Hiển thị các bài đăng có nhãn Quốc tang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quốc tang. Hiển thị tất cả bài đăng

Quốc tang - chán chả muốn nói, nhưng cứ viết

Nguyễn Thông

Hôm qua, Chủ nhật 25.5, theo kiểu người ta thì “Hôm qua tôi sướng biết bao nhiêu”. Chả là tôi được dự buổi ra sách “Chém theo chiều gió” và “chém gió” của bác thánh chém Peter Pho (Phó Đức An) tại Sài Gòn vui thật vui. Xong, vừa nhấc mông khỏi ghế, lại được hai lão bợm Nguyễn Chí Cư, Phạm Xuân Nguyên kéo phắt ra xe lôi đi Củ Chi lên nhà bọ Lập (Nguyễn Quang Lập) ngắm chim… yến. Ăn một bát yến chạy ba quãng đường, nhưng bõ. Đời người mấy khi được sướng dồn dập vậy. Thầm nhủ, hay là hết con bĩ cực tới hồi thái lai. Lúc về mình ghé mua tấm vé việt lốt nhưng chưa trúng, có thể dục tốc bất đạt, nóng vội quá cũng không được. Chuyện gì cũng vậy.

Thôi, hai vụ “đại hoan lạc” ấy biên sau, giờ nói chuyện khác đang nóng.

Chả là hôm qua theo quy định nhà nước là ngày quốc tang, đám ma ông cựu chủ tịch (cựu chứ không phải nguyên, đám cán bộ và báo chí dốt cứ bảo là nguyên chủ tịch; già nghỉ lâu rồi, nằm bệnh một chỗ lâu rồi thì cựu chứ nguyên gì mà nguyên) nên nhà cháu cũng tự biết điều né cho phải đạo. Chỉ khổ thân lão thánh chém, bao nhiêu công phu chuẩn bị cho ngày vui đành phải dẹp hết hát hò, may nhờ tài hoạt bát của MC Xuân Nguyên và sự thông minh hóm hỉnh của chính lão kéo lại nên ai cũng hỉ hả. Trước đó một hôm (23.5), ông anh thi sĩ xứ Thanh cũng phải “đọc thơ chạy tang” dù đã thông báo trước cả tuần việc tổ chức vào tối 24 (ngày đầu tiên quốc tang) khiến nhiều người mến mộ chưng hửng không tới dự được. Đúng là chẳng cái khổ nào giống cái nào.

Quốc tang – Sự giản dị của trí tuệ

Trần Hữu 

Có lần, trên trang này, tui đã nói đến tang lễ, mong muốn tổ chức đám tang thì nên giản dị, gọn nhẹ, xây mồ mả thì nghĩ đến người sau mà làm nho nhỏ, giản đơn. 

Nhớ ông Nam Cao có câu, đại ý chết là xong, có ai gọi là “cụ lớn mả” đâu. Nhà nghèo thì không cần chạy theo hủ tục đến kiệt quệ mà khổ con cháu, kẻ dư quyền, dư tiền, dư thời gian thì cũng nên nêu gương mà làm bớt phô trương. 

Quốc tang của người Việt Nam: Từ Phan Châu Trinh đến Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp … và Nguyễn Phú Trọng

 (hay Khát vọng xuyên thế kỷ về một Việt Nam Độc lập, Dân chủ và Tự do) 

Trọng Thanh 


Giới thiệu: Trọng Thanh là tác giả thuộc hãng RFI, có nhiều bài viết rất hay về Việt Nam với các chủ đề rất rộng về văn hóa, kinh tế và chính trị đương đại. 

Bài viết dưới đây nói về lễ tang đang diễn ra ở VN tiễn biệt TBT Nguyễn Phú Trọng nhưng được tác giả viết gắn với chủ đề rộng lớn, xuyên suốt hơn 1 thế kỷ nay về ước vọng của nhân dân đối với một đất nước đang phải đến một ngã rẽ quan trọng: Đi đâu? Về đâu? Trong một thế giới đầy biến động và một nền chính trị quốc gia gần như rối loạn và mất phương hướng... 

Tác giả đã xâu chuỗi được 4 cái tang lớn xuyên suốt từ tang lễ Phan Châu Trinh đến Hồ Chí Minh, rồi Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Phú Trọng. 

Đúng là tang lễ TBT Nguyễn Phú Trọng cho thấy từ 2013 (tang lễ Võ Nguyên Giáp) đến nay, không có tang lễ nào thu hút sự quan tâm và thành kính lớn như vậy của dân chúng... Và từ nay về sau, chắc còn rất lâu mới có thể có một tang lễ lớn như vậy... 

Hiện tượng Nguyễn Phú Trọng sẽ còn là chủ đề dài lâu về sau cho các học giả, nhà văn, nhà thơ viết về ông, cũng như viết về nhân tình thế thái... 

Bài viết của Trọng Thanh là một trong những bài đầu tiên viết về ông sau khi ông mất. Xin giới thiệu cùng mọi người để rộng đường thảo luận!

(Tôi đã xin phép tác giả share về trang nhà).

Kim Văn Chinh

Vài ý nghĩ vớ vẩn về đại tang, quốc táng

Từ Thức

Trong vài ngày, hai đại tang, quốc táng. Đại tang đối với Đảng, bởi vì đối với dân, đó là những tin mừng. Chỉ cần vào mạng xã hội sẽ thấy cái vui mừng ấy nổ như pháo, như champagne.

Trong một xứ có một ngày vui, có vạn ngày buồn, người ta tìm mọi cách để vui. Vui không được với trái banh, vì tranh giải túc cầu bị loại, người ta tìm cái vui trong việc lãnh tụ chầu trời. Trăm hoa khôi hài đua nở, và, trong chính trị cũng như ở ngoài đời, khôi hài là võ khí lợi hại nhất, hữu hiệu nhất.

Một quốc gia người dân chúng vui mừng nghe tin lãnh tụ chết, người ta dễ tưởng tượng thực trạng cũng như tương lai của đất nước đó thế nào.

Đó là những tiếng cười tuyệt vọng, bởi vì với một chế độ độc tài, tập đoàn cầm quyền được đào tạo như nhau, được huấn luyện như nhau, suy nghĩ như nhau, canh chừng nhau, chia chác với nhau, anh này chết, anh khác sẽ lên. Sẽ làm cùng một trò hề độc ác, man rợ, tai hại. Anh nào nghĩ khác, làm khác sẽ bị nghiền nát.

Vấn đề là thay cả cuốn sách, không phải thay vài trang.

Nên vui hay buồn?

Biết vậy, nhưng vui được thì cứ vui. Hay, mượn chữ của Phan Khôi, “ nắng được thì cứ nắng .Diễu cợt được thì cứ diễu cợt. Khôi hài là một hình thức lễ phép của sự tuyệt vọng ( L’humour est la politesse du désespoir ) (1)

Nghĩ đi, thấy lãnh tụ chết cũng vui. Nghĩ lại, chưa chắc đã là tin mừng. Vì một anh lãnh tụ chết, sẽ xây nghĩa trang bao la , dân hết đất trồng trọt, cắm dùi, sẽ nhăn răng chết theo. Và mỗi lần một anh anh chết, giá xăng lại tăng vọt

Tuy vậy, không phải cả nước vui mừng. Đám tang ông Quang đã có nhiều người khóc.

Ngoài gia đình, hay những lâu la đã hưởng ơn mưa móc, hay các đồng chí phải đóng kịch buồn rầu, người ta không hiểu khóc vì lý do gì. Ông Quang khi là bộ trưởng Công An đã hành hạ, tra tấn, giết hại bao nhiêu người, đã nâng cao phong trào dân đến tự tử tại đồn Công an. Có cảm tình với đương sự, bởi vì nghe nói ông chống Trung Quốc, bị đầu độc vì muốn thoát Trung ? Nếu chuyện đó có thật, cái chống Tàu của ông nó cũng không đến nỗi hung hăng lắm, vì ông vẫn ngậm miệng ăn tiền cho tới chết.

Ông Đỗ Mười, xuất thân từ người hoạn lợn, đã thiến cả nước, miền Bắc, trước, miền Nam sau. Trong mười năm làm Thủ tướng, Tổng Bí Thư, với những chiến dịch đánh tư sản tàn khốc, dã man, đần độn, ông ta đã làm tiêu tan tiềm lực quốc gia, tan nát hàng triệu gia đình, đưa hàng trăm ngàn người đến vùng kinh tế mới để hoặc bỏ mạng, hoặc trốn về thân tàn ma dại, đã đẩy hàng triệu người xuống thuyền vượt biển tìm đường sống, một phần ba bỏ mình trên biển cả

Ngày đưa tang ông Quang, có người khóc. Đưa ông ĐM, học sinh bị lùa ra đứng hai bên đường, không khóc, nhưng cũng phải đóng vai buồn rầu cho đúng quy trình, mặc dù chẳng biết ông ta là ai

Những hung thần đó, vẫn có những người khóc, mặc dù ngày nay, thời đại Internet, dân không ngoan hơn, hay bớt ngu hơn. Không còn cảnh vật vã than khóc hơn cả khi cha chết, như trong những đám tang Staline, Mao, HCM, Kim Nhật Thành..

Người ta, nhất là người Tây Phương, thường ngạc nhiên, đúng ra là ngỡ ngàng, trước cảnh than khóc lãnh tụ ở những xứ Cộng sản. 

Phải đọc một tác giả Bắc Hàn, mới hiểu được hiện tượng đó.

“ Truyện La Scène (Màn kịch) , trong tuyển tập truyện ngắn Tố Cáo (La dénonciation), của Bandi, mô tả không khí xã hội những ngày dân Bắc Hàn để tang Kim lãnh tụ. Trong buổi họp phường khóm, công an phường cảnh cáo : “Ngay trong hàng ngũ cán bộ cũng có những tên đáng bắn bỏ ( vì không bày tỏ đủ lòng thương tiếc Đại lãnh tụ kính yêu )…Chúng ta phải khuyến cáo cán bộ cảnh giác hơn nữa : hàng ngàn con mắt, hàng ngàn lỗ tai, hàng ngàn nắm tay vũ bão phải tích cực canh chừng hơn nữa, phải như vậy mới bảo đảm sẽ không có tên nào dám lầm lỗi “.

Mọi người thi đua tới bàn thờ tưởng niệm lãnh tụ . Người ta biết công an đứng ghi tên từng người. “Dân chúng tới than khóc ít nhất một lần mỗi ngày. Dần dần trở thành một thông lệ được mọi người tuân theo, và con số những người tới sáng, trưa, chiều, tối càng ngày càng đông “. Cả nước vật vã khóc, kể cả những người bị chế độ hành hạ thân tài ma dại. Tác giả viết mỗi người đóng một vai kịch, sống trong da thịt vai kịch (se glisser dans la peau du personnage) đến nỗi trở thành nhân vật , những giọt nước mắt trào ra, tự nhiên. Mỗi người mang tới bàn thờ lãnh tụ một bông hoa. Hậu quả là hoa trong vườn, trong công viên bị hái sạch, thiên hạ, kể cả học sinh nhỏ tuổi phải leo lên núi kiếm hoa, nhiều người rơi xuống hang núi chết, nhiều người bị rắn độc cắn bỏ mạng. Cán bộ phường: “Các người tưởng rằng như vậy là đủ trung thành à? Tưởng rằng hái tất cả hoa trong thành phố để kính dâng hương hồn Đại Lãnh Tụ, tưởng rằng leo lên núi hái hoa có thể rớt xuống hang hay bị rắn độc cắn là đủ à ? Trong giai đoạn bi thảm này, dù chúng ta có than khóc đến chết , vẫn không đủ để bày tỏ nỗi đau buồn đã mất người cha chung của dân tộc’’(2).

Trong số những người vật vã than khóc, có những người khóc thật, vì được nhồi sọ từ nhỏ, tin rằng mình sống, ăn, ngủ, hít thở khí trời là nhờ lãnh tụ. Cũng có, rất nhiều người, than khóc vì bị lây. Giữa một đám đông, cá nhân không còn nữa, người ta suy nghĩ, phản ứng như đám đông. Y khoa gọi đó là hiện tượng “mimétisme”.

Mimétisme, nơi súc vật : thay lông, đổi mầu để lẫn vào cảnh vật chung quanh ; nơi con người : lập lại một cách máy móc, vô thức những hành động, thái độ của những người chung quanh. Trong cả hai trường hợp, đó là một phản ứng để sống còn.

Từ vô thần tới Niết-bàn

Như tất cả những người Cộng sản, các ông Trần Đại Quang, Đỗ Mười đều hãnh diện khoe trong lý lịch là vô thần, nhưng khi chết, đột nhiên thấy cần Phật hơn là Marx.

Nơi chín suối, Phật hình như có thẩm quyền hơn Đảng, Phật là Tổng Bí thư. Hối lộ, phải hối lộ đúng chỗ. Bèn vội vàng, khẩn cấp quy y . Bèn vội vàng triệu tập hàng ngàn sư sãi quốc doanh tụng kinh, gõ mõ. Vẫn cái chiến lược lấy thịt đè người. Trước cửa Phật, cũng dàn quân như công an chống biểu tình, nghĩ nếu tương quan lực lượng càng ngả về phe ta, Phật càng phải nhượng bộ sớm, vội vàng mở cửa Niết-bàn. Tội càng nặng, lực lượng sư sãi càng đông, tụng kinh, gõ mõ càng lớn để áp đảo tinh thần đối phương

Vẫn cái chiến thuật nói láo, theo đúng lời dạy của Lénine: một sự dối trá nhắc đi nhắc lại trăm ngàn lần sẽ trở thành sự thực. Các Dư luận viên đã áp dụng chiến thuật đó với dân. Các sư quốc doanh áp dụng chiến thuật đó với Phật. Một thượng toạ Thích Cầu Siêu hớn hở loan tin, cũng đáng tin cậy như tin trên báo Đảng: Chủ tịch Trần Đại Quang đã về tới Niết-bàn.

Sau giai thoại đồng chí Chủ tịch thuở nhỏ bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng để học bài, người ta tưởng nghệ thuật điếu đóm đã tới tột đỉnh. Nhưng không, vẫn có những thằng cha muốn đi xa hơn nữa. Thích Minh Hiển, một Thượng tọa quốc doanh khác, làm lobby cho cựu Tổng Bí thư nơi cửa Phật, tuyên bố ngon lành: “Cụ Đỗ Mười có đủ đức tính của một Bồ Tát thị hiện”. Nói chắc nịch, như phát ngôn viên chính thức của Đức Phật, sau khi đã xét hồ sơ.

Hai ông trùm một đảng cướp lăn ra chết, cả nước phải để tang. Hiện tượng quái dị đó phải trách ai? Đảng cướp lộng hành hay một dân tộc thụ động, cam chịu?

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn