Phát triển, phát triển cái gì và phát triển cho ai?

Tuan Huynh

Nếu một cộng đồng từng đứng lên vì khát vọng xóa bỏ bất công, rồi lại đi vào một con đường làm cho bất công sâu hơn, thì có cần dừng lại để nhìn cho thật rõ không? Nếu những người từng hy sinh để có một tương lai chung lại bị gạt khỏi tương lai ấy, lời hứa nào còn đủ sức níu giữ lòng tin? Nếu sự phồn vinh chỉ được nhìn qua hàng rào, còn sự thiệt thòi phải gánh trong từng bữa ăn, từng khoản nợ, từng lần con nghỉ học, thì những tiếng vỗ tay ở lễ khánh thành làm sao lấp được khoảng trống ấy?

Một nơi trở nên giàu có hơn, nhưng những người đã sống ở đó lại không còn chỗ để sống, vậy đó là phát triển cho ai? Một vùng đất tăng giá gấp nhiều lần, nhưng những người từng gìn giữ, gắn bó với nó phải rời đi trước khi sự phồn vinh xuất hiện, vậy ai đã phát triển và ai đã trả giá? Hai chữ “phát triển” nghe đẹp lắm. Nhưng cứ thử đặt cạnh nhau hai câu chuyện giả định dưới đây, rồi nhìn vào cuộc đời của những con người nằm phía sau hai chữ ấy.

Câu chuyện thứ nhất: Làm cho dân hết nghèo, hay làm cho nơi đó không còn dân nghèo?

Có một làng chài nghèo đã tồn tại hàng trăm năm bên một bờ biển tuyệt đẹp. Bao thế hệ lớn lên cùng tiếng sóng, sống nhờ những chuyến ra khơi, nuôi con bằng những thúng cá. Rồi một ngày, vẻ đẹp ấy được nhiều người biết đến. Khách phương xa tìm về, hình ảnh ngôi làng xuất hiện khắp nơi. Và câu hỏi được đặt ra: Tại sao một nơi đẹp như vậy mà người dân vẫn nghèo, đường sá vẫn nhếch nhác, nhà cửa vẫn lụp xụp? Câu hỏi nghe rất có trách nhiệm. Nhưng câu trả lời mới cho thấy người ta thực sự muốn làm gì với ngôi làng ấy.

Có một con đường là cùng người dân làm du lịch. Chỉnh trang đường làng, xử lý rác và nước thải, giữ bờ biển sạch, giữ những nếp nhà, những nghề truyền thống, những câu chuyện của làng. Dạy người dân đón khách, làm dịch vụ, quản lý tiền bạc, kết nối với thị trường. Người có nhà thì sửa nhà để đón khách, người có thuyền thì tổ chức những chuyến trải nghiệm, người giỏi nấu ăn mở quán, người biết nghề truyền lại nghề… Giữ nét hoang sơ nhưng không để mất vệ sinh; giữ văn hóa nhưng không bắt người dân sống thiếu tiện nghi. Làm cho họ có thể giàu lên bằng chính những gì quê hương mình có.

Con đường ấy đòi hỏi người dẫn dắt phải xuống với dân, nghe dân, thuyết phục dân, tập hợp những con người vốn quen làm ăn riêng lẻ để cùng nhau làm một việc lớn hơn. Không chỉ vẽ ngôi làng lên bản đồ du lịch, mà phải vẽ được tương lai của người dân vào trong sự phát triển ấy. Để khi khách đến đông hơn, người dân có thêm việc làm; khi quê hương nổi tiếng hơn, con cháu họ có thêm lý do trở về. Ngôi làng phát triển, và những người đã làm nên ngôi làng được cùng phát triển với nó. Đáng ra, chuyện ấy phải là điều hết sức bình thường.

Nhưng cũng có một con đường khác: giải tỏa trắng. Thu xếp một khoản tiền, đưa dân đi nơi khác, bàn giao một mặt bằng sạch. Còn người dân sống bằng gì, người già đi đâu, con trẻ học ở đâu, những người chỉ biết nghề biển sẽ làm nghề gì, thì để họ tự xoay xở. Trên hồ sơ, phần việc có thể đã hoàn thành – Nhưng ngoài đời, hàng trăm cuộc sống vừa bị tháo tung. “Mặt bằng sạch” là một cách gọi thật nhẹ nhàng, nếu người đọc chỉ nhìn thấy đất mà không nhìn thấy những cuộc đời từng ở trên đất.

Sau đó là một bản phối cảnh lung linh, một cái tên nghe như thể thiên đường vừa được phát hiện. Làm lào quào vài con đường, vài cái cống, trồng vài hàng cây, dựng vài khối bê tông, rồi những con số về “tầm vóc”, “đẳng cấp”, “giá trị tương lai” bắt đầu bay lên. Nếu tiền thực sự bỏ vào một đằng, giá trị được tô vẽ lên một nẻo để vay thêm, bán tiếp, đẩy giá lên nữa, thì thứ đang được phát triển là năng lực kinh tế hay khả năng làm cho người đến sau tin rằng sẽ còn người đến sau nữa trả giá cao hơn? Trong bức tranh ấy, ngôi làng cũ có thể vẫn được nhắc đến như một câu chuyện văn hóa để bán hàng. Chỉ có người của làng là không còn ở đó.

Con đường thứ nhất chậm. Dạy một người làm nghề mới không thể nhanh bằng ký một tờ giấy. Xây dựng lòng tin không thể nhanh bằng dựng một hàng rào. Làm cho hàng trăm gia đình có sinh kế bền vững cũng khó hơn làm cho một bảng giá đất có thêm vài con số. Nếu thành tích phải kịp một nhiệm kỳ, còn hậu quả được phép kéo dài qua nhiều thế hệ, liệu con đường nào sẽ dễ được chọn? Và nếu cái dễ cho người quyết định lại là cái khổ cho người dân, thì tại sao cái khổ ấy cứ phải được gọi bằng một danh từ đẹp đẽ?

Một khoản tiền nhận một lần có thể làm người ta ngỡ rằng đời mình đã đổi. Nhưng tiền mua chỗ ở mới, tiền sinh hoạt trong những tháng chưa có việc, tiền học của con, tiền thuốc của người già cứ thế đi ra. Còn cái từng mang tiền về mỗi ngày thì đã mất. Chiếc thuyền còn đó nhưng bến không còn, đôi tay còn đó nhưng nghề không còn chỗ dùng, người quen tản mác mỗi nơi. Đến khi tiền cạn, người ta không chỉ nghèo trở lại; người ta có thể nghèo hơn, vì đã mất cả nền tảng để tự kiếm sống. Rồi nếu còn phải nghe một câu “đã nhận tiền rồi, sao không biết làm ăn?” – thì nỗi đau ấy biết nuốt vào đâu?

Người dân đâu chỉ mất mấy mét vuông đất. Họ mất người hàng xóm có thể gọi giữa đêm khi nhà có chuyện, mất chỗ gửi đứa con để đi làm, mất bến thuyền mà nhắm mắt cũng biết đường về. Một người đàn bà cả đời bán cá không thể chỉ cầm tiền là trở thành người kinh doanh ở một nơi xa lạ. Một người già không thể chỉ đổi địa chỉ là đổi được cả cuộc đời đã bám rễ. Đem một khoản tiền đặt vào tay người ta, rồi lấy đi tất cả những điều từng giúp họ tự đứng được, có thật là đã lo xong cho họ không?

Hãy hình dung thêm rằng ngôi làng ấy từng đi qua chiến tranh. Những mái nhà nghèo từng che chở người gặp nạn, những bữa cơm thiếu vẫn được chia ra, những người mẹ từng tiễn con đi rồi chờ đến bạc đầu. Đến ngày bình yên, điều họ mong chắc cũng không lớn lao gì: được sống yên ổn, được làm ăn, được thấy con cháu khá hơn mình. Vậy mà nếu đến khi quê hương có giá, họ lại phải đứng qua một bên, thì cay đắng biết bao. Khi gian khó, cần dân giữ đất. Khi đất có giá, dân lại thành thứ cần được dời đi?

Một con đường làm người dân thấy tương lai của mình gắn với tương lai quê hương. Con đường còn lại có thể khiến họ nhìn sự đổi thay bằng cảm giác mình bị bỏ lại. Cũng một bờ biển ấy, cũng ánh đèn ấy, nhưng có người nhìn thấy sự phồn vinh, có người nhìn thấy chỗ căn nhà cũ của mình từng đứng. Đừng hỏi vì sao họ không vui trước những tấm ảnh đẹp. Có những tấm ảnh càng đẹp, người từng sống trong đó càng thấy đau.

Câu chuyện thứ hai: Cây cầu nối hai bờ, nhưng sự phồn vinh nối đến ai?

Giả sử có một con sông chia đôi thành phố. Một bên sầm uất, một bên nghèo khó, việc đi lại cách trở khiến người dân khó tiếp cận việc làm, trường học, bệnh viện. Một cây cầu được mong chờ từ rất lâu. Nếu mục tiêu là mở cơ hội cho người dân bên bờ nghèo, câu hỏi tự nhiên phải là làm sao nối hai bờ, cải thiện hạ tầng và giúp họ tham gia vào sự phát triển. Nhưng hãy giả sử người ta làm theo một trình tự khác: giải tỏa khu dân cư trước, chuyển đất sang tay những chủ thể mới, rồi mới xây cầu.

Tại sao phải theo trình tự ấy? Tại sao không xây cầu để người đang sống ở đó được hưởng sự thuận tiện và cơ hội làm ăn? Tại sao khi họ còn ở đó thì việc kết nối cứ mãi khó khăn, nhưng sau khi họ rời đi, không chỉ một mà nhiều cây cầu lại có thể lần lượt xuất hiện? Nếu tiền bạc luôn hữu hạn, trong khi nhiều nơi khác vẫn thiếu những kết nối thiết yếu, thì thứ tự ưu tiên ấy được quyết định bởi nhu cầu đi lại của dân hay bởi giá trị của những khu đất đang chờ được đánh thức?

Chỉ thay đổi thứ tự trước sau, người được hưởng đã có thể khác hoàn toàn. Làm hạ tầng khi người dân còn ở đó, họ có cơ hội được hưởng lợi. Đưa họ đi trước, rồi mới làm hạ tầng, phần tăng giá có thể rơi vào tay những người đến sau. Bởi vậy, câu hỏi không chỉ là cây cầu có đẹp không, có hiện đại không, mà là trước khi cây cầu được xây, đất thuộc về ai; sau khi cây cầu được xây, giá trị tăng thêm thuộc về ai? Một câu hỏi rất đời thường, nhưng có lẽ đáng hỏi hơn nhiều lời ca ngợi kiến trúc.

Ngân sách bỏ tiền làm cầu, làm đường, làm hệ thống thoát nước. Giá đất quanh đó tăng lên. Phần giá trị tăng thêm nhờ đầu tư chung ấy được trả lại cho cộng đồng bao nhiêu, và được giữ lại trong tài sản của một số người bao nhiêu? Người dân đã mất nơi ở, mất sinh kế được chia sẻ điều gì từ sự phồn vinh mà họ đã nhường chỗ? Hay phần của họ chỉ là khoản tiền nhận lúc ra đi, còn phần tăng lên sau đó được xem như tài năng nhìn xa trông rộng của những người nhanh tay, sẵn vốn?

Đặt mình vào một gia đình bị dời đi sẽ hiểu vì sao có những nỗi uất ức không thể giải thích bằng hai chữ “chưa hiểu”. Ngày họ rời đi, nơi ấy được định giá theo sự nghèo khó, thiếu kết nối. Ngày người khác đến bán, nơi ấy được định giá theo tương lai được làm nên bằng những khoản đầu tư rất lớn. Cùng một mảnh đất, nhưng sự thiếu thốn dùng để tính phần của người đi, còn sự phồn vinh dùng để tính phần của người ở lại. Nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, ai có thể thanh thản nghe rằng đó là sự hy sinh cần thiết?

Chưa hết. Nếu tiền để mua đi bán lại những khu đất ấy phần lớn đến từ ngân hàng, thì câu hỏi phải đi xa hơn: năng lực cấp vốn của nền kinh tế đang được dùng để nuôi dưỡng điều gì? Sau mỗi vòng sang tay, có thêm công nghệ nào được làm chủ, có thêm sản phẩm nào được tạo ra, có thêm năng suất nào được nâng lên? Hay chỉ có người cầm tài sản sau phải trả nhiều hơn người trước, rồi tiếp tục chờ một người khác đến trả cao hơn? Tiền có thể chạy rất nhanh trong những vòng mua bán ấy, nhưng năng lực làm ra của cải mới có chạy nhanh lên cùng nó không?

Đem cùng nguồn lực ấy đặt trước những bài toán khoa học, công nghệ, sản xuất, đào tạo và phát triển con người, thử hỏi có thể mở ra bao nhiêu cơ hội? Bao nhiêu người trẻ có thể được làm việc bằng trí tuệ thay vì ngồi canh một tin đồn quy hoạch? Bao nhiêu doanh nghiệp có thể làm ra thứ tốt hơn, rẻ hơn, bán được ra bên ngoài? Bao nhiêu gia đình có thể sống bằng một nghề vững vàng thay vì đánh cược tiền tích cóp vào hy vọng người khác sẽ mua lại đắt hơn? Đó mới là điều đáng day dứt: một xã hội có nguồn lực, nhưng nguồn lực ấy có đang được dùng để làm cho xã hội có thêm năng lực hay không?

Phát triển cái gì, và phát triển cho ai?

Một tòa nhà cao không tự biến thành năng lực trí tuệ. Một cây cầu hoành tráng không tự biến thành khả năng làm chủ công nghệ. Một bản quy hoạch có những con số khiến người nghe choáng ngợp cũng không tự biến thành sức cạnh tranh của một dân tộc. Đất tăng giá không có nghĩa con người giỏi lên; tài sản được định giá cao hơn không có nghĩa nền kinh tế đã biết làm thêm điều gì mới. Nếu cứ lấy hình ảnh hoa lệ để thay cho thực lực, lấy khả năng huy động tiền để thay cho khả năng sử dụng tiền, thì đó là đang xây sự tự cường hay đang trang trí cho sự lệ thuộc?

Muốn một dân tộc tự cường, không có đường tắt nào thay được việc phát triển năng lực khoa học, công nghệ và con người. Phải có khả năng tạo ra tri thức, làm chủ kỹ thuật, tổ chức sản xuất, biến những gì hiểu biết thành sản phẩm và dịch vụ giải quyết được vấn đề của cuộc sống. Làm cho người dân có nghề tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn, kiếm tiền bằng năng lực của mình và có cơ hội vươn lên. Phát triển mà không bồi tụ những năng lực ấy thì lấy gì nuôi sự phồn vinh lâu dài, hay cứ phải tìm thêm đất để bán, thêm câu chuyện để kể, thêm một giấc mơ để người khác trả tiền?

Điều đáng lo hơn nữa là nếu cùng lúc đó, người dân bị đẩy ra khỏi cơ hội. Người có tài sản ngày càng thuận lợi để tích lũy thêm tài sản; người đã mất nền tảng sinh kế lại càng khó dựng lại cuộc đời. Nếu học hành, làm việc, tiết kiệm mãi vẫn không bằng một lần đứng đúng phía của bản quy hoạch, xã hội sẽ dạy người trẻ theo đuổi điều gì? Theo đuổi tri thức hay theo đuổi quan hệ? Theo đuổi sáng tạo hay theo đuổi tin tức đất đai? Một nền kinh tế được dẫn dắt bởi những phần thưởng như vậy có đang tự làm yếu mình từ gốc?

Và nếu một cộng đồng từng đứng lên vì khát vọng xóa bỏ bất công, rồi lại đi vào một con đường làm cho bất công sâu hơn, thì có cần dừng lại để nhìn cho thật rõ không? Nếu những người từng hy sinh để có một tương lai chung lại bị gạt khỏi tương lai ấy, lời hứa nào còn đủ sức níu giữ lòng tin? Nếu sự phồn vinh chỉ được nhìn qua hàng rào, còn sự thiệt thòi phải gánh trong từng bữa ăn, từng khoản nợ, từng lần con nghỉ học, thì những tiếng vỗ tay ở lễ khánh thành làm sao lấp được khoảng trống ấy?

Đừng nhầm sự im lặng với sự bằng lòng. Một người không còn lên tiếng có thể chỉ vì đã quá mệt, quá thất vọng, không biết nói với ai. Khi những nỗi oan ức không được lắng nghe, những mất mát không được nhìn nhận, những câu hỏi chính đáng không được trả lời, liệu chúng có tự tan đi không? Hay chúng cứ nằm đó, truyền từ bữa cơm này sang bữa cơm khác, từ cha mẹ sang con cái, thành một vết rạn ngày càng sâu? Nếu cứ bồi thêm bất công vào những vết rạn ấy, có phải chính xã hội đang tự nuôi dưỡng mầm mống cho những cuộc biến động mà không ai mong muốn?

Một con đường làm cạn nguồn lực, làm lệch động lực kiếm sống, làm suy yếu năng lực sản xuất và bào mòn lòng tin thì có khác gì tự làm tổn thương mình từ bên trong? Có nhất thiết phải đợi một kẻ thù bên ngoài mới biết lo cho sự tồn vong? Những bản quy hoạch cũng cần được soi xét bằng hậu quả lên đời sống; những quyết định phân bổ vốn cũng cần được truy đến tận cùng xem ai hưởng lợi, ai trả giá, năng lực gì được tạo ra và điều gì bị mất đi. Không thể chỉ vì tất cả được trình bày bằng những từ ngữ đẹp mà thôi không hỏi nữa.

Phát triển cho ai? Cho đại đa số người dân có cuộc sống tốt hơn, có khả năng tự đứng vững hơn, có quyền hy vọng vào tương lai bằng chính lao động của mình. Không phải chỉ làm cho một nhóm người có thêm tài sản rồi lấy sự giàu có của nhóm ấy đại diện cho sự thịnh vượng chung. Trước một bản quy hoạch, hãy thử tìm xem người bán cá sẽ sống bằng gì, người chèo thuyền còn bến ở đâu, đứa trẻ trong căn nhà bị dỡ sẽ học trường nào, người già sẽ nương tựa vào ai. Nếu bản vẽ không có câu trả lời cho họ, thì những con người ấy đang nằm ở đâu trong hai chữ “phát triển”?

Một dân tộc đi qua đau thương, đánh đổi bằng xương máu để có được ngày bình yên, không thể chỉ cần được tưởng nhớ trong diễn văn. Sự hy sinh ấy cần được tiếp nối bằng một đời sống tử tế cho những người đang sống. Không thể cứ nhắc mãi công lao của người đã khuất, rồi quay lưng trước nỗi khổ của con cháu họ. Càng không thể lấy tương lai chung làm lời hứa, nhưng đến ngày chia thành quả lại bảo một bộ phận người dân đứng qua một bên.

Đừng làm cho một vùng đất trở nên đáng giá bằng cách khiến cuộc đời những người trên đó trở nên rẻ rúng. Người dân không phải phần thừa của quê hương, không phải chướng ngại vật trên đường đến sự phồn vinh. Nếu một ngày, quê hương đẹp hơn, giàu hơn, nổi tiếng hơn, mà những người đã gìn giữ nó chỉ còn được trở về để đứng ngoài nhìn vào, thì xin đừng bắt họ gọi đó là niềm tự hào. Hãy trả lời cho họ trước: phát triển cái gì, và phát triển cho ai?

T.H.

Nguồn: FB Tuan Huynh

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn