“Quái vật hành chính”

Ba Sàm và Google AI

Quyết định sáp nhập 13 trường tiểu học tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để tạo nên một “siêu trường” với hơn 10.500 học sinh, 287 lớp và 13 hiệu phó đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Trên giấy tờ, đây là một bước đi bạo dạn nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, giảm biên chế hành chính và tối ưu hóa ngân sách. Thế nhưng, nếu bóc tách lớp vỏ bọc mang tính số liệu ấy để nhìn thẳng vào thực tế vận hành của nền giáo dục sở tại, câu hỏi đặt ra không còn là “quản lý thế nào” nữa, mà là: Chúng ta đang tinh giản để hiệu quả hơn, hay đang vô tình tạo ra một “quái vật hành chính” mở đường cho những tiêu cực bủa vây học đường?

Từ áp lực quản trị đến nguy cơ “vương quốc bóng đêm”

Trong lý thuyết quản trị hiện đại, quy mô luôn phải đi đôi với năng lực kiểm soát. Việc đặt gánh nặng trách nhiệm pháp lý và điều hành một tập thể hơn 10.500 học sinh cùng hơn 500 giáo viên lên vai một hiệu trưởng duy nhất là điều phi lý. Dù có ứng dụng công nghệ hay chuyển đổi số đến đâu, một con người bằng xương bằng thịt không thể bao quát nổi những gì diễn ra ở 12 phân hiệu rải rác khắp địa bàn.

Sự quá tải của người đứng đầu chính là mảnh đất màu mỡ cho sự quan liêu của cấp phó. Với 13 hiệu phó phụ trách các phân hiệu, một hệ thống hành chính “trường trong trường” sẽ hình thành. Quy trình xin ý kiến, phê duyệt hồ sơ, xử lý sự cố sẽ bị kéo dài qua nhiều tầng nấc trung gian. Đáng sợ hơn, khi quyền lực bị phân mảnh ở cấp dưới nhưng người chịu trách nhiệm cuối cùng lại ở quá xa, những “vương quốc bóng đêm” nhỏ lẻ tại các phân hiệu sẽ có cơ hội tự tung tự tác mà người đứng đầu không thể hay biết.

“Miếng bánh” dịch vụ học đường và cái bắt tay của nhóm lợi ích

Một trong những mảng tối đáng ngại nhất của mô hình “siêu trường” này chính là sự tập trung hóa nguồn lực kinh tế. Một ngôi trường có quy mô bằng cả một vạt huyện đồng nghĩa với một thị trường tiêu dùng khổng lồ và độc quyền. Từ suất ăn bán trú, đồng phục, bảo hiểm, cho đến các phần mềm học tập, thiết bị giáo dục… tất cả dòng tiền hàng chục, hàng trăm tỷ đồng mỗi năm nay chỉ còn phụ thuộc vào một vài chữ ký quyết định.

Khi quyền quyết định gom về một mối, lực hút đối với các nhóm lợi ích sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp, nhà thầu sẽ không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận hiệu trưởng. Mức độ béo bở của “miếng bánh” này đủ sức kích hoạt những cái bắt tay ngầm ở cấp quản lý cao hơn như Ủy ban phường, Phòng hay Sở Giáo dục dưới danh nghĩa “chỉ đạo”, “giới thiệu”. Tiêu cực lúc này không còn là chuyện phong bì nhỏ lẻ của phụ huynh, mà đã biến tướng thành sự trục lợi có hệ thống, thao túng từ trên xuống dưới, nơi học sinh và phụ huynh trở thành những khách hàng bắt buộc phải chi trả cho những dịch vụ bị đẩy giá hoặc kém chất lượng.

Cuộc đua “chạy ghế”, “chạy lớp” và bóng ma bất ổn nhân sự

Hãy nhìn vào thực tế 13 chiếc ghế hiệu trưởng nay bị nén chặt lại còn 1. Chiếc ghế quyền lực của “siêu trường” này chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của những cuộc đua ngầm khốc liệt. Những tiêu cực trong khâu bổ nhiệm, chạy chức chạy quyền ở các cấp quản lý cấp trên để giành lấy vị trí “vua một cõi” là điều hoàn toàn có thể dự đoán trước.

Bên cạnh đó, việc cơ cấu lại đội ngũ giáo viên dôi dư và quyền luân chuyển linh hoạt giữa các phân hiệu sẽ tạo ra một cơ chế “xin – cho” mới. Sự công bằng trong phân công giảng dạy rất dễ bị bóp méo nếu người quản lý dùng quyền lực này như một công cụ ban phát đặc ân hoặc trừng phạt ngầm. Giáo viên muốn ở lại phân hiệu trung tâm, phụ huynh muốn chạy đua cho con vào lớp điểm, trường tốt trong cùng một hệ thống pháp nhân… Tất cả sẽ kích hoạt một làn sóng tiêu cực ngầm về tài chính và các mối quan hệ.

Nguy cơ “xẻ thịt” đất vàng và căn bệnh thành tích của cấp quản lý

Bản chất của cuộc sáp nhập này là gộp về mặt quản lý hành chính, học sinh vẫn học tại chỗ cũ. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Liệu tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu? Khi các phân hiệu quy về một mối, quyền quản lý quỹ đất trường học cũ sẽ rơi vào tầm ngắm của các cấp quy hoạch địa phương. Dưới danh nghĩa “dồn dịch học sinh để tối ưu hóa cơ sở vật chất”, các khu đất trường học cũ nằm ở những vị trí “đất vàng” hoàn toàn có nguy cơ bị chuyển đổi công năng, “xẻ thịt” cho các dự án thương mại hoặc rơi vào tay các chủ đầu tư tư nhân dưới cái mác “xã hội hóa”.

Đáng ngại hơn cả là thái độ của các cấp quản lý cấp trên. Vì đây là một mô hình sáp nhập kỷ lục mang tính thí điểm để lấy thành tích thi đua báo cáo lên Trung ương, “siêu trường” này sẽ trở thành đứa con cưng không được phép thất bại của ngành giáo dục địa phương. Khi căn bệnh thành tích và “tư duy nhiệm kỳ” lên ngôi, xu hướng bưng bít thông tin, dung túng cho sai phạm sẽ xuất hiện. Bất kỳ một sự cố nào về ngộ độc thực phẩm, lạm thu hay bạo lực học đường xảy ra tại các phân hiệu cũng sẽ có nguy cơ bị các cấp từ Phường đến Sở tìm cách dập tắt để bảo vệ “bức tranh phong trào” sạch đẹp.

Lời kết

Tinh giản bộ máy và giảm chi ngân sách là một chủ trương đúng đắn, nhưng giáo dục là một ngành đặc thù chạm đến con người và tương lai của một thế hệ. Việc sáp nhập theo kiểu cơ học, dồn ép số lượng để đạt chỉ tiêu hành chính mà bỏ qua các lỗ hổng trong cơ chế giám sát quyền lực là một sự mạo hiểm lớn.

Đáng lo ngại hơn cả, đây là một mô hình “đột biến” hoàn toàn vượt ra ngoài mọi quy chuẩn và kinh nghiệm thực tế của toàn bộ hệ thống quản lý hiện tại. Từ ban giám hiệu nhà trường, Ủy ban phường, Sở Giáo dục, cho đến các cơ quan kiểm tra và cả lực lượng công an địa phương – tất cả đều chưa từng có kinh nghiệm đối phó với một pháp nhân trường học quy mô cấp huyện như thế này. Khi không có tiền lệ, hệ thống sẽ tự động rơi vào trạng thái lúng túng và trì trệ. Quy trình xin – cho chỉ thị sẽ tắc nghẽn vì cấp dưới không dám quyết, cấp trên không biết dựa vào văn bản nào để duyệt. Nghiêm trọng hơn, năng lực phát hiện, ngăn chặn các hành vi tiêu cực hay xử lý khủng hoảng (từ ngộ độc hàng loạt, dịch bệnh đến bạo lực học đường quy mô lớn) sẽ bị tê liệt trước khi các cơ quan chức năng kịp định hình được phương pháp giám sát phù hợp.

Nếu không có một cơ chế thanh tra độc lập, minh bạch cùng những kịch bản quản trị rủi ro chưa từng có được chuẩn bị trước, “siêu trường” 10.500 học sinh tại Nha Trang rất có thể sẽ trở thành một tiền lệ đáng ngại. Đó sẽ là nơi mà bộ máy quản lý bị nhấn chìm trong sự quá tải và lúng túng, quyền lực và lợi ích nhóm dễ dàng ẩn nấp trong các lỗ hổng hành chính, còn chất lượng giáo dục và sự an toàn của học sinh lại bị biến thành công cụ thí nghiệm cho những báo cáo thành tích vuông vức trên bàn nghị sự. 

B.S.

Nguồn: FB Ba Sàm

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn