Nghị quyết Quốc hội: “100% vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố” – Liệu vụ Nguyễn Sĩ Cương có nên được giải trình?

Ba Sàm ChatGPT

Việc Quốc hội yêu cầu: “100% vụ việc đã xác định có dấu hiệu tội phạm phải được khởi tố để điều tra” đang thu hút sự chú ý đặc biệt, nhất là khi nó xuất hiện đúng lúc dư luận vẫn đang tranh luận gay gắt về vụ tai nạn giao thông liên quan đến ông Nguyễn Sỹ Cương.

Nó càng có ý nghĩa hơn khi Nguyễn Sỹ Cương lại là một cựu đại biểu Quốc hội, cựu quan chức hàm thứ trưởng của Quốc hội.

2157. Nghị quyết Quốc hội: “100% vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố”: Liệu vụ Nguyễn Sỹ Cương có nên được giải trình?

Ngoài ra, sau chương trình của VTV, dư luận nổi lên những thắc mắc về quá trình giải quyết vụ việc, xuất hiện những chứng cứ quan trọng, các phân tích của nhiều chuyên gia pháp luật về trình tự, thủ tục liên quan vụ án, tội danh mới, người liên quan …

Cần nói ngay rằng không nên hiểu Nghị quyết mới như một quy định tự động hồi tố đối với những vụ việc đã được giải quyết trước đó. Pháp luật hình sự có nguyên tắc riêng về hiệu lực theo thời gian. Một nghị quyết mới không thể đơn giản biến một hành vi trong quá khứ thành tội phạm hoặc làm phát sinh trách nhiệm hình sự theo cách bất lợi cho người đã được xử lý đúng pháp luật.

Nhưng câu chuyện của vụ Nguyễn Sỹ Cương lại đặt ra một vấn đề khác, đáng quan tâm hơn: Nếu một vụ việc đã được cơ quan tố tụng xác định có dấu hiệu của tội phạm nhưng sau đó được xử lý theo hướng miễn trách nhiệm hình sự, thì căn cứ nào để người dân có thể kiểm chứng rằng quyết định ấy hoàn toàn phù hợp với pháp luật?

Đây là điểm cần phân biệt với chuyện “hồi tố”. Nếu quyết định trước đây đúng pháp luật, thì không có lý do gì phải thay đổi chỉ vì dư luận. Nhưng nếu có căn cứ cho thấy quá trình xử lý trước đây có sai sót, bỏ sót tình tiết hoặc áp dụng pháp luật chưa chính xác, thì việc rà soát lại phải được thực hiện theo các cơ chế tố tụng mà pháp luật hiện hành cho phép, chứ không phải vì một nghị quyết mới mà “lật lại” vụ việc.

Chính ở đây, tôi cho rằng vụ Nguyễn Sỹ Cương có thể trở thành một phép thử về trách nhiệm giải trình.

Bởi vì trong nghị quyết có đoạn “bảo đảm 100% các vụ việc đã xác định có dấu hiệu tội phạm đều phải được khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật”. Công luận đương nhiên nhận thấy nó nhắc nhở việc xem lại vụ án xem có đúng là “có dấu hiệu tội phạm” và có “được khởi tố vụ án để điều tra” hay không.

Một nghị quyết của Quốc hội được ban hành trong thời điểm xã hội đang đặc biệt quan tâm tới một vụ việc có liên quan về mặt nội dung không có nghĩa nghị quyết được viết riêng cho vụ đó. Nhưng sự trùng hợp về thời điểm lại khiến một câu hỏi chính đáng xuất hiện: Các cơ quan chức năng có nên giải trình rõ hơn với Quốc hội và người dân về vụ việc này hay không?

Theo tôi là nên.

Không phải để chiều theo dư luận, càng không phải để lấy dư luận làm căn cứ kết tội một cá nhân. Dư luận có thể đúng, cũng có thể sai. Điều cần thiết là công khai căn cứ pháp lý để xã hội hiểu vì sao cơ quan tố tụng đã đi đến quyết định của mình.

Chẳng hạn, nếu hành vi đã được xác định như thế nào, căn cứ vào điều khoản nào, tại sao đủ điều kiện để miễn trách nhiệm hình sự, những tình tiết giảm nhẹ nào được xem xét, ý kiến của gia đình người bị nạn có ý nghĩa pháp lý đến đâu, và sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết mới thì vụ việc có thuộc diện cần rà soát hay không — tất cả đều có thể được giải thích một cách rõ ràng mà không cần biến vụ việc thành một cuộc tranh luận cảm tính.

Điều này càng cần thiết bởi – Niềm tin vào công lý không chỉ được tạo ra bởi kết quả xử lý, mà còn bởi khả năng giải thích được kết quả ấy.

Một quyết định pháp lý có thể đúng, nhưng nếu xã hội không hiểu tại sao nó đúng, khoảng trống thông tin sẽ rất dễ bị lấp đầy bằng suy đoán, tin đồn, thậm chí văn bản giả và những kết luận vội vàng trên mạng xã hội.

Ngược lại, nếu các cơ quan tố tụng có thể đưa ra một lời giải thích đầy đủ, thì chính vụ việc đang gây tranh luận này có thể trở thành một ví dụ điển hình cho nguyên tắc mà Quốc hội vừa nhấn mạnh: xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội.

Và nếu rà soát cho thấy cách xử lý trước đây có vấn đề, thì việc sửa sai cũng không phải là điều đáng xấu hổ. Một nền tư pháp nghiêm minh không phải là nền tư pháp không bao giờ sai, mà là nền tư pháp có cơ chế phát hiện, giải thích và sửa chữa sai sót.

Vì vậy, điều đáng chờ đợi sau Nghị quyết này không nhất thiết là câu hỏi “Nguyễn Sỹ Cương có bị truy tố hay không?” Câu hỏi quan trọng hơn là: các cơ quan thực thi pháp luật sẽ chứng minh như thế nào rằng nguyên tắc “100% vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải được khởi tố” được áp dụng một cách nhất quán, minh bạch và không phụ thuộc vào người liên quan là ai?

Nếu làm được điều đó, vụ Nguyễn Sỹ Cương sẽ không chỉ là một vụ tai nạn gây tranh luận, mà có thể trở thành một bài kiểm tra rất cụ thể về cam kết thượng tôn pháp luật mà Quốc hội vừa đặt ra.

Cuối cùng, một điểm đặc biệt quan trọng:

Đây là một vụ việc giữa một nhân vật từng là đại biểu của dân, quan chức của chính Quốc hội lại gây tổn hại nghiêm trọng đến sinh mạng, sức khỏe của dân. Quốc hội đã ban hành một văn bản pháp quy ít nhiều liên quan tới vụ việc đó. Nó sẽ như một trường hợp điển hình để Quốc hội chứng tỏ sức mạnh, hiệu lực và tính minh bạch trong văn bản, và cơ hội làm gương trong lối làm việc của mình trước nhân dân – soi xét trước tiên vào “người của mình”.

Vì vậy, không có điều gì mang giá trị thuyết phục hơn nếu như Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo toàn bộ vụ án, để mình trả lời với cử tri cả nước, coi đây là một trong những “vụ án điểm” minh họa cách triển khai thực hiện nghị quyết.

B.S.

Nguồn: FB Ba Sàm

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn