Hiển thị các bài đăng có nhãn Venezuela. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Venezuela. Hiển thị tất cả bài đăng

Venezuela: Chiến lược của Trump lộ rõ những khoảng trống

Thụy My

Vụ bắt giữ Nicolas Maduro để lại nhiều vùng xám về chính sách của Hoa Kỳ tại châu Mỹ la-tinh. Trong khi Washington siết chặt kiểm soát Venezuela và bắt tàu dầu Nga, thì Trung Quốc thấy vị thế của mình trong khu vực bị lung lay. Cùng lúc, câu hỏi về «ngày hôm sau» của các cuộc can thiệp quân sự kiểu Trump ngày càng trở nên nhức nhối, theo báo Pháp ngày 08/01/2026. 

Một chiếc thiết giáp chở tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ là Cilia Flores đến tòa án liên bang Manhattan, New York ngày 05/01/2026.

Một chiếc thiết giáp chở tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ là Cilia Flores đến tòa án liên bang Manhattan, New York ngày 05/01/2026.  AP - Stefan Jeremiah

Maduro sụp đổ, Nga và Trung Quốc mất gì?

Lê Thọ Bình 

Việc Nga và Trung Quốc đồng loạt lên tiếng yêu cầu Mỹ trả tự do cho Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân không chỉ là một phản ứng ngoại giao thông thường. Đằng sau những tuyên bố cứng rắn ấy là một tâm thế khác: sự lo lắng, thậm chí tuyệt vọng, khi một đồng minh chiến lược then chốt tại Tây Bán cầu đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.

Cơn sốt Venezuela

Bông Lau

Mọi người đang xúc động nhốn nháo hớn hở lẫn phẫn nộ khi ngài TT Donald Trump ra lịnh oanh kích và cho biệt kích Delta đột kích bắt sống TT Venezuela Nicolás Maduro. Biến cố chỉ mới bắt đầu và còn lâu mới có đoạn kết. Hy vọng sẽ có “happy ending”.

Trước tiên, sự cáo chung của nhà độc tài Nicolás Maduro làm những người yêu dân chủ rất sung sướng. Nhưng hành động tự ý dùng quân đội để bắt cóc một vị nguyên thủ quốc gia thì rất nhiều người không đồng ý. Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố UK không hề dính líu tới cuộc hành quân này. Hầu hết các nước Châu Mỹ La Tinh, ngoại trừ Argentina, đều phản đối. Tuy nhiên đây là vấn đề pháp lý chuyên môn chỉ dành cho các luật sư bàn cãi.

Không phải lần đầu tiên Hoa Kỳ chơi luật rừng và được UN chấp thuận. 

Venezuela hậu Maduro sẽ ra sao?

Lê Diễn Đức

Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự lớn và sẽ sớm đối mặt với cáo buộc chủ yếu của Bộ Tư pháp Mỹ về khủng bố ma tuý.

Bất chấp góc độ phân tích và quan điểm về chiến dịch của Mỹ, thì những người yêu chuộng dân chủ trên toàn thế giới cũng mừng vui trước sự kiện này, vì thấy một cơ hội mới sẽ đến với nhân dân Venezuela sau nhiều thập niên sống trong một xã hội ngột ngạt và nghèo đói bởi hệ thống độc tài từ Hugo Chávez đến Nicolas Maduro, khiến gần 8 triệu người đã phải bỏ đất nước ra đi tìm cuộc sống ở khắp nơi.

Nhưng Venezuela hậu Maduro sẽ ra sao vẫn còn là ẩn số.

Mỹ tấn công quân sự Venezuela: Nguồn gốc xung đột và triển vọng

Nguyễn Kế Thùy Linh

Vào rạng sáng ngày 3/1/2026, thế giới chứng kiến một trong những can thiệp quân sự đơn phương gây tranh cãi nhất của Hoa Kỳ kể từ cuộc xâm lược Iraq năm 2003. Ít nhất 7 vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Caracas và các khu vực lân cận của Venezuela, khi lực lượng Mỹ thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào các căn cứ quân sự, sân bay và cảng biển. Chỉ vài giờ sau, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng Nicolás Maduro, người đứng đầu Venezuela trong suốt một thập kỷ qua, đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ cùng phu nhân và đưa về Mỹ [1]. Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã xác nhận cả Maduro và phu nhân Cilia Flores đang mất tích, yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp bằng chứng họ còn sống ngay lập tức [2].

Từ Kyiv tới Caracas

LS Trần Đại Lâm

Nếu theo dõi chiến sự Ukraine đủ lâu, hẳn nhiều người vẫn còn nhớ chiến dịch đổ bộ đường không diễn ra trong các ngày 24–25/2/2022, khi Lực lượng Không quân Nga, với sự hỗ trợ từ Belarus đã phát động một cuộc hành quân chớp nhoáng hướng về Kyiv.

Vì đâu nên nỗi

Tạ Duy Anh

Một quốc gia rộng hơn 912.000 km2, trữ lượng dầu chiếm 17% toàn cầu, dân số 30 triệu người mà để một nhóm quân đội Mỹ vào tận giữa thủ đô bắt Tổng thống dễ như bắt một con gà, thì chỉ có thể do người dân ở đó quá chán ngán cái chế độ đã khiến họ kiệt quệ cả tiền bạc và nhân phẩm, vì thế họ bỏ mặc.

Một bài viết cũ: Căn bệnh Venezuela (The Venezuelan Disease)

Nguyễn Xuân Thọ

Kỳ I

Trong lịch sử hiện đại có nhiều địa phương và lãnh thổ đươc lấy tên để đặt cho các hiện tượng chính trị và xã hội.

Ví dụ khái niệm „Phần Lan hóa“ (Finlandization) (1) ám chỉ quốc gia nào muốn học tập chính sách đối ngoại của Phần Lan trong giai đoạn 1945-1990. Nước Phần Lan nhỏ bé ở Bắc Âu, nằm cạnh nước Nga khổng lồ, luôn chịu áp lực thôn tính từ nhiều thế kỷ. Trong chiến tranh thế giới II, Liên Xô chiếm Phần Lan. Vì vậy Helsinky phải liên minh với Hitler để chống lại sự chiếm đóng của Stalin. Cũng vì vậy mà Phần Lan bị LHQ lên án. Năm 1944 Phần Lan ký hòa ước với Liên-Xô và đồng ý nhường một phần lãnh thổ phía nam. Liên Xô không thôn tính Phần Lan như 3 nước Pribaltic khác là Lithuania, Estonia và Litva. Để đảm bảo sự thịnh vượng của mình, Phần Lan chấp nhận một mô hình Tư bản Chủ nghĩa thân Liên Xô, chấp nhận nhiều yêu sách của Mạc Tư Khoa trong cả đối nội và đối ngoại. Ngày nay, cả phương Tây lẫn Nga vẫn coi Phần Lan, tuy là thành viên EU, là vùng đệm trung lập.

Hai thế giới

Nguyễn Thông

Trong lúc người dân Venezuela đoàn kết đuổi cổ gã tổng thống gian lận phiếu Maduro khiến nó trốn chui trốn nhủi, phen này toi hẳn. 

Thì ở xứ An Nam người ta mải bận cãi nhau về việc cực kỳ hệ trọng của đất nước là... trùng tu cái cầu có mái ở phố cổ Hội An, tục gọi chùa Cầu (thực ra nó không phải chùa, gọi mãi thành quen).

Lại bàn về diễn văn của Tổng thống Trump đọc ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Lưu Trọng Văn

Diễn văn của Tổng thống Trump tại Phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được cả thế giới đặc biệt quan tâm .Vì, nó đề cập tới những vấn đề cốt lõi của thế giới. Rất tiếc báo chí chính thống của VN hầu như cắt bỏ những phần rất quan trọng của Diễn văn này.

Trump nói về một chân lý của thời đại là:

"Nếu bạn muốn tự do, hãy tự hào về đất nước của bạn. Nếu bạn muốn dân chủ, hãy giữ vững chủ quyền của bạn. Và nếu bạn muốn hòa bình, hãy yêu quốc gia của bạn. Các nhà lãnh đạo khôn ngoan luôn đặt lợi ích của chính người dân và đất nước của họ lên hàng đầu.

Tương lai thuộc về những người yêu nước. Tương lai thuộc về các quốc gia có chủ quyền và độc lập, những nước bảo vệ công dân của họ, tôn trọng hàng xóm của họ và tôn vinh sự khác biệt làm cho mỗi quốc gia trở nên đặc biệt và độc đáo."

Soi rọi ở quá nhiều quốc gia là thành viên LHQ mà lãnh đạo của họ đang ngồi nghe Trump nói
thì nhà cầm quyền đã quá ngu xuẩn khi đặt lợi ích của mình, phe nhóm độc tài, độc quyền của mình trên lợi ích của người dân và lợi ích quốc gia dẫn đến tự do, dân chủ, hoà bình, hạnh phúc của người dân bị chà đạp. Và, với Trump đó không thể là chính đạo mà là tà đạo.

Trump cho rằng Maduro lãnh đạo Venezuela là điển hình của việc ngu xuẩn. Trump thẳng thừng nói về chế độ của Maduro:

"Theo một báo cáo gần đây của Hội đồng Nhân quyền Hoa Kỳ, phụ nữ ở Venezuela đứng xếp hàng 10 tiếng mỗi ngày để chờ thức ăn. Hơn 15.000 người đã bị giam giữ như các tù nhân chính trị. Các đội tử thần thời hiện đại đang thực hiện hàng ngàn vụ giết người phi pháp.

Chúng tôi đang theo dõi tình hình Venezuela rất chặt chẽ. Chúng tôi chờ đợi ngày mà nền dân chủ sẽ được khôi phục, khi Venezuela sẽ tự do, và khi tự do sẽ chiếm ưu thế trên khắp bán cầu này".

Cuba trấn lột Venezuela

Mai Hưng dịch

Trong hơn một năm, chúng tôi đã cố gắng để đạt tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt sự hỗn loạn ngày càng sâu sắc ở Venezuela. Nhưng không có giải pháp nào khả thi chừng nào mà đất nước này vẫn còn bị ràng buộc với Cuba.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtt1KyuGO8R65xjf2TPefartzsy4R_VhwXAVv_H8PL6WfimQzwmkEumB_BRYCq5-hBwJKuCLw3GzYHTRraOk4hywxlfPx-3aU58VjgtMJy7V8b5ajmlHDfsmCd9zy6wi0mtTvdIPXf9-0/s640/10Borges-facebookJumbo.jpg

Một bức tranh tường Fidel Castro ở Caracas, Venezuela. Ảnh: Getty Images

Tôi là thành viên của liên minh đối lập đã từng tham gia các cuộc đàm phán với chính phủ của Nicolas Maduro từ hồi giữa năm 2017 và 2018. Trong hơn một năm, chúng tôi đã cố gắng để đạt tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt sự hỗn loạn ngày càng sâu sắc ở Venezuela. Nhưng không có giải pháp nào khả thi chừng nào mà đất nước này vẫn còn bị ràng buộc với Cuba.

Bộ trưởng truyền thông và đại diện của chính quyền (Maduro) trong các cuộc đàm phán, ông Jorge Rodriguez, đã nhắc lại mong muốn của Venezuela rằng họ muốn nhận được sự đối xử tương tự như sự đối xử đối với Cuba. Tuyên bố này bộc lộ sự dối trá của chế độ (Maduro): một chế độ độc tài được chấp nhận và rốt cuộc có được sự cha truyền con nối của nó, giống như một Raul Castro, (sinh 1931, là em trai, đồng thời cũng là bạn chiến đấu từ những ngày đầu của Cách mạng Cuba cùng với cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro, hiện vẫn giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, được thừa hưởng từ anh trai của mình là Fidel Castro, 1926 – 2016, và truyền lại cho Miguel Diaz-Canel, sinh 1960, được chọn để thay thế Raul Castro làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Thủ tướng (Chủ tịch) của Hội đồng Bộ trưởng từ ngày 18 tháng 4 năm 2018- người dịch).

Nhưng Cuba còn hơn cả một nguồn cảm hứng và là hình mẫu cho chính quyền của Hugo Chaves (Chavismo). Quốc đảo này đã trấn lột Venezuela và bắt Venezuela làm con tin một cách hiệu quả. Các quyết định quan trọng của chính quyền Maduro được đưa ra ở Havana, chứ không phải là ở Caracas. Những chiếc xúc tu của chế độ Fidel Castro kéo dài và đeo bám đến tận một số tổ chức của chính quyền Venezuela, bao gồm các lực lượng vũ trang và các văn phòng phụ trách các hoạt động nhập cư và y tế.

Hồi tháng 10, trong một bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, Luis Almagro, đã nói rằng có ít nhất 22.000 người Cuba đã xâm nhập vào chính quyền và các tổ chức ở Venezuela. Họ đã thâm nhập sâu đến mức, (ông giải thích), nắm giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan chính quyền, trong các hoạt động tình báo và an ninh quốc gia.

Trong vài năm qua, chế độ của ông Maduro đã chuyển sang củng cố quyền lực và triệt hạ các thể chế dân chủ. Trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2015, các đảng đối lập đã giành được đa số ghế trong Quốc hội, nhưng ông Maduro đã tước bỏ các quyền hạn của Quốc hội. Năm sau, chế độ Maduro lại trì hoãn một cách bất hợp pháp các cuộc bầu cử địa phương và đình chỉ tiến trình kêu gọi trưng cầu dân ý về cương vị và nhiệm kỳ tổng thống. Năm 2017, chúng tôi đã xuống đường để phản đối các bản án bất hợp pháp do Tòa án Công lý Tối cao chống lại Quốc hội, và chúng tôi đã chọn cách không tham gia vào các cuộc bầu cử địa phương gian lận.

Trong năm đó, các cuộc biểu tình dân sự chống lại chế độ độc tài Maduro đã khiến ít nhất 120 người chết, hàng ngàn người bị thương và hàng trăm người bị cầm tù. Theo Foro Penal, một tổ chức nhân quyền nổi tiếng của Venezuela, 911 tù nhân chính trị đang bị giam giữ tại Venezuela. Trong năm qua, bảy nỗ lực của quân đội nhằm phục hồi Hiến pháp và chủ quyền của chúng ta mà ngày nay bị kiểm soát một phần bởi sự chỉ huy và lãnh đạo của Cuba, đã bị vô hiệu hóa. Hơn 100 sĩ quan quân đội đã bị cầm tù.

Venezuela: những gì cần biết và hiểu?

28/02/2019

Nguyễn Gia Kiểng

Từ mấy năm gần đây dân chủ có vẻ bị đe dọa. Phong trào dân túy trỗi dậy khắp nơi, các chế độ độc tài lộng hành gần như vô tội vạ. Nhưng rồi sự sụp đổ của chế độ Maduro đảo ngược tất cả. Chế độ cộng sản Trung Quốc và chế độ độc tài Putin tại Nga bắt đầu giai đoạn cáo chung. Làn sóng dân chủ thứ tư, mà logic cốt lõi là dứt điểm các chế độ độc tài còn lại, sẽ mạnh lên và đạt tới cao điểm trong tương lai gần. Không phải vì Venezuela quá quan trọng mà vì một lý do nền tảng hơn nhiều. Đó là vì loài người đã tiến vào một kỷ nguyên mới trong cuộc hành trình về tự do. Mọi chế độ độc tài xét cho cùng đều là một cuộc nội chiến giữa một nhóm người cầm quyền và một xã hội. Điều mới trong lịch sử thế giới là từ nay xã hội mạnh hơn.

Mọi chế độ độc tài xét cho cùng đều là một cuộc nội chiến giữa một nhóm người cầm quyền và một xã hội.

Điều đáng ngạc nhiên nhất tại Venezuela là Nicolas Maduro đã không đàn áp như thường lệ mỗi khi bị chống đối, dù ông ta không thiếu thủ hạ, vũ khí và sự hung bạo. Trái lại ông ta đề nghị đối thoại và thỏa hiệp trong khi đối thủ của ông ta, một thanh niên 35 tuổi không có lực lượng vũ trang nào và mới cách đây hơn một tháng không ai biết tới, từ chối và đòi ông ta đầu hàng. Kết quả là vào lúc này Venezuela đang có hai Tổng thống kình địch nhau. Phải hiểu rằng có một cái gì đó đã thay đổi. Venezuela vừa quá xa vừa quá lạ đối với Việt Nam nhưng chúng ta sẽ sai lầm lớn nếu không dành cho nó một quan tâm đặc biệt.

Một lịch sử ngắn và điên loạn

Venezuela mới trước đây không lâu còn là một đất nước đầy hứa hẹn với một lãnh thổ rộng gần một triệu cây số vuông cho 34 triệu dân, một khí hậu tốt, một bờ biển dài và đẹp và một trữ lượng dầu lửa lớn nhất thế giới được ước lượng vào khoảng 300 tỷ thùng (ba-rin). Ngoài ra còn khí đốt và nhiều mỏ khác, nhất là vàng. Đó đã có thể là một đất nước rất đáng mơ ước. Nhưng trường hợp Venezuela, cũng như các nước Châu Mỹ La-tinh khác, một lần nữa nhắc lại một cách hùng hồn rằng, ngay cả nếu có những điều kiện thiên nhiên rất thuận lợi, người ta không thể xây dựng được một quốc gia thịnh vượng và hạnh phúc nếu không có tinh thần dân tộc, nghĩa là tình liên đới và ý muốn xây dựng và chia sẻ với nhau một tương lai chung.

Venezuela là quốc gia đầu tiên giành được độc lập từ tay người Tây Ban Nha. Chính tại Angostura (hiện nay là thành phố Ciudad Bolivar) mà cách đây đúng 200 năm, vào ngày 15/02/1919, Simon Bolivar, một người Venezuela nhưng được coi là anh hùng của tất cả các nước Nam Mỹ, đã triệu tập đại hội tuyên bố độc lập cho Châu Mỹ La-tinh, để rồi nhờ tình trạng suy sụp của Tây Ban Nha sau cuộc chiến của Napoleon I, giành được độc lập cho Venezuela một năm sau đó.

Dầu vậy, cũng như các nước Châu Mỹ La-tinh khác, Venezuela không phải là một dân tộc đúng nghĩa. Nói chung đã chỉ có những người thống trị thẳng tay bóc lột và người bị trị hừng hực căm thù sẵn sàng nổi loạn. Đất nước Venezuela vì vậy liên tục quằn quại trong nghèo khổ, bạo lực và tội phạm. Độc lập chỉ có nghĩa là những kẻ bóc lột Tây Ban Nha được thay thế bằng những kẻ bóc lột bản xứ toa rập với các thế lực tài phiệt nước ngoài, chủ yếu là Mỹ. Nền dân chủ hình thức chỉ bắt đầu từ 1958 để ngay sau đó trên thực tế nhường chỗ cho một chế độ độc tài quân phiệt đương đầu với các lực lượng cộng sản võ trang trong một cuộc nội chiến kéo dài gần hai mươi năm. Nội chiến chỉ chấm dứt khi quân cộng sản kiệt quệ và chấp nhận hạ vũ khí để tranh đấu bất bạo động chứ không hề có hòa giải dân tộc.

Diễn văn kêu gọi tự do cho Venezuela của Tổng thống Trump tại Miami 18/2/2019

Ngày 18/2/2019, trước những người Venezuela và Cuba lưu vong và nhập cư tại thành phố Miami, Hoa Kỳ.

Tại Venezuela và trên khắp Tây bán cầu, chủ nghĩa xã hội đang chết dần, trong khi tự do, thịnh vượng và dân chủ đang hồi sinh. Hôm nay, trái tim của chúng ta tràn đầy hy vọng đối với quyết tâm của hàng triệu thường dân Venezuela, sự ái quốc của Quốc hội Venezuela, và sự dũng cảm phi thường của Tổng thống Juan Guaido.

Nhân dân Venezuela đang đứng lên vì tự do và dân chủ, và Hoa Kỳ đang kề vai sát cánh với họ.

Tôi đặc biệt muốn cảm ơn cộng đồng lưu vong Venezuela, những người đã làm quá nhiều để ủng hộ Tổng thống Guaido trong tổ chức viện trợ cho những người dân yêu nước của họ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng tôi sát cánh cùng các bạn.

Chúng tôi vô cùng cảm kích đối với mỗi nhà bất đồng chính kiến, mỗi người dân lưu vong, mỗi tù nhân chính trị và bất cứ ai phải chứng kiến sự khủng khiếp của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, và những ai đã dũng cảm lên tiếng chống lại những giáo điều này.

Thực tế là các bạn đã nhìn thấy tội phạm và tham nhũng. Các bạn đã chứng kiến đói kém và khổ đau. Các bạn đã nghe về những lời cầu xin thống khổ. Các bạn đã phản kháng, và phản kháng với sự tôn trọng, nhưng dõng dạc. Và các bạn đã cầu nguyện có một ngày mà giờ chúng ta có thể nhìn thấy, chỉ ở phía trước thôi - ngày mà toàn bộ nhân dân của xứ này cuối cùng sẽ được tự do.

Khi chúng ta họp mặt hôm nay, nhân dân Venezuela đang đứng trước ngưỡng cửa của lịch sử, sẵn sàng đòi lại đất nước và tương lai của mình.

Cách đây không lâu, Venezuela là một quốc gia giàu có nhất, hơn nhiều các nước khác ở Nam Mỹ. Nhưng nhiều năm dưới sự cai quản của chủ nghĩa xã hội đã khiến một quốc gia từng thịnh vượng đi tới bờ vực của đổ nát. Đó là thực trạng của đất nước này hôm nay.

Chính quyền xã hội chủ nghĩa độc tài đã quốc hữu hóa các ngành kinh tế tư nhân và tước đoạt các doanh nghiệp tư. Họ tiến hành những cuộc tịch thu tài sản khổng lồ, bóp nghẹt thị trường tự do, đàn áp tự do ngôn luận và tạo ra một cỗ máy tuyên truyền không ngơi miệng, các cuộc bầu cử gian lận, sử dụng chính quyền để khởi tố các đối thủ chính trị và phá hoại sự công bằng của pháp luật.

Nói cách khác, điều những người xã hội chủ nghĩa đã gây ra ở Venezuela cũng giống tất cả những gì mà những kẻ xã hội chủ nghĩa, cộng sản, và độc tài đã gây ra ở bất cứ đâu chúng có cơ hội cai trị. Kết quả đều là thảm họa.

Gần 90% dân số Venezuela nay sống trong nghèo đói.

Năm 2018, siêu lạm phát tại Venezuela vượt mức 1 triệu phần trăm. Thiếu thốn trầm trọng thức ăn và thuốc men đã làm què quặt quốc gia. Chủ nghĩa xã hội đã hoàn toàn tàn phá đất nước tuyệt vời này đến mức mà những mỏ dầu dự trữ dầu mỏ lớn nhất thế giới cũng không đủ để thắp sáng bóng đèn điện. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra với chúng ta.

Hơn 3 triệu người Venezuela đã chạy trốn sự ngược đãi tàn bạo của chế độ Maduro.

Hôm nay, chúng ta vinh dự với sự có mặt của Amintha Perez, mẹ của Oscar Perez - một sĩ quan cảnh sát Venezuela dũng cảm. Các bạn biết câu chuyện này.

Vào tháng 6/2017, Oscar đã lái chiếc máy bay trực thăng bay lên bầu trời thành phố Baruta kéo theo dòng chữ “350 Tự do”. Anh nói đến Điều 350 trong Hiến pháp Venezuela rằng: “Nhân dân Venezuela sẽ chối bỏ bất cứ chế độ, luật pháp hay quyền lực nào vi phạm các giá trị dân chủ hoặc xâm phạm nhân quyền”.

Oscar nói anh muốn mang lại hy vọng cho con người. Anh ấy yêu nhân dân của mình. Anh đã chiến đấu vì họ, và họ yêu anh. Nhưng Oscar đã bị bắt và giết hại bởi lực lượng an ninh Venezuela một cách dã man. Các bạn đều đã biết câu chuyện này.

Amintha, trái tim chúng tôi quặn đau vì sự mất mát của bạn. Oscar đã hy sinh vì tự do cho người dân của mình. Chúng ta đều được ở đây bởi những con người vĩ đại và trung kiên như Oscar.

Vài tuần trước, vào ngày 23/1, Quốc hội Venezuela sử dụng Hiến pháp để tuyên bố Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido là lãnh đạo chính danh của đất nước. Một trong những hành động đầu tiên của Chủ tịch Guaido là kích hoạt cùng điều luật trong hiến pháp mà Oscar đã mang theo trên bầu trời Venezuela để thông báo cho thế giới biết Maduro là kẻ bất chính.

Trong vòng 30 phút, Hoa Kỳ tự hào là nước đầu tiên trên thế giới công nhận Tổng thống Guaido.

Hôm nay, hơn 50 quốc gia trên thế giới đã công nhận chính phủ hợp pháp của Venezuela. Người dân Venezuela đã cất tiếng, thế giới đã nghe giọng nói tuyệt đẹp của họ. Họ đang khép lại những trang cuối của chủ nghĩa xã hội, của chế độ độc tài và họ sẽ không quay trở lại.

Các quốc gia yêu mến hòa bình sẵn sàng giúp đỡ Venezuela đòi lại dân chủ, sự tôn nghiêm và định mệnh của mình. Tất cả các quốc gia trong bán cầu của chúng ta đều có chung mong muốn ngăn chặn sự lan rộng của chuyên chính xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội, từ chính bản chất của nó, không tôn trọng biên giới. Nó không tôn trọng những ranh giới hoặc chủ quyền của công dân hay nước láng giềng. Nó luôn luôn tìm cách bành trướng, để xâm lấn và nô dịch những người khác theo ý muốn của nó.

Mặt trời sắp lặn đối với chủ nghĩa xã hội trên bán cầu chúng ta, và nói thẳng ra, ở trên rất nhiều nơi trên thế giới. Những ngày của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản chẳng còn là bao không chỉ ở Venezuela, mà trên cả Nicaragua và Cuba.

Trong lúc đó, tất cả chúng ta phải phối hợp với nhau để chấm dứt một thảm họa nhân đạo. Trong khi ta đang nói chuyện, có những hàng xe tải chở hàng trăm tấn hàng cứu trợ nhân đạo bị chặn tại biên giới Venezuela, phải chờ đợi để phục vụ hàng triệu người cần nó đến tuyệt vọng.

Hai ngày trước, chiếc C-17 đầu tiên của không quân Mỹ hạ cánh xuống Colombia, chở đầy hàng cứu trợ quan trọng, bao gồm hàng chục gói dinh dưỡng cho những trẻ em Venezuela. Bất hạnh là tên độc tài Maduro đã chặn không cho những chuyến hàng cứu trợ cứu mạng này vào Venezuela. Hắn ta thà nhìn người dân chết đói còn hơn cho họ cứu trợ và giúp họ.

Hàng triệu người dân Venezuela đang chết đói và chịu khổ trong khi một nhóm những kẻ chóp bu trong chính quyền vơ vét khiến quốc gia kiệt quệ cho đến chết. Chúng ta biết họ là ai, và chúng ta biết nơi họ giấu hàng tỷ đô la đã bỏ túi riêng.

Đáng ngạc nhiên là vẫn còn những thành viên trong quân đội Venezuela vẫn duy trì ủng hộ chế độ độc tài thất bại này. Họ đang đánh bạc với tương lai, sinh mạng của chính họ và tương lai của Venezuela vì một kẻ bị điều khiển bởi quân đội Cuba và được bảo vệ bởi quân lính Cuba. Maduro không phải là một người Venezuela yêu nước, ông ta là con rối của Cuba.

Nhớ rằng hàng triệu USD đã được hắn trả cho Cuba, nhưng sẽ không còn thế nữa, bởi hắn không còn đủ tiền để làm như vậy. Vì thế mọi chuyện đang thay đổi, và thay đổi rất nhanh.

Hôm nay, tôi có một thông điệp gửi tới tất cả các viên chức còn đang giúp duy trì chế độ Maduro:

Con mắt của toàn bộ thế giới đang hướng về các vị hôm nay, mỗi ngày và mỗi ngày trong tương lai. Các vị không thể trốn tránh khỏi lựa chọn đang đối chất với các vị. Các vị có thể chọn chấp nhận đề nghị ân xá hào phóng của Tổng thống Guaido, để sống trong hòa bình với gia đình và đồng bào của mình. Tổng thống Guaido không muốn trả thù các vị, và chúng tôi cũng vậy. Nhưng các vị không được nghe theo lệnh của Maduro chặn hàng cứu viện, và các vị không được đe dọa dùng bất cứ hình thức bạo lực nào lên những người biểu tình ôn hòa, các lãnh đạo đối lập, thành viên Quốc hội hay Tổng thống Guaido và gia đình của ông.

Chúng tôi muốn chuyển giao quyền lực trong hòa bình, nhưng tất cả lựa chọn đều đang được cân nhắc. Chúng tôi muốn khôi phục nền dân chủ Venezuela và tin rằng quân đội Venezuela và lãnh đạo của họ đóng một vai trò chủ đạo trong tiến trình này. Nếu các vị chọn con đường này, bạn sẽ có cơ hội gây dựng một tương lai an toàn và thịnh vượng cho tất cả nhân dân Venezuela.

Hoặc các vị có thể chọn con đường thứ hai: tiếp tục ủng hộ Maduro.

Nếu chọn con đường này, các vị sẽ không bao giờ tìm thấy một nơi chốn an toàn, không thể rút lui dễ dàng và không lối thoát. Các vị sẽ mất tất cả.

Vì thế hôm nay, tôi kêu gọi tất cả thành viên của chế độ Maduro: Hãy chấm dứt cơn ác mộng đói nghèo và chết chóc này đối với người dân của các vị. Hãy cởi trói cho nhân dân, để cho đất nước được tự do. Bây giờ là lúc toàn bộ nhân dân ái quốc Venezuela hành động cùng nhau như một dân tộc đoàn kết. Không gì tốt đẹp hơn tương lai của Venezuela. Và không gì có thể tốt cho tương lai của một quốc gia bị cầm giữ khác - Cuba - hơn là sự tái sinh của tự do và dân chủ ở Venezuela.

Trong hàng thập kỷ, những chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa ở Cuba và Venezuela đã chống đỡ cho nhau trong những hợp đồng đầy tham nhũng. Venezuela cho Cuba dầu mỏ. Ngược lại, Cuba cho Venezuela một nhà nước cảnh sát, được giật dây trực tiếp từ Havana.

Nhưng hôm nay là ngày khác trước rất nhiều, và những ngày trước đó đã kết thúc. Liên minh xấu xí giữa 2 chế độ độc tài đang chóng vánh đi đến cáo chung. Một tương lai mới đang bắt đầu. Tất cả chúng ta trong sân khấu này, và hàng ngàn, hàng ngàn người bên ngoài, cảm thông với nhau bởi vì chúng ta biết sự thật về chủ nghĩa xã hội ở Venezuela, ở Cuba, ở Nicaragua và trên khắp thế giới.

Chủ nghĩa xã hội hứa hẹn giàu sang nhưng chỉ đem đến nghèo khổ.

Chủ nghĩa xã hội hứa hẹn đoàn kết, nhưng đem đến thù hận và chia rẽ. Chủ nghĩa xã hội hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng nó luôn luôn mang những chương đen tối nhất trong lịch sử trở lại với loài người. Chưa bao giờ sai, luôn luôn là như vậy.

Chủ nghĩa xã hội là một ý thức hệ buồn đau đầy tai tiếng, có gốc rễ nảy sinh từ sự ngu dốt hoàn toàn về lịch sử và bản chất con người, đó là lý do vì sao chủ nghĩa xã hội, đến cuối cùng luôn luôn khiến bạo chúa ra đời. Những người chuộng chủ nghĩa xã hội thuyết giảng về tình yêu đối với những người khác biết, nhưng họ khăng khăng bắt tất cả đều phải khuất phục hoàn toàn.

Chúng ta biết rằng chủ nghĩa xã hội không phải tồn tại vì công lý, không vì bình đẳng, không vì giúp người thoát nghèo khổ. Chủ nghĩa xã hội tồn tại vì một mục đích duy nhất: Quyền lực cho những kẻ thống trị. Và khi chúng có càng nhiều quyền lực, chúng càng thèm khát quyền lực. Họ muốn cai quản y tế, cai quản giao thông, tài chính, năng lượng, giáo dục - tất cả mọi thứ.

Họ muốn có quyền phán quyết ai thắng ai bại, cho phép ai ngoi lên và ai phải hạ đài, cái gì đúng cái gì sai và thậm chí là ai sống ai chết.

Tóm lại, tất cả chúng ta ở đây hôm nay biết rằng không có điều gì kém dân chủ hơn chủ nghĩa xã hội. Ở mọi nơi, bất cứ đâu nó xuất hiện, chủ nghĩa xã hội sinh sôi dưới lá cờ tiến bộ, nhưng cuối cùng nó chỉ mang lại tham nhũng, bóc lột và tàn phá.

Ở cùng với chúng ta hôm nay là David Smolansky. David và một trong những thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử Venezuela khi chính quyền Maduro cách chức và ra lệnh truy nã anh. David bỏ trốn vào khu rừng rậm đầy nguy hiểm phía nam. Cuối cùng, anh đến được Brazil, nơi chào đón anh với vòng tay rộng mở.

Hôm nay, David sống lưu vong ở Mỹ, nơi anh tiếp tục lên tiếng cho nhân dân Venezuela. Một bi kịch là David là thế hệ thứ ba trong gia đình chạy trốn khỏi nỗi thống khổ của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Ông bà David chạy khỏi Liên Xô năm 1927 và cha anh chạy trốn cộng sản Cuba năm 1970.

Nghị viện EU công nhận Guaido là Tổng thống lâm thời Venezuela

31/01/2019

Reuters

Người biểu tình chống Tổng thống Nicolas Maduro mang biểu ngữ “Chấm dứt độc tài” ở Caracas, Venezuela, hôm 30/1/2019.

Nghị viện châu Âu hôm 31/1 công nhận Tổng thống lâm thời tự phong Juan Guaido là lãnh đạo nhà nước Venezuela trên thực tế, tăng thêm áp lực quốc tế lên Tổng thống xã hội chủ nghĩa Nicolas Maduro của nước thành viên khối OPEC này.

Các nhà lập pháp EU đã biểu quyết với tỉ lệ ủng hộ 429/104 và 88 phiếu trắng tại phiên họp đặc biệt ở Brussels để công nhận người đứng đầu quốc hội Venezuela Guaido là lãnh đạo lâm thời của nước này.

Trong tuyên bố tiếp theo kết quả cuộc biểu quyết không mang tính ràng buộc, nghị viện EU kêu gọi 28 chính phủ trong khối hành động theo như vậy và công nhận ông Guaido “tổng thống lâm thời hợp pháp duy nhất” cho đến khi có cuộc bầu cử tổng thống thực sự tự do, minh bạch và đáng tin cậy mới.

Venezuela 30-01-2019

1. Maduro sẵn sàng tổ chức bầu cử Quốc Hội trước thời hạn

2. Trung Quốc đưa Venezuela đến bờ vực hỗn loạn như thế nào

3. Venezuela và những món nợ đáng tởm

-------

1. Venezuela: Maduro sẵn sàng tổ chức bầu cử Quốc Hội trước thời hạn

Thanh Phương

Tổng thống Venezuela Maduro gặp các thành viên ngoại giao nước này trở về từ Mỹ, phủ tổng thống, Caracas, ngày 29/01/2019. Miraflores Palace/Handout via Reuters

Hôm nay, 30/01/2019, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn và thương lượng với phe đối lập, nhưng vẫn bác bỏ yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới. Ông Maduro còn nói ông sẵn sàng thảo luận trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước công chúng, «ở Hoa Kỳ hay ở Venezuela, bất cứ nơi nào ông ấy muốn, với bất cứ chương trình gì».

Tổng thống Maduro đã tuyên bố như trên khi trả lời phỏng vấn hãng tin Nga RIA Novosti, vào lúc phe đối lập Venezuela chuẩn bị xuống đường lần nữa vào hôm nay để thuyết phục quân đội nước này bỏ rơi Tổng thống Maduro và công nhận Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido là nguyên thủ quốc gia Venezuela.

Hôm qua, theo yêu cầu của ông Maduro, Tòa án Tối cao Venezuela đã cấm Tổng thống tự phong Guaido rời khỏi nước «cho đến khi kết thúc điều tra», đồng thời phong tỏa các tài khoản ngân hàng của ông. Tổng thống Maduro đã hành động như vậy, mặc dù trước đó Cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ, ông John Bolton vừa cảnh cáo: «Những kẻ nào phá hoại nền dân chủ và tấn công vào Guaido sẽ gánh chịu những hậu quả».

Để làm suy yếu hơn nữa Tổng thống Maduro, hôm qua, Hoa Kỳ đã dọa sẽ ban hành các biện pháp trừng phạt mới đối với Caracas. Hôm thứ Hai, Washington đã ban hành trừng phạt công ty dầu hỏa quốc gia Venezuela PDVSA, cấm công ty này làm ăn với các thực thể của Mỹ, đồng thời phong tỏa các tài sản của PDVSA ở nước ngoài. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo là Washington giao cho ông Guiado, mà họ công nhận là tổng thống Venezuela, quyền kiểm soát các tài khoản ngân hàng của nước này trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Hôm qua, Quốc hội Venezuela đã họp lại để thảo luận về một «kế hoạch cứu vãn đất nước» và bàn về khả năng tổ chức «bầu cử tự do và minh bạch».

Tại châu Âu, sáu nước (Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Anh Quốc, Bồ Đào Nha và Hà Lan) đã gia hạn cho Tổng thống Maduro đến Chủ nhật phải tổ chức bầu cử trước thời hạn, nếu không họ sẽ công nhận đối thủ của ông, Juan Guaido, làm tổng thống Venezuela.

Trong khi đó, Nhóm Lima, được thành lập vào năm 2017 để tìm giải pháp chính trị cho khủng hoảng Venezuela, hôm qua đã nói rõ là họ chống lại mọi can thiệp quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Maduro. Nhóm Lima nhấn mạnh như vậy bởi vì Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố "không loại trừ phương án nào" đối với Venezuela.

T.P.

Nguồn: http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190130-venezuela-maduro-san-sang-to-chuc-bau-cu-quoc-hoi-truoc-thoi-han

---------

2. Trung Quốc đưa Venezuela đến bờ vực hỗn loạn như thế nào

Trọng Thành

edia

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (T) gặp lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Bắc Kinh, 22/09/2013.REUTERS/Lintao Zhang/Pool

Tình hình tại Venezuela cuối tháng 1/2019 này đang hết sức căng thẳng. Xung đột có thể bùng nổ, giữa một bên là một tổng thống bị mất lòng dân, nhưng được quân đội và Nga, Trung Quốc ủng hộ, và bên kia là chủ tịch Quốc hội tự phong làm tổng thống, được Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây hậu thuẫn.

Vì sao một quốc gia giàu tài nguyên bậc nhất thế giới lại chìm trong lạm phát kinh hoàng, kinh tế hoàn toàn kiệt quệ, chế độ chính trị ngày càng độc đoán và bất lực, đẩy đất nước đến bờ vực rối loạn, có nguy cơ nội chiến hoặc can thiệp quân sự từ bên ngoài?

Đất nước Venezuela sở dĩ rơi vào tình trạng bên bờ hỗn loạn hiện nay một phần rất lớn là do chính sách của Trung Quốc với Caracas, từ gần 20 năm qua. Dùng dòng tín dụng lớn để khuyến khích chế độ Venezuela bám chặt lấy ảo tưởng ý thức hệ «xã hội chủ nghĩa», bám chặt lấy việc xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản như phương thức sống còn chủ yếu. Kết quả là tạo ra một tầng lớp quan chức ăn bám, tham nhũng, một bộ phận đông đảo dân chúng bị ru ngủ trong các ảo ảnh. Sau đây là phần tổng hợp thông tin từ báo chí, về vai trò của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng Venezuela hiện nay.

***

Quan hệ của Trung Quốc với «chế độ xã hội chủ nghĩa Venezuela» khởi đầu ra sao?

Dầu mỏ là duyên nợ của Venezuela với Trung Quốc. Trang mạng SupChina, có trụ sở tại New York, tháng 1/2019 này, có loạt bài «The Venezuela-China relationship, explained» đáng chú ý.

Năm 1996, Venezuela thu được hơn một tỉ đô la nhờ bán dầu cho các nước châu Á – Thái Bình Dương, chủ yếu là cho Nhật Bản. Dầu thô của quốc gia Nam Mỹ này bắt đầu được bán sang Nhật từ năm 1988. Ngay trước khi ông Hugo Chavez đắc cử tổng thống năm 1998, tập đoàn dầu mỏ Trung Quốc (NPCC) đã tìm cách đàm phán để được chính quyền lúc đó cho phép khai thác dầu ở Venezuela. Những người ủng hộ ứng cử viên tổng thống Chavez đã tố cáo chính sách bán tài nguyên cho «các thế lực đế quốc».

Sau khi lên nắm quyền, chế độ Chavez tìm thấy ở Trung Quốc đồng minh ý thức hệ hiếm có. Tổng thống Chavez đã không thay đổi các hợp đồng đã ký của Trung Quốc với chính quyền tiền nhiệm, và thậm chí còn mở rộng hơn.

Tháng 4/2001, ông Giang Trạch Dân - lãnh đạo Trung Quốc thời đó - đã đích thân tới Venezuela, ký kết nhiều hợp đồng, mở đầu cho quan hệ gắn bó kéo dài đã hơn 17 năm trời. Năm 2004 là một bước ngoặt lớn trong quan hệ hai nước. Bắc Kinh và Caracas ký thỏa thuận cho phép mỗi bên đầu tư tại quốc gia đối tác, mà không phải nộp thuế. Caracas cũng dành cho Bắc Kinh nhiều chế độ ưu đãi về thuế nhập khẩu, hơn hẳn với Hoa Kỳ.

Venezuela được Bắc Kinh coi là cánh cửa mở vào Nam Mỹ. Năm 2005, Trung Quốc đầu tư một tỉ đô la vào quốc gia này, hơn tất cả các nước khác trong khu vực. Vào thời điểm này, đã có khoảng 20 doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại Venezuela trong đủ các lĩnh vực, từ khai thác dầu mỏ, khai thác khoáng sản, đến xây dựng đường sắt, các hạ tầng giao thông khác, viễn thông, năng lượng, nông nghiệp, sản xuất dụng cụ điện tử gia dụng…

Năm 2005 cũng là năm mà tổng thống Venezuela Chavez quyết định đình chỉ quan hệ hợp tác lịch sử về quân sự với Hoa Kỳ, để xích lại gần Trung Quốc hơn. Năm 2007, thành lập Quỹ chung Trung Quốc – Venezuela. Thương mại song phương tăng cường, với tổng giá trị vượt quá 4 tỉ đô la. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Caracas ngày càng mật thiết. Tuy nhiên cũng bắt đầu từ thời điểm đó, Venezuela trở thành quốc gia mắc nợ Trung Quốc nhiều nhất tại châu Mỹ Latinh, với khoảng 5 tỉ đô la.

Phải chăng mục tiêu chính của Trung Quốc là khai thác khoáng sản, còn các đầu tư cho phát triển khác chỉ là để mỵ dân?

Thực tế cho thấy, tình trạng tài chính và kinh tế của Venezuela ngày càng tồi tệ cùng lúc với ảnh hưởng tài chính và kinh tế của Trung Quốc tại nước này càng gia tăng. Nhìn chung, Trung Quốc không bao giờ công bố số tiền cho vay với các dự án cụ thể nào, cũng như điều kiện cấp tín dụng. Tình trạng mù mờ này là mảnh đất màu mỡ cho nạn tham nhũng bùng phát.

Theo một số nhà quan sát, tín dụng của Trung Quốc cho Venezuela, với 60 tỉ đô la, chiếm khoảng 40% tổng tín dụng của nước này cho các nước Mỹ Latinh. Nhìn chung, Trung Quốc dành đến 90% đầu tư trực tiếp tại châu Mỹ Latinh cho các hoạt động khai thác khoáng sản, và tình hình cũng tương tự tại Venezuela.

Một trong các dự án đầu tư của Trung Quốc được quảng bá rầm rộ tại Venezuela là dự án xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của châu Mỹ Latinh, trị giá 7,5 tỉ đô la, do tập đoàn xây dựng đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới, của Trung Quốc, China Railway Group, thực hiện. Dự án khởi sự năm 2009, đã hoàn toàn đổ bể sau đó. Năm 2015, tập đoàn Trung Quốc âm thầm rút, để lại món nợ 400 triệu đô la cho Venezuela. Cho đến gần đây, nhiều người dân vẫn tin tưởng sẽ có một ngày nào đó công ty Trung Quốc trở lại.

Tình hình tương tự với dự án phát triển các ngành công nghiệp của Venezuela. Một ví dụ tiêu biểu là công ty điện tử viễn thông Orinoquia của Venezuela, ra đời năm 2010, với 35% vốn do tập đoàn Hoa Vi Trung Quốc đầu tư. Tuy nhiên, các dự án mà Hoa Vi hứa hẹn đã không bao giờ trở thành hiện thực.

Trên thực tế, trong lúc sản xuất nội địa của Venezuela không ngóc đầu lên được, thì hàng xuất khẩu từ Trung Quốc ồ ạt đổ vào nước này. Nếu như năm 1998, trước khi ông Chavez lên nắm quyền, chỉ có 0,18% hàng nhập khẩu đến từ Trung Quốc, thì 14 năm sau, tỉ lệ này lên đến 34,9%.

Bắc Kinh cũng có một số dự án trọng điểm thành công mang tính biểu tượng với Venezuela, như phóng vệ tinh, với sự hỗ trợ của Trung Quốc. Năm 2017, Caracas phóng thành công vệ tinh quan sát thứ ba lên quỹ đạo. Đây có thể là một hành động của chế độ Bắc Kinh nhằm quyền rũ chính quyền Venezuela.

Đầu năm nay, bất chấp Venezuela – quốc gia đối tác hàng đầu của Bắc Kinh tại châu lục – đang chìm sâu trong khủng hoảng, bên bờ hỗn loạn, lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc tại Chilê tiếp tục có một bài phát biểu hùng hồn quảng bá cho dự án Con Đường Tơ Lụa Trên Biển, coi các nước Nam Mỹ là «thành phần tự nhiên» và các đối tác không thể thiếu của dự án quốc tế khổng lồ mà Trung Quốc khởi xướng và chủ trì.

Sau khi lãnh đạo Chavez qua đời năm 2013, phải chăng Trung Quốc đã gia tăng nỗ lực biến Venezuela thành một chư hầu, thúc đẩy Caracas tăng cường khai thác tài nguyên để hoàn nợ?

Trong bài viết mang tựa đề «Venezuela and China: a perfert storm / Venezuela và Trung Quốc: Một sự nhiễu loạn hoàn hảo» (1), nhà nghiên cứu Matt Ferchen, chuyên về mô hình phát triển Trung Quốc, quan hệ Bắc Kinh với các nước Mỹ Latinh nhận xét :

Ngay cả sau khi đã biết Venezuela lún sâu vào khủng hoảng gần như không có lối ra, Bắc Kinh cũng không thừa nhận thất bại, từ chối tham gia vào các nỗ lực tại khu vực nhằm giúp Venezuela tìm được lối thoát. Trung Quốc tin là các quan hệ vững chắc giữa hai chế độ cùng ý thức hệ, cùng với sự dồi dào tín dụng của các ngân hàng Nhà nước Trung Quốc, sẽ giúp Venezuela tiếp tục duy trì chính sách lấy bán dầu và quặng mỏ làm trụ cột của nền kinh tế, không cần đếm xỉa đến mọi biến động thị trường và chính trị.

Các hợp tác theo kiểu bán rẻ tài nguyên, đã được khởi sự dưới thời tổng thống Chavez, được tăng cường trong thời kỳ ông Maduro lên nắm quyền, trong bối cảnh mô hình «chủ nghĩa xã hội» Venezuela có dấu hiệu phá sản hoàn toàn. Sau khi tổng thống Chavez qua đời, tổng thống Maduro đã âm thầm đàm phán với Trung Quốc và một số nước khác nhằm khai thác trên quy mô lớn nhiều loại khoáng sản quý hiểm, như vàng, coltan, boxit, sắt, kim cương tại vùng «Vòng cung Orinoco», với tổng diện tích 12% lãnh thổ Venezuela (2). Năm 2016, Trung Quốc ký được hợp đồng khai tác quặng coltan [quặng chứa niobium và tantalum – BVN chú thích], rất cần cho điện thoại di động. Năm 2016 cũng là năm mà Vòng cung Orinoco chính thức được coi là một «đặc khu kinh tế». Nơi các điều kiện kinh doanh hết sức dễ dãi, các tiêu chuẩn về lao động môi trường gần như bị bỏ qua, chưa kể đến vấn đề môi trường sống của rất nhiều cộng đồng sắc tộc sống lâu đời ở đây bị đe dọa nghiêm trọng, do các hoạt động khai khoáng.

Tháng 9/2018, Bắc Kinh tiếp tục bỏ thêm 5 tỉ đô la, để mua lại 10% cổ phần của tập đoàn dầu mỏ Nhà nước (PDVSA). Trung Quốc cũng đạt được thỏa thuận với chính quyền Maduro để công ty Yankuang Group khai thác vàng tại khu vực Vòng cung Orinoco nói trên.

Giai đoạn 2014 đến nay bị nhiều người vốn trung thành với Chavez coi như là thời kỳ mà chính quyền Venezuela hoàn toàn xa rời với một số tôn chỉ tốt đẹp ban đầu của cố tổng thống để chuyển hướng sang một mô hình kinh tế lệ thuộc nặng nề vào Bắc Kinh, Nga hay một số tập đoàn đa quốc gia.

Venezuela

1. RFI: Hoa kỳ trừng phạt tập đoàn dầu hỏa Venezuela

2. RFI: Được quốc tế ủng hộ, Guaido gia tăng áp lực

3. VOA: Vì sao ông Maduro ‘không dám’ đụng tới tổng thống tự phong?

4. BBC: Juan Guaido, người được Donald Trump công nhận, là ai?

***

1. Hoa kỳ trừng phạt tập đoàn dầu hỏa Venezuela

Tú Anh

Ảnh tư liệu. Một tàu chở dầu tại một cảng ở Venezuela. REUTERS/Jorge Silva

Năm ngày sau khi tuyên bố ủng hộ tổng thống Venezuela tự phong Juan Guaido, Washington phong tỏa nguồn tài chính của Caracas.

Tập đoàn dầu hỏa quốc gia PDVSA không được phép hưởng lợi nhuận bán dầu hỏa sang Mỹ, tài sản ở nước ngoài của công ty cũng bị phong tỏa. Trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và kinh tế nghiêm trọng, chính quyền Maduro phá giá đồng nội tệ 35% cho phù hợp với giá chợ đen.

Từ Caracas, thông tín viên Benjamin Delille cho biết thêm thông tin:

«Kể từ thứ Hai, 28/01/2019, theo tỉ giá chính thức, 3200 bolivar ăn một đô la Mỹ, tức là gần tương đương với tỉ giá chợ đen. Trong những tháng gần đây, đổi tiền ở chợ đen có lợi hơn 30 lần so với tỉ giá chính thức, do việc kiểm soát hối đoái chặt chẽ được áp dụng tại Venezuela.

Cơ chế kiểm soát tỉ giá nói trên được thiết lập năm 2003 trong thời kỳ huy hoàng của xuất khẩu dầu lửa, nhằm hạn chế người dân và các doanh nghiệp chuyển đổi sang đô la, qua đó, buộc họ phải dùng đồng bolivar nhiều hơn. Thế nhưng, do khủng hoảng kinh tế và siêu lạm phát, tất cả người dân Venezuela đều thông qua chợ đen để tống tháo đồng bolivar đang bị mất giá hàng ngày và giữ đồng đô la Mỹ có giá trị ổn định hơn.

Do vậy, cơ chế kiểm soát, vốn bị phản đối, đã bị tháo dỡ, nhưng đã quá muộn, theo như nhận định đăng trên mạng xã hội Twitter của kinh tế gia Asdrubal Oliveros, thuộc công ty Ecoanalytica. Do tỉ lệ lạm phát khủng khiếp, 10.000.000 %, theo thẩm định của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), người dân Venezuela không còn tin tưởng vào đồng tiền quốc gia nữa. Nếu không có lòng tin, thì đồng bolivar sẽ còn tiếp tục được chuyển đổi sang đô la và lạm phát sẽ còn tiếp tục tăng mạnh».

Nguồn: http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190129-venezuela-hoa-ky-trung-phat-tap-doan-dau-hoa-venezuela

***

2. Venezuela: Được quốc tế ủng hộ, Guaido gia tăng áp lực

Thụy My

Lãnh tụ đối lập, chủ tịch Quốc hội Venezuela, Juan Guaido phát biểu với những người ủng hộ tại Caracas ngày 26/01/2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều nước trên thế giới, tổng thống Venezuela tự phong Juan Guaido hôm nay 27/01/2019 kêu gọi người dân tiếp tục xuống đường, đồng thời đề nghị ân xá cho tất cả các quân nhân quay lưng với chế độ Nicolas Maduro.

Từ hôm qua, ông Guaido đã khởi động các cuộc tham vấn nhân dân trên toàn quốc, nhằm phổ biến đường lối của đối lập trong khi toàn bộ báo chí đã bị chính quyền Nicolas Maduro khống chế. Thông tín viên RFI Benjamin Delille đã đến quảng trường Alfredo Sadell ở Caracas, nơi thủ lãnh đối lập thu thập ý kiến về luật ân xá, tường thuật:

Trong suốt buổi sáng, các dân biểu thay nhau lên diễn đàn để giải thích về nội dung luật ân xá. Đến trưa, luật này được công chúng bỏ phiếu tượng trưng.

Vanessa, 34 tuổi đứng vào một hàng dài người đang xếp thứ tự. Cô nói: «Chúng tôi xếp hàng để ký tên đồng ý với luật ân xá do Quốc hội thông qua». Cô đến tham gia vì sợ rằng đạo luật sẽ khoan hồng cho tất cả những tội mà một số thành viên chính phủ đã phạm trong những năm gần đây. Tuy nhiên Vanessa nhìn nhận các dân biểu đã nói rõ đối tượng của luật là những ai bị cầm tù, truy nã hoặc lưu vong vì lý do chính trị.

Dân biểu Leonardo Regnault giải thích các nguyên tắc của luật: «Chính phủ tiếm quyền Maduro đã bỏ tù nhiều người qua việc sáng tác ra đủ loại tội phạm để gán cho họ. Sắp tới khi khôi phục nền dân chủ, các nhà tù sẽ mở cửa để kết thúc tình trạng vô nhân đạo này».

Các cuộc tham vấn tương tự diễn ra khắp nước, và mỗi người tham gia được phát tài liệu chi tiết về luật để về phổ biến cho người thân».

Tùy viên quân sự tại Mỹ quay lưng lại với Maduro

Đó là ân xá đối với các nhà hoạt động chính trị, còn với quân đội, ngay từ đầu thủ lãnh đối lập đã đề nghị khoan hồng cho các quân nhân rời bỏ hàng ngũ, ngưng phục vụ chế độ Maduro. Ông Juan Guaido cho biết cũng đã gặp gỡ một số thành viên chính phủ Maduro nhằm thuyết phục tổ chức bầu cử.

Hôm qua tùy viên quân sự của Venezuela tại Washington, đại tá José Luis Silva tuyên bố không nhìn nhận ông Nicolas Maduro là tổng thống hợp pháp, và kêu gọi «các anh em quân nhân» ủng hộ ông Juan Guaido.

Về phía ông Maduro loan báo mở đàm phán với Hoa Kỳ để duy trì liên lạc tối thiểu giữa hai nước, sau khi cắt đứt quan hệ ngoại giao. Cuba và Mỹ từng giữ quan hệ loại này cho đến tháng 7/2015, khi mở lại đại sứ quán.

Nguồn: http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190127-venezuela-duoc-quoc-te-ung-ho-guaido-gia-tang-ap-luc

***

3. Venezuela: Vì sao ông Maduro ‘không dám’ đụng tới tổng thống tự phong?

Ông Juan Guaido và người ủng hộ trong một cuộc biểu tình hôm 23/1

Hơn 700 người chống đối Tổng thống Nicolas Maduro mới bị bắt giữ trong khi phe đối lập tìm cách lật đổ nhà lãnh đạo có tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, theo AP, đáng chú ý các lực lượng an ninh nhà nước không đụng tới một nhà hoạt động chống chính phủ nổi bật, ông Juan Guaido, nhà lập pháp tự xưng là tổng thống lâm thời.

Hãng tin Mỹ nhận định rằng việc ông Maduro tới nay vẫn chưa hạ lệnh bắt ông Guaido cho thấy sự thiếu tin tưởng trong chính lực lượng an ninh của tổng thống đang vấp phải áp lực từ nhiều phía.

Một lý do khác đó là việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng bất kỳ một sự gây hại nào đối với nhân vật mà Mỹ coi là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela sẽ là hành động vượt qua lằn ranh đỏ.

Quan chức Mỹ hôm 28/1 lại lặp lại cảnh báo trên khi công bố các biện pháp từng phạt đối với công ty dầu khí nhà nước Venezuela.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Bolton, nói rằng bất kỳ hành động nào đối với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, ông Guaido hay Quốc hội mà ông hiện lãnh đạo, sẽ bị coi là một “sự tấn công nghiêm trọng” và “sẽ bị đáp trả bằng phản ứng lớn”.

Trong khi không đề cập cụ thể tới các hành động Mỹ có thể tiến hành, ông Bolton lặp lại rằng tất cả các giải pháp đối phó với cuộc khủng hoảng Venezuela vẫn trên bàn thảo luận, kể cả biện pháp quân sự, theo AP.

Hãng tin này dẫn lời ông Jose Miguel Vivanco, Giám đốc phụ trách khu vực châu Mỹ của tổ chức Human Rights Watch, nói rằng “họ sẽ không dám đụng tới ông Guaido” vì ông nhận được “sự ủng hộ lớn từ quốc tế”.

Chính quyền của ông Maduro đã nhiều lần dọa bắt nhà lập pháp 35 tuổi, cáo buộc ông vi phạm hiến pháp và làm “con rối” trong âm mưu đảo chính của Mỹ.

Nhưng theo AP, ông Guaido hàng ngày vẫn được tự do đi lại khắp thủ đô Caracas, tổ chức các cuộc tuần hành và thiết lập một chính quyền song song.

Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/venezuela-vì-sao-ông-maduro-không-dám-đụng-tới-tổng-thống-tự-phong-/4763057.html

***

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn