Hiển thị các bài đăng có nhãn Myanmar. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Myanmar. Hiển thị tất cả bài đăng

166 người Việt kẹt giữa vùng chiến sự Myanmar kêu cứu vì hết lương thực

RFA

2023.12.01

Nhóm người Việt Nam đang được bố trí sống tạm trong một trường học bỏ hoang ở phía bắc MyanmarFacebook Mẫn Linh

Chúng tôi là người Việt Nam, ở đây 40 ngày rồi, không có cơm ăn, không điện, không nước. Giờ chúng tôi lạnh quá, hết tiền ăn, lương thực giờ đã cạn kiệt.

Xin Đại sứ quán Việt Nam cứu chúng tôi về Việt Nam càng sớm càng tốt. Cứu, cứu, cứu!”.

Đó là tiếng kêu đồng thanh của nhóm người Việt đang bị kẹt lại ở vùng chiến sự ở biên giới giữa Myanmar và Trung Quốc, trong video mà thân nhân của một trong số họ gửi cho Đài Á Châu Tự Do (RFA).

Họ nằm trong số 166 người bị lừa sang làm việc cho những công ty cờ bạc trực tuyến ở phía bắc Myanmar, được quân đội của chính quyền quân sự giải cứu vào ngày 20/10 vừa qua, và sau đó được bố trí sống tạm trong một trường học bị bỏ hoang.

Myanmar là tiền tuyến của một cuộc Chiến tranh Lạnh mới?

Ye Myo Hein và Lucas Myers, “Is Myanmar the Frontline of a New Cold War?,” Foreign Affairs, 19/06/2023

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

clip_image002

Mỹ và Trung Quốc đang định hình lại cuộc nội chiến Myanmar như thế nào?

Kể từ khi quân đội Myanmar lên nắm quyền trong cuộc đảo chính vào đầu năm 2021, nước này đã rơi vào vòng xoáy chết chóc. Những cuộc biểu tình ôn hòa chống chính quyền của quần chúng đã dần bùng lên thành kháng chiến vũ trang, khiến phần lớn đất nước rơi vào cuộc nội chiến mới. Kể từ đó, xung đột đã chuyển sang nổi dậy kéo dài, với các lực lượng mới, ủng hộ dân chủ chiến đấu bên cạnh các nhóm vũ trang sắc tộc, vốn đã đối đầu chính quyền trung ương suốt hàng chục năm. Dù ngày càng có khả năng xảy ra bế tắc chiến lược, cả chính quyền quân sự lẫn lực lượng kháng chiến đều tỏ ra quyết tâm tiếp tục chiến đấu. Các quốc gia láng giềng đã cố gắng làm trung gian hòa giải, nhưng một nền hòa bình thông qua thương lượng vẫn còn rất xa vời.

Mỹ thúc giục TQ có hành động sau vụ Myanmar xử tử bốn nhà hoạt động

Melissa Zhu

BBC News

clip_image001

Cựu đại biểu quốc hội Phyo Zeya Thaw là một trong số những người bị chính quyền quân sự Myanmar hành quyết

Hoa Kỳ thúc giục Trung Quốc gia tăng sức ép đối với Myanmar sau vụ chính quyền quân nhân hành quyết bốn nhà hoạt động dân chủ.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ned Price nói Trung Quốc có sức ảnh hưởng đến Myanmar mạnh hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Miến Điện, Biển Đông buộc ASEAN xem xét lại cơ chế kém hiệu quả?

Thu Hằng

Thêm một thất bại cho thấy Liên Hiệp Quốc vẫn bế tắc trong hồ sơ Miến Điện và bây giờ chỉ biết trông cậy vào sự hợp tác của ASEAN. Tuy nhiên, chưa bao giờ ASEAN lại cho thấy vai trò lãnh đạo kém hiệu quả, thậm chí là bất lực, như hiện nay, từ cuộc đảo chính ở Miến Điện đến những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Theo nhà nghiên cứu Richard Heydarian, nguyên nhân sâu xa trong vai trò thiếu hiệu quả của ASEAN là nguyên tắc «đồng thuận», có vẻ tốt đẹp về lý thuyết, nhưng khó áp dụng trên thực tế, đặc biệt trong những trường hợp khẩn cấp như cuộc đảo chính ở Miến Điện. Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam cũng thiếu những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa như thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, hay tổng thống Suharto của Indonesia trước đây.

Không một nước Đông Nam Á nào đồng tình với dự thảo nghị quyết về ngừng bắn và cấm vận vũ khí Miến Điện, lẽ ra được đưa ra biểu quyết ngày 18/05/2021 tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc theo đề xuất của Liechtenstein. Cuộc bỏ phiếu bị hoãn vô thời hạn vì «không có đủ số ủng hộ» (48 nước) và cần được thương lượng thêm, chủ yếu với Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á.

Tổng thống Indonesia, Joko Widodo (giữa), họp báo tại Jakarta, sau cuộc họp khẩn của ASEAN tìm giải pháp cho khủng hoảng chính trị Miến Điện, Jakarta, Indonesia, ngày 24/04/2021. AP - Muchlis Jr

Thêm một thất bại cho thấy Liên Hiệp Quốc vẫn bế tắc trong hồ sơ Miến Điện và bây giờ chỉ biết trông cậy vào sự hợp tác của ASEAN. Tuy nhiên, chưa bao giờ ASEAN lại cho thấy vai trò lãnh đạo kém hiệu quả, thậm chí là bất lực, như hiện nay, từ cuộc đảo chính ở Miến Điện đến những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Chính ASEAN cũng có phần nào trách nhiệm về cuộc khủng hoảng tại Miến Điện, theo phân tích của nhà nghiên cứu Richard Heydarian, tại Manila (Philippines), trên báo mạng South China Morning Post (12/05/2021).

Thứ nhất, ASEAN đã bắt tay «hợp tác mang tính xây dựng» với tập đoàn quân sự Miến Điện từ hơn một thập niên nay. Với nguyên tắc «không can thiệp chuyện nội bộ nước thành viên», ASEAN đã gián tiếp giúp hợp pháp hóa giới tướng lĩnh tàn bạo, khi tán thành những cải cách chính trị mang tính hình thức của quân đội, trong đó có việc trao quyền cho một ban lãnh đạo dân sự có tư tưởng cải cách hơn, nhưng lại không tước bỏ đặc quyền của quân đội.

Thứ hai, ASEAN cũng thờ ơ trước các vụ thảm sát người thiểu số theo Hồi giáo Rohingya gây thảm cảnh di dân từ năm 2009. Thay vì cảnh cáo, trừng phạt tội ác của tập đoàn quân sự, các nhà đầu tư Đông Nam Á và Đông Á ồ ạt chinh phục «thị trường non trẻ» Miến Điện, chủ yếu nằm trong tay quân đội. Liệu quân đội Miến Điện có dám đảo chính nếu như ASEAN đã trừng phạt nghiêm khắc những tội ác của họ trong khá khứ?

Thứ ba, ngay khi tay của tập đoàn quân sự đã nhuốm máu của hơn 800 người dân Miến Điện, chỉ có vài nước thành viên lên tiếng. Thái Lan và Cam Bốt một mực khẳng định không can thiệp chuyện nội bộ của nước thành viên. Tướng Min Aung Hlaing được ASEAN mời đến họp ở Jakarta (Indonesia) nhưng lại thiếu đại diện của bên dân sự. Cuối cùng, «Đồng thuận 5 điểm», tưởng chừng là một thành công của ASEAN, cũng bị tập đoàn quân sự xem như tờ giấy lộn, chỉ tham khảo khi «ổn định» được tình hình trong nước.

Biển Đông: ASEAN không dám nêu đích danh Trung Quốc

Sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông cũng là một hồ sơ cho thấy khả năng hạn chế của ASEAN.

Bắc Kinh không bị nêu đích danh trong những văn kiện chính thức của khối liên quan đến Biển Đông. Suốt hai thập niên đàm phán, ASEAN và Trung Quốc vẫn chưa đúc kết được Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông (COC). ASEAN cũng không lên án hoặc trừng phạt các hoạt động làm thay đổi nguyên trạng ở những khu vực có tranh chấp giữa các nước thành viên ở Biển Đông.

Biển Đông trở thành một trong những «điểm nóng» đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Bất lực trước sự bành trướng của Bắc Kinh, ASEAN đứng ngoài nhìn lực lượng hải quân của nhiều nước (Ấn Độ, Úc, Nhật Bản, châu Âu) đến tuần tra bảo vệ tự do hàng hải trong khu vực.

Theo nhà nghiên cứu Richard Heydarian, nguyên nhân sâu xa trong vai trò thiếu hiệu quả của ASEAN là nguyên tắc «đồng thuận», có vẻ tốt đẹp về lý thuyết, nhưng khó áp dụng trên thực tế, đặc biệt trong những trường hợp khẩn cấp như cuộc đảo chính ở Miến Điện. Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam cũng thiếu những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa như thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, hay tổng thống Suharto của Indonesia trước đây.

Hai hồ sơ quan trọng trên cho thấy ASEAN cần có một vai trò lãnh đạo cơ bản quyết đoán hơn và một cơ chế tự chủ hơn để định hình một cách hiệu quả khu vực ảnh hưởng riêng trong vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo chiều hướng này, nhà nghiên cứu Philippines nêu hai đề xuất khác, song song với nguyên tắc «đồng thuận».

Thứ nhất, ASEAN có thể sử dụng thường xuyên hơn biện pháp «dựa trên đa số», từng được thử nghiệm trong một số cuộc đàm phán thương mại giữa khối này với các nước khác.

Thứ hai, ASEAN cũng nên khuyến khích sự hợp tác song phương giữa các nước thành viên chủ chốt, có cùng mục tiêu, như từng được áp dụng thành công trong hoạt động tuần tra chung và chống khủng bố trong khu vực.

T.H.

Nguồn: rfi.fr

Đảo chính Miến Điện: Hội Đồng Bảo An kêu gọi thực thi kế hoạch của ASEAN

Thanh Hà - RFI

Theo hãng tin Pháp AFP, trong ngày cuối cùng ở cương vị chủ tịch luân phiên, Việt Nam đã triệu tập một cuộc họp Hội đồng Bảo an về Miến Điện. Mục tiêu là nhằm chuẩn bị một tuyên bố, dựa trên thỏa thuận tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện đã được khối Đông Nam Á thông qua nhân thượng đỉnh Jakarta hồi tuần trước (24/04/2021).

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và những thách thức phía trước « Đài Phát  thanh và Truyền hình Long An

Ảnh minh họa : một cuộc họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. AP - Craig Ruttle

Ba tháng sau cuộc đảo chính của tập đoàn quân sự lật đổ chính phủ dân cử tại Miến Điện, trong phiên họp hôm 30/04/2021, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí thông qua tuyên bố kêu gọi thực hiện kế hoạch của ASEAN nhằm chấm dứt bạo lực.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc yêu cầu thực thi «ngay lập tức» Kế hoạch 5 điểm của khối ASEAN về Miến Điện. Theo hãng tin Pháp AFP, trong ngày cuối cùng ở cương vị chủ tịch luân phiên, Việt Nam đã triệu tập một cuộc họp Hội đồng Bảo an về Miến Điện. Mục tiêu là nhằm chuẩn bị một tuyên bố, dựa trên thỏa thuận tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện đã được khối Đông Nam Á thông qua nhân thượng đỉnh Jakarta hồi tuần trước (24/04/2021).

Văn bản thỏa thuận gồm 5 điểm: chấm dứt bạo lực, kêu gọi các bên liên quan đối thoại một cách xây dựng, bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN với trọng trách tạo điều kiện cho phe dân chủ đàm phán với tập đoàn quân sự Miến Điện, đặc phái viên của ASEAN đến Miến Điện gặp gỡ các bên liên quan, và sau cùng là đề xuất viện trợ nhân đạo cho quốc gia Đông Nam Á này.

Miến Điện: Phong trào chống đảo chính kêu gọi tiếp tục chiến dịch «bất tuân dân sự»

Trọng Thành

Giới đấu tranh dân chủ và bảo vệ nhân quyền Miến Điện dường như không mấy tin tưởng vào kết quả của hội nghị cấp cao ASEAN tìm lối thoát cho khủng hoảng Miến Điện, với bản kế hoạch 5 điểm, mà nhiều người cho là một thành công ngoại giao đáng kể. Một ngày sau cuộc họp của ASEAN, hôm nay, 26/04/2021, nhiều nhà hoạt động chống đảo chính đã kêu gọi dân chúng tiếp tục phong trào «bất tuân dân sự».

Theo Reuters, việc ASEAN ra một kế hoạch 5 điểm nhằm chấm dứt bạo lực tại Miến Điện, bắt đầu đối thoại giữa các bên, nhưng không bao gồm việc kêu gọi chính quyền quân sự trả tự do cho các tù chính trị, gây bất bình trong giới tranh đấu. Nhiều nhà hoạt động đã chỉ trích các lãnh đạo ASEAN quá nhân nhượng tập đoàn quân sự.

Reuters hôm nay tiết lộ thêm thông tin, cho thấy nội bộ ASEAN đã có nhiều bất đồng xung quanh yêu cầu kêu gọi trả tự do cho các tù chính trị, theo đề xuất của một số quốc gia, như Indonesia hay Singapore. Ba nguồn tin gần gũi với hồ sơ này cho biết, trong một văn bản dự thảo kế hoạch tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện, xuất hiện một ngày trước thượng đỉnh 24/04, đã có nội dung yêu cầu trả tự do cho các tù chính trị. Tuy nhiên, trong văn bản cuối cùng, nội dung này đã không được nêu ra.

Tiếp tục biểu tình chống đảo chính Miến Điện tại Tarmwe, ngoại ô Rangoon. Ảnh ngày 26/04/2021. STR AFP

Theo Reuters, dân chúng được kêu gọi «ngừng thanh toán hóa đơn tiền điện và các khoản vay nông nghiệp, đồng thời cho con cái nghỉ học», bất chấp việc lãnh đạo tập đoàn quân sự, tướng Min Aung Hlaing, vừa đạt được với lãnh đạo các nước ASEAN về một thỏa thuận 5 điểm, nhằm tháo gỡ khủng hoảng chính trị tại Miến Điện, bùng lên sau khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử.

Trong một phát biểu hôm qua, 25/04/2021, tại thành phố miền trung Monywa, nhà hoạt động Khant Wai Phyo cho biết: «Tất cả chúng ta, người dân ở các thành phố, thị trấn, phường xã, khu vực và bang phải đoàn kết cùng nhau thực hiện thành công phong trào tẩy chay chống chính quyền quân sự… Chúng ta không tham gia vào hệ thống của họ, không hợp tác với họ».

Reuters đã liên lạc với một phát ngôn viên của Quân Đội, nhưng không nhận được hồi đáp về diễn biến mới nói trên của phong trào bất tuân dân sự.

Đầu tháng 2/2021, phong trào Bất Tuân Dân Sự (Civil Disobedience Movement, gọi tắt là CDM) chống đảo chính lan rộng ra khắp xã hội. Xuất phát từ phong trào đình công của giới y tế, phong trào đã lôi cuốn hàng triệu người tham gia, với các cuộc biểu tình trên đường phố, khuyến khích tẩy chay các doanh nghiệp của quân đội hay có vốn của quân đội, và đặc biệt là kêu gọi nhân dân từ chối tuân thủ các mệnh lệnh của quân đội.

Một ngày sau khi tướng Min Aung Hlaing đạt được thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Indonesia hôm thứ Bảy 25/04/2021, biểu tình lại tiếp tục diễn ra rải rác tại một số thành phố lớn của Miến Điện hôm Chủ Nhật.

Theo Reuters, việc ASEAN ra một kế hoạch 5 điểm nhằm chấm dứt bạo lực tại Miến Điện, bắt đầu đối thoại giữa các bên, nhưng không bao gồm việc kêu gọi chính quyền quân sự trả tự do cho các tù chính trị, gây bất bình trong giới tranh đấu. Nhiều nhà hoạt động đã chỉ trích các lãnh đạo ASEAN quá nhân nhượng tập đoàn quân sự.

Dự thảo kế hoạch về khủng hoảng Miến Điện đã kêu gọi trả tự do cho tù chính trị

Reuters hôm nay tiết lộ thêm thông tin, cho thấy nội bộ ASEAN đã có nhiều bất đồng xung quanh yêu cầu kêu gọi trả tự do cho các tù chính trị, theo đề xuất của một số quốc gia, như Indonesia hay Singapore. Ba nguồn tin gần gũi với hồ sơ này cho biết, trong một văn bản dự thảo kế hoạch tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện, xuất hiện một ngày trước thượng đỉnh 24/04, đã có nội dung yêu cầu trả tự do cho các tù chính trị. Tuy nhiên, trong văn bản cuối cùng, nội dung này đã không được nêu ra.

Hai nguồn tin giấu tên cho Reuters biết là họ rất ngạc nhiên khi thấy nội dung này sau đó đã bị bỏ đi, nhưng không biết vì sao kế hoạch ban đầu đã bị thay đổi. Hiện tại Brunei, quốc gia chủ tịch luân phiên ASEAN, chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Nhiều người cũng hoài nghi về khả năng thực thi bản kế hoạch của ASEAN, do thiếu lộ trình cụ thể.

Luật sư vẫn chưa được gặp Aung San Suu Kyi

Việc kế hoạch 5 điểm tìm lối thoát cho khủng hoảng Miến Điện không bao gồm kêu gọi trả tự do cho các tù chính trị có nguy cơ khiến kế hoạch môi giới tìm giải pháp của ASEAN khó thành công.

Theo ông Phil Robertson, phó giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW, việc trả tự do cho các tù nhân chính trị «phải là một bộ phận của bất kỳ giải pháp thương lượng nào cho cuộc khủng hoảng».

Theo một số nguồn tin, có ít nhất 3.389 nhà tranh đấu hiện đang bị Quân đội Miến Điện giam giữ kể từ cuộc đảo chính 01/02/2021. Hôm nay, các luật sư của lãnh đạo chính phủ Aung San Suu Kyi cho biết vẫn chưa được Quân đội cho phép gặp gỡ thân chủ. Bà Aung San Suu Kyi bị giam giữ tại một nơi bí mật, kể từ cuộc đảo chính.

T.T.

Nguồn: RFI tiếng Việt

EU trừng phạt 10 quan chức, 2 tập đoàn Myanmar

(PLO)- Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt thêm 10 quan chức quân đội Myanmar và hai tập đoàn có liên hệ với quân đội.

Cảnh sát Myanmar phun vòi rồng đàn áp người biểu tình. Ảnh: SKY NEWS

Cảnh sát Myanmar phun vòi rồng đàn áp người biểu tình. Ảnh: SKY NEWS

Hôm 19-4, Liên minh châu  Âu (EU) đã công bố lệnh trừng phạt nhằm vào 10 quan chức quân đội Myanmar và hai tập đoàn có liên hệ với lực lượng quân đội nước này, kênh Channel News Asia đưa tin.

Tuyên bố chung của các thành viên EU viết rằng các cá nhân bị trừng phạt "phải chịu trách nhiệm về hành động phá hoại nền dân chủ và pháp quyền ở Myanmar, cũng như các quyết định đàn áp người biểu tình và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng". Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến của các bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên EU.

Theo tuyên bố của EU, hai tập đoàn bị đưa vào danh sách đen là Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) và Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). Đây là những thực thể "thuộc sở hữu và kiểm soát của quân đội Myanmar (Tatmadaw) và cung cấp doanh thu cho lực lượng này".

'Chính quyền dân sự' Myanmar đòi tham gia cuộc họp ASEAN

'Chính phủ thống nhất quốc gia' (NUG) mới thành lập của Myanmar yêu cầu các lãnh đạo ASEAN mời nước này đến dự cuộc họp khu vực về khủng hoảng ở Myanmar và không công nhận chính quyền quân sự.

Chính quyền dân sự Myanmar đòi tham gia cuộc họp ASEAN - Ảnh 1.

Một nhóm biểu tình ủng hộ Chính phủ thống nhất quốc gia tại Dawei, Myanmar, ngày 18-4 - Ảnh: REUTERS

Tướng Min Aung Hlaing dự kiến sẽ dự cuộc họp tại Jakarta, Indonesia, ngày 24-4. Đây cũng là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông Min Aung Hlaing kể từ khi quân đội đảo chính ngày 1-2.

"Nếu ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) muốn giúp giải quyết tình hình Myanmar, họ sẽ không đạt được gì nếu không tham vấn và đàm phán với NUG hiện được người dân ủng hộ và hoàn toàn hợp pháp", Hãng tin AFP ngày 18-4 dẫn lời người phát ngôn Moe Zaw Oo của NUG.

NUG vừa được thành lập ngày 16-4 bao gồm hầu hết các chính trị gia thuộc Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, các lãnh đạo phong trào biểu tình và những nhóm thiểu số.

Theo Hãng tin Reuters, nhiều nhóm biểu tình xuống đường ở Myanmar trong cuối tuần này để ủng hộ NUG.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tanee Sangrat ngày 17-4 cho biết tướng Min Aung Hlaing và một số lãnh đạo khu vực đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị cấp cao lãnh đạo ASEAN sắp tới.

Điều gì khiến VN, TQ, Nga, Ấn Độ ngăn LHQ 'mạnh tay' với Myanmar?

FB Ngat


Đêm nay, một số bậc chân tu Myanmar vẫn tiếp tục tập trung đốt nến cầu nguyện trước cửa Tu viện Moe Gaung ở Mandalay để tưởng nhớ đến những người dân đã hy sinh trong cuộc cách mạng mùa xuân Myanmar 2021.

Ngoài ra, các bậc chân tu còn biểu tình trong đêm yêu cầu trả tự do cho các nhà lãnh đạo dân sự và những người biểu tình đã bị chế độ quân phiệt thân cộng Myanmar bắt giữ.

Nguồn : https://www.facebook.com/385165108587508/posts/1173698259734185/?d=nFB Hoa Lys

______

Đẹp quá, phụ nữ Myanmar và hoa tươi mừng năm mới 2021

Những hình ảnh này được truyền đi thật khó khăn vì internet bị cắt trên cả nước. Nhưng AFP, AP, ChannelNewAsia đã phát đi được.

Từ ngày 13/4 đến 16/4/2021 là Lễ hội Thingyan, một Lễ hội Phật giáo theo âm lịch, cũng được xem là Lễ mừng năm mới ở nước này.

Năm nay, người dân không mừng Năm mới như bình thường, thay vào đó, họ tiếp tục cuộc đấu tranh. Họ biểu tình với những bình hoa đẹp trên tay hay là viết các khẩu hiệu ủng hộ dân chủ lên các bình hoa truyền thống của lễ hội và đặt trên các đường phố. Cư dân Rangoon, Monywa, Bago sơn lên bình, hoặc dán lên những tờ giấy mang hàng chữ « Đấu tranh cho dân chủ », « Không bao giờ bỏ cuộc »… hoặc vẽ dấu hiệu ba ngón tay của phong trào biểu tình.

Những người phụ nữ mặc trang phục rất trang trọng, rất đẹp cho ngày lễ quan trọng nhất trong năm đã biểu tình ở một số thị trấn . Họ cầm những chiếc bình truyền thống chứa bảy bông hoa. Nhiều chậu hoa được đặt trên khắp phố và vẽ cách chào bằng ba ngón tay của người biểu tình trên chậu hoa mừng Thingyan của họ.

"Sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của chúng ta", những người phụ nữ diễu hành trên một con phố ở thành phố chính Yangon đã hô vang khi những người qua đường vỗ tay, video do nhóm truyền thông Myanmar Now đăng tải cho thấy.

Ở một số nơi, người ta đặt ra hàng chục bình Thingyan với những thông điệp như "Hãy cứu lấy Myanmar" trong âm thầm phản đối quân đội.

Người dân Dawei ở Đông Nam và các thành phố nhỏ của bang Shan, Kachin diễu hành trên đường phố với các bình hoa. Phong trào bất tuân dân sự vẫn đang tiếp tục, dù đến nay đã có ít nhất 710 người thiệt mạng trong đó có 50 trẻ em, khoảng 3.000 người bị bắt.

Ngậm ngùi hiểu rằng Ngày Mừng Năm Mới năm nay có thể là ngày bị đàn áp đẫm máu nữa và rồi sẽ thành ngày giỗ của hàng chục, hàng trăm người ! Lễ Hội mừng năm mới lạ lùng này của người Myanmar yêu hòa bình và can đảm thật là xúc động.

FB Vu Kim Hanh

Các nhà lãnh đạo chính trị bị lật đổ vẫn đang bị giam giữ, được canh gác bởi binh lính

Myanmar đang ở trong tình trạng vô cùng căng thẳng, khi tình trạng vô pháp luật đang làm tăng khả năng xảy ra một cuộc nội chiến kéo dài, thậm chí có thể là cách mạng, sau cuộc đảo chính quân sự đầu tháng Hai, theo EastAsiaForum.

Người dân Myanmar, trong các cuộc biểu tình đẫm máu, đã kêu gọi quốc tế vào cuộc bảo vệ họ.

Một số cường quốc như Anh, Mỹ đã đáp lại, bằng các phản ứng quyết liệt như áp đặt lệnh trừng phạt lên các quan chức quân đội Myanmar.

Nhưng một số nước khác, trong đó có Việt Nam, lại có phản ứng yếu ớt và thái độ dè dặt.

Trong một văn bản gửi đi ngày 2/3/2021, các nước ASEAN 'kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, không kích động thêm bạo lực và để cho các bên kiềm chế cũng như linh hoạt tối đa'.

Một dân tộc đáng nể phục và đáng học hỏi (1)

LS Lê Văn Luân

Đàn áp dữ dội

Nam siêu mẫu Takhon rất nổi tiếng Myanmar đã bị bắt sáng 8/4/2021. Hình thứ hai (bên dưới) là nữ diễn viên cũng bị bắt với cùng tội danh Điều 505 (a) Đạo luật hình sự.

Dưới cùng là hoa hậu Han Lay, cô cũng bị quân đội ra lệnh truy nã khi cô có bài phát biểu về tình hình chính trị tại nước này và kêu gọi quốc tế cần phải có hành động giúp đỡ ngay lập tức trong nước mắt vì xót thương tình cảnh đau đớn của người dân.

Cùng với đó, một tin quan trọng khác, là khoảng 20 người hoạt động trong giới nghệ thuật, nghệ sỹ (diễn viên, ca sỹ, người mẫu...) đã đồng loạt bị quân đội bắt với cùng tội danh trước đó chỉ một ngày.

Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy những người dân ở nhiều tình biểu tình không nao núng trước các tin bắt giữ hàng loạt này. Đó chính là tinh thần ái quốc thực sự của những con người nhỏ bé ở đất nước Myanamar không thể bị bẻ gãy. Họ có một biểu tượng đấu tranh cao nhất dẫn đường, bà Aung San Suu Kyi, dù bà đã bị bắt với tội danh hết sức mỉa mai.

Sự đồng lòng rộng khắp và sâu sắc gắn kết họ tới một hành động chung trước sự tự do của chính họ. Sự nghiệp của những người của công chúng đã bị đặt sang một bên trước mưu cầu về nền chính trị dân chủ cho dân tộc đã trở thành cao cả hơn hết thảy.

FB Luân Lê

Người Miến vùng lên, nghĩ về thảm sát Đồng Tâm

Kông Kông

Ảnh: CNN

Hơn tháng qua người Việt trong nước và khắp nơi nghe ngóng theo dõi tin tức từ Myanmar (Miến) Năm trước thì nghe ngóng tin từ Hồng Kông. Trước đó nữa thì nghe ngóng tin về Cách mạng màu… kể từ sau ngày cộng sản Đông Âu sụp đổ.

Nghe ngóng như thế tự nó cho biết có sự mong muốn, đợi chờ. Từng nỗi riêng đang âm thầm giấu kín.

Rồi cách mạng màu nhạt dần. Cách mạng Hồng Kông đang khốn quẫn vì Tàu cộng áp dụng luật An ninh vừa được thông qua với hàng loạt người tranh đấu bị bắt giam, đưa ra xét xử…

Còn hiện tại thì người Miến đang quyết liệt tranh đấu chống chế độ quân phiệt bắn giết dân làm cả thế giới sửng sốt.

Tranh đấu ôn hòa chống độc tài cộng sản thì Hồng Kông tổ chức đẹp nhất, lý tưởng nhất. Vì với hàng triệu người xuống đường nhưng ngay sau đó họ trả lại thành phố sự ngăn nắp, sạch sẽ. Rồi hình ảnh đẹp được ngưỡng mộ đó từng bước bị biến dạng. Từ ngăn nắp, sạch sẽ đến hỗn loạn chết chóc vì đặc tình Tàu cộng trà trộn phá vỡ bằng bạo động. Rồi họ nhân danh “bảo đảm an ninh, lên án sự bạo động” thẳng tay đàn áp “bọn phá hoại”. Không khác gì cách VN áp dụng với các cuộc biểu tình chống Formosa, chống dự luật Đặc khu & luật An ninh mạng.

Hôm 27/3/2021, nhân lễ mừng Ngày Lực Lượng Vũ Trang Miến, Tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo tập đoàn quân phiệt, tuyên bố: Quân đội tìm cách chung tay với toàn thể quốc gia để bảo vệ nền dân chủ” “Các hành vi bạo lực ảnh hưởng đến sự ổn định và an ninh nhằm đưa ra yêu sách là không phù hợp.  Đúng là cách nói càn rất đặc trưng của bọn độc tài.

Đến tối thì họ tổ chức “Tiệc mừng” trong một ngày đẫm máu nhất, có hơn 100 người dân Miến bị họ bắn chết! So với VN thì có “Đại hội hoành tráng” trong khi dân bị bão lụt, lở đất, chết và mất tích hàng chục người.

Giữa sự lộng lẫy của “Tiệc mừng” có hình ảnh máu me tràn ngập của người dân bị bắn, giết. Giữa sự “hoành tráng” của Đại hội đảng họ dửng dưng trước thảm cảnh bão lụt, người chết… tự nó nói lên bản chất sự việc.

Là một vở bi hài kịch lớn của những người chỉ biết Quyền và Lợi, không còn nhân tính.

Thật là “rất vinh dự” khi VN cùng các nước Nga, Trung Quốc, Ấn, Pakistan, Bangladesh, Thái Lan, Lào ngồi dự lễ Ngày Lực Lượng Vũ Trang của Miến trên biển máu dân lành! Còn trước đó thì VN, Nga, Trung Quốc, Ấn không chấp nhận Liên Hiệp Quốc dùng 2 chữ “đảo chánh” đối với bọn quân phiệt Miến.

Người Việt thừa biết VN không chấp nhận 2 chữ “đảo chánh” chỉ vì quyền lợi kinh tế mà VN đã cấu kết với bọn quân phiệt. Tập đoàn Viettel là điển hình.

Trước kia cộng sản cứ ngày đêm ra rả lên án “bọn đế quốc bóc lột là con đỉa 2 vòi, một vòi hút máu nhân dân lao động trong nước, một vòi hút máu nhân dân lao động nước ngoài” (!) “Nói một đàng” bây giờ “làm một nẻo” nên họ phải dùng kinh phí “khủng” nuôi bọn dư luận viên để tìm cách “cả vú lấp miệng em”.

Đảng viên thức tỉnh thành “bọn tự diễn biến”. Người yêu nước thành “bọn diễn biến hòa bình”, “bọn phản động”… dù nhân loại đang tiến nhanh về Dân chủ, Tự do và Nhân quyền!

Người Myanmar: “Ở đây không bán thẻ nạp tiền cho SIM Mytel”

Mytel - Liên doanh của tập đoàn Viettel và quân đội Myanmar đang bị tẩy chay trên khắp Myanmar (Miến Điện).

Lee Nguyen

Trong bối cảnh căng thẳng ngày một leo thang, nhiều cửa hàng ở Myanmar đồng loạt treo biển hiệu “Chúng tôi không bán thẻ nạp tiền cho SIM của Mytel”.

Biểu tình kêu gọi tẩy chay Mytel tại Myanmar. Ảnh: RFA.

Trên Facebook, nhiều người đăng ảnh họ bẻ gãy thẻ SIM Mytel. Một số cửa hàng tuyên bố ngừng sử dụng mạng Internet mà Mytel cung cấp. Những bài đăng kêu gọi tẩy chay Mytel nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác.

Các cuộc tẩy chay đang lan rộng khắp đất nước, từ các thành phố lớn như Yangon và Mandalay cho đến những vùng nông thôn như khu du lịch Bagan và các ngôi làng hẻo lánh ở bang Mon, phía Đông Nam Myanmar.

Phản kháng bằng cách tẩy chay hàng hóa

Số lượng người chết dưới tay quân đội Myanmar đang ngày càng tăng. Phong trào phản kháng cũng đang ngày một phát triển. Một trong những biện pháp đang được các nhà hoạt động kêu gọi thực hiện là tẩy chay các doanh nghiệp có liên kết với quân đội, với khẩu hiệu “Stop Buying Junta Business” (ngừng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của quân đội). Việc này nhằm tạo áp lực về kinh tế, chặn đứng nguồn tiền nuôi sống tổ chức này.

Các tổ chức công bố một danh sách công ty cần tẩy chay (boycott list). Nhiều ứng dụng điện thoại được phát triển nhằm giúp người dân nhận diện các công ty có liên đới với quân đội. Ứng dụng điện thoại mang tên Way Way Nay (nghĩa là: tránh nó ra) có khoảng 100 nghìn lượt tải về trên Google Play Store, tính đến thời điểm này.

Mytel là một trong những mục tiêu tẩy chay hàng đầu. Hiện có khoảng 10 triệu người dùng tại Myanmar, Mytel là nhà cung cấp mạng viễn thông lớn thứ hai trên cả nước.

Mytel không phải là một liên doanh thương mại bình thường, mà là dự án hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lực lượng vũ trang Myanmar. Viettel – tập đoàn thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam – nắm giữ 49% cổ phần của công ty này.

Chỉ huy quân đội 12 nước ra tuyên bố chung, lên án quân đội Myanmar


"Họ đang giết chúng tôi như giết chim, giết gà, ngay cả trong nhà của chúng tôi", một người dân tên Thu Ya Zaw nói với hãng tin Reuters ở thị trấn Myingyan miền trung.

Myanmar: Mỹ ‘kinh khiếp’ trong ngày chết chóc nhất kể từ cuộc đảo chính

“Người dân của chúng tôi không làm gì khác ngoài việc đòi hỏi dân chủ. Chúng tôi muốn hòa bình, không phải bạo lực...”, Miss Grand Myanmar 2020 cương quyết.

Hoa hậu Hòa bình Myanmar khẩn cầu quốc tế giúp chấm dứt bạo lực ở quê nhà

“Họ dội bom khu vực… Dân làng cho hay có 2 người chết và 2 người bị thương”, một phát ngôn viên của Mạng lưới hỗ trợ hòa bình Karen cho hay. Vị phát ngôn viên này cho rằng thương vong có thể cao hơn và việc liên lạc trong khu vực rất khó khăn.

Quân đội Myanmar không kích đáp trả sau khi căn cứ bị tấn công?

Tuyên bố chung "lên án lực lượng vũ trang và các cơ quan an ninh Myanmar sử dụng vũ lực sát thương với người không có vũ khí", đồng thời kêu gọi quân đội Myanmar tuân theo "chuẩn mực quốc tế".

Chỉ huy quân đội 12 nước ra tuyên bố chung, lên án quân đội Myanmar - Ảnh 1.

Binh sĩ Myanmar trong cuộc duyệt binh ngày 27-3 - Ảnh: REUTERS

Tư lệnh/tham mưu trưởng quân đội 12 nước Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Đức, Ý, Đan Mạch, Hà Lan, New Zealand và Hi Lạp đã cùng ra một tuyên bố chung ngày 28-3 (giờ Việt Nam).

Tuyên bố chung ngắn gọn 70 chữ (tiếng Anh) đã "lên án việc Lực lượng vũ trang Myanmar và các cơ quan an ninh liên quan sử dụng vũ lực sát thương đối với những người không có vũ khí". Động thái diễn ra chưa đầy một ngày sau ngày kỷ niệm thành lập quân đội Myanmar (27-3).

Theo truyền thông phương Tây và truyền thông Myanmar, đã có ít nhất 114 người chết trong các cuộc biểu tình ngày 27-3. Hãng tin Reuters của Anh đã gọi đây là "ngày đẫm máu nhất" kể từ sau cuộc đảo chính ngày 1-2.

"Chúng tôi kêu gọi Lực lượng vũ trang Myanmar ngừng bạo lực và nỗ lực khôi phục sự tôn trọng và tín nhiệm đối với người dân Myanmar, điều mà lực lượng này đã đánh mất thông qua các hành động của mình", nhóm tướng lĩnh cấp cao kết thúc tuyên bố chung.

Trong một tuyên bố riêng lẻ sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin III mô tả "các báo cáo gần đây về tình hình bạo lực ở Myanmar đang gây quan ngại sâu sắc".

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh ông cùng với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley và Tư lệnh Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Philip S. Davidson "lên án hành vi bạo lực" ở Myanmar.

Quân đội Miến Điện giết cả trăm người biểu tình trong một ngày đẫm máu

Mar 27, 2021

V.Giang 

YANGON, Miến Điện (AP) – Hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Ba, quân đội Miến Điện tổ chức trọng thể ngày quân lực của họ, với cuộc diễn binh lớn ở thủ đô Naypyitaw, giữa khi lính và cảnh sát ở các nơi khác giết cả trăm người trong các cuộc đàn áp biểu tình, một ngày đẫm máu nhất kể từ khi quân đội đảo chánh cướp chính quyền hồi tháng qua.

Trang tin tức online Myanmar Now tường thuật vào khuya ngày Thứ Bảy, giờ địa phương, rằng số người chết trong ngày đã lên tới 114. Con số do một nhà nghiên cứu độc lập ở Yangon, vốn đã thu thập các dữ liệu mới nhất, nói rằng số thiệt mạng là 107, tại khoảng hơn hai chục thành phố và thị trấn ở Miến Điện.

Người biểu tình đứng sau rào cản trên đường phố Dala ở Miến Điện. (Hình: AP Photo)

Cả hai con số này đều cao hơn tất cả các ước tính trước đó về lần thảm sát hôm 14 Tháng Ba, là từ 74 tới 90 người.

Các con số do nhà nghiên cứu yêu cầu được giấu tên này thu thập, thường cũng giống như con số công bố mỗi cuối ngày của tổ chức trợ giúp tù nhân chính trị ở Miến Điện, có tên Assistance Association of Political Prisoners (AAPP), được coi là có uy tín và chính xác.

Tình trạng thẳng tay giết hại người biểu tình chống chính quyền đã khiến có sự phản đối mạnh mẽ của quốc tế và nhiều cơ sở ngoại giao ở Miến Điện đã đưa ra các bản thông cáo đề cập tới việc hạ sát thường dân hôm Thứ Bảy, gồm cả các trẻ nhỏ.

Tòa đại sứ EU ở Miến Điện đưa ra bản thông cáo trên Twitter nói rằng: “Ngày quân lực thứ 76 này của Miến Điện sẽ mãi được nhớ tới là một ngày của kinh hoàng và mất danh dự. Việc giết hại thường dân không võ trang, gồm cả trẻ nhỏ, là điều không thể nào bào chữa.”

Đại Sứ Mỹ Thomas Vajda nói rằng “Lực lượng an ninh đang giết hại thường dân không võ trang. Đây không phải là hành động của một quân đội hay lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp. Người dân Miến Điện đã lên tiếng rất rõ ràng là họ không muốn sống dưới chế độ quân phiệt.”

Myanmar bất ngờ thả hơn 600 người biểu tình, hoãn xét xử bà Suu Kyi

Minh Phương

Theo Channel News Asia

Sự im lặng đáng sợ


Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'REDMI NOTE 8 MCWAIYAN AN'

Hôm nay, toàn bộ các thành phố lớn như Yagon, Mawlamyine, Flan hay Pyay hưởng ứng chiến dịch đánh sập nền kinh tế độc tài cai trị của quân đội cầm quyền độc tài Myanmar. Từ các đô thị sầm uất như Yagon cho đến tận các vùng quê hẻo lánh, người dân đồng loạt đóng cửa toàn bộ các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí, trao đổi mua bán nhu yếu phẩm trong sinh hoạt hàng ngày.

Có thể là hình ảnh về đường phố

Đây là một bước đi ngoạn mục không kém phần liều lĩnh của người dân Myanmar, họ bất chấp hy sinh tất cả, ngay cả kinh tế của từng gia đình, từng người để đổi lấy một nền dân chủ thực sự trên đất nước xứ chùa vàng. Chắc chắn người dân Myanmar sẽ thắng trong ván cờ định mệnh này, vì trên các trang mạng xã hội cá nhân ở Myanmar hiện tại, họ đã tuyên bố sẵn sàng chia sẻ thức ăn, nước uống và các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cho nhau, giúp đỡ nhau đến khi kinh tế do quân đội cầm quyền độc tài Myanmar điều hành sụp đổ.

Có thể là hình ảnh về bầu trời, đường và nhà chọc trời

Một câu nói đang hot trên mạng xã hội sáng nay ở Myanmar là: "Thà cho 10.000 con chó ăn no chứ không cho một tên lính hèn hạ nào trong quân đội ăn một hạt cơm". Và đó là một câu chuyện thần kỳ về sự đoàn kết của người dân xứ sở chùa vàng.

Huân Trân

Có thể là hình ảnh về 21 người và mọi người đang đứng

Các nhà sư Myanmar hưởng ứng chiến dịch bất tuân dân sự, chống bịt miệng, đòi dân chủ.

Huan Tran

Ngày đình công im lặng của Myanmar

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'Đất nước thuộ»c về nhân dân. Không phải cho những kẻ giết người! May Toe Khine'

Ngày đình công im lặng 24 tháng 3 (March 24 Silence Strike) được người dân Myanmar cùng nhau thực hiện hôm nay, cho thế giới thấy rằng Phong trào Bất tuân dân sự (CDM) có thể đóng cửa toàn bộ các thành phố và thị trấn tại Myanmar để chống lại quân đảo chính.

Hai thành phố lớn Yangon và Mandalay, không có người ra đường, không có xe chạy, không cửa hàng nào mở cửa. Người dân Myanmar đang chứng minh quân đội đảo chính đã sai lầm khi cho rằng mọi thứ trở lại bình thường.

Trong vùng Tanintharyi, thành phố Dawei phía Bắc sông Dawei đã tự đóng cửa, và thành phố Myeik tại bờ biển Andaman cũng đóng cửa, chợ đóng cửa, các cửa hàng đóng cửa. Các thị trấn gồm có Falam nằm về hướng Tây Bắc cạnh biên giới Ấn Độ; Kalay trong vùng Sagaing thượng nguồn sông Myittha; và Kyaukme thuộc tiểu bang Shan ở miền Bắc Myanmar, tất cả đều đóng cửa.

Đất nước Myanmar chìm trong im lặng.

Nữ diễn viên May Toe Khine, một nhà hoạt động dân chủ của phong trào CDM, cho biết, "Hôm nay chúng tôi tôn vinh các anh hùng đã ngã xuống, chúng tôi cho quân đội thấy rằng chúng tôi quyết định xuống đường hay ở nhà là tùy thuộc vào chúng tôi. Điều đó cho thấy chúng tôi sẽ không bao giờ hoạt động bình thường như họ muốn. Đất nước thuộc về nhân dân. Không phải cho những kẻ giết người!"

Sinh viên của viện Đại học Y khoa Yangon tham gia chiến dịch đình công im lặng hôm nay, đăng lên Twitter cho rằng, "Im lặng sẽ là tiếng hét lớn nhất cho việc chúng tôi đòi công lý chống lại cuộc đảo chính quân sự."

Đúng vậy, người dân Myanmar đã cho thế giới nghe được hôm nay một tiếng hét lớn nhất của sự im lặng.

Người Đà Lạt Xưa

Chính quyền quân sự Myanmar bất ngờ trả tự do cho hơn 600 người biểu tình trong bối cảnh các nước phương Tây dồn dập áp lệnh trừng phạt quân đội nước này.

Myanmar bất ngờ thả hơn 600 người biểu tình, hoãn xét xử bà Suu Kyi - 1

Một người biểu tình được trả tự do khỏi nhà tù Insein ở Myanmar sáng 24/3 (Ảnh: AP).

Hãng tin Channel News Asia dẫn lời các nhân chứng cho biết, sáng 24/3, các xe buýt chở đầy tù nhân đã lần lượt ra khỏi nhà tù Insein ở thành phố Yangon của Myanmar. Một đại diện quản lý nhà tù cho biết: "Chúng tôi thả 360 nam giới và 268 nữ giới ở nhà tù Insein hôm nay".

Một luật sư có mặt bên ngoài nhà tù cho biết, có khoảng 15 ô tô chở tù nhân đã rời Insein, "tất cả họ đều bị bắt trước đó vì liên quan đến biểu tình". Trong khi đó, luật sư Khin Maung Myint, người cũng bị bắt giam ở Insein, nói có 16 ô tô chở tù nhân đã rời Insein lúc 10h sáng nay. "Họ được đưa đến các đồn cảnh sát ở địa phương để chính thức được trả tự do", luật sư Khin cho AFP hay.

Truyền thông địa phương đăng tải các hình ảnh cho thấy những người biểu tình được trả tự do ngồi trên ô tô và giơ 3 ngón tay - biểu tượng thể hiện sự phản đối chính quyền quân sự. Theo Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị (AAPP), ít nhất 2.000 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình ở Myanmar kể từ sau cuộc binh biến ngày 1/2.

Trong một diễn biến liên quan khác, phiên tòa xét xử nhà lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi được thông báo hoãn đến ngày 1/4. Đây là lần thứ hai phiên tòa này bị hoãn. Bà Suu Kyi hiện phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc mà chính quyền quân sự đưa ra, trong đó có vi phạm lệnh xuất nhập khẩu, nhận hối lộ.

Đối diện với bạo quyền, người Myanmar vẫn không dừng lại. Người Việt Nam có thể giúp bằng cách nào?

Cả thế giới đang hướng về Myanmar, người Việt Nam cũng có thể chung tay giúp sức.

Trương Minh Vũ

Một người biểu tình bị trúng đạn của cảnh sát vẫn giơ cao ba ngón tay khi đang được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Reuters.

Đã gần hai tháng trôi qua kể từ ngày quân đội Myanmar đảo chính, tình hình tại quốc gia Đông Nam Á này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Báo cáo mới nhất cho biết đã có hơn 200 người biểu tình thiệt mạng. Chắc chắn rằng với tình hình bất ổn còn kéo dài, con số trên sẽ không dừng lại.

Những ai yêu chuộng công lý, tin tưởng vào các giá trị nhân văn, nhân đạo và nhân quyền đều sục sôi khi thấy tính mạng con người bị chà đạp thô bạo như vậy. Chắc hẳn là bạn cũng như tôi, đều không muốn bó gối ngồi yên nhìn những người biểu tình Myanmar – mà đa phần còn rất trẻ – bỏ mạng oan uổng.

Dù ở Việt Nam hay bất kỳ đâu, chúng ta cũng có thể ủng hộ cho phong trào đấu tranh tự do của người Myanmar bằng nhiều cách khác nhau.

Trở thành một người truyền tin

Người Myanmar cần bạn bè thế giới quan tâm và lên án cuộc đảo chính quân sự. Do đó, mỗi người Việt Nam đều có thể đóng vai trò như một người truyền tin. Bạn có thể làm điều đó bằng việc chia sẻ, chọn dịch các nguồn tin quan trọng và đáng tin cậy, hay giải thích cho mọi người xung quanh về những diễn biến của phong trào biểu tình đang diễn ra tại đây.

Các sinh viên và nhân viên y tế Myanmar tuần hành tại Mandalay vào rạng sáng ngày 21/3 vừa qua, phản đối hành động đảo chính và đàn áp vũ lực của quân đội. Ảnh: AFP.

Ủng hộ truyền thông độc lập

Các kênh truyền thông độc lập luôn là xương sống trong bất kỳ một xã hội dân sự nào. Với tình hình hiện tại của Myanmar, thông tin khách quan, không bị kiểm duyệt lại càng trở nên đặc biệt quan trọng.

Chính quyền mới do quân đội kiểm soát đã tiến hành nhiều biện pháp cứng rắn để bóp nghẹt truyền thông độc lập tại nước này. Họ ngăn chặn việc đưa tin về các cuộc biểu tình, lục soát trụ sở các tòa soạn, bắt giữ các phóng viên nhằm ngăn cản việc đưa tin tức ra thế giới.

Một người bán báo tại Yangon vào tháng 11/2015. Thời điểm này, Myanmar không còn một tờ báo độc lập nào hoạt động. Ảnh: Reuters.

Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các kênh truyền thông độc lập của Myanmar đều đã bị chính quyền quân sự buộc đóng cửa. Họ bị cấm phát sóng, cũng như không thể đưa tin trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Trong nhiều trường hợp, các phóng viên phải sử dụng mạng xã hội để truyền tải tình hình của Myanmar ra thế giới.

Những kênh tin tức không chịu kiểm duyệt này giờ đây rất cần nguồn tài chính để duy trì hoạt động.

Tờ Myanmar Now (đưa tin bằng tiếng Anh và tiếng Burma) hiện đang kêu gọi độc giả đóng góp để có thể trả lương cho phóng viên và tiếp tục các hoạt động đưa tin tức. Một số tờ báo độc lập khác như Coconuts hay The Irrawaddy cũng duy trì các kênh quyên góp riêng của mình.

Tiếp sức cho phong trào bất tuân dân sự (Civil Disobedience Movement – CDM)

Dù bị đàn áp nặng nề, phong trào bất tuân dân sự (CDM) của người dân Myanmar vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Kể từ ngày quân đội đảo chính, phong trào trên đã thu hút sự tham gia của hầu hết mọi tầng lớp trong xã hội: từ luật sư, giáo viên, kỹ sư, cho đến sinh viên, hay thậm chí là những quân nhân đã giải ngũ.

Vì khoảng cách địa lý, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng việc đồng hành cùng người biểu tình Myanmar là điều bất khả. Tuy nhiên, có nhiều cách để bạn bè thế giới có thể cùng tham gia phong trào này mà không cần phải có mặt tại Myanmar.

Các giảng viên tại trường Đại học Yangon giơ biểu tượng ba ngón tay để lên án việc quân đội đảo chính. Ảnh chụp vào ngày 5/2/2021. Nguồn: Stringer/ Reuters.

Tại Singapore, trước sự lên tiếng yếu ớt của chính phủ về những tội ác mà quân đội Myanmar đang thực hiện, một số tờ báo độc lập tại quốc đảo này, như tờ New Naratif, đang kêu gọi người dân Singapore cùng chung sức với phong trào CDM.

Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại Myanmar, do đó, các lệnh trừng phạt kinh tế có một sức nặng đáng kể. Các nhà hoạt động đang vận động chính phủ Singapore áp đặt lệnh cấm vận và phong tỏa nguồn tài chính đối với quân đội Myanmar. Họ cũng khuyến khích các công ty nước này tạo điều kiện cho nhân viên của mình tại Myanmar tham gia biểu tình một cách ôn hòa.

Với người Việt Nam đang sống trong nước, nhiều nhà hoạt động đã chia sẻ các cách thức tiếp thêm lửa cho phong trào bất tuân dân sự trên:

- Tham gia vào Liên minh Trà sữa cùng giới trẻ Myanmar.

- Sử dụng các hashtag “#WhatsHappeningInMyanmar” (chuyện gì đang xảy ra tại Myanmar), “#CivilDisobedienceMovement” (phong trào bất tuân dân sự) hay “#FreeMyanmar” (tự do cho Myanmar) mỗi khi đăng tải tin tức về tình hình tại đây.

- Thay hình đại diện trên mạng xã hội với biểu tượng ba ngón tay (biểu tượng phong trào bất tuân dân sự của người Myanmar).

- Tìm hiểu các chương trình gây quỹ của người Myanmar tại nước ngoài nhằm ủng hộ phong trào đấu tranh của người dân trong nước.

Vài bức ảnh đầu tuần: Buộc dân hạ mình

Vũ Kim Hạnh

... “Văn học là một môn nghệ thuật không chịu hạ mình. Khi nhà văn chủ đích xuống nước thì chữ nghĩa dứt khoát sẽ rời bỏ đi ngay không thương tiếc.”.

Đây là lời của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, ghi năm 2007, một người bạn tôi đã chọn ra trong hàng loạt truyện ngắn và trò chuyện luôn “thức tỉnh” người đọc của ông.

Đọc đến câu này, tôi không thể không nhớ tới bức ảnh đăng trên Reuters, mà một nhân chứng đã ghi hình được, quân đội Myanmar buộc một người dân phải bò bằng 4 “chân” rồi sau đó đánh đập. Khi người cầm quyền bắt người dân phải hạ mình như vậy để duy trì quyền lực của mình. Người Myanmar, không còn cách nào khác hơn là chiến đấu trong tình thế hiện nay, đang có nhiều cách trả lời.

Khi công nhân đường sắt đình công. Các nhà chức trách quân sự Miến Điện yêu cầu họ phải đi làm hoặc chuyển ra khỏi ký túc xá dành cho nhân viên. Kết quả là không có ai ở lại, tất cả đều bỏ đi.

VN và ba nước khác thành công trong việc không để LHQ chỉ trích nặng Myanmar?

BBC 19 tháng 3 2021

Chính phủ Việt Nam được báo chí quốc tế nêu tên là một trong số bốn quốc gia ngăn Liên Hiệp Quốc (LHQ) có tuyên bố cứng rắn về Myanmar sau cuộc đảo chính tháng trước.

Ông Phil Robertson, Phó giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) viết trên Twitter: "Người dân của #Burma nên biết rằng khi Hội đồng Bảo an LHQ không hành động liên quan đến cuộc đảo chính quân sự của # Myanmar - thì đó là do những kẻ xấu (villain) ngăn chặn LHQ đưa ra bất kỳ hành động nào: Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam".

VN bị chỉ trích khi ngăn LHQ 'có hành động cứng rắn' với Myanmar

VN cùng Ấn Độ, Nga, Trung Quốc bị chỉ trích khi ngăn LHQ 'có hành động cứng rắn' với Myanmar

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt hôm 18/3, ông Phil Robertson, Phó giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nói:

"Việt Nam có mối quan hệ rất thân thiết với quân đội Myanmar. Thực tế đã có một liên doanh được thành lập.

"Đó là mạng điện thoại di động Mytel giữa công ty quân đội Myanmar và Viettel thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Việt Nam".

"Chúng tôi cũng nhìn nhận Việt Nam với tư cách là một quốc gia thành viên ASEAN - một tổ chức đặc biệt không tin rằng bất kỳ ai nên can thiệp vào các vấn đề nội bộ của quốc gia khác".

"Đó là lý do tại sao Việt Nam cùng Nga, Ấn Độ và Trung Quốc ngăn cản LHQ áp dụng bất kỳ ngôn ngữ mạnh, sử dụng cụm từ 'đảo chính quân sự', hay gây thêm áp lực lên Myanmar".

Trước đó, hôm 10/3, ông Phil Robertson cũng viết trên Twitter: "Người dân của #Burma nên biết rằng khi Hội đồng Bảo an LHQ không hành động liên quan đến cuộc đảo chính quân sự của # Myanmar - thì đó là do những kẻ xấu (villain) ngăn chặn LHQ đưa ra bất kỳ hành động nào: Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam".

Bình luận của ông Phil Robertson được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an LHQ ra tuyên bố chung hôm 9/3 bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về các sự kiện ở Myanmar và lên án bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa. Cơ quan này cũng yêu cầu quân đội "thực hiện kiềm chế tối đa" trong khi họ theo dõi chặt chẽ tình hình.

Tuy nhiên, tuyên bố không đề cập đến 'cuộc đảo chính', không kêu gọi đưa ra hành động quyết liệt với Myanmar như một số thành viên mong muốn, vì phản đối của Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Việt Nam.

Điều này có vẻ khác với từ ngữ trên báo chí chính thống tại Việt Nam vẫn gọi cuộc lật đổ chính quyền dân sự tại Myamar là "đảo chính".

6 điều cần biết về giới quân đội Myanmar

Lee Nguyen

Điều gì đã tạo nên một lực lượng quân đội có thể lũng đoạn cả đất nước như vậy?

Quân đội Myanmar. Ảnh: Frontier Myanmar

Cuộc đảo chính của quân đội Myanmar ngày 1/2/2021 khiến cả thế giới chú ý. Quân đội đã bắt giữ và khởi tố các thành viên chính phủ dân cử, nắm toàn quyền cai quản đất nước, đàn áp người biểu tình và áp đặt thiết quân luật ở nhiều nơi.

Điều gì đã tạo nên một lực lượng quân đội có thể lũng đoạn cả đất nước Myanmar như vậy?

Bài viết cung cấp cho độc giả những thông tin cơ bản về Lực lượng vũ trang Myanmar (Tatmadaw).

1. Do cha của bà Aung San Suu Kyi sáng lập

Quân đội Myanmar do tướng Aung San, thân phụ của bà Aung San Suu Kyi, thành lập năm 1941 với sự giúp đỡ của Nhật Bản. Mặc dù tướng Aung San bị ám sát vào năm 1947, di sản của ông vẫn tồn tại, và quân đội Myanmar vẫn tham gia nắm quyền điều hành đất nước trong vài chục năm sau.

Tướng Aung San (thứ hai từ trái qua), người sáng lập quân đội Myanmar, lực lượng hiện đang kiểm soát đất nước và giam giữ con gái ông. Ảnh: Keystone/ Hulton Archive/ Getty Images.

Trong những năm đầu từ khi thành lập, quân đội Myanmar nhanh chóng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của quần chúng với lý tưởng chống áp bức thuộc địa và đấu tranh vì độc lập, tự do, giải phóng dân tộc.

Tuy nhiên, 20 năm sau, mọi chuyện hoàn toàn khác. Người dân quay lưng lại với một tổ chức quân đội tha hóa, tham nhũng, cai trị theo đường lối hà khắc, tàn bạo.

Đáng chú ý, con gái của tướng Aung San, bà Aung San Suu Kyi, đã đấu tranh chống lại di sản của cha mình và bị quân đội giam giữ trong nhiều năm. Năm 1991, Aung San Suu Kyi được trao giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực đấu tranh của bà cho nền dân chủ và tự do.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn