Hiển thị các bài đăng có nhãn tự do thông tin. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tự do thông tin. Hiển thị tất cả bài đăng

TUYÊN BỐ VỀ VIỆC BẮT GIAM VÀ KHỞI TỐ TIẾN SỸ PHẠM CHÍ DŨNG

Đợt 1 Đợt 2 và Đợt 3

(Nhóm soạn thảo xin phép ngưng nhận chữ ký, với 9 tổ chức, 225 cá nhân đã ký tên hưởng ứng)

Qua báo chí trong nước, chúng tôi được biết vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, Tiến sỹ Kinh tế, Nhà báo, Nhà hoạt động xã hội Phạm Chí Dũng đã bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt và khởi tố vụ án.

Trong nhiều năm qua, TS. Phạm Chí Dũng có nhiều bài viết mang tính phản biện xã hội, được nhiều thành phần công chúng đón nhận. Cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa thấy một cơ quan nhà nước hoặc cá nhân nào kiện ông Phạm Chí Dũng với tư cách cá nhân hoặc với tư cách Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập.

Trong một chế độ lấy pháp quyền và dân chủ làm nền tảng thì việc cá nhân hay tổ chức có những phát ngôn khác với đường lối chính sách của chính quyền phải được tôn trọng; nếu coi chúng là sai thì chính quyền trao đổi, tranh luận công khai; nếu được cho là xúc phạm hay vi phạm lợi ích của tổ chức hay cá nhân khác thì những đương sự bị vi phạm có thể kiện ra tòa theo luật dân sự, chứ chính quyền không thể tùy tiện bắt giam và bỏ tù người phát ngôn.

Không có cơ sở nào để khẳng định những ý kiến công khai của TS. Phạm Chí Dũng là “vi phạm pháp luật nghiêm trọng” và “ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh và trật tự thành phố” như thông báo của Công an TP. Hồ Chí Minh.

Quyền lập hội là quyền được hiến định. Cho đến nay vẫn chưa có luật cụ thể để người dân thực hiện quyền con người cơ bản này, đó là lỗi nghiêm trọng của cơ quan lập pháp. Trong điều kiện đó, việc ông Phạm Chí Dũng và các thành viên khác thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, tự ra báo, lập blog, sử dụng tên miền là hoàn toàn hợp hiến và hợp pháp. Tất cả các lý do được nêu ra để bắt giam và khởi tố ông Phạm Chí Dũng như được báo chí loan báo là hoàn toàn không có cơ sở, vi hiến.

Vì những lý do trên, chúng tôi, các cá nhân và các tổ chức xã hội dân sự ký tên dưới đây, tuyên bố việc bắt ông Phạm Chí Dũng là việc làm không phù hợp với nhà nước pháp quyền. Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho TS. Phạm Chí Dũng.

Ngày 22 tháng 11 năm 2019

TỔ CHỨC:

Đợt 1

    1. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Đại diện: Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc sở Tư pháp TP HCM

    2. Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: TS Tin học Nguyễn Quang A, Nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam

    3. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam. Đại diện: Nhà văn Nguyên Ngọc

    4. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đại diện Nguyễn Tường Thụy

    5. Hội Bầu bí tương thân, đại diện Nguyễn Lê Hùng

Đợt 2

    6. Hội Cựu Tù nhân lương tâm. Đại diện: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế

    7. Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders- DTD: Đại diện: Vũ Quốc Ngữ

    8. Diễn đàn Bauxite Việt Nam. Đại diện: GS Phạm Xuân Yêm

    9. Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Đại diện: Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

CÁ NHÂN:

Đợt 1

    1. Võ Văn Thôn, CLB Lê Hiếu Đằng, TPHCM

    2. Lê Thân, cựu tù Côn Đảo, CLB Lê Hiếu Đằng, TPHCM

    3. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó TBT báo Sài Gòn Giải phóng

    4. Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ Ưu tú, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

    5. Hoàng Hưng, Nhà thơ-Dịch giả, Sài Gòn

    6. Hoàng Dũng, PGS TS Ngôn ngữ, TPHCM

    7. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), Nhà báo tự do, Sài Gòn

    8. Nguyễn Nguyên Bình, Nhà văn, CLB Lê Hiếu Đằng, Hà Nội

    9. Lại Thị Ánh Hồng, Nghệ sĩ, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

    10. Đào Tiến Thi, Nhà nghiên cứu ngôn ngữ, CLB Lê Hiếu Đằng, Hà Nội

    11. Trần Minh Thảo, Viết văn, CLB Phan Tây Hồ, Bảo Lộc, Lâm Đồng

    12. Hồ Ngọc Nhuận, nguyên Chủ bút nhật báo Tin Sáng, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

    13. Phạm Xuân Yêm, GS Vật lý, Paris Pháp

    14. Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội

    15. Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Australia

    16. Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội

    17. Phan Hoàng Oanh, TS Hóa học, Sài Gòn

    18. Nguyễn Mai Oanh, ThS Kinh tế phát triển, Sài Gòn

    19. Trần Đức Quế, Chuyên viên hưu trí, Hà Nội

    20. Võ Văn Tạo, Nhà báo, Nha Trang

    21. Hà Sĩ Phu, viết văn tự do, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt

    22. Nguyễn Ngọc Giao, Nhà giáo về hưu, Pháp

    23. Nguyễn Thị Thanh Bình, Nhà văn, Hoa Kỳ

    24. Nguyên Ngọc, Nhà văn, Hội An

    25. Nguyễn Tường Thụy, Nhà báo độc lập, Hà Nội

    26. Nguyễn Lê Hùng, Hà Nội

    27. Gb Huỳnh Công Minh, Linh mục, Sài Gòn

    28. Nguyễn Quốc Thái, Nhà báo, Sài Gòn

    29. Nguyễn Trung Dân, Nhà báo, Sài Gòn

    30. Tiêu Dao Bảo Cự, Nhà văn tự do, Đà Lạt

    31. Nguyễn Xuân Diện, Tiến sĩ Hán-Nôm, Hà Nội

    32. Tô Lê Sơn, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

    33. Lê Phú Khải, nhà báo, nguyên phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Sài Gòn

    34. Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Nhà văn, Hoa Kỳ

    35. Hà Dương Tường, nhà giáo về hưu, Pháp

    36. Trương Anh Thụy, Nhà văn, Hoa Kỳ

    37. Nguyễn Hữu Vinh, blogger Ba Sàm, Hà Nội

Không khí cần cho lá phổi, thông tin cần cho bộ não (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 67)

Tương Lai

Thiếu không khí để thở hoặc không khí bị ô nhiễm, người ta có thể nhận ra ngay. Người thường khỏe mạnh, trung bình có thể nín thở từ 3-5 phút. Dĩ nhiên, có những trường hợp ngoại lệ. Tanya Streeter, người Anh ở quần đảo Cayman, đã phá kỷ lục thế giới về nín thở lặn tự do sâu 160 m trong 6 phút 16 giây. David Blaine, Chicago, Hoa Kỳ, được ghi danh kỷ lục Guiness với nín thở lâu nhất dưới nước tới 17 phút 4 giây! Tôi đọc được ở đâu đó rằng nguy cơ thường bắt đầu sau 1 phút bị hết oxy và càng lúc càng nặng dần: Từ 30-180 giây thiếu oxy sẽ mất ý thức; sau 1 phút, tế bào não bắt đầu chết; sau 3 ba phút, nơ-ron bị tổn thương nhiều hơn, và sẽ có di chứng; sau 5 phút, cái chết sắp xảy ra; sau 10 phút, hôn mê và sau 15 phút, không thể nào cứu sống. Những trường hợp ngoại lệ và phá kỷ lục nói trên chắc là do đã kỳ công tập luyện thường xuyên, đã tạo ra khả năng sử dụng oxy hiệu quả hơn, cho phép não có thể chịu thiếu oxy lâu hơn.

Ấy vậy mà có một thứ không ngoại lệ để phải xót xa mà nói ra: nếu có một kỷ lục về chịu khát thông tin thì e nước ta là một trong những nước đang phát triển phải đau đớn tiếp cận đến kỷ lục tủi hổ ấy!

Di sản nặng nề của tập quán được nhào nặn trong một xã hội tiểu nông đóng kín “ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” với một nền kinh tế nông nghiệp tự cấp tự túc, nghèo nàn lạc hậu chỉ mong sao có được “cơm ba bát, áo ba manh, đói không xanh, rét không chết” vẫn còn ám ảnh dai dẳng. Nền kinh tế ấy không đòi hỏi phải giao lưu mở rộng với bên ngoài, kinh tế hàng hoá không phát triển, chợ họp theo phiên thì nói gì đến ngoại thương. Tầm mắt không vượt qua nổi luỹ tre làng đã nuôi dưỡng thói “an phận thủ thường”, “an phận thân vô nhục”, vì thế mà, để giữ nếp nhà thì phải “an phận tu nhân, an thân tu nết”! Kinh tế lạc hậu đã nuôi dưỡng cái tập quán an phận ấy, không sao mạnh dạn bứt ra khỏi luỹ tre làng, tìm kiếm cái mới, mà chỉ tìm bóng dáng mình trong hoài niệm “sống về mồ mả, ai sống vì cả bát cơm”. Thậm chí khi đã chuyển được sang kinh tế thị trường thì vẫn cứ phải gắn vào một cái đuôi xã hội chủ nghĩa để tránh “chệch hướng”. Là cái đuôi, nhưng cái đuôi ấy đang ngồi nhầm chỗ khi ngự trị trên đầu của những người cầm cân nảy mực cho việc xây dựng đất nước.

Chuyện gì đang xảy ra với tự do ngôn luận ở Việt Nam?

Ánh Liên

Không có nhiều người đủ sự can đảm để đối diện với áp đặt quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam khi án tù, bắt cóc, truy nã, thậm chí tăng nặng hình phạt gần đây đã gieo một nỗi lo sợ về thực thi quyền tự do ngôn luận.

Nhà nước Việt Nam dường như đang cố gắng sao chép mô hình kiểm soát internet của Trung Quốc vào Việt Nam, và điều này càng xác đáng hơn khi Facebook trở thành một ‘trận địa mới’, theo lời người đứng đầu Ban Tuyên giáo TW - ĐCSVN.

Cắt giảm quyền tự do, giữ chặt quyền độc tôncông lý đang khiến không gian xã hội dân sự Việt Nam trở nên ngột ngạt.

Livestream - tính năng truyền trực tiếp từ Facebook giúp không ít người dân ‘bóc phốt’ các quan chức, hoặc đội ngũ nhân viên nhà nước nhũng nhiễu, quan liêu. Nhưng đồng thời nó cũng là cái gai trong mắt không ít chủ thể này. Mới đây, Chính quyền Tp. Hà Nội cấm công dân quay phim, chụp ảnh, ghi âm nơi tiếp dân khi chưa được cho phép (mặc dù sau đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lên tiếng chỉnh đốn lại: Tiếp dân cũng phải ghi âm, ghi hình, hỏi cung cũng vậy, quy định như thế để đảm bảo quyền con người).

‘Quyền giám sát đang bị bóp nén lại, và nó sẽ tiếp tục bóp nén’, Thu Hương - một người hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy cải cách hành chính tại Hà Nội cho biết.

‘Sẽ khó tránh trạng thái quan liêu hay tham nhũng nếu như tước đoạt công cụ hỗ trợ quyền giám sát của người dân’, Thu Hương nhấn mạnh.

Câu chuyện của Tp. Hà Nội là một trong nhiều những hình thức ‘cấm’ mà phía chính quyền ban hành dưới lớp từ đẹp đẽ ‘bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, văn hóa ứng xử’.

Và cũng như vậy, ở cấp cao hơn - Quốc hội Việt Nam ban hành Luật An ninh mạng, với khẳng định là nhằm chống khủng bố và gián điệp trên mạng internet. Nhưng ai cũng hiểu, là Hà Nội muốn kiềm soát con ngựa mà họ cho là bất kham, con ngựa thách thức tính chính danh, tính thiêng của chính thể - mạng xã hội.

Facebook, nơi có hơn ½ dân số Việt Nam đang sử dụng đã thoát ly từ chia sẻ cá nhân thành một diễn đàn bày tỏ quan điểm rộng lớn, nơi mà sự chỉ trích và phản biện đối với những chính sách, chủ trương Nhà nước Việt Nam nhảy theo từng giây một. Thậm chí vào năm 2014, Facebook trở thành một sàn đấu chính trị, nơi mà các nhóm ứng cử viên ĐBQH độc lập sử dụng để vận động cử tri. Một cử chỉ hiếm hoi ở các nước Cộng sản trong bầu cử.

Đừng làm “hoàng đế cởi truồng”

Võ Thị Hảo

Nếu bạn không thờ sự thật - điều tối thượng, thì trang báo của bạn, với bao nhiêu lời tự phong tặng và trang hoàng cũng uổng công, rốt cục cũng chỉ là hoàng đế trong truyền thuyết…

Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng dự và phát biểu chào mừng nhân dịp khai trương một tiệm rượu Chivas, Macallan…, thuốc xì gà cao cấp của người Việt ở Berlin.

Vẫn tư duy kiểu “Chiến tranh lạnh”

Khi gặp bạn bè vẫn theo dõi thời sự báo chí, nhiều người hỏi tôi: vì sao đa phần người làm báo xuất thân từ chế độ cộng sản miền Bắc ở hải ngoại, nhất là ở Đức, lại rất ít đưa tin hoặc về vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc bởi do chính sự tiếp tay của đại sứ quán VN tại Đức cũng như phiên tòa xử Nguyễn Hải Long diễn ra suốt mấy tháng trời?

Mặt khác, đa phần người làm báo đó cũng không có ý kiến gì về việc người dân VN sôi sục phản đối về Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng, về những vụ tàu cá VN bị Trung Quốc đâm chìm, những vụ chống tiêu cực tham nhũng trong nước, về hàng nghìn dân oan bị cướp đất, nhiều người dân bị đánh chết trong đồn công an…?

Vậy phải chăng những người ấy họ xưng là nhà báo chỉ để khuyếch trương thanh thế, để thuận lợi trong việc đến các doanh nghiệp đề nghị quảng cáo hoặc quảng cáo cho chính doanh nghiệp và sản phẩm của họ. Những trang báo ấy chung quy cũng chỉ có thể gọi là một trang blog hoặc một trang web cá nhân thậm xưng là báo chí mà thôi.

Biết nói sao đây? Bởi vì đó là điều không hay, nhưng cũng thể hiện sự sợ hãi được hình thành từ cả hơn nửa thế kỷ nay tại VN, khiến người VN từng sống dưới chế độ CS đến lúc có cả một bầu trời trong tay cũng không dám ngẩng cao đầu.

Làm sao cắt nghĩa được thực trạng có không ít người VN ở hải ngoại, dù sống mấy chục năm trong đất nước dân chủ và tự do, quyền con người được bảo đảm, chữa bệnh và đi học không mất tiền với những điều kiện y tế và giáo dục vào hàng tốt nhất thế giới, những người thất nghiệp, ốm đau mất sức, già cả… đều được cung cấp chỗ ở đàng hoàng, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm hưu trí miễn phí… lại vẫn mang suy nghĩ của thời “chiến tranh lạnh” thù địch và tư duy bao cấp theo kiểu “ếch ngồi đáy giếng”, quan sát xã hội thì chỉ chia ra hai loại người và những ai không ủng hộ đảng hoặc nói lên sự thật thì gọi là “phản động”. Họ vẫn coi Mỹ, người thuộc chính thể VN Cộng hòa và các nước tư bản là kẻ thù?!

Tôi tin vào tự do thể hiện, nhưng…

Filip Steffensen

Phạm Nguyên Trường dịch

Tự do thể hiện liên quan với việc bảo vệ tốt hơn quyền con người, GDP cao hơn, ít bạo lực hơn và ít tham nhũng hơn.

Từ năm 1980 đến năm 2003 là giai đoạn mà chế độ dân chủ, các thiết chế đầy sức mạnh và sự công nhận các quyền con người phát triển với tốc độ chưa từng có. Các nhà cầm quyền độc tài và độc đoán trên khắp thế giới nới lỏng mức độ kìm kẹp đối với báo chí và quyền công dân để người dân có thể “biết, lên tiếng và tự do tranh luận theo lương tâm của mình”, như nhà thơ người Anh, John Milton, viết vào năm 1644.

Tuy nhiên, từ năm 2003 trở đi, tự do thể hiện đã gặp phải những rào cản khá lớn. Theo Freedom House, chỉ có 13% người dân trên thế giới được hưởng quyền tự do báo chí. Tự do báo chí trên toàn thế giới bắt đầu suy giảm từ năm 2004 và đang lan nhanh như cháy rừng, số nước có báo chí tự do đã giảm 10%. Đồng thời, các chế độ dân chủ lâu đời đang kêu gọi áp dụng những biện pháp cứng rắn nhằm đối phó với tình trạng nan giải trong việc cân bằng giữa quyền tự do dân sự và an ninh quốc gia. Tình trạng còn tồi tệ thêm, đấy là khi thái độ cảnh giác trước tin tức giả và những đòi hỏi mới về việc bảo vệ các nhóm thiểu số trước những phát ngôn thù hận đang giành được sự ủng hộ của nhiều người.

FACEBOOK và câu chuyện hợp tác với độc tài

Phạm Đoan Trang
Vào nửa cuối tháng 6/2014, nghĩa là cách đây bốn năm, trên cộng đồng mạng xã hội Facebook Việt Nam bắt đầu nổ ra một "chiến dịch": report (báo cáo, tố cáo) các trang cá nhân để chúng bị Facebook deactivate (đóng cửa, cho ngừng hoạt động).
Thủ phạm chính của vụ này đương nhiên là các dư luận viên, và đối tượng chúng nhắm vào đầu tiên là những nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền. Chúng thậm chí lập ra những nhóm kín để bí mật ấn định với nhau giờ "nổi dậy", đồng loạt nhấn nút báo cáo một trang nào đó. Ví dụ nhóm có tên "Những câu nói ngu đẳng cấp lịch sử của liên minh chống cộng thế kỷ XXI", vào 7:06 tối thứ bảy, 12/7/2014, có thông báo kín như sau:

Facebook thí điểm “kiểm duyệt” ở Việt Nam?

FB Manh Kim

Dân Luận: Vừa qua nhiều trang Facebook hoạt động xã hội nổi tiếng đã phải ngưng hoạt động vì bị báo cáo, hoặc khóa không rõ lý do, điển hình là trang FB Việt Tân và Nhật Ký Yêu Nước. Để đối phó với sự kiểm duyệt này, các nhà hoạt động xã hội Việt Nam đang đồng loạt rủ nhau chuyển nhà qua Minds.com, một hệ thống mạng xã hội thay thế cho FB. Để theo kịp thời đại, Dân Luận cũng đã mở trang đại diện trên Minds tại địa chỉ sau: https://www.minds.com/DanLuan. Mời bà con chú ý theo dõi :D

https://www.danluan.org/files/timgs/36371682_10157230165764796_4482493677041614848_n.jpg

Việc Facebook có những thỏa hiệp ngầm với một số chính phủ thật ra không mới. Một bài báo của Mike Isaac trên New York Times (22-11-2016) cho biết, Facebook đã “tương nhượng” trong việc kiểm duyệt nội dung với một số nước như Pakistan, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ… Chỉ trong 5 tháng, từ tháng 7-2015 đến tháng 12 cùng năm, Facebook đã chặn 55.000 tin bài tại khoảng 20 quốc gia. Với Việt Nam, thỏa thuận mật giữa Facebook và chính quyền Việt Nam có thể bắt đầu được bàn chi tiết từ cuộc gặp giữa Monika Bickert (Giám đốc Chính sách Quản lý toàn cầu của Facebook) và Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn vào ngày 26-4-2017 tại Hà Nội.

Câu hỏi bây giờ là tại sao Facebook bắt tay “dưới gầm bàn” với Hà Nội? Việt Nam, với khoảng 52 triệu tài khoản, là thị trường béo bở đối với Facebook. Tuy nhiên, yếu tố doanh thu thị trường từ Việt Nam có thể chưa đến mức quan trọng hàng đầu. Trung Quốc mới là đích ngắm thật sự! Một nhận định của Rogier Creemers, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Đại học Leiden (Hà Lan), rất đáng chú ý (theo nguồn VOA). Rogier Creemers cho rằng, bằng việc “thí điểm” mô hình kiểm duyệt tại Việt Nam, Facebook muốn chứng minh cho Trung Quốc thấy họ có thể làm điều tương tự, một khi được chính quyền Bắc Kinh cho phép thâm nhập thị trường nước này.

Việc Facebook “thèm khát” thị trường Trung Quốc chẳng là chuyện lạ. Từ khi bị chặn tại Trung Quốc năm 2009, Mark Zuckerberg luôn cố ve vãn Bắc Kinh, có khi bằng những hành động nực cười. Trong cuộc gặp Tập Cận Bình tại Nhà trắng năm 2015, Mark Zuckerberg đã xin Tập đặt tên cho đứa con sắp chào đời của mình. Facebook cũng giúp quảng bá hình ảnh các chuyến công du nước ngoài của Tập bằng cách lập “fanpage” cho Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) với các bản tin cập nhật liên quan Tập.

Năm 2016, Facebook phát triển một công cụ kiểm duyệt giúp chặn tin bài theo vùng địa lý, với mục đích giúp chính quyền sở tại giám sát được nội dung trên Facebook (công cụ này, được New York Times cho rằng nó được thiết kế cho thị trường tương lai Trung Quốc, sau đó đã không được ứng dụng). Tháng 3-2016 Mark Zuckerberg đến Bắc Kinh gặp các viên chức an ninh mạng Trung Quốc. Tháng 10-2017, Mark Zuckerberg lại đến Trung Quốc để nghe Tập nói chuyện tại Đại học Thanh Hoa. Mới đây, thêm một tai tiếng mà New York Times vừa phanh phui vào tháng 6-2018. Bài báo cho biết, Facebook đã chia sẻ dữ liệu cá nhân người sử dụng với ít nhất bốn công ty điện tử Trung Quốc từ năm 2010 hoặc có thể sớm hơn, những công ty mà cộng đồng tình báo Mỹ luôn cảnh giác bởi khả năng đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ, gồm Huawei, Lenovo, Oppo và TCL.

Ý kiến nói trên của Rogier Creemers là nhận định của một nhà quan sát. Khó có thể nói nó đúng hay sai nhưng nếu Facebook chọn Việt Nam làm nơi “thí điểm” thì không nơi nào có thể “tốt” hơn Việt Nam - một phiên bản Trung Quốc thu nhỏ về nhiều mặt, đặc biệt về kiểm soát và khống chế thông tin - để Facebook làm bàn đạp xây dựng “độ tin cậy thực tế” cho Bắc Kinh.

(Một cuộc “chuyển nhà” quyết liệt từ Facebook sang Minds đang diễn ra. Phản ứng của cộng đồng mạng Việt Nam đang gửi một thông điệp rất mạnh đến Facebook).

Nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20180630/facebook-thi-diem-kiem-duyet-o-viet-nam

Một nửa sự thật của nhà báo Hoàng Hải Vân

Lê Anh Hùng

Cách lý giải cặn kẽ, phân minh, về thực chất vai trò của ông Trần Quốc Vượng trong việc “giải thoát” cho các nhà báo bị ông Ba X toan tính đẩy tiếp vào tù sau 2 nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải trong vụ PMU18 hồi 2008, là lý do khiến chúng tôi trân trọng đăng bài viết dưới đây của nhà báo Lê Anh Hùng. Còn những điều gì khác thuộc quan điểm, cách nhìn và thông tin của tác giả, xin nhường quyền bạn đọc thẩm định.

Bauxite Việt Nam

Đầu năm 2006, chỉ vài tháng trước khi diễn ra Đại hội lần thứ X của Đảng CSVN, vụ bê bối tham nhũng diễn ra tại Ban Quản lý Dự án 18 (PMU18) thuộc Bộ GT-VT đã khiến dư luận Việt Nam rúng động.

Tin tức giả hay không ai có quyền kết tội một người dựa vào sự mơ hồ!

Ánh Liên (VNTB)

‘Tin tức giả’ không phải là một thuật ngữ mà nhiều người đã sử dụng cho đến khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ (với sự tham gia của đương kim Tổng thống Donald Trump) bắt đầu, và giờ tin tức giả được xem là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với dân chủ, tranh luận tự do của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Hiện nay, tin giả mạo vẫn đang hoành hoành trên mạng xã hội, và không ít người (kể cả những người muốn thúc đẩy giá trị dân chủ - nhân quyền) cũng đang mắc phải.

“Để gọi tên em: Tự do”

Trần Lê
(NCTG) “… tôi chỉ nghĩ và tin chắc rằng, đối với những người yêu và quả cảm hành động để có tự do, họ sẽ vẫn cảm thấy tự do ngay trong cảnh lưu đày”.

1. Thú thực, bình sinh tôi vốn không thạo về thơ thẩn, cho đến giờ vẫn vậy. Cũng không thể nhét được vào đầu bất cứ bài thơ nào, dù là thơ mộc mạc chân phương như của... Tố Hữu; cái này có lẽ do trí nhớ của tôi có vấn đề.

Chuyện Blog

Blogger Mẹ Nấm
http://indiana.bilerico.com/2009/09/Blog.jpg"Blog, tự nó không tạo ra mâu thuẫn xã hội, cũng như không thể bị bất kỳ thế lực chính trị hay tổ chức đảng phái nào lợi dụng để kích động người khác.

Bởi ngày nào khi chưa giải quyết nguyên nhân chính tạo ra sự lộn xộn và bất ổn định là tầm nhìn hạn hẹp, cung cách quản lý yếu kém, sự tham lam vô độ và cách hành xử thiếu tình người trong xã hội, thì ngày đó vẫn còn có sự xuất hiện của blog - ở hình thức này hay hình thức khác. Hội nhập và toàn cầu hóa, thì phải tuân xử theo các quy định của quốc tế, không thể vươn ra biển lớn khi giữ riệt lấy lệ làng".

Mẹ Nấm

Báo chí có quyền đấu tranh với những người bưng bít thông tin

Thượng Tùng (DNSGCT)
clip_image001
Nhà báo Phan Quang. Tranh Hoàng Tường.
"Báo chí có quyền đấu tranh với những người cố tình bưng bít thông tin, đòi hỏi sự minh bạch trong công vụ, qua đó giành lại quyền tác nghiệp một cách chính đáng của mình, đã được quy định bởi pháp luật"- nhà báo Phan Quang chia sẻ.

LTS: Thứ trưởng Bộ Thông tin, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội... là những cương vị nhà báo Phan Quang từng kinh qua vài chục năm gần đây. Việc ông rời nhiệm sở năm 2003 khi đã tròn 75 tuổi, cũng là một trường hợp hiếm hoi trong làng báo.

Dù đã về hưu nhưng ông vẫn gắn bó với nghiệp viết lách. Nhờ đầu óc luôn bận rộn nên ông vẫn giữ được sự minh mẫn, dẫu gánh nặng tuổi tác đã lấy đi của ông ít nhiều sức khỏe. Mặc dù không được "sung sức" lắm, nhưng ông vẫn giành cho DNSGCT một cuộc trò chuyện tại nhà riêng, nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa, Hà Nội. Tuần Việt Nam xin đăng lại bài viết này.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn