Hiển thị các bài đăng có nhãn Nạn ô nhiễm môi trường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nạn ô nhiễm môi trường. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông cáo báo chí của 6 Hội đoàn hỗ trợ cho 7875 nạn nhân thảm họa môi trường kiện Công ty Formosa tại Đài Loan

Họp Báo về việc kháng án lần thứ hai của vụ kiện Công ty Formosa Hà Tĩnh

∙ “Đài Loan giúp được thì Tòa án Đài Loan cũng giúp được!”

∙ Tòa án Đài Loan có thể xử những vụ kiện xuyên quốc gia!

Giáo sư Nguyễn Duy Vinh biên dịch (Hình ảnh của EJA)

LGT: Ngày 17 tháng 4, 2020 vừa qua, giữa lúc cả thế giới đang oằn mình trong cơn đại dịch, Đài Loan là một quốc gia đã thành công trong việc ngăn chặn đại dịch đã khiến trên 2 triệu người bị nhiễm bệnh và trên 100 ngàn người trên thế giới đã tử vong, khoảng 30 đại diện của 6 tổ chức tranh đấu cho môi trường và nhân quyền của người Việt hải ngoại và Đài Loan đã đeo khẩu trang tổ chức cuộc họp báo trước Tòa Thượng thẩm Đài Loan tại Đài Bắc để phản đối tòa này đã bác đơn kháng án của 7875 nạn nhân đã nộp tại đây vào ngày 24 tháng 10, 2019. Sau những lời phát biểu phản đối phán quyết cứng ngắc và thiếu nghiên cứu tận tường về luật quốc tế cũng như luật nhân quyền của Đài Loan. Phái đoàn sau đó đã tuần hành sang Tòa án Tối cao Pháp viện chỉ cách Tòa Thượng thẩm chừng 5 phút đi bộ để nộp đơn kháng án của tòa án cao nhất Đài Loan.

Tại đây, các tổ chức cũng đã lớn tiếng kêu gọi Tối cao Pháp viện Đài Loan hãy xét lại quyết định từ chối xét xử của Tòa Sơ thẩm vào ngày 14 tháng 10, 2019 cũng như của Tòa Thượng thẩm vào ngày 20 tháng 3, 2020 vừa qua. Đại diện 6 tổ chức tranh đấu cho môi trường và nhân quyền đã nêu ra những nguyên tắc pháp lý của Đài Loan và của quốc tế, hoàn cảnh đặc biệt của những nạn nhân Việt Nam đã không thể kiện tại bản xứ vì đã đi kiện nhưng bị đàn áp thô bạo bởi chính quyền CSVN, về những án lệ của Đài Loan cũng như nhiều tòa án trên thế giới đã xét xử những vụ án tương tự. Họ đã dùng khẩu hiệu của chính TT. Thái Anh Văn gửi cho toàn thế giới đang điêu đứng vì đại dịch rằng “Taiwan can help”. Xin dịch là “Đài Loan có thể giúp” và tiếp nối bằng lời kêu gọi Tòa án Đài Loan cũng có thể giúp những nạn nhân VN khốn khổ qua khẩu hiệu được hô to nhiều lần “Taiwan can help, so can Taiwan Court”. Xin dịch là: “Đài Loan giúp được, thì Tòa án Đài Loan cũng giúp được”.

Buổi họp báo đã thu hút được trên 20 cơ quan truyền thông, địa phương cũng như quốc tế và ngay ngày hôm sau, nhiều bài báo, truyền thanh và truyền hình bằng tiếng Trung, tiếng Anh và Việt đã tường thuật vụ họp báo và đơn kháng án của các nạn nhân với khẩu hiệu:’ Taiwan can Help, so can Taiwan Court”trên những hàng tít lớn. Nhân dịp này 6 tổ chức hỗ trợ vụ kiện của các nạn nhân đã ra một Thông Cáo Báo Chí rất chi tiết bằng tiếng Hoa và Tiếng Anh. Bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt đã được Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Vinh tại Canada phiên dịch. Xin trân trọng giới thiệu đến độc giả sau đây:

Chính quyền Hà Tĩnh không nên “thử thách lòng dân”

Người Tây Yên

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/02/Formosa.jpg

Người dân Tây Yên thuộc Kỳ Thịnh - huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh biểu tình phản đối Công ty Năng lượng An Việt Phát và Công ty Tâm Viết Hải dùng chất thải độc hại của Formosa để san lấp mặt bằng nơi khu vực đông dân cư. Ảnh: internet

Sáng nay, 08.02.2020, người dân Tây Yên thuộc Kỳ Thịnh - huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh đang biểu tình phản đối Công ty Năng lượng An Việt Phát và Công ty Tâm Viết Hải dùng hàng chục ngàn TẤN chất thải độc hại của Formosa để san lấp mặt bằng nơi khu vực đông dân cư.

***

Sau khi người dân Tây Yên tại Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh bắt quả tang Công ty Năng lượng An Việt Phát san lấp mặt bằng, bằng chất thải nguy hại của Formosa, với diện tích lên đến 9,56 ha. Nhưng các cơ quan chức năng cho đó là chất thải không nguy hại. Người dân đang bức xúc đến tột cùng, còn chính quyền Hà Tĩnh dường như vẫn đang thử thách lòng dân? Chính quyền Hà Tĩnh trả lời người dân thiếu chính xác với nhiều lập luận giả dối, đánh tráo khái niệm.

Ngày 23/12/2019 UBND Tỉnh Hà Tĩnh - Sở Tài Nguyên và Môi Trường có văn bản số 3949 trả lời rất thiếu tính chính xác, lấp lửng, đổ thừa và xảo trá về một sự thật rất thối nát và hèn hạ. Qua văn bản trả lời của Sở TNMT do ông Phó Giám đốc Sở Phan Lam Sơn là che đậy sự thật, thiếu trách nhiệm với nhân dân, bao che cho các cá nhân; cùng các công ty Năng lượng An Việt Phát, công ty chế biến lâm sản, Công ty Tâm Viết Hải, đặc biệt là che đậy tội ác tiếp tay cho công ty Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tuồn chất thải độc hại ra ngoài.

Người dân Tổ dân phố Tây Yên đang kêu cứu về việc một dự án san lấp mặt bằng với chất thải nguy hại lấy từ Formosa chưa qua xử lý là một sự thật, khó có thể chối cãi.

Thật đáng tiếc là nhiều cá nhân, công ty và cơ quan chức năng thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm, lấp liếm vì những đồng tiền bẩn để tiếp tay cho Formosa giết chết môi trường mà không qua xử lý. Bởi vì khi các chất độc hại này thẩm thấu vào các dòng nước, qua thời gian sẽ là chất độc hại có thể gây chết người và hậu quả là không thể lường trước được.

Trong lịch sử thế giới đã đưa ra nhiều cảnh cáo rằng, Formosa Hà Tĩnh như là một “sát thủ” giết môi trường tự nhiên. Cụ thể, Formosa Hà Tĩnh đang thải ra 14 nhóm chất thải với 64 danh mục của hàng nghìn tên chất thải nguy hiểm khác nhau. Thế nhưng cơ quan công an Hà Tĩnh cho biết, Formosa Hà Tĩnh không cung cấp các kết quả phân tích chất độc hại cho cơ quan chức năng để theo dõi, xử lý hoặc không đánh giá đủ các thành phần nguy hại như Cyanua, Chì, Phenol, Hydroxit Sắt… trong bùn thải của khu công nghiệp nặng này.

Việt Nam: Điện than phải tạm lùi một bước, trước đòi hỏi của giới môi trường

Trọng Thành

Việt Nam trong một thời gian dài sắp tới vẫn sẽ còn bị đặt trong tình trạng đầy nghịch lý là: ''hầu như không có dự phòng về điện'' trong lúc một bộ phận những người muốn đầu tư vào điện gió, điện mặt trời, lại sẽ phải nản lòng, bỏ cuộc, vì vô vàn trở ngại từ phía chính quyền.
Tạo các rào cản về pháp lý và hành chính đủ loại, để hạn chế điện mặt trời, phải chăng nằm trong toan tính ''câu giờ'' của những người chủ trương phát triển điện than đến cùng hiện nay?


So sánh nồng độ bụi siêu mịn PM2.5 từ các nhà máy điện than hiện nay (hình trái) và dự báo năm 2030. Mô phỏng của nhóm Shannon N, Kopliz và ctv, Đại học Harvard 2015. Copy d'ecran Green ID
Những năm gần đây, áp lực tăng trưởng cao đòi hỏi lượng điện phải tăng đột biến khiến Việt Nam đang ngả hẳn vào vòng tay điện than (1) - một trong những thủ phạm làm ô nhiễm không khí và tạo khí thải gây hiệu ứng nhà kính đáng sợ.
Tưởng không có đường nào khác. Thế nhưng, trong năm 2019 vận hội mới đang mở ra. Tiến trình giã từ điện than có thể sẽ diễn ra sớm hơn. Nhiều yếu tố cho thấy điện than phải tạm lùi một bước trước đòi hỏi của giới bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, đây rất có thể chỉ là một bước lùi chiến thuật của các thế lực muốn thúc đẩy điện than đến cùng.

Kiến nghị các tỉnh không được phản đối điện than: Vô lý

Minh Thái

(Khoa học) - Theo một số ý kiến, đề nghị các địa phương phía Nam không được phản đối nhiệt điện than của Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng VN là vô lý.

Tại hội nghị Tổng kết ngành Công Thương diễn ra vào hôm 27/12, ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đã có những đề xuất, kiến nghị xung quanh việc phát triển các dự án nguồn điện.

Cụ thể, theo báo Lao động, để đảm bảo hệ thống điện, ông Ngãi cho biết, bên cạnh chủ đầu tư phải đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện lớn giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025, thì cũng cần tăng cường mua điện từ Trung Quốc và Lào.

Đặc biệt, ông Trần Viết Ngãi đề nghị Thủ tướng chỉ đạo một số tỉnh phía Nam không được phản đối một số dự án nhiệt điện than bố trí tại địa phương mình.

Theo lý giải của ông Ngãi, với công nghệ hiện đại sử dụng lò siêu tới hạn, do đó các nhà máy nhiệt điện than hiện tại và tương lai không gây ảnh hưởng môi trường lớn, cần được khuyến khích làm nguồn điện chủ lực.

Do tình hình cấp bách các dự án nguồn điện phía Nam bị chậm tiến độ, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng kiến nghị Thủ tướng ít 2 tháng 1 lần trực tiếp nghe chủ đầu tư các dự án nhiệt điện than khí; các tổng thầu, các tập đoàn, các địa phương xem xét tháo gỡ vướng mắc khó khăn để có chỉ đạo cụ thể.

Trao đổi với TBKTSG về đề xuất trên, ông Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu thuộc Đại học Cần Thơ và là một chuyên gia về môi trường nhấn mạnh, đây là đề xuất vô lý và trái với những quy định đã có.

Ông Tuấn cho biết, theo quy định, đối với các dự án nhiệt điện than khi triển khai làm báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đều có phần bắt buộc là phải tham vấn ý kiến cộng đồng, tức hỏi ý kiến của người dân sống trong khu vực dự án và ý kiến của địa phương.

Câu chuyện đầu năm: Nguy cơ khủng hoảng môi trường

Nguyễn Quang Dy

< strong="strong"></strong<>

Trước thềm năm mới 2020, Việt Nam đứng trước các cơ hội và thách thức khó lường. Muốn “biến nguy thành cơ”, Việt Nam phải đổi mới thể chế và điều chỉnh tư duy chiến lược để tìm cách hoát hiểm. Đối đầu Việt-Trung trên Biển Đông đe dọa chủ quyền quốc gia và các đập thủy điện trên sông Mekong đe dọa sự sống còn của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Trong khi đó, nguy cơ khủng hoảng môi trường sống đang đe dọa tương lai Viêt Nam.  

Phần nổi của tảng băng chìm      

“Rạng Đông chưa qua, Sông Đà đã tới” là một câu vè mới của người Hà Nội năm 2019, sau sự cố cháy nhà máy Rạng Đông (28/8/2019) và vụ nước bẩn Sông Đà (10/2019). Vụ cháy nhà máy Rạng Đông đã phát tán ra môi trường 27,2 kg thủy ngân, gây ô nhiễm một góc thành phố. Tuy chưa thể đánh giá chính xác thiệt hại về lâu dài, nhưng vụ cháy này chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, vì nguy cơ xảy ra sự cố như Rạng Đông còn khá nhiều.

Vụ cháy Rạng Đông chưa kịp lắng xuống thì vụ nước bẩn Sông Đà lại nổi lên, làm dư luận bức xúc trước nguy cơ ô nhiễm nguồn “nước sạch”. Nhưng cách thức thành phố xử lý nguồn “nước bẩn” như sông Tô Lịch làm dư luận bất bình. Nói cách khác, câu chuyện “nước sạch” hay “nước bẩn” chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Các nhóm lợi ích thân hữu đứng sau thao túng chính sách mới là nguy cơ lớn hơn, như những thế lực khó kiểm soát.

Chỉ trong vòng hơn một tháng, người Hà Nội phải liên tiếp gánh chịu hậu quả của hai sự cố môi trường là cháy nhà máy Rạng Đông gây ô nhiễm không khí, và đổ dầu thải vào nguồn nước Sông Đà gây ô nhiễm nước sinh hoạt. Hình ảnh người dân Hà Nội xếp hàng lấy nước như thời bao cấp bỗng hiện về ám ảnh cộng đồng. Nhưng điều đáng nói là phản ứng quá chậm của chính quyền trước nguy cơ ô nhiễm môi trường làm khủng hoảng lòng tin.

Liệu vụ Rạng Đông hay Sông Đà có phải là “chuyện nhỏ” sẽ bị lãng quên (như “new normal”), trong khi “chuyện lớn” như Formosa từng gây ra thảm họa môi trường biển Miền Trung (năm 2016) nay cũng bị “chìm xuồng”. Phải chăng tư duy “đặc thù” (exceptionalism) và “tiệm tiến” (gradualism) vẫn là rào cản làm chậm đổi mới vì Viêt Nam vẫn kiên trì theo “định hướng XHCN” (mà người ta gọi là quả bom nhiệt hạch lớn nhất thế kỷ 19).

Trung Tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận), do Trung Quốc đầu tư 95%, gồm 4 nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá, với tổng công suất 5.600MW. Các ống xả khói và bụi từ bãi xỉ than của nhà máy bị gió biển thổi tới khu dân cư làm ô nhiễm cả một vùng. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (khánh thành 9/2019) có bãi xỉ than cao hàng chục mét, với hàng chục triệu tấn tro xỉ than được chôn lấp, rất gần khu dân cư và cách quốc lộ 1 hơn 1 km.

Khi cái ác ở trên cao

TS. Nguyễn Hồng Vũ

Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, USA

Cố vấn khoa học Ruy Băng Tím

D:\Downloads\BVN\29-12\4.jpg

Mới mấy ngày trước mình có viết bài về sự liên quan giữa nhiệt điện than và các làng ung thư của Trung Quốc với các bằng chứng khoa học không thể chối cãi được và hy vọng ai đó trong hàng ngũ lãnh đạo có thể đọc được mà suy nghĩ cho vận mệnh đất nước… Vậy mà hôm nay mình có cảm giác như bị tạt gáo nước lạnh khi đọc một bài viết trên báo Dân Trí “Chủ tịch Hiệp hội năng lượng Việt Nam đề nghị Thủ tướng chỉ đạo một số tỉnh phía Nam không được phản đối một số dự án nhiệt điện than bố trí tại địa phương mình”! Mình cứ tưởng như Việt Nam đang trở về thời phong kiến và lời của vị Chủ tịch Hiệp hội năng lượng, Trần Viết Ngãi, như kiểu “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”! Đám DLV không hiểu được đúng sai thì tôi không trách nhưng ông Ngãi là đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của đất nước nếu thật sự phát ngôn như vậy thì thật không ổn tí nào! Để tôi phân tích tiếp cho rõ hơn về vấn đề nguy hiểm của “Nhiệt Điện Than” như thế nào và tại sao các nước trên thế giới, kể cả Trung Quốc đang ruồng bỏ nó.

Trong một bài báo khoa học với tựa đề “Phòng chống ung thư: những thách thức đáng báo động ở Trung Quốc” (Cancer prevention and control: alarming challenges in China) đăng trên tạp chí uy tín “National Science Review” vào năm 2016 đã viết rõ rằng “Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc chỉ ra rằng đốt than gây ra phần lớn lượng khí thải bồ hóng ngăn chặn ánh nắng mặt trời ở các thành phố Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải. Đốt than cũng tạo ra chất gây ung thư, thủy ngân và tro than. Tro than là nguồn chất thải công nghiệp rắn của Trung Quốc chứa nhiều nhất các chất phóng xạ và kim loại nặng như asen, chì, thủy ngân và crôm! Hơn nữa, nhiều nghiên cứu khoa học khác cũng cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà máy điện than và ô nhiễm không khí với hạt mịn PM2.5 (hạt nhỏ hơn 2.5 micro mét).

Không đơn thuần là ngột ngạt

Mai Quốc Ấn

Núi rác Cam Ly từng đổ sụp, mùi hôi thối lan ra khắp vùng. Nay núi rác ấy bốc cháy và khói rác bay ảnh hưởng đến cả trung tâm Đà Lạt. Báo Thanh Niên viết Đà Lạt ngột ngạt vì khói rác. Nhưng nào chỉ có thế...

Khói do rác cháy chắc chắn có các độc tố. Nguy hiểm nhất là dioxin và furan. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ nhưng hậu quả của dioxin vẫn còn đó. Và thực sự băn khoăn rằng liệu dioxin thực sự chỉ có từ chiến tranh? Hay nó từ hoạt động đốt rác của con người?

Lấy ví dụ về đốt vỏ xe nấu dầu FO. Hiện nay, điều tệ hại này vẫn diễn ra; và xin thưa, khói từ việc nấu vỏ xe lấy dầu FO có thể sinh ra dioxin. Hoạt động này ngày càng bí mật và điều đáng lo là nó được bảo kê. Không viết trong ngoặc kép hai chữ bảo kê vì tôi vừa xác định xong một điểm nấu dầu FO như vậy.

Đám đông vẫn thờ ơ với bảo vệ môi trường. Nhưng trong đám đông cũng đã có người nhận ra sự bất thường khi ngay tại Sài Gòn, trong một công ty cụ thể với 22/34 nhân viên là nữ đã có 6 trường hợp sẩy thai khi mang thai lần đầu. Và giả sử, nếu sinh ra một đứa trẻ có dấu hiệu nhiễm dioxin thì đó không phải “tại số” như cửa miệng nhiều người đâu!

Độc quyền - khốn nạn là không giới hạn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định ô nhiễm không khí tại thủ đô do các nhà máy nhiệt điện là không chính xác, các đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, mức độ ảnh hưởng lớn nhất của nồng độ bụi (chỉ khoảng 10 mg/m3 bụi mịn PM10) thường xuất hiện ở khoảng cách nhà máy từ 2,6 - 2,8km, hiện tất cả nhà máy đều đã đầu tư và lắp đặt hệ thống ESP với hiệu suất xử lý bụi đạt trên 99,6%....

Vâng, 10 mg/m3 bụi mịn PM10 mà có thể đen đặc, phủ nhiều lớp bụi đen thui ở nhiều con đường, nhà dân tôi đến? máy đo của tôi cũng cho biết bụi mịn PM2.5 ở nhiều nơi tưởng trong lành nhưng luôn đạt ngưỡng nguy hại, trong khi xung quanh chỉ có mỗi nhà máy nhiệt điện, tôi tin với công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm của Tàu, các ống khói cao hàng trăm m sẽ thải ra lượng bụi siêu mịn - thải trộm không thông qua hệ thống lọc tĩnh điện nhiều khủng khiếp vào ban đêm, theo hướng gió bụi siêu mịn phát tán hàng trăm km, tới Hà Nội vào buổi sáng là đương nhiên.

Khí thải điện than đang tác động mạnh tới ô nhiễm ở Hà Nội?

Trọng Thuấn

Một số nghiên cứu cho thấy các nhà máy điện than tập trung ở phía đông Hà Nội có thể là nguồn đóng góp gia tăng nhanh nhất vào ô nhiễm không khí của thủ đô.

Những ngày ô nhiễm vừa qua tại Hà Nội một lần nữa làm dấy lên tranh luận về mức độ ô nhiễm, tác hại lên sức khỏe cũng như các nguyên nhân.

Tác giả của một số nghiên cứu và các chuyên gia cho biết ô nhiễm không khí ở Hà Nội đến từ nhiều lĩnh vực và phần lớn đến từ các hoạt động bên ngoài Hà Nội. Ô nhiễm có thể tăng lên nếu không có thêm các biện pháp kiểm soát.

Nhưng có dấu hiệu cho thấy các nhà máy điện than ở quanh Hà Nội đang là một trong những nguồn gia tăng nhanh nhất đóng góp vào ô nhiễm không khí ở thủ đô. Điều này được thể hiện qua một số nghiên cứu và tính toán định lượng.

Khi thai dien than dang tac dong manh toi o nhiem o Ha Noi? hinh anh 1 Capture_Infographic_dien_than_mien_bac.JPG

Các nhà máy nhiệt điện lớn (công suất trên 600 MW) ở miền Bắc. Đồ họa: Minh Hồng.

Ô nhiễm từ điện than sẽ tăng mạnh

Một nghiên cứu đã định lượng được các nguồn gây ô nhiễm PM2.5 ở Hà Nội cho thấy với kịch bản tăng trưởng như hiện tại, dù tính cả các chính sách kiểm soát phát thải hiện có và đã lên kế hoạch, nồng độ PM2.5 trung bình năm tại Hà Nội có thể tăng khoảng 20% vào năm 2030.

Trong đó, "mức tăng lớn nhất về nồng độ PM2.5 sẽ đến từ phát thải trong ngành điện", nghiên cứu viết.

Đó là kết quả ban đầu của nghiên cứu mang tên Dự báo chất lượng không khí tại Hà Nội và khu vực phía Bắc Việt Nam, dự án hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế (IIASA) của Áo, công bố tháng 10/2018.

Theo nghiên cứu, vào năm 2015, các nguyên nhân đóng góp vào nồng độ PM2.5 trong không khí tại Hà Nội đến từ phát thải giao thông đường bộ (1/4), kế đến là nhiệt điện và công nghiệp lớn (20%), hoạt động sinh hoạt, đun nấu sử dụng sinh khối (15%), phát thải ammonia trong chăn nuôi và sử dụng phân bón (15%) và đốt phụ phẩm nông nghiệp (7%).

Về nguồn gốc địa lý, các hoạt động gây ô nhiễm không khí Hà Nội không nhất thiết phải diễn ra trong Hà Nội. Nghiên cứu ước tính rằng chỉ 1/3 mức ô nhiễm PM2.5 trong không khí ở Hà Nội đến từ trong phạm vi thành phố. 2/3 phần còn lại đến từ các tỉnh khác (như hình 7 dưới đây trích từ nghiên cứu).

Nghiên cứu này không nhằm mục đích giải thích đợt ô nhiễm không khí tăng vọt vừa qua, mà nhằm phân tích xu hướng và nguồn ô nhiễm qua thời gian dài. Nếu xét riêng một đợt ô nhiễm đỉnh điểm nào đó, các nguyên nhân có thể khác so với nếu tính trung bình một năm.

Chúng ta đang bị trả giá quá sớm!

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Khi quy hoạch đô thị không tính toán kỹ lưỡng, nhất là yếu tố “thay thế” về cảnh quan, môi trường, thì chúng ta phải trả giá, có điều, cái giá phải trả đến quá sớm.

Tôi không dám khẳng định, nguyên nhân tình trạng bụi mịn ô nhiễm Hà Nội khủng khiếp như mấy ngày qua đến từ việc chặt hạ hàng loạt cây xanh cổ thụ, nhưng chắc chắn một điều, nếu gần 1 ngàn cây xanh cổ thụ ở khắp mọi nơi trong nội thành Hà Nội mà còn sống, tôi tin, tình trạng không đến mức tồi tệ như thế.

Còn nhớ năm 2014, khi Hà Nội ra tay chặt hạ 500 cây suốt dọc đường Nguyễn Trãi để phục vụ cho đường sắt trên cao, dù không phản đối tuyến đường này, nhưng tim tôi thắt lại, nước mắt tôi ứa ra khi nhìn thấy ngổn ngang la liệt những thân cây đốn hạ được cắt xẻ thành từng khúc, ở mặt cắt của những thân cây, từng hàng nhựa cây chảy ra như những giọt nước mắt ai oán đắng cay và đau đớn, và tôi cũng đau đớn khi nghĩ về những cây xanh này phải mất cả nửa, thậm chí cả 1 thế kỷ mới có một lứa cây như thế, và tôi còn đau đớn bởi nghĩ rằng cây xanh kia cũng là một thực thể sống, nó có quyền được sống. Tuy nhiên, nỗi đau nhất ngày ấy, đó là khi nghĩ về viễn cảnh cả cái Hà Nội này với những toà nhà chọc trời, những con đường thênh thang nhưng sẽ chang chang nắng, cuồn cuộn mưa và giăng giăng sương mù vì LÁ PHỔI của chúng ta đã CHẾT. Và thật cay đắng, "viễn cảnh" ấy nó đến quá sớm, gần như ngay lập tức.

Kẻ nào đã khiến những buồng phổi bị ung thư?

Trúc Giang

Đô thị tăng trưởng xanh là đô thị đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua các chính sách và hoạt động đô thị, nhằm giảm những tác động có ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAr17Azzo-a3Q3Etn6OoSKxG203A-0Y1RHV5_OhtU1Hdn8r9Lpvl28DOkZGjaDzAbG0XakO9LvFdfGx2OvY440YMAdeaLluAMolQ8sgGrE-dmbQ4GlSKqKOSFK3EugqNI5XWQN-yWKnZ4/s640/o_nhiem_khong_khi.JPG

Không khí ô nhiễm ở TP. HCM.

Thông tư đầu tiên được ban hành trong năm 2018 của Bộ Xây dựng có tên “Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh”, hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2018.

Đô thị xanh thua đô thị tiền?

Trong Thông tư đánh số 01/2018/TT-BXD thì, “Đô thị tăng trưởng xanh là đô thị đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua các chính sách và hoạt động đô thị nhằm giảm những tác động có ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên”.

Và, “Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh là các hoạt động xây dựng, quy hoạch đô thị; lập và thực hiện chương trình phát triển đô thị; đầu tư phát triển đô thị hướng tới đô thị tăng trưởng xanh”.

Xanh, hiểu thuần theo nghĩa sắc màu, đó là màu xanh của cây cối nơi đô thị với chức năng là buồng phổi, đóng góp quan trọng trong quá trình trao đổi chất của môi trường sống đô thị, và còn có nhiều tác dụng trong tổng thể hệ sinh thái cảnh quan đô thị.

Nhịp độ công nghiệp hoá, đô thị hoá càng tăng, công việc của mỗi người càng bận rộn và căng thẳng, phát sinh căn bệnh dễ căng thẳng ‘xì-trét’. Cây xanh cảnh quan, hoa đẹp là những phương thuốc giúp cho con người thư giãn dễ chịu, giải toả những ức chế căng thẳng.

Cần khởi tố hình sự vụ hỏa hoạn ở Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Minh Châu

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7D15HtDd16GfCFU8Vk9RGz49Ya10vWUf0Ieupv8wgo7OKF4-La2isbYmuuqbo6lOk5JNZZw76Wg67SHksV1UcuQB5Hzm-Sd9xXLAJNi_nsHiq_rJ_1-Wu8BbuaIGalnnfwvqkNYcdwA4/s640/Xulychatdoc9-1.jpg

Qua kiểm tra thực tế của Tổng cục Môi trường cùng với quá trình đấu tranh với lãnh đạo doanh nghiệp, Công ty Rạng Đông đã thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng thủy ngân (Hg) lỏng có độc tính cao hơn so với viên Amalgam mà chính công ty này đã thông báo trước đó.

“Qua kiểm tra thực tế của Tổng cục Môi trường ngày 31-8, cùng với quá trình đấu tranh với lãnh đạo công ty, công ty mới thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng Hg lỏng (có độc tính cao hơn so với viên Amalgam) với khối lượng theo tính toán của các nhà khoa học là 30 mg/bóng. Khối lượng hóa chất còn lại là 4.510.712 viên Amalgam với trọng lượng là 41,75 kg; Hg lỏng là 108,9 kg, trong đó 34,3 kg được bảo quản an toàn cùng với viên Amalgam trong tủ cấp đông tại khu vực bị cháy. Lượng Hg đã phát tán ra ngoài môi trường do sự cố cháy nổ là 15,1 kg đến 27,2 kg” – Báo cáo của Tổng cục Môi trường cho biết.

Báo cáo chuyên môn của Tổng cục Môi trường cũng cho biết, tại thời điểm cháy, lượng Hg và các chất khí độc hại đã gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Theo dữ liệu khí tượng thủy văn và mô hình lan truyền ô nhiễm, ước tính phạm vi phát tán tối đa của khói thải khoảng 1,5 km, phạm vi ô nhiễm khoảng 200 m tính từ tường rào của công ty và theo hướng gió có thể ảnh hưởng đến khoảng cách 500 m.

Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh ngoài hàng rào Công ty Rạng Đông cho thấy mặc dù hàm lượng Hg không vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn nhưng cũng đã xác định được hàm lượng đáng kể (thời điểm quan trắc, trời mới mưa, mát với nhiệt độ thấp), đặc biệt do đặc thù Hg là kim loại tồn tại ở dạng lỏng, không tan trong nước, rất nặng và dễ sa lắng, dễ bốc hơi ngay cả ở nhiệt độ thường và có thể còn nằm lại trên các mái nhà, cây cối, trên các bề mặt và các vật dụng lưu chứa hở, nên có nguy cơ gây ô nhiễm trở lại môi trường.

Một số vấn đề pháp lý của vụ cháy Rạng Đông

FB Nguyễn Đức Minh

Vụ cháy Rạng Đông là một sự cố môi trường. Sự kiện pháp lý này sẽ có thể dẫn đến một số hệ quả pháp lý sau:

1. Khắc phục ô nhiễm

Rạng Đông phải chịu toàn bộ chi phí của việc khắc phục ô nhiễm. Luật Bảo vệ môi trường yêu cầu đơn vị gây sự cố môi trường phải “khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước”. Mình không nghĩ là Rạng Đông đủ khả năng khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường. Nghe nói có dự định đưa bộ đội hoá học vào để làm. Chi phí này Nhà nước sẽ tạm ứng, Rạng Đông phải trả sau đó.

Lại nhớ năm 2010, BP gây sự cố tràn dầu. Chính quyền Mỹ đã phải huy động lực lượng để làm sạch dầu tràn. Sau đó, chính quyền Obama đã tổng hợp chi phí và gửi hoá đơn sang BP yêu cầu trả toàn bộ chi phí làm sạch dầu tràn.

2. Trách nhiệm dân sự đối với người dân trong khu vực

Trách nhiệm dân sự thì theo nguyên tắc của bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Người dân trong khu vực có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khoẻ, tài sản. Nếu muốn được bồi thường người dân sẽ phải thống kê thiệt hại như tiền viện phí, thời gian đóng cửa hàng, thậm chí cả việc giảm giá trị tài sản… Thiệt hại phải xuất phát từ sự cố đám cháy, không được tát nước theo mưa, như kiểu: tính cả tiền hàn răng, hoặc đóng cửa hàng vì lý do đi nghỉ mát. Người dân đưa ra mức thiệt hại của mình, Rạng Đông có quyền đưa ra mức khác, nếu không thống nhất được thì ra toà.

Điều thú vị của trách nhiệm dân sự là Điều 602 của Bộ luật Dân sự quy định: Chủ thể làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, kể cả khi chủ thể đó không có lỗi. Tức là, kể cả khi Rạng Đông có chứng minh được là họ không cố ý, không vô ý để xảy ra cháy thì họ vẫn phải bồi thường.

Thông tin cần biết về nhiễm độc thủy ngân

TS. Nguyễn Hồng Vũ

Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, USA

Cố vấn khoa học Ruy Băng Tím

D:\Downloads\BVN\7-9\69690232_2864685436879142_3242464604969762816_n.jpg

Hôm qua mở Facebook lên tôi thấy tràn ngập tin về cuộc họp báo chiều ngày 4 tháng 9. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Võ Tuấn Nhân đã công bố kết quả quan trắc các mẫu lấy xung quanh khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn, ông khẳng định “Đến giờ phút này có thể xác định, đã có khoảng từ 15,1 kg đến 27,2 kg thủy ngân bị phát tán ra môi trường sau vụ việc”! Nhìn chung, kết quả bước đầu cho thấy đã có nhiều mẫu nhiễm thủy ngân vượt mức an toàn: Không khí, nước, bùn trầm tích sông,…

Nếu các bạn đã đọc bài viết phân tích của tôi ngày 29 tháng 8 thì có lẽ kết quả này không đem lại sự bất ngờ vì nó là hệ quả tất yếu của một hiện tượng.

Ngoài ra, từ thông báo này các bạn có thể hiểu rõ hơn tại sao trong bài viết tiếp theo tôi đăng ngày 30 tháng 8 nói “họ” là thiếu tình người.

Dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra và hậu quả cần phải được khắc phục, sức khỏe của con người cần phải được xem trọng. Do nhu cầu cần biết rõ hơn về nhiễm độc thủy ngân của người dân nên tôi viết bài hôm nay với các “thông tin khoa học đã được phổ thông hóa”

Dựa trên tính chất hóa học của thủy ngân, người ta thường chia ra làm 3 loại:

+ Loại 1: thủy ngân dạng kim loại, chủ yếu là hơi thủy ngân (Elemental Mercury Vapor). Loại này hấp thu rất lẹ ở phổi và cơ quan ảnh hưởng nhiều nhất là não.

+ Loại 2: thủy ngân ở dạng muối hữu cơ (chủ yếu là dạng methyl). Loại này hấp thu lẹ ở ruột và đi khắp cơ thể nhưng không tích tụ trong não hiệu quả như loại 1, tuy nhiên trong cơ thể chúng cũng có thể từ từ biến đổi về dạng kim loại và vượt hàng rào máu não để tích tụ dần dần ở não.

+ Loại 3: thủy ngân dạng muối vô cơ. Loại này thường không tan, khá bền và hấp thu kém. Loại này yếu hơn hai loại trên và chủ yếu tác hại đến thành ruột và thận.

Mối lo ngại lúc nhà máy Rạng Đông bị cháy là nhiễm độc thủy ngân loại 1 (Kim loại bay hơi). Do vậy hầu hết các kiến thức tôi viết về cảnh báo sức khỏe trong bài đầu tiên là tập trung vào dạng này. Sau đây tôi sẽ trả lời một số câu hỏi thường gặp quanh vấn đề này trong mấy ngày nay:

Sự kiện cháy Công ty Rạng Đông và quyền được biết của người dân?

An Viên

Sự kiện cháy Công ty Rạng Đông làm gợi nhớ về sự kiện Mayak thời kỳ Liên Xô. Và liệu đám cháy Nhà máy Rạng Đông có liên quan đến Quyền tiếp cận thông tin hay không?

Thông tin bất nhất và chậm trễ?

Một ngày sau khi vụ cháy Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông xảy ra (29.8), UBND phường Hạ Đình (Hà Nội), khuyến nghị người dân không ăn rau, hoa quả, gia cầm, cá, heo được nuôi trong vòng bán kính 1km kể từ tâm đám cháy tại Công ty Rạng Đông trong vòng 21 ngày.

Hai ngày sau (31.8), UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã kiểm điểm nghiêm khắc đối với UBND phường Hạ Đình vì đã ban hành văn bản vượt quá thẩm quyền và chưa đủ cơ sở, khiến người dân hoang mang, lo lắng sau vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Hệ quả dẫn chiếu từ vụ kiếm điểm nghiêm khắc này đến từ việc sau khi đám cháy xảy ra, vào chiều 31.8, Sở TN&MT Hà Nội cùng với UBND quận đã lấy kết quả test nhanh môi trường trong và ngoài khu vực xảy ra vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, đối với thông số thủy ngân. Kết quả, các vị trí trên đều bằng 0 ug/m3 (microgam/mét khối). Tuy nhiên, điều này được báo Tiền Phong cho rằng, kết quả “bị nhiều chuyên gia môi trường nghi ngờ tính chính xác.”

Theo TS Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, không thể nói kết quả thủy ngân trong môi trường bằng 0 mà phải là thiết bị test nhanh không phát hiện ra thủy ngân trong môi trường.

Tiếp đó, hướng gió thổi vào ngày 28.8, ngày xảy ra vụ cháy cũng được chuyên gia Đào Nhật Đình nhận định, nó có thể ảnh hưởng lây sang khu vực hồ Hạ Đình.

Vì sao không đủ tốt cho Nhật Bản, nhưng lại đủ tốt cho Việt Nam?

FB Hong Hoang
Thời gian vừa qua mọi người có xôn xao về chuyện, vì sao tương ớt Chinsu không được chấp nhận an toàn ở thị trường Nhật, nhưng lại được chấp nhận ở Việt Nam. Mình có một câu chuyện tương tự.
Một số ngân hàng Nhật Bản (trong đó có JBIC - Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) sẽ cấp vốn cho dự án nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 ở Khánh Hoà.
Theo một số tổ chức phi chính phủ quốc tế, như Market Forces, Friends of the Earth Nhật Bản, nhà máy này sẽ phát thải lượng khí NOx cao gấp 9 lần, và lượng bụi mịn (PM) cao gấp 5 lần, so với các nhà máy nhiệt điện mới xây ở Nhật Bản.
NOx (các loại khí oxit nitơ) và bụi mịn PM là những chất gây ô nhiễm không khí và rất có hại cho sức khoẻ con người.
Tháng 2 vừa rồi, bạn bè của mình ở một số tổ chức phi chính phủ ở Nhật đã tới văn phòng của JBIC để đưa thông điệp và trao tận tay thỉnh nguyện thư cho lãnh đạo ngân hàng này, kêu gọi ngân hàng này không cấp vốn cho dự án Vân Phong 1, vì sức khoẻ của người dân Việt Nam.


Các bạn cũng đã làm những thiết kế như thế này và đăng tải trên mạng xã hội, thậm chí bỏ tiền đăng cả quảng cáo trên báo in. Thông điệp rất rõ ràng “Nếu như (mức phát thải này) không đủ tốt cho Nhật Bản, vì sao lại đủ tốt cho Việt Nam?”



Mình cũng có cùng câu hỏi như vậy: Vì sao Nhật Bản thì không chấp nhận mức phát thải này, còn Việt Nam thì chấp nhận? Vì sao lại có độ vênh giữa chuẩn ô nhiễm của Việt Nam và chuẩn của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới), ví dụ, giới hạn nồng độ bụi PM 2.5 trung bình 24 giờ (ngày) của VN là 50 μg/m3, còn của WHO và được sử dụng phổ biến ở các nước là 25 μg/m3? Nên mới có tình trạng, rất nhiều ngày trong năm, chất lượng không khí ở Hà Nội hay TPHCM, so với chuẩn của WHO thì là ô nhiễm, còn với chuẩn của VN thì không ô nhiễm.

Nhóm lợi ích Bộ Tài nguyên Môi trường còn giấu diếm ĐTM đến bao giờ?

Nguyễn Anh Tuấn

ĐTM là Đánh giá Tác động Môi trường được chủ đầu tư lập nhằm chỉ ra những tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường trước những tác động đó. ĐTM cần được cơ quan có thẩm quyển phê duyệt trước khi dự án được tiến hành.

Với vai trò như thế, ĐTM được kỳ vọng là một chốt chặn hiệu quả ngăn cản những dự án ô nhiễm. Thật vậy, ở Đài Loan nhiều dự án có nguy cơ tàn phá môi sinh đã không thể thành hình bởi ĐTM không được thông qua, chẳng hạn gần đây là Nhà máy Nhiệt điện của TaiPower ở Changhua[1]. Trong một số trường hợp khác, chẳng hạn như Dự án Nhà máy Thép Formosa ở Yunlin năm 2007, qua sự phân tích của các chuyên gia có trách nhiệm đối với ĐTM, công chúng nhận ra tầm nguy hiểm của dự án đã phản đối kịch liệt tới mức dự án bị hủy bỏ ngay cả trước khi Hội đồng Thẩm định ĐTM làm việc.

Thế vì sao Việt Nam cũng áp dụng quy trình ĐTM mà lại không hiệu quả, để lọt quá nhiều dự án gây thảm trạng môi trường từ Bắc chí Nam?

Có nhiều nguyên nhân song quan trọng nhất là Bộ Tài nguyên Môi trường đã giấu diếm các bản ĐTM cũng như giữ toàn bộ quá trình này trong vòng bí mật nhằm tránh né sự giám sát của báo chí và công chúng.

Hình bên trái dưới đây là kết quả từ website thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam khi gõ từ khóa “Formosa”, chỉ bao gồm tên của ĐTM mà hoàn toàn không có nội dung[2]. Trong khi đó ở hình bên phải - website của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Đài Loan - với cùng từ khóa (台灣化學纖維 trong tiếng Hoa) chúng ta có thể tìm thấy đầy đủ ĐTM của tất cả các dự án của Formosa cùng các tài liệu đi kèm như biên bản cuộc họp Hội đồng Thẩm định ĐTM, biên bản cuộc họp giữa chủ đầu tư với cư dân địa phương - tóm lại là mọi thông tin về khía cảnh môi trường của dự án. Cũng trên website này, bất kỳ ai quan tâm, bao gồm cả báo chí, các tổ chức dân sự, có thể dễ dàng đăng ký tham gia các buổi họp của Hội động Thẩm định, giám sát các thành viên Hội đồng làm việc[3].

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn