Hiển thị các bài đăng có nhãn Quy hoạch đô thị. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quy hoạch đô thị. Hiển thị tất cả bài đăng

Làng trên núi và phát triển bền vững

Mai Phan Lợi 

Từ một làng đạo tự phát, nghĩ về mô hình "làng xã hội chủ nghĩa"…

Tân Hà: Ngôi làng bát quái 70 năm và bài toán "thuận thiên" giữa xứ trà B'Lao.

Giữa cao nguyên B'Lao, một cộng đồng giáo dân di cư năm 1954 đã dựng nên một đồ án quy hoạch chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam đương đại – lấy nhà thờ làm tâm, tỏa ra tám trục lộ theo hình bát quái. 

Bảy mươi năm đô thị hóa cuốn qua, làng Tân Hà vẫn giữ nguyên hình hài ban đầu. Đằng sau vẻ đẹp lạ mắt trên ảnh flycam là cả một tư duy "thuận thiên" — trị thủy, phòng vệ, và tổ chức cộng đồng — mà người viết bài này cho rằng đáng được nhìn lại về triết lý thiết kế.

Ga Hàng Cỏ: nỗi lo không của riêng ai

Nguyễn Ngọc Chu

Quy hoạch một thành phố hay một khu đô thị lớn không thể giao cho các nhà phát triển bất động sản dẫn dắt. Công việc ấy phải được đặt dưới sự chủ trì của các tổng công trình sư đô thị xuất sắc, cùng các công ty quy hoạch danh tiếng và đội ngũ chuyên gia đa ngành hàng đầu.

Quy hoạch 100 năm?

Nguyễn Quang A

Phải có thảo luận, tranh luận công khai, thấu đáo và rộng rãi về những quy hoạch quan trọng như vậy, chứ không thể để cho vài chục vị “đại biểu” biểu quyết 100% theo lệnh của ai đó khi quyết định về những vấn đề 100 năm của người dân.

Dự án Sông Hồng: Người dân mất nhà đất cho một cuộc đại phẫu thần tốc ở thủ đô

BBC

Cảnh giải toả ở Hà Nội

Chụp lại hình ảnh: Để phục vụ Trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng, hàng trăm ngàn dân phải di dờiNguồn hình ảnh: GETTY IMAGES

Về dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Nguyễn Trần Hiếu

Một dòng sông đẹp, một Hồ Tây huyền ảo đã tồn tại cùng lịch sử Hà Nội hàng nghìn năm không cần được phủ kín bởi những tòa cao ốc chọc trời hay chung cư để chứng minh sự hiện đại hay bước chân dẫm vào kỷ nguyên mới.

Nhân danh việc mở thành phố ra sông nhưng các hình ảnh công bố cho thấy việc hoạch định các khối công trình cao tầng chắn giữa thành phố và dòng sông là một nghịch lý rất khó lý giải. Nếu những vị trí đẹp nhất ven sông cuối cùng chỉ trở thành mặt tiền cho bất động sản, thì câu hỏi cần đặt ra là: dòng sông đang được trả lại cho cộng đồng hay đang dần bị tách khỏi cộng đồng?

Thượng Hải tái thiết thế nào — và Hà Nội có thể học gì? (Kỳ 4)

Mai Phan Lợi 

Tái thiết Thượng Hải - Hành trình "đập đi xây lại" đạt 85% mức độ hài lòng của người dân

Thượng Hải và Hà Nội đều là đô thị lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đều đối mặt với bài toán tái thiết nội đô với hàng trăm nghìn hộ dân phải di dời. 

Nhưng Thượng Hải mất 30 năm (1992-2022) để xây dựng một “cỗ máy” mà sự hợp tác nhà nước - doanh nghiệp - người dân ngày càng hoàn hảo hơn, với cơ chế đồng thuận ngày càng thực chất hơn. 

Hà Nội đang cố gắng làm điều tương tự trong 19 năm (2026-2045) — và khởi đầu với mô hình BT tư nhân thay vì nhà nước dẫn dắt. Đây là khác biệt căn bản cần được phân tích thẳng thắn.

Với bút pháp và chọn lọc chi tiết, các bài viết không ca ngợi Thượng Hải như hình mẫu hoàn hảo, không chỉ trích Hà Nội như một sự vội vàng. Ghi nhận thành tựu thực, chỉ ra khoảng cách thực, đề xuất có thể thực hiện được.

Đối tượng đọc: Người quan tâm đến chính sách đô thị, các nhà hoạch định, báo chí, và người dân đang đối mặt trực tiếp với quá trình tái thiết.

Kỳ 1 — Bắt đầu từ kết quả, không từ lý thuyết: Mở bằng hình ảnh Tân Thiên Địa như bằng chứng sống — bảo tồn di sản và phát triển kinh tế không mâu thuẫn. Thiết lập sự tương đồng Thượng Hải 1992 với Hà Nội 2026 để người đọc thấy đây không phải câu chuyện xa lạ.

Kỳ 2 — “Cỗ máy ba bánh”: Phân tích ba giai đoạn như một quá trình học hỏi từ sai lầm — không phải mô hình hoàn hảo từ đầu. “Hai vòng tham vấn” được phân tích kỹ vì đây là cơ chế quan trọng nhất mà Hà Nội hoàn toàn thiếu. Giai đoạn 2026-2035 Hà Nội dự kiến di dời 440.000 người ở sông Hồng, Hồ Tây và vành đai 3 — nhưng chưa có vòng tham vấn nào.

Kỳ 3 — Bài toán tài chính: Đặt 64,84 triệu tỷ đồng tổng nguồn lực 2026-2045, trong đó đầu tư công chỉ 1,97 triệu tỷ đồng giai đoạn đầu cạnh mô hình tài chính Thượng Hải — để thấy sự khác biệt căn bản: Thượng Hải không dùng BT tư nhân cho tái định cư dân cư.

Kỳ 4 — Phân tầng tác động: Giai đoạn 2036-2045 sẽ di dời 26.730 người phố cổ và 23.000 người phố cũ — đây là nhóm phức tạp nhất, cần học bài học Tân Thiên Địa của Thượng Hải.

Kỳ 5 — Năm đề xuất cụ thể, kết bằng luận điểm “Cùng một Đảng, hai con đường” — thành công không đến từ thể chế mà từ cách vận hành thể chế đó.

Mai Phan Lợi

Hai cuộc họp trong một ngày chờ mưa

Mai Phan Lợi

Bồ Đề và Yên Mỹ, chiều và tối 27/5/2026 — khi tiếng dân bãi sông lần đầu được ghi vào biên bản

(Bài cập nhật bổ sung cho loạt ghi chép “Tiếng làng ven sông trước ngày đổi thay”)

… những người ngồi trong căn phòng ấy không phải đang phản đối sự phát triển. Họ không phản đối con đường đẹp, công viên xanh, hay thành phố văn minh. 

Họ đang hỏi một câu đơn giản hơn: "Trong thành phố đẹp mà người ta đang xây đó, có còn chỗ cho họ không?”.

Thượng Hải tái thiết thế nào — và Hà Nội có thể học gì? (Kỳ 3)

Mai Phan Lợi 

Tái thiết Thượng Hải - Hành trình "đập đi xây lại" đạt 85% mức độ hài lòng của người dân

Thượng Hải và Hà Nội đều là đô thị lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đều đối mặt với bài toán tái thiết nội đô với hàng trăm nghìn hộ dân phải di dời. 

Nhưng Thượng Hải mất 30 năm (1992-2022) để xây dựng một “cỗ máy” mà sự hợp tác nhà nước - doanh nghiệp - người dân ngày càng hoàn hảo hơn, với cơ chế đồng thuận ngày càng thực chất hơn. 

Hà Nội đang cố gắng làm điều tương tự trong 19 năm (2026-2045) — và khởi đầu với mô hình BT tư nhân thay vì nhà nước dẫn dắt. Đây là khác biệt căn bản cần được phân tích thẳng thắn.

Với bút pháp và chọn lọc chi tiết, các bài viết không ca ngợi Thượng Hải như hình mẫu hoàn hảo, không chỉ trích Hà Nội như một sự vội vàng. Ghi nhận thành tựu thực, chỉ ra khoảng cách thực, đề xuất có thể thực hiện được.

Đối tượng đọc: Người quan tâm đến chính sách đô thị, các nhà hoạch định, báo chí, và người dân đang đối mặt trực tiếp với quá trình tái thiết.

Kỳ 1 — Bắt đầu từ kết quả, không từ lý thuyết: Mở bằng hình ảnh Tân Thiên Địa như bằng chứng sống — bảo tồn di sản và phát triển kinh tế không mâu thuẫn. Thiết lập sự tương đồng Thượng Hải 1992 với Hà Nội 2026 để người đọc thấy đây không phải câu chuyện xa lạ.

Kỳ 2 — “Cỗ máy ba bánh”: Phân tích ba giai đoạn như một quá trình học hỏi từ sai lầm — không phải mô hình hoàn hảo từ đầu. “Hai vòng tham vấn” được phân tích kỹ vì đây là cơ chế quan trọng nhất mà Hà Nội hoàn toàn thiếu. Giai đoạn 2026-2035 Hà Nội dự kiến di dời 440.000 người ở sông Hồng, Hồ Tây và vành đai 3 — nhưng chưa có vòng tham vấn nào.

Kỳ 3 — Bài toán tài chính: Đặt 64,84 triệu tỷ đồng tổng nguồn lực 2026-2045, trong đó đầu tư công chỉ 1,97 triệu tỷ đồng giai đoạn đầu cạnh mô hình tài chính Thượng Hải — để thấy sự khác biệt căn bản: Thượng Hải không dùng BT tư nhân cho tái định cư dân cư.

Kỳ 4 — Phân tầng tác động: Giai đoạn 2036-2045 sẽ di dời 26.730 người phố cổ và 23.000 người phố cũ — đây là nhóm phức tạp nhất, cần học bài học Tân Thiên Địa của Thượng Hải.

Kỳ 5 — Năm đề xuất cụ thể, kết bằng luận điểm “Cùng một Đảng, hai con đường” — thành công không đến từ thể chế mà từ cách vận hành thể chế đó.

Mai Phan Lợi

Thượng Hải tái thiết thế nào — và Hà Nội có thể học gì? (Kỳ 2)

Mai Phan Lợi 

Tái thiết Thượng Hải - Hành trình "đập đi xây lại" đạt 85% mức độ hài lòng của người dân

Thượng Hải và Hà Nội đều là đô thị lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đều đối mặt với bài toán tái thiết nội đô với hàng trăm nghìn hộ dân phải di dời. 

Nhưng Thượng Hải mất 30 năm (1992-2022) để xây dựng một “cỗ máy” mà sự hợp tác nhà nước - doanh nghiệp - người dân ngày càng hoàn hảo hơn, với cơ chế đồng thuận ngày càng thực chất hơn. 

Hà Nội đang cố gắng làm điều tương tự trong 19 năm (2026-2045) — và khởi đầu với mô hình BT tư nhân thay vì nhà nước dẫn dắt. Đây là khác biệt căn bản cần được phân tích thẳng thắn.

Với bút pháp và chọn lọc chi tiết, các bài viết không ca ngợi Thượng Hải như hình mẫu hoàn hảo, không chỉ trích Hà Nội như một sự vội vàng. Ghi nhận thành tựu thực, chỉ ra khoảng cách thực, đề xuất có thể thực hiện được.

Đối tượng đọc: Người quan tâm đến chính sách đô thị, các nhà hoạch định, báo chí, và người dân đang đối mặt trực tiếp với quá trình tái thiết.

Kỳ 1 — Bắt đầu từ kết quả, không từ lý thuyết: Mở bằng hình ảnh Tân Thiên Địa như bằng chứng sống — bảo tồn di sản và phát triển kinh tế không mâu thuẫn. Thiết lập sự tương đồng Thượng Hải 1992 với Hà Nội 2026 để người đọc thấy đây không phải câu chuyện xa lạ.

Kỳ 2 — “Cỗ máy ba bánh”: Phân tích ba giai đoạn như một quá trình học hỏi từ sai lầm — không phải mô hình hoàn hảo từ đầu. “Hai vòng tham vấn” được phân tích kỹ vì đây là cơ chế quan trọng nhất mà Hà Nội hoàn toàn thiếu. Giai đoạn 2026-2035 Hà Nội dự kiến di dời 440.000 người ở sông Hồng, Hồ Tây và vành đai 3 — nhưng chưa có vòng tham vấn nào.

Kỳ 3 — Bài toán tài chính: Đặt 64,84 triệu tỷ đồng tổng nguồn lực 2026-2045, trong đó đầu tư công chỉ 1,97 triệu tỷ đồng giai đoạn đầu cạnh mô hình tài chính Thượng Hải — để thấy sự khác biệt căn bản: Thượng Hải không dùng BT tư nhân cho tái định cư dân cư.

Kỳ 4 — Phân tầng tác động: Giai đoạn 2036-2045 sẽ di dời 26.730 người phố cổ và 23.000 người phố cũ — đây là nhóm phức tạp nhất, cần học bài học Tân Thiên Địa của Thượng Hải.

Kỳ 5 — Năm đề xuất cụ thể, kết bằng luận điểm “Cùng một Đảng, hai con đường” — thành công không đến từ thể chế mà từ cách vận hành thể chế đó.

Mai Phan Lợi

Thượng Hải tái thiết thế nào — và Hà Nội có thể học gì? (Kỳ 1)

Mai Phan Lợi 

Tái thiết Thượng Hải - Hành trình "đập đi xây lại" đạt 85% mức độ hài lòng của người dân

Thượng Hải và Hà Nội đều là đô thị lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đều đối mặt với bài toán tái thiết nội đô với hàng trăm nghìn hộ dân phải di dời. 

Nhưng Thượng Hải mất 30 năm (1992-2022) để xây dựng một “cỗ máy” mà sự hợp tác nhà nước - doanh nghiệp - người dân ngày càng hoàn hảo hơn, với cơ chế đồng thuận ngày càng thực chất hơn. 

Hà Nội đang cố gắng làm điều tương tự trong 19 năm (2026-2045) — và khởi đầu với mô hình BT tư nhân thay vì nhà nước dẫn dắt. Đây là khác biệt căn bản cần được phân tích thẳng thắn.

Với bút pháp và chọn lọc chi tiết, các bài viết không ca ngợi Thượng Hải như hình mẫu hoàn hảo, không chỉ trích Hà Nội như một sự vội vàng. Ghi nhận thành tựu thực, chỉ ra khoảng cách thực, đề xuất có thể thực hiện được.

Đối tượng đọc: Người quan tâm đến chính sách đô thị, các nhà hoạch định, báo chí, và người dân đang đối mặt trực tiếp với quá trình tái thiết.

Kỳ 1 — Bắt đầu từ kết quả, không từ lý thuyết: Mở bằng hình ảnh Tân Thiên Địa như bằng chứng sống — bảo tồn di sản và phát triển kinh tế không mâu thuẫn. Thiết lập sự tương đồng Thượng Hải 1992 với Hà Nội 2026 để người đọc thấy đây không phải câu chuyện xa lạ.

Kỳ 2 — “Cỗ máy ba bánh”: Phân tích ba giai đoạn như một quá trình học hỏi từ sai lầm — không phải mô hình hoàn hảo từ đầu. “Hai vòng tham vấn” được phân tích kỹ vì đây là cơ chế quan trọng nhất mà Hà Nội hoàn toàn thiếu. Giai đoạn 2026-2035 Hà Nội dự kiến di dời 440.000 người ở sông Hồng, Hồ Tây và vành đai 3 — nhưng chưa có vòng tham vấn nào.

Kỳ 3 — Bài toán tài chính: Đặt 64,84 triệu tỷ đồng tổng nguồn lực 2026-2045, trong đó đầu tư công chỉ 1,97 triệu tỷ đồng giai đoạn đầu cạnh mô hình tài chính Thượng Hải — để thấy sự khác biệt căn bản: Thượng Hải không dùng BT tư nhân cho tái định cư dân cư.

Kỳ 4 — Phân tầng tác động: Giai đoạn 2036-2045 sẽ di dời 26.730 người phố cổ và 23.000 người phố cũ — đây là nhóm phức tạp nhất, cần học bài học Tân Thiên Địa của Thượng Hải.

Kỳ 5 — Năm đề xuất cụ thể, kết bằng luận điểm “Cùng một Đảng, hai con đường” — thành công không đến từ thể chế mà từ cách vận hành thể chế đó.

Mai Phan Lợi

Gợi mở cách nhìn toàn diện về siêu dự án Sông Hồng

Chu Đông Gia 

May 27, 2026

Khát vọng thế kỷ và phép thử bản lĩnh phát triển

Tô Văn Trường

25/05/2026

(Vietnamarchi) - Việc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua quy hoạch sông Hồng đánh dấu một bước chuyển chiến lược trong tư duy đô thị. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, sông Hồng được xác định là một cực phát triển trung tâm, mở ra cơ hội kiến tạo một “kỳ tích” mới. Tuy nhiên, khát vọng này đồng thời là một phép thử khắc nghiệt về bản lĩnh quản trị, nơi bài toán hiện đại hóa phải đối thoại và tôn trọng tuyệt đối các quy luật vận động của tự nhiên.

Không gian vỉa hè *

Le Quang 

Mỗi khi ở VN, tôi thường đi bộ nhiều, cảm giác thiếu thốn diện tích cho người bộ hành trên vỉa hè đôi khi khiến ta phát cáu, nhưng hãy thử nhìn xem, chúng ta cũng không có làn cho người đi xe đạp, không có vị trí giao nhận hàng cho các cửa hiệu, không có bóng mát, không có chỗ tập xe an toàn cho trẻ em, các lối lên xuống vỉa hè cho người tàn tật cũng thiếu thốn, và bên dưới, chắc là cũng thiếu cống thoát nước hay hố cáp… như vậy rõ ràng là cách mà ta planning ra các khối phố hay trục tuyến là vấn đề có tính hệ thống; Chứ không thể cứ tạo ra mọi thứ một cách sai lầm rồi lại say sưa với các chiến dịch “giành lại” đầy chính nghĩa dạng khẩu hiệu được.

Khi hậu thế phủ nhận tiền nhân và cơn say “con mối đất”

Nguyễn Ngọc Chu

Lana Nguyen

Ôi đúng quá. Giữ gìn kiến trúc Phố Cổ, các trường ĐH cổ, lâu đời, và GIỮ GA ĐƯỜNG SẮT TRUNG TÂM - bởi từ thời xa xưa đó là cổng ngõ Thủ đô một đất nước. Em đến Tokyo của Nhật, Moscow của Nga, Melbourne/ Sydney của Úc... đều được người ở đó dẫn đến các ga xe lửa trung tâm như một địa điểm lịch sử quan trọng của thành phố họ, và họ tự hào.

Luôn giữ kiến trúc từ xưa.

VN mình nhiều những kiến trúc lịch sử bị phá ko thương tiếc, quy hoạch ngắn hạn, thấy tiếc và buồn.

Lao Ta

Đề nghị cụ dùng từ MỐI CHÚA, mối đất nếu là mối thợ chỉ le ve nghe sai vặt, nhặt tiền lẻ thôi

Văn minh đang đi quá nhanh, còn văn hóa thì không kịp thở

Nguyễn Thế Hùng 

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà con người có nhiều công cụ hơn bao giờ hết, nhưng lại mệt mỏi và cô đơn hơn bao giờ hết. Nhà cao hơn, xe nhanh hơn, điện thoại thông minh hơn, mạng internet phủ khắp.

Văn minh vật chất phát triển với tốc độ chóng mặt. Nhưng đi kèm với đó là cảm giác chật chội, căng thẳng, xa cách – ngay cả khi chúng ta đang ở giữa đám đông.

Vấn đề không nằm ở chỗ văn minh phát triển quá nhanh, mà nằm ở chỗ văn hóa chưa kịp thích ứng.

Từ Plan Voisin đến Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Bài học về tư duy “xoá trắng” trong quy hoạch đô thị

KTS. Trần Tuấn

18/12/2025 

Tư duy xóa trắng “tabula rasa”:

Hay là xoá sạch cộng đồng cư dân hiện hữu để xây dựng nhà cao tầng trong công viên.

Hay là xoá bỏ di sản dân tộc để thực hiện đồ án tốt nghiệp của sinh viên kiến trúc.

Hay là hy sinh cuộc sống bình yên của cộng đồng cho lòng tham vô đáy của đại gia bất động sản.

Ngô Bảo Châu

Tròn một thế kỷ sau Plan Voisin của Le Corbusier – biểu tượng cho tư duy quy hoạch “phá bỏ để làm lại”, những ám ảnh về đại lộ, tháp cao tầng và đô thị tái thiết vẫn chưa hoàn toàn thuộc về quá khứ. Trong bối cảnh Hà Nội đang đề xuất quy hoạch đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô giải tỏa và tái định cư lớn chưa từng có, việc đặt dự án này vào dòng chảy tư duy quy hoạch hiện đại trở nên cần thiết, nhằm nhìn lại những bài học cũ để tránh lặp lại các sai lầm lịch sử.

Chống ngập nước ở TP.HCM: Ngập kinh niên, vì sao?

Hoàng Hải Vân

Tình trạng ngập nước ở TP.HCM diễn ra từ lâu nhưng mọi giải pháp chống ngập đều không hiệu quả, cho nên mới có câu 'càng chống ngập càng bị ngập'. Không biết rõ những nguyên nhân để có giải pháp tổng thì không chống ngập được. Dùng 'tư duy nhiệm kỳ' để chống ngập cũng không chống ngập được.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn