Dolly Parton*

Tino Cao 

Bà đi từ căn nhà gỗ nghèo ở Tennessee, bước lên đài cao danh vọng của âm nhạc M, rồi dùng những gì kiếm được để kê thêm bàn ghế cho học trò, mở thêm cửa mái ấm dành cho người vô gia cư, và gửi sách tặng cho các em nhỏ ở những làng quê nghèo. Một kiểu vĩ đại, chao ôi, rất M, được làm nên bằng tài năng, sự tỉnh thức và lòng hào hiệp mang tên Dolly.

Tin Dolly Parton qua đời tại nhà riêng ở Nashville sáng thứ Ba 25 tháng Tám, hưởng thọ 80 tuổi, gọi dậy âm ba một thời của những giai điệu đã theo công chúng suốt hơn nửa thế k. Bốn tiếng “Jolene” dồn dập như một lời cầu cứu, nhịp móng tay giả tiếng máy chữ trong “9 to 5”, và câu giã biệt dịu dàng của “I will always love you”. Theo thông cáo gia đình được AP và Reuters dẫn lại, bà ra đi thanh thản, nguyên nhân chưa được công bố. 

Ảnh của CNN

Dolly chào đời ngày 19 tháng Giêng, 1946, đứng thứ tư giữa mười hai người con trong một căn nhà gỗ miền Đông Tennessee. Cha bà, Lee Parton, thân với ruộng đất hơn mặt chữ. Mẹ bà, Avie Lee, thuộc nhiều bài ballad cổ và chuyện kể từ Kinh Thánh, đem lời ca nuôi trí tưởng tượng của đàn con giữa cảnh thiếu thốn. Dolly sáu tuổi đã kiếm một bài hát cho con búp bê lõi bắp; mười ba tuổi bước lên sân khấu Grand Ole Opry; vừa tốt nghiệp trung học năm 1964 liền tới Nashville với mấy ca khúc tự viết. Cuộc đời ấy được chép bằng thứ mực kim tuyến của giấc mơ M, song Dolly chưa bao giờ phủ phấn lên cái nghèo. “Coat of many colors” vẫn nguyên vải vụn, đường kim của mẹ và tiếng cười ác miệng ngoài sân trường. Đứa trẻ mặc áo vá mà thấy mình giàu, bởi nó biết từng mảnh vải được ráp bằng tình thương. Dolly chỉ kể mấy việc như thế, khỏi cần giảng giải về nhân phẩm. Bà có tài giữ cả một quãng đời trong một lưu vật nhỏ, đặt cảnh nghèo vào vài câu hát rồi để lòng tự trọng tự cất tiếng hát. Giọng soprano cao, mảnh, có ánh bạc của thánh ca nhà thờ và chút buồn cổ xưa của dân ca miền núi, mang những câu chuyện của gia đình Parton đi vào ký ức của hàng triệu người.

Dưới bộ tóc vàng và lớp kim sa là một cây bút đặc biệt tinh tế đối với những tủi cực của phụ nữ lao động. 

·      “Just because I’m a woman” đem cái cân đạo đức của đàn ông đặt lại cho ngay;

·      “Jolene” gạt người chồng khuất vào sau sân khấu, để hai người đàn bà đối diện nhau, một người đẹp đến đáng sợ, một người yêu đến phải hạ giọng van xin;

·      “9 to 5” mang tiếng máy chữ, đồng lương thấp và công sức bị ông chủ chiếm đoạt vào một điệu hát vui đến mức cả văn phòng có thể hát theo. 

Nữ quyền của Dolly mặc áo đi làm, chấm công, trả hóa đơn và giữ lấy đời mình. Trong nghề nghiệp, bà cũng cư xử theo đúng tinh thần ấy. 

Porter Wagoner mở cho bà cánh cửa đầu tiên tại Nashville – Dolly vào chương trình của ông năm 1967, kýhợp đồng với RCA, hát nhiều bản song ca ăn khách và lập công ty xuất bản âm nhạc riêng. Đến lúc ra đi, bà viết “I will always love you” tặng Wagoner, một lá thư thôi việc bằng giai điệu, lời mềm mượt như nhung mà ý đã quyết. Elvis Presley muốn thu âm, song Colonel Tom Parker đòi chia quyền xuất bản. Dolly khước từ. Cô gái thường bị thiên hạ nhìn qua mái tóc vàng hiểu giá trị một ca khúc sắc hơn khối đàn ông mặc complet đang cai quản Nashville. Gần hai mươi năm sau, Whitney Houston đưa bài hát lên đỉnh thế giới; tiền bản quyền vẫn tìm đúng đường về với người viết. Ngay cả hình dáng Dolly trước công chúng cũng do bà tự tay làm ra. Tóc giả vun cao, váy áo bó sát, móng tay dài và kim sa lấp lánh được dùng như một thứ hí phục. Bà đem ngoại hình của mình ra đùa trước, khiến thiên hạ mất quyền chế giễu. Sau tiếng cười giòn là một cái đầu tỉnh rụi, biết viết nhạc, giữ bản quyền, tính tiền và chọn đúng lúc để đổi đường.

Dolly đi từ country sang pop, từ truyền hình sang điện ảnh, rồi trở về bluegrass trước khi thử sức với rock ở tuổi ngoài bảy mươi. “Here you come again” mở cửa thị trường pop; “9 to 5” đưa bà lên màn ảnh bên Jane Fonda và Lily Tomlin; “Islands in the stream” cùng Kenny Rogers đi khắp các đài phát thanh; “Trio” với Emmylou Harris và Linda Ronstadt phô hết vẻ đẹp của ba giọng ca đứng cạnh nhau. Album “The grass is blue” đem về thêm một Grammy. Khi Rock and Roll Hall of Fame nhận bà vào năm 2022, Dolly thu luôn album “Rockstar”, như một cách trả món nợ danh dự cho thể loại vừa trao ghế. Hơn 100 triệu đĩa bán ra, 25 ca khúc đứng đầu bảng country và 11 giải Grammy là phần sổ sách của một đời ca hát. Đi qua bao sân khấu, hát cho bao thế hệ, giọng Dolly vẫn mang hơi gió quê nhà. Danh tiếng ấy sau cùng lại quay về với miền núi Tennessee. 

Nhớ người cha đọc viết khó khăn, Dolly lập Imagination Library năm 1995, mỗi tháng gửi sách miễn phí dành cho trẻ em từ sơ sinh đến năm tuổi. Từ một quận nghèo, những kiện sách mang tên bà đi sang Canada, Anh, Australia và Ái Nhĩ Lan, vượt quá 300 triệu cuốn. Sau trận cháy rừng Smoky Mountains năm 2016, quỹ My People Fund giúp hơn 900 gia đình mất nhà. Trong đại dịch COVID-19, bà tặng 1 triệu đô la cho Vanderbilt, góp phần vào nghiên cứu chế tạo vaccine Moderna. Với Dollywood, công viên giải trí do bà đồng sở hữu tại Pigeon Forge, Dolly tạo hàng ngàn việc làm và đưa hàng triệu du khách mỗi năm về miền núi quê mình. Dolly làm việc thiện theo lối người nhà quê lo việc làng, sách phải đến tay trẻ nhỏ, tiền phải đến tay người mất nhà, khoa học cần kinh phí thì trao ngân phiếu. Qua tay bà, danh tiếng đổi thành sách vở, thuốc men, việc làm và mái ấm.

Dolly giữ kín lá phiếu chính trị, một thái độ khiến người thì khen khôn ngoan, kẻ chê quá giữ gìn thương hiệu. Bà ít bàn chính sách; những việc bà làm đã nói khá nhiều. Bà viết về phụ nữ chịu đựng bất công, hát cho người làm công, giúp nạn nhân thiên tai, hỗ trợ khoa học và gửi sách đến trẻ em mà chẳng cần biết cha mẹ chúng theo đảng nào. Đức tin Kito giáo của bà thiên về cứu giúp hơn xét đoán. Nước M đang chia phe vẫn cùng yêu một Dolly, từ miền quê đến thành thị, từ người bảo thủ đến người cấp tiến, từ khán giả country đến giới trẻ nghe pop. Bà chinh phục công chúng bằng tài năng, giữ tình cảm ấy bằng sự tử tế mang tên Dolly. Bà chỉ mong hậu thế nhớ mình như một người viết ca khúc. Bản “I will always love you” của Whitney Houston giống một ngôi giáo đường kiến tạo bằng giọng hát. Bản của Dolly khiêm nhường hơn, ấm áp hơn, như ngọn đèn để lại sau một cuộc chia tay. Bà hiểu tình yêu vẫn có thể ở lại khi hai người đi về hai hướng, lòng biết ơn vẫn có thể nguyên vẹn sau lời từ biệt. Đời Dolly cũng thế. Bà đi từ căn nhà gỗ nghèo ở Tennessee, bước lên đài cao danh vọng của âm nhạc M, rồi dùng những gì kiếm được để kê thêm bàn ghế cho học trò, mở thêm cửa mái ấm dành cho người vô gia cư, và gửi sách tặng cho các em nhỏ ở những làng quê nghèo. Một kiểu vĩ đại, chao ôi, rất M, được làm nên bằng tài năng, sự tỉnh thức và lòng hào hiệp mang tên Dolly.

Từ 6 giờ chiều ngày 25 tháng Tám, đến lúc mặt trời lặn ngày 1 tháng Chín, nước M sẽ treo cờ rủ tiễn biệt Dolly Parton, người đàn bà k vĩ đã đem tiếng hát xoa dịu những tâm hồn đau khổ và lòng bác ái để chia sẻ cùng những cảnh đời khốn khó. Nước M trong mắt nhân loại, nhờ có bà, mà bớt đi phần xấu xí, trở nên đáng sống hơn.

— tino 

Nguồn: FB Tino Cao

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn