07/11/2010

Thư giãn Chủ nhật: Hoan hô Cụ Tiên chỉ Tô Hải

Đâu Chăng Tá - Hy Tuệ

image Cái thằng Tá tôi đang lang thang trên mạng thì bỗng gặp bác Hy Tuệ, từ sang sớm đến nay bác ấy cũng đang loay hoay trên các ngả đường mạng mà chưa tìm thấy món ăn tinh thần nào vừa ý. Chúng tôi bèn bảo nhau kéo đến ngõ “nhà blog” của cụ Tiên chỉ Tô Hải, thì thấy Cụ đang lèm bèm với lũ đầy tớ: “Cẩn thận kẻo lạc đường các con ơi”. Chúng tôi bèn vểnh tai nghe ngóng, tranh thủ… và quay cóp trộm được cái bài gửi kèm theo đây.

Cái ông cụ này tinh thật, đừng có mà chê cụ bát tuần lẩm cẩm nha.

Cụ Tiên chỉ phán rằng,… người ta làm ầm lên một cái chuyện đã rõ như ban ngày… phải chăng là đánh lạc hướng để dân quên đi những chuyện tầy đình đang còn tù mù khác?

Cả Tá và Hy tôi bèn làm một chuyện lẩn thẩn cứ gọi cho nó oách là… cố giải mã những câu chuyện có vẻ tù mù mà cụ Tiên chỉ muốn nhắc nhở dân làng.

Chuyện tù mù thứ nhất, ấy là cái vụ bô-xít. Các ông nghị trong quốc hội XHCN chúng ta vài hôm nay lớn tiếng đòi truy cứu trách nhiệm… “nhiễu sự” của vị lãnh đạo nào đó đứng sau lưng Vinashin. Rất đúng. Không có gì oan. Nhưng, vậy thì sao vì chuyện này mà Quốc hội lại lờ tịt đi câu chuyện vốn đang rất nóng bỏng là truy tìm vị nào đứng sau bô-xít? Cái vị đứng sau bô-xít… rước voi về chiếm đóng mái nhà Tây Nguyên chẳng còn nguy hại hơn nhiều so với cái vị đứng sau lưng vụ đổ bể Vinashin? Tất nhiên, các vị đều là “kẻ tám lượng, người nửa cân” cả thôi, nhưng mà xét cho hết lẽ thì cũng có phần khác nhau đấy chứ: Vị này thì thao túng cho một bọn trộm cướp sừng sỏ vào nhà sạch sành sanh vét. Tuy vậy, vì của nả trong nhà phân ra nhiều nơi nên chúng cũng chỉ mới cướp được một kho, dầu là kho hạng kễnh làm dân phải thắt ruột. Còn vị kia thì khốn nỗi, lại rước hàng chục… sư đoàn giặc ngoài để chúng vào ẩn náu tận hang ổ của mình, đến khi hữu sự chúng tung quân ra thì hỡi ôi, làng xóm quê hương thế là đều nằm trong tay chúng mất rồi. Thế thì thử nghĩ, bên nào cũng đáng la lối cả, tất nhiên là thế, nhưng mối họa lớn và lâu dài mà dân ta phải rước lấy thì hãy cân nhắc xem bên nào đáng lo hơn bên nào?

Chuyện tù mù thứ hai là cái vụ cho thuê mấy trăm ngàn hecta rừng đầu nguồn, với giá đâu chừng một chục tô phở một hecta. (Bác nào tính chục tô phở là theo cái giá 18 ngàn khoảng vài năm trước đây, bây giờ ở trung tâm Hà Thành thì phải 35 ngàn mới ăn được một tô). Tại sao các ông nghị không đòi truy cứu trách nhiệm… “sinh sự” của vị lãnh đạo nào bật đèn cho lũ đầy tớ bán đất bán nước rẻ rúng thế này???

Chuyện tù mù thứ ba là chuyện cho kẻ “lạ” thắng thầu tới 90% số hợp đồng các công trình công nghiệp. Cái bọn “lạ” đó chơi một chiêu kể cũng rất “lạ”: Thắng thầu xong chúng cố tình làm ăn bầy nhầy, trì hoãn tiến độ công trình, … phải chăng để biến thành trò cười một cái quyết tâm lãng mạn biến nước ta trở thành nước công nghiệp sau mười năm nữa (kế hoạch là năm 2020)… Chưa nói đến một việc, những kẻ “lạ” kia đang nắm trong tay một lũ con tin để gây sức ép trước cái bọn “Bên A” đốn mạt này.

Thì ra… còn vân vân và vân vân những thứ đại loại như thế. Chui cha… Cụ Tiên chỉ Tô Hải thế mà thâm thúy. Cụ nhắc dân làng: Họ ranh ma lắm. Họ đánh lạc hướng dân làng tập trung đầu óc phẫn nộ tò mò nhìn vào cái mất trong túi, mà quên đi cái sự cháy làng. Huhu

Cả hai thằng Tá và Hy tôi muốn … tóm lại một câu: Các ông nghị đưa ra những bài diễn văn hùng hồn nẩy lửa về một câu chuyện mà cụ Tiên chỉ coi là nhỏ như … cái mắt con thỏ, phải chăng là đang đi lạc khỏi những câu chuyện tầy đình là bọn đầy tớ đang rước đàn voi khổng lồ về dày xéo mổ mả tổ tiên?

Mà ai là kẻ đáng chỉ mặt vạch tên trong những chuyện động trời mà Quốc hội đang làm lơ đấy nhỉ? Không nói đâu xa những việc ký kết từ hồi nảo hồi nào cách đây những mươi năm giữa ông Tổng họ Nông với ông Tổng họ Giang (2001) và lại được nhắc lại hai lần nữa giữa ông Tổng họ Nông với ông Tổng họ Hồ ít năm sau đó (2006, 2008), nó là đầu mối phát sinh ra mọi chuyện, điều ấy thì ai cũng rõ như ban ngày rồi. Cũng không nói đâu xa những chuyện ông Tể tướng họ Nguyễn mới hôm trước khiêm nhường xin tuân theo ý kiến của Võ Đại tướng mà hôm sau đã vẫy tay cho đàn em rằng khai thác bauxite là chủ trương lớn của Đảng, chúng bay cứ thế mà tiến hành. Chuyện ấy ai cũng đã rõ mười mươi và công luận đã không ngớt lời chê trách. Nhưng còn những chuyện hình như vẫn chưa được xem xét cho đến nơi đến chốn mà hình như đấy mới là đầu mối để dẫn đến tình trạng có thể gọi là “lãng quên” tại Quốc hội như tình trạng hôm nay. Hãy cứ thử xem, ai đã chia nhỏ một dự án khổng lồ ra thành nhiều khoảnh con con để rồi tuyên bố một cách ngon ơ là dự án khai thác bauxite chưa đủ một số lượng vốn đầu tư theo như luật định để cần phải đưa ra Quốc hội. Và thế là vấn đề nghiêm trọng hàng đầu này vào tháng Năm năm 2009 lẽ ra đã được Quốc hội bàn thảo hẳn hoi thì bỗng bị lờ tịt? Không phải ông Chủ tịch Quốc hội thì còn ai vào đấy? Chính ông là người lách luật quá tài và hẳn việc làm ấy phải là một mưu kế rất sâu, nếu là do ai toan tính đường đi nước bước cho ông thì tất ông phải được lỏng kẻ đó lắm, chứ đâu phải ông hồn nhiên nghĩ thế, hay như bạn Bút Chẳng Tà nhận định, vì “lú như…” mà ông vô tình nghĩ ra những điều “khôn hơn rận” thế được. Lại nữa, hình như vào tháng trọng hạ năm nay thì phải, khi mà tàu Ngư chính của “nước lạ” hùng hổ ra oai bắt bớ ngư dân ta, đánh đắm thuyền cá của ta cấp tập ngay sau khi ông và các ông lãnh đạo khác được ”thiên triều” mở tiệc thết đãi, mời thăm thú nơi này nơi nọ, vừa chân ướt chân ráo trở về, Quốc hội bắt đầu khóa họp đầu năm, ông Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Quang Bình vừa có lời đề nghị phải đưa tình hình nghiêm trọng ở biển Đông ra bàn thảo trước Quốc hội thì có kẻ đã gạt đi ngay: So với vài năm trước tình hình Biển Đông vẫn thế chứ nào đã có gì thay đổi đâu mà cần phải đưa ra bàn cho thêm phiền nhiễu. Và thế là cái việc nóng bỏng mà toàn dân đang đỏ mắt trông đợi ở Quốc hội lần này lại phải dẹp lại không kèn không trống. Cái kẻ tẩm ngẩm tầm ngầm mà nói những lời đúng lúc có thể nói là “đấm chết voi” như thế là ai nhỉ? Thì không ông Chủ tịch Quốc hội thì còn ai vào đấy nữa? Chỉ vài dẫn chứng thế cũng đủ thấy cách xét người xét việc của Quốc hội chúng ta trước nay còn thiếu sâu sát nhiều lắm. Hăng thì có hăng, và hăng như thế là mở đầu cho một phong cách mới của Quốc hội đấy, nhưng thiếu sâu sát rõ là cần sớm được bổ cứu.

Vậy thì quý vị các ông bà nghị ơi. Rất mong quý vị chớ có tham bát bỏ mâm, các vị đang cố gắng vạch lá tìm sâu cho đất nước thêm chút triển vọng sinh hoa kết quả là quá tốt, nhưng nếu có những con sâu lù lù nằm ngay trước mặt quý vị xin quý vị hãy nhìn cho tinh kẻo khéo mà lại bỏ qua đi mất.

Chính vì lẽ đó, Tá và Hy tôi xin hoan nghênh những lời càm ràm mà thật là tâm huyết của cụ Tiên chỉ Tô Hải. Xin trân trọng nhờ BVN đăng lại trên quý trang để quý vị thưởng lãm

ĐCT-HT

Sau đây là toàn văn bài càm ràm của cụ Tiên chỉ Tô Hải:

BỚ MẤY ÔNG NGHỊ! CẨN THẬN KẺO LẠC TRỌNG TÂM ĐẤY!

(Phấn đấu ký số 21b), http://tohair.multiply.com/journal/item/23/23

Tớ cũng suýt nữa bị lạc trọng tâm. Cả hai tuần nay, tớ kiên quyết bám trụ ở cái đề tài “đình chỉ ngay vụ bô-xít Tây Nguyên”, đã được  ngày càng nhiều  nhân vật “không thể đội nón cho họ là phần tử xấu”, là bọn “tự diễn biến”… khi công khai ký tên hưởng ứng! Tớ cũng đặt tên, đánh số cho các entries của tớ  sẽ là 21a, 21b và sẽ còn 21c, 21d…. Thế mà giữa lúc nước sôi lửa bỏng, bỗng dưng bị chen vào những vấn đề “lá cải” chẳng có chết người như vụ “bùn đỏ treo cao” đang bị công khai phản đối này. Nó làm cho không ít các nhà báo, các blogger phải quan tâm lên tiếng, thậm chí tranh cãi nhau về “mắm tôm thơm hay thối”, mà tớ, xin lỗi cho là…vô bổ! Chính bản thân tớ, khi được những thông tin này cũng đã chồm dậy định lao vào keyboard lên tiếng… Nhưng viết được ít dòng rồi, đau cột sống quá, save nó trên word để mai viết tiếp. Hôm sau, vào mạng đã thấy hàng loạt bài từ khắp nơi trên thế giới đưa lên bàn mổ cái vấn đề tớ “suýt đi lạc”  bằng những lý lẽ, phân tích, phán đoán y chang tớ đã soạn thảo trên word! Thế là tớ delete ngay không thương tiếc… Thật vậy:

Chuyện bắt nóng “Cô gái Đồ Long” ai cũng biết rằng: Đây là một vụ “dùng cà-nông bắn một con chim non”, cốt để răn đe tất cả các blogger VN hãy coi chừng! Vì rất có thể sẽ bị bắt nóng, “khách quan và đúng trình tự pháp luật” về tội “…lợi dụng dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân” (Tuyên bố của tướng công an Lê Quí Ngọ).

“Cô gái Đồ Long” là người chuyên đi sâu vào mặt trái của các sao, siêu sao, chân dài, các thứ văn nghệ dỏm, văn nghệ bịp, qua các bài viết (với đầy đủ ảnh, vidéo clip) về những chuyện bẩn thỉu có thật trong giới showbiz mà lại được không ít tờ  báo “lá cải” tung hô nhưng đã bị blogger này phanh phui đến mức nó hấp dẫn, lôi kéo đến hơn 23.000.000 người đọc (phần lớn là lớp trẻ) đang nuôi mộng trở thành ngôi sao ca nhạc, siêu mẫu, siêu chân dài mở to mắt ra mà suy nghĩ đến cái kiếp  của “sao có con không cần chồng, “siêu” bị lừa, siêu bị chơi chán rồi bỏ, nữ hoạ sỹ tự cởi truồng, phơi bày “đủ lông không lá” với tác phẩm “Bay lên”, “múa cột” ở Vũng Tàu, nhạc điên của “Đ-L-L”…, các cuộc "tình không cho không, chẳng biếu không" từng đã được “quảng cáo khéo” trên các trang lá cải của khối báo lề phải, những cuộc thay vợ đổi chồng còn hơn giới showbiz của Mỹ, v.v. và v.v. Tất cả đều bị blogger này phanh phui, không e dè… Có nhiều người còn cho Cô Gái Đồ Long là người có thành tích bóc trần cái thị trường văn nghệ  bát nháo  thiệt-giả lẫn lộn hiện nay và là một “chỉ điểm” rất đắc lực cho Ban Tuyên Giáo nếu xét thấy cần… dẹp cho đi đúng hướng của Văn nghệ Mác-xít thì nên dựa vào những tấm ảnh và video đầy sức thuyết phục này.

Cuối cùng ai cũng phân tích: Cô gái Đồ Long không hề có ý đồ chính trị gì nhưng cuối cùng nó trở thành “blogger chính trị” cần phải “bắt nóng” vì trót lỡ động tới gia đình của một tướng công an đầy quyền lực, đang lúc vươn tới một vị trí cực cao hơn bây giờ… Đúng?Sai? Thế nào tớ càng thấy entry tớ viết chưa kịp post lên blog quả là tớ suýt chạy theo đuôi một chuyện ruồi bu!... May quá!

Chuyện “dịch sai làm nhục quốc thể” của đĩa hát tiếng Anh “Chào mừng 1.000 năm Thăng Long” đến thẹn đỏ mặt những người biết tiếng Anh do Hội Âm Nhạc TP HCM trân trọng giới thiệu “I inside you after class!” bị đưa lên Internet với đầy đủ tang chứng bằng audio, chưa hết nóng thì lại tới MC Lậm Văn Sai dịch láo bài phát biểu của một diễn viên Hongkong, cũng lôi kéo không ít trang mạng vào cuộc… Tớ cũng định viết một bài “Chẳng có gì mà phải ầm ỹ” để bác bỏ cái chuyện nhỏ hơn mắt thỏ này bằng những kiểu “dịch sai không chết ai bao giờ”… Gần đây nhất là dịch sai, dịch cắt bỏ những lời của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton… "có mục đích". Ví dụ: khi bà nói: "Hoa Kỳ vẫn còn quan ngại về việc bắt giữ và kết án những người bất đồng chính kiến ôn hoà, đè nặng lên các nhóm tôn giáo, kiềm chế tự do Internet, bao gồm cả các blogger", thì không thấy báo nào đăng, không thông dịch nào dám dịch tại chỗ trên Tivi mà chỉ thấy "tóm tắt” (theo kiểu Lậm Văn Sai) những lời ngợi ca về sự tiến bộ nhiều mặt của Việt Nam… Nếu không vào Internet để đọc được nguyên bản bài phát biểu của bà Ngoại trưởng của “US Department of State” công bố, thì đố ai biết được  người ta đã dịch sai cố tình hay cắt cúp bài của một đại diện cao nhất cho Tổng thống Mỹ như thế nào. Càng không được tí ti phấn khởi với những câu "Việt Nam sẽ trở thành ấn tượng và bền vững hơn nếu như những lợi ích kinh tế đi đôi với những cải tiến về tự do chính trị" hoặc “Chúng tôi rất yên tâm qua ý kiến của thủ tướng và Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao rằng họ muốn cam kết với Hoa kỳ về các vấn đề này, rằng họ muốn nghe từ chúng tôi về quan điểm của chúng tôi về vấn đề này", khi bà đặt vấn đề nhân quyền với các nhà cầm quyền VN. Tất cả những lời hay, ý đẹp đó đều bị dịch sai kiểu Lậm Văn Sai và bị cắt không ngại ngần, thương tiếc.

Vậy thì, dịch sai tiếng Anh trong “Tình ca 1.000 năm Thăng Long” hoặc “dịch phịa” của Lậm Văn Sai có thấm tháp gì khi [so với] dịch sai hoặc "dịch phịa", hoặc cắt cúp những lời nói của những nhân vật như Obama, Hillary; thậm chí “dịch” sai cả tiếng Việt sang… tiếng Việt (!) bài nói của một nhân vật lãnh đạo quan trọng (đã lỡ phát ra rồi không thu lại được nữa) thì… có gì đâu mà ầm ỹ… Đúng là như vậy! Nên dù đã viết, tớ cũng chỉ post lên những ý kiến “ruồi bu”chính của chính tớ mà thôi!

VẬY TRỌNG TÂM BÂY GIỜ LÀ CÁI GÌ?

Hai hôm nay, tớ chờ đợi cái vấn đề trọng tâm sẽ được đặt lên bàn Quốc hội sẽ diễn ra như thế nào đây để kiểm nghiệm lại cái sự nghi ngờ cố hữu của tớ là: Dù 1, 2, 3…, thậm chí vài ba vạn ngàn người, tiếng tăm khắp nước và trên thế giới đi nữa có ký “xin đình chỉ ngay” cái dự án bô-xịt chết người này cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Vậy mà:

Qua hai ngày chất vấn, Quốc hội lại bị kéo vào cái chuyện gần như đã rõ như ban ngày: vụ con tàu đắm Vinashin! Các nghị sỹ hăng hái nhất cũng mạnh mẽ lên tiếng đòi lập ban thanh tra của Quốc hội điều tra về các cá nhân chịu trách nhiệm về cuộc phá sản và đổ nợ chưa từng có của một tập đoàn kinh tế nhà nước. Hăng hái và mạnh bạo hơn, là đề nghị “tạm thời đình chỉ” công tác của những ai có dính líu tới vụ này để tiện cho việc điều tra, của một ban điều tra của Quốc hội! Liều mạng hơn, là đề nghị các vị dính líu, bao che, cho phép hoặc cản trở thanh tra hãy có văn hoá từ chức… Lại một dịp để những người chuyên ngợi ca chính phủ lên tiếng, thậm chí bác bỏ những ý kiến mạnh bạo vừa mới mở miệng… Không thấy một ai đả động đến bô-xít, bộ-xịt gì… Trái lại đại biểu kiêm Bộ trưởng Tài Nguyên môi trường Phạm Khôi Nguyên lại tranh thủ “chặn đầu” ngay bằng một bài (dài quá 7 phút qui định) là “bảo đảm không thể xảy ra sự cố bùn đỏ như Hung ga-ry được vì đã có 21 nhà khoa học, viện sỹ đầu ngành, giáo sư nhiều kinh nghiệm đã đi thăm (có quay phim đàng hoàng) tận bên Brazil và…. Trung Quốc về và lần này thì … không có chuyện “bảo đảm trên lý thuyết” nữa! Đến hết giờ chất vấn buổi sáng, mới có đại biểu Dương Trung Quốc, như bị kê tủ đứng vào mồm, đặt lên bàn vấn đề bô-xít với rất ít lời lẽ thuyết phục hoặc trích dẫn những ý kiến của những nhà nọ, nhà kia đã bác bỏ dự án này trước khi đặt bút ký, mà ông thì… không ký vì ông đã gửi thư riêng và…  nhân danh đại biểu Quốc hội sẽ trực tiếp đặt vấn đề công khai trước toàn thể Quốc hội, “cơ quan lãnh đạo cao nhất của toàn dân”.

Và… hai ngày chất vấn đã chấm hết mà một vấn đề đang bị quan ngại của dư luận nhất hiện nay thế là bị cái vấn đề Vinashin chiếm hết thời gian!...Tại sao? Do ai? Đến bao giờ vấn đề chết người cho chúng ta, cho con cháu chúng ta, cho an ninh và sống còn của đất nước này lại được luận bàn dân chủ, công khai đây, trong khi các ông nghị hăng hái nhất lần này khó mà được cơ cấu lại vào "Quốc hội của Đảng' khoá tới ?

Tớ chợt nghĩ tới một chuyện nhỏ như sau: Có một nhà kia, bị kẻ trộm vào nhà dắt đi mất vài con trâu, bò, … Trong lúc đó có một “kẻ lạ” đang ngồi trên mái nhà mình cưa một quả bom lấy thuốc súng!... Thế mà… cả gia đình cứ tìm hiểu làm sao mà mình mất bò, ai ăn trộm bò… còn cái quả bom đang cưa ken két trên mái nhà thì coi như không có!

Và tớ bỗng ngộ ra rằng: Rõ ràng các ông đã bị lái đi mất trọng tâm rồi, ới các ông nghị ơi!

Và tớ cũng thấy cái sự bi quan-nghi ngờ của tớ lần này có thể lại ĐÚNG.

T. H.