Hiển thị các bài đăng có nhãn Thương chiến Mỹ - Trung. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thương chiến Mỹ - Trung. Hiển thị tất cả bài đăng

Trung Quốc đã tự trang bị vũ khí cho thương chiến như thế nào?

Zongyuan Zoe Liu, “How China Armed Itself for the Trade War,” Foreign Affairs, 29/04/2024

Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch

Cách tiếp cận rủi ro cao của Bắc Kinh trong cuộc đối đầu kinh tế với Washington.

Làm thế nào mà hai nền kinh tế lớn nhất thế giới lại lao vào một cuộc thương chiến mà không bên nào thực sự mong muốn và phần còn lại của thế giới thì không thể gánh chịu nổi? 

Mức thuế quan Việt Nam phải chịu có thể báo hiệu bình minh của châu Á hậu nước Mỹ sẽ như thế nào

Toru Takahashi

NikkeiApril 20, 2025

Cù Tuấn biên dịch

Chính sách thất thường của Trump đẩy Hà Nội về phía Bắc Kinh

TOKYO – Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột đảo ngược chính sách "thuế quan đối ứng" mạnh mẽ gần đây đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu, tuyên bố tạm dừng trong 90 ngày đối với các khoản thuế bổ sung theo quốc gia và khu vực cụ thể chỉ 13 giờ sau khi chúng được áp dụng vào ngày 9 tháng 4.

Nhà kinh tế Hoa Kỳ nói về hệ thống thương mại toàn cầu mới

Noah Berman phỏng vấn Oren Cass | The Wire China ngày 16 tháng 4 năm 2025

Biên dịch: Lê Bá Nhật Thắng | Hiệu đính: Hương Nguyễn

Oren Cass là người sáng lập kiêm kinh tế trưởng của American Compass, một tổ chức tư vấn chính sách theo khuynh hướng bảo thủ. Cuốn sách xuất bản năm 2018 của ông, The Once and Future Worker, tìm cách lý giải cách chính sách công của Hoa Kỳ đã bỏ lại phía sau tầng lớp lao động chân tay. Tác phẩm đã nhận được lời khen ngợi từ Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio. Kể từ đó, ông nổi lên như một tiếng nói có ảnh hưởng ủng hộ các biện pháp thuế quan và việc tách rời nền kinh tế Hoa Kỳ khỏi Trung Quốc. Cass đã trao đổi với The Wire về cách Tổng thống Trump sử dụng thuế quan và vì sao ông cho rằng đây là một nỗ lực nhằm theo đuổi một hình thức hệ thống thương mại mới do Hoa Kỳ dẫn dắt. Dưới đây là bản rút gọn và biên tập lại từ cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Chiến tuyến căng thẳng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ở Đông Nam Á

Cù Tuấn biên dịch phân tích của Washington Post

Tóm tắt: Khi Trung Quốc và Mỹ chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại có khả năng kéo dài và đau đớn, Đông Nam Á đang phải đối mặt với cả cơ hội và thách thức.

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình không hề nhắc đến Tổng thống Donald Trump một lần nào trong chuyến công du ba nước Đông Nam Á trong tháng này. Nhưng rõ ràng ở mọi điểm dừng chân, Trump và thuế quan của ông đều ở trong tâm trí của Tập.

Thương chiến Mỹ - Trung vẫn tiếp tục thời Tổng thống Biden?

Thanh Hảo

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố chính quyền của ông sẽ đánh giá lại cuộc thương chiến cùng nhiều hành động khác mà người tiền nhiệm Donald Trump thực hiện nhằm vào Trung Quốc.

Thương chiến khởi phát thế nào?

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) chỉ ra rằng, trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, ông Donald Trump cam kết giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc.

Ông khẳng định phần lớn sự thâm hụt này là do các hành vi thương mại không công bằng của Bắc Kinh, trong đó có đánh cắp tài sản trí tuệ, ép buộc chuyển giao công nghệ, không tạo đủ sự tiếp cận thị trường cho các công ty Mỹ ở Trung Quốc, và một sân chơi bao cấp cho các công ty trong nước.

Phía Bắc Kinh tin Washington đang tìm cách kiềm tỏa sự trỗi dậy của nước này như một cường quốc kinh tế toàn cầu.

Thương chiến Mỹ - Trung vẫn tiếp tục thời Tổng thống Biden?

Vào tháng 1/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Ảnh: Tân Hoa xã

Mỹ-Trung không ngừng "đại chiến”, doanh nghiệp toàn cầu chịu trận trước vô vàn rủi ro

Thu Ngọc

Nhiều chuyên gia lo ngại nước Mỹ sẽ rút lui khỏi thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung mới ký kết hồi tháng 1/2020. Tất cả những diễn biến căng thẳng này chỉ xảy ra trong vài tuần trở lại đây.

Ảnh: Brian Wang

Nhiều nguy cơ về kinh tế

Khi quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục căng thẳng với việc chính quyền tổng thống Trump liên tiếp tung ra một loạt các biện pháp hạn chế đối với Trung Quốc, doanh nghiệp toàn cầu đang rất khó khăn điều chỉnh chiến lược kinh doanh và lập các kế hoạch dự phòng đối phó các rủi ro kinh tế và chính trị, vốn trước đây ít ai nghĩ tới.

Bà Henetta Treyz, giám đốc chính sách kinh tế của Hãng Veda Partners, nói: "Các kế hoạch không còn mang tính dự phòng trừ nữa mà khả năng doanh nghiệp phải sử dụng các kế hoạch này ngày càng lớn. Chúng tôi dự đoán mối quan hệ Mỹ-Trung từ bây giờ sẽ trở nên ngày càng căng thẳng hơn".

Đây là nhận định có cơ sở khi Washington tuyên bố cấm vận 33 doanh nghiệp Trung Quốc từ ngày 5/6 và đe dọa cấm tất cả các chuyến bay chở khách từ Trung Quốc và sinh viên có liên quan tới chính phủ Trung Quốc đang du học tại Mỹ.

Nước Mỹ quyết định rút khỏi WHO trong lúc đại dịch COVID vẫn đang hoành hành tại nước này do bất đồng với Trung Quốc; đe dọa thiết lập những hạn chế về thương mại, đầu tư và thị thực cho Hồng Kông sau khi Bắc Kinh thông qua luật an ninh quốc gia mới.

Nhiều chuyên gia lo ngại nước Mỹ sẽ rút lui khỏi thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung mới kí kết hồi tháng 1. Tất cả những diễn biến căng thẳng này chỉ xảy ra trong vài tuần trở lại đây.

"Đây chỉ là một biến cố trong quan hệ thương mại giữa hai nước," ông Jeff Moon, quản lý Hãng tư vấn Moon Strategies và trước đây đã từng làm việc với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ. "Mối quan hệ song phương giống như một người có bệnh tình ngày càng nặng hơn".

Trong môi trường kinh doanh không thuận lợi như hiện tại, các công ty trên thế giới đang nỗ lực tối đa hạn chế những thiệt hại kinh tế bằng cách đánh giá tình hình và lập kế hoạch dự phòng.

"Trước tiên, chúng tôi cần hiểu chính xác những quy định mới nhất của hệ thống thuế quan, về việc hạn chế cấp visa, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và những quy định liên quan khác,".Bà Treyz, một cựu nghị sĩ Mỹ, nói: "Tiếp theo chúng tôi sẽ thử sắp xếp từng sự kiện theo thang điểm từ 1-10, từ mức độ ảnh hưởng ít nhất đến mức 'sắp có chiến tranh xảy ra'. Đó là những gì chúng tôi đang làm".

Những động thái trả đũa tiềm năng từ Trung Quốc cũng là điều đáng lo ngại. Bắc Kinh có thể công bố danh sách "các tổ chức không đáng tin cậy" nhằm trừng phạt các doanh nghiệp có thể đe dọa lợi ích của Trung Quốc; giảm lượng hàng nông sản nhập khẩu từ Mỹ; và hạn chế xuất khẩu đất hiếm, vật liệu được sử dụng trong các sản phẩm công nghệ cao.

"Các doanh nghiệp đang bị bủa vây bởi những thông tin tiêu cực này," ông John Holden, giám đốc cấp cao của Trung Quốc tại công ty tư vấn của McLarty Associates cho biết. "Chúng ta thực sự cần trấn tĩnh lại và suy nghĩ thử xem chúng ta sẽ vượt qua tình thế khó khăn này như thế nào".

Danh sách dài các thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu phải đối mặt gồm có: Hủy bỏ việc niêm yết của các công ty Trung Quốc tại các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, trừng phạt những công ty không tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán của Mỹ, gây áp lực để các quỹ hưu trí Mỹ để chấm dứt hoạt động đầu tư vào cổ phiếu Trung Quốc và nâng cao biện pháp cấm vận nhằm hạn chế sự mở rộng của Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc. 

Virus corona: Chuyện gì đã thực sự xảy ra ở Trung Quốc?

Thụy My

Nhân viên y tế kiểm tra bệnh án tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 13/02/2020. REUTERS

Làm thế nào có thể hiện diện tại Liên Hiệp Quốc với tư cách người bảo vệ trật tự và luật pháp quốc tế, nếu không tôn trọng Nhà nước pháp quyền tại chính nước mình? Đó là vấn đề của Trung Quốc. Và là vấn đề của tất cả chúng ta, nếu nạn dịch corona biến thành đại dịch.
Thời sự nước Pháp hôm nay 17/02/2020 tập trung vào vụ ứng cử viên vào chức đô trưởng Paris của đảng Cộng hòa Tiến bước (LREM) cầm quyền Benjamin Griveaux phải từ chức sau khi bị tung clip nhạy cảm, Bộ trưởng Y tế Agnès Buzyn thay thế trong lúc chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ bầu cử. Bên cạnh đó là hồ sơ cải cách chế độ hưu: Quốc hội bắt đầu họp phiên toàn thể để xem xét hôm nay, trong khi có đến 41.000 đề nghị sửa đổi.
Về quốc tế, hai chủ đề được báo chí Pháp chú ý nhiều nhất là dịch virus corona, và sự đối đầu Mỹ-Trung trong hội nghị an ninh tại Munich (München). Les Echos có một phóng sự dài mô tả «Cuộc sống tại Bắc Kinh trong thời kỳ virus corona». Le Monde thì cho biết «Cảnh sống khép kín đầy khủng hoảng trên chiếc tàu du lịch Diamond Princess». Le Figaro nói về «Bài học của một Tchernobyl dịch tễ».

Không thể chấp nhận một nửa sự thật, trước tính mạng 1,4 tỉ người

Nhà bình luận Dominique Moisi đặt câu hỏi trên Les Echos «Chuyện gì đã thực sự xảy ra ở Trung Quốc?». Dù không muốn bi kịch hóa tình hình, nhưng việc Bắc Kinh giữ bí mật số liệu khiến khó thể đánh giá đúng tầm mức của nạn dịch.
Tác giả nhắc lại việc trong dịch SARS năm 2003, thủ tướng Pháp thời đó là Jean-Pierre Raffarin vẫn giữ nguyên kế hoạch đến thăm Trung Quốc, và được Bắc Kinh coi là người thân thiết. Tuy nhiên tình bạn không có nghĩa là đồng lõa. Khi tính mạng của 1 tỉ 400 triệu người (và có thể hơn nữa) bị đe dọa, thì không thể chấp nhận một nửa sự thật, và trong trường hợp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), là phê phán nửa chừng.

Một số khía cạnh đáng chú ý về cuộc thương chiến Mỹ - Trung

Nguyễn Thái Nguyên tổng hợp

“Cuộc chiến thương mại” (Thương chiến) là tên gọi ban đầu, cách nay đã 13-14 tháng. Đến thời điểm này, cuộc chiến đã đi ra ngoài Thương mại, ngoài cả phạm vi kinh tế dưới những hình thức khác nhau mà những ai quan tâm tới thời cuộc không thể không chú ý tới. Trong phạm vi bài viết này, tôi xin tạm dùng tên gọi “thương chiến” như một thói quen và phần sau sẽ nói qua cái sự “ngoài” rất đáng lưu tâm ấy.

1/ Trăm năm tạc một chữ đồng đến... nay

Chúng ta đều biết, trong truyền thống văn hóa Trung Quốc từ thời thái cổ, thượng cổ nào đó cho đến bây giờ, tham vọng bành trướng, tham vọng cai trị toàn thế giới là bản chất bất di bất dịch, hết sức nhất quán dù đó là các triều vua phong kiến, là lãnh tụ chế độ dân tộc dân chủ như Tôn Trung Sơn hay lãnh tụ cộng sản như Mao Trạch Đông Tử là người dày công nêu ra luận thuyết “bình thiên hạ” để đặt nền móng cho các bậc vua chúa, hiền nhân quân tử Trung Quốc đời này qua đời khác phấn đấu ngay từ thời đại Xuân Thu, khi lãnh thổ Trung Quốc còn rất nhỏ nhưng có tới 81 nước. Chỉ “trị quốc” là chưa đủ mà tất cả đất đai, sông núi... ở “dưới trời” (thiên hạ) đều phải bình định để hoặc là biến thành của mình hoặc chí ít cũng là chư hầu, thuộc quốc của mình. Vấn đề căng thẳng Mỹ Trung-Trung Mỹ không hề bắt đầu từ ông Trump mà ông Trump chỉ là “người được chọn” để đưa các xung đột lợi ích này thành cuộc chiến ngày càng lan rộng và nóng bỏng.

Ngay từ đầu thế kỷ XX, khi Trung Quốc còn rất nghèo và yếu kém đủ bề, Tôn Trung Sơn đã từng tuyên bố: “Trung Quốc phải chiếm vị trí siêu cường quốc đứng đầu thế giới”. Và “đường lưỡi bò” (hay lưỡi Rồng) cũng được bày đặt ra từ năm 1947. Đến năm 1949, nước CHNDTH thành lập và Mao làm lãnh tụ thì vẫn tư tưởng ấy cho dù vừa đánh nhau chí tử với phe phái của đệ tử ngài Tôn Trung Sơn. Mao chủ trương: “Đại nhảy vọt, vượt Anh, đuổi kịp Mỹ” và “Trong vòng 75 năm nữa, Trung Quốc có thể bắt kịp và vượt qua Mỹ” (Giấc mộng Trung Hoa – Lưu Minh Phúc). Câu này được Mao đưa ra vào năm 1964, “75 năm nữa” tức vào năm 2049, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập CHNDTH!

Tập Cận Bình, thế hệ lãnh đạo thứ 5 kể từ Mao lại xào xáo món “Giấc mộng Trung Hoa” ấy thành “tư tưởng Tập Cận Bình” và ông ta dựa vào hai trụ cột chính: “Nhất đới, nhất lộ” và “Made in China 2025”. Một vành đai, một con đường thì người ta đã bàn nhiều và tai họa đối với nhiều nước cũng đã rõ, nhưng nếu ta nhìn qua cái “mâm cỗ mười món” Made in China 2025 thì quả là rất thịnh soạn, không cứ gì Mỹ mà nhiều quốc gia khác đều thấy “choáng” nếu nó trở thành sự thật. Với siêu chiến lược này, bất chấp đã là thành viên WTO với nhiều cam kết không được phép làm, nhưng Chính phủ Trung Quốc vẫn quyết tâm tăng cường trợ cấp để trợ giúp các công ty tư nhân lẫn nhà nước của Trung Quốc đến năm 2025 sẽ vươn lên đứng đầu thế giới về các lĩnh vực: siêu máy tính, trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, in 3D, sinh trắc học, xe điện, xe ô tô tự động lái, mạng 5G và vi mạch hiện đại... Đây quả là những món hàng độc mà nhiều nước phát triển còn chưa thể vươn tới vào 2025. Bây giờ thì thế giới đã biết rõ Trung Quốc dựa vào đâu và bằng những cách nào để dựng nên “chiến lược” này và “trỗi dậy” một cách nhanh chóng bất thường đến như vậy?

Tại Đại hội đảng CSTQ lần thứ 19, ngày 18-10-2017, trong bài diễn văn dài 3 giờ 23 phút đọc tại Đại hội, từ “siêu cường” và “cường quốc” được Tập Cận Bình nhắc đi nhắc lại tới 26 lần (Michael Pillsbury-Chiến lược bí mật của Trung cộng thay thế Mỹ trong vai trò siêu cường lãnh đạo thế giới) cũng đủ lột tả cái chất “vĩ cuồng” của kẻ đứng đầu đảng và nhà nước Trung Quốc thời đại mới. Đúng như nhận định của M.Pillsbury trong cuốn sách Cuộc chạy đua Marathon 100 năm 1949-2049, tham vọng và hành động của Tập đã “lớn hơn cả Mao; vượt qua Đặng; bỏ lại đằng sau Giang, Hồ; tàn bạo hơn cả Tần Thủy Hoàng...”. Để đạt mục tiêu trong cuộc “chạy đua 100 năm” này, Tập đã bất chấp tất cả, kể cả trộm cướp cũng được xây dựng thành quốc sách!

Mỹ-Trung: Tăng thuế hơn 200 tỉ đô la hàng hóa từ 01/09/2019

Thu Hằng

media

Đô la Mỹ và nhân dân tệ của Trung Quốc. Ảnh minh họa.REUTERS/Thomas White

Hoa Kỳ và Trung Quốc chính thức tăng thêm thuế đối với tổng cộng hơn 200 tỉ đô la hàng hóa của nhau, bắt đầu từ ngày 01/09/2019. Cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc gia tăng cường độ, dù gần đây cả hai bên cố thể hiện mong muốn hạ nhiệt.

Phía Trung Quốc sẽ tăng thuế đối với khoảng 75 tỉ đô la hàng nhập khẩu Mỹ, từ 5% đến 10% tùy theo chủng loại. Hoa Kỳ tăng 15% thuế đối với hơn 125 tỉ đô la trên tổng số 300 tỉ đô la sản phẩm của Trung Quốc chưa bị áp thuế. Mức thuế 15% được tổng thống Mỹ công bố cách đây 8 ngày, tăng thêm 5 điểm so với mức thuế 10% hiện nay. Quyết định tăng thêm 5 điểm là để đáp trả các biện pháp tăng thuế hàng Mỹ của Bắc Kinh.

Theo Reuters, trong số những mặt hàng Trung Quốc bị tăng thuế từ ngày 01/09 có đồng hồ nối mạng, tai nghe Bluetooth, hàng may mặc, thực phẩm, dụng cụ thể thao… Phần 175 tỉ đô la hàng hóa Trung Quốc còn lại sẽ dần bị tăng thuế cho đến ngày 15/12/2019, trong đó có hàng điện tử như điện thoại di động, máy tính xách tay và trò chơi điện tử…

Phải sợ Trung Quốc như thế nào?

Nguyễn Gia Kiểng

Xin bắt đầu bằng một câu chuyện hoàn toàn có thực. Một gia đình Châu Phi, hình như ở Guinée, mất một con gà. Đây là một biến cố không quan trọng ngay cả đối với một gia đình nghèo. Nhưng hôm sau bà chủ con gà đi chợ gần đó và thấy một người đang bán con gà của mình. Bà đòi lại, gây ra cãi cọ và xô xát. Người phụ nữ này bị thương và quay về gọi làng xóm tới bênh vực. Những người phe kia cũng trở về làng kêu tiếp viện. Kết quả là một cuộc đâm chém dữ dội làm hàng chục người chết. Một biến cố không đáng kể đã tạo ra một thảm kịch khó tưởng tượng. Đó là điều có thể xảy ra trong trường hợp Trung Quốc. Thế giới đang đứng trước một nguy cơ lớn.

so0

Hồng Kông, một biến cố không đáng kể đã tạo ra một thảm kịch khó tưởng tượng. Đó là điều có thể xảy ra trong trường hợp Trung Quốc.

Một trong những hiện tượng lớn nhất trong lịch sử thế giới đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta là sự trỗi dậy kinh ngạc của Trung Quốc. Trong vòng 40 năm, kể từ năm 1978 khi Trung Quốc mở cửa ra với thế giới, tỷ lệ người sống dưới mức nghèo khổ 2 USD/ngày đã giảm từ 90% xuống dưới 1%. Nói cách khác hơn một tỷ người Trung Quốc đã thoát cảnh nghèo khổ. Ngày nay từ một quốc gia đáng thương hại Trung Quốc đã trở thành cường quốc kinh tế thứ nhì trên thế giới, chiếm 1/3 ngoại thương thế giới, xuất khẩu nhiều nhất, nhập khẩu hạng nhì, cạnh tranh với các nước tiên tiến ngay trong cả các kỹ thuật hiện đại nhất. Bảy trong số mười công ty xây dựng lớn nhất thế giới là của Trung Quốc. Trong ba năm từ 2015 đến 2018 Trung Quốc đã sử dụng một số xi măng lớn hơn tổng số xi măng mà Hoa Kỳ đã sử dụng trong cả thế kỷ 20. Sự hiện diện và ảnh hưởng của Trung Quốc lan tỏa như vũ bão với "sáng kiến Vành Đai và Con Đường" (Belt and Road Initiative). Từ một nước gần như không có hải quân Trung Quốc đã tạo dựng ra một hải quân hùng hậu nhất thế giới về số tàu chiến và số binh sĩ, dù mới chỉ là về lượng, về phẩm còn thua nhiều nước, nhất là Hoa Kỳ.

Thương chiến Mỹ-Trung cuộc đối kháng sống còn

Nguyễn Ngọc Chu

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung mang tính đối kháng sống còn. Nó được cấu thành bởi một chuỗi các cuộc chiến cục bộ. Và sự đối kháng sống còn sẽ không bao giờ kết thúc trước khi xuất hiện một thể chế dân chủ ở Trung Quốc.

CÔNG BẰNG THƯƠNG MẠI TRONG THƯƠNG CHIẾN MỸ - TRUNG

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chỉ là một mặt trận trong cuộc chiến tranh đối đầu toàn diện Mỹ - Trung – là cuộc đối đầu lớn nhất và sẽ dài lâu nhất kể từ sau cuộc đối đầu Mỹ - Xô ở thế kỷ trước.

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung mang tính đối kháng sống còn. Nó được cấu thành bởi một chuỗi các cuộc chiến cục bộ. Và sự đối kháng sống còn sẽ không bao giờ kết thúc trước khi xuất hiện một thể chế dân chủ ở Trung Quốc.

Xuất phát từ những luận cứ đó, sẽ thấy được cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung hiện tại -khởi đầu từ TT Donald Trump – chỉ là cuộc chiến thương mại cục bộ khốc liệt đầu tiên. Nó chưa thể đưa ra cú đánh Knock – out ngay Trung Quốc Cộng sản. Nhưng đó là cú đòn mạnh làm rạn vỡ những đốt cột sống của Trung Quốc Cộng Sản. Và một thể chế dân chủ ở Trung Quốc sẽ xuất hiện sau nhiều cú đòn thôi sơn làm tan rã đế chế Cộng hòa Nhân dân Trung hoa.

Vấn đề là bao giờ? Cả nhân loại ngoài Trung Quốc và cả nhân loại trong Trung Quốc mong chờ ngày đó.

Nhưng trước hết, xin đề cập đôi điều về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nhân điểm tựa CÔNG BẰNG THƯƠNG MẠI của các nước G7 vừa được thông báo ngày 26/8/2019 tại Paris.

TẠI SAO LẠI LÀ TRUNG QUỐC?

1. Sau sự tăng trưởng mạnh mẽ thành cường quốc kinh tế thứ 2 thế giới;
Sau sự lớn mạnh của lực lượng quân đội, nhất là sức mạnh của tên lửa và sự vượt trội số lượng của hải quân; Sau trộm cắp được công nghệ cao tiệm cận với trình độ khoa học công nghệ của các cường quốc tiên tiến bậc nhất; Cậy vào lực lượng dân số đông nhất thế giới;
Trước sự nhún nhường mềm yếu của Obama :
Bắc Kinh đã bỏ qua gia đoạn “nép mình chờ thời” lộ liễu tiến ra uy hiếp vị trí cường quốc số 1 thế giới của Mỹ.

LẼ NÀO TRUNG CỘNG ĐỌC SAI Ý NGƯỜI MỸ!?

Nguyễn Khan

Không có mô tả ảnh.

Năm 1974, Đặng Tiểu Bình, “miệng nam mô bụng một bồ dao găm” ra giữa diễn đàn Liên Hiệp Quốc lên tiếng hứa rất ngọt giọng:

''Nếu một ngày Trung Quốc đổi màu và trở thành một siêu cường, nếu TQ đóng vai trò một tên bạo chúa trên thế giới và khắp mọi nơi trở thành đối tượng mà nó bắt nạt, đàn áp và bóc lột, lúc đó người dân trên TG nên coi nó là tên chủ nghĩa đế quốc XH, vạch mặt nó, chống lại nó và cùng với người dân TQ lật đổ nó''.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Ngon lành đấy chứ! Và ông ta trở về Trung Quốc đưa ra khẩu hiệu “giấu mình chờ thời”, bắt cả nước từ trên xuống dưới cứ theo thế mà làm.

Thế nhưng “giấu mình chờ thời” của “Bình lớn” trong bao nhiêu năm hóa ra chỉ là để một mặt học buôn học bán, tích trữ lương thực cho đất nước lột xác, từ nghèo đói phải lột vỏ cây mà ăn, thậm chí ăn cả thịt người trong thời kỳ Mao phát động “toàn dân nhảy vọt”, dần dần đổi thịt thay da thành một nước giàu có; mặt khác xoay xở ăn cắp trí tuệ của các cường quốc dân chủ văn minh về bồi đắp vào bộ não đang rỗng. Từ đó ngày đêm tập dượt, mài nanh vuốt cho sắc, nhăm nhăm tìm cơ hội nhảy ra tranh chức chưởng môn trong hàng võ lâm.

Và bây giờ thì sao? Cỏ đã xanh trên mồ “Bình lớn”, lời nói của y cũng đã gió bay. Còn sự “giấu mình chờ thời” thì đã đến hồi kết cuộc.

Một “Bình con” thay thế y nhảy ra giữa vũ đài với dáng dấp một tên Nazzi chính hiệu, khua chuông gõ trống tung hô “giấc mộng Trung Hoa”, sáng kiến “Vành đai và con đường” ầm ỹ, làm thế giới có chút giật mình, tưởng y đúng là gã khổng lồ mới từ lỗ nẻ của cái đế chế Trung Hoa quen ăn thịt người thành tinh chui ra, ngay lập tức sẽ thượng đài quật ngã chú Sam bên kia đại dương trong chớp mắt. Ai nấy cũng có phần lo lo. 

Đâu có ngờ xứ sở Huê Kỳ lại cũng sản sinh ra một gã anh chị, một tay chơi, trông thì ngất ngưởng, nói thì khoe khoang, giọng lại thô lỗ cục cằn, chửi hết kẻ kia người nọ, ấy thế mà vào cuộc, mới vài hiệp đã làm “Bình  con” xính vính. Đặc biệt, gã du kề này bề ngoài ca ngợi “Chủ tịch Tập” không tiếc lời nhưng bên trong lại tập trung chọn Chủ tịch làm đích nhắm, vì từ lâu gã đã ghét CNCS như đào đất đổ đi. Thế mới thật là kỳ phùng.

Cả thế giới khi hiểu được dụng tâm của gã thì bớt dần phần ác cảm với gã, mặt khác cũng có vẻ bình tâm hơn, đỡ hốt hoảng phần nào về cái nguy cơ của một tên quốc xã mới mang danh CNCS phương Đông đang hung hăng đe dọa nhân loại. Trước mắt người ta đang bận tâm bàn nhau kế sách nhằm đối phó với hành động hù dọa của “Tập-Hít” lăm le mở lò thiêu đưa các nước ở vùng biển Đông vào lò để cho y dùng cái lưỡi bò liếm sạch Biển Đông. Té ra tên quốc xã mới này cũng là một gã già dái non hột, nói như ông tổ y, họ Mao, từng chế giễu người Mỹ: một kẻ “khổng lồ chân đất sét” thôi.

Nhưng cũng chưa biết đâu, vì hiệp hai, hiệp ba đang còn phía trước. Đây chỉ mới là keo đầu.

Có vẻ cuộc thương chiến Mỹ-Trung đang sắp diễn ra những pha thật là gay cấn. Xin bà con hãy chờ xem. Gắng mà chờ.

                                                                                                                                   Bauxite Việt Nam


           

Cuối nhiệm kỳ Tổng thống Obama, Bắc Kinh tinh quái phù tân không phù cựu nên không ngại làm bẽ mặt Ông Obama, bắt Obama chui dưới đuôi Air Force One ra ngoài chứ không cho xe thang đón rước trọng thể như lệ thường khi Nguyên thủ Mỹ đến TC.

Bắc Kinh đặt cược vào ứng viên Hillary Clinton do báo chí cánh tả Mỹ không ngớt khen ngợi, thăm dò và dự đoán không có gì có thể ngăn cản nỗi Hillary vào tòa Bạch Ốc.

Nhưng bất ngờ vào giờ chót tỷ phú Donald Trump, một người thô lỗ chưa hề tham chính, non nớt chính trị, không giữ mồm giữ miệng, ăn nói bạt mạng, xem chuyện quốc gia đại sự như chợ búa... làm không ít chuyên gia, kể cả Khôi nguyên Nobel kinh tế, đều dự báo dân Mỹ đã giao trứng cho ác, đều nghĩ rằng Ông Trump sẽ làm tan nát cơ đồ nước Mỹ, nhân loại sẽ vì đó mà lên bờ xuống ruộng.

Bây giờ tôi mới biết mọi việc ở Trung Quốc hóa là như vậy

Mộ Lương Bác Khách Trương Kiến Hoa “慕良博客”张建华

Trong cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ xẩy ra, trang blog có tên là “Mộ Lương Bác Khách” Trương Kiến Hoa (“慕良博客”张建华) đã đăng một bài viết nói lên nhiều điều mà một thanh niên Trung Quốc đã nhìn nhận hiểu biết được qua cuộc chiến này. Bài viết này được truyền điên cuồng trên các diễn đàn mạng và WeChat. Chính phủ Trung Quốc ra sức ngăn chặn cũng chặn không kịp. Sau đây là bài viết của Trương Kiến Hoa được lão PP dịch và rút ngắn để các bạn tham khảo.

BVN xin bổ sung tiêu đề cho hoàn chỉnh hơn, đồng thời cung cấp thêm bản gốc tiếng Hoa để bạn đọc rộng đường tham khảo, mặc dù theo lời thổ lộ của chính Facebookker Trương Kiến Hoa 张建华 thì bản gốc trên mạng WeChat đã bị xóa: 贸易战 这个帖子在论坛微信疯传 删都来不及.

Bauxite Việt Nam

Tôi đã làm việc cả đời và chưa hề hiểu thế nào là kinh tế, thương mại, tài chính và tôi cũng không có hứng thú lớn với những vấn đề này. Do vậy, tôi không thể hiểu được ý nghĩa của GDP, WTO và CEO. Tôi không biết cách giao dịch cổ phiếu, đầu tư cho tương lai và quản lý tài sản.

Lợi ích lớn nhất của cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ là sự giác ngộ. Trong hai hoặc ba tháng, tôi đã học được rất nhiều kiến thức và thực tế mà tôi chưa bao giờ biết đến trong suốt cuộc đời mình.

Lần đầu tiên tôi biết rằng mỗi tuần làm 5 ngày, được nghỉ 2 ngày cuối tuần của chúng tôi là do Hoa Kỳ bắt buộc chính phủ Trung Quốc phải thực hiện cho người dân.

Lần đầu tiên, tôi biết rằng khi Trung Quốc gia nhập WTO đã có nhiều hứa hẹn. Nhưng sau một thập kỷ, hầu hết các cam kết này đã không được thực hiện.

Lần đầu tiên tôi biết về thuế nhập khẩu ô tô, thuế quan của Mỹ là 2,5 và thuế quan của Trung Quốc là 25, tương đương với người dân Trung Quốc mua một chiếc xe Mỹ giá 240.000 nhân dân tệ cho mình. Họ còn phải mua một chiếc cho đảng và một chiếc cho chính phủ. Cộng với gánh nặng giá dầu của Trung Quốc đứng thứ tư trên thế giới (một gallon giá xăng chiếm thu nhập trung bình hàng ngày của các quốc gia, Hoa Kỳ là 3,1, Na Uy 3,6, Hồng Kông 8,8, Trung Quốc đại lục là 34), có nghĩa là khi mọi người thêm nhiên liệu vào ô tô của họ, ít nhất phải đổ thêm cho đảng một nửa thùng và đổ thêm một nửa thùng cho chính phủ.

Lần đầu tiên, tôi biết giá dầu thô quốc tế là 147 đô la Mỹ / thùng cách đây 10 năm, giá dầu trong nước là 6,3 nhân dân tệ / lít, và bây giờ dầu thô quốc tế là 75,56 đô la Mỹ / thùng. Giá dầu trong nước đã đạt mức 7,4 nhân dân tệ / lít. (1thùng=100 lít?)

Lần đầu tiên, tôi biết Trung Quốc và Nga đã ký một thỏa thuận vào năm 2013. Trung Quốc phải mua dầu từ Nga trong 25 năm với giá một thùng 145 đô la, hiện tại mua của Hoa Kỳ là một thùng 43 đô la, chênh lệch 102 đô la mỗi thùng.

Lần đầu tiên tôi biết đậu nành của Trung Quốc chủ yếu được nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Giá đậu nành của Mỹ chỉ bằng 60% so với Trung Quốc. Và tôi cũng đã biết dân số nông nghiệp của Hoa Kỳ chỉ chiếm chưa đến 2% tổng dân số cả nước.

Ấn Độ điều tra thép nhập khẩu từ Việt Nam

Ấn độ điều tra các sản phẩm thép cuộn chống gỉ can phẳng của Việt Nam (Ảnh minh họa)

Ấn độ điều tra các sản phẩm thép cuộn chống gỉ can phẳng của Việt Nam (Ảnh minh họa). Photo:trav.gov.vn

Tổng vụ Phòng vệ thương mại (DGTR) thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ vào ngày 3 tháng 7 đã mở cuộc điều tra đối với sản phẩm thép cuộn không gỉ cán phẳng có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.

Tin tức của Phòng thương mại & công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, việc điều tra của DGTR xuất phát từ việc khiếu kiện của Hiệp hội sản xuất thép không gỉ và một số công ty sản xuất của Ấn Độ đối với mặt hàng thép cuộn không gỉ cán phẳng mang mã HS: 7219 và 7220. Theo đó, Hiệp hội Sản xuất thép Ấn Độ cho rằng sản phẩm thép nhập khẩu đã nhận được các khoản thuế ưu đãi, miễn giảm thuế, hỗ trợ xuất khẩu nên đã gây ra thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa của Ấn Độ.

Việc điều tra sẽ xem xét thép nhập vào Ấn Độ trong 12 tháng từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019.

Cuộc trường chinh mới: Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ

Felix K. Chang

Văn Cường dịch

Khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau tại Hội nghị G20 vào tháng 6/2019, nhiều người hy vọng rằng họ sẽ đi đến một thỏa thuận nào đó nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Nhưng những hy vọng như vậy nhiều lần được khơi dậy rồi lại bị dập tắt kể từ khi cuộc chiến thương mại bắt đầu vào năm 2018. Tuy nhiên, các nhà quan sát vẫn đặt câu hỏi rằng cuộc chiến này có thể kéo dài bao lâu. Nền kinh tế của hai quốc gia có mối quan hệ mật thiết với nhau đến nỗi nhà sử học Niall Ferguson đã đặt ra thuật ngữ “Chimerica” để mô tả chúng. Một cuộc chiến thương mại kéo dài hẳn sẽ gây tốn kém cho cả hai. Đó hẳn đã là một sự khích lệ đủ lớn để hai bên giải quyết những bất đồng giữa họ trước khi cuộc xung đột trở nên dữ dội hơn nữa.

Cho đến lúc này, điều đó vẫn chưa xảy ra. Sau đợt áp thuế và thuế trả đũa ban đầu đối với số hàng hóa trị giá 50 tỷ USD của mỗi bên, Mỹ đã áp đặt mức thuế 10% đối với một loạt mặt hàng nhập khẩu khác từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD vào tháng 9/2018. Để đáp trả, Trung Quốc đã đánh thuế từ 5%-10% đối với một danh sách các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ trị giá 60 tỷ USD. Kế đó, sau khi Trung Quốc rút lại các cam kết mà nước này đã đưa ra trong các cuộc đàm phán thương mại, Mỹ đã tăng thuế suất đối với danh mục hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD lên 25% vào tháng 5/2019. Trung Quốc đã làm theo khi tăng thuế suất đối với danh mục hàng hóa Mỹ trị giá 60 tỷ USD lên tới 25%. Không chịu thua kém, Trump đã ra lệnh cho chính quyền chuẩn bị sẵn sàng để áp thuế mới đối với 300 tỷ USD hàng hóa còn lại mà Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc. Nếu Mỹ làm như vậy, có thể dự đoán rằng Trung Quốc sẽ áp thuế đối với số hàng hóa còn lại trị giá khoảng 20 tỷ USD mà nước này nhập khẩu từ Mỹ.

Giống như các cuộc chiến tranh thực sự, chiến tranh thương mại có thể vượt quá tầm kiểm soát. Vào một thời điểm nào đó, những tính toán cẩn thận về phí tổn và lợi ích bắt đầu trở nên kém quan trọng hơn so với ban đầu. Một cuộc chiến thương mại có thể dễ dàng leo thang trở thành lực cản kinh tế đối với cả hai bên tham chiến. Hiện tại, cả Trung Quốc lẫn Mỹ dường như đều không quá quan tâm đến điều đó. Để hiểu được lý do tại sao, chúng ta cần xem xét quan điểm của mỗi bên về cuộc chiến thương mại này.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn