Quan hệ Ta – Tàu (Phần 3 & 4)

Anh Quoc 

Phần 3:  Có thực chất, hiệu quả? 

Tập Cận Bình sang thăm Ta được đón tiếp trọng thị. Hai bên dùng nhiều mỹ từ ca ngợi nhau, thống nhất với nhau về hầu hết các vấn đề quốc tế, ký nhiều văn kiện thỏa thuận liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, giao lưu nhân dân, đào tạo cán bộ, giải quyết xung đột Biển Đông…

Quan trọng nhất làm thế nào biến những từ ngữ hoa mỹ, các thỏa thuận giữa Ta và Tàu thành hiện thực mới là điều đáng quan tâm.

Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Ta – cụm từ “Cần đi sâu vào thực chất, hiệu quả” được nhắc đến không dưới 4 lần khi đón tiếp Tập Cận Bình.

Về phía Tàu trước khi sang thăm Ta, ông Tập có viết trên Nhân dân Nhật báo về phương châm ứng xử của Tàu với Ta được cụ thể bằng “4 kiên trì”: Kiên trì tin cậy lẫn nhau, Kiên trì hài hoà lợi ích, Kiên trì hữu nghị thân thiết, Kiên trì đối xử chân thành.

Ở trên đời trong tất cả các mối quan hệ, trong mọi công việc cái gì chưa tốt, cái gì còn vướng mắc, cấn cá…thì  thường được nhắc đến.

Ở đâu mất đoàn kết người ta sẽ nói nhiều về đoàn kết, chưa tin nhau sẽ nói nhiều về lòng tin, đại loại thiếu cái gì thì người ta hay nói về cái ấy…

Qua phát biểu của cả ông Tập và Tổng Bí thư Ta, những điều cả hai bên đề cập và quan tâm tựu chung lại vẫn là lòng tin.

Điều không phải mấy chục năm mới được đặt ra trong quan hệ Ta, Tàu. Đây là vấn đề lịch sử, mấy nghìn năm Ta với Tàu vẫn vướng mắc với nhau, nhưng chưa bao giờ thành hiện thực lâu dài, có tính truyền thống…

Về các vấn đề quốc tế, Ta với Tàu thống nhất cao trong các quan điểm ứng xử với các diễn biến tình hình thế giới – Điều này chỉ thấy bất lợi cho Ta khi Ta là nước bé, Tàu là nước lớn.

Tàu ở vị thế ngồi trong bàn tròn với các nước lớn, có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có vũ khí hạt nhân, có tiềm lực kinh tế. 

Tàu tự hào “Trung Quốc không cần thế giới, nhưng thế giới không thể thiếu Trung Quốc”.

Ta ngồi ở cánh gà, hóng hớt, phải chọn bạn mà chơi, hướng tới sự phát triển văn minh, dân chủ, không thể như Tàu, nhất nhất theo Tàu. 

Ta cần Tàu, nhưng Ta cũng cần thế giới, Ta rất có thể bị rơi vào tình thế cô lập. Thế giới cần Tàu, nhưng thế giới không cần biết đến Ta. 

Bài học ta bị cô lập trong cuộc chiến tranh với Campuchia vẫn còn nhãn tiền. 

Ta lao đao khi Mỹ và phương Tây cấm vận như thế nào, lúc ấy Tàu có giúp gì cho Ta? 

Ta không mở cửa chỉ chơi với Tàu liệu ta có phát triển?

Ta bỏ phiếu trắng về vấn đề Ukraine, không có lập trường về vấn đề hạt nhân của Iran, Bắc Triều Tiên, về cuộc xâm lược của Nga, về cuộc chiến ở Syria, lên án lệnh cấm vận của Mỹ với Cu Ba, ta lên án Israel nhưng không lên án phiến quân khủng bố Hamas … tất cả những thứ ấy chỉ để chứng tỏ ta sát cánh với các quốc gia độc tài, phi dân chủ, là bạn bè đồng chí với Putin, Kim Jong Un…

Ta nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản, Hàn Quốc, vẫn đồng chí bạn bè với Bắc Triều Tiên, trong khi Kim Jong Un đều đặn bắn tên lửa, phát triển vũ khí hạt nhân đe dọa Hàn Quốc, Nhật Bản… Họ có thực sự tin cậy Ta?

Ta ủng hộ một Trung Quốc, khiến Đài Loan – một nhà đầu tư vào Việt Nam lớn hơn Trung Quốc buồn rầu, thất vọng.

Ta ủng hộ Tàu trong vấn đề Tân Cương, Tây Tạng… trong khi cộng đồng quốc tế tố cáo Tàu vi phạm nhân quyền, đồng hoá người Duy Ngô Nhĩ…

Philippines cũng bị Tàu chèn ép, cướp đảo trên Biển Đông, ta với Philippines cùng là nạn nhân của Tàu,đáng lẽ phải cùng nhau liên kết phản đối Tàu. Nhưng ta lại im lặng, không đồng quan điểm với Philippines có nghĩa ta ủng hộ Tàu.

Ta là nước nhỏ, tại sao ta phải “4 không” trong quan hệ quốc tế?

Mạnh như Nhật, Hàn Quốc, Tây Âu vẫn phải có liên minh trong NATO, với Mỹ… 

Ta ủng hộ, đứng về phía Tàu toàn thứ có lợi cho Tàu.

Tàu ủng hộ Tàu về chính sách “4 không” chỉ có Tàu lợi, còn ta lúc sóng gió nguy nan biết dựa vào ai?

Muốn quan hệ Ta - Tàu đi vào thực chất, phải tạo ra cán cân cân bằng. Ta cần tạo ra lòng tin với các quốc gia khác đặc biệt với Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Ta cứ như kẻ yếu nấp sau hai bóng người khổng lồ Nga, và Trung Quốc, Ta có thể được Nga, Tàu bảo kê, và trong lịch sử họ đã từng bảo kê cho Ta, cuối cùng ta được cái gì?

Nếu Ta không mở cửa đón gió lạ từ Mỹ và phương Tây, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… liệu ta có thể tồn tại và phát triển?

Có thể đặt lên bàn cân cho thấy, chính sách đối ngoại của Ta quá lệ thuộc vào Tàu, không đem lại thực chất, hiệu quả cho Ta. 

Nó chỉ có thực chất và hiệu quả trong âm mưu biến ta thành một quốc gia lệ thuộc Tàu, và mất lòng tin trong các quan hệ quốc tế.

Phần 4: Thiệt đơn, thiệt kép 

Hàng nghìn xe container chở nông sản sang Tàu ùn ứ ở cửa khẩu Lạng Sơn

Đi vào từng vấn đề cụ thể mới thấy Tàu nói một đẳng làm một nẻo.

Về THƯƠNG MẠI

Cán cân thương mại giữa Ta và Tàu quá chênh lệch về lượng và chất, cũng như bất bình đẳng trong đối xử.

Ta nhập khẩu của Tàu hơn 110 tỷ USD hàng hoá, xuất khẩu sang Tàu hơn 50 tỷ USD.

Thị trường Trung Quốc rộng lớn với 1,4 tỷ dân, Ta dân số hơn 100 triệu người, sự chênh lệch trong cán cân thương mại như vậy là quá lớn và bất bình thường.

Trong Tuyên bố chung giữa Ta và Tàu nhân chuyến thăm của ông Tập cũng thoáng nhắc đến điều này, để biến nó thành thực chất cần có những hành động cụ thể.

Ta nhập khẩu của Tàu xăng dầu, vải, phân bón, sắt thép, hoá chất, phụ liệu giày dép, điện tử vi tính và linh kiện, rau hoa quả, xe máy, ngô, sợi dệt đã se, phụ liệu may mặc, lúa mỳ, động cơ đốt trong, phụ liệu thuốc lá, tàu thuyền, thiết bị, ôtô, nhôm, nguyên phụ liệu dược phẩm... 

Tất cả những thứ này chỉ bóp chết nền sản xuất trong nước, biến Ta thành nước gia công làm thuê, hoặc sản xuất ra hàng hoá có hàm lượng công nghệ, và giá trị gia tăng thấp, ô nhiễm môi trường, vì máy móc thiết bị Ta nhập của Tàu đều rất lạc hậu.

Ta với Tàu ký nhiều Hiệp định về an ninh quốc phòng, phòng chống tội phạm, Hỗ trợ tư pháp…

Nhưng về thương mại Ta với Tàu không có Hiệp định Thương mại tự do giữa hai nước (FTA), mà hầu hết là thỏa thuận theo kênh đảng, như vậy tính công bằng và pháp lý không có giá trị ràng buộc và cụ thể, ứng xử thế nào do kẻ mạnh quyết định.

Thông thường quan hệ thương mại giữa hai quốc gia, hay các nhóm nước, vùng lãnh thổ thường được cụ thể hoá pháp lý bằng các FTA.

FTA là một văn bản pháp lý, được hai bên, các bên đàm phán với nhau rất kỹ, theo nguyên tắc không bên nào chèn ép bên nào, chấp thuận thì chơi, đã ký cùng bị ràng buộc. 

Trong đó các quốc gia thỏa thuận về các nghĩa vụ nhất định tác động đến thương mại hàng hóa và dịch vụ cũng như các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ, và các lĩnh vực khác…

Hàng hoá của Ta muốn sang Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản… hoặc ngược lại chẳng có gì khó, miễn sao phải ngồi với nhau thống nhất có một văn bản pháp lý làm hành lang thực thi, không thể cứ đi xin, đi ve vãn, trình bày hoàn cảnh.

Chính vì vậy đến nay ta đã phải ký 16 cái FTA với các đối tác, trong đó có EU, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Tàu không ký riêng với Ta FTA, quan hệ thương mại giữa Ta và Tàu chỉ thông qua FTA giữa Tàu với ASEAN.

Trong ASEAN lại chia ra các nhóm có trình độ phát triển khác nhau, chế độ chính trị khác nhau, nên FTA giữa Tàu và ASEAN khó áp dụng cho từng quốc gia ASEAN. Người ta nói ASEAN là những quốc gia “Đồng sàng dị mộng” nên Ta chẳng có lợi ích gì về thương mại trong FTA này.

Kể từ khi Ta với Tàu nối lại quan hệ anh em đồng chí năm 1990, Ta với Tàu cũng có ký một số Hiệp định thương mại. Hiệp định sau bổ sung cho Hiệp định trước, cụ thể:

Hiệp định mậu dịch Việt Nam-Trung Quốc 1991; Hiệp định về mua bán hàng hoá ở vùng biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc 1998; Năm 2016, hai bên tái ký kết Hiệp định thương mại biên giới Việt Trung.

Gọi là Hiệp định thương mại nhưng thực chất nó là thỏa thuận “mậu biên” có nghĩa chủ yếu các quy định cho hàng hoá qua cửa khẩu hai nước, không có quyền lợi, trách nhiệm cụ thể, không có ràng buộc kỹ thuật, về ưu đãi, thuế suất… về pháp lý kỹ càng, sòng phẳng như FTA.

Những Hiệp định này mang tính chất “vụ, việc” tuỳ thái độ ứng xử, quan hệ nóng hay lạnh có vừa lòng nhau hay không, lật mặt như lật bàn tay… thường Ta là người thua thiệt, ngậm bồ hòn làm ngọt.

Tàu và Ta mỗi nước tự đưa ra các rào cản kỹ thuật, pháp lý của riêng mình muốn thì vào, không thì thôi, cho nên hàng hoá của Ta vào Tàu chủ yếu theo con đường tiểu ngạch, rất rủi ro.

Tình trạng Tàu đóng, mở cửa khẩu một cách tuỳ tiện chính vì Ta và Tàu không minh bạch làm ăn đàng hoàng với nhau thông qua các văn bản pháp lý mang tính chuẩn mực theo thông lệ quốc tế.

Cứ nói anh em, đồng chí cho sướng cái mồm, vẽ ra bức tranh về tình hữu hảo giữa hai nước để làm gì?

Nói cần đi vào thực chất thì ký với nhau một cái FTA riêng với nhau, sao cứ thỏa thuận chung chung như cơ chế xin cho, hàm ơn, trói buộc nhau như thế. 

Thoả thuận giữa hai đảng có tranh chấp gì thằng yếu bị thằng khỏe bắt nạt, ai đứng ra phân xử. Chuyện anh, em đồng chí với nhau, có giết nhau thế giới cũng mặc kệ, cho “chúng mày” đánh nhau, bên ngoài họ vỗ tay chê cười.

A.Q.

Nguồn:  FB Anh Quoc Phần 3Phần 4

 

 

 

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn