Hiển thị các bài đăng có nhãn Ô nhiễm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ô nhiễm. Hiển thị tất cả bài đăng

Ai lại “thế chấp” như thế, thưa ông!

Hoàng Dũng

Chủ đầu tư ở Lộ Diêu là Công ty CP Gang thép Long Sơn Phù Mỹ. Đây là công ty thành lập ngày 5/7/2021 để thực hiện dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và chỉ vài tháng sau, được UBND tỉnh Bình Định quyết định chấp thuận chủ trương cho đầu tư dự án.

Thì tương lai đếm xác

Mai Quốc Ấn

Nam Bộ hôm nay đỏ rực. Màu đỏ báo động ô nhiễm không khí này cũng là báo động cho nguy cơ bệnh tật sắp tới. Miền Bắc và Bắc Miền Trung cũng vậy.

Ngày 21/9/2019, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trong cụm nhà máy nhiệt điện sát sau gồm Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 3, Vĩnh Tân 4 và 4 mở rộng, chính thức vận hành. Tôi có nói với những người bạn cafe cùng buổi sáng ấy rằng hôm sau Sài Gòn sẽ tăng chỉ số ô nhiễm vì bụi mịn sẽ theo gió mùa Đông Bắc. Không nhiều sự quan tâm và so với thời điểm này, các máy đo ô nhiễm không khí không nhiều như bây giờ để bản đồ ô nhiễm không khí hiện ra rõ ràng hơn. Theo đường bộ, Vĩnh Tân cách Tp.HCM 300 km đường bộ; song nếu ai biết việc bụi mịn PM2.5 có khả năng bay xa 400 km đường chim bay thì điều này cũng dễ dự đoán.

Những học phiệt cư ngụ tại Thủ đô khi ấy chỉ dùng một cách duy nhất khi vào Facebook cá nhân tôi để phủ định các bài viết cảnh báo: “Dân khối C biết gì về kỹ thuật mà đánh giá”. Và lũ học phiệt đê tiện ấy nói rằng bụi mịn Hà Nội cao là do đốt than bếp. Họ lờ đi sự hiện diện của nhiệt điện dọc duyên hải miền Bắc thổi bụi về Hà Nội theo gió mua Đông Bắc. Hôm qua, chỉ số bụi mịn của Hà Nội lên đến mức nâu (mức nguy hại nhất cho sức khoẻ). Chúng ta không thể nói rằng đáng đời lũ học phiệt mà nên nói rằng đáng đời cho sự thờ ơ, vô cảm của mỗi người, tuỳ cấp độ.

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 với công suất 1.200 MW cần một lượng than đốt mỗi giờ là 520 tấn. Nó xấp xỉ con số thống kê về đốt than ở Hà Nội mỗi ngày là 528 tấn (xem ảnh). Bạn hiểu mỗi giờ khác mỗi ngày chỗ nào không? Đơn giản là nhân 24 lần lên thôi. Đốt bếp mà như vậy ư?

Lãnh đạo Long An đã cứu một “bàn thua trông thấy” khi từ chối một nhiệt điện than “sát nách” Tp.HCM. Nếu có, “gọng kềm” bụi mịn PM2.5 nhiệt điện hướng Tây Bắc-Đông Nam sẽ siết chặt trung tâm kinh tế quốc gia. Siết chặt từng hơi thở người dân!

Nhưng Việt Nam không chỉ có mỗi điện lực Vĩnh Tân, mà còn điện lực Duyên Hải (Trà Vinh), Long Phú (Sóc Trăng), Sông Hậu (Hậu Giang), Mông Dương (Quảng Ninh), Vũng Áng (Hà Tĩnh), Quỳnh Lập (Nghệ An), Quảng Trạch (Quảng Bình), Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Trị,... (Trích Đoàn tàu tro xỉ, tác giả Nguyễn Đăng Anh Thì, VNE ngày 22/2/2019).

Giải pháp nào cho không khí Hà Nội?

Anh Khoa

Từ đầu năm đến nay mặc cho dịch bệnh và chính sách giãn cách xã hội được áp dụng, Hà Nội tiếp tục được gọi tên trong nhóm nước có nguồn không khí được xếp hạng ô nhiễm nhất trên thế giới.

Theo báo nhà nước, ghi nhận lúc 7h sáng ngày 28 tháng 4, hơn 50 điểm đo của Hệ thống theo dõi chất lượng không khí PAM Air cho thấy, chất lượng không khí Hà Nội ở ngưỡng xấu với chỉ số chất lượng không khí từ 150-200. Theo phân tích chỉ số, mức ô nhiễm này bắt đầu có hại cho sức khỏe mọi người.

Nhà máy nhiệt điện than đang được cho là nguyên nhân chính. Mặc dù trong một nội dung được EVN phát hành ngày 18 tháng 12 năm 2019, EVN khẳng định ô nhiễm không khí tại Hà Nội được cho do các nhà máy nhiệt điện nằm ở phía đông thủ đô là không chính xác.

Một nghiên cứu mang tên Dự báo chất lượng không khí tại Hà Nội và khu vực phía Bắc Việt Nam, dự án hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế (IIASA) của Áo, công bố tháng 10 năm 2018. Nghiên cứu cho thấy phát thải đến từ riêng ngành điện vào năm 2015 đóng góp dưới 10% ô nhiễm không khí Hà Nội. Và mô phỏng vào năm 2030, ngành điện có thể đóng góp tới 20% mức ô nhiễm PM2.5 tại Hà Nội.

“Mức tăng lớn nhất về nồng độ PM2.5 sẽ đến từ phát thải trong ngành điện”, nghiên cứu viết.

Các nhà máy điện than nằm trong chương trình của chính phủ để đáp ứng nhu cầu 2030 đạt mức 105-115 triệu TOE, năm 2045 đạt mức 160-190 triệu TOE được các tổ chức môi trường nghi ngờ, đánh giá sự phát triển là chưa chú ý đến các khía cạnh bền vững môi trường. (http://www.greenidvietnam.org.vn/tuyen-bo-ha-noi-cua-cac-lien-minh-kien-nghi-dung-trien-khai-xay-dung-cac-nha-may-nhiet-dien-than-moi-tren-lanh-tho-viet-nam.html)

Trong Hội nghị tổng kết hoạt động năm của ngành Công Thương, ngày 27 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khẳng định ”cần tiếp tục đẩy mạnh các dự án đang làm, nhưng nếu tiếp tục phát triển các dự án điện than mới, dư luận không đồng tình. Phát triển mới phải theo hướng năng lượng xanh”.

Thông cáo báo chí của 6 Hội đoàn hỗ trợ cho 7875 nạn nhân thảm họa môi trường kiện Công ty Formosa tại Đài Loan

Họp Báo về việc kháng án lần thứ hai của vụ kiện Công ty Formosa Hà Tĩnh

∙ “Đài Loan giúp được thì Tòa án Đài Loan cũng giúp được!”

∙ Tòa án Đài Loan có thể xử những vụ kiện xuyên quốc gia!

Giáo sư Nguyễn Duy Vinh biên dịch (Hình ảnh của EJA)

LGT: Ngày 17 tháng 4, 2020 vừa qua, giữa lúc cả thế giới đang oằn mình trong cơn đại dịch, Đài Loan là một quốc gia đã thành công trong việc ngăn chặn đại dịch đã khiến trên 2 triệu người bị nhiễm bệnh và trên 100 ngàn người trên thế giới đã tử vong, khoảng 30 đại diện của 6 tổ chức tranh đấu cho môi trường và nhân quyền của người Việt hải ngoại và Đài Loan đã đeo khẩu trang tổ chức cuộc họp báo trước Tòa Thượng thẩm Đài Loan tại Đài Bắc để phản đối tòa này đã bác đơn kháng án của 7875 nạn nhân đã nộp tại đây vào ngày 24 tháng 10, 2019. Sau những lời phát biểu phản đối phán quyết cứng ngắc và thiếu nghiên cứu tận tường về luật quốc tế cũng như luật nhân quyền của Đài Loan. Phái đoàn sau đó đã tuần hành sang Tòa án Tối cao Pháp viện chỉ cách Tòa Thượng thẩm chừng 5 phút đi bộ để nộp đơn kháng án của tòa án cao nhất Đài Loan.

Tại đây, các tổ chức cũng đã lớn tiếng kêu gọi Tối cao Pháp viện Đài Loan hãy xét lại quyết định từ chối xét xử của Tòa Sơ thẩm vào ngày 14 tháng 10, 2019 cũng như của Tòa Thượng thẩm vào ngày 20 tháng 3, 2020 vừa qua. Đại diện 6 tổ chức tranh đấu cho môi trường và nhân quyền đã nêu ra những nguyên tắc pháp lý của Đài Loan và của quốc tế, hoàn cảnh đặc biệt của những nạn nhân Việt Nam đã không thể kiện tại bản xứ vì đã đi kiện nhưng bị đàn áp thô bạo bởi chính quyền CSVN, về những án lệ của Đài Loan cũng như nhiều tòa án trên thế giới đã xét xử những vụ án tương tự. Họ đã dùng khẩu hiệu của chính TT. Thái Anh Văn gửi cho toàn thế giới đang điêu đứng vì đại dịch rằng “Taiwan can help”. Xin dịch là “Đài Loan có thể giúp” và tiếp nối bằng lời kêu gọi Tòa án Đài Loan cũng có thể giúp những nạn nhân VN khốn khổ qua khẩu hiệu được hô to nhiều lần “Taiwan can help, so can Taiwan Court”. Xin dịch là: “Đài Loan giúp được, thì Tòa án Đài Loan cũng giúp được”.

Buổi họp báo đã thu hút được trên 20 cơ quan truyền thông, địa phương cũng như quốc tế và ngay ngày hôm sau, nhiều bài báo, truyền thanh và truyền hình bằng tiếng Trung, tiếng Anh và Việt đã tường thuật vụ họp báo và đơn kháng án của các nạn nhân với khẩu hiệu:’ Taiwan can Help, so can Taiwan Court”trên những hàng tít lớn. Nhân dịp này 6 tổ chức hỗ trợ vụ kiện của các nạn nhân đã ra một Thông Cáo Báo Chí rất chi tiết bằng tiếng Hoa và Tiếng Anh. Bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt đã được Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Vinh tại Canada phiên dịch. Xin trân trọng giới thiệu đến độc giả sau đây:

Hà Tĩnh: Chính quyền đổ trộm chất thải của nhà máy Formosa vào khu dân cư, dân chúng phản ứng dữ dội

J.B. Nguyễn Hữu Vinh

Hình minh hoạ. Biểu tỉnh phản đối công ty Formosa đổ chất thải gây ô nhiễm môi trường biển miền Trung ở Hà Nội hôm 1/5/2016

Hình minh hoạ. Biểu tỉnh phản đối công ty Formosa đổ chất thải gây ô nhiễm môi trường biển miền Trung ở Hà Nội hôm 1/5/2016 AFP

Đêm 28/3/2020. Người dân xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh đã bắt quả tang nhiều xe vận tải vận chuyển chất thải độc từ Formosa Kỳ Anh về khu dân cư thuộc Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh để làm bệnh viện.

Trước đó, cứ đêm đêm, hàng loạt xe tải cỡ lớn đã bịt kín chở chất thải từ Formosa đổ vào khu đất của dự án bệnh viện Quốc tế TTH tại xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh. Đến nay, việc san lấp đã được một khối lượng lớn.

Việc thi công đổ chất thải thường xuyên được làm vào ban đêm, nhằm che giấu người dân.

Lợi dụng việc dịch cúm đang lan tràn khắp nơi, chính quyền Hà Tĩnh đã cấm người dân tụ tập đông người, tự ý cách ly những người bất kể có nhiễm virus hay không, nếu đi từ Hà Nội hoặc Sài Gòn về Hà Tĩnh đều phải bị cách ly.

Mấy ngày gần đây, chính quyền Thạch Trung cho xe gắn loa kêu gọi người dân không ra khỏi nhà, không tập trung quá 10 người. Đồng thời cho doanh nghiệp chở chất thải độc đổ vào khu dân cư để san nền.

Nhưng đêm nay, 28/3/2020, người dân đã cảnh giác và bắt quả tang việc đổ trộm chất thải độc Formosa vào đây với những chuyến xe còn nguyên chất thải.

Chính quyền lập tức ra trấn an người dân và yêu cầu người dân giải tán. Nhưng người dân kiên quyết yêu cầu việc xúc và di chuyển số lượng chất thải độc từ Formosa đi nơi khác.

Sự việc đang hết sức căng thẳng gây bức xúc cho người dân. Do vậy người dân từ các xóm khác nhau đang đổ về đây để phản đối.

Chúng ta đang ưu tiên cái thiếu hiệu quả nhưng thừa ô nhiễm

Mạc Bùi

Từ trước đến nay Việt Nam luôn ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp, nhưng điều trớ trêu là càng đầu tư nhiều thì hiệu quả của ngành này lại càng giảm sút, trong khi phát thải ô nhiễm thì ngày càng nhiều.

https://cdn.thesaigontimes.vn/Uploads/Articles/299161/03c15_chungtadanguutiencaithieu.jpg

Càng đầu tư nhiều vào lĩnh vực công nghiệp thì khí phát thải ô nhiễm càng nhiều. Ảnh: THÀNH HOA

Nhiều năm qua, trong các báo cáo và thậm chí cả các bài viết mang tính nghiên cứu đều mặc nhiên thừa nhận tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) và cơ cấu của khu vực II (các ngành công nghiệp và xây dựng) và khu vực III (các ngành dịch vụ) trong GDP cần phải tăng lên.

Đó được xem như một sự phát triển đúng hướng và ý tưởng trong tái cấu trúc kinh tế là cần đẩy mạnh cả khu vực II và khu vực III. Thực tế, Việt Nam vẫn lấy tăng trưởng và cấu trúc ngành với thứ tự ưu tiên (công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp) như là mục đích tối thượng mà không cần biết đến hậu quả như hậu quả về môi trường, nợ nần...

Tỷ lệ đầu tư của nhóm ngành công nghiệp trong nền kinh tế ngày càng cao. Nếu năm 2005 tỷ lệ này vào khoảng 43%, thì đến năm 2015 đã là trên 49%. Nhưng điều trớ trêu là tỷ lệ giá trị tăng thêm so với giá trị sản xuất của nhóm ngành công nghiệp lại giảm nhanh đến đáng kinh ngạc.

Tỷ lệ này của năm 2000 (cấu trúc của bảng I/O năm 2007 của Tổng cục Thống kê) là 34,1%, đến những năm gần đây (cấu trúc của bảng I/O mới) chỉ còn 21%. Điều này có nghĩa khu vực này ngày càng kém hiệu quả, lượng đầu tư ngày càng phải tăng lên để bù đắp vào sự kém hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Bài viết này đặt ra vấn đề nếu tiếp tục mức tăng trưởng kinh tế bình quân 6,5-7% và cấu trúc kinh tế vẫn thiên về công nghiệp (khai thác và chế biến chế tạo) như mục tiêu các nhà hoạch định chính sách đưa ra và đang phấn đấu đạt đến, thì tình hình phát thải khí nhà kính sẽ ra sao và cấu trúc kinh tế sẽ thế nào? Hoặc nếu thay đổi cấu trúc về ngành, tình hình sẽ ra sao? Và lộ trình cần thay đổi sẽ phải thế nào từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm?

Độc quyền - khốn nạn là không giới hạn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định ô nhiễm không khí tại thủ đô do các nhà máy nhiệt điện là không chính xác, các đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, mức độ ảnh hưởng lớn nhất của nồng độ bụi (chỉ khoảng 10 mg/m3 bụi mịn PM10) thường xuất hiện ở khoảng cách nhà máy từ 2,6 - 2,8km, hiện tất cả nhà máy đều đã đầu tư và lắp đặt hệ thống ESP với hiệu suất xử lý bụi đạt trên 99,6%....

Vâng, 10 mg/m3 bụi mịn PM10 mà có thể đen đặc, phủ nhiều lớp bụi đen thui ở nhiều con đường, nhà dân tôi đến? máy đo của tôi cũng cho biết bụi mịn PM2.5 ở nhiều nơi tưởng trong lành nhưng luôn đạt ngưỡng nguy hại, trong khi xung quanh chỉ có mỗi nhà máy nhiệt điện, tôi tin với công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm của Tàu, các ống khói cao hàng trăm m sẽ thải ra lượng bụi siêu mịn - thải trộm không thông qua hệ thống lọc tĩnh điện nhiều khủng khiếp vào ban đêm, theo hướng gió bụi siêu mịn phát tán hàng trăm km, tới Hà Nội vào buổi sáng là đương nhiên.

“Mất nước” (*)

Nguyễn Thị Oanh

Theo đúng luật lệ kinh doanh, đúng quy trình lãnh đạo, đúng nhân tâm, nhà máy nước sông Đà phải báo cáo sự cố cho lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo thành phố ra công văn chỉ thị hỏa tốc đến truyền thông, quận huyện phường xã cảnh báo người dân về sự cố. Không chỉ vì con người, đấy là an ninh quốc gia. Nước sạch - tài nguyên quý nhất trên hành tinh này.

Hôm trước, thị trấn tôi ở, đường ống nước bị vỡ. Cả ngày ở nhà, cũng chả mấy khi đọc báo địa phương hay nghe radio, tôi không biết gì, điềm nhiên hứng nước từ vòi uống. Buổi tối, thấy tôi xăm xăm chuẩn bị uống cốc nước, con gái mới la lên mẹ không được uống, trường học đã niêm phong tất cả các vòi nước rồi. Tôi mới khai đã nốc khoảng 5 cốc trong ngày.

Nội tạng phản ứng theo tai, người tôi cảm thấy nhộn nhạo, khó chịu. Ông chồng gọi gọi gì đấy, kể kể sự tình, thế là suýt nữa người ta gửi cả cái thành phố đến nhà tôi xem xét. Xin lỗi thì cứ gọi là còn hơn cả người Nhật cúi đầu. Mà tôi có sao đâu, nước không có mùi gì lạ cả, người ta cứ làm quá lên thế.

Vừa đọc thấy anh giám đốc công ty nước bảo: sẽ họp, nếu sai sẽ xin lỗi! Ôi trời, với những con người như thế, tính mạng người dân mang ra làm trò đùa như thế, lãnh đạo chỉ lo tham những đấu đá như thế, người đứng đầu nhà nước suốt ngày bận bịu lo toan gìn giữ nâng niu chòm râu Các Mác Lê nin bác Mao bác Hồ như thế, tương lai mới tươi sáng làm sao. Kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á ư? Trung Quốc giầu lắm, mà cả thế giới khinh. Chẳng lẽ cơm ăn áo mặc là tất cả đối với người Việt Nam? Mà giờ này, cơm cũng đã no no áo cũng đã âm ấm rồi.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Ảnh và lời bình của Facebookker

Nếu anh Giám đốc công ty nước sạch, từ mấy ngày trước, ngay sau khi sự cố xảy ra, thay vì xét nghiệm cái quái quỷ gì rồi công bố nước vẫn an toàn, anh ta lên báo xin lỗi người dân, nói đấy là sự cố chúng tôi không mong muốn, xin người dân khắc phục trong lúc chúng tôi sữa chữa. Như vậy chắc chắn mọi chuyện đã khác. Anh ta, chắc chắn là đảng viên.

Đỗ Hoàng Diệu

Khi câu chuyện “mất nước” của Hà Nội hiển hiện ngày càng rõ nét trên mạng lưới truyền thông, tôi (và chắc nhiều người khác cũng giống vậy) mới ngỡ ngàng biết rõ một sự thật rằng: Hóa ra bấy lâu nay, một phần quan trọng của hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tại thủ đô đã thuộc về tư nhân! Bởi lẽ Công ty cổ phần nước sạch Sông Đà (gọi tắt theo tên tiếng Anh là Viwasupco, chủ đầu tư của Nhà máy nước Sông Đà - đơn vị cung cấp nước chủ lực cho Hà Nội và bán buôn cho rất nhiều công ty cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố) hiện đang được sở hữu bởi hai cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX (giữ tỉ lệ 60,46% cổ phần), còn lại là Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (35,95% cổ phần). Nghe nói ông chủ của Gelex là một nhân vật thuộc thế hệ 8X còn rất trẻ! (Đọc thêm về quá trình mua bán cổ phần của Viwasupco tại https://nhadautu.vn/nuoc-sach-song-da-ve-tay-gelex-ra-sao-d…).

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám đông, bầu trời, cây và ngoài trời

Việc mua bán, thâu tóm cổ phần trong các doanh nghiệp cổ phần hoá là chuyện bình thường nếu không có gì vi phạm các quy định của pháp luật. Điều đáng nói ở đây là khi xảy ra việc nguồn nước bị nhiễm bẩn và cách xử lý vô trách nhiệm của Viwasupco, liệu có mấy ai giật mình tự hỏi vì sao nguồn nước sinh hoạt thiết yếu cho nhân dân lại có thể để phụ thuộc vào một cá nhân hay nhóm người nào đó?

Ở đa phần các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước theo chủ nghĩa “giãy chết”, nước được xem là tài nguyên quốc gia và việc cung cấp nước thuộc nhóm dịch vụ công luôn phải do nhà nước quản lý. Public Utility, theo nghĩa tiếng Anh là các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật thuộc dịch vụ công cộng, ví dụ giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, rác thải, khí đốt... Ở một số quốc gia, chính phủ có thể cho phép tư nhân cùng tham gia đầu tư mạng lưới cung cấp điện, điện thoại, gaz (khí đốt), giao thông (gồm đường xá và phương tiện vận chuyển), truyền thông - truyền hình, xử lý rác và nước thải... tuy nhiên, hầu như không thấy có nước nào cho tư nhân đầu tư và quản lý hệ thống cấp nước công cộng. Lý do là bởi yếu tố nhạy cảm trong việc bảo vệ sự an toàn tuyệt đối của nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư, mà ở đó, trách nhiệm cao nhất thuộc về nhà nước. Một báo cáo của Aqua Publica Europea (APE - Hiệp hội các nhà điều hành nước công cộng châu Âu) đã khẳng định: “Bởi vì nước rất cần thiết cho cuộc sống và xã hội của chúng ta, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường, do đó, tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý nước là đặc biệt quan trọng để đáp ứng mong đợi ngày càng tăng của người dân”.

Một vài so sánh về việc quản lý nước ở các thành phố khác so với Hà Nội:

Tại Toronto (thành phố lớn nhất Canada và cũng là thủ phủ của tỉnh bang Ontario), nước sinh hoạt được cung cấp và quản lý bởi Toronto Water Works Commission (TWWC). Đáng lưu ý là vào thế kỷ 19, nước sinh hoạt tại Toronto cũng được cung cấp từ Toronto Gas Light and Water Company, một công ty của doanh nhân người Montreal là Albert Furniss. Năm 1872, chính quyền thành phố đã mua lại công ty này và chuyển giao việc cấp nước thành dịch vụ công do TWWC quản lý cho đến ngày nay.

Kẻ nào đã khiến những buồng phổi bị ung thư?

Trúc Giang

Đô thị tăng trưởng xanh là đô thị đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua các chính sách và hoạt động đô thị, nhằm giảm những tác động có ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAr17Azzo-a3Q3Etn6OoSKxG203A-0Y1RHV5_OhtU1Hdn8r9Lpvl28DOkZGjaDzAbG0XakO9LvFdfGx2OvY440YMAdeaLluAMolQ8sgGrE-dmbQ4GlSKqKOSFK3EugqNI5XWQN-yWKnZ4/s640/o_nhiem_khong_khi.JPG

Không khí ô nhiễm ở TP. HCM.

Thông tư đầu tiên được ban hành trong năm 2018 của Bộ Xây dựng có tên “Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh”, hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2018.

Đô thị xanh thua đô thị tiền?

Trong Thông tư đánh số 01/2018/TT-BXD thì, “Đô thị tăng trưởng xanh là đô thị đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua các chính sách và hoạt động đô thị nhằm giảm những tác động có ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên”.

Và, “Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh là các hoạt động xây dựng, quy hoạch đô thị; lập và thực hiện chương trình phát triển đô thị; đầu tư phát triển đô thị hướng tới đô thị tăng trưởng xanh”.

Xanh, hiểu thuần theo nghĩa sắc màu, đó là màu xanh của cây cối nơi đô thị với chức năng là buồng phổi, đóng góp quan trọng trong quá trình trao đổi chất của môi trường sống đô thị, và còn có nhiều tác dụng trong tổng thể hệ sinh thái cảnh quan đô thị.

Nhịp độ công nghiệp hoá, đô thị hoá càng tăng, công việc của mỗi người càng bận rộn và căng thẳng, phát sinh căn bệnh dễ căng thẳng ‘xì-trét’. Cây xanh cảnh quan, hoa đẹp là những phương thuốc giúp cho con người thư giãn dễ chịu, giải toả những ức chế căng thẳng.

Hà Nội ‘ô nhiễm tím’: trách nhiệm với đồng loại đến đâu?

An Viên

Hà Nội đáng sống phải chăng người Hà Nội ‘mình đồng - da sắt’ trong sống mòn?

Ô nhiễm tím vì nhiệt điện?

Hà Nội đang ô nhiễm nghiêm trọng, với mức nâng tín hiệu từ vàng - đỏ - tím. Không chỉ Hà Nội, các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bắc Giang cũng gặp vấn đề về chất lượng không khí.

Đốt rơm rạ ở các cánh đồng được cho là nguyên nhân chính, nhưng khi mùa đốt rơm rạ đã qua, thì lượng giao thông dày đặc, hệ thống công trình xây dựng nhiều, và hệ thống nhà máy nhiệt điện được cho là nguyên nhân của nguyên nhân gây ô nhiễm.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfz_zkbJ4HxXDER_APjO_j1XE_YTUxXO0xGulNwQe_bOGSW50ggUd5vTFNKMv-PSSyOavP0Co5BtQGIsBq4V3UpXNP3Q7P4RoYIJxTpbuZ3sITmdjxeyksRboYJutTX2xsRB4jiFZn5A/s640/unnamed.jpg

Trong một số liệu từ tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), thì tính từ Thanh Hóa ra phía Tây Bắc có tổng cộng 17 nhà máy nhiệt điện.

Bao quanh Hà Nội là nhiệt điện Cẩm Phả, Thăng Long, Uông Bí, Quảng Ninh, Mông Dương, Na Dương, An Khánh, Lục Nam, Phú Thọ, Hải DƯơng, Yên Hưng, Nam Định, Mao Khê, Hải Phòng.

Và theo định hướng cơ cấu nguồn đến năm 2030[1], thì nhiệt điện than sẽ chiếm 53%, so với 11% (năng lượng tái tạo), 6% (điện hạt nhân), 1% (điện nhập khẩu), 17% (nhiệt điện khí), và 12% (thủy điện vừa và nhỏ).

Air Visual liên tục báo động đỏ và tím, ngay cả đối với khu vực Hồ Tây, mức chỉ số ô nhiễm sáng ngày 1/10 cũng lên mức 333.

Chính quyền thờ ơ!

Vấn đề là, cho đến nay, những tiếng nói từ chính quyền thành phố Hà Nội liên quan đến ‘chỉ số ô nhiễm’ chưa xuất hiện ở trạng thái ‘đáng lưu tâm’.

Quan điểm của đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội vào ngày 26/9 ‘phản bác’ lại chỉ số ô nhiễm của Air Visual nhưng lại không đưa ra bất kỳ chỉ số khoa học nào đo đếm chất lượng không khí Thủ đô. Trong khi đó, chỉ dẫn nguyên nhân rằng Hà Nội là do đô thị hóa, mật độ giao thông đông, xe phế liệu không che chắn.

Thông tin cần biết về nhiễm độc thủy ngân

TS. Nguyễn Hồng Vũ

Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, USA

Cố vấn khoa học Ruy Băng Tím

D:\Downloads\BVN\7-9\69690232_2864685436879142_3242464604969762816_n.jpg

Hôm qua mở Facebook lên tôi thấy tràn ngập tin về cuộc họp báo chiều ngày 4 tháng 9. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Võ Tuấn Nhân đã công bố kết quả quan trắc các mẫu lấy xung quanh khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn, ông khẳng định “Đến giờ phút này có thể xác định, đã có khoảng từ 15,1 kg đến 27,2 kg thủy ngân bị phát tán ra môi trường sau vụ việc”! Nhìn chung, kết quả bước đầu cho thấy đã có nhiều mẫu nhiễm thủy ngân vượt mức an toàn: Không khí, nước, bùn trầm tích sông,…

Nếu các bạn đã đọc bài viết phân tích của tôi ngày 29 tháng 8 thì có lẽ kết quả này không đem lại sự bất ngờ vì nó là hệ quả tất yếu của một hiện tượng.

Ngoài ra, từ thông báo này các bạn có thể hiểu rõ hơn tại sao trong bài viết tiếp theo tôi đăng ngày 30 tháng 8 nói “họ” là thiếu tình người.

Dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra và hậu quả cần phải được khắc phục, sức khỏe của con người cần phải được xem trọng. Do nhu cầu cần biết rõ hơn về nhiễm độc thủy ngân của người dân nên tôi viết bài hôm nay với các “thông tin khoa học đã được phổ thông hóa”

Dựa trên tính chất hóa học của thủy ngân, người ta thường chia ra làm 3 loại:

+ Loại 1: thủy ngân dạng kim loại, chủ yếu là hơi thủy ngân (Elemental Mercury Vapor). Loại này hấp thu rất lẹ ở phổi và cơ quan ảnh hưởng nhiều nhất là não.

+ Loại 2: thủy ngân ở dạng muối hữu cơ (chủ yếu là dạng methyl). Loại này hấp thu lẹ ở ruột và đi khắp cơ thể nhưng không tích tụ trong não hiệu quả như loại 1, tuy nhiên trong cơ thể chúng cũng có thể từ từ biến đổi về dạng kim loại và vượt hàng rào máu não để tích tụ dần dần ở não.

+ Loại 3: thủy ngân dạng muối vô cơ. Loại này thường không tan, khá bền và hấp thu kém. Loại này yếu hơn hai loại trên và chủ yếu tác hại đến thành ruột và thận.

Mối lo ngại lúc nhà máy Rạng Đông bị cháy là nhiễm độc thủy ngân loại 1 (Kim loại bay hơi). Do vậy hầu hết các kiến thức tôi viết về cảnh báo sức khỏe trong bài đầu tiên là tập trung vào dạng này. Sau đây tôi sẽ trả lời một số câu hỏi thường gặp quanh vấn đề này trong mấy ngày nay:

Vì sao không đủ tốt cho Nhật Bản, nhưng lại đủ tốt cho Việt Nam?

FB Hong Hoang
Thời gian vừa qua mọi người có xôn xao về chuyện, vì sao tương ớt Chinsu không được chấp nhận an toàn ở thị trường Nhật, nhưng lại được chấp nhận ở Việt Nam. Mình có một câu chuyện tương tự.
Một số ngân hàng Nhật Bản (trong đó có JBIC - Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) sẽ cấp vốn cho dự án nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 ở Khánh Hoà.
Theo một số tổ chức phi chính phủ quốc tế, như Market Forces, Friends of the Earth Nhật Bản, nhà máy này sẽ phát thải lượng khí NOx cao gấp 9 lần, và lượng bụi mịn (PM) cao gấp 5 lần, so với các nhà máy nhiệt điện mới xây ở Nhật Bản.
NOx (các loại khí oxit nitơ) và bụi mịn PM là những chất gây ô nhiễm không khí và rất có hại cho sức khoẻ con người.
Tháng 2 vừa rồi, bạn bè của mình ở một số tổ chức phi chính phủ ở Nhật đã tới văn phòng của JBIC để đưa thông điệp và trao tận tay thỉnh nguyện thư cho lãnh đạo ngân hàng này, kêu gọi ngân hàng này không cấp vốn cho dự án Vân Phong 1, vì sức khoẻ của người dân Việt Nam.


Các bạn cũng đã làm những thiết kế như thế này và đăng tải trên mạng xã hội, thậm chí bỏ tiền đăng cả quảng cáo trên báo in. Thông điệp rất rõ ràng “Nếu như (mức phát thải này) không đủ tốt cho Nhật Bản, vì sao lại đủ tốt cho Việt Nam?”



Mình cũng có cùng câu hỏi như vậy: Vì sao Nhật Bản thì không chấp nhận mức phát thải này, còn Việt Nam thì chấp nhận? Vì sao lại có độ vênh giữa chuẩn ô nhiễm của Việt Nam và chuẩn của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới), ví dụ, giới hạn nồng độ bụi PM 2.5 trung bình 24 giờ (ngày) của VN là 50 μg/m3, còn của WHO và được sử dụng phổ biến ở các nước là 25 μg/m3? Nên mới có tình trạng, rất nhiều ngày trong năm, chất lượng không khí ở Hà Nội hay TPHCM, so với chuẩn của WHO thì là ô nhiễm, còn với chuẩn của VN thì không ô nhiễm.

Ngày Nước Thế giới 2019: Nước sạch có đủ cho tất cả tại Việt Nam?

Trung Khang, RFA

Ngày Nước Thế Giới 2019

Ngày Nước Thế giới 2019 - Photo courtesy of unwater.org

“Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau” là chủ đề của Ngày Nước Thế giới 2019. Thực tế tại Việt Nam như thế nào?
Chủ đề của Ngày Nước Thế giới năm nay nhằm hướng đến tuyên truyền, vận động về khả năng tiếp cận với nước sạch của cộng đồng nhằm thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 6 về Nước sạch và vệ sinh, theo đó đảm bảo sự sẵn có, quản lý bền vững nước và vệ sinh cho tất cả mọi người.
Việt Nam là một thành viên của Tổ chức UN - Water thuộc Liên Hiệp Quốc và hàng năm Việt Nam đều có hưởng ứng Ngày Nước Thế giới.
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 20 tháng 3 năm 2019, Thạc sỹ Hồ Long Phi, Giám đốc Trung tâm quản lý nước và biến đổi khí hậu WACC - Đại học Quốc gia TP HCM cho biết thêm thông tin về Ngày Nước Thế giới 2019 tại Việt Nam:
Hưởng ứng Ngày Nước Thế giới thì có một hội thảo lớn ở Hà Nội và sau đó có một số triển lãm… Một số trường đại học liên quan đến nhà nước thì cũng những hoạt động này nọ. Còn những công tác cải tạo nguồn nước là những hoạt động thường ngày, không nhắc đến trong những dịp lễ hội như thế này. Nhưng những cái này chỉ mang tính chất hội thảo chương trình là chính, còn những công tác thường xuyên về hạ tầng thì nằm trong những chương trình khác trong năm”.
Theo thống kê của UN-Water hiện nay, khoảng 1,9 tỷ người sống trong các khu vực khan hiếm nước; 2,1 tỷ người không được tiếp cận các dịch vụ về nước uống bảo đảm an toàn. Dự kiến, đến năm 2050, dân số thế giới sẽ tăng khoảng 2 tỷ người và nhu cầu về nước toàn cầu có thể sẽ tăng 30% so với hiện nay. Và hiện cũng đang có 663 triệu người chưa được tiếp cận với các nguồn nước uống hợp vệ sinh.
Thạc sỹ Hồ Long Phi cho biết về tình hình thực tế tại Việt Nam hiện nay:
Hiện nay nguồn nước sinh hoạt chủ yếu từ nước sông, một phần là từ nước ngầm. Cả hai nguồn nước đó thì mức độ ô nhiễm càng ngày càng tăng lên, đó là điều đáng quan ngại. Tuy rằng so với nhiều năm trước đây thì chất lượng nước mặt có cải thiện phần nào, do những hệ thống vệ sinh môi trường xây dựng bắt đầu đưa vào hoạt động. Nhưng nước ngầm thì vẫn còn ô nhiễm, vì chưa được khắc phục một cách thỏa đáng”.

Thực sự đau lòng, thưa Thủ tướng!

Quốc Ấn Mai

(Cafe đắng đầu tuần)

Tôi đã có trong tay kết quả kiểm định đồng vị phóng xạ, kết quả thôi nhiễm từ mẫu tro xỉ Vĩnh Tân đem đi làm gạch không nung. Kết quả là có đồng vị phóng xạ nhưng trong mức an toàn, thôi nhiễm cũng ở mức an toàn. Các mẫu này căn cứ vào tiêu chuẩn của Úc.

Thật là một tin vui?

Đúng mà cũng không đúng!

Vui là vì vượt qua nghĩa là có cơ sở để làm gạch từ tro xỉ để xuất khẩu. Còn buồn, là công thức vượt qua kiểm định ấy chỉ có 30% tro xỉ và bắt buộc phải kèm các phụ gia khác. Nó khác hẳn cách làm gạch 90% tro xỉ ở một số nơi từ thập niên 60 thế kỷ trước đến nay và khác hẳn việc đem tro xỉ đi san lấp 100%.

Những kết quả trên là tiền túi, là vay mượn từ bạn bè vì trách nhiệm của một công dân trước nguy cơ gây hại cho quốc gia; chứ không phải các bản báo cáo "tốt lắm" cho Thủ tướng hay trả lời Quốc hội.

Chất lượng của các viên gạch từ tro xỉ theo TCVN 12249:2018 là một trò lừa mị. Bởi nó bỏ qua rất rất nhiều các chỉ số an toàn. Và tro xỉ làm vật liệu xây dựng (và nhất là san lấp) chính là một trò lừa mị khác bởi nó bỏ qua các tiêu chí an toàn về cả thôi nhiễm lẫn phơi nhiễm cho con người chứ không chỉ đồng vị phóng xạ. Công nghệ nhiệt điện mỗi nơi mỗi khác, nguồn than đốt cũng không giống nhau, kỹ thuật vận hành đốt và trình độ của người vận hành đốt cũng khác nhau thì làm sao ra chất lượng tro xỉ giống nhau? Không giống nhau mà vẫn san lấp khắp nơi, kể cả ngay giữa trung tâm kinh tế đất nước là TP. HCM mà không có bất kỳ hình thức xử lý nào dù vì phạm các quy định hiện hành, thưa Thủ tướng!

Đã có nhiều phát ngôn muốn thay đổi Nghị định 38/2015 để đem tro xỉ đi san lấp. Cụ thể: "Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cũng cho biết, trong thời gian tới, Bộ Công thương sẽ làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ để thống nhất giải pháp sử dụng tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện vào công tác san lấp mặt bằng." (trích SGGP, vào ngày 5/1/2019, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tổ chức Phiên giải trình về tình hình xử lý tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện than, chất thải thạch cao, xỉ lò… của các nhà máy sản xuất phân bón, hóa chất).

Tôi nghĩ ông Hoàng Quốc Vượng nên báo cáo cho Chính phủ và Quốc hội về việc EVN "đút túi" chi phí xử lý tro xỉ, trả lại môi trường sạch là bao nhiêu?

GIẢI PHÁP NÀO HẠN CHẾ Ô NHIỄM (cafe đắng đầu tuần)

FB Mai Quốc Ấn

Tôi viết khá nhiều bài về phương pháp giải quyết tro xỉ kiểu san lấp của các bộ ngành sẽ gây hại cho môi trường. Về mặt nguyên tắc, tất cả các văn bản cho phép san lấp đều là văn bản dưới luật nên việc san lấp được tiến hành bất kỳ đâu tại Việt Nam đều có thể lập biên bản hành chính. Nếu sau vài năm mà lấy mẫu phát hiện gây nguy hại hoàn toàn có thể khởi tố.

Tuy nhiên, vẫn có giải pháp cho việc này!

Việc san lấp bằng tro xỉ sẽ rất rẻ nhưng phương thức chở tro xỉ (kể cả bằng xe bồn) vẫn có thể gây ô nhiễm thứ cấp khi đổ ra trộn liệu. Nhìn bức ảnh về thí điểm san lấp đường bằng tro xỉ ở Hà Tĩnh có thể thấy điều đó. (Ảnh 1). Nó khác hẳn phương thức “của Tây”. (Ảnh 2)

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và thiên nhiên 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Việc beton hóa rắn tro xỉ thành các vật liệu xây dựng như gạch không nung, ngói không nung hay tetrapod đã có. Nếu thu gọn hình dáng còn bằng... đầu đũa thì vẫn làm được. (Ảnh 3) Phương thức này có thể lập tức xử lý tro xỉ phát sinh tại nguồn (nhiệt điện) để giảm bụi mịn phát tán. Xử lý được toàn bộ thì không phải chôn lấp nữa.

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Đem đi san lấp như vậy trước mắt có thể giảm tải tro xỉ phát sinh, không phải cấp thêm đất chôn lấp tro xỉ gây áp lực cho quỹ đất quốc gia. Nhưng như tôi nhiều lần phân tích, tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) lỗi thời mới chính là cái gốc vấn đề của các ô nhiễm phát sinh. Và phương thức san lấp tôi vẫn phản đối quyết liệt bởi nguyên tắc CÁI GÌ CÓ HẠI CHO CON NGƯỜI THÌ KHÔNG LÀM!

Đây cũng là sản phẩm do một nhà khoa học Việt Nam sáng chế và được đăng ký tại Đức. Anh Trần Trung Nghĩa, công ty khoa học công nghệ Trung Hậu là chủ công nghệ này. Tuy nhiên, cũng như các với sản phẩm gạch không nung, ngói không nung hay tetrapod có chứa tro xỉ đều phải làm rõ thành phần có hại sẽ là ở mức bao nhiêu % tro xỉ trong sản phẩm. Thậm chí làm rõ mức tro bao nhiêu, mức xỉ bao nhiêu mới đảm bảo an toàn. Tuy nhiên giá xử lý vẫn còn tương đối cao.

Có một doanh nghiệp khác, cũng của Việt Nam, là công ty gạch ngói không nung Thanh Tuyền. Thật thú vị và đáng hoan hô khi ngói không nung từ tro xỉ của họ có thể xuất khẩu (Ảnh 4). Xin nhấn mạnh là xuất khẩu! Nhưng số lượng sản phẩm của Thanh Tuyền vẫn còn ít nên dĩ nhiên giải quyết tro xỉ cũng ít. Những doanh nghiệp có công nghệ tốt như vậy, đem lại thặng dư cho quốc gia như vậy cần được hỗ trợ lớn, khuyến khích mạnh để phát triển.

Kẻ phá hoại hay “nhà từ thiện”?

Tiểu Nhã

Sông Thị Vải ô nhiễm nghiêm trọng
Ảnh: T.L

Việc xử lý Công ty Vedan do bị bắt quả tang xả thải không qua xử lý trong 14 năm gây ô nhiễm nghiêm trọng cho sông Thị Vải, gây thiệt hại cho 7.150 hộ nông dân 3 địa phương TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu kéo dài gần 2 năm mà chưa thấy lối ra.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn