Đã đá bóng, xin đừng thổi còi

Tô Văn Trường

Một quyết sách lớn không chỉ cần người quyết liệt thực hiện, mà còn cần một cơ chế đủ độc lập để nhìn lại chính quyết sách ấy. Có những lúc, nói thẳng là một cách trách nhiệm. Đặc biệt với những quyết sách liên quan đến tổ chức bộ máy, ngân sách nhà nước và hàng vạn con người, điều đáng sợ không phải là có người góp ý trái chiều, mà là không còn ai dám góp ý trái chiều.

… Đã đá bóng thì cần trọng tài. Đã làm chính sách thì cần phản biện. Đã thực hiện thì phải được kiểm tra, và người kiểm tra càng cần đứng ngoài cuộc chơi.

Nghị định 178/2024/NĐ-CP ra đời trong bối cảnh đất nước thực hiện một cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy có quy mô chưa từng có. Chủ trương là đúng và cần thiết. Nhưng ngay từ đầu, bên cạnh sự đồng thuận, đã có những băn khoăn về chi phí ngân sách rất lớn cho chính sách nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi; nguy cơ lựa chọn chưa đúng đối tượng; và đáng lo hơn cả là nguy cơ “ra khỏi bộ máy” cả những người có năng lực, kinh nghiệm mà lẽ ra cần được giữ lại.

Thực tế sau đó cho thấy những lo lắng ấy không phải hoàn toàn vô cớ. Đến nay, Bộ Nội vụ đã phải yêu cầu các bộ, ngành và địa phương rà soát tổng thể việc giải quyết chính sách theo Nghị định 178; nếu phát hiện sai sót thì phải có phương án khắc phục.

Đây là việc cần thiết và phải làm nghiêm túc. Nhưng chính ở đây lại xuất hiện một câu hỏi về nghệ thuật quản trị: Một người có thể vừa thiết kế luật chơi, vừa tổ chức cuộc chơi, rồi lại đứng ra đánh giá cuộc chơi ấy?

Tôi không đặt câu hỏi này để quy kết cá nhân, mà đặt câu hỏi về cơ chế. Phó Thủ tướng từng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ -- cơ quan giữ vai trò tham mưu quan trọng trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, đồng thời trực tiếp tham gia tổ chức triển khai chính sách. Thực tế, chính người đứng đầu ngành Nội vụ hoàn toàn ý thức được mặt trái có thể phát sinh và từng chỉ đạo phải “rà soát kỹ”, không để việc nghỉ diễn ra tràn lan, phải giữ chân cán bộ có năng lực.

Nhưng khi chính sách phát sinh vấn đề cần khắc phục, có nên để chính người từng ở vị trí tham mưu, chỉ đạo và thực hiện tiếp tục trực tiếp chỉ đạo việc rà soát hay không? Dù người đó có hoàn toàn khách quan và tận tâm đến đâu, thì về mặt cảm nhận quản trị, vẫn có một khoảng trống của độc lập trong đánh giá cần được lấp đầy.

Kiểm soát quyền lực bằng thiết kế thể chế và góc nhìn quốc tế

Một nhà quản trị giỏi không chỉ là người quyết đoán, mà còn phải biết tạo ra một hệ thống đủ khả năng kiểm tra chính mình. Đó mới là bản lĩnh. OECD coi đánh giá chính sách là một bộ phận quan trọng của quản trị tốt: đánh giá cả thiết kế, thực hiện, kết quả và tác động, rồi đưa trở lại chu trình hoạch định để cải thiện. Đáng chú ý, 26 trên 31 nước OECD có ít nhất một cơ quan được giao nhiệm vụ điều phối đánh giá chính sách ở cấp trung ương, không trông chờ vào cơ quan thực hiện tự đánh giá.

Anh quốc cũng vận hành Evaluation Task Force nhằm đưa bằng chứng đánh giá vào các quyết định chính sách, với cơ chế giám sát thiết kế ngay trong quy trình phê duyệt. Nhìn rộng hơn sang bức tranh cải cách thể chế toàn cầu, những nỗ lực tinh giản bộ máy hành chính mạnh mẽ tại Argentina thời gian qua cũng cho thấy một bài học tương tự: sự quyết liệt cắt giảm đôi khi dẫn đến nguy cơ suy giảm năng lực thực thi của nhà nước nếu thiếu vắng các cơ quan đánh giá độc lập để "hãm phanh" kịp thời.

Các quốc gia làm vậy không phải vì thiếu niềm tin vào công chức, mà vì không một con người nào có thể đồng thời là người thiết kế, thực thi và trọng tài lý tưởng cho chính sách của mình. Đừng để tiết kiệm một khoản ngân sách mà bẻ gãy hệ thống nhân lực chuyên sâu.

Có một nghịch lý: Người lãnh đạo càng quyết liệt thì hệ thống càng cần cơ chế phản biện mạnh, vì tốc độ có thể làm những tiếng nói cảnh báo bị bỏ lại phía sau. Một chính sách lớn có thể đúng chủ trương nhưng chưa chắc tối ưu về cách thực hiện. Phản biện chính là cách bảo vệ cải cách.

Điều đáng suy nghĩ nhất của Nghị định 178 không chỉ nằm ở số tiền ngân sách đã chi. Một cán bộ có kinh nghiệm 20–30 năm, có mạng lưới quan hệ và hiểu sâu về chuyên môn, nếu rời khỏi bộ máy thì chi phí để đào tạo người thay thế không thể chỉ tính bằng tiền lương.

Trong các lĩnh vực kỹ thuật phức tạp như quản lý rủi ro thiên tai hay quy hoạch hạ tầng, mất một chuyên gia giỏi là mất đi kinh nghiệm xử lý khủng hoảng. Quyết định kém chất lượng do thiếu kinh nghiệm lại có thể tạo ra chi phí lớn hơn rất nhiều lần khoản kinh phí đã bỏ ra để giữ người đó.

Tinh giản đúng nghĩa phải là giảm người không phù hợp, giữ người có năng lực và làm bộ máy mạnh hơn; nếu chỉ nhìn vào con số, chúng ta dễ rơi vào cảnh "ít người nhưng chưa chắc mạnh hơn".

Từ Hưng Yên – Thái Bình: Không gian phát triển phải dựa trên bài toán tích hợp

Câu chuyện hợp nhất Hưng Yên và Thái Bình cũng đáng để suy nghĩ về nghệ thuật tham mưu. Khi hợp nhất lấy tên Hưng Yên, việc lựa chọn trung tâm hành chính không chỉ là đặt một trụ sở, mà là tầm nhìn phát triển cả trăm năm.

Thái Bình có lợi thế lớn về quy mô dân số, diện tích, không gian hướng biển và là đô thị loại II (so với loại III của Hưng Yên). Cần nhìn nhận rằng, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh không chỉ đơn thuần là mệnh lệnh hành chính, mà là một bài toán tích hợp phức tạp.

Nó đòi hỏi phải dựa trên hệ thống dữ liệu liên ngành được cập nhật, từ quy hoạch liên kết vùng, phân bổ không gian kinh tế, cho đến các yếu tố kỹ thuật như quản lý lưu vực sông và hệ thống thủy lợi. Nếu mục tiêu là tạo ra không gian phát triển mới, thì những yếu tố ấy phải được phân tích công khai, khoa học.

Theo một người từng có trách nhiệm ở Bộ Nội vụ nói – những ý kiến phản biện này từng được chuyển tới bà Phạm Thị Thanh Trà lúc đó là Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhưng nhận lại câu trả lời rằng việc sáp nhập đã được cấp trên quyết định (!). Nếu một phương án đã quyết đến mức đóng cửa với phản biện thực tiễn, thì vai trò tham mưu còn bao nhiêu không gian? Tham mưu phải là nơi lãnh đạo được nghe cả những điều mình không muốn nghe. Đã quyết thì phải dám nhìn lại, đã làm chính sách phải có trọng tài

Một quyết định lớn cần nhiều người nói, nhưng cuối cùng phải có một người quyết. Tuy nhiên, giữa tranh luận và quyết định phải có thời gian để phản biện và kiểm chứng. Một người lãnh đạo lớn phải chủ động thiết kế cơ chế để buộc chính mình được phản biện.

Cơ chế phản biện độc lập

Ở Việt Nam, cơ chế phản biện độc lập này cần được thể chế hóa rõ nét hơn, có thể thông qua các Ủy ban của Quốc hội, các Hội đồng chuyên gia độc lập cấp quốc gia, hoặc các Viện nghiên cứu chiến lược hoàn toàn tách biệt với cơ quan hành pháp.

“Vừa đá bóng, vừa thổi còi” không nhằm ám chỉ cá nhân thiếu khách quan, mà nhấn mạnh rằng một hệ thống tốt không được phép phụ thuộc vào sự vô tư của một cá nhân.

Thanh tra, kiểm toán, phản biện chính sách không phải để làm khó, mà là những chiếc "phanh" giúp cỗ máy quyền lực chạy đúng đường ray. Phanh tốt giúp người lái dám chạy nhanh hơn. Khi một quyết sách được đưa ra, đừng chỉ hỏi “Ai chịu trách nhiệm?”, mà hãy hỏi “Ai kiểm chứng người chịu trách nhiệm?”.

Khi cải cách đi được nửa đường, hãy hỏi “Nếu làm lại từ đầu, chúng ta có làm giống hôm nay không?” Chính phủ mạnh là Chính phủ phát hiện sai sót sớm và không để sai lầm lặp lại.

Câu chuyện Nghị định 178 không phải để tranh luận đúng sai, mà để trả lời câu hỏi: Vì sao một chính sách lớn không có đủ "bộ lọc" độc lập để điều chỉnh sớm hơn, và cơ chế nào bảo đảm người đánh giá độc lập với người thực hiện? Đã đá bóng thì cần trọng tài. Đã làm chính sách thì cần phản biện. Đã thực hiện thì phải được kiểm tra, và người kiểm tra càng cần đứng ngoài cuộc chơi.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn