Đôi lời: QUÁ NÓNG!

Ba Sàm & ChatGPT

Một thông tin chắc chắn đang gây choáng váng từ Trung Quốc, Nga, cho đến châu Âu: Sau nhiều tháng làm cả thế giới phải nín thở, thậm chí không ít bực dọc, phẫn nộ, dè bỉu trước tuyên bố rằng Mỹ cần phải có Greenland, có thể bằng cả giải pháp quân sự - Donald Trump cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland về an ninh trên hòn đảo Bắc Cực này.

Thú vị là Mỹ không sở hữu Greenland. Chủ quyền của Đan Mạch không thay đổi.

Nhưng …

Washington lại có được một thỏa thuận cho phép mở rộng sự hiện diện quân sự, duy trì vai trò VĨNH VIỄN trong việc bảo đảm an ninh Greenland và ngăn chặn TUYỆT ĐỐI các đối thủ của Mỹ thiết lập căn cứ quân sự hoặc thực hiện những khoản đầu tư chiến lược nhạy cảm tại đây.

Tại sao sau khi đẩy câu chuyện lên đến mức tưởng như Mỹ có thể phải “lấy” Greenland, kết quả cuối cùng lại là một thỏa thuận mà trên giấy tờ, Đan Mạch vẫn giữ được chủ quyền, Greenland vẫn không trở thành lãnh thổ Mỹ, và Copenhagen cùng Nuuk có thể nói rằng họ đã bảo vệ được điều mình muốn bảo vệ? 

Phải chăng Trump đã thất bại trong mục tiêu ban đầu? 

Hay chúng ta đang nhìn vào một cuộc mặc cả bằng thước đo quá đơn giản: ai nói to hơn lúc đầu và ai phải lùi lại ở cuối cùng?

Có một cách đọc khác đáng để suy nghĩ. Trump có thể đã nâng giá lên thật cao ngay từ đầu. Ông đòi thứ mà đối phương khó có thể chấp nhận: quyền sở hữu Greenland. Chính yêu cầu cực đoan ấy làm thay đổi toàn bộ mặt bằng thương lượng. Khi Copenhagen và Nuuk phản ứng, khi châu Âu lên tiếng, khi cả thế giới bắt đầu tranh luận về chủ quyền Greenland, câu hỏi dần chuyển từ “Mỹ có được phép sở hữu Greenland hay không?”, sang một câu hỏi thực tế hơn nhiều: Mỹ cần gì ở Greenland để bảo đảm lợi ích an ninh của mình?

Đến lúc ấy, một thỏa thuận về căn cứ, quyền tiếp cận, hiện diện quân sự và kiểm soát an ninh trở thành một phương án mà đối phương có thể chấp nhận được về mặt danh dự và chính trị, trong khi Washington vẫn đạt được phần lợi ích mà họ coi là cốt lõi. Chi tiết của thỏa thuận mới còn phải được hoàn tất và phê chuẩn, nhưng chính khoảng cách giữa yêu cầu ban đầu và kết quả hiện tại mới là điều đáng chú ý.

Nói theo cách dân dã của người Việt, có cái gì đó khá giống “nói thách”: người bán đưa giá lên thật cao, không nhất thiết để bán đúng cái giá ấy, mà để tạo ra một khoảng rộng cho mặc cả. Khi cuối cùng hạ xuống, người mua có cảm giác mình đã ép được giá, người bán vẫn đạt được mức mà mình muốn.

Trong ngoại giao giữa các cường quốc, tất nhiên không thể đơn giản hóa mọi chuyện thành một cuộc trả giá ngoài chợ. Nhưng cách Trump thường tạo ra những yêu cầu cực đoan, để rồi sau đó chấp nhận một thỏa thuận có vẻ mềm hơn, khiến người ta không thể không liên tưởng đến tinh thần The Art of the Deal (cuốn sách Nghệ thuật đàm phán của Trump, 1984) và cái gọi là “thuyết gã điên”: làm cho đối phương không biết chính xác giới hạn của mình ở đâu, buộc họ phải tính cả những khả năng mà trước đó họ không muốn tính đến.

Và nếu Greenland chỉ là một trường hợp trong một cách chơi rộng hơn thì câu chuyện sẽ không còn nằm ở Bắc Cực. Nó có thể giúp soi lại hàng loạt cuộc mặc cả khác của Trump với NATO và các đồng minh châu Âu, trong chiến tranh thương mại, về chia sẻ chi phí quốc phòng, Ukraine, Iran, cho tới những gì đang diễn ra với Trung Quốc.

Không phải mọi trường hợp đều giống nhau, càng không thể mặc định rằng mọi tuyên bố gây sốc của Trump đều là một màn “nói thách”. Nhưng điều đáng theo dõi là cái ông nói muốn có lúc đầu và cái ông thực sự nhất quyết phải có ở cuối cùng có phải luôn là một hay không.

Câu hỏi ấy đặc biệt đáng chú ý ngay lúc này, bởi chỉ còn vài ngày nữa Trump dự kiến gặp Tập Cận Bình tại Washington, trong một cuộc gặp mà chương trình nghị sự đã trải rộng từ thương mại, đất hiếm, AI, công nghệ, fentanyl cho tới Đài Loan và quan hệ Trung Quốc–Iran. Với Bắc Kinh, câu chuyện Greenland tự nó đã đủ khó chịu: Mỹ vừa củng cố vị trí chiến lược tại một điểm then chốt của Bắc Cực, đồng thời đặt ra một tiền lệ rất rõ rằng Washington sẵn sàng biến vấn đề an ninh thành những cuộc mặc cả trực tiếp với đồng minh. Và rồi Trump sẽ ngồi xuống với Tập.

Đáng chú ý hơn, đúng lúc chuyến đi được chuẩn bị, lại xuất hiện những thông tin về việc Tập vắng mặt tại một sự kiện ở BRICS vì lý do sức khỏe, làm dấy lên những đồn đoán mới. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức nào cho thấy ông sẽ hủy chuyến đi; công tác chuẩn bị cho cuộc gặp vẫn đang được tiến hành. Nếu Tập vẫn tới Washington, câu hỏi sẽ là Trump sẽ “nói thách” đến đâu trước khi hai bên ngồi vào bàn. Nếu ông không tới, thì lý do thực sự và tác động của sự vắng mặt ấy lại trở thành một câu chuyện khác.

Bởi vậy,

Điều đáng đọc ở vụ Greenland có lẽ không phải chỉ là Trump đã lấy được gì ở Greenland, mà là ông ấy đã khiến cả thế giới mất bao lâu để nhận ra mình đang mặc cả về những cái gì.

Và nếu đó thực sự là một phương thức đàm phán, cuộc gặp Trump - Tập sắp tới có thể là nơi người ta nhìn thấy nó rõ hơn bất cứ nơi nào khác.

B.S.

Nguồn: FB Ba Sàm

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn