của đất nước sẽ được bồi tụ sau dự án? Chi phí thật sự trong suốt vòng đời là bao nhiêu? Và nếu quyết định sai thì ai sẽ gánh hậu quả?

Thế giới không bao giờ hết cơ hội phát triển 

Thế giới này còn hàng tỷ vấn đề chưa được giải quyết, đồng nghĩa với việc còn hàng tỷ cơ hội phát triển. Chừng nào con người còn bệnh tật, còn thiếu năng lượng sạch, còn ô nhiễm môi trường, còn bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, còn ùn tắc giao thông, còn thiếu nước sạch, còn lãng phí thực phẩm và còn hàng triệu người chưa được sống một cuộc đời an toàn, khỏe mạnh, có phẩm giá, thì chừng đó cơ hội phát triển vẫn còn.

Ung thư vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn. Ai tạo ra được phương pháp chẩn đoán sớm hơn, điều trị hiệu quả hơn, ít đau đớn hơn và có chi phí thấp hơn, người đó không chỉ xây dựng được một ngành công nghiệp khổng lồ mà còn mang lại giá trị to lớn cho nhân loại.

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và suy giảm đa dạng sinh học vẫn là những bài toán ngày càng nghiêm trọng. Ai tạo ra được công nghệ xử lý hiệu quả, mô hình sản xuất sạch hơn, vật liệu thân thiện hơn và hệ thống quản trị tài nguyên thông minh hơn, người đó sẽ đứng ở vị trí dẫn đầu.

Năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm và rồi cũng sẽ cạn kiệt. Năng lượng mới vẫn đang được tìm kiếm từng ngày. Ai làm chủ được nguồn năng lượng sạch hơn, rẻ hơn, ổn định hơn và có khả năng lưu trữ tốt hơn, người đó sẽ nắm trong tay một phần quan trọng của nền kinh tế tương lai.

Nông nghiệp vẫn còn lệ thuộc nhiều vào hóa chất, thời tiết và những chuỗi cung ứng thiếu ổn định. Ai phát triển được nông nghiệp sinh học, nông nghiệp chính xác, nông nghiệp tuần hoàn, vừa tăng năng suất, vừa bảo vệ đất, nước và sức khỏe con người, người đó có một thị trường khổng lồ để phát triển.

Giáo dục vẫn còn khoảng cách rất xa giữa học và làm được. 

Y tế vẫn còn quá nặng về chữa bệnh mà nhẹ về phòng bệnh. Dân số đang già đi, trong khi hệ thống chăm sóc người cao tuổi còn thiếu. Thành phố ngày càng đông, nhưng chất lượng sống chưa chắc đã tăng tương ứng. Công nghệ ngày càng nhiều, nhưng con người lại dễ mất tập trung, căng thẳng và cô đơn hơn. Tất cả đều là những bài toán lớn đang chờ được giải quyết.

Và còn rất rất nhiều vấn đề nữa chưa được nhắc đến.

Như vậy, làm gì có chuyện thế giới hết cơ hội để phát triển? Chuyện để làm nhiều đến mức làm cả trăm năm cũng chưa chắc đã hết. Vấn đề không nằm ở chỗ cơ hội có còn hay không. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta có đủ năng lực để nhìn ra vấn đề, đủ trí tuệ và đạo đức để tìm giải pháp và đủ kiên trì để biến giải pháp thành hiện thực hay không.

Chỉ có hai con đường phát triển 

Về bản chất, có thể hình dung hai con đường phát triển rất khác nhau.

Con đường thứ nhất là "phát triển dựa trên năng lực"

Đó là quá trình bồi tụ tri thức, khoa học, công nghệ, chất lượng con người, năng lực quản trị, năng lực sản xuất và khả năng giải quyết vấn đề. Con đường này thường chậm ở giai đoạn đầu, không dễ tạo ra những hình ảnh hoành tráng và cũng khó mang lại thành tích tức thì. Nhưng một khi năng lực đã được tích lũy, nó sẽ tiếp tục sinh ra năng lực mới, công nghệ mới, doanh nghiệp mới, ngành công nghiệp mới và nguồn thu mới.

Một phòng thí nghiệm tốt có thể tạo ra nhiều thế hệ nhà khoa học. Một trường đại học mạnh có thể sản sinh tri thức, công nghệ và doanh nghiệp trong hàng chục năm. Một đội ngũ kỹ sư giỏi có thể cải tiến hàng trăm sản phẩm. Một hệ thống y tế biết học hỏi có thể giảm sai sót, nâng cao chất lượng điều trị và tiết kiệm một lượng chi phí rất lớn cho xã hội. Những năng lực đó không dễ nhìn thấy ngay bằng mắt, nhưng chính nó quyết định khả năng phát triển lâu dài.

Con đường thứ hai là "phát triển bạo phát bạo tàn" 

Dựa chủ yếu vào việc khai thác nhanh những nguồn lực đang có, mở rộng đầu tư bằng mọi giá, chạy theo quy mô, tài sản và các kết quả có thể nhìn thấy tức thì. Công trình có thể mọc lên nhanh, giá trị tài sản có thể tăng mạnh, hoạt động mua bán có thể sôi động, nhưng sau tất cả, năng lực thực sự của nền kinh tế có tăng lên hay không lại là một câu hỏi khác.

Điều cần đánh giá không phải chỉ là công trình lớn đến đâu, vốn đầu tư bao nhiêu, hoàn thành nhanh thế nào, mà là sau công trình đó, chi phí logistics có giảm không, năng suất lao động có tăng không, doanh nghiệp có cạnh tranh tốt hơn không, người dân có tiếp cận giáo dục và y tế thuận lợi hơn không, ngành công nghiệp nào được hình thành, công nghệ nào được làm chủ và nguồn nhân lực nào được phát triển.

Nếu một khoản đầu tư rất lớn chỉ làm tăng giá trị tài sản trong ngắn hạn nhưng không tạo ra năng lực sản xuất, không giảm chi phí vận hành của nền kinh tế, không mở ra ngành nghề mới và không cải thiện chất lượng sống cho đa số cộng đồng dân chúng – thì cần hết sức thận trọng khi gọi đó là phát triển.

Phát triển không phải là làm cho một nơi trở nên đắt đỏ hơn. Phát triển phải làm cho con người ở đó có năng lực hơn, doanh nghiệp ở đó cạnh tranh tốt hơn và cuộc sống ở đó đáng sống hơn.

Điều thật sự có thể bị bỏ lỡ là thời gian bồi tụ năng lực 

Cơ hội phát triển không dễ biến mất. Nhưng thời gian để bồi tụ năng lực thì có thể mất đi mãi mãi.

Mỗi năm không đầu tư đúng mức cho giáo dục, khoa học và công nghệ là một năm bị mất. Mỗi năm người giỏi phải dành phần lớn thời gian cho thủ tục, sự vụ và những cuộc tranh luận không đi đến kết quả, thay vì nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất và giải quyết vấn đề, là một năm bị mất. Mỗi năm doanh nghiệp công nghệ không được tạo điều kiện để thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm và bước ra thị trường quốc tế là một năm bị mất.

Cơ hội vẫn còn đó, nhưng trong thời gian chúng ta chần chừ xây dựng năng lực, người khác đã có phòng thí nghiệm tốt hơn, dữ liệu nhiều hơn, kỹ sư giỏi hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, hệ thống quản trị chuyên nghiệp hơn và mạng lưới hợp tác rộng hơn – Khi đó, chúng ta vẫn có thể tham gia cuộc chơi, nhưng phải bắt đầu từ vị trí thấp hơn và trả giá cao hơn.

Đó mới là điều cần cảnh giác.

Không phải cứ chậm triển khai một dự án là bỏ lỡ cơ hội. Nhiều khi quyết định vội vàng mới làm mất cơ hội lớn hơn, bởi nguồn lực đã bị khóa vào một lựa chọn kém hiệu quả, trong khi những lĩnh vực thực sự tạo ra năng lực dài hạn lại không còn đủ tiền và thời gian để đầu tư.

Nguồn lực của một quốc gia, một địa phương hay một doanh nghiệp đều hữu hạn. Chọn làm việc này đồng nghĩa với việc tạm thời không làm được việc khác. Vì vậy, bất kỳ quyết định đầu tư lớn nào cũng phải được đặt trong bài toán "chi phí cơ hội". Câu hỏi không chỉ là dự án này có lợi ích gì, mà còn phải hỏi: nếu dùng nguồn lực ấy cho nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, hạ tầng số, năng lượng, giao thông công cộng hoặc phát triển doanh nghiệp công nghệ thì hiệu quả dài hạn sẽ ra sao?

Không có lựa chọn nào hoàn toàn không có đánh đổi. Nhưng một xã hội trưởng thành phải nhìn rõ mình đang đánh đổi cái gì, cho ai và trong bao lâu.

Hạ tầng là cần thiết, nhưng hạ tầng phải phục vụ năng lực 

Phản biện việc chạy theo công trình không có nghĩa là phủ nhận vai trò của hạ tầng. Không có đường sá, cảng biển, năng lượng, viễn thông, dữ liệu và hệ thống logistics thì khoa học công nghệ cũng khó đi vào đời sống. Không có bệnh viện, trường học, mạng lưới giao thông và không gian công cộng tốt thì chất lượng sống khó được cải thiện.

Nhưng hạ tầng chỉ có ý nghĩa khi nó là phương tiện để nâng cao năng lực sản xuất, giảm chi phí xã hội và cải thiện đời sống, chứ không phải là mục tiêu tự thân.

Một công trình tốt phải trả lời được những câu hỏi rất cụ thể: Nó giải quyết nút thắt nào? Nhu cầu thực tế có đủ lớn không? Có phương án nào ít tốn kém hơn không? Tổng chi phí xây dựng, vận hành, bảo trì và sửa chữa trong 20 hoặc 30 năm là bao nhiêu? Công trình có khả năng thích nghi khi điều kiện kinh tế, công nghệ và dân số thay đổi hay không? Đối tượng nào được hưởng lợi trực tiếp? Người dân và doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, chi phí và nguồn lực?

Những câu hỏi đó không nhằm cản trở phát triển. Ngược lại, đó là cách bảo vệ phát triển khỏi những quyết định thiếu căn cứ.

Làm nhanh là tốt khi vấn đề đã được xác định đúng, phương án đã được phân tích đầy đủ, dữ liệu đủ tin cậy, rủi ro đã được nhận diện và năng lực thực thi đã sẵn sàng. Nhưng làm nhanh khi những điều căn bản còn mơ hồ chỉ làm cho sai lầm diễn ra nhanh hơn, lớn hơn và khó sửa hơn.

Trong quản trị chuyên nghiệp, tốc độ không đến từ việc bỏ qua các bước cần thiết. Tốc độ đến từ việc chuẩn bị tốt, phân tích trước nhiều kịch bản, thử nghiệm ở quy mô phù hợp, chia dự án thành các giai đoạn và thiết lập các điểm dừng để đánh giá. Làm như vậy không phải là trì hoãn. Đó là quản trị rủi ro.

Một quyết định lớn không nhất thiết phải lựa chọn giữa hai thái cực: hoặc làm ngay toàn bộ, hoặc không làm gì cả. Chúng ta hoàn toàn có thể thí điểm, đầu tư từng giai đoạn, đánh giá độc lập, điều chỉnh theo dữ liệu và chỉ mở rộng khi các giả định ban đầu được kiểm chứng. Con đường đó có thể không tạo cảm giác hào hứng tức thì, nhưng giảm được rất nhiều tổn thất nếu phán đoán ban đầu chưa chính xác.

Phát triển không thể chỉ đo bằng quy mô 

Một đất nước phát triển không phải chỉ là một đất nước có nhiều công trình lớn, nhiều tòa nhà cao, nhiều dự án đắt tiền hoặc giá đất tăng nhanh. Một đất nước phát triển phải là nơi người dân có cơ hội học hành, làm việc và sáng tạo; doanh nghiệp cạnh tranh bằng năng lực; người làm khoa học có môi trường nghiên cứu; kỹ sư có điều kiện phát minh; bác sĩ có phương tiện chữa bệnh tốt; nông dân có thể sống được bằng năng suất và tri thức, chứ không phải chỉ trông chờ vào giá đất.

Phát triển cũng không thể chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng trong một vài năm. Cần nhìn vào năng suất, chất lượng nguồn nhân lực, tuổi thọ khỏe mạnh, mức độ an toàn, chất lượng môi trường, khả năng làm chủ công nghệ, năng lực của doanh nghiệp nội địa và mức độ tin cậy của các hệ thống xã hội. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh nhưng vẫn mong manh nếu phụ thuộc quá nhiều vào tài nguyên, đất đai, vốn vay hoặc công nghệ bên ngoài. Ngược lại, một nền kinh tế chưa tăng trưởng quá nhanh nhưng liên tục bồi tụ năng lực khoa học, kỹ thuật, quản trị và sản xuất thì lại có nền móng vững chắc hơn cho tương lai.

Muốn đứng ở vị trí dẫn đầu thế giới, không có con đường nào bền vững hơn việc dùng khoa học và công nghệ để giải quyết những bài toán lớn của con người. Không phải hô hào để trở thành người dẫn đầu, mà phải làm ra được thứ người khác cần, giải quyết được vấn đề người khác chưa giải quyết được và tạo ra được tri thức mà thế giới phải tìm đến.

Quyền lực bền vững nhất là quyền lực của tri thức. Sự giàu có bền vững nhất là sự giàu có đến từ năng lực tạo ra giá trị. Một quốc gia có thể không nhiều tài nguyên, nhưng nếu có công nghệ, có hệ thống giáo dục tốt, có doanh nghiệp sáng tạo và có những con người giải quyết được vấn đề khó, quốc gia đó vẫn có thể thịnh vượng.

Đất nước này xứng  đáng được phát triển trong an yên 

Đất nước này đã dùng rất nhiều xương máu để có được hai chữ thanh bình. Vì vậy, sự phát triển không chỉ cần nhanh, mà còn phải làm cho cuộc sống của con người an toàn hơn, ổn định hơn và có nhiều hy vọng hơn.

Phát triển không nên tạo ra cảm giác rằng hôm nay người dân đang sống bình thường, ngày mai có thể phải đối diện với những thay đổi quá lớn mà họ không kịp hiểu, không kịp chuẩn bị và không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Những thay đổi cần thiết vẫn phải diễn ra, nhưng cần được giải thích rõ ràng, đánh giá thận trọng và thực hiện với sự tôn trọng đối với đời sống, sinh kế và những giá trị đã được bồi tụ qua nhiều thế hệ.

Mọi quyết định phát triển đều có người được lợi nhiều hơn và có người phải chịu nhiều xáo trộn hơn. Một quá trình phát triển có trách nhiệm phải nhìn thấy cả hai phía, giảm tối đa tổn thất, chia sẻ lợi ích hợp lý và không xem sự hy sinh của một nhóm người như một điều hiển nhiên.

Điều cần tránh không phải là phát triển. Điều cần tránh là sự nóng vội, sự phô trương và tâm lý cho rằng cứ đầu tư nhiều, xây dựng lớn, làm thật nhanh thì mặc nhiên sẽ tạo ra tương lai tốt đẹp. Không có mối quan hệ nhân quả đơn giản như vậy.

Phát triển là một quá trình bồi tụ năng lực qua nhiều thế hệ. Đó là giáo dục một đứa trẻ biết đặt câu hỏi. Là tạo điều kiện để một nhà khoa học được kiên trì với công trình nghiên cứu của mình. Là bảo vệ một kỹ sư dám thử nghiệm và chấp nhận thất bại. Là giúp doanh nghiệp công nghệ tồn tại được bằng sản phẩm thật. Là xây dựng một môi trường biết trọng người tạo ra giá trị và biết phân biệt rõ giữa sự giàu có do sáng tạo với sự giàu có chỉ đến từ việc nắm giữ tài sản đúng thời điểm.

Vì vậy, trước bất kỳ lời thúc giục nào rằng “không làm ngay sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển”, chúng ta cần bình tâm hỏi lại: Cơ hội nào? Phát triển theo nghĩa nào? Năng lực gì sẽ được tạo ra? Lợi ích dài hạn là gì? Rủi ro và sự đánh đổi nằm ở đâu? – Đặt những câu hỏi đó không phải là chống lại phát triển. Đó chính là thái độ có trách nhiệm với phát triển.

Thế giới này không thiếu việc để làm. Đất nước này cũng không thiếu cơ hội để đi lên. Thứ chúng ta cần không phải là lao thật nhanh vào bất kỳ cánh cửa nào vừa mở ra, mà là đủ trí tuệ để biết cánh cửa nào nên bước vào, đủ bản lĩnh để từ chối những lựa chọn không phù hợp và đủ kiên trì để đi trên con đường bồi tụ năng lực thật sự.

Cơ hội phát triển không dễ mất. Năng lực phát triển mới là thứ không được phép để mất.

T.H.

Nguồn: FB Tuan Huynh

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn