Hiển thị các bài đăng có nhãn Đời sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đời sống. Hiển thị tất cả bài đăng

Nỗi lo cư ngụ (*)

Phan Thuý Hà

Hỏi:

Giá nhà chung cư Hà Nội tăng ở mức nghiêm trọng – Tác động tiêu cực đến tâm lý, cuộc sống, tinh thần làm việc của tầng lớp lao động trẻ ở đô thị. Tôi là một phụ nữ ở nhà nội trợ, nhìn thực tế nhà đất như vậy, tôi thấy nguy hiểm. Có phải tôi nghĩ quá không? (Tôi có nhà rồi)

Việt Nam có gì mới? Việt Nam có gì đáng ngạc nhiên? (*)

Nguyễn Văn Tuấn

Tính năng động còn thấy ở giới trẻ ngày nay: họ sáng sủa hơn thế hệ tôi, họ có nhiều thông tin hơn, họ nhanh nhẹn hơn, và họ tự tin hơn. Nếu có cái gì họ thiếu thì có lẽ là đạo đức xã hội và kiến văn. Họ lao vào kiếm tiền bằng mọi phương tiện và cơ hội, có khi làm tiền bất kể hậu quả ra sao. Họ có vẻ đọc nhiều nhưng hiểu không sâu. Một ‘bộ phận’ trong giới trẻ (kể cả bọn có học và cả sư sãi trong chùa) bị nhồi sọ quá nặng nề, không còn phân biệt được chánh tà trong lịch sử nữa. Những người này hay đổ thừa chiến tranh, Mĩ, Tàu, v.v. về sự yếu kém của mình, mà họ không nhìn lại cái thực tế là mình... dở.

Nhiều bạn hỏi tôi Việt Nam có gì mới, và câu trả lời là Việt Nam lúc nào mà chẳng mới, nhưng ngạc nhiên mới là điều đáng nói.

Cái mới? Nhiều lắm và phải là như thế. Làng quê ngày nay có nhiều nhà mới, được xây dựng khang trang hơn xưa, và đó là tín hiệu cho thấy người dân làm ăn khấm khá hơn hay ít ra là điều kiện kinh tế khá hơn xưa. Hồi xưa, trong làng tôi, hễ nhà nào mới xây thì xác suất cao là có ‘yếu tố nước ngoài’ (tức tài trợ của Việt kiều). Ngày nay thì nhà mới xây có yếu tố nội địa, chủ yếu là tài trợ từ các công nhân ở Bình Dương và các khu công nghiệp. Có thể nói rằng sự đổi mới ở miệt quê miền Tây có sự đóng góp rất lớn của các ‘kiều dân’ ở Bình Dương.

Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: cái nghèo ở Mỹ (Bài 12)

Đoàn Hưng Quốc

Trước khi tiếp tục bàn về chính sách kinh tế tưởng cũng nên tìm hiểu giữa cái nghèo ở Việt Nam và ở Mỹ khác nhau như thế nào?
Nghèo ở Việt Nam là làm lụng vất vả từ sáng đến chiều tối, vay mượn đủ đầu mà vẫn thiếu thốn không đủ cơm ăn áo mặc hàng ngày hay không đủ tiền cho con ăn học. Trái lại nghèo ở Mỹ không đi làm mà được nhà nước cung cấp chỗ ở, cho tiền hàng tháng, bảo hiểm y tế và sức khoẻ miễn phí, con cái lãnh học bổng khi vào đại học. Chi phí trợ cấp xã hội (welfare) cho mỗi gia đình nghèo cộng lại còn cao hơn cả những người đi làm với đồng lương trung bình thấp ở Mỹ.
Mọi người sẽ ngạc nhiên cho rằng như vậy là sướng quá cha rồi còn than vãn cái gì nữa! Nhưng nhàn cư vi bất thiện: kinh tế gia nổi tiếng Paul Krugman đã nhận xét trong buổi phỏng vấn tuần rồi với đài Bloomberg là nhà nước chi rất nhiều tiền cho mạng lưới an sinh xã hội (safety net) nhưng không ai biết làm thế nào để tạo sự tự tin và tự trọng nơi mỗi người, điều mà chỉ có công ăn việc làm mới mang lại được.
Con số vài triệu người thất nghiệp do toàn cầu hóa không phải là quá lớn trong nền kinh tế năng động của Hoa Kỳ, nơi mà một tháng bình thường vẫn có hàng triệu người đổi hãng, mất việc hay nhận công việc mới. Cho dù toàn cầu hóa khiến nhiều người mất việc nhưng đồng thời mang đến sự thịnh vượng ở nhiều khu vực như Cali, Texas, New York, Washington DC.

Dân cùng cực trong vùng nắng nóng nhất Việt Nam

Công Sơn
Nắng hạn khiến dân nhiều vùng chết khát, đồng điền hoang hóa, vườn tược cháy khô trong khi điện bị cắt liên miên, không còn điện cho sản xuất nông nghiệp. Ấy thế mà mấy vị quan chức cứ tỉnh bơ ngồi trong phòng lạnh mát rượi loay hoay lập Dự án ĐSCT 25-30 năm nữa để làm sao “đánh quả” cho được một... món nợ khổng lồ. Sống chết mặc bay, tiền thầy chúng ông đã bỏ túi.
Mong làm sao có một Nguyễn Công Hoan sống lại nhỉ.

Bauxite Việt Nam

Lao động Việt ở Thái Lan, buồn nhiều hơn vui

Thanh Quang, phóng viên RFA
Lời bình 1:

Bức tranh tình cảnh người lao động Việt Nam ở Thái lan dưới đây chỉ là một mảng nhỏ của vấn nạn, vâng phải nói là vấn nạn người lao động Việt Nam ở nước ngoài.

Mặc dù các số liệu trong nước cho thấy Việt Nam đã phát triển với một tốc độ khá nhanh, các chỉ số con người đều tăng vọt, nhưng nó cũng để lại một hậu quả tất yếu, đó là khoảng cách phân biệt giàu nghèo cũng gia tăng chóng mặt. Nông thôn không còn đất trồng trọt hoặc đất đã bị thu hẹp đến mức không thể tiếp tục cuộc đời nông dân đủ cái ăn tối thiểu thì tầng lớp thanh niên còn biết làm gì để mưu sinh? Thế là cái bẫy "xuất khẩu lao động" đã đặt sẵn ngay trên đầu họ.

Trong những năm gần đây, tình trạng lừa đảo, đưa người đi ra nước ngoài theo diện "xuất khẩu lao động" gần như không kiểm soát được; người đi lao động thành kẻ một cổ hai ba tròng, tha hồ bị bòn rút. Đã thế họ là những người bị "đem bỏ chợ". Ra nước ngoài bơ vơ, chỉ có Đại sứ quán của Việt Nam ở nước sở tại là nhà, nhưng có lẽ đó chỉ là nhà của ai đó chứ không phải của những thành phần công nhân xuất khẩu.

Họ trở thành những đứa con vô thừa nhận, thân cô thế cô, như những chú thỏ con giữa bầy sói ở xứ người.
Nguyên Đình

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn