Hiển thị các bài đăng có nhãn Trí thức. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trí thức. Hiển thị tất cả bài đăng

Đâu rồi công bằng cho Tiến sĩ Hoàng Phương Mai

Nguyễn Ngọc Chu

Quang Minh Vu

TS Nguyễn Phương Mai phải quyên sinh, trước hết là do lỗi của... chúng ta, trước hết là của những đồng nghiệp bên cạnh Phương Mai – những người biết nội tình, nhưng không dám cùng Phương Mai lên tiếng chống lại bất công, không chia sẻ nỗi niềm của nạn nhân..., là lỗi của tất cả những người chính trực vẫn chưa làm đủ để Việt Nam trở thành một quốc gia thượng tôn pháp luật. Bất cứ người Việt Nam đủ trưởng thành nào, đương nhiên, cũng đều có liên quan ít nhiều tới những cái chết uất ức như vậy. Vấn đề không phải là rổn rảng khen TS Chu viết đích đáng hay thương cảm trước cái chết của TS Phương Mai... mà là lời tự vấn: chúng ta đã và sẽ làm gì để không còn những cái chết vô lý, mang lại sự đau đớn vô hạn cho gia đình, gây tổn thất to lớn cho đất nước.

***

Nguyễn Xuân Thọ

Ở đâu cũng vậy, luôn có kẻ độc ác, thâm hiểm, có người hiền lành, thẳng thắn. Chế độ mà tài năng, đạo đức đứng sau địa vị chính trị như ở Việt Nam luôn là mảnh đất tốt cho những kẻ thâm hiểm. Cô TS. Phương Mai là người có năng lực. Bằng chứng là những nghiên cứu của cô. Với bản chất thẳng thắn, cương trực, cô không chấp nhận rút các khiếu nại để không bị đuổi việc. Người như vậy chắc chắn là khó sống ở ta. Nhưng cô không dễ đầu hàng. Mấy tháng liền sau khi bị buộc thôi việc, cô vẫn ngày ngày lầm lũi đến cơ, ngồi ở tiền sảnh âm thầm làm việc. Đó là một cách đấu tranh của cô.

Ở đâu cũng vậy, luôn có đấu tranh giữa cái thiện và cái ác. Thiện thắng ác là nhờ vào đám đông, vốn vẫn thầm lặng, nhưng vào lúc cần thiết thì biết lên tiếng bênh vực lẽ phải. Còn nếu đám đông ngậm miệng tức là vô tình đứng về phía ác.

Có người rút ra bài học từ cái chết của Phương Mai: Kệ đi, hãy bỏ qua những chuyện xung quanh. Hãy tập trung quan tâm đến cuộc sống của gia đình và sức khỏe bản thân!

Nghe cũng có lý. Nhưng nếu bạn rơi vào hoàn cảnh của Phương Mai?

Xã hội văn minh khác xã hội chậm phát triển không phải ở sức mạnh của bên nào, mà ở tỷ lệ người dám đứng về lẽ phải.

Có thể là hình ảnh về văn bản

1. Có người nói, không biết rõ tình hình nội bộ thì đừng xen vào. Nhưng quy luật vận hành của tạo hoá dạy điều khác. Không đến mặt trời mà biết ánh sáng mặt trời là do phản ứng nhiệt hạch trong lõi mặt trời sinh ra. Không mở “hộp đen” nhưng từ kết quả đầu ra thì biết “ruột gan” của “hộp đen”. Nhìn cá chết ở hồ thì biết môi trường sống ở hồ. Xem video tự thiêu của Hoà thượng Thích Quảng Đức, TT Kenedy phải bỏ ra ngoài phòng họp và nói rằng nơi đó chính quyền đã làm những điều khủng khiếp lắm mới buộc nhà sư phải tự thiêu.

Thế kỷ phai tàn trí nhớ

Tuấn Khanh

Nguyễn Kim Ngọc

Phải chi bài viết của a đăng trước khi VTX mất thì hay biết mấy

Khanh Nguyen [Tuấn Khanh]

Nguyễn Kim Ngọc, vì tôi vẫn mong ông ấy sẽ nói một lần nào đó, trước khi mất.

Tin về GS Võ Tòng Xuân mất, được mọi người nhắc nhiều về việc ông tận tụy cống hiến cho cây lúa Việt Nam. Bên cạnh những dòng tin tưởng nhớ, lại khiến tôi nhớ về GS Nguyễn Duy Xuân, con người đã sống với khoa học và hiến dâng trọn đời mình cho một miền Nam phát triển, với tên gọi Tây Đô.

Trí thức hay nô bộc?

Nguyễn Đắc Kiên

Đọc cùng lúc các cuốn giáo trình luật của giáo sư Vũ Văn Mẫu (xuất bản ở Sài Gòn những năm 1960-1970) và các cuốn giáo trình của một đại học được coi là hàng đầu về luật ở TP.HCM* bây giờ, chưa cần đi sâu vào nội dung, nhìn vào tâm thế người viết thôi, tôi đã có thể chỉ ra một sự khác biệt rõ rệt.

Cần hiểu đúng về chế độ chính sách cho nghiên cứu khoa học

Chu Mộng Long

Thứ Ba, 14-11-2023 

Bài trước, tôi nói nhiều bất cập về chế độ chính sách cho nghiên cứu khoa học ở Việt Nam là nói chính sách phân bổ ngân sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo cách dàn trải mặt trận. Không phải ít tiền mà hàng ngàn tỉ được chi tiêu một cách lãng phí cho vô số đề tài làm chiếu lệ, đối phó. Nhưng riêng việc tạo điều kiện cho nhà nghiên cứu khoa học có năng lực được hợp tác nghiên cứu với nước ngoài, với các quỹ đầu tư và phát triển khoa học công nghệ quốc gia thì không đến nỗi bất cập.

Nghĩ thêm về trường hợp “bán chất xám” của PGS Đinh Công Hướng

Thái Hạo

Thứ Ba, 14-11-2023

Tôi vẫn luôn lưu ý rằng, tôi không khẳng định PGS Đinh Công Hướng vi phạm liêm chính khoa học, vì tôi không đủ thông tin để xác minh 2 chữ “hợp tác” mà ông dùng là thực chất hay không. Tuy nhiên, hôm nay báo Thanh niên đăng bài “'Bán' bài báo khoa học có thực là chỉ bán chất xám của mình?” của tác giả Nguyễn Tấn Đại, thì dường như đã có cơ sở rõ ràng hơn để thấy những vi phạm của PGS Hướng.

Ở trong còn lắm điều hay: Bán "chất xám" của mình hay bán cái đã bán cho người khác?

Chu Mộng Long

Thứ Ba, 14-11-2023

Không như các báo thiếu thông tin, thiếu hiểu biết, đăng những lời biện minh, biện u bừa bãi về cái vụ gọi là "bán chất xám" chính đáng của PGS.TS. Đinh Công Hướng để che đậy cho hàng loạt các giáo sư, tiến sĩ khác. Báo Thanh niên đăng một bài rất minh bạch của ông Nguyễn Tấn Đại, Nhà nghiên cứu độc lập về khoa học giáo dục, Nghiên cứu viên liên kết, Phòng thí nghiệm liên ĐH về khoa học giáo dục và truyền thông (LISEC), ĐH Strasbourg, Pháp.

Nguyễn Hữu Đang: Một con người đáng cảm phục

Nguyễn Đình Cống

Nguyễn Hữu Đang (1913-2007), xuất thân gia đinh trí thức, quê Thái Bình. Tham gia Mặt trận Dân chủ từ 1936, hoạt động trong lĩnh vưc Văn hóa cứu quốc. Được bầu vào Ủy ban Dân tộc Giải phóng tại Tân Trào (tháng 8/1945), Thứ trưởng Bộ Thanh niên trong Chính phủ Lâm thời.

GS Nguyễn Lân Tráng và giảng viên Trần Thảo Nguyên gửi thư tới Toà án về vụ xét xử con trai KS Nguyễn Lân Thắng

Đọc bức thư của cha mẹ anh Nguyễn Lân Thắng gửi cho Toà trước ngày con trai bị xử kín, mình hết sức thảng thốt và xúc động.

Thật sự nể phục nhân cách của hai bác, nể phục cách dạy con, cách buông tay cho con cái va chạm với đời. Và hai bác đúng nghĩa bệ phóng, tấm chắn cho anh Thắng.

Có lẽ, đây là cú va chạm không nhỏ giữa trí thức cách mạng với hiện thực lãnh đạo.

Ở một góc nhìn khác với mọi người, tôi cho rằng phiên Toà xử anh Nguyễn Lân Thắng mang ý nghĩa sâu hơn chị Phạm Đoan Trang.

Xin phép được trích dẫn một số đoạn khiến mình cảm động nhất.

“Chúng tôi thực sự kỳ vọng rằng những đại diện của công lý đất nước sẽ tiến hành phiên toà đúng đắn, minh bạch, và mong kết quả sẽ là vô tội, vì chúng tôi biết Thắng chưa bao giờ làm điều gì sai với gia đình, đất nước và lương tâm”.

“Một chính quyền “xứng đáng với cái tên của nó phải tiếp nhận một cách vô tư mọi sự thật, bất kể từ phía nào tới, dù những sự thật đó làm phật ý những kẻ bị vạch mặt”. Và con chúng tôi đã thấm nhuần tư duy sống như vậy”.

“Chúng tôi cho rằng việc lên tiếng chống tiêu cực và đứng về những người yếu thế trong xã hội không phải là “tội chống chính quyền”? Cũng như việc được tặng sách từ bạn bè không thể là tội tàng trữ tài liệu có thông tin xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân?”.

Nguyễn Thùy Dương

clip_image002

Ảnh: KS Nguyễn Lân Thắng

Luật sư Nguyễn Ngọc Bích [1944-2023]

Huy Đức

16-3-2023

Trong hơn 30 năm biết ông, tôi chưa bao giờ thấy ông than phiền, oán trách. Sau khi ra tù, ông chọn ở lại Việt Nam. Và, khi đất nước đổi mới, bằng trí tuệ và kiến thức học được từ các “thế lực thù địch”, ông đã giúp những nhà lãnh đạo ở trong cái thể chế đã bắt bỏ tù mình, giúp các thế hệ luật sư hiểu như thế nào là pháp quyền, như thế nào là kinh tế thị trường, bằng cách nào để dẫn dắt một công ty đúng cách.

Photo: Luật sư Nguyễn Ngọc Bích và một trong những học trò của ông, luật sư Ngô Thanh Tùng [ảnh xin từ facebook Tung Ngo]

Chiều qua, khi nghe tin, luật sư Nguyễn Ngọc Bích từ trần, tự nhiên tôi nhớ tới cuộc nói chuyện với ông gần 20 năm trước, rồi, tìm mở kinh thánh, tìm lại bài giảng về Tám Mối Phúc Thật:

“Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa… Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.”

Khi trí thức Dương Tường từng bán máu để sống

Lê Đức Dục

25-2-2023

Qua nay nhiều bạn đọc, bạn bè văn nghệ bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của cụ Dương Tường, dù cụ thọ 92 tuổi rồi. Mình thì nhớ mãi chuyện thời tráng niên cụ Dương Tường phải đi bán máu để sống.

Có một thời nhiều trí thức thứ thiệt – (không phải trí thức quốc doanh) đã sống như thế. Trích đoạn này của nhà văn Bùi Ngọc Tấn viết về Dương Tường những ngày tháng bán máu mà sống ấy.

Lòng yêu nước được thử thách bằng độ trễ lịch sử

Nguyễn Ngọc Chu

1.

Cuối năm 1954, trước khi vào Sài Gòn, Đại sứ Ba Lan tại Ủy ban Quốc tế giám sát Hiệp định Giơnevơ năm 1954 đã tới chào Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi tiễn Đại sứ ra cửa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Nhờ Đại sứ chuyển lời hỏi thăm của tôi tới ông Ngô Đình Diệm".

Thấy Đại sứ Ban Lan có vẻ ngạc nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tiếp:

“Ông Diệm là người Việt Nam. Là người Việt Nam, ai cũng có lòng yêu nước. Ông ấy yêu nước theo cách của ông ta" (nguyên văn tiếng Pháp "à sa manière”).

https://cand.com.vn/.../22GITHANG-Nguoi-Viet-tinh-Viet.../

Những cây thông quanh biệt thự

Hà Sĩ Phu

Tôi mới ngồi dậy được, chống gậy đi lại trong nhà, và đọc được mạng. Thấy Bauxite Việt Nam có bài bàn vể Trí thức nên cũng muốn góp một bài thơ về Thân phận Trí thức dưới thể chế XHCN (viết từ năm 1987).

Nếu muốn làm hết chức năng xây dựng xã hội đúng theo Lương tâm và Trí tuệ của mình thì những Trí thức tiên phong chẳng những không làm được mà còn rất dễ trở thành “thù địch” của chế độ như bao tấm gương đã và đang đầy rẫy trước mắt. Xin gửi một lời bàn dưới hình thức thơ phú cho “vui”.

Hà Sĩ Phu

Viết cho những cây thông bị buộc kẽm gai quanh Dinh 2, Đà-Lạt 1987 [1]

Tặng những Trí thức đã dấn thân xây dựng chủ nghĩa Cộng sản

clip_image002

Vài lời minh oan

Nguyễn Đình Cống

Đó là minh oan cho các nhà khoa học, các trí thức Việt Nam khi bị trách móc, còn nói nặng hơn là bị kết án oan. Trong bài Mặt trời luôn toả sáng ở Việt Nam? (Boxitvn ngày 20/2/2022) có sự trách móc như vậy. Tác giả Nguyễn Đức Thắng, sau khi trình bày việc người Việt chỉ biết làm thuê cho ngoại bang, không tự làm được một chiếc ốc vit tinh xảo, không phát triển được khoa học, đã kết luận:

Các nhà khoa học Việt Nam đang có một món nợ rất lớn đối với đất nước, với dân tộc, trong đó Bộ KH&CN với bề dày lịch sử hơn 60 năm có vai trò chủ yếu. Nếu không làm cuộc cách mạng trong quản lý KH&CN, Việt Nam sẽ mãi là đất nước bán rẻ tài nguyên, gia công, lắp ráp và làm thuê”.

Ganh tị trong giới có học

Nguyễn Văn Tuấn

Một ông thầy chùa so đo số lần 'views', 'likes' và 'subscribers' trong đơn tố giác nhằm đưa một nhóm người tu tại gia vào tù. Đáng ngạc nhiên? Có lẽ không. Kết quả nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng giới tu sĩ cũng là những người nằm trong nhóm có thói ganh tị khá cao.

Jealousy và Envy

Tiếng Việt chúng ta có vẻ dịch 2 chữ này là 'ganh tị', nhưng người phương Tây phân biệt 2 hành vi này khá tinh tế như sau:

Giáo sư Phan Đình Diệu - Khí phách và trí tuệ Trí thức

Trương Huy San

Có thể là hình ảnh về 1 người

Sáng nay tôi hỏi 5 bạn sinh trong thập niên 1980s, 3 bạn nói không biết GS Phan Đình Diệu. Tôi buồn nhưng không bất ngờ. Ông là một người mà thế hệ chúng tôi ngưỡng mộ, cả về tài năng và sự chính trực. Có lẽ vì sự chính trực ấy mà ông rất ít khi có mặt trên những bục vinh quang. Nhưng, những đóng góp thầm lặng của ông đặc biệt là trong vai trò đưa công nghệ thông tin vào VN đang ảnh hưởng lên cả những thế hệ không còn biết ông là ai nữa.

GS Phan Đình Diệu là một trong những người đầu tiên gầy dựng ngành khoa học tính toán của miền Bắc (1968). Chiếc máy vi tính đầu tiên, có thể coi là của Đông Nam Á, ra đời năm 1980 [được thiết kế với chip Intel 8080A nên được đặt tên là VT80] là từ phòng thí nghiệm Viện Tin học của ông, bắt đầu từ những hợp tác trước đó với Viện Kỹ thuật Quân sự có sự giúp sức cả về chuyên môn và vật chất của ông André Trương Trọng Thi, người được coi là cha đẻ của máy tính cá nhân.

Vài lời trao đổi với tác giả Nguyễn Đức Đại Vương

Nguyễn Đình Cống

Tác giả Đại Vương vừa công bố bài “Việt Nam và những trí thức ’vỗ bụng’ nghe tiềng nói của dạ dày”. Nội dung không có gì thật mới, nhưng cũng gây nên cho nhiều độc giả tâm trạng xót xa. Tôi tán thành, hoan nghênh thiện chí của tác giả khi cho rằng: “Nếu mang danh là trí thức, mà chẳng quan tâm đến "việc chung", chẳng bảo vệ sự tử tế, chẳng tôn sùng sự tiến bộ và tìm cách mở đường cho nó phát triển, chẳng dám dấn thân và chấp nhận sự cô đơn thì cũng chỉ là dạng "giá áo túi cơm".

Việt Nam và những trí thức “vỗ bụng” nghe tiếng nói của dạ dày

Nguyễn Đức Đại Vượng

Gửi cho BBC từ Hà Nội

Hà Nội

Vào một buổi sáng cuối tuần rảnh rỗi tôi có thời gian tranh luận với một người bạn, quen biết đã lâu, và anh cũng đã từng là quan chức, có học hàm - học vị đã đạt đến cực phẩm theo tiêu chuẩn nội địa Việt Nam hiện hành, tức là Giáo sư - Tiến sĩ - Viện sĩ, đủ hết.

Anh có uy tín trong lĩnh vực "khuyên bảo kinh tế", gọi cách khác là "tư vấn kinh tế", dành cho khu vực công, và xuất hiện với tần suất cao trên truyền thông hàng tuần.

Tôi nói với anh: "Anh về hưu rồi, nhưng có bao giờ nhìn lại những gì anh đã làm không?".

Trí thức là ai?

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales

Lâu nay, khái niệm trí thức thường bị hiểu thiên lệch vì nhuốm màu bằng cấp.

Tôi thấy nhiều khi công chúng dùng chữ "trí thức" để chỉ người có bằng đại học trở lên. Nhưng cách hiểu đó có lẽ chưa đúng.

Có những nhóm người Việt trong và ngoài nước lấy từ "trí thức" làm tên diễn đàn, hội của họ. Vì họ cho rằng các thành viên là người có bằng cấp, một số giữ các chức vụ khoa bảng, học hàm, học vị cao. Nhưng vài người trong đó chia sẻ với tôi, họ vẫn cảm thấy dè dặt tự nhận mình là trí thức. Theo họ, đó là một đại ngôn.

Trao đổi thêm với tiên sinh Quách Hạo Nhiên

Nguyễn Đình Cống

Sau khi đọc “Góc Nhìn Khác Về Tầng Lớp Trí Thức Ở Việt Nam Hôm Nay” tôi đã viết bài “Xin trao đổi cùng Ho Nhiên tiên sinh”.

Không dừng lại ở đó, tôi tiếp tục suy nghĩ và còn muốn trao đổi thêm, không phải chỉ riêng với tiên sinh (TS) mà còn với nhiều người có quan tâm về vấn đề phản biện. Tôi đã viết xong cuốn sách HỌC LÀM PHẢN BIỆN, đã gửi bản thảo đến một số Nhà Xuất bản, nhưng chưa nơi nào nhận ký hợp đồng. Tôi đã giới thiệu phần mềm cuốn sách và đã gửi nó làm quà biếu cho rất nhiều người.

Bài “Góc nhìn khác…” của Quách TS trình bày khá nhiều vấn đề về phản biện của trí thức đối với chính quyền và lãnh đạo đất nước. Để đơn giản tôi xin gọi A là người phản biện và B là đối tượng của phản biện đó. B chủ yếu là ý tưởng, là công việc chứ không nhất thiết là con người. Xin phân biệt việc B và người B. Ngoài ra, liên quan đến phản biện còn có thành phần thứ ba, ở bên ngoài, theo dõi, đánh giá.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn