Hiển thị các bài đăng có nhãn Độc tài cộng sản. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Độc tài cộng sản. Hiển thị tất cả bài đăng

Ngày Lễ Huý kị Đức Thánh Trần (20 tháng 8 Âm Lịch), yêu cầu chính quyền TP.HCM TRẢ LẠI LƯ HƯƠNG trước tượng Ngài ở bến Bạch Đằng

Hoàng Hưng

Lư hương bị cẩu đi vào dịp CLB Lê Hiếu Đằng và các trí thức yêu nước chuẩn bị tưởng niệm các chiến sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc chiến chống Tàu Cộng xâm lược biên giới (17/2/1979- 2019).

Tôi có nhiều kỉ niệm khó quên, gắn với những cuộc tưởng niệm hàng năm trước tượng Đức Ngài. Lần được GS Tương Lai uỷ nhiệm đọc tuyên bố phản đối Tập Cận Bình tới múa mép giữa hội trường Ba Đình - Hà Nội. Lần bị công an áp giải lên xe bus cùng nữ nghệ sĩ Kim Chi, nhà thơ Phan Đắc Lữ đưa về “cách ly” tại “trạm tiếp dân” Quận 6. Lần sau đó, chưa ra đến tượng đã bị áp giải lên taxi về nhà!

Và đúng dịp 17/2/2019 ấy, tôi đã bị facebook tước tài khoản vĩnh viễn vì bị báo cáo “mạo tên” chính mình!

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không giải thích nổi vì sao nhà cầm quyền phải làm cái việc ngu xuẩn, mất lòng dân, ngang nhiên xúc phạm Anh linh giống nòi Việt, cái việc thuộc hàng đại kị như hắt nước bẩn vào bàn thờ tổ tiên mà không một con người bình thường về tâm thần nào không nguyền rủa?.

Họ sợ đến thế sao mấy ông bà già trói gà không chặt, vốn là “đồng chí” của họ cả đời gian lao đánh Pháp, đánh “Mỹ-nguỵ”, chưa từng có hành vi chống đối nào ngoài việc hàng năm tụ họp vài chục người để tưởng nhớ các liệt sĩ? Tôi không tin!

Và thực ra, trước đó, họ đã ngăn cản được dự định tụ họp của các cụ bằng cách đơn giản: bao vây quanh khu vực tượng không cho ai vào, thậm chí chặn ngay từ cửa nhà các cụ!

Vậy thì hành động CẨU LƯ HƯƠNG ĐỨC THÁNH TRẦN bất chấp đạo lí, bất chấp đời sống tâm linh dân tộc chỉ có một ý nghĩa biểu trưng, đó là muốn: XOÁ BỎ BIỂU TƯỢNG TRUYỀN ĐỜI CỦA LÒNG YÊU NƯỚC CHỐNG XÂM LƯỢC TÀU!

Như vậy, không phải họ sợ các cụ, mà họ muốn có một hành động BIỂU TRƯNG SỰ CÚI ĐẦU TRƯỚC QUÂN XÂM LƯỢC! VÌ HỌ QUÁ SỢ GIẶC!

Hôm nay, tình thế đất nước có những nét mới. Sự ác độc của Tàu Cộng đang trở thành CHINAZI đã bộc lộ không thể rõ ràng hơn, sự căm ghét của toàn dân Việt Nam cũng như đa số nhân loại đối với chúng, đã ngày càng khẳng định.

Nhà nước Việt Nam đã có những động thái rõ ràng tìm kiếm sự ủng hộ của các cường quốc Âu Mỹ và Nhật Bản để bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông.

Trong cuộc chiến đại dịch COVID, một hậu quả (thậm chí có thể nghi ngờ là “chủ mưu”) không thể chối cãi của chế độ Chinazi, nhà nước đã thấy rõ lòng dân, sức dân, cũng đã biết nghe dân để điều chỉnh chính sách.

Vậy thì KÍNH CẨN TRẢ LẠI LƯ HƯƠNG ĐỨC THÁNH TRẦN là một hành động BIỂU TRƯNG CHO SỰ THÀNH TÂM SỬA SAI của chính quyền mới!

Người dân Việt Nam có thể tạm dung thứ những bất cập về đường lối chính sách đối nội ảnh hưởng đến chính đời sống của mình, nhưng KHÔNG BAO GIỜ DUNG THA KẺ CÚI ĐẦU TRƯỚC QUÂN XÂM LƯỢC!

H.H.

Tác giả gửi BVN

Vì sao kết cục của chàng trai ‘tát Tổng thống Pháp’ và cô gái ‘vẩy mực ảnh ông Tập’ lại trái nhau hoàn toàn?

Phụng Minh

Cô Đổng Dao Quỳnh (Dong Yaoqiong) người đã phun mực lên tấm áp phích có ảnh ông Tập Cận Bình (ảnh: WikiVisually).

Về kết cục hoàn toàn khác nhau này, chuyên gia cho biết thật không may vì “cô gái vẩy mực” không ở Pháp, Mỹ hay Australia, mà cô đang ở Trung Quốc…

Ngày 8/9, nhiều người trên Twitter đã tweet lại đoạn video Tổng thống Pháp Macron bị tát. Ông Macron đã tới thăm Drôme, miền đông nam nước Pháp, khi chuẩn bị bắt tay những người đang tụ tập phía sau hàng rào thì bất ngờ bị một người thanh niên tát. Sau đó an ninh nhanh chóng bước tới, ông Macron cũng được vệ sĩ đưa đi. Một lúc sau, Tổng thống Pháp lại quay trở lại tiếp tục giao lưu với mọi người.

Thanh niên 28 tuổi liên quan đến vụ tấn công ông Macron đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc có hành vi bạo lực đối với các quan chức nhà nước. Ngày 10/6, tòa tuyên án người thanh niên này 18 tháng tù giam, trong đó có 14 tháng tù treo.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, ông Macron hạ thấp vụ việc, nói rằng mọi thứ đều ổn, đó chỉ là một sự cố đơn lẻ. Ông nói, “Một quốc gia không nên để một số ít các phần tử bạo lực trở thành tâm điểm của cuộc thảo luận của công chúng, và điều đó là không đáng”. Tai nạn này sẽ không ngăn cản ông đến với công chúng.

2.9.1945 - 2.9.2020. Có nhiều con đường để đi, nhưng đảng cộng sản kiên quyết lựa chọn con đường tệ hại nhất

Song Chi

Chỉ tính từ thế kỷ XX cho đến nay, nhân loại đã thử nghiệm nhiều mô hình thể chế chính trị khác nhau, trong đó có mô hình xã hội chủ nghĩa (XHCN) kiểu cộng sản hay XHCN Mác xít (Marxist socialism) mà Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu cũ từng áp dụng, và nó cũng từng tồn tại ở Việt Nam, Trung Quốc.

Về lý thuyết, lý luận, đó là một xã hội không có giai cấp, mọi người hoàn toàn bình đẳng, không có tư hữu, không có kinh tế tư nhân, một nền kinh tế quốc doanh tập trung do nhà nước bao cấp, quản lý, v.v. Khoan hãy nói đến chuyện độc tài, không có tự do dân chủ, thì chỉ riêng những “lý tưởng” như thế là đã không thể thực hiện thành công, và các nước đi theo mô hình đó đã hoàn toàn thất bại, kể cả Việt Nam và Trung Cộng.

Ai cũng biết ở Việt Nam hay Trung Quốc bây giờ, mặc dù vẫn do đảng cộng sản lãnh đạo, về tên gọi thì Việt Nam vẫn giữ cụm từ “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” còn Trung Quốc là “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, nhưng thực chất chỉ là những quốc gia độc tài độc đảng, với nền kinh tế tư bản thời hoang dã. Hai quốc gia này đã đi ngược lại hoàn toàn những “lý tưởng”, lý thuyết, lý luận ban đầu của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, mà một thời họ tụng ca và dùng nó vẽ lên cái “thiên đường” để mỵ dân.

Ở Việt Nam hay Trung Quốc hoàn toàn không có bình đẳng xã hội, không có an sinh, phúc lợi xã hội gì cả, mọi thứ là tiền, đi học hay đi khám bệnh, vào bệnh viện… đều phải trả tiền.

Bây giờ mô hình XHCN kiểu cộng sản chắc chỉ còn có… Bắc Hàn. Cu Ba cũng đã “đổi màu” phần nào!

Được khen ngợi nhiều là các nước Bắc Âu: Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Iceland. Ba quốc gia Scandinavia Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy là các quốc gia quân chủ lập hiến, trong khi Phần Lan và Iceland là các nước cộng hòa từ thế kỷ 20. Các quốc gia này theo mô hình Dân chủ Xã hội (the Social Democratic model), một nhà nước phúc lợi xã hội với hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân, hệ thống an sinh xã hội toàn diện, và các giá trị của nó bắt nguồn từ lý tưởng bình đẳng. Nhưng kinh tế vẫn là kinh tế thị trường, tuy nhiên với tỷ lệ cao lực lượng lao động được công đoàn hóa và tỷ lệ lớn dân số làm việc trong khu vực công (khoảng 30% lực lượng lao động).

Các nước Bắc Âu luôn được đánh giá rất cao về chất lượng cuộc sống, bình đẳng thu nhập, bình đẳng giới, tự do báo chí, và luôn nằm trong top 5 thế giới về Chỉ số Phát triển Con người (Human Development Index), Chỉ số Dân chủ (the Democracy Index), là những quốc gia hạnh phúc nhất trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (World Happiness Report) hàng năm, và cũng là những nước có tỷ lệ tội phạm thấp nhất trên thế giới.

Có người cho rằng mô hình của các nước Bắc Âu là gần hơn cả với khái niệm xã hội XHCN lý tưởng, nhưng phải nói ngay rằng chả có cái gì giống nhau giữa mô hình Dân chủ Xã hội này với mô hình XHCN tiến lên cộng sản chủ nghĩa do các đảng cộng sản lãnh đạo cả. Người dân tại các quốc gia này được hưởng mọi quyền tự do dân chủ, đa đảng, kinh tế tự do như các quốc gia tư bản khác. Tuy nhiên, họ phải đóng thuế khá cao để có y tế và giáo dục miễn phí, tùy theo thu nhập, thuế có thể từ 20, 25% - 40, 45%. Càng làm ra nhiều tiền thì càng đóng thuế nhiều. Chính vì vậy mà khoảng cách giàu nghèo không quá cách biệt.

Đôi điều về hai cái chết

Phạm Đình Trọng

1. CÁI CHẾT CỦA MỘT CON NGƯỜI

Nhà văn tỉnh lẻ ở Hội Văn nghệ Đồng Tháp, Đinh Thành Nam. Cuộc đời lận đận. Viết văn âm thầm.

Nhà khoa học địa vật lý Nguyễn Thanh Giang. Lặng lẽ làm khoa học. Sắc sảo trong lý luận đấu tranh chống độc tài cộng sản.

Nhà khoa học Nguyễn Thanh Giang mất ở tuổi ngoài tám mươi và nhà văn âm thầm lao động chữ nghĩa Đinh Thành Nam mất ở tuổi ngoài bốn mươi tôi đều có bài viết ngậm ngùi thương tiếc khi cuộc đời lại mất đi một người bình dị và lương thiện.

Nhưng ông Lê Khả Phiêu, một ông tướng ba sao quân đội cộng sản đã từng đứng đầu đảng cộng sản đương nắm chính quyền, đứng đầu bộ máy quyền lực nhà nước cộng sản, khi hết lộc Trời về hư vô ở tuổi vừa chớm chín mươi, tôi không thể viết được một chữ. Đến một chữ trên các báo cộng sản ca ngợi ông Phiêu, tôi cũng không đọc nổi.

Nhắc đến ông Phiêu, tôi chỉ nhớ đến những hải lý biển mang hồn thiêng cha ông người Việt ở vịnh Bắc bộ, nhớ những kilomet đất rộng dài của lãnh thổ Việt Nam ở thác Bản Giốc, nhớ bức tường thành kỳ vĩ cổng nước của lịch sử Việt Nam ở Lạng Sơn đều đã thuộc lãnh thổ Tàu cộng theo hiệp định phân định biên giới đất liền và lãnh hải mà ông Lê Công Phụng, một đồng hương Thanh Hóa với ông Phiêu, trưởng đoàn Việt Nam trong đàm phán biên giới, đã ký với Tàu cộng thời ông Phiêu đứng đầu đảng cộng sản cầm quyền cũng là người đứng đầu bộ máy quyền lực nhà nước cộng sản.

Nhắc đến ông Phiêu tôi lại nhớ đến hình ảnh những cột mốc biên giới Việt Trung được phân định theo công ước Pháp Thanh năm 1895, nay những cột mốc biên giới đó đã lùi sâu vào lãnh thổ Trung Hoa. Nhìn hình ảnh những khối đá, những khối bê tông cột mốc biên cương khắc chìm tên nước Việt Nam bằng chữ Nôm, chữ La tinh được chôn sâu vào đất mẹ Việt Nam vạch đường ranh đất đai của tổ tiên người Việt từ cuối thế kỷ 19 bị đám người Hoa đào lên, khiêng đi phi tang, xóa dấu vết biên giới lịch sử Việt Trung, tim tôi lại thắt nghẹn, đau nhói và uất hận cái Hiệp định biên giới Việt Trung ký ngày cuối cùng năm 1999 dâng mảnh đất thấm đẫm mồ hôi và máu các thế hệ người Việt, dâng mảnh đất đang lưu giữ hàng chục ngàn, trăm ngàn hài cốt, mộ phần nhiều thế hệ người Việt cho Tàu cộng.

Nhắc đến ông Phiêu, tôi chỉ nhớ đến ngôn ngữ võ biền, lính tẩy, nhỏ nhen hận thù, lên gân lập trường chuyên chính vô sản của ông Phiêu khi tiếp Tổng thống Mỹ hào hoa Bill Clinton. Trong khi Tổng thống Mỹ Bill Clinton chìa bàn tay con người nhân loại ra với ông Phiêu thì ông Phiêu người đã gày còm, nhỏ quắt, đen đúa lại cứ khư khư bó mình trong con người giai cấp vô sản lạc lõng, cứ hậm hực cay cú không thoát ra khỏi cuộc chiến tranh ý thức hệ, không thoát ra khỏi tầm nhìn người lính trận, chỉ thấy ta - địch, thắng - thua.

Ren Zhiqiang (任志强 - Nhậm Chí Cường): Lương tâm và hy vọng của Trung Quốc để cứu lấy dân tộc Trung Hoa

Bradley A. Thayer & Lianchao Han (Hàn Liên Triều 韩连潮)

Gần một tháng sau sự đột ngột biến mất của Nhậm Chí Cường, một doanh nhân đã về hưu ở Trung Quốc, giới cầm quyền Trung Quốc vừa mới công bố về sự chính thức giam giữ và điều tra ông. Dù có thể là đã ít người Mỹ nghe tiếng về Nhậm, nhưng tin tức này đã khuấy động nền chính trị của Bắc Kinh và có thể có tác động đủ thứ lên tương lai chính trị Trung Quốc và cả sự ổn định toàn cầu.

Ren Zhiqiang: China's conscience and hope to save the Chinese people

Vấn đề là như vậy bởi vì Nhậm là một người chỉ trích có thế lực và  lâu đời  đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) và các lãnh đạo của đảng này. Sinh ra trong một gia đình CCP, ông ta có một mối quan hệ mật thiết với nhiều lãnh đạo Trung Quốc, gồm cả Vương Kỳ Sơn (Wang Qishan - 王岐山), Phó Chủ tịch của Trung Quốc, và Du Chánh Thành (Yu Zhengsheng - 俞正声), cựu Chủ tịch Trung Quốc Nhân dân Chính trị Hiệp thương Hội nghị (中国人民政治协商会议).

Nhậm là một đảng viên của CCP và có một sự nghiệp thành công trong tư cách là một nhà phát triển địa ốc. Điều quan trọng hơn, đó là ông ta đã trở thành một nhà tư tưởng hàng đầu soi chiếu nền chính trị Trung Quốc và về cách làm thế nào để phục vụ tốt nhứt cho quyền lợi của người dân Trung Hoa. Những ý tưởng có lý luận đâu ra đó của ông ta mang lại cho ông ta cả hàng chục triệu người theo dõi.

Trong thời gian bùng phát dịch COVID-19, Nhậm buộc tội Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về sự coi thường mạng người và sự liều lĩnh xoay xở tồi tệ cuộc khủng hoảng y tế công cộng mà đã dẫn đến sự tổn thất cả hàng ngàn sinh mạng ở Trung Quốc và sự tổn hại không kể xiết trên khắp hoàn cầu. Tập và CCP đã trơ trẽn vẽ ra chân dung của lãnh đạo Trung Quốc là một vị anh hùng đã cứu được Trung Quốc và hướng dẫn thế giới chiến đấu với đại dịch này.

Trong một bài văn dài xuất bản trong tháng Hai, Nhậm mắng chửi Tập, nói rằng ông nhận thấy Tập "chẳng phải là một Hoàng đế đứng đó để triển lãm 'quần áo mới' của gã ta, mà là một tên thô lỗ trần truồng cứ khư khư vào việc tiếp tục làm Hoàng đế".

Bài văn đó là một bản cáo trạng để buộc tội hành vi của Tập trong cuộc khủng hoảng toàn cầu này. Nhậm không những nhạo báng Tập một cách không thương tiếc mà còn vạch rõ chi tiết những sai lầm của Tập trong việc "đích thân chỉ đạo" những nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc nhằm kiểm soát vi trùng corona ở Vũ Hán, bác bẻ lại Tập và bác bẻ lại sự ca tụng không tiếc lời về ông ta của bộ máy tuyên truyền của CCP. Cụ thể là Nhậm đã chỉ trích sự giấu nhẹm của Tập về sự thật của sự bùng phát dịch, không chịu công bố kịp thời những thông tin trọng yếu, thoái thác trách nhiệm, láo khoét để che đậy sự điều hành tồi tệ của ông ta, và đàn áp những người lên tiếng cảnh báo.

Nhậm lập luận rằng những nhược điểm trong hệ thống CCP đã cho phép sự bùng phát dịch vi trùng corona xảy ra. Ông ta nói rằng nếu sự cai trị của cái đảng đó vẫn cứ tiếp tục như vậy, chẳng có gì thay đổi, thì một thảm hoạ khác dứt khoát sẽ xảy ra.

Theo Nhậm, một nhược điểm quan trọng của sự cai trị của CCP là rằng cái đảng đó không cho phép một sự tự do báo chí hoặc tự do ngôn luận ở Trung Quốc.

Ngay cả trước khi ông ta công bố bài văn của mình, vào năm 2016 Nhậm đã chỉ trích cái đòi hỏi của Tập rằng "tên họ của truyền thông đại chúng là Đảng", có nghĩa là tất cả mọi phương tiện thông tin đại chúng ở Trung Quốc "phải vận hành để nói lên ý muốn của Đảng đó cùng những chủ trương của nó và bảo vệ quyền lực và sự thống nhất của cái Đảng đó".

Giới cầm quyền Trung Quốc đã công kích Nhậm về những sự chỉ trích đó, cấm ông ta không được nói và đình chỉ tư cách đảng viên CCP của ông.

Tuy nhiên, Nhậm khẳng định rằng tự do báo chí và tự do ngôn luận là điều kiện tuyệt đối phải có để có được một xã hội ổn định. Và trong bài văn vừa rồi ông viết: "Sự thật không gây ra sự bất ổn xã hội, còn nếu không có sự thật thì sẽ có những náo loạn xã hội".

Nhậm kết luận rằng sự thành công của Trung Quốc qua thế hệ vừa qua nằm trong sự tách rời cái đảng đó ra khỏi chính phủ xa hơn nữa, nằm trong một sự cải tổ đã bắt đầu dưới thời Đặng Tiểu Bình (Deng Xiaoping - 邓小平). Sự tách rời này đã cho phép Trung Quốc tự do hoá nền kinh tế của nó. Thế nhưng, thật đáng lo ngại, Nhậm lưu ý rằng Tập đang quay trở lại với một câu thần chú ác nghiệt hơn nữa là "đảng lãnh đạo toàn diện", cái mà sẽ là một đại hoạ thảm khốc cho Trung Quốc. Cái phương sách của Tập rốt cuộc sẽ cản trở sự phát triển kinh tế và tạo ra những vấn đề nghiêm trọng.

Trung Quốc: Khi Covid-19 không nghe lời Đảng Cộng sản

Nhà báo tự do Phạm Cao Phong

Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Paris

Covid-19

Ảnh: Một bác sĩ đọc hình ảnh chụp CT của một bệnh nhân trong bệnh viện tạm thời cho bệnh nhân COVID-19 được thiết lập tại một phòng tập thể dục ở Vũ Hán ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hôm thứ Năm, ngày 05 tháng 3 năm 2020.

Ra khỏi Bắc Kinh khoảng 70 km, du khách sẽ thấy Vạn lý Trường Thành.

Người Trung Hoa hãnh diện với biểu tượng này như người Ai Cập phải hít đầy lồng ngực trước khi nói về Kim Tự Tháp Khéops có con nhân sư Sphinx mũi gẫy canh giữ.

Về quân sự, đây là một thành lũy xây dựng tốn công nhất, ngu xuẩn nhất, vô ích nhất.

Nhà Minh, triều đại Hán tộc cuối cùng xây thêm 8.850 km không cứu nổi Chu Do Kiểm phải thắt cổ tự tử và bộ tộc họ gọi là 'rợ' trào xuống Trung nguyên, lập ra nhà Thanh.

Sự vô dụng đó đã bộc lộ ngay từ thế kỷ 13, khi Thành Cát Tư Hãn xóa nhà Kim, chiếm Yên Kinh.

Ngày nay, ông Tập Cận Bình đang xây dựng một hình ảnh tương tự như xây Trường Thành bằng việc cách ly dân số Hồ Bắc, gần ngang dân số cả nước Pháp.

Tâm lý vây kín, tập trung máy móc, thiếu điều kiện, một lần nữa không giúp cho việc ngăn dịch bệnh.

Ở Nhật, du thuyền Diamond Princess chỉ có 3.000 người, tiêu chuẩn cách ly hơn hẳn Trung tâm Triển lãm Vũ Hán cải tạo vội, hoặc ba bệnh viện xây cấp tốc ở Hoả Thần Sơn làm nơi trú ngụ cho bệnh nhân virus Trung Quốc.

Diamond Princess không chặn nổi lây nhiễm thì các bệnh nhân nằm trong các khu dựng tạm ở Vũ Hán liệu có lối ra?

Cách ly cả triệu người là một biện pháp khả thi, có nhân phẩm?

Phong tỏa, cách ly không đúng cách là cánh tay nối dài cho dịch bệnh.

Cách ly làm tâm lý người dân thiếu hiểu biết giao động, hoảng loạn. Người dân không hiểu, không có lòng tin với các nhân viên y tế, sẽ che giấu các triệu chứng nhiệm bệnh để tránh bị cách ly. Đó là con đường xuất cảnh lậu virus corona ra thế giới.

Singapopre hiện đang giữ và xét xử một cặp vợ chồng Trung quốc khai man về lộ trình di chuyển, mang mầm bệnh vào lãnh thổ nước này. Cả hai có nguy cơ bị tù 6 tháng và 14.000 đô la tiền phạt.

Sợ

Từ Thức

Một bên là những người tay không. Một bên là một lực lượng đàn áp hùng hậu, tàn bạo hơn thú dữ. Trước cái can đảm phi thường của dân Hong Kong, người ta đặt câu hỏi: Họ có biết sợ không?

Denise Ho, một trong những lãnh tụ Hong Kong trả lời: Trước đây, chúng tôi đã sợ hậu quả của sự im lặng, ngày nay chúng tôi không biết sợ nữa.

Sợ là một tình cảm tự nhiên. Người xưa tóm tắt tình cảm của con người bằng bốn chữ: hỉ, nộ, ái, ố. Có lẽ phải thêm chữ thứ năm: sợ. Sợ là một phản ứng tự vệ, sống còn. Con nai không biết sợ sẽ làm mồi cho cọp, báo.

J.P Sartre: “Những người không biết sợ không phải là những người bình thường. Không liên hệ gì tới sự can đảm”. Francois Mitterrand: “Can đảm là chế ngự cái sợ, không phải là không biết sợ”, không nói khác gì hơn Nelson Mandela: “Tôi hiểu được can đảm không phải là không biết sợ, nhưng là khả năng chiến thắng sự sợ hãi”.

KHÔNG CÓ THỜI GIỜ

Denise Ho và những người xuống đường Hong Kong đã chế ngự được cái sợ công an, cảnh sát, súng đạn hay cái chết, bởi vì có cái sợ lớn hơn: mất tự do, sống như nô lệ suốt đời dưới ách Trung Cộng.

Khi đã lâm cuộc, cái sợ biến mất, hay giảm đi. Ngạn ngữ La Mã: Cái can đảm tăng lên, khi người ta dám hành động; cái sợ tăng, khi người ta do dự.

Aissatou Barry nói: Tôi không có thời giờ để sợ. Aissatou là một thiếu nữ 12 tuổi, người Guinée, sáng lập và đứng đầu một tổ chức chống tệ nạn gả bán các bé gái vị thành niên. Aissatou quên sợ, khi tay không, tới đám cưới các thiếu nữ vị thành niên để phản đối, gây rối loạn, ăn đòn, cho tới khi cảnh sát phải can thiệp. Và cảnh sát bắt buộc phải huỷ bỏ đám cưới, vì luật Guinée ngày nay đã cấm hôn nhân vị thành niên. Aissatou đã cứu được 9 bé gái, trong một nước 52 phần trăm thiếu nữ vẫn bị gả bán khi chưa tới tuổi trưởng thành.

BẠO LỰC VÀ KINH HOÀNG

Võ khí của các chế độ độc tài là bạo lực. Mục đích của bạo lực là phủ cái kinh hoàng lên khắp xã hội để người dân sợ. Sợ tới độ không dám chống đối, không dám nhìn, nghe, nói, không dám có ý kiến riêng, không dám suy nghĩ nữa.

René Lenoir: “Khi một cá nhân sợ, họ trao tự do của mình cho một chính quyền mạnh, trở thành hoàn toàn vô trách nhiệm” (Lorsque les individus ont peur, ils abandonnent leur liberté à un pouvoir fort, ils se déresponsabilisent totalement). Cá nhân khi đó khoán trắng đời mình cho nhà nước, trở thành hoàn toàn thờ ơ, và từ đó đi tới vô cảm.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn