Hiển thị các bài đăng có nhãn Âm mưu Trung Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Âm mưu Trung Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng

Virus corona: Trung Quốc và tổng giám đốc WHO phải chịu trách nhiệm về đại dịch

Nhiều người chỉ trích lãnh đạo WHO quỵ lụy trước Trung Quốc. Ảnh chụp tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom (T) gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tại Bắc Kinh, ngày 28/01/2020.

Nhiều người chỉ trích lãnh đạo WHO quỵ lụy trước Trung Quốc. Ảnh chụp tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom (T) gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tại Bắc Kinh, ngày 28/01/2020. Naohiko Hatta / AFP

Thụy My

Giờ đây, gần 1 tỉ người trên hành tinh đang chịu cảnh phong tỏa. Con virus Vũ Hán đã làm cho gần 336.000 người bị lây nhiễm trên toàn thế giới, gần 15.000 người chết. The Hill nhấn mạnh, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cũng như chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, phải chịu trách nhiệm về đại dịch này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rốt cuộc cũng đã phải gọi nạn dịch virus corona chủng mới từ Vũ Hán, Trung Quốc nhanh chóng lan tràn trên toàn thế giới là «đại dịch».

Giờ đây, gần 1 tỉ người trên hành tinh đang chịu cảnh phong tỏa. Con virus Vũ Hán đã làm cho gần 336.000 người bị lây nhiễm tại 192 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã có gần 15.000 người chết. Câu hỏi đặt ra là tại sao WHO lại mất nhiều thời gian đến thế để hiểu được vấn đề mà nhiều viên chức ngành y tế và trong các chính phủ đã nhận ra từ rất lâu trước đó?

Hai tác giả Bradley A. Thayer, giáo sư đại học Texas-San Antonio và Hàn Liên Triều (Lianchao Han), phó chủ tịch tổ chức Lực lượng Công dân, trên tờ The Hill nhấn mạnh, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cũng như chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, phải chịu trách nhiệm về cách xử lý tệ hại trong đại dịch làm cho người chết như rạ này.

Tedros đã nhắm mắt làm ngơ trước những gì diễn ra tại Vũ Hán và những nơi khác ở Trung Quốc. Sau khi gặp Tập Cận Bình ở Bắc Kinh hồi tháng Giêng, ông tổng giám đốc WHO còn giúp Trung Quốc khỏa lấp sự trầm trọng, mức độ lây lan và tầm cỡ của nạn dịch virus corona chủng mới.

Ngay từ đầu, ông Tedros đã bênh vực Trung Quốc, bất chấp cách xử trí vô cùng tệ hại của Bắc Kinh trước nạn dịch siêu lây nhiễm này. Trong khi số trường hợp tử vong tăng vùn vụt, Tổ chức Y tế Thế giới phải mất nhiều tháng trời mới ra tuyên bố Covid-19 là đại dịch, cho dù các tiêu chí về lây nhiễm từ người sang người, tỉ lệ tử vong cao và đã lây lan khắp thế giới đều đã hội đủ.

Khi tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành một bước quan trọng để ngăn chận con virus Vũ Hán vượt qua biên giới Hoa Kỳ, với việc cấm du hành vào ngày 31 tháng Giêng, Tedros nói rằng cấm đoán đi du lịch các nơi và những hạn chế khác là không cần thiết cho việc chấm dứt nạn dịch. Rằng điều này có thể «làm tăng sự sợ hãi và kỳ thị, mà không có mấy lợi ích cho sức khỏe cộng đồng». Ông ta cảnh báo, sự can thiệp vào vận chuyển và thương mại có thể gây hại cho nỗ lực giải quyết khủng hoảng, và khuyên các nước khác không nên theo gương Hoa Kỳ.

Thay vì tập trung vào nỗ lực chống lại đại dịch trên toàn cầu, Tedros lại chính trị hóa cuộc khủng hoảng, và giúp cho Tập Cận Bình trốn tránh trách nhiệm về một loạt những hành động sai trái trong việc giải quyết nạn dịch. Ông tổng giám đốc sử dụng phương tiện của WHO để bênh vực cho các hành động vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính quyền Trung Quốc.

Đừng hòng đánh tráo lịch sử

Phạm Đình Trọng



Ngày 17.2.2020, tròn bốn mươi mốt năm tính từ ngày khởi đầu cuộc chiến tranh mười năm (1979 – 1989) bảo vệ biên cương phía Bắc. Hàng chục ngàn chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống trong cuộc chiến đẫm máu giành đi giật lại từng tấc đất biên cương kéo dài suốt mười năm.
Trên suốt 1400 kilomet đất biên cương phía Bắc thì những mỏm núi đá vôi thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang là nơi những người lính Việt Nam giữ đất của tổ tiên phải giành giật với bọn Tàu Cộng cướp nước ác liệt nhất, dai dẳng nhất, đẫm máu nhất.
Sau trận đánh của một đại đội đặc công giành lại một mỏm đá vôi có kí hiệu là C3 trên bản đồ tác chiến, tôi đã đến Thanh Thủy. Tôi đã bám vào đá tai mèo, đạp lên bột vôi trắng xóa do đạn pháo nung đá thành vôi, leo lên mỏn C3, đã gặp những người lính vừa giành lại C3.
Xuống núi, trong một chiều ảm đạm, giữa cánh rừng bên sông Lô, tôi đã đứng lặng chứng kiến người vợ trẻ, chị Nguyễn Thị Định gục xuống giang tay ôm nấm đất còn in hằn dấu xẻng, nấm mồ chồng chị, Thượng úy Đại đội trưởng Cao Hoàng Việt. Đứa con trai bốn tuổi của vợ chồng anh Việt chị Định đứng cạnh mẹ mắt vô tư chăm chú nhìn theo con chuồn chuồn đỏ từ sông Lô bay đến cứ xập xè bay lượn quanh nấm mồ mới.
Sự hồn nhiên chưa biết đến sự mất mát quá lớn của đứa bé con người lính Cao Hoàng Việt làm cho những người lính chứng kiến càng bùi ngùi, xót xa. Tuần nhang đã cháy hết, người vợ vẫn không rời mộ chồng. Tôi đến bên chị, thắp ba nén nhang mới và hình ảnh người vợ ôm mộ chồng trong cánh rừng chiều ảm đạm ở biên giới Vị Xuyên, Hà Giang mãi mãi ở lại trong tôi

Thế kỷ Trung Quốc sẽ chấm dứt nhanh hơn lúc nó bắt đầu?

Richard Javad Heydarian

Hoàng Thủy Ngữ dịch

Tân lãnh đạo tối cao của Trung Quốc Tập Cận Bình đã loại bỏ hoàn toàn chính sách ngoại giao ẩn mình của những người tiền nhiệm và dốc toàn lực vào việc thống trị thế giới.

Khi suy nghĩ về tương lai trật tự toàn cầu, cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã cảnh báo rằng, sự trỗi dậy của Trung Quốc có hậu quả lớn đến mức nó không chỉ khiến các nước láng giềng phải điều chỉnh sách lược, mà còn đến cả việc cải tổ kiến trúc an ninh toàn cầu.

Vị cựu lãnh đạo châu Á đã nói thẳng là, mặc dù “ban đầu người Trung Quốc muốn cùng vai vế với Hoa Kỳ chia sẻ thế kỷ này”, cuối cùng họ “có ý định trở thành cường quốc mạnh nhất thế giới”.

Chẳng bao lâu, sau khi nhà lãnh đạo Singapore qua đời, dự đoán sáng suốt của ông tập hợp thành thực tế địa chính trị rõ rệt. Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới, là nước tiêu thụ hàng hóa cơ bản nhiều nhất và ngày càng là nguồn đầu tư hàng đầu, đặc biệt trong cơ sở hạ tầng chiến lược, chính ở châu Á và các nước đang phát triển. Đồng thời, sức mạnh kinh tế đã chuyển thành quyết đoán chiến lược và sức mạnh quân sự, khi Trung Quốc thành lập các căn cứ ở nước ngoài, khởi đầu ở Djibuti, nhưng kín đáo hơn ở Ấn Độ Dương, mở rộng lực lượng hải quân và cưỡng chế biến các vùng biển lân cận thành “vùng đất xanh lam quốc gia” của mình.

Trên hết, tân lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, Tập Cận Bình, đã loại bỏ hoàn toàn chính sách ngoại giao ẩn mình của những người tiền nhiệm và dốc toàn lực vào việc thống trị thế giới. Ông ta còn bước xa hơn khi đẩy mạnh một “mô hình Trung Quốc độc đáo” ở nước ngoài, và dần dần thiết lập một “trật tự châu Á cho người châu Á” xuyên khắp lục địa Á-Âu để loại trừ các cường quốc phương Tây và Nhật Bản. Mặc dù ngoài mặt được trình bày như một sáng kiến kết nối cả tỷ đô la, sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), trên hết, có mục đích đặt nền tảng cho một “trật tự thế giới của Trung Quốc”.

Tuy chưa phải là bá quyền, người Trung Quốc gần như đã cai trị biển cả trước khi chủ nghĩa đế quốc châu Âu ra đời. Những cuộc hành trình vượt hai đại dương của Trịnh Hòa, một đô đốc Hồi giáo từ thời nhà Minh, người phải dựa rất nhiều vào chuyên môn của các thủy thủ đồng đạo, đã nhấn mạnh đến sự không thể tách rời vốn có và sự lệ thuộc lẫn nhau trong mạng lưới văn hóa và thương mại dày dặc trên khắp Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Nhưng thế kỷ này có thuộc về Trung Quốc không? Có 3 lý do để hoài nghi.

"Chất" Trung Quốc làm điên đảo bãi biển bình yên của Campuchia

Bảo Hạnh

"Chất" Trung Quốc làm điên đảo bãi biển bình yên của Campuchia

Một sòng bạc của người Trung Quốc ở Campuchia. Ảnh: News.com.au

Chỉ vài năm trước, Sihanoukville, một thành phố cảng nổi tiếng của Campuchia, vẫn còn tấp nập khách du lịch "bụi" đến từ phương Tây nhờ những bãi biển xinh đẹp và không khí trong lành.

Thế nhưng giờ đây, thành phố này đã thay đổi đến mức không thể nhận ra. Giới xã hội đen hoành hành, đường sá dơ bẩn, sòng bạc mọc lên như nấm và tệ nạn nghiện ngập, say xỉn lẫn mại dâm trở nên mất kiểm soát, theo trang News.com.au (Úc).

Tình trạng trên khiến khách du lịch "bụi" dần rút đi hết và được thay thế bằng một làn sóng du lịch mới. Vào năm 2017, có tới 120.000 người Trung Quốc tràn vào thành phố chỉ có dân số 90.000 người ở khu vực trung tâm, gấp 4 lần số khách vào năm 2016.

Họ đến đây không phải để tận hưởng ánh nắng mặt trời, các bãi biển xinh đẹp hay nền văn hóa đặc sắc mà là để đánh bạc. Hơn 30 sòng bạc gần như chỉ phục vụ các tay chơi Trung Quốc đã được xây dựng ở TP Sihanoukaville và khoảng 70 sòng bạc khác đang trong quá trình hoàn thiện.

Mặc dù làn sóng khách du lịch chịu chơi mang lại một số ảnh hưởng kinh tế tích cực đến thành phố một thời trầm lặng nhưng nó cũng đã biến đổi Sihanoukville thành một công trường xây dựng lớn đầy bụi bặm và mất kiểm soát, nơi những chiếc xe tải chở bê tông cày nát đường sá suốt ngày đêm.

Hàng ngàn công nhân Trung Quốc đang hối hả chạy đua với thời gian để hoàn thiện những dự án mới, ví dụ như Blue Bay Casino Condos and Wisney World, một công viên giải trí kiêm sòng bạc trị giá 1 tỉ USD.

Tuy nhiên, với vòng kinh tế khép kín, nơi khách du lịch Trung Quốc chỉ bảo trợ cho các doanh nghiệp và nhân công trong nước, người dân địa phương bị gạt ra ngoài rìa và thậm chí phải rời khỏi thành phố của chính họ.

Hàng trăm doanh nghiệp gia đình của Campuchia đã phải đóng cửa trong 12 tháng qua trong khi hàng ngàn cư dân quyết định dọn đi nơi khác.

"Người Trung Quốc đã lấy mất thành phố của tôi và giờ đây tất cả mọi thứ đều trở nên đắt đỏ. Trước đây chúng tôi chỉ mất 50 USD tiền thuê nhà nhưng năm nay đã tăng lên 150 USD. Tôi lo lắng cho tương lai của người dân Campuchia tại Sihanoukville. Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ không còn khả năng chi trả cho cuộc sống tại đây" - ông Sono, một tài xế tuktuk, lo lắng chia sẻ.

Vì sao người Việt ghét Đảng Cộng sản Trung Quốc?

Trần Thành - Trúc Giang

“Trung Quốc là một cường quốc, với dân số đông nhất thế giới, diện tích rộng lớn bậc nhất. Nhưng có thể nói dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà đứng đầu là Tập Cận Bình, Trung Quốc hiện ra là một quốc gia xấu xa về mọi mặt, tráo trở và không đáng tin cậy. Những người sáng suốt thường không chơi với kẻ xấu”.
Luật sư Trần Hồng Phong (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định như vậy về ‘ông bạn 16 chữ vàng - 4 tốt’ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Là ‘đồng chí’ hay là ‘gã hàng xóm’ xấu tính phương Bắc?

Bàn luận về câu hỏi “vì sao lại tẩy chay hàng Tàu”?, theo ghi nhận ‘bỏ túi’ của người viết, do ghét Đảng Cộng sản Trung Quốc nên người Việt ghét lây luôn hàng Tàu. Chuyện ý thức hệ chính trị này có lẽ nguyên do đến từ những người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam.
Kể từ khi phía Trung Quốc khái quát phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, nêu trong Tuyên bố chung cấp cao 1999, phía Việt Nam lại ‘nịnh nọt’ thêm vào đó một chữ “vàng”. Chính “16 chữ vàng” đã tạo nên sự ngộ nhận to lớn.
Đồng ý Trung Quốc là một nước láng giềng quá lớn, không thể không tính đến và không thể thoái thác quan hệ. Thế nhưng trong lúc người Việt luôn nhắc nhở nhau cần luôn tỉnh táo trong mối quan hệ này, xác định một cách minh triết bản chất mối quan hệ ấy, tránh những điều mơ hồ, ngộ nhận; tránh cái bẫy ý thức tư tưởng có thể gây nhầm lẫn về chiến lược, nhập nhằng và mơ hồ giữa các ngôn từ hữu nghị, đối tác, đồng chí, đại cục,... thì xem ra những người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam lại không cùng nếp nghĩ ấy.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQp2s8gc49BTXv6-mpQbwukACXFRWysoQXRt3rUU3CirgX29cCaVwQCFAOmAIUIPkWnzNQo0X2BLDOiLEI_k9k5dMHFxcYtCwpvaDArsgw4SXuCPRh6QvxobnqZVRbHzqGMiKpiAEAzew/s640/ap643612572919.jpg
Người Việt trong một cuộc biểu tình phản đối dàn khoan HD-981 (Trung Quốc) xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

Dự Luật Đặc khu là một ví dụ. Người dân Sài Gòn đã xuống đường ‘hưởng ứng’ (người viết dùng từ ‘hưởng ứng’ với lý do được lý giải ở phần sau của bài viết) cuộc biểu tình phản đối dự Luật Đặc khu, vì cho rằng dự luật này chỉ nhằm hợp thức hóa tất cả những gì mà Trung Quốc đã và đang đầu tư tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Trung Cộng đang bức tử cả nước Việt Nam

Bùi Tín/VOA

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 5 Tháng 11, 2015.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 5 Tháng 11, 2015.

Lâu nay nhiều nhà quan sát và bình luận đã phân tích khá nhiều về hành động xâm lăng kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam. Là người vẫn theo dõi mọi mặt của mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, tôi muốn góp ý thêm rằng đâu phải TQ chỉ xâm lăng về kinh tế, mà chúng còn đang kẹp chặt Việt Nam về mọi mặt từ 2 hướng Đông và Tây, đồng thời thọc sâu từ đầu đến bụng xuống tận chân cẳng đất nước ta.

Gọng kìm phía Đông là các căn cứ quân sự ở đảo Hải Nam, ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đi sâu xuống tận vùng biển Malaysia, Indonesia, với hàng trăm chiến hạm, máy bay, giàn radar, tên lửa, hàng ngàn tàu hải chính, hải giám, tàu chấp pháp, hàng vạn tàu đánh cá vũ trang, hàng ngày giết hại, xua đuổi, phá thuyền của ngư dân ta từ Bạch Long Vỹ đến ven biển Nghệ Tĩnh, Nam Ngãi, Khánh Hòa, coi cả vùng như là ao nhà của chúng.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn