Thấy gì ở câu chuyện”cô Bình”*

Thái Hạo 

Tình trạng loạn thu, loạn chi, cửa quyền, đấu tố, trù dập cấp dưới vốn đã trở thành một thứ “văn hóa” trong các cơ quan trường học. Việc cô Bình có bị xử tù hay không, cơ bản không thay đổi được tình trạng chung trên cả nước, nếu không có một sự thay đổi mang tính hệ thống trong tổ chức và vận hành.

Mấy hôm trước tự dưng “nóc nhà” hỏi: “Anh, anh có tìm hiểu vụ cô Bình không?. “Anh có”. “Sao không thấy anh viết gì?”. “Ừ, biết nói thế nào được”. “Vụ cô Bình có giống vụ cô Dung không, em thấy nhiều người lên tiếng lắm”. “Không. Anh thấy không giống”.

Vụ cô Dung là tuy cũng có một lá đơn tố cáo, nhưng đằng sau lá đơn ấy là "mờ mờ nhân ảnh" cả một thế lực liên quan đến lợi ích lớn. Còn cô Hằng tố cáo cô Bình, phải 10 năm sau mới có một phiên tòa. Trước đó, năm 2015, mặc dù xác nhận nội dung tố cáo của cô Hằng là đúng, nhưng chính quyền địa phương và Hà Nội đã kết luận “không tiếp tục xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân đối với bà Nguyễn Thị Bình”.

Cũng trước đó, liên quan đến việc cô Hằng lên VTV trả lời phỏng vấn, dù đã được che mặt và cũng chỉ nói chung chung về chuyện lạm thu chứ không nhắc đến trường nào, nhưng THCS Ba Đình đã “họp khẩn” để răn đe, kỷ luật cô Hằng.

Phải chịu rất nhiều áp lực tinh thần, và thậm chí có nguy cơ mất việc vì một lời tố cáo, và theo đuổi đằng đẵng 10 năm trời, chứng tỏ cô Hằng không phải là một “thế lực”, càng không có lực lượng nhóm lợi ích có quyền hành ghê gớm nào đứng phía sau điều khiển. Vì nếu có, cái lá đơn của cô Hằng sẽ ngay lập tức cho cô Bình đo ván. Vì, lưu ý, tình trạng lạm thu ở THCS Ba Đình lúc đó đã lên đến VTV, ANTV, ND – tức toàn những cơ quan báo chí lớn và quyền uy nhất nước, nên việc muốn xử cô Bình sẽ dễ hơn nhiều so với xử cô Dung.

Còn cô Dung, dù rất muốn kết tội cô, nhưng người ta tìm đỏ mắt cũng không thấy có cớ gì cả, ngoài khoản tiền hưởng chế độ theo quy định của nhà nước chưa đến 50 triệu đồng. Và họ dùng ngay số tiền này để “làm án”. Tuy nhiên, như đã biết, khoản tiền này sau đó đã được cả luật sư, các cán bộ công chức và xã hội chứng minh là tiền chính đáng, không hề có vụ lợi hay tham ô gì cả. Ấy thế mà họ vẫn đè ra kết án cô 5 năm tù!

Cô Dung bị tố cáo về số tiền chỉ 45 triệu đồng, nhưng bị bắt giam ngay, như một tội phạm nguy hiểm, dù lúc đó cô đang làm Giám đốc TTGDTX. Cô Bình khác, bị tố cáo, bị phanh phui lạm thu lạm chi như một điểm nóng của cả nước trên những mặt báo lớn, nhưng không hề gì, cô còn tổ chức “họp khẩn” để kỷ luật người lên tiếng. Suốt 10 năm, dù có lúc mất chức hiệu trưởng nhưng thay vào đó cô được chuyển lên Phòng GD, rồi được chuyển về làm hiệu phó một trường khác. “Số phận” cô Bình không có gì giống cô Dung cả.

Cô Dung là Giám đốc TTGDTX bao nhiêu năm, thế mà dù rắp tâm đẩy cô vào tù, người ta cũng không thể tìm thấy bất kỳ sai phạm nào, nên buộc phải dùng đến số tiền 45 triệu đồng hợp pháp mà cô được hưởng để kết án cô. Tôi từng nói, cô Dung có lẽ một trong những hiệu trưởng trong sạch nhất Việt Nam!

Tôi còn giải thích với “nóc nhà” về việc mình không lên tiếng vụ cô Bình, là vì tình trạng loạn thu, loạn chi, cửa quyền, đấu tố, trù dập cấp dưới vốn đã trở thành một thứ “văn hóa” trong các cơ quan trường học. Việc cô Bình có bị xử tù hay không, cơ bản không thay đổi được tình trạng chung trên cả nước, nếu không có một sự thay đổi mang tính hệ thống trong tổ chức và vận hành.

Tôi từng nhiều lần phát biểu trong các bài viết về những nhức nhối của nạn lạm thu trong trường học, rằng phải xử lý hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với hành vi này, thì may ra mới khắc chế bớt được. Nhưng tôi cũng nói, là phải làm đồng bộ, nghiêm khắc, thượng tôn pháp luật, chứ không phải “làm có chọn lọc”.

Nhưng “Bắt hết thì lấy ai làm cán bộ!” – một lãnh đạo cấp cao đã từng nói công khai như thế (!). Chính vì vậy, tôi đã không muốn nhắc đến một cá nhân hiệu trưởng cụ thể nào.

Thực lòng, tôi không mong cô Bình phải đi tù. Điều tôi tha thiết nhất là nhà nước phải có những thay đổi căn bản, để phòng ngừa được những tiêu cực đang nhức nhối trong môi trường giáo dục. Phải phòng bệnh hiệu quả, chứ không phải chạy theo chữa cháy kiểu bắt ếch bỏ đĩa. Chỉ đến khi nào có được một chính sách toàn diện, vừa đủ sức phòng ngừa, vừa đủ sức răn đe và cũng vừa tạo được không gian cho cán bộ phát huy được năng lực và sự tự chủ của mình, khi ấy vấn đề mới được giải quyết cơ bản.

Tôi có biết cô Bình là ai đâu mà mong hay không mong cô ấy đi tù. Điều tôi khắc khoải chỉ là một môi trường giáo dục lành mạnh, trong sáng, để thầy cô được chuyên tâm dạy học, học trò vui vẻ đến trường, phụ huynh an tâm gửi con cho trường mà làm việc kiếm ăn và đóng thuế. Ai bảo cô Hằng không khổ trong suốt hơn 10 năm qua với bao nhiêu thời gian, công sức, tiền bạc và tinh thần? Chúng ta than phiền về nạn lạm thu, về tình trạng lợi dụng chức vụ, nhưng đã có ai kiên trì đứng ra lên tiếng cho sự trong sạch và tử tế cần có, phải có?

Tôi chưa bao giờ dùng hệ thống để biện minh cho sai phạm cá nhân, nhưng tôi cũng nhấn mạnh rằng, không có cá nhân nào không được sinh ra từ một “tổng hòa các mối quan hệ xã hội”. Và chính ở đây, nhà nước phải thấy trách nhiệm của mình, để tập trung xây dựng một “cơ chế” tốt hơn, hoàn chỉnh hơn. 

Khi trách nhiệm ấy được hiện thực, không những sẽ giúp chọn được người giỏi, người tốt cho bộ máy, mà còn giữ được họ khỏi sa vào lao lý. Và nhất là giữ cho xã hội được yên bình và phát triển thịnh vượng, văn minh, như mong muốn.

Vâng, hai hôm nay tôi bất đắc dĩ phải nhắc đến vụ cô Bình, cơn cớ là như thế...

T.H.

Tác giả gửi BVN 

(*) Đầu đề do BVN đặt 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn