Hiển thị các bài đăng có nhãn Thượng đỉnh Trump - Kim. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thượng đỉnh Trump - Kim. Hiển thị tất cả bài đăng

Vụ buôn chính trị của nhà buôn địa ốc và sự thảm hại của tờ báo nô

Phạm Đình Trọng

Ông ngoài ba mươi tuổi kế vị ông cha, trị vì đất nước 25 triệu dân, coi sức mạnh hạt nhân là sức mạnh của đất nước do ông cai trị và đó cũng là sức mạnh duy trì quyền lực cai trị cha truyền con nối của gia tộc ông. Bỏ mặc dân đói khổ, dồn tiềm lực đất nước, cố sống cố chết chế tạo vũ khí hạt nhân, ông đã biến đất nước có cây sâm quí thành xưởng sản xuất vũ khí thông thường và xưởng thực nghiệm mầy mò chế tạo vũ khí hạt nhân, biến đất nước tươi đẹp thành đất nước lầm than, nghèo khổ bậc nhật thế giới giữa kỉ nguyên văn minh tin học phồn vinh.

Thứ nhất sợ kẻ anh hùng / Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân. Ông tóc vàng ngoài bảy mươi tuổi đứng đầu đất nước giàu có, thành đạt nhất thế giới nhận ra rằng ông trẻ ngoài ba mươi tuổi trị vì đất nước 25 triệu dân kia chỉ là kẻ cố cùng liều thân. Đến giống nòi ruột thịt của hắn, hắn còn coi rẻ. Hắn đã biến xứ sở tươi đẹp của hắn thành địa ngục đày đọa dân, thành pháp trường bắn giết dân, giết cả ông chú rể, giết cả anh trai cùng cha khác mẹ để bảo vệ quyền lực cai trị thì tính mạng cả loài người, sự sống của hành tinh với hắn cũng chỉ là số không. Kẻ cố cùng liều thân đó mà có vũ khí hạt nhân sẽ là thảm họa, là nỗi đe dọa từng giây từng phút cả loài người. Như kẻ đánh bom tự sát mang bom trong người đến đám đông kích nổ, kẻ cố cùng liều thân điên cuồng nhấn nút hạt nhân trước thì nước giàu hay nước nghèo phút chốc cũng biến thành tro bụi vũ trụ mà thôi.

Những người lãnh đạo đất nước giàu có trước ông tóc vàng ngoài bảy mươi tuổi đã bất lực trước sự lì lợm của kẻ cố cùng liều thân, để lại sự đối phó với kẻ cố cùng liều thân cho ông và để lại cái họa hạt nhân cho loài người. Chính trị quốc gia hay quốc tế thì cũng chỉ là những phi vụ kinh doanh mà thôi. Khó lường như kinh doanh địa ốc còn làm nên sự nghiệp lẫy lừng cho ông thì gã cố cùng liều thân kia chả là cái đinh gì. Chính kẻ cố cùng liều thân đang mang đến cho ông cơ hội làm nên sự nghệp chính trị tầm cỡ thế giới. Bí quyết thành công của kinh doanh là nhạy bén phát hiện thời cơ và nắm lấy thời cơ. Thời cơ đến thì không thể bỏ qua. Kẻ cố cùng liều thân dù là ác quỉ, là đao phủ với 25 triệu dân nước hắn, dù hắn là tội phạm chiến tranh, là tai họa của loài người nhưng với nhà kinh doanh địa ốc thành đạt như ông, hắn sẽ là đối tác giúp ông làm nên sự nghiệp chính trị thế giới, hắn sẽ là bạn hàng lớn nhất của ông. Buôn có bạn, bán có phường. Không có bạn hàng thì sập tiệm!

Ông tóc vàng ngoài bảy mươi tuổi đứng đầu nhà nước dân chủ lâu đời nhất thế giới bỗng thấy ông độc tài phát xít giết người như giết kiến thân thiết như anh em, như đồng nghiệp. Ông đứng đầu đất nước giàu có đã giáp mặt lần đầu với ông cố cùng liều thân. Nhưng dường như mọi lời gạ gẫm đổi chác của ông ngoài bảy mươi tuổi cũng chưa làm nhụt được ý chí hạt nhân của ông trẻ ngoài ba mươi tuổi. Lần này để lấy lòng bạn hàng, ông già tóc vàng mơn trớn gọi ông trẻ cố cùng liều thân là “ông bạn của tôi” rồi đánh tiếng: Này, từ bỏ tham vọng hạt nhân đi, tôi sẽ giúp đất nước ông bạn nhanh chóng trở thành cường quốc kinh tế, dân giàu, nước mạnh như cái slogan mà các ông gọi là khẩu hiệu được các ông đưa lên làm mục tiêu hướng tới từ mấy chục năm nay nhưng thực tế thì ngược lại, dân của các ông càng ngày càng đói khổ thêm, nước ông chỉ càng ngày càng kiệt quệ hơn.

Cường quốc kinh tế chỉ nói đến đã nghe sướng tai nhưng cường quốc kinh tế có giúp củng cố quyền lực cai trị của ta và con cháu ta nối dài mãi không? Nước ta nghèo cũng do kẻ giầu có kia lôi kéo được cả thế giới vào cuộc cấm vận kinh tế ta. Cứ bỏ cấm vận kinh tế đi, ta khắc giầu có đâu cần phải dừng làm vũ khí hạt nhân. Nghe lời bắn tiếng của ông tóc vàng, ông cố cùng liều thân càng xác định chí ý hạt nhân mạnh mẽ hơn nhưng ông cũng nhận ra vụ kinh doanh chính trị của ông già tóc vàng và ông thấy có thể tham gia vào vụ kinh doanh không cần vốn liếng mà lãi khẳm. Ông cố cùng liều thân liền thông tin lại: Tôi rất quan tâm đến điều tốt đẹp ông vừa đưa ra. Chúng tôi sẵn sàng dừng chương trình hạt nhân đầy tham vọng của mình để đón nhận sự kì vọng còn lớn hơn: Sự trợ giúp quí giá của quí ông cho nền kinh tế của chúng tôi phát triển mạnh mẽ.

Cuộc gặp lần thứ hai giữa ông tóc vàng và ông cố cùng liều thân liền được gấp rút tiến hành. Việc đầu tiên là xác định nơi gặp. Với ông tóc vàng vốn thừa lòng tự tin thì nơi gặp không cần bận tâm. Cả thế giới là một thị trường, thị trường thương mại và thị trường chính trị. Nơi nào là thị trường, nơi đó nhà kinh doanh phải có mặt. Riêng ông cố cùng liều thân, kẻ mang sinh mạng con người ra làm trò chơi chính trị, kẻ không được thế giới văn minh chấp nhận thì nơi ông đến, nơi ông có mặt ngoài đất nước của ông, phải lựa chọn thận trọng, nghiêm ngặt. Tốt nhất là chọn đất nước có chế độ độc tài một đàng cầm quyền như đất nước ông, nơi có mạng lưới an ninh bịt bùng, dày đặc giám sát đến từng người dân. Người dân không thể tùy tiện biểu tình xua đuổi ông, đốt hình ông. Đáp ứng được tiêu chí khắt khe đó chỉ có Việt Nam. Việt Nam lại chỉ cách đất nước của ông cố cùng liều thân vẻn vẹn ba giờ máy bay, mươi giờ xe lửa. Còn lựa chọn nào tuyệt vời hơn.

Diễn giải đôi điều về ông tóc vàng Donald Trump và ông cố cùng liều thân Kim Jong Un và sự có mặt của hai ông ở Hà Nội để thấy rằng Hà Nội thực sự chỉ là sân khấu để cặp kép một già một trẻ thực hiện vở diễn gây vốn liếng chính trị, chỉ để tên tuổi ông già ngoài bảy mươi tuổi và ông trẻ tuổi ngoài ba mươi đi vào sự kiện chính trị thế giới, đi vào bộ nhớ của vài tỉ người khắp hành tinh chứ chẳng phải nhằm hòa giải xung đột thế giới gì cả.

Vở diễn chưa diễn ra, người đủ từng trải cũng đã biết kết quả hòa giải xung đột, kết quả loại bỏ hạt nhân ở xứ sở của cây sâm quí tất yếu chỉ là số không. Kẻ chỉ có vài dàn tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân đe dọa thế giới để chứng tỏ sự có mặt trên thế giới, để làm mình làm mẩy với thế giới, làm sao dám rời bỏ cái đã đưa mình lên tầm thế giới. Nhà kinh doanh có mặt trên đời chỉ để kinh doanh. Nhà kinh doanh địa ốc chuyên nghiệp làm sao có vốn tư pháp để hòa giải dân sự, làm sao có vốn chính trị để hòa giải thế giới. Kinh doanh địa ốc mang lại tiền bạc để có tòa tháp Trump ở New York, có cả tòa tháp Trump ở Moscow, để Trump có mặt trong không gian. Có mặt trong không gian rồi, cần có mặt trong thời gian nữa mới thỏa khát vọng. Kinh doanh chính trị mang lại tiếng tăm để có mặt trong thời gian. Thế là đủ. Cần gì hòa với giải. Hơn nữa làm sao hòa giải được thế giới khi thế giới còn cộng sàn, còn cội nguồn gây xung đột thế giới.

Hàng tỉ cặp mắt trên khắp hành tinh đổ dồn về Hà Nội dõi theo từng bước đi, từng cử chỉ, từng lời nói của cặp sao Trump – Un nhưng không ai biết đến những sự việc nhà nước cộng sản tước đoạt những giá trị làm người của người dân đang diễn ra hàng ngày, không ai biết đến sự xung đột một mất một còn giữa nhà nước cộng sản Việt Nam với người dân Hà Nội, với người dân Việt Nam. Cuộc xung đột đó còn quyết liệt gấp nhiều lần cuộc xung đột giữa Un và thế giới văn minh. Và cuộc xung đột giữa người dân Việt Nam khát khao dân chủ, khát khao nhân quyền với nhà nước cộng sản đã bùng phát dữ dội trong suốt thời gian Trump và Un có mặt ở Hà Nội.

Người Sài Gòn với hậu thượng đỉnh Mỹ - Triều

Nguyễn Hồng Phúc

Ghi nhanh một số chia sẻ của người dân ở Sài Gòn quanh đổ vỡ thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.

* Ông Dương Hữu Danh, biên tập viên báo Thanh Niên: Mỹ: Kết thúc đàm phán lúc 13 giờ 30, họp báo lúc 14 giờ. Tổng thống và Ngoại trưởng trả lời một loạt câu hỏi trong khoảng 30 phút, sau đó nhanh chóng ra sân bay về nước.

Triều Tiên: Đàm phán xong im lặng, họp báo lúc 23 giờ 30 khi nhiều báo Việt Nam đã đi… ngủ. Kiểm tra an ninh gần 1 tiếng, sau đó Ngoại trưởng chủ trì thông báo kết quả bằng cách đọc một tờ giấy A4 soạn sẵn bằng tiếng Hàn trong hơn 10 phút và nhanh chóng rời khỏi phòng họp lúc rạng sáng, không trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Hai quốc gia, hai phong cách khác biệt. Sự khác biệt này phần nào cho kết quả khác biệt về văn minh và kinh tế.

* Ông Nguyễn Hữu Đức, bảo vệ chợ Tân Chánh Hiệp, Hóc Môn: Tôi trực ca từ chiều tối 28-2 đến sáng 1-3. Tôi có đọc báo trên mạng hồi nửa đêm thấy tường thuật chuyện đoàn Triều Tiên họp báo. Họ ngồi trên bàn kiểu chủ tọa giống như thường thấy ở các cuộc họp chi bộ đảng tại Việt Nam. Nhà báo ngồi ở dưới thưa thớt nếu so cuộc họp báo lúc trưa 28-2 của đoàn Mỹ, do đích thân ngài tổng thống trao đổi và trực tiếp trả lời các câu hỏi của báo chí. Họp báo này của đoàn Mỹ được tất cả các báo ở Việt Nam lập đường truyền trực tiếp kéo dài từ 13g30 đến 14g45, khi ngài tổng thống rời cuộc họp.

Hai thái độ hoàn toàn trái ngược nhau trước cơ quan truyền thông. Thế nhưng cái bất ngờ với tôi chính là nội dung ở cuộc họp báo của tổng thống Trump. Còn với đoàn Triều Tiên thì quá quen thuộc, bởi những hình ảnh này thường thấy, khi một quan chức nào đó vào cuộc họp là cầm tờ giấy đọc. Sau đó có thể trả lời vài câu, hoặc khất lại xin trả lời sau bằng văn bản.

Tôi tin vào những gì mà ông tổng thống Mỹ nói hơn.

‘Bàn tay’ TQ làm hỏng thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội?

28/02/2019
VOA Tiếng Việt

1. Đây rồi vì sao Trung Quốc là kẻ ngáng đường.

Trong cuộc họp báo của Trump tại Hà Nội sau cuộc gặp Kim, gã chú ý duy nhất câu hỏi của phóng viên Trung Quốc:

"Ông có nghĩ rằng trong tương lai mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên có giống như mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản".

Pv Trung Quốc này đã vô tình để lộ thực chất mối quan tâm của Tập và Trung Nam Hải về cuộc hội đàm giữa Trump và Kim này.

Tập không bao giờ chấp nhận để Triều Tiên với tư cách quốc gia độc lập trở thành Nhật phẩy, tức trở thành đồng minh của Mỹ, chứ chưa nói đến chuyện Nhật phẩy ấy lại thống nhất với Hàn Quốc nơi có căn cứ quân sự của Mỹ như Nhật.

Hơn ai hết Tập cảm thấy cuộc chơi cờ vây mà Trump với bản tính thực dụng... chiến lược đang tung ra các đòn hiểm đằng sau nụ cười mộc mạc: đồng chí Tập là nhà lãnh đạo tài năng.

Trump nhắc đi nhắc lại với Kim rằng: Triều Tiên sẽ nhanh chóng trở thành một cường quốc kinh tế. Trong cuộc họp báo Trump khôn ngoan vạch đường hươu chạy: tôi khuyến khích Hàn Quốc và Nhật hỗ trợ kinh tế cho Triều Tiên.

Trump biết rằng chỉ có Hàn Quốc mới thực sự giúp Triều Tiên thoát vòng kim cô Trung Quốc mà Trung Quốc không thể gầm ghè gì được.

2. Còn vì sao Trump cứ phải gặp Kim về vũ khí hạt nhân?

Kim đủ thông minh để hiểu và biết dụng nó vào lợi ích của mình. Nhờ Trump mà Kim có hình ảnh khác trên thế giới, có đối trọng với Trung Quốc và có điều kiện để hoà giải với Hàn và Nhật. Lộ trình sắp sẵn cả rồi. Moon sẽ nhanh chóng gặp Kim thôi. Thủ tướng Abe nhanh nhảu tuyên bố gặp Kim để bình thường hoá quan hệ.

Trump qua mối thân tình với Kim đạt được: mọi xung khắc thế giới đều có thể giải quyết được nếu biết vì lợi ích của nhau.

Qua việc Trump gặp Kim đã chứng tỏ Trump làm được điều mà các đời Tổng thống khác không làm được với giá rẻ nhất chứ không phải xương máu dân Mỹ.

Trump cũng tạo được vị thế của mình trong đa số dân Mỹ thực dụng về nguyên tắc duy nhất của Trump: Lợi ích nước Mỹ.

3. Ha ha cả ba cùng thắng.

Hội đàm Trump - Kim ở Hà Nội cả ba đều thắng mặc dù chả có ký kết gì.

Trump, Kim là hai, vậy ba là ai?

Còn ai nữa, VN.

Hy, nhìn cái tay bắt nồng nhiệt của bác cả, bác hai với Trump rồi những cái tay ôm sau lưng của Trump với bác cả, bác hai thì biết.

Rõ sướng.

Đã thế Trump còn sang tận Hà Nội chính thức mời bác cả qua Mỹ nữa.

Chính danh tiếp ở phòng Bầu Dục nhá. Chính danh thảm đỏ nhá. Gã tủm tỉm hình dung bác cả cũng tủm tỉm: mình phải thế nào người ta mới thế chứ.

Đúng. Thế nào thì quá rõ ở lòng Dân khi chả ai xúi ồ ạt đổ ra đường chào đón đồng chí Obama và đồng chí Trump đến nỗi đồng chí Trump quá cảm động, việc đầu tiên khi ngồi trên máy bay rời Hà Nội là rối rít cảm ơn Dân Việt...

Thế đấy, cứ hợp Lòng Dân sẽ có tất.

Gã kỳ thật, lan man chuyện người rồi thì vẫn chỉ dúi mũi chuyện mình.

FB Lưu Trọng Văn

Nghiện lãnh tụ

Đừng nghĩ là báo chí nịnh bợ, cả dân tộc Bắc Triều đã nghiện nặng lãnh tụ đến mức khủng khiếp vậy đó. (Cũng giống như dân mình nghiện đức Thánh Trần. Một tờ ấn tào lao cũng đạp nhau giành cho bằng được).

Muốn phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên khó có thể cậy vào sức ép từ thế giới, trước hết phải có sức ép từ quốc nội. Mà quốc nội nghiện lãnh tụ như nghiện thuốc phiện thế này thì có mà trời cứu.

Xin xem: Báo Triều Tiên: Từ khi Nguyên soái lên đường, đã ba ngày ba đêm người dân không ngủ được vì nhớ Người (https://kimdunghn.wordpress.com/2019/03/01/bao-trieu-tien-tu-khi-nguyen-soai-len-duong-da-ba-ngay-ba-dem-nguoi-dan-khong-ngu-duoc-vi-nho-nguoi/)

Và xin trích 1 ảnh trong vô số ảnh trên các tờ báo đầm đìa nước mắt đó:

https://hanoi24h.net/wp-content/uploads/t-leech-pro/2019/02/28/hanoi24h.net-155140706379619.jpg

FB Nguyễn Quang Lập

Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ngày 28/2/2019 tại Hà Nội.

Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ngày 28/2/2019 tại Hà Nội.
Các chuyên gia và nhà quan sát nói với VOA rằng việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un không đạt được một thỏa thuận ở Hà Nội hôm 28/2 là một điều “đáng tiếc,” nhưng không loại trừ khả năng có “bàn tay” Trung Quốc làm hỏng thượng đỉnh Mỹ-Triều.

TT Trump và Chủ tịch Kim ‘không đạt thỏa thuận’ ở Việt Nam

28/02/2019
Viễn Đông

Mới vài hôm trước, khi báo chí đưa tin rầm rộ:" VN trung tâm hòa giải xung đột quốc tế" tôi đã thấy buồn cười. Cứ như là VN sẽ quyết định được mọi việc xung đột của các nước; cứ như là kết quả Hội đàm Mỹ-Triều sẽ được quyết định bởi VN...

Thế rồi hôm nay lại thấy các báo rầm rộ đưa tin: "hỏng rồi, chẳng đạt được thỏa thuận gì cả, Kim- Trump rời hội nghị sớm, dấu hiệu xấu trong hội nghị thượng đỉnh Kim- Trump..."Chúng tôi đang tập trung tại buổi họp báo của Trump ở khách sạn. Tất cả dấu hiệu đều rất xấu, đặc biệt là bữa trưa và lễ ký kết đã bị hủy bỏ", phóng viên Julian Borger của Guardian cho hay...

Tình hình xấu thế sao VN không có tác động gì cả? Ông trung tâm hòa giải xung đột quốc tế đâu rồi?

FB Đỗ Ngọc Thống

Chuyện Nam Cao chưa viết: Chí Phèo

Trước khi gặp Bá Kiến, Chí Phèo bí mật cho người sang hỏi đội Tảo mượn máy bay. Đội Tảo cười:

>- Máy bay của tao để đầy ngoài các sân bay và các hạm. Nhưng nếu cho mày mượn thì Bá Kiến nó biết, còn lâu nó mới cho mày tiền.

Vậy là anh Chí buộc phải đi tàu lửa xuyên suốt mấy ngàn cây số. Khi đi qua nhà đội Tảo, đội Tảo bí mật cho người lên gặp Chí Phèo, dặn dò Chí Phèo:

- Đừng nhân nhượng với thằng Kiến. Cứ đưa dao ra trước mặt nó và hỏi tiền. Thằng Kiến sẽ bảo mày cất dao trước đã. Còn mày thì bảo thằng Kiến đưa tiền trước. Cứ thế rồi tính sau, nhé, nhé…

Chí Phèo gặp Bá Kiến. Cả hai đều rất vui khi bắt tay nhau. Bá Kiến nói:

- Rất vui khi được gặp lại anh. Anh với tôi có họ với nhau đấy!

- Rất vui khi gặp lại cụ. Cụ cho con ít tiền uống rượu ạ!

Chí Phèo vừa nói vừa lăm lăm con dao trước mũi Bá Kiến. Bá Kiến mới thấy con dao đã nổi giận phừng phừng:

- Cất con dao đi, hoặc đem đến nhà thằng đội Tảo cho nó thưởng thức.

Chí Phèo cười ngặt nghẽo:

- Cụ cho con tiền trước đi đã rồi con mới đem dao về trả lại cho đội Tảo.

Nghe đến đó, Bá Kiến càng điên tiết, nhưng cố dịu giọng:

- Tiền tao chứ vỏ hến à? Anh nên nhớ câu “dao ai thì người đó dùng”. Thịt đội Tảo mềm hơn thịt của tao nhé.

Bá Kiến quyết không đưa tiền trước. Chí Phèo cũng quyết không mang dao về. Trung tâm hòa giải thì thấy dao là hoảng. Kệ mẹ chúng nó. Để hai thằng đó muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng đâm trúng mình. Chỉ lo là bữa ăn chiều nay ăn không hết…

FB Chu Mộng Long

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un "không đạt được thỏa thuận" trong cuộc họp thượng đỉnh lần hai ở Hà Nội.

Hội nghị Trump-Kim kết thúc không đạt thỏa thuận gì

BBC tường thuật trực tiếp

“Dù kết quả Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên ra sao thì Việt Nam vẫn là người chiến thắng!”. Không cần bình luận thêm, rõ ràng chính thể độc đảng ở Việt nam đã ‘chiến thắng’ và ‘uy tín Việt Nam nâng cao trên trường quốc tế’ sau cú sụp đổ thình lình của Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Có vẻ điềm báo ‘rông cả năm’ đang ứng với mặt trận đối ngoại Việt Nam.

Vào đầu tháng 2 năm 2019, giới chóp bu Việt Nam đã bị một cú sốc nặng trong lúc tưởng như EVFTA (Hiệp định thương mại tự do châu Âu - Việt Nam) đã cầm chắc trong tay mà không phải trả cái giá nào về vi phạm nhân quyền: Hội đồng châu Âu dựa vào một trong những cơ sở là bản kiến nghị của 18 tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam và quốc tế về sự khẩn thiết hoãn EVFTA do Hà Nội vi phạm nhân quyền trầm trọng mà chưa có bất kỳ cải thiện nào có thể chứng minh được, đã làm đúng theo yêu cầu này.

Còn bây giờ, ‘chiến thắng’ của Hà Nội sau thất bại Trump - Kim sẽ đi đâu, về đâu?

Thường Sơn (VNTB)

Tóm tắt

  1. Cuộc hội nghị thượng định lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều đã không đạt được thỏa thuận
  2. Cuộc họp này theo sau cuộc họp lịch sử năm ngoái ở Singapore
  3. Chủ đề chính vẫn là về việc liệu Bắc Hàn có đồng ý giải trừ vũ khí hạt nhân
  4. Cuộc hội nghị thượng đỉnh đã diễn ra trong hai ngày 27-28/2, ở Hà Nội
TIN MỚI NHẤT Nam Hàn 'thất vọng'

Chính quyền Hàn Quốc nói việc thất bại trong việc đạt được một thỏa thuận là "đáng thất vọng" nhưng nói thêm rằng đã có nhiều sự tiến triển "hơn trước".

Cả Bắc Hàn...đã đang xem một phóng sự trồng cây

D:\Pictures\Cả Bắc Hàn đang xem một lễ tết trồng cây 2.jpg

D:\Pictures\Bắc Triều trồng cây.jpg

BBCCopyright: BBC

Khi cả thế giới đang dõi theo cuộc hội nghị Trump-Kim kết thúc một cách bất ngờ và vội vã, thì truyền thông nhà nước Triều Tiên đang trình chiếu một tập phim tư liệu về trồng trọt. Và trong đó, ông Kim trông không có gì là vui vẻ lắm.

Hãy cho Trump một cơ hội về Bắc Hàn

Daniel DePetris
Mai Hưng dịch

Với mỗi ngày trôi qua, thế giới lại càng gần hơn với hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội, Việt Nam, điều này sẽ xác định xem liệu tám tháng ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên có thành công hay không.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN4N73vPqc2CcJhiUKHckF9CSHC9qDPk_9bLTpGUtbrLEvwolypf_r7ofIQRJ4tN5XQ-wAZNFtYP2RWmAqWGbOFZceOV8bbgsROYHZFVNPJ8Z0dPss8bmDiYMbfRP5jhSLgAsikeIrRgI/s640/Unknown.jpeg
Nếu cuộc gặp Donald Trump-Kim Jong-un đầu tiên ở Singapore vào tháng 6 năm ngoái là một nỗ lực phá băng và thiết lập mối quan hệ cá nhân, thì phần tiếp theo tại Việt Nam tuần này sẽ là cơ hội cho cả hai người sử dụng mối quan hệ mới của họ để thực hiện một điều kỳ diệu: một tình trạng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và phi hạt nhân hóa của Bắc Hàn.

Đó là một phiên bản lạc quan. Còn phiên bản bi quan - và phổ biến hơn nhiều của câu chuyện là hội nghị thượng đỉnh Hà Nội sẽ hoàn toàn lãng phí thời gian, đầy những bức ảnh vô nghĩa, cử chỉ trống rỗng và những cuộc chuyện trò màu hồng không có chất thực tế kèm theo. Washington, DC, một thị trấn đầy ắp những con diều hâu đối với Bắc Hàn từ các tổ chức, cả tả và hữu, đều cho rằng cuộc gặp đã gần như một thất bại.

Sự khôn ngoan thông thường sẽ diễn tiến như thế này: Kim Jong-un không phải là một cái gì khác hơn là một sự lặp lại có hiểu biết về công nghệ của người cha và ông nội của ông ấy (a technologically-literate iteration of his father and grandfather). Kim Jong-un là một kẻ xảo quyệt và đầy mánh khóe (He is crafty and manipulative) và đã quyết định sử dụng sức hấp dẫn của hoạt động ngoại giao trong 12 tháng qua như một công cụ để xoa dịu các yêu cầu của Washington về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, ngay lập tức và kiểm chứng được mà không thực sự có ý định từ bỏ các khả năng đó. Trump, với mong muốn thuyết phục mọi người bằng một thành công của chính sách đối ngoại để đánh lạc hướng khỏi các vấn đề pháp lý và chính trị tại quê nhà, sẽ đảo xáo, sẽ chơi xấu khi ông ta ngồi vào bàn với nhà lãnh đạo Bắc Hàn (Trump will be played like a fiddle when he sits down with the North Korean leader). Và hội nghị thượng đỉnh Việt Nam, giống như hội nghị ở Singapore, tất cả sẽ chỉ là những hiện tượng quang học và sẽ không có một kết quả nào.

Tại sao Triều Tiên không thể sao rập Việt Nam

Diên Vỹ lược dịch

VNTB - Trước hội nghị thượng đỉnh Kim-Trump, Cả Trum lẫn Pompeo đều ve vãn Triều Tiên rằng họ có thể mô phỏng cải cách thị trường của Việt Nam để trở thành “tên lửa kinh tế” và nhiều người cũng có cũng nhận định như vậy.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2GDcBuxdl82U7BvKx5L-Jdvu7FGZLE_lMIPHm9OMPvT5ABqeDQhcfBtqB4LcSm7BJMHH_esy6AYSBc1syMkdBtApPKc8jBSTlGWHdi04Ka5B1DH08DqAtdQ7fSFtaPvPK7DANiag9hck/s640/Kim-Jong-Un-expected-to-visit-industrial-sites-in-Vietnam-ahead-of-summit.jpg

Kim Jong Un chuẩn bị khởi hành đi Việt Nam

Nhưng hai quốc gia cộng sản này lại có nhiều sự khác biệt về chính trị, kinh tế nên để được như Trump nói là không thể.

Đây là mô hình không mới và phía Triều Tiên đã có các cuộc thảo luận trực tiếp với Việt Nam từ những năm 1990. Năm 2012 ông Kim đã gửi một phái đoàn đến Hà Nội để nghiên cứu kinh nghiệm cải cách Việt Nam và việc chuyển hướng sang chủ nghĩa xã hội định hướng thị trường

Những điểm tương đồng

Triều Tiên có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam đêm trước đổi mới. Ví dụ “ Chính phủ đàn áp nhất thế giới” mà Washington dành cho Việt Nam năm 1983 thì “danh hiệu” đó giờ được chuyển sang cho Bắc Hàn.

Cả hai đều ở thời điểm tương ứng về lịch sử cũng lạc hậu kinh tế. Năm 1984, Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia nghèo nhất thế giới; thu nhập bình quân đầu người chỉ là 160 đô la Mỹ, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào thời điểm đó.

Lạm phát thường đạt gần 1.000%, trong khi xuất khẩu không đáng kể, mặc dù Liên Xô đã mua chúng với giá tăng cao. Hà Nội đã phụ thuộc vào nhập khẩu từ khối Xô Viết, và nợ công bị tê liệt. Việt Nam cũng phải chịu các lệnh trừng phạt do một số quốc gia phương Tây áp đặt.

Đối với các nhà kinh tế bên ngoài Bắc Triều Tiên - và có lẽ đối với hầu hết các chuyên gia bên trong cũng vậy - gần như không thể đánh giá chính xác tình trạng của nền kinh tế Triều Tiên.

Một ước tính gần đây của một nhóm nghiên cứu của người Bắc Triều Tiên làm việc tại ngân hàng trung ương Hàn Quốc, ước tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của họ vào năm 2017 ở mức 32,3 tỷ đô la.

Hà Nội đã phi quân sự hoá từ những năm 1980 vì Hà Nội không còn khả năng trả lương cho quân nhân và nhiều người quay sang tham gia buôn bán nhỏ, việc này đã cứu vãn Việt nam thoát khỏi nạn đói. Theo Bill Hayton, đây là điều Triều Tiên nên học hỏi Việt Nam vì Bình Nhưỡng hiện là một quốc gia quân sự.

Tuy nhiên những điểm khác biệt đáng kể làm cho Triều Tiên không dễ gì mô phỏng kinh nghiệm cải cách của Hà Nội được

Khác biệt về chính trị

Triều Tiên hiện đang được yêu cầu từ bỏ kho vũ khí hạt nhân với phạm vi có thể nhắm vào các thành phố của Mỹ trong khi đó vào cuối những năm 1980, cộng đồng quốc tế chỉ đơn thuần yêu cầu Việt Nam rút quân khỏi nước láng giềng Campuchia sau khi xâm chiếm đất nước này vào năm 1979.

Đảng Công nhân cầm quyền Triều Tiên ngày nay được xem là một triều đại độc tài hơn cả một Đảng Cộng sản thông thường nào khi mà Triều tiên đã được ba thế hệ trong gia đình Kim cai trị. Và do đó bất cứ ai từ bên ngoài gia đình Kim đều không có cơ hội sử dụng bất kỳ quyền lực chính trị quan trọng nào.

Trong khi đó, từ đầu năm 1986 Việt Nam có sáu lãnh đạo đảng khác nhau và cũng như nhiều Thủ tướng trong hệ thống độc đảng độc tài của Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn luôn đi theo cái gọi là “tập trung dân chủ” từ những năm 1970 khi Đảng thống nhất rằng 4 vị trí chính trị cao nhất không bao giờ được giao cho một người nắm giữ một lúc.

Quy định này chỉ bị huỷ đi vào năm ngoái khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành Chủ tịch nước. Tuy nhiên, các lãnh đạo cao cấp bị giới hạn hai nhiệm kỳ, dự kiến sẽ rút lui sau đó khi họ trên 65 tuổi.

Như vậy, sự phân chia quyền lực này không chỉ thường xuyên làm trẻ hóa Đảng với các quan chức trẻ tuổi, mà còn đảm bảo không ai giành được quyền kiểm soát độc tài.

Một sự đổi mới chính trị như vậy là không tưởng ở Triều Tiên ngày nay vì “Tập trung dân chủ” của Việt Nam, gần như chắc chắn sẽ tiêu diệt Đảng Công nhân Triều Tiên của Kim, một nhà độc tài đơn độc lãnh đạo hàng đất nước chục năm.

Trong khi cả hai đảng cộng sản cầm quyền về cơ bản đã từ bỏ tư tưởng xã hội chủ nghĩa trong những thập kỷ gần đây. Nhưng Hà Nội chuyển từ kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường, họ cũng ưu tiên cải thiện quan hệ quốc tế để tạo thuận lợi cho thương mại. Thêm bạn bớt thù là một phương châm được Đảng nghĩ ra từ đầu năm 1988. Bắc Triều Tiên tuy đã chính thức loại bỏ từ “chủ nghĩa cộng sản” ra khỏi hiến pháp năm 2009, nhưng thay vào đó là hệ tư tưởng “ưu tiên hàng đầu cho quân sự” của nhà lãnh đạo tối cao.

Trump và Kim muốn gì ở thượng đỉnh tại Hà Nội?

Vũ Ngọc Yên
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un vào ngày 27 và 28/02 tại Hà Nội. Đây là hội nghị thượng đỉnh nối tiếp hội nghị đầu tiên diễn ra vào tháng 6/2018 tại Singapore.
Theo chương trình, hai bên sẽ thương thảo về các biện pháp phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như thiết lập mối quan hệ mới giữa Mỹ và Bắc Hàn. Dựa vào những tuyên bố tích cực của chính quyền hai nước trước ngày tổ chức, một số nhà phân tích đã suy đoán rằng hội nghị song phương lần này có thể sẽ đạt được kết quả thực chất, tái lập hoà bỉnh cho bán đảo Triều Tiên và Á châu.

Trump chờ đợi gì ở Kim?

Mục tiêu hàng đầu của Mỹ là phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách toàn diện. Trump đòi hỏi Bắc Hàn từ bỏ vũ khí nguyên tử và các hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục điạ ICBM có khả năng bắn tới Mỹ.
Trump muốn Bình Nhưỡng đưa ra một thời biểu phi hạt nhân hóa rõ ràng, cũng như có những biện pháp cụ thể cho hướng này, chẳng hạn Bắc Hàn trở lại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, công khai toàn bộ chương trình hạt nhân và chấp nhận kiểm tra quốc tế. Về phía Mỹ, Trump khẳng định sẽ không xâm chiếm, lật đổ chế độ cộng sản Triều Tiên, cũng như dỡ bỏ một phần cấm vận và hỗ trợ các cải cách kinh tế cho Triều Tiên.
Dư luận cho rằng Tổng thống Trump dường như đang khao khát tìm một chiến thắng cho chính sách đối ngoại giúp ông tăng uy tín với cử tri trong nước, thuận lợi cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới, nên ông sẵn sàng nhượng bộ, đáp ứng những nguyện vọng của Kim một khi Bắc Hàn cam kết huỷ bỏ một số cơ sở hạt nhân và tên lửa. Nhưng phát triển vũ khí hạt nhân là công cụ bảo tồn chế độ cộng sản độc tài nên Kim sẽ không dễ dàng thỏa mãn ước vọng của Trump.

Kim mong ước gì ở Trump?

Kim đòi hỏi Mỹ phải chứng thực lời nói bằng những hành động cụ thể, thay vì đưa ra những yêu cầu đơn phương, đi ngược lại thoả thuận đạt được trong hội nghị đầu tiên tại Singapore vào tháng 6/2018.
Kim muốn Mỹ phải bỏ toàn bộ cấm vận, ký kết hoà bình, chấm dứt tình trạng chiến tranh kéo dài từ năm 1953 trên bán đảo Triêu Tiên, rút quân khỏi Nam Hàn, nhìn nhận bang giao và viện trợ kinh tế…
Bỏ cấm vận và trợ giúp kinh tế rất quan trọng đối với Bắc Hàn. Chế độ đã chuyển hướng cải cách kinh tế sau vụ thử nghiệm hỏa tiễn đạn dạo xuyên lục địa vào tháng 11/2017. Kim cho rằng Bắc Hàn đã tuân thủ cam kết sau khi dẹp các khu thử nguyên tử và ngưng phóng hoả tiễn.
Bình Nhưỡng sẽ không bắt đầu tiến trình phi hạt nhân hóa chừng nào Mỹ chưa đồng ý nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế. Có Trung Cộng chống lưng và sở hữu nguyên tử Bắc Hàn không quá sợ trước những đe dọa của Mỹ.

Nguyện vọng thoát Trung qua lá thư gửi Tổng thống Mỹ của nhân sĩ trí thức Việt Nam

Diễm Thi

D:\Downloads\BVN\21-2\1.jpeg

Người dân các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam rời bỏ nhà cửa trước cuộc xâm lược của Trung Quốc vào ngày 23/2/1979.

Hôm 17/2/2019, trên các trang mạng xã hội xuất hiện bức thư của 100 nhân sĩ, trí thức và các tổ chức xã hội dân sự gửi Tổng thống Mỹ. Bức thư nêu lên vai trò của Hoa Kỳ đối với thế giới và nhân dân Việt Nam, và nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ trong Thông điệp Liên bang năm 2019 rằng “Giờ đây, chúng ta phải bước đi mạnh bạo và can đảm vào chương mới của cuộc phiêu lưu vĩ đại của nước Mỹ, và chúng ta phải tạo nên một tiêu chuẩn sống mới cho thế kỷ 21”.

Cựu Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang, từng làm việc tại Bộ Ngoại giao, cũng là người tham gia soạn thảo lá thư, cho biết mục đích ra đời của lá thư:

Nhân dịp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sắp sang Việt Nam họp Thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên (27 và 28/2/2019), lá thư này ra đời không chỉ để Tổng thống Mỹ biết (vì ông đã thừa hiểu), mà chính là để dư luận thế giới, đặc biệt dư luận Việt Nam, dư luận Trung Quốc và cả châu Á hiểu rằng, trước nguy cơ Việt Nam bị xâm lược biển đảo, thì Hoa Kỳ là đồng minh tự nhiên của Việt Nam”.

PGS.TS Ngôn ngữ học Hoàng Dũng nói với RFA rằng trên danh nghĩa thì lá thư được gửi cho Tổng thống Mỹ, nhưng thực chất không phải gửi cho cá nhân tổng thống mà là gửi cho người đại diện Hoa Kỳ để lên tiếng với thế giới nguyện vọng thoát Trung của người Việt Nam:

Chúng tôi cũng không mong ông Trump làm gì được cho Việt Nam. Tất cả các nguyên thủ quốc gia khi quyết định việc gì thì họ đều đặt quyền lợi quốc gia của họ lên trên, chứ không vì lá thư mà họ thay đổi, nhưng qua lá thư chúng tôi muốn nói với công luận quốc tế và với người dân Việt rằng Chính phủ Việt Nam đang lơ lửng giữa hai xu hướng: Một là ngày càng chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, và xu hướng thứ hai là muốn thúc đẩy càng nhanh càng tốt chuyển động thoát Trung.

Khi ông Trump và ông Kim Jong-un gặp nhau ở Việt Nam thì đây là thời điểm tốt để chúng tôi khẳng định lại là người Việt Nam thấy việc thoát Trung ngày càng cấp bách”.

5 lý do để Việt Nam được chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng định Mỹ-Triều

Phạm Nguyên Trường dịch

Khi Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau tại Việt Nam lần thứ hai vào các ngày 27 và 28 tháng 2, thế giới sẽ chú mục vào cái đất nước đã đi được một chặng đường dài từ sau Chiến tranh Việt Nam.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMTybYeJfjlHS58ufT4F0E949k4s15VgzSwHwdUc9TxYY2s9TgJ4sgFp5htNDDM0woy-at2RKvXXmUW34zWFaeaN8FTrGyh6NxCVJC1AGPkbBuW78uRjznSfZJq4SG1Ywg6lUnsB_tq_s/s640/la-1549580313-guri694hzu-snap-image.jpeg

Cờ Mỹ và Triều Tiên được bày bán ở Hà Nội.

Quốc gia Đông Nam Á do cộng sản lãnh đạo này hiện là nền kinh tế đang bùng nổ và ngày càng trở thành tay chơi quyết đoán trong nền ngoại giao khu vực. Đây cũng là một trong số ít các quốc gia có quan hệ thân thiện với cả Washington lẫn Bình Nhưỡng.

Tại vòng đàm phán thứ nhất, được tổ chức vào tháng 6 năm ngoái tại Singapore, Triều Tiên đã đưa ra những lời hứa mơ hồ về việc tháo dỡ kho vũ khí hạt nhân của mình - nhưng không có những bước đi cụ thể nào. Bây giờ Trump đang cố gắng chứng minh rằng quan hệ của ông ta với nhà độc tài trẻ tuổi không phải là vở diễn.

Các chuyên gia cho rằng việc lựa chọn Việt Nam vừa có tính thiết thực vừa mang tính biểu tượng. Dưới đây là một một số lý do:

1. Địa điểm

Thành phố đăng cai vẫn chưa được tiết lộ, nhưng một trong những lựa chọn là thủ đô của Việt Nam, Hà Nội, nằm cách Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên, 1.700 dặm. Gần hơn Chicago tới Los Angeles, và chuyến bay lần này thậm chí còn ngắn hơn chuyến bay của Kim tới Singapore.

Khác với người cha quá cố, Kim Jong Il, một người sợ bay và thường sử dụng một chiếc xe lửa bọc thép trong các chuyến đi nước ngoài hiếm hoi của mình, nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên tỏ ra thoải mái khi đi máy bay.

Một số chuyên gia nghi ngờ về mức độ an toàn và tin cậy của các máy bay cũ do Liên Xô sản xuất hiện đang là những máy bay chở khách của đất nước này. Không chấp nhận mạo hiểm giữa không trung, Kim đã bay tới Singapore trên một chiếc máy bay phản lực của Air China do Bắc Kinh cho mượn.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn