Quan hệ Ta – Tàu (Phần 5)

Anh Quoc

Phải có thái độ cứng rắn!

Hữu hảo với Tàu – mục đích của Ta là để tránh đụng độ chiến tranh với Tàu, Ta yên ổn làm ăn, xây dựng đất nước. Về mặt lý luận Ta nói “Ta giàu mạnh lên, đa phương hoá các quan hệ, Tàu sẽ không dám lộng hành với Ta”. 

Lý luận này vẫn bị che phủ những vấn đề mang tính sống còn liên quan đến vẫn mệnh đất nước không những trong hiện tại mà còn cả cho tương lai – Đó là vấn đề sông Mê Kông.

Biển Đông là một tranh chấp quốc tế mang tính chủ quyền, nhưng sông Mê Kông mới thực sự liên quan đến sự sống, sự tồn vong của hàng chục triệu người dân Việt Nam ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

New York Times dẫn nghiên cứu của Tổ chức khoa học Climate Central (Mỹ) cảnh báo, phần lớn vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam sẽ biến mất vào năm 2050 do nước biển dâng.

Miền Nam Việt Nam, cụ thể là vùng đồng bằng sông Cửu Long có thể biến mất trong vòng 30 năm tới. Bản đồ dự báo chỉ ra rằng, khi thủy triều lên cao, hầu hết khu vực miền Nam Việt Nam sẽ chìm dưới nước mặn.

Theo đó, khoảng 20 triệu dân bản địa sẽ ảnh hưởng nặng nề do nước biển tăng cao. 

Ngoài ra, phần lớn diện tích trung tâm kinh tế hàng đầu là TP.HCM sẽ biến mất hoàn toàn. 

Dự báo này còn chưa tính đến sự gia tăng dân số trong tương lai hoặc đất bị mất do xói mòn bờ biển.

Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Những người đứng đầu đất nước có biết điều này không?

Họ biết, trên báo chí chính thống thi thoảng cũng có đăng tải những bài viết của một số chuyên gia, nhà nghiên cứu, do phải “dè chừng” nên chúng chỉ thuần tuý về mặt khoa học. 

Tuyệt nhiên truyền thông chính thống không đả động nói về nguyên nhân gốc rễ thảm họa “Đồng bằng Sông Cửu Long biến mất”.

Và đâu đó có những bài viết của của bọn bồi bút đổ tội cho biến đổi khí hậu và El Nino là thủ phạm.

Họ đang cố che giấu một sự thật về âm mưu thâm độc của Tàu triệt hạ sự tồn tại của dân tộc Ta thông qua “Cuộc chiến tranh nguồn nước - Water War”.

Suốt hơn 2 thập kỷ qua, Tàu phát triển thủy điện ồ ạt trên thượng nguồn sông Mê Kông (bao gồm cả các dự án đầu tư trên đất Myanmar và Lào) không chỉ để nhằm mục tiêu "giải tỏa cơn khát năng lượng" như nhiều người lầm tưởng. 

Theo Tiến sĩ Yu Xiaogang, nhà sáng lập tổ chức Green Watershed tại Vân Nam, nhu cầu năng lượng tại Tây Nam Trung Quốc đã không còn là vấn đề chính trong chính sách quy hoạch thủy điện của nước này. 

“Cuộc chiến nguồn nước” đang hình thành trên dòng Mê Kông chính là nguy cơ Việt Nam sẽ phải đối mặt khi phải đương đầu với "gọng kìm" Trung Quốc.

Động cơ nào để Trung Quốc phát triển thủy điện quy mô lớn?

Là nước thượng nguồn, sở hữu gần một nửa chiều dài trong tổng số 4.909 km của sông Mê Kông, Trung Quốc có lợi thế tuyệt đối trong việc quyết định vận mệnh của dòng sông và khống chế khả năng tiếp cận nguồn nước bền vững của các quốc gia hạ nguồn.

Từ năm 1992 đến năm 2016, Trung Quốc đã xây dựng và đưa vào sử dụng 7 đập thủy điện và đang triển khai thêm khoảng 20 dự án xây đập khác, tạo nên một chuỗi hồ chứa liên hoàn trên thượng nguồn sông Mê Kông. 

Trong đó, các bậc thang thủy điện Nọa Trát Độ (Nuozhadu), Tiểu Loan (Xiaowan), Cảnh Hồng (Jinghong), Mạn Loan (Manwan) và Đại Triều Sơn (Dachaosan) có công suất thiết kế và quy mô hồ chứa lớn nhất…

Tàu cung cấp tài chính cho Lào xây dựng nhà máy thủy điện, biến Lào thành kẻ tiếp tay cho Tàu phá hoại Ta, Ta phải mua điện của Lào, quan hệ Ta - Lào đã bị Tàu lũng đoạn, đứng đằng sau giật dây…

Sự sụt giảm phù sa và trầm tích sau khi đi qua các hồ thủy điện bắt đầu đe dọa sự tồn tại của nhiều hệ sinh thái ngập nước ven sông Mê Kông và gây tác động sụt lún, thoái hóa đất và sạt lở ở vùng đồng bằng hạ lưu.

Các tác động xuyên biên giới về môi trường, sinh thái và sinh kế do các đập thủy điện Trung Quốc gây ra đã được minh chứng rõ rệt ở Lào, Đông Bắc Thái Lan, Campuchia và ĐBSCL của Việt Nam những năm gần đây.

Sự kiện hạn - mặn lịch sử năm 2016 là một minh chứng cho thấy vai trò "gác nước" và khả năng khống chế dòng sông Mê Kông của Tàu. 

Hầu hết các khu vực Hạ Lào, Đông Bắc Thái Lan, Campuchia và ĐBSCL của Việt Nam đều bị tàn phá nặng nề của thời tiết khô hạn cực đoan. 

Trong bối cảnh tăng trưởng nông nghiệp bị lao dốc xuống mức 1,36% (mức thấp nhất kể từ năm 2011) kéo theo nhiều xáo trộn xã hội do thiếu nước ngọt, Ta đã phải kiến nghị Tàu xả nước tiếp ứng. 

Bất chấp sự thật rằng các hồ chứa là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng thiếu hụt nguồn nước ở hạ lưu, Bộ Ngoại giao Tàu nhanh chóng phát đi tuyên bố biện minh rằng EI Nino mới là thủ phạm chính, phủ nhận vai trò của các hồ thủy điện và "quyết định khắc phục khó khăn và làm hết sức có thể để giúp đỡ các nước ứng phó với tình trạng khô hạn".

Việc Tàu xả đập Cảnh Hồng trong 1 tháng để gia tăng lưu lượng nước ở vùng hạ lưu một mặt giúp "đánh bóng" hình ảnh ngoại giao của nước này, nhưng mặt khác lại là tín hiệu cho thấy sự lệ thuộc lâu dài của các nước hạ lưu vào vai trò điều tiết nguồn nước sông Mê Kông của Tàu.

Dù đối mặt với sự chỉ trích đáng kể từ quốc tế, nhưng rõ ràng "vũ khí nước" mà Trung Quốc nắm giữ đang đặt Việt Nam vào tình thế bất lợi trên diễn đàn ngoại giao Mê Kông, nhất là khi Tàu phủ quyết tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về Nguồn nước (UNWC).

Theo Courtney Weatherby (học giả cao cấp tại Stimson Center) và một số nhà phân tích, cùng với các hợp tác trong sáng kiến Một vành đai - Một con đường (OBOR) và với sự khống chế nguồn nước sông Mekong sẽ mau chóng định hình vị thế ảnh hưởng vững chắc của Trung Quốc ở toàn khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông. 

Trong viễn cảnh đó, Việt Nam là nước sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất.

A.Q.

Nguồn: FB Anh Quoc

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn