Đừng gạch chéo con người trước khi toà án phán quyết

Hà Thanh Vân

Không thể chống cái ác bằng cách trở nên ác độc.

Bài viết dưới đây là quan điểm của cá nhân tôi, tôi không nhân danh cho ai hay cơ quan, tổ chức nào để viết. Tôi tôn trọng mọi ý kiến trái chiều và không có ý định tranh luận lại. 

Một cuốn sách có thể bị phê phán, thu hồi và một hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật có thể bị điều tra, truy tố và xét xử. Nhưng từ việc phản đối một cuốn sách đến việc gạch chéo chân dung tác giả, dùng những lời lẽ độc địa để nguyền rủa các bị can là một khoảng cách rất xa. Khoảng cách ấy chính là ranh giới giữa tinh thần thượng tôn pháp luật và tâm lý hành quyết bằng dư luận.

Những dấu gạch chéo không còn là phê bình một cuốn sách 

Trước và sau khi vụ án liên quan đến cuốn “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng” được khởi tố, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh chân dung của những người liên quan bị phủ dấu gạch chéo, đi kèm những lời lẽ miệt thị, kết án, thậm chí nguyền rủa. Trong khi đó, nhiều phương tiện thông tin đại chúng cũng công bố rõ họ tên và khuôn mặt của các bị can, sử dụng hình ảnh do cơ quan chức năng cung cấp. Các bản tin hiện nay xác nhận những người này đang bị khởi tố và tạm giam để điều tra, chứ chưa phải là những người đã có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật.

Do vậy cần phân biệt hai hiện tượng. Việc cơ quan báo chí đăng hình ảnh bị can trong một vụ án đang được công chúng quan tâm có thể xuất phát từ nhu cầu thông tin, nhận diện nhân vật và phản ánh hoạt động tố tụng. Tuy nhiên, việc nhiều tài khoản mạng xã hội lấy chân dung cá nhân rồi phủ lên đó một dấu gạch chéo đỏ, ghép với những biểu tượng khinh miệt hoặc lời lẽ nguyền rủa lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đó không còn là minh họa thông tin. Nó là một hành vi kết án bằng hình ảnh, một dạng bản án thị giác.

Dấu gạch chéo thường được dùng để chỉ một vật bị cấm, một sản phẩm bị loại bỏ hoặc một biểu tượng cần xóa bỏ. Khi dấu hiệu ấy được đặt lên khuôn mặt con người, người trong ảnh bị biến từ một chủ thể có quyền, có nhân phẩm thành một thứ phải loại trừ. Cuộc tranh luận vì thế rời khỏi nội dung cuốn sách để chuyển sang phủ định chính sự tồn tại xã hội của cá nhân. Có thể phản đối quyết liệt quan điểm của một tác giả. Có thể chỉ ra từng câu sai, từng tư liệu thiếu chính xác, từng lập luận thiếu cơ sở. Nhưng không nên biến chân dung của họ thành tấm bia để đám đông ném đá. Phê bình tác phẩm nhằm làm sáng tỏ đúng sai nhưng gạch chéo khuôn mặt con người lại gần với nghi thức bêu riếu.

Quyền hình ảnh không mất đi khi một người trở thành bị can

Bộ luật Dân sự năm 2015 xác định cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh về nguyên tắc phải có sự đồng ý, trừ một số trường hợp như phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng hoặc lấy từ hoạt động công cộng mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của người có hình ảnh. Bộ luật này cũng quy định danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm; đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình được pháp luật bảo vệ. Như vậy, pháp luật không đặt quyền thông tin của công chúng và quyền nhân thân của bị can vào thế một mất một còn. Báo chí có thể đưa tin về vụ án, nhưng việc sử dụng hình ảnh phải gắn với mục đích thông tin chính đáng, có tính cần thiết và tương xứng.

Một khuôn mặt xuất hiện trong bản tin về quyết định khởi tố khác về bản chất với cùng khuôn mặt ấy bị phóng lớn, cắt dán, gạch chéo và đặt bên cạnh những lời nguyền rủa. Trong trường hợp thứ nhất, hình ảnh có thể phục vụ thông tin. Trong trường hợp thứ hai, hình ảnh trở thành công cụ hạ nhục. Ngay cả khi hình ảnh vốn đã được đăng công khai, điều đó cũng không có nghĩa bất cứ ai đều có quyền tùy ý cắt ghép và sử dụng nó trong mọi ngữ cảnh. Quyền hình ảnh không chỉ liên quan đến nguồn gốc bức ảnh mà còn liên quan đến mục đích, cách thức và hậu quả của việc sử dụng. Một bức chân dung trung tính có thể bị biến thành phương tiện xâm phạm nhân phẩm khi nó được đặt trong một bố cục mang ý nghĩa kết án, sỉ nhục hoặc kích động thù ghét.

Cũng cần thấy rằng những hình ảnh ấy tồn tại rất lâu trên môi trường số. Một quyết định tố tụng có thể được thay đổi; một cáo buộc có thể được điều chỉnh; một người có thể được tuyên vô tội hoặc chỉ bị kết án về một phần hành vi. Nhưng dấu gạch chéo trên khuôn mặt họ có thể tiếp tục lưu truyền nhiều năm, kéo theo ảnh hưởng đối với gia đình, con cái, công việc và đời sống xã hội. Xin đừng nên gạch chéo vậy nữa!

Bị can đang trong quá trình điều tra không đồng nghĩa với người đã có tội 

Điều 13 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi hành vi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Trách nhiệm chứng minh thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng; người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh mình vô tội. Vì vậy nguyên tắc suy đoán vô tội không phải một thủ tục trang trí trong sách luật. Nó là hàng rào ngăn cách nền tư pháp với sự báo thù của đám đông.

Khởi tố có nghĩa là cơ quan có thẩm quyền nhận thấy có căn cứ để tiến hành điều tra đối với một người về một hành vi cụ thể. Khởi tố không phải là kết án. Tạm giam là một biện pháp ngăn chặn trong tố tụng, không phải hình phạt. Lời khai trong quá trình điều tra cũng phải được xem xét cùng toàn bộ hệ thống chứng cứ và được kiểm tra, tranh tụng tại phiên tòa. Bởi vậy, việc gọi một bị can là “tội phạm”, “kẻ phản bội”, “tên tội đồ” hoặc dùng những từ ngữ tương tự trước khi có bản án có hiệu lực không chỉ là thiếu thận trọng về ngôn ngữ. Nó góp phần tạo ra một phiên tòa ngoài pháp luật, nơi người buộc tội, người xét xử và người thi hành án đều là cùng một đám đông. Một xã hội pháp quyền không thể vừa khẳng định tôn trọng pháp luật, vừa cho phép dư luận kết án trên mạng xã hội trước tòa án.

Nếu bản án sau này xác định các bị can có tội, họ sẽ chịu hình phạt theo quy định của pháp luật. Nhưng hình phạt ấy do tòa án quyết định, không bao gồm việc bị xúc phạm, bị hạ nhục tập thể hoặc bị tước bỏ nhân phẩm. Người đã bị kết án vẫn là một con người có những quyền cơ bản. Huống chi những người trong vụ việc hiện nay mới đang ở giai đoạn điều tra.

Báo chí có quyền và trách nhiệm thông tin về những vụ án có ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Công chúng cần biết ai bị khởi tố, hành vi nào đang được điều tra, cơ quan nào thụ lý và căn cứ pháp luật nào được áp dụng. Nhưng báo chí không chỉ chuyển tải dữ kiện. Cách lựa chọn hình ảnh, đặt tiêu đề, chú thích ảnh và sử dụng danh từ đều tác động mạnh đến nhận thức của người đọc.

Mười điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam yêu cầu người làm báo nêu cao tinh thần nhân văn, tôn trọng quyền con người, không xâm phạm đời tư và không làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Luật Báo chí cũng không cho phép lợi dụng quyền tự do báo chí để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tinh thần nhân văn ấy phải được thể hiện ngay trong việc đưa tin về người đang bị buộc tội. Báo chí cần dùng đúng các thuật ngữ “bị can”, “bị cáo”, “người bị buộc tội”; cần nói rõ nội dung đang được điều tra là thông tin từ cơ quan điều tra; không nên biến cáo buộc thành một sự thật đã được phán quyết. Hình ảnh nếu được sử dụng cũng nên trung tính, tránh các bố cục mang tính hạ nhục, giật gân hoặc tạo cảm giác người trong ảnh đã bị đưa ra trước vành móng ngựa của công luận.

Đặc biệt, việc phát đi phát lại những đoạn ghi hình bị can nhận lỗi hoặc trình bày lời khai cần được cân nhắc cẩn trọng. Công chúng thường có xu hướng coi một lời nhận lỗi trên truyền hình là bằng chứng cuối cùng, trong khi giá trị pháp lý của lời khai còn phải được đánh giá trong toàn bộ quá trình tố tụng.

Từ truyện ngắn “Bút máu” của Vũ Hạnh đến những bàn phím hôm nay

Đọc những lời lẽ cay đc đang dành cho các bị can trong vụ cuốn sách “Chuyện với Thanh”, tôi không khỏi nhớ đến truyện ngắn “Bút máu” của nhà văn Vũ Hạnh.

Nhân vật trung tâm của truyện là Lương Sinh, một người nổi tiếng vì văn tài. Thuở nhỏ, Lương Sinh từng học võ nhưng từ bỏ thanh kiếm vì sợ làm đổ máu người. Chàng tin rằng cầm bút thanh cao hơn cầm gươm. Người cậu từng cảnh báo rằng “Không phân biệt được giả, chân, thiện, ác, làm sao có thể tự tin mà sống trên đời! Xã hội chưa đâu có thể gọi là chốn thiên đường, bên cạnh nhà trường còn có nhà ngục, bên cạnh ngòi bút còn có lưỡi dao, không thể chỉ lấy một chiều, chỉ yêu một cạnh. Vị tất nhà trường đã không tội lỗi, ngòi bút đã không oan khiên”, nhưng Lương Sinh chưa hiểu hết ý nghĩa của lời cảnh báo ấy. Trong một chuyến du xuân, Lương Sinh được viên Tổng trấn họ Lý tiếp đãi trọng hậu. Say men rượu, danh vọng và sự tâng bốc, chàng phóng bút viết những bài tán, bài minh ca ngợi công đức của viên quan. Chàng chỉ nhìn những cánh đồng và dòng suối theo ngón tay Tổng trấn chỉ, không tìm hiểu đời sống thực sự của dân chúng. Những lời hoa mỹ ấy sau đó được khắc lên bia đá, cột đồng và trở thành bằng chứng để quan Khâm sai bác bỏ đơn kêu oan của người dân. Dựa vào uy tín của “danh sĩ”, quyền lực che giấu sự thật, tiếp tục bắt bớ và giết hại những người tố cáo.

Lương Sinh không trực tiếp cầm dao giết người. Chàng cũng không nhận những nén vàng mà viên Tổng trấn ban tặng. Trong ý nghĩ của mình, chàng vẫn là một văn nhân thanh khiết. Nhưng ngòi bút của chàng đã tiếp sức cho cái ác. Khi lâm bệnh, Lương Sinh nhìn thấy nghiên mực đỏ như máu. Chàng lần theo nguồn gốc của “máu oan” và nhận ra những bài văn ca tụng quyền lực của mình đã góp phần che lấp nỗi khổ của dân chúng. 

Vũ Hạnh đã đặt ra một lời cảnh báo dữ dội rằng văn chương có thể trở nên vô đạo khi nó “ca ngợi quyền lực, bỏ quên con người”.

Giá trị của “Bút máu” không chỉ nằm ở việc lên án những cây bút phục vụ cường quyền. Tác phẩm còn đặt ra vấn đề rộng hơn về hậu quả của ngôn từ. Một câu văn không tự đổ máu, nhưng nó có thể tạo ra định kiến, hợp thức hóa bạo lực, che lấp sự thật hoặc đẩy con người vào cảnh bị cô lập, truy bức. Ngày nay, không phải ai cũng là nhà văn, nhưng hầu như ai cũng có một “ngòi bút” dưới dạng bàn phím và tài khoản mạng xã hội. Một dòng trạng thái có thể được hàng nghìn người chia sẻ. Một tấm ảnh gạch chéo có thể biến một cá nhân thành mục tiêu của căm ghét tập thể. Một lời nguyền rủa có thể kéo theo hàng trăm lời nguyền rủa khác. Người viết mỗi bình luận có thể nghĩ rằng mình chỉ góp một giọt mực nhỏ, nhưng hàng vạn giọt mực có thể hợp lại thành một nghiên “bút máu”.

 Điều đáng sợ nhất là nhiều người làm điều ấy với niềm tin rằng mình đang bảo vệ chính nghĩa. Lương Sinh trong truyện cũng từng tin rằng mình chỉ viết những lời đẹp đẽ. Chàng không thấy những nhà tù phía sau tấm bia ca tụng. Con người trên mạng hôm nay cũng có thể không nhìn thấy nỗi đau của người bị bêu riếu, không nhìn thấy cha mẹ, vợ chồng, con cái của họ và không nghĩ đến hậu quả lâu dài mà một cuộc hành quyết trên truyền thông gây ra. Thậm chí, một số tài khoản mạng xã hội đi quá xa, đưa cả một số người lãnh đạo cấp cao của các cơ quan báo chí, Hội Nhà văn cũng trở thành đối tượng lên án bằng những hình ảnh trong khi họ còn không phải là bị can trước pháp luật! Và còn có cả vô số những ảnh cắt ghép, sử dụng AI để chế tạo nhằm mục đích hạ nhục!

Không thể chống cái ác bằng cách trở nên ác độc

Phê phán cuốn sách “Chuyện với Thanh” là quyền hợp pháp của công chúng. Nếu cuốn sách có thông tin sai, xuyên tạc lịch sử hoặc xúc phạm các nhân vật lịch sử, những sai phạm ấy cần được chỉ rõ bằng tư liệu, chứng cứ và lập luận khoa học. Cơ quan chức năng có quyền điều tra dấu hiệu phạm tội. Nhà xuất bản, tác giả, biên tập viên và những người liên quan phải chịu trách nhiệm tương ứng với hành vi của mình nếu hành vi ấy được chứng minh. Nhưng bảo vệ sự thật lịch sử không đòi hỏi phải bằng cách chà đạp nhân phẩm người bị điều tra. Bảo vệ pháp luật không đòi hỏi phải bằng kết án trên mạng xã hội. Bảo vệ những giá trị tốt đẹp càng không thể được thực hiện bằng lời lẽ độc địa.

Cái ác của ngôn từ thường khoác áo đạo đức. Người ta tin mình có quyền tàn nhẫn vì đối tượng bị tàn nhẫn đã bị gắn cho một nhãn xấu. Một khi chiếc nhãn xấu ấy được chấp nhận, mọi lời lăng mạ đều được xem như chính đáng, mọi sự xúc phạm đều được coi là lòng yêu nước, mọi dấu gạch chéo đều được biện minh như một hành động bảo vệ cộng đồng. Nhưng con người có thể sai, thậm chí có thể phạm tội, nhưng không vì thế mà bị tước bỏ toàn bộ quyền được đối xử như một con người. Cơ quan điều tra thu thập chứng cứ. Viện kiểm sát thực hành quyền công tố. Luật sư thực hiện quyền bào chữa. Tòa án xét xử và ra phán quyết. Báo chí thông tin trung thực, khách quan, nhân văn. Công chúng có quyền thảo luận, phản biện, nhưng không được thay tòa án tuyên án và không tự trao cho mình quyền làm nhục người khác. Thước đo của một xã hội tôn trọng pháp luật không nằm ở chỗ xã hội ấy phẫn nộ mạnh mẽ đến đâu trước một vụ án. Thước đo nằm ở việc xã hội ấy có giữ được sự công bằng và nhân tính khi đối diện với những người bị coi là đáng phẫn nộ hay không. Vụ án "Chuyện với Thanh" rồi sẽ được giải quyết bằng những thủ tục pháp lý cụ thể. Đúng sai của cuốn sách sẽ được chứng minh bằng tư liệu; trách nhiệm của từng người sẽ được cá thể hóa bằng chứng cứ; tội danh được xác định bằng một bản án có hiệu lực.

Nhưng thái độ của nhiều người trong xã hội hôm nay cũng sẽ để lại một bản ghi chép khác, không nằm trong hồ sơ vụ án, mà nằm trong lòng người. Đó là bản ghi chép về cách đối xử với con người khi họ rơi vào vòng tố tụng. Có thể rồi đây, khi mọi việc đã lắng xuống, một số người sẽ nhìn lại những bức chân dung bị gạch chéo và những lời nguyền rủa, đòi cách chức, bỏ tù… từng được viết ra. Khi ấy, câu hỏi từ truyện ngắn “Bút máu” của Vũ Hạnh có thể trở lại: ngòi bút tưởng rằng không làm đổ máu, nhưng liệu có thực sự vô can? Đừng để đến lúc nghiên mực hóa đỏ máu, chúng ta mới nhận ra những câu chữ của mình đã đi quá xa. Pháp luật cần sự nghiêm minh. Nhưng sự nghiêm minh không đồng nghĩa với tàn nhẫn. Công lý cần bảo vệ sự thật, trừng phạt cái ác. Nhưng công lý cũng cần bảo vệ phẩm giá con người.

H.T.V.

Nguồn: FB Hà Thanh Vân

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn