Hiển thị các bài đăng có nhãn thư giãn cuối tuần. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thư giãn cuối tuần. Hiển thị tất cả bài đăng

Thư giãn cuối tuần - Ý nghĩa của Tết trồng cây

- Tết trồng cây, mà lại không phải là trồng cây. Rõ ràng là trồng cây nhưng lại không có thêm được cây mới nào, quả là vi diệu như cách người ta đi xây dựng thiên đường xã nghĩa!

- Người được tiếng là trồng cây thì chỉ đảm nhiệm khâu rất đơn giản, mang tính chất biểu diễn, như là xúc 1 xẻng đất, tưới một bình nước... trong khi công lao của anh em trồng cây thực sự thì cứ như Thạch Sanh, chả ai biết.

- "Vì lợi ích 10 năm (thì phải) trồng cây". Câu này có vẻ xưa rồi. Bây giờ người ta đi tắt đón đầu, nên có câu "Mười năm phấn đấu không bằng một lần cơ cấu".

Cà phê cuối tuần: mâu và thuẫn

Trúc Giang

Có người nước Sở ở bên Tàu làm nghề vừa bán mâu, vừa bán thuẫn. Ai hỏi mua thuẫn, thì anh ta khoe rằng:“Thuẫn này thật chắc, không gì đâm thủng”. Ai hỏi mua mâu, thì anh ta khoe rằng:“Mâu này thật sắc, gì đâm cũng thủng”. Có người nghe nói, hỏi rằng:“Thế bây giờ lấy mâu của bác đâm vào thuẫn của bác, thì thế nào?”. Anh ta không đáp ra làm sao được. (Hàn Phi Tử, sách Cổ học tinh hoa).

Câu thành ngữ “Tự tương mâu thuẫn” (Lấy giáo đâm khiên) để ví với những người có ngôn ngữ và hành động trước sau không nhất quán, thường đưa mình vào cảnh tự mâu thuẫn với chính bản thân. Từ ‘mâu thuẫn’ từ đó mà ra!

Câu chuyện từ tòa án Nha Trang

Trước khi chuyển sang khoác áo luật sư tố tụng, ông Minh Thọ là một nhà báo, từng công tác chung tòa soạn với người viết bài này. Luật sư Minh Thọ còn là chủ nhân của quán cà phê có tên “Hội quán Một cõi đi về”.

Ông Minh Thọ là một trong số gần 100 luật sư đăng ký tham gia bào chữa ở phiên tòa hình sự sơ thẩm về vụ án ‘trốn thuế’ mà vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải là bị cáo, vừa kết thúc tại thành phố biển Nha Trang.

“Việc điều tra, truy tố vụ án vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải bị cáo buộc trốn thuế tại Nha Trang có rất nhiều mâu thuẫn”. Luật sư Minh Thọ kể trong buổi gặp gỡ cà phê cuối tuần.

Mẫu thuẫn dễ nhận ra nhất là trình bày trước phiên xét xử, mặc dù giám định viên xác định người phải kê khai nộp thuế trong giao dịch chuyển nhượng nhà đất tại 78/40 Tuệ Tĩnh, thành phố Nha Trang là ông Ngô Văn Lắm, ngụ phường Ngọc Hiệp, Nha Trang. Ông Lắm chỉ là người đứng tên dùm sở hữu bất động sản ở địa chỉ nói trên cho người chị cùng mẹ khác cha của mình là bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - một bị cáo cũng nằm trong vụ án này. Bà Hạnh có song tịch: Việt Nam và Na Uy.

Theo luật thì bà Hạnh thông qua ủy quyền là ông Lắm, phải có nghĩa vụ thực hiện các khoản thuế về giao dịch chuyển nhượng. Vợ chồng của luật sư Trần Vũ Hải là bên mua, không có nghĩa vụ phải nộp thuế thay cho bên bán.

Bà Hạnh khai tại thời điểm giao dịch chuyển nhượng nhà đất 78/40 Tuệ Tĩnh, bà chỉ có duy nhất ngôi nhà này. Nếu bà Hạnh chỉ có một ngôi nhà duy nhất, theo quy định bà không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Nguyên đơn dân sự là Chi cục Thuế thành phố Nha Trang, trình bày trước tòa là trong vụ việc mua, bán kể trên thì hồ sơ kê khai thuế và các hồ sơ, thủ tục đầy đủ nên cơ quan thuế xác định mức thuế phải đóng theo đúng quy định. Cụ thể hơn, nguyên đơn dân sự lập luận căn cứ vào Luật thuế 2007 (sửa đổi 2012), Nghị định 65/2013, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC, thì ông Lắm đã nộp hơn 42 triệu là đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vị đại diện này nói thêm, nếu như các cơ quan tiến hành tố tụng khẳng định các bị cáo phải nộp thuế thì, “họ phải nộp và chúng tôi sẽ thu”.

“Tôi có đặt câu hỏi với đại diện Chi cục Thuế, và họ nói rằng về căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo về tội trốn thuế, thì trách nhiệm đó thuộc về cơ quan điều tra”. Luật sư Minh Thọ kể.

Dưới góc nhìn là một nhà báo, ông Minh Thọ nói rằng ở đây là mâu thuẫn trong chính sách.

Theo đó, chính sách của Đảng và Nhà nước luôn kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài, kêu gọi người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam đầu tư, được mua nhà ở Việt Nam. Nếu tài sản này là của bà Hạnh, theo án lệ số 02 trong danh mục án lệ của Toà án nhân dân Tối cao, thì bà thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân, vì đó là tài sản là bất động sản duy nhất của bà vào thời điểm thực hiện việc chuyển nhượng cho vợ chồng ông Hải.

Tài sản mà bà Hạnh (ông Lắm) nhận chuyển nhượng trước đây là tài sản thừa kế, những người chuyển nhượng đã được miễn thuế thu nhập cá nhân, tại sao cơ quan thuế và cơ quan tiến hành tố tụng khác không xem xét nội dung này trước khi quy kết trách nhiệm cho bà? Phải chăng các cơ quan nêu trên đã vô ý hay cố tình bỏ qua quyền lợi này đối với bà Hạnh?

Nhìn từ vụ ‘ném đá’ nhạc sĩ Trần Long Ẩn

Đầu năm 2019, báo chí đưa tin Chính phủ đồng ý với một số đề xuất xây dựng dự thảo nghị định mới, như bỏ quy định cấp phép ca khúc trước 1975, chỉ đưa ra quy định những bài hát có nội dung xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ cá nhân hay bôi nhọ tổ chức, đi ngược lại lợi ích quần chúng thì sẽ bị cấm.

Bỏ cấp phép cho ca khúc nghĩa là ca khúc sáng tác ở thời gian, không gian nào cũng bình đẳng như nhau, không có khoanh vùng đặc biệt để cấp phép. Trước hay sau 1975 đều như nhau.

Hiểu một cách đơn giản hơn, những ca khúc trước năm 1975 được sáng tác trong thời kỳ lịch sự đầy biến động. Những gì thuộc về lịch sử đòi hỏi thế hệ đi sau phải có một cái nhìn khách quan, không được tách rời nó ra khỏi bối cảnh.

Thư giãn Chủ nhật - Ngu

Từ Thức

- Người Hong Kong ngu thật, không biết suy nghĩ khôn ngoan: Trung Quốc nó mạnh lắm, không làm gì nổi nó đâu. Đằng nào Hong Kong vài chục năm nữa cũng trở thành Tàu, chống nó chỉ khổ cho mình và vợ con mình. Tự do, độc lập là chuyện xa vời. Kệ nó, nó làm gì thì làm.

- Người Algérie ngu thật, mắc mớ gì phải xấu hổ, xuống đường vì bị lãnh đạo bởi một ông già bán thân bất toại, gần đất xa trời, tham quyền cố vị, và một tập đoàn mafia, coi đất nước như của riêng. Chuyện giữa họ với nhau, mình có làm chính trị đâu mà dính vào.

- Người Venezuela ngu thật, ngày đêm chống độc tài. Nếu mình biết an phận làm ăn, không chống phá người ta, độc tài nó có làm gì mình đâu?

- Dân So udan ngu thật. Nghèo đói mà bày đặt đòi dân chủ, nhân quyền. Dân chủ, nhân quyền có mài ra ăn được không?

- Người Đông Âu ngu thật, mấy tháng nay bỏ cả làm ăn, rầm rộ đi biểu tình chống tham nhũng. Tham nhũng ở đâu chẳng có, thời nào chẳng có, chống làm cái gì, cũng vô bổ như đánh nhau với cái cối xay gió?

Thư giãn: Khom lưng và thẳng lưng (1)

LS Lê Văn Luân bình luận về một tấm ảnh chụp một thầy giáo XHCN trong một buổi gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

clip_image001

Thầy giáo nhưng khúm núm và dùng hai tay để bắt lấy một bàn tay đưa ra trong việc giao tế từ người có quyền uy, thể hiện lên tâm thức của người có thân phận dưới và bề tôi đối với người trước mặt.

Thật khó để giải thoát ra cái tâm thế ấy từ những nhà giáo, khi bản thân họ là một bản thể chính trị và do đó đang đi làm nhiệm vụ chính trị.

Các nhà giáo và nghề giáo chưa thể nào trở nên cao quý đúng nghĩa khi đứng trước quyền uy của hệ thống hoặc người có vị thế chính trị vẫn còn phải cúi thấp mình xuống và bằng hành xử của cái lễ thức có tính thứ bậc.

Đáng ra phải là điều ngược lại mới đúng với giá trị và vị thế của cái mà nó cần phải biểu đạt và hiện diện trong lòng một xã hội văn minh.

Lê Văn Luân

Một bạn trên Facebook có tên Lưu Quang bình luận bổ sung: “Lỗi do thầy giáo thôi. Thầy hèn thế thì đào tạo ra những thế hệ trò hèn thôi” và đăng kèm theo một tấm ảnh chụp lúc Tổng thống Nixon sang thăm nước Việt Nam Cộng hòa, ghé đến một trường học:

clip_image003

Lưu Quang

CHỮ NGHĨA MỘT THỜI: THẰNG KÊN VÀ CÁN BINH TUÂN

Phạm Thị Hoài

Khi Thượng Nghị sĩ John McCain qua đời, có hai văn bản được những người Việt quan tâm đem ra đọc lại. Một, tùy bút “Đèn điện phố phường Hà Nội vui sáng hơn bất cứ lúc nào” của Nguyễn Tuân; và hai, hồi ký của John McCain về năm năm rưỡi là tù binh chiến tranh tại Hỏa Lò, Hà Nội. Tùy bút của Nguyễn Tuân viết cuối năm 1967, đăng lần đầu trong tuần báo Văn nghệ số 250 ra ngày 25/2/1968, sau đó in trong tập tùy bút Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi, do Hội Nhà văn Hà Nội xuất bản cuối năm 1972, một số trích đoạn gần đây được đăng lại trên báo chí trong nước. Hồi ký của John McCain đăng trên tuần tin US News & World Report ngày 14/5/1973, bản dịch tiếng Việt được phổ biến trên báo chí hải ngoại.

Tùy bút của Nguyễn Tuân

Tác phẩm này nằm trong loạt ký sự gồm những bài tương tự về thành tích bắn rơi máy bay Mỹ của Hà Nội trong chiến tranh không quân ở miền Bắc Việt Nam. Nếu không phải là McCain – tức “thằng quan tư Mích Kên” theo cách gọi của Nguyễn Tuân –, người sau này thành một chính khách Hoa Kỳ có ảnh hưởng lớn và từ vị trí đó tác động nhiều mặt đến quan hệ Việt-Mỹ, mà là “thằng quan ba Nin Giôn tội phạm”, “thằng tù quan hai Cờ Lác” hay những thằng “giặc bay”, “giặc lái” khác mà nhà văn danh tiếng đều phỏng vấn, thì tùy bút “Đèn điện” chắc chắn không được đặc biệt chú ý. Nó không phải là một ngoại lệ, càng không phải một bài viết bất đắc dĩ, viết theo lệnh tuyên huấn, khom lưng luồn háng vì hèn vì sợ hay vì miếng cơm manh áo gì đó, như người đời sau sẵn lòng phỏng đoán để thông cảm hay chê bai tùy góc nhìn. Ở tất cả các bài khác và không chỉ trong loạt ký sự này, tác giả của Chùa Đàn huyền thoại đều hăng say chống Mỹ, đều bừng bừng khí thế nhằm thẳng đầu thù mà bắn, đều dạt dào tin tưởng vào sức mạnh tất thắng của cuộc “chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ hòa bình thế giới”. Trong giàn anh hùng ca chống Mỹ của “toàn dân tộc” – trừ những người bị cách ly khỏi cũng dân tộc ấy – Nguyễn Tuân không xung phong lĩnh xướng, nhưng cống hiến một giọng rất riêng: giọng cụ Nguyễn.

Bây giờ, khi loạt tác phẩm này của cụ rõ ràng đã hết hạn sử dụng, mùi đặc trưng của giọng văn ấy vẫn còn đó, giọng văn từng khiến nhiều thế hệ độc giả và đồng nghiệp mê mệt hay thậm chí khiếp phục. Chỉ khác với trước 1945: thay vì tung hoành trong một chủ nghĩa duy mỹ cá nhân khinh bạc đậm màu hoài cổ, Nguyễn Tuân từ thuở “lột xác”, đi tìm “những định thức để rung động cho đúng nhịp với đời sống cao rộng” đã sốt sắng trút tất cả tài hoa ở độ chín muồi của mình vào một mỹ học của “xây đập, mở đường xã hội chủ nghĩa” và của “hoa nở trên đầu súng, nhạc reo trong lửa đốt đồn” hướng về tương lai. Ông cũng bàn giao tất cả các ngón sở trường của một lãng tử phiêu du văn hóa bằng tiền túi tự xưng Nguyễn thuở trước cho một văn công miệt mài đi thực tế bằng ngân sách nhà nước tự xưng “đồng chí Tuân” sau này. Như chàng Nguyễn trong cảm hứng trữ tình của một cái Tôi tinh hoa sang chảnh, đồng chí Tuân cũng lên đồng, cũng đê mê, phởn chí, đầy ngông nghênh trong cảm hứng sử thi của một cái Ta đại chúng kiêu hãnh. Thậm chí đầy hưởng thụ. Hưởng thụ sự hả hê khi hạ nhục một tù binh bị thương nặng và đem “cả lò nhà mày, cả họ nhà mày” ra rỉa rói rồi bồi thêm lời rủa tuyệt tự. Hưởng thụ sự đắc chí khi bố thí lòng nhân đạo bằng cách “cắm một điếu thuốc Điện Biên vào mồm thằng giặc”. Cắm thuốc, rồi “bật diêm châm vào mặt nó”, rồi “đặt cái gạt tàn thuốc lá lên ngực nó đầy lông rậm dầy như cái ức một con thú dữ”. Bốn lần cắm thuốc, khi ra về “không quên vứt lên ngực thằng giặc bay Kên cả chỗ thuốc lá còn lại”. Hưởng thụ cả cái sáng kiến bất ngờ khi kết thúc bài viết bằng ẩn dụ Sở thú: “Qua một buổi mơ chưa cất cơn trước Sở thú Hà Nội, tôi như thấy hầu hết phi công Hoa Kỳ đang gau gắu xì xụp ngay trong một dãy nhà sắt mà người ta chỉ dành riêng cho những con vật dữ nhất. Tất thảy phi công tù Hoa Kỳ, kể cả mấy thằng đánh trộm nhà máy điện đèn ta bắt sống trên hồ Trúc, tất cả chúng nó tôi đều muốn cho chuyển hết vào Sở thú Hà Nội. Thằng Pi Tơ, thằng Đơ Vít, rồi En Tơ Ni, Ri Sa, Ơ Lơ, Ê Lân, rồi Mích, Sác, Giôn, Gim, vân vân, tất cả những con thú ấy, nay nên đưa chúng vào cái ‘Khách sạn Hin Tơn Bách thú’ này này”.

Thư giãn Chủ nhật

Trước đây mình và nhiều bạn khác thích đi xem ca nhạc, nhưng ca nhạc lại thường có những "danh hài" chuyên cù khán giả bằng những lời lẽ nhạt nhẽo, lố lăng, thành ra đành "nhịn" không xem. Nhưng nếu bây giờ đoàn tạp kĩ nào dụ được danh hài đích thực, danh bất hư truyền này tham gia thì sẽ đông khách lắm đây.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bộ vét và văn bản

Phạm Nguyên Trường

Phân bất khả luận

Thư giãn Chủ nhật

Phạm Luu Vũ

Nhân cuộc "áp phe" trăm tỷ của ông thái thú kinh thành về số mạng của dân, bác Đỗ Minh Tuấn kể chuyện chú Ủn ra nước ngoài, mang theo... toilet để giữ bí mật cả những cục... phân của mình. Nhớ lại cách đây hơn chục năm, tôi đã viết về cái sự... giấu cứt như thế này.

Đến cứt còn phải giấu, huống hồ những việc liên quan đến một kiếp con người.

Tại sao như thế?

Bởi vì bụng dạ là nơi chứa tất cả mọi "dữ liệu" cá nhân, kể cả ý nghĩ.

Bởi vì cứt chứa cái mà người ta sợ nhất. Đó là... SỰ THẬT (loài mèo hiểu rất rõ điều này).

Bởi vì nhìn cứt cũng có thể... ngộ đạo.

v.v...

Vì sao các trường kinh tế lại bỏ môn toán?!

Thư giãn Chủ nhật

Tôi thấy post này của GS Phạm Thế Long mà không tin nổi (dù đó là sự thật):

"Một số đại học khối kinh tế-tài chính đang rục rịch bỏ môn Toán cao cấp khỏi chương trình đào tạo. Cái này đáng bàn nhiều hơn mấy đề thi THPT đấy!
PS: Học viện Ngân hàng đã chính thức hoá việc này từ năm học tới!"

Tại sao lại đến nông nỗi này? Chẳng nhẽ ở Việt Nam kinh tế không cần đến toán? Thế thì "hội nhập thế giới" ở chỗ nào?

Xin nhắc lại một chút:

Toán học và kinh tế luôn gắn liền với nhau trên thế giới. Keynes cũng là một nhà toán học, từng là tác giả của giáo trình về xác suất thống kê. Nếu đếm các giải thưởng Nobel về kinh tế gần đây thì hầu hết là cho các công trình rất nặng về mô hình toán học. Ngay ông Jean Tirole ở xứ Toulouse được giải Nobel kinh tế rất gần đây cũng là nhờ các công trình dựa trên game theory, là một chuyên ngành kinh tế do các nhà toán học phát triển lên từ thời John von Neumann. Con tôi ở Pháp học đại học ngành kinh tế, đã học hết 2 năm đầu cũng phải học rất nhiều toán, và khi thi lên đại học năm thứ 3 để vào "ENS Paris-Saclay" (trường sư phạm cao cấp, là một trong những trường elite của chính phủ, học ở đó được nhận học bổng mỗi tháng 1300E) thì môn toán cao cấp cùng là một trong những môn thi chính. Các ngành ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm ngày nay càng ngày cũng càng dùng nhiều toán cao cấp mô tả và xử lý các quá trình ngẫu nhiên. Bản thân tôi từng đem tiền về Việt Nam tổ chức các trường học hội thảo về kinh tế/tài chính cho sinh viên, mời các chuyên gia hàng đầu quốc tế như Paul Embrechts giảng bài, cũng rất nhiều toán trong đó, mà là toán cao cấp thật sự chứ không phải "chỉ có cộng trừ nhân chia".

Những bài thơ viết về BCT

Thư giãn Chủ Nhật:

2018.06.26

Đỗ Thành Nhân

BCT là gì?, BCT nghĩa là gì?

Trả lời câu hỏi cho những đứa cháu học tiếng Việt ở nước ngoài là không dễ.

BCT không có trong từ điển tiếng Việt.

BCT là một thế lực, thế lực này không nằm trong nhánh quyền lực nào nhưng lại chi phối tất cả các nhánh quyền lực.

BCT còn hơn cả hoàng đế bởi vì BCT là một tập thể các hoàng đế.

Nói chung: BCT quyền lực vô biên, trên cả Hiến pháp; nhưng BCT lại không bằng một đứa bé. Em bé không chịu trách nhiệm việc mình làm - ngay cả khi em phá phách hay ị ra nhà!

Mưu thâm

Thư giãn Chủ nhật

Nguyễn Đình Cống

Kịch 1 hồi, 2 nhân vật: 1. Trần Nghê – Thừa tướng nước Đại Vệ; 2. Vương Ngộ – cố vấn của Thiên triều

Trần Nghê - Dạ, kính thưa đại nhân. Hoàng thượng và triều đình Đại Vệ biết rõ, để củng cố độc quyền toàn trị, để tận trung với Thiên triều thì phải bịt mồm được lũ gian manh trong và ngoài nước.  Chúng nó là một lũ phản động, tay sai của thế lực thù địch, nhưng lại nấp dưới chiêu bài hoạt động dân chủ, đại diện cho các tổ chức xã hội dân sự hoặc tự xưng danh trí thức nọ kia. Chúng nó luôn rình mò các sơ hở của triều đình để công kích, phá hoại, rêu rao việc nâng cao dân trí, tôn trọng nhân quyền, lôi kéo nhân dân nhẹ dạ cả tin,  âm mưu lật đổ. Thực chất là chúng chống lại triều đình Đại Vệ, phá hoại đại cục giữa Đại Vệ và Thiên triều. Chúng đệ đã cấm tiệt tự do ngôn luận bằng báo chí, nhưng còn mạng Internet thì chưa có biện pháp hữu hiệu. Phải ban hành luật an ninh mạng để cấm. Về nội dung chúng đệ đã tham khảo được luật của Thiên triều, nhưng còn lúng túng trong việc đưa ra để Quốc hội thông qua. Lừa các đại biểu QH để họ bấm nút thì tương đối dễ, còn để qua mặt được bọn hoạt động dân chủ thì tương đối khó. Chúng đệ đã theo mưu của Thiên triều tìm cách tiêu diệt bọn trí thức tinh hoa không chịu tuyệt đối phục tùng, tuy vậy không diệt hết được, diệt bọn này lại sinh ra bọn khác. Bọn chúng có khả năng phát hiện ra thủ đoạn thâm độc trong luật, làm rùm beng lên và báo cho đại biểu Quốc hội biết. Làm sao để lừa được chúng nó, mong đại nhân bày mưu kế.

Thư giãn Chủ nhật: 150 năm liên bang Canada

Điều có thể làm bạn đau lòng

Bài ca tụng một quốc gia, từ một người dân Canada bất đắc dĩ.

Mary Walsh

Nguyễn Đức Tường chuyển ngữ

Tôi đã học được từ trên lòng mẹ tôi (đúng hơn, từ trên chiếc chân gỗ của bà cô tôi với đầu gối gắn khớp xương kim loại) nỗi oán giận lớn lao đối với Canada và mọi thứ của người Canada.

Thư giãn Chủ nhật

Cờ người

Dương Quốc Chính

Hồi đại hội đảng 12, đa số đều khó hiểu khi thấy đ/c X về “làm người tử tế” trong khi các đệ tử đều an toàn, thậm chí thăng tiến, như anh #, anh Bình. Đến khi anh # bị đá khỏi BCT và chức Bí thư SG thì mọi người mới hiểu được lờ mờ rằng đó là bài của ông Tổng. Lúc đại hội đảng, lực của phe X còn mạnh, nên phe đảng phải nhún để đ/c ấy vui vẻ về làm người tử tế và nhất định tử tế, không quậy phá tiếp.

Việc "đầy" anh # vào SG, thân cô thế cô, cũng là bài hiểm. Vì SG chưa bao giờ là nơi dễ dàng hưởng thụ cho anh em quan lại. Ngược lại, đó là nơi hang hùm cho anh em quan lại Bắc Kỳ thuần chủng như anh #. Có lẽ anh cũng biết mình đã vào hang hùm nên mới dùng chiêu quen thuộc từ thời làm cán bộ đoàn, là bài dân túy. Anh đã dùng nhiều chiêu mị dân ở SG khiến cho nhiều người, kể cả đảng viên kỳ cựu, tin tưởng anh sẽ là 1 minh quan, làm thay đổi diện mạo của SG, biến SG thành Singapore, như mọi người đã biết.

Chính vì vậy, ông Tổng đã phải hắt gáo nước vào ngọn lửa mới nhen nhúm đó, không cho anh được có cơ hội kịp lấy lòng dân, lập công chuộc tội, bằng cách xuống tay ở hội nghị TƯ 6 vừa qua. Xin lưu ý là lỗi của anh đều từ trước, còn ở SG anh vẫn không tì vết. Nhưng nhiều người vẫn còn thắc mắc "Sao không bắt cmn đi còn chờn vờn, sốt ruột, chắc không dám bắt, phe phái vẫn còn đàm phán được".

Thư giãn cuối tuần

Thi “Vấn - Đáp” ở xứ này là dễ nhất thế giới

Nguyễn Duy Nghĩa

Đúng ra là tôn nghiêm

Ấy là ám chỉ cái sự “Chất vấn và trả lời chất vấn” trên Đại nghị trường QH ở nước Nam mới. Nếu chỉ dừng ở đó ắt sẽ bị các vị từng qua các bậc học, lọt qua thi viết phải thi “vấn đáp”, rầm rầm phản bác, cho tác giả là hồ đồ. Thường ra, vào thi vấn đáp ai cũng hồi hộp, trực diện với hai thầy giáo, câu hỏi bốc thăm ngẫu nhiên, không lường trước tình huống, đòi hỏi người đáp vững kiến thức, thần kinh cũng phải vững, nhanh trí, tránh sập bẫy câu hỏi. Thời nay, khi dự tuyển, phần viết đã ngon lành vẫn phải qua “Phỏng vấn” toát mồ hôi hột.

Đúng ra trả lời chất vấn tại Đại nghị trường QH phải tôn nghiêm hơn thế bởi là chốn phương diện quốc gia, thiên hạ trông đến, bà con trông vào. Còn nóng hổi bài học của Chánh tòa thượng thẩm lúc đương nhiệm khi đăng đàn trên nghị trường lỡ mồm rằng phải “vơ vét” mới đủ thẩm phán. Thế là STOP, may không phạm húy đến triều đình, thể chế, lại có bằng cấp thực nên chỉ bị… điều chuyển vào cánh gà.

Chị em Trà Quý dạy nhau

clip_image002

Chiều tối 27-10, ông Đỗ Đức Duy, chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, đã xác nhận thông tin ông Phạm Sỹ Quý bị kỷ luật cảnh cáo, cho thôi chức Giám đốc Sở TN-MT, điều về làm Phó văn phòng HĐND tỉnh.

Rất yên ổn!

FB Ngô Trường An

Thầy trò Tam Tạng đi thỉnh kinh ngược về phương nam. Ngồi trên lưng ngựa ngắm hai bên sườn núi mây khói lãng đãng trôi, bất chợt Đường Tăng thấy một đống quan tài phía trước và một số người lao nhao khiêng từng thi thể bỏ vào quan tài, tiếng khóc, tiếng kêu gào thảm thiết. Đường Tăng hoảng hồn hét lên:

- Ngộ Không! Chúng ta quay lại tìm hướng khác mà đi thôi. Đất nước này có khủng bố, số người chết kia chắc là bị xả súng rồi!

Ngộ Không thưa:

- Bạch sư phụ, con đã tìm hiểu rồi. Đất nước này tuy nghèo nhưng yên ổn lắm ạ. Bát Giới, Sa Tăng đứng đây bảo vệ sư phụ, để ta lại đằng kia xem sao.

Nói xong, Ngộ Không biến thành lão nông đến gần lân la, dò hỏi nên biết được sự tình số người chết kia là do mưa lớn, nước lũ đổ về và đê bị vỡ nên họ bị nước cuốn trôi. Ngộ Không quay lại trình bày với sư phụ rồi trấn an để thầy trò tiếp tục lên đường.

Tham mưu

FB Nguyen Van Bao

Truyện Liên Xô

Người ta thiết kế một toà nhà dành cho cơ quan nhà nước. Có 2 phương án, một hiện đại, một cổ điển. Người ta vẽ cả 2 phương án lên cùng một trang giấy để xin ý kiến Stalin.
Lãnh tụ kí xoẹt vào chính giữa. Chẳng biết ý ông thế nào. Không ai dám hỏi. Đành xây cái nhà lai, nửa cổ điển, nửa hiện đại.

Chùm truyện siêu ngắn của FB Le Dung

       

FB Le Dung đã viết khá nhiều truyện, dài ngắn khác nhau, ít nhiều hấp dẫn người đọc, sao chưa thấy Hội Nhà văn của anh Hữu Thỉnh mời vào làm hội viên nhỉ? Hay là vì các truyện đó toàn "vị nghệ thuật" chứ chẳng chịu "vị nhân sinh" tẹo nào?

Bauxite Việt Nam

Chuyện quốc hội

FB Vinhhuy Le

(1)

Quốc hội chúng tôi vừa nhận được một thỉnh nguyện thư như sau:

"Kính thưa các đại biểu quốc hội, tôi họ Dương tên Vật, nay xin được đề xuất tăng lương cho chính mình, lí do là:

1. Công việc của tôi đòi hỏi phải có thể lực.

2. Tôi công tác ở nơi sâu kín của chị em phụ nữ.

3. Bất cứ lần nào làm việc, tôi cũng phải vận dụng củ sọ để đột phá.

4. Kể cả ngày lễ, tôi cũng không được nghỉ ngơi.

5. Tôi luôn phải lao động ở môi trường ẩm thấp.

6. Không hề có chế độ thêm lương đãi ngộ khi tôi tăng ca gấp đôi gấp ba.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn