'Thị thực nhân tài'

 Nguyễn Văn Tuấn 

Lấn cấn với mệnh đề "thị thực nhân tài". Tại sao nhân tài cần phải được thị thực? Ai có thẩm quyền thị thực? Nó có vẻ hành chánh hoá một vấn đề quan trọng. Nó có thể làm cho nhân tài thứ thiệt cảm thấy không thoải mái và bị nhạo báng?

Nghe lạ? 

Sáng nay, cà phê với bạn bè ở Sài Gòn, một anh bạn hỏi tôi có nghe qua ý tưởng 'thị thực nhân tài' chưa. Tôi nói ở bên China họ làm lâu rồi. 

Hoá ra, đó là một ý tưởng mới được đề cập gần đây trên báo chí ở Việt Nam. 

Ba hạng nhà khoa học 

Ở bên ấy (China), chánh phủ có cách phân nhóm những người họ gọi là 'nhân tài' (talent) giống như cách chúng ta ngầm hiểu về ... ca sĩ vậy. 

Họ dựa vào điểm để xếp các 'nhân tài' thành 3 nhóm A, B, C: 

Nhóm A là 'Nhân tài cấp cao' – Mấy người này phải đạt 85 điểm trở lên, hoặc đủ điều kiện tự động đối với những người như nhà khoa học đẳng cấp quốc tế được công nhận rõ ràng, hoặc cấp quốc gia mà China đang cần, lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp, hoặc doanh nhân. Họ được hưởng ưu tiên "kênh xanh", có nghĩa là không cần kiểm tra bằng cấp/kinh nghiệm. Họ hưởng mức lương tối thiểu gấp 6 lần lương bình quân địa phương.

Nhóm B là 'Nhân tài chuyên môn' phải đạt điểm từ 60-85. Đây là nhóm phổ biến nhứt, bao gồm có bằng cử nhân trở lên cộng với ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan, và mức lương tối thiểu gấp 4 lần lương bình quân địa phương. 

Nhóm C (chưa biết gọi là gì) có điểm dưới 60. Nhóm này bao gồm công việc ngắn hạn, các vị trí bị giới hạn hạn ngạch, hoặc những người không đạt ngưỡng điểm của loại A và B.

 Việt Nam và ý tưởng 'Thị thực nhân tài' 

Còn ý tưởng thị thực nhân tài của Việt Nam thì có vẻ khác so với China. 

China họ dùng điểm số để xếp nhóm. Việt Nam, theo như bài báo (1), thì có vẻ như đánh giá bằng phẩm chất, năng lực thực tế, tư duy sáng tạo, sản phẩm cụ thể, thành tích, uy tín nghề nghiệp và giá trị cống hiến (!).

[1] https://tuoitre.vn/nghien-cuu-thi-thuc-nhan-tai-de-hut...

Như vậy, China họ làm theo hướng định lượng, còn Việt Nam theo hướng định tính. 

China họ đặt nặng việc "nhận diện" qua bảng điểm, rồi mới được cấp loại visa tương ứng. 

Việt Nam (theo bài báo) thì 'thị thực nhân tài' được đề xuất như một gói thủ tục hành chánh (một cửa, minh bạch, có thời hạn) đi kèm với các chánh sách khác. 

Bàn thêm 

Nếu mục tiêu thực sự là thu hút nhân tài loại A, chứ không chỉ là ban hành thêm một chánh sách mang tên mới, có 3 điều cần thay đổi ở cấp độ cơ chế, không chỉ ở cấp độ khẩu hiệu:

Một, tách bạch rõ ràng giữa cơ quan xét duyệt chuyên môn và cơ quan quản lý hành chánh. Việc đánh giá năng lực khoa học, chuyên môn nên do hội đồng chuyên môn độc lập, có sự tham gia của các nhà khoa học quốc tế hoặc hải ngoại có uy tín, đảm nhiệm. Phải tách khỏi các kênh tổ chức sự kiện, kênh ngoại giao vốn chịu áp lực phải "an toàn". 

Hai, công khai tiêu chuẩn và quy trình, kể cả quy trình mời tham dự các sự kiện cấp cao. Nếu một chương trình tuyên bố hướng đến "nhân tài loại A", cần công bố rõ tiêu chuẩn cụ thể được dùng để xác định ai thuộc nhóm đó, và cho phép giám sát độc lập việc thực thi. Sự mù mờ trong khâu lựa chọn chính là mảnh đất nuôi dưỡng nghi ngờ, kể cả khi thiện chí của người làm chánh sách là có thật.

Ba, bảo vệ và tưởng thưởng đúng mức cho người dám khác biệt, thay vì chỉ dung nạp họ một cách miễn cưỡng sau khi thời gian đã chứng minh họ đúng. Một hệ thống tốt là hệ thống có khả năng lắng nghe phản biện ngay từ khi nó còn gây khó chịu, chứ không phải hệ thống chỉ âm thầm hấp thụ ý tưởng đúng sau nhiều năm trì hoãn. 

Không thiếu người Việt tài năng ở khắp nơi trên thế giới sẵn lòng đóng góp cho quê hương. Điều còn thiếu là một hệ thống đủ tự tin để trọng dụng họ đúng như những gì hệ thống tuyên bố mình muốn làm: đánh giá bằng thực chất, không phải bằng sự dễ kiểm soát; ghi nhận sự khác biệt, không phải nghi kị. Chừng nào khoảng cách đó còn tồn tại, mọi nghị quyết, mọi loại thị thực mới dù hay đến đâu cũng sẽ khó tránh khỏi số phận của những chương trình đi trước.

____

TB: Dù vậy, tôi vẫn lấn cấn với mệnh đề "thị thực nhân tài". 

Tại sao nhân tài cần phải được thị thực? 

Ai có thẩm quyền thị thực? 

Nó có vẻ hành chánh hoá một vấn đề quan trọng. Nó có thể làm cho nhân tài thứ thiệt cảm thấy không thoải mái và bị nhạo báng?

Về nguyên tắc, tài năng là một thực tế được công nhận bởi cộng đồng chuyên môn, tức là đồng nghiệp, hội đồng phản biện, tổ chức nghề nghiệp, thị trường lao động cạnh tranh. Nhưng khi Nhà nước phát minh ra "thị thực nhân tài", Nhà nước tự đặt mình vào vị trí trọng tài cuối cùng quyết định ai là nhân tài thông qua bộ máy hành chánh/an ninh cấp visa. 

Với một người đã đạt vị thế học thuật vững chắc, việc phải "xin" một loại thị thực mang tên "nhân tài" có thể mang hàm ý ngược. Bởi vì nó ngầm nói rằng giá trị của họ cần được nhà nước xác nhận mới có hiệu lực, trong khi thực tế ngược lại. Với người đã quen được các tập san hàng đầu, các đại học danh tiếng "chọn" mình qua cạnh tranh, thì bị một cơ quan hành chánh chấm điểm (như bên China) và dán nhãn (như Việt Nam) có thể cảm giác giật lùi, thậm chí có phần hạ thấp.

N.V.T.

Nguồn: FB Nguyễn Tuấn

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn