Hormuz: Cái bẫy của hai chữ “kiểm soát”

Trần Huy Mẫn - August 15, 2026

Hình ảnh vệ tinh của Eo biển Hormuz – nơi địa lý biến thành quyền lực chiến lược. Iran nằm ngay phía bắc tuyến hàng hải, trong khi Oman và UAE kiểm soát phần lớn bờ phía nam.

Washington có thể đánh phá Iran. Nhưng đánh phá một eo biển và khiến nó thực sự vận hành an toàn là hai bài toán hoàn toàn khác nhau.

Ngày 13/8, Donald Trump tuyên bố Mỹ đã “kiểm soát hoàn toàn” eo biển Hormuz. Tehran lập tức đưa ra thông điệp đối nghịch: Hormuz nằm dưới “sự kiểm soát và quản lý” của Iran.

Hai bên cùng dùng một từ: kiểm soát.

Nhưng trên biển, có một thước đo lạnh lùng hơn mọi tuyên bố: tàu có đi qua được hay không?

Ngày 14/8, Reuters cho biết chỉ có 9 tàu chở hàng đi qua Hormuz trong ngày trước đó, tăng từ 5 tàu nhưng vẫn thấp hơn rất xa mức lưu thông thông thường. Con số ấy nói lên một điều: ưu thế quân sự và quyền kiểm soát thực tế không phải lúc nào cũng là một.

Đó chính là cái bẫy của Hormuz.

Đánh được không có nghĩa là kiểm soát được. Không ai nghi ngờ khả năng quân sự của Mỹ.

Washington có thể phá hủy căn cứ, radar, bệ phóng tên lửa, tàu chiến và nhiều cơ sở quân sự của Iran với quy mô Tehran khó đáp trả tương xứng.

Nhưng Hormuz không phải một căn cứ quân sự để đánh chiếm rồi cắm cờ. Nó là một hệ thống hàng hải.

Muốn nói rằng Hormuz thực sự được kiểm soát, Mỹ phải làm được một việc khó hơn nhiều: khiến một chiếc tàu dầu dân sự có thể đi qua mà chủ tàu, thủy thủ đoàn, công ty bảo hiểm và người mua hàng đều tin rằng rủi ro đã nằm trong mức chấp nhận được.

Đó là một tiêu chuẩn hoàn toàn khác với việc phá hủy mục tiêu quân sự.

Phá một bệ phóng tên lửa là một chiến dịch. Bảo đảm an toàn cho hàng nghìn chuyến tàu là một trạng thái phải duy trì mỗi ngày.

Iran không cần đóng Hormuz. Đây mới là lợi thế nguy hiểm của Tehran.

Iran không cần dựng một hàng rào giữa eo biển. Chỉ cần duy trì đủ rủi ro để các chủ tàu tự hỏi liệu có đáng đi qua hay không.

Tên lửa chống hạm, drone, thủy lôi, radar ven biển và các phương tiện tấn công nhỏ có thể tạo ra một dạng phong tỏa mà không cần tuyên bố phong tỏa.

Một quả mìn không cần đánh chìm cả đoàn tàu.

Một cuộc tấn công không cần làm tê liệt toàn bộ tuyến hàng hải.

Chỉ cần đủ sự cố để phí bảo hiểm tăng, lịch trình bị đảo lộn và chủ tàu phải đổi tuyến, Hormuz đã mất một phần chức năng kinh tế.

Trong chiến tranh bất đối xứng, khả năng làm cho đối phương sợ đi qua đôi khi có giá trị không kém khả năng ngăn họ đi qua.

Đó là thứ Iran sở hữu mà Mỹ không thể dễ dàng triệt tiêu chỉ bằng ưu thế trên không. Tehran đang biến địa lý thành quyền lực mặc cả.

Ngày 28/7, Reuters đưa tin Oman đã chuyển cho Iran một đề xuất được các nước vùng Vịnh ủng hộ, theo đó tàu qua Hormuz có thể đóng góp tự nguyện cho các dịch vụ hàng hải.

Điểm quan trọng không nằm ở khoản tiền. Nó nằm ở câu hỏi ai có quyền tham gia quản lý eo biển.

Đề xuất của Oman không trao Hormuz cho Iran và cũng không công nhận quyền thu phí bắt buộc của Tehran. Nhưng nó phản ánh một thực tế chính trị khó phủ nhận: Iran không thể bị gạt khỏi bài toán Hormuz. Đó là bước chuyển đáng chú ý.

Nếu trước đây Hormuz chủ yếu là một đòn bẩy quân sự, Tehran đang cố biến nó thành một tài sản mặc cả ngoại giao và kinh tế.

Iran không nhất thiết phải giành toàn quyền. Chỉ cần buộc Washington, các nước vùng Vịnh và các hãng tàu phải tính đến vai trò của Tehran khi thiết kế cơ chế vận hành Hormuz, Iran đã biến vị trí địa lý thành quyền lực.

Cái bẫy của Washington

Mỹ có một lợi thế mà Iran không thể phủ nhận: sức mạnh quân sự.

Nhưng chính ưu thế ấy có thể tạo ra một ảo tưởng nguy hiểm, rằng phá hủy năng lực quân sự của Iran đồng nghĩa với việc kiểm soát được Hormuz.

Nhưng thc tế không phải vậy.

CENTCOM* đã xác nhận việc chuẩn bị hoạt động rà phá mìn tại eo biển. Nhưng rà phá mìn không thể giải quyết bằng vài cuộc không kích. Nó đòi hỏi tàu chuyên dụng, tình báo, thời gian, hộ tống và khả năng duy trì an ninh liên tục.

Và ngay cả khi một tuyến hàng hải được rà phá, câu hỏi tiếp theo vẫn còn đó: Iran còn khả năng tấn công hay không?

Mỹ có thể kiểm soát bầu trời. Nhưng một công ty bảo hiểm không mua sự an toàn bằng ưu thế trên không; họ mua nó bằng xác suất rủi ro. Chỉ cần xác suất ấy vẫn đủ cao, tàu có thể không đi.

Đây là lý do “kiểm soát” trên bản đồ và “kiểm soát” trong nền kinh tế có thể là hai thứ rất khác nhau.

Và Iran cũng có một cái bẫy của riêng mình

Tehran không phải không có giới hạn. Hormuz là vũ khí mạnh, nhưng sử dụng quá lâu có thể phản tác dụng.

Iran gây sức ép lên dòng dầu và LNG, nhưng chính các nước vùng Vịnh – những quốc gia có quan hệ kinh tế quan trọng với Trung Quốc và nhiều nước châu Á – cũng là những bên chịu thiệt hại trực tiếp.

Một Hormuz bị tê liệt lâu ngày sẽ làm giá năng lượng tăng, gây tổn thương cho kinh tế toàn cầu và cuối cùng quay trở lại gây sức ép lên Iran.

Vì vậy, Tehran phải chơi một trò chơi rất tinh tế: đủ mạnh để khiến thế giới phải thương lượng, nhưng không mạnh tay đến mức khiến tất cả các bên cùng muốn loại bỏ mình khỏi cuộc chơi. Đó là ranh giới mong manh.

Washington cũng đang tính đến một cuộc chơi dài

Ngày 13/8, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói Mỹ có khả năng duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn bằng cách luân phiên lực lượng.

Nếu được thực hiện, đây không còn là một chiến dịch ngắn hạn nhằm “mở cửa Hormuz”. Nó là chiến lược tiêu hao.

Mỹ đặt cược vào ưu thế quân sự, hậu cần và khả năng duy trì áp lực.

Iran đặt cược vào địa lý, khả năng gây gián đoạn và sức chịu đựng.

Một bên mạnh hơn về khả năng phá hủy.

Bên kia có lợi thế hơn về khả năng cản trở.

Và hai thứ đó không thể quy đổi đơn giản thành một chiến thắng.

Thước đo cuối cùng vẫn là những con tàu

Đến ngày 14/8, Trump có thể nói Mỹ “kiểm soát hoàn toàn”.

Iran có thể nói Hormuz nằm dưới quyền “kiểm soát và quản lý” của họ.

Nhưng những con tàu mới là nhân chứng đáng tin nhất.

Nếu tàu vẫn không thể đi qua bình thường, thì tuyên bố kiểm soát của bất kỳ bên nào cũng chưa hoàn chỉnh.

Bởi kiểm soát một eo biển không có nghĩa là có thể tấn công mọi thứ trên đó.

Kiểm soát là khiến hoạt động trên đó trở nên đủ an toàn, đủ ổn định và đủ có thể dự đoán để thương mại quay trở lại.

Đó là tiêu chuẩn mà cả Washington lẫn Tehran hiện vẫn chưa đạt được.

Và đây là nghịch lý lớn nhất của Hormuz.

Mỹ có thể phá Iran rất mạnh nhưng không dễ biến sức mạnh ấy thành một tuyến hàng hải bình thường.

Iran có thể khiến Hormuz trở nên nguy hiểm nhưng không thể duy trì tình trạng đó mãi mà không phải trả giá.

Vì thế, cuộc chiến cuối cùng có thể không được quyết định bởi bên nào bắn chính xác hơn.

Nó sẽ được quyết định bởi bên nào chịu đựng được lâu hơn, mặc cả tốt hơn và buộc đối phương phải chấp nhận một thực tế mà họ từng không muốn chấp nhận.

Hai chữ “kiểm soát” nghe có vẻ tuyệt đối.

Hormuz thì không.

Và chính khoảng cách giữa một tuyên bố kiểm soát với khả năng kiểm soát thực tế mới là nơi cuộc chơi này trở nên nguy hiểm nhất.

T.H.M.

(*) CENTCOM là viết tắt của United States Central Command (Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ).

NguồnThế Kỷ Mới

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn