Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Trọng Vĩnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Trọng Vĩnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Xin cho cụ Nguyễn Trọng Vĩnh là “trường hợp đặc biệt” - hay là hành trình “thoái bao cấp Mai Dịch” (*)

Mạc Văn Trang

Chị Nguyễn Nguyên Bình sau khi đi tảo mộ cha - Lão tướng, nhà Ngoại giao nổi tiếng Nguyễn Trọng Vĩnh, an nghỉ tại xã Đường Lâm, rồi về nghĩa Trang Mai Dịch thắp hương mộ mẹ - bà Lê Thị Ban. Chị Bình viết trên FB:

“Cụ ông đã nương bóng cụ Giang Văn Minh - Vị Đại sứ chống lại sự o ép của “thiên triều” với nước ta mấy trăm năm trước, và được sắc phong bốn chữ THIÊN CỔ ANH HÙNG; nay cụ ông vẫn đau đáu mong cụ bà. Mình là con, chưa làm trọn nguyện vọng của cụ, áy náy lắm thay. Ai giúp được chuyện đó bây giờ?… Cầu trời gặp được người thông cảm!”

Quả thật đây là chuyện “lạ đời” ở xứ CHXHCN Việt Nam. Hiếm có cặp vợ chồng cách mạng cộng sản tiền bối nào mà hai người cùng được tiêu chuẩn an táng tại nghĩa trang Mai Dịch, vậy mà lại cố thoát ra!

“Nghĩa trang Mai Dịch là một nghĩa trang liệt sĩ nằm ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam. Được xây dựng vào năm 1956, đây là nơi an nghỉ của 1.228 liệt sĩ và 394 nhân vật nổi tiếng là cán bộ chính trị cấp cao là Ủy viên Trung ương Đảng trở lên bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng và tương đương; nhà hoạt động xã hội, văn hoá, khoa học, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ tiêu biểu; các tướng lĩnh công an, quân đội; anh hùng lực lượng vũ trang”… (https://vi.wikipedia.org/…/Ngh%C4%A9a_trang_Mai_D%E1%BB…).

Nghe nói để được chôn cất ở nghĩa trang Mai Dịch phải được Ban Tổ chức trung ương ĐCSVN xét duyệt, cân nhắc kỹ lắm. “Có vấn đề” như cụ Trần Xuân Bách vẫn được “ưu tiên” chôn cất ở Mai Dịch; nhưng lão tướng Trần Độ lại không những không được an táng ở Mai Dịch, mà điếu văn còn nêu ra “khuyết điểm”, khiến gây phẫn nộ tại tang lễ Cụ… Lại nghe thiên hạ đồn, mộ của Lê Đức Thọ để ở Mai Dịch mà không yên, nên gia đình phải bí mật di chuyển đi nơi khác (?).

Mối tình Nguyễn Trọng Vĩnh - Lê Thị Ban ly kỳ từ những ngày hoạt động bí mật trước cách mạng 1945, thơ mộng hơn cả tiểu thuyết.

Vì sao tôi sống đến 100 tuổi mà vẫn mạnh khỏe, minh mẫn

Cố lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

(Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện xử lý văn bản và đăng mạng)

Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh viết cuốn sách nhỏ: “Vì sao tôi sống đến 100 tuổi mà vẫn mạnh khỏe, minh mẫn” để lại cho con cháu.

Đang mùa dịch virus Tàu, các biện pháp dưỡng sinh và giữ gìn sức khỏe là rất quan trọng. Nhân lễ Bách nhật Cụ, tôi muốn gửi tặng anh chị em nội dung cuốn sách “Vì sao tôi sống đến 100 tuổi mà vẫn mạnh khỏe, minh mẫn” là tên cuốn sách nhỏ xíu, chỉ 24 trang, khổ chỉ bằng chiếc điện thoại.

Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh viết cuốn này khi cụ vừa tròn 97 tuổi, hàng năm cụ đều bổ sung và ghi tuổi cụ ra bìa sách rồi lại in cả ngàn bản để tặng cho con cháu, họ hàng, bạn bè.

Bí quyết cụ sống lâu trình bày trong 4 phần: Tập luyện, Ăn uống, Phòng chống bệnh tật và Sống lành mạnh trong sạch. Cụ giữ nghiêm ngặt giờ ăn: trưa là đúng 11h30; chiều là 18h00, chính xác đến phút. Khi ăn, cụ không nói chuyện. Cụ có thói quen đi bộ. Ở tuổi 90 - 98 vẫn đi bộ mỗi ngày 2 km quanh hồ Kim Liên. Mỗi tuần cụ có 3 buổi sáng đánh tổ tôm với các bạn già, với mục đích để luyện trí nhớ. Lịch này cũng không thay đổi. Cụ theo dõi hết các trận bóng C1, trừ những trận quá khuya.

Cụ đã Hạc thọ 104 tuổi và quy Tiên. Cụ để lại tuổi cho tất cả con cháu và những người quý mến cụ. Miễn là cứ làm theo Cụ chỉ dẫn trong sách, là sẽ được thọ như cụ.

Nguyễn Xuân Diện

LỜI TỰ SỰ

Nhà tôi rất nghèo. Từ lúc lọt lòng đến 20 tuổi đi làm được, đều thiếu dinh dưỡng, thời niên thiếu phải lao động cật lực. Đã chết đi sống lại hai lần và một lần ốm cũng suýt chết.

Tôi lọt lòng được 6 tháng thì mẹ tôi mất, tôi sống nhờ “bú mày”, “cơm mớm” cho đến hơn 1 tuổi thì đã chết một lần, sau lại sống lại (bố tôi bảo thế). Tôi lên 3 tuổi thì bố tôi lấy dì ruột tôi, làm mẹ kế nuôi hai anh em tôi. Dì tôi làm thuê cuốc mướn, vẫn nghèo, ăn uống kham khổ. Không có ruộng đất, khi tôi lên 8 tuổi, gia đình tôi đưa nhau ra Bắc kiếm sống (rời quê Thanh Hóa). Bố tôi đi dạy học chữ nho ở tận Kiến An, mẹ kế cùng hai anh em tôi được ở nhờ nhà một người quen ở Hà Nội, ba mẹ con đi xe đất bán cho nhà máy gạch ở đường Cổ Ngư (đường Thanh Niên hiện nay), ngày được hơn 1 hào, có lúc hai anh em tôi (anh Thọ 11 tuổi, tôi 8 tuổi) đi bán bánh mỳ dạo. Ba mẹ con bữa đói bữa no. Có lúc không kiếm được tiền phải đi kiếm các loại rau bờ bụi hoặc rau muối ở ruộng hoang về nấu ăn trừ bữa, có lúc phải lội xuống hồ hái “rau ngổ trâu” về luộc chấm muối ăn, đắng rất khó nuốt. Đến lúc hai anh em tôi đi làm công nhân được mà gia đình vẫn phải chia cơm mà ăn vì thóc cao gạo kém.

Riêng về tôi, lúc tôi lên 9 tuổi, do sưu thuế đốc thúc, bố tôi phải bán tôi làm con nuôi cho một gia đình ở làng Hữu Tiệp (cạnh đường Hoàng Hoa Thám bây giờ) được 6 đồng bạc Đông Dương để đem về làng nộp sưu (thuế thân). Thời gian từ đây đến 15 tuổi được ăn no, nhưng phải lao động cật lực. Vào lúc 9 - 10 tuổi làm các việc không tên trong nhà, khi 11 - 12 tuổi đi cắt hoa các làng xung quanh, đi cắt hàng rổ xảo lá cúc tần tận bên Vạn Bảo, đội về gần sái cổ, hoặc lên tận làng Bưởi, làng Trích Sài, Võng La kiếm hoa mò, hoa súng về cho chủ nhà đem đi bán, có lúc rét căm căm cũng phải lội xuống hồ mới lấy được hoa súng. Đến khi 13 -14 tuổi từ sáng tinh mơ, còn ngái ngủ, tôi đã phải cắp cái rổ đi bộ từ nhà qua đường Cổ Ngư lên các làng Yên Phụ, Nghi Tàm mua hoa hồng rồi vẫn đi bộ đem xuống bờ hồ Hoàn Kiếm để người “cô nuôi” bán và từ đó lại đi bộ về nhà bên đường Hoàng Hoa Thám, chả biết một ngày thằng bé 13 - 14 tuổi phải đi bộ bao nhiêu cây số. Về đến nhà, nghỉ ngơi được một lúc, lại phải giặt một rổ quần áo do cả nhà thay ra. Lúc 3 - 4 giờ chiều đi các làng Ngọc Hà, Đại Yên cắt hoa. Cắt hoa về là nấu nướng bữa cơm chiều, ăn xong là rửa bát. Tối đến làm hoa đến tận 10 giờ đêm mới được đi ngủ. Quãng đời thiếu niên lao động cực nhọc quá!

Lễ Bách nhật Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh: Giá mà lãnh đạo biết lắng nghe…

Đinh Hoàng Thắng

Thấm thoắt 100 ngày Nhà ngoại giao - Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã đi xa. Di sản của Cụ hôm nay tuy chưa được chính thống nghiên cứu và tiếp thu, nhưng các giá trị lâu bền và định hướng tư tưởng của Cụ vẫn trường tồn với thời gian. Một khi đất nước bắt nhịp với thời đại, chắc chắn Cụ sẽ được “hồn sông núi khí thiêng ghi muôn đời”*. Cụ cũng sẽ được nhắc đến như một trong những người từng tiên phong chỉ lối ra khỏi khủng hoảng.

Nói cho công bằng, lịch sử Việt Nam đương đại có chuyển động, dù chậm chạp. Đà chuyển động ấy đáng được hoan nghênh, tuy còn khoảng cách với sự đón đợi. So với những Trần Xuân Bách, Trần Độ và các nhà hoạt động khác dấn thân cho tương lai dân chủ của đất nước, số phận tướng Nguyễn Trọng Vĩnh không đến mức bi kịch.

Niềm nuối tiếc nhức nhối

Không bi kịch nhưng Cụ vẫn luôn tự vấn và day dứt cho đến cuối cuộc đời vắt ngang hai thế kỷ. Nhớ mãi những lần đến thăm Cụ tại nhà riêng và bệnh viện. Lúc bấy giờ nói chuyện đã khó khăn, nhưng Cụ vẫn nắm chặt tay, ra hiệu với chúng tôi phải đấu tranh không khoan nhượng; vì an ninh quốc gia, không được để cho các tập đoàn “nước lạ” tham gia đấu thầu xa lộ Bắc Nam…

Thế rồi, cái buổi sáng ngày mồng hai tháng Giêng ấy, tất cả đều chỉnh tề hàng lối trước linh sàng Cụ. Chia sẻ những giá trị nào đó trong tư tưởng của Cụ, đa phần đã ngưỡng mộ và dành cho Cụ những tình cảm kính trọng và quý mến thực sự. Một con người mà Facebooker Lê Hồng Hạnh từng cảm thán, “là Tiên là Phật ở cõi nhân gian đầy nhiễu nhương này”.

Đọc các cuốn sổ tang hôm ấy, càng củng cố trong tôi một niềm nuối tiếc nhức nhối. Dẫu sao, trong những dòng lưu bút ấy đã có rất nhiều tình cảm trong sáng toát lên những khoảnh khắc của hoà hợp, song bên cạnh đấy vẫn không ít những dòng nặng về “diễn” bề ngoài hơn là phản ánh thực chất.

Và liệu qua đám tang hôm ấy, thực sự mọi người đã xích lại được gần nhau bao nhiêu? Ai đã làm cho những con người vốn dĩ là đồng bào của nhau mà có lúc phải đối mặt nhau, thậm chí một bên coi bên kia là thù địch, rồi ngoảnh lưng lại luôn cả với những giá trị mà trong thâm tâm, bản thân họ cũng đồng tình và chia sẻ, nhưng bề ngoài, buộc phải phản bác lấy lệ?

Không thể liệt kê hết danh tính những người tới phúng viếng! Đây là những Đoàn Văn Vươn (Hải Phòng), những Cấn Thị Thêu (Dương Nội), những Lê Trọng Hùng (Truyền hình CHTV)… Kia là Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng Bùi Thanh Sơn (Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao), Trung tướng Lê Hiền Vân (Tổng cục Chính trị), Thiếu tướng Lê Văn Huyên (Cục Tổ chức)…

Và biết bao nhân sỹ, trí thức, đại biểu các cơ quan đại diện trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội dân sự, nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục, cựu chiến binh, đồng hương, họ hàng và bà con khối phố…

Cuộc đối thoại giữa hai linh hồn ở Đường Lâm


TS. Đinh Hoàng Thắng

Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và Thám hoa Giang Văn Minh, hai sứ thần Đại Việt ở Trung Quốc – tuy cách nhau hơn 400 năm nhưng là hai tâm hồn đồng điệu – đã luận bàn về tinh thần kẻ sĩ, nạn nhũng lạm và một số vấn đề thời sự khác của nước Việt hiện nay tại buổi hội ngộ đầu tiên vào đêm mồng 5 rạng mồng 6 tháng Giêng 2020 tại xứ Gò Đõng, Đường Lâm, thành trấn Sơn Tây, cách Hà Nội 44km nhằm hướng Tây Bắc.
*

“Mừng Lão tướng đã thoát khỏi một kiếp người và cảm ơn ông đã chủ động yết kiến để luận bàn về thế sự: ‘Sống hay không sống? Đi tới hay lụi tàn?’. Vẫn biết uyên nguyên của chủ đề này đâu phải chỉ là vấn nạn của riêng ta hay của riêng xứ Đại Việt, nhất là trong bối cảnh kế hoạch của Trung Quốc giành quyền kiểm soát Biển Đông ngày càng nóng lên. Việt Nam không can thiệp vào nội bộ nước khác, nhưng cũng không để cho ai quẳng rác hay xả đạn sang nhà mình. Trung Quốc không có tư cách gì để mượn việc gây hấn trên Biển Đông nhằm giải tỏa bớt mâu thuẫn riêng của họ. Cảm ơn nhà viết kịch vĩ đại Shakespeare từ xứ sương mù đã đồng hành trong việc kết hợp giữa cõi đời với cõi tiên, giúp chúng ta giải bày nỗi trăn trở về lẽ sống, về ước vọng của con người trong mọi thời đại”… Sứ thần Giang Văn Minh vào đầu câu chuyện.
Ông vốn sinh ra tại xã Đường Lâm này (thị xã Sơn Tây), từng đỗ Thám hoa khoa Mậu Thìn, đời Vua Lê Thần Tông (năm 1628). Năm ấy không có ai đỗ Trạng nguyên hay Bảng nhãn, vì vậy, ông là người đỗ cao nhất. Năm 1637, vua Lê Thần Tông sai Giang Văn Minh làm chánh sứ sang tuế cống nhà Minh.
Nhà ngoại giao Nguyễn Trọng Vĩnh cách Thám hoa Giang Văn Minh 400 năm (để tránh tên húy các ngài, từ nay xin được nhắc danh xưng của “nhị vị” là Lão tướng và Thám hoa). Trong buổi hội ngộ đầu tiên, Lão tướng và Thám hoa đã trở thành đôi bạn vong niên. Thám hoa thăm hỏi Lão tướng: “Ông đi đường lâu thế? Ta đã cho người đón Lão tướng sau Noel (26/12/2019), thế mà mãi đến giờ này, sang năm 2020 mấy ngày rồi Lão tướng mới tới đây là sao?” (Cười!)

Lời vĩnh biệt Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh của Bauxite Việt Nam


Thương tiếc không nguôi

Lão Tướng

Nguyễn Trọng Vĩnh

Image result for Hình của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Sinh ngày 1 tháng 10 năm 1916, Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã có mặt giữa cuộc đời này 104 năm, vượt giới hạn bách niên 4 năm có lẻ. Không ai dám níu lại mệnh trời dành cho một bậc cao niên như thế. Nhưng sâu trong tấc lòng, tin chắc không ai không nhói đau trước việc Cụ từ trần, kể cả những người ngoài mặt phải tỏ vẻ lạnh nhạt, hoặc kẻ được giao phó phận sự trông chừng Cụ ngày ngày. Chỉ vì một lẽ, Cụ là người sống rất đàng hoàng, nói thế nào làm thế ấy. Mà làm vì sự thật mách cho Cụ thấy, chỉ cho Cụ hiểu, không một quyền lực nào hoặc một lý tưởng viển vông nào che lấp được mắt Cụ, ngăn cản nổi con đường Cụ đi. Ôn tồn, không nóng giận với một ai, cũng không cực đoan với những gì mình từ bỏ, song cũng vì thế những ai không còn dám đi cùng đường đều phải nể và sợ Cụ.

Đối với trang Bauxite Việt Nam, ngay khi vừa xuất hiện bằng một bản Kiến nghị gửi Quốc hội, Chính phủ và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu dừng khai thác bauxite ở Lâm Đồng do ngài Bí thư Nông Đức Mạnh tự tiện ký với Bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào mang về bắt Nhà nước thực hiện mà không thông qua Quốc hội, do ba người khởi thảo và đăng lên ngày 12-4-2009 là Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn và Nguyễn Thế Hùng ký tên, chỉ trong một thời gian ngắn với 9 đợt chữ ký gần xa gửi tới, thu thập thành một danh sách 2764 người, chưa hề có tên Nguyễn Trọng Vĩnh. Điều ấy không có gì lạ. Vì Cụ là người cẩn trọng, một trang mạng quá mới với những cái tên người sáng lập còn rất xa lạ làm sao đã đủ uy tín để làm cho một nhà chính trị lão luyện như Cụ có thể tin ngay.

Tuy thế, chính trong thời gian đó, sự hưởng ứng bằng bài vở của độc giả khắp bốn phương viết cho trang mạng đã nâng cao vị thế của nó lên rất nhanh. Lòng tin của độc giả đối với Bauxite Việt Nam hiện rõ từng ngày trong từng bài viết. Cụ và Nhóm cách mạng lão thành xung quanh cụ chắc đã theo dõi sít sao. Sau này, những người sáng lập mới được biết, nhiều bạn bè và đàn em của Cụ rất chăm chỉ in bài trên BVN thành từng tập mang đến tận tay Cụ. Và thật không ngờ, chỉ sau khi kết thúc bản Kiến nghị phản đối khai thác bauxite không lâu, Ban biên tập bỗng nhận được một lá Tâm thư gửi các đại biểu Quốc hội đề ngày 2/6/2009 nói sâu thêm âm mưu của Trung Quốc mượn cớ thúc giục Việt Nam khai thác Bauxite ở Tây Nguyên để phá hoại toàn bộ môi trường của vùng đất đặc biệt này, đồng thời khéo léo phê phán Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định vội vàng thành lập tập đoàn TKV trong khi chưa khảo sát kỹ mọi mặt môi trường ở đây cũng như cân nhắc trình độ kỹ thuật khai thác bauxite và các phương tiện bảo đảm an toàn còn yếu kém của ngành công nghiệp Trung Quốc; cũng phê phán cả Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường nói liều lĩnh rằng sẽ giám sát chặt chẽ môi trường khi TKV thực thi công việc là chuyện bất khả thi; còn ông Thủ tướng Chính phủ thì làm một việc trớ trêu là ký duyệt được trước khi trình Quốc hội, đó đều là những việc “đặt cái cày lên trước con trâu khá xa”, là bắt Quốc hội phải gánh cái tội “đổ mọi trách nhiệm cho Bộ chính trị và Chính phủ”, trong khi phải coi nó là trách nhiệm của chính mình. Một cách diễn đạt rất mềm dẻo làm nổi bật được sự ngang trái của vấn đề TKV nóng bỏng lúc bấy giờ mà vẫn không hề động đến Bộ Chính trị và Trung ương Đảng CS. Dưới lá tâm thư ký tên “Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng, cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. 23 Ngõ 5, Hoàng Tích Trí, Kim Liên, Hà Nội”, đi cùng với 15 tên người khác phần lớn là lão thành cách mạng. Đó là bài đầu tiên Cụ viết cho BVN. Anh chị em biên tập nhận được hết sức cảm động, biết đây cũng là một cách bổ sung chữ ký muộn của vị Thiếu tướng cùng với nhóm người tâm huyết với ông vì bản Kiến nghị đã kết thúc. Chứng tỏ tâm thành của những người đề xướng Kiến nghị Bauxite và xây dựng trang Bauxite Việt Nam đã được vị Thiếu tướng cùng thân hữu nhận ra và nhất loạt tán đồng.

Sau đó, trong vòng chưa đầy một tháng, người chịu trách nhiệm quản trị trang mạng thời kỳ ấy là GS Nguyễn Huệ Chi lại nhận được một lá thư mời ông đến dự họp với Nhóm lão thành cách mạng tại nhà hai thành viên trong nhóm là ông bà LHH. Theo Nguyễn Huệ Chi kể lại thì khi ông vừa xuất hiện, tất cả những người dự họp đều ồ lên vui mừng, dường như tìm được một đại diện của “tuổi trẻ” cùng chí hướng đến chia sẻ và đóng góp với các bậc tiền bối về những vấn đề nổi cộm của đất nước mà các vị đang hết sức quan ngại. Về phía Nguyễn Huệ Chi, ông cũng vừa vui vừa bỡ ngỡ, bởi lần đầu tiên được dự vào một cuộc họp của những người tuổi đảng cao ngất ngưởng, và bàn bạc những điều mang tính nguyên tắc ông chưa từng được nghe. Nhưng ông chú ý nhất là trong cuộc họp, tuy còn có mặt nhiều vị tướng tá khác, Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh hình như vẫn là linh hồn, mỗi lần Cụ phát biểu đều được mọi người lắng nghe, nhiều hưởng ứng mà ít có lời tranh cãi lại. Cụ bộc lộ quan điểm của mình, vẫn vững tin rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh không thể là người lầm lẫn giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa yêu nước; hai cái đó với Cụ Hồ và Đảng theo đường lối cụ Hồ nhất định phải thống nhất. Nhưng điều cần thấy ra là giữa Hồ Chí Minh với tập thể những người lãnh đạo hiện tại là hai thực thể khác biệt, nếu đánh đồng làm một sẽ nguy hiểm cho một kiểu ứng xử bắt buộc “nhất thành bất biến” của mình. Qua bấy nhiêu câu nói vắn tắt trong cuộc họp, như ông từng kể lại, Nguyễn Huệ Chi mẫn cảm hiểu ra rằng, ở trong tâm can vị lão tướng đang bắt đầu có một sự chuyển biến về nhận thức lịch sử, không còn dựa vào tín điều như vẫn được rao giảng, mà đã dựa vào quan sát thực tế của một đảng viên trong tư cách một con người có đầu óc suy xét riêng. Ông dự đoán cuối cùng con người ấy thế nào cũng sẽ đi hẳn với nhân dân.

Quả nhiên, từ đó, giữa trang Bauxite Việt Nam với Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh bắt đầu một quan hệ thân gần. Cụ viết bài đều đặn cho trang mạng, bài dù ngắn dù dài cũng đề cập vào những chuyện tai nghe mắt thấy cụ thể, và rút ra những kết luận cụ thể không ai bác bỏ được. Cụ cũng tình nguyện giúp đỡ “một chút” cho BVN như lời Cụ, cụ thể là mỗi tháng bớt ra 1 triệu đồng tiền lương, nói trước sẽ giúp trong vòng một năm, để đỡ đần những khó khăn mà người này người khác gặp phải khi cần trang bị một phương tiện kỹ thuật nào đấy, hoặc khi trang mạng cần tổ chức một diễn đàn, một cuộc đi thực tế nào đấy. Và Cụ đã thực hiện lời hứa đều đặn không sai.

Qua Cụ, các lão thành cách mạng cũng trở nên ngày càng thân thiết với người điều hành trang mạng, thậm chí có người như ông Vũ Thuần, vào năm 2009 là 85 tuổi đời và 65 tuổi đảng, trước lúc qua đời vị bệnh nặng vào một vài năm sau, còn cho con trai đến gọi bằng được Nguyễn Huệ Chi đến bên giường bệnh để nói những lời căn dặn của người “tri thiên mệnh” đối với người đi sau. Có người như Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, năm 2010 vừa nghe Nguyễn Huệ Chi thoát khỏi cuộc thẩm vấn đằng đẵng của Phòng điều tra hình sự Bộ Công an trong vòng 22 ngày kể từ 13/1/2010, đã gọi điện đến ngay để báo tin việc Nhà nước cho Trung Quốc thuê rừng phòng hộ là một sơ hở chết người cần đưa ngay lên báo mạng. Liền sau đấy ông gửi đến bài báo Về việc các tỉnh cho người nước ngoài thuê đất đầu nguồn trồng rừng với tên hai người đứng liên danh là Đồng Sĩ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh, được đăng trên Bauxite Việt Nam vào ngày 11/2/2010.

Tất nhiên, dù giữa hai bên đã hết sức đồng cảm, lòng tin xây dựng trên cơ sở cùng hướng về mục tiêu độc lập dân tộc và cả yêu cầu tự do dân chủ thể hiện ra bằng chữ ký trên các loại kiến nghị khác nhau của BVN là chuyện có phức tạp hơn, bởi kiến nghị này hợp ý người này song người khác chưa chắc đã thấy cần thiết, và trái lại. Dầu vậy, có thể nói trong việc ký tên này thì vai trò lôi cuốn của Nguyễn Trọng Vĩnh đối với bạn đồng tuế và đồng hành trong hàng ngũ cựu tướng lĩnh, quan chức là rất quan trọng. Như đã lưu ý ở trên, trong danh sách Kiến nghị bauxite đầu tiên vào tháng 4 năm 2009 chưa thấy có tên Cụ. Cho đến bản Kiến nghị bauxite nhân nổ ra thảm họa bùn đỏ ở Hungary đăng lên ngày 9/10/2010, tức là cách hơn một năm sau, trong số 2670 người ký tính đến ngày 4/11, Cụ đã tham gia ký tên song cũng chưa ký ngay trong đợt 1 mà phải đến đợt 2 hoặc đợt 3 vì đứng ở số 476. Có lẽ phải sau một số ngày kiểm tra tài liệu nước ngoài và trong nước, nhất là về việc xây dựng hồ bùn đỏ của TKV tại Tây Nguyên, cụ mới yên tâm đặt bút.

Nhưng đến bản Kiến nghị trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ phát đi ngày 16/4/2011, chỉ trong ba đợt tính đến ngày 4/5, có 1889 người ký, thì tên Nguyễn Trọng Vĩnh đã đứng thứ 7 ở danh sách đợt 1, trên đó còn có Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh (thứ 5), Trung tướng Lê Hữu Đức (thứ 6) và sau Cụ còn chữ ký của Thiếu tướng Trần Minh Đức, Thiếu tướng Tô Thuận, Thiếu tướng Bùi Quỹ cùng 10 vị Đại tá khác.

Chính đây là một trong những bằng chứng để chúng tôi xác nhận sức lôi cuốn mạnh mẽ của Nguyễn Trọng Vĩnh trên con đường đi đến với lẽ phải của dân tộc, một sức mạnh đến nay chưa thể lường tính hết. Mặc dù trên con đường ấy, vì lẽ này lẽ khác không phải ai cũng đi đến cùng được như Cụ, có người hăng hái lúc đầu, về sau do hoàn cảnh gia đình hay cá nhân phải lùi lại hoặc bỏ dở nửa chừng. Nhưng tấm gương trong sáng nhiều mặt của Cụ thì đúng là đã tỏa rạng đến nhiều người xung quanh, đó là điều không thể nghi ngờ.

Cũng vì sự trong sáng của một tâm hồn biết đặt lòng tin đúng chỗ, vào ngày 4/8/2011, khi được xem trên VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam bêu xấu chuyện cá nhân nhỏ nhặt riêng tư của TS Cù Huy Hà Vũ đang ở trong tù, trong đó có lời kết án trang mạng BVN là “một trang phản động”, Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã trực tiếp gửi đến ông Tổng Giám đốc đài này một lá thư phản đối, trong đó có những câu:

“Tôi rất ngạc nhiên về câu mà đài gọi “Bauxite Việt Nam là một trang mạng phản động” (!). Như vậy có nghĩa là hàng nhiều triệu người truy cập trang mạng Bauxite Việt Nam (BVN) và hàng bao nhiêu danh sĩ, trí thức có tên tuổi, lão thành cách mạng trong đó có tôi đều là hợp tác, đồng lõa với phản động à? Tôi được biết từ 13/1/2010, công an đến khám nhà Giáo sư Nguyễn Huệ Chi – một trong ba người chủ trì trang mạng BVN – tịch thu các “cục cứng”, cố tìm bài phản động mà không thấy, sau 22 ngày làm rầy ông, cuối cùng phải đưa trả các tài liệu và các “cục cứng’ đã tịch thu mà không nói được điều gì xấu về trang mạng BVN.

“Từ đó đến nay trang mạng đều đăng bài của những người tâm huyết với đất nước hoặc kiến nghị những ý hay, ý đúng, hoặc phê phán những sai lầm, bất cập có thật, cũng là mong cho Tổ quốc phát triển nhanh mạnh và giữ vững độc lập chủ quyền, sao buổi phát thanh 4-8-2011 trên VTV1 lại gọi BVN là trang mạng phản động?  

Tôi là một người thỉnh thoảng có bài viết gửi đăng trên mạng BVN, gọi trang mạng BVN là phản động có nghĩa là tôi cũng thuộc phái phản động? Tôi rất bất bình, vì tôi là người suốt đời yêu nước” (Thư ngỏ gửi anh Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam đề ngày 11/8/2011).

Ai mà không xúc động và thêm kính trọng vị chủ nhân những phát ngôn trực tính, xuất phát từ ruột gan như vậy?

Bauxite Việt Nam ghi lại một vài điều không thể gọi là đầy đủ về con người Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh kể trên để bày tỏ nỗi đau xót chân thành của chúng tôi trước cái tang của một con người hết sức hiếm hoi trong hàng ngũ quan chức cao cấp của thể chế đã thật sự trở về với dân, nay vĩnh viễn từ giã cõi nhân sinh mà hẳn còn khá lâu chúng ta mới có thể tìm được một người tương tự. Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã được Nhà nước Cộng sản Việt Nam làm lễ tang vô cùng long trọng. Đó cũng là điều nói lên nhân cách toàn vẹn của Cụ khiến không thể nào bài bác, bôi xấu. Ai cũng vui mừng về điều ấy. Diễn đàn Bauxite Việt Nam cũng chung nỗi mừng này. Có điều, đã xẩy ra một hiện tượng chua chát không thể không nói thêm ở đây, là cũng như nhiều người hâm mộ khác từ Nam chí Bắc, lại do có quan hệ sâu nặng với Cụ kể từ khoảng giữa năm 2009 đến nay, Ban biên tập BVN đã làm một vòng hoa viếng trang trọng và cử một phóng viên mang đến tận nơi cử hành tang lễ, số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, để góp mặt vào buổi lễ nghiêm trang do Nhà nước đứng ra tổ chức. Có ai ngờ khi vòng hoa mang vào phòng tang lễ thì bị chặn lại. Và những người có trách nhiệm nào đó đã ngang nhiên tháo giải băng tang bằng lụa đen với dòng chữ Vô cùng thương tiếc Lão Tướng – Bauxite Việt Nam vứt ngay vào sọt rác, để thay vào đó một tờ giấy đen có hai chữ Kính viếng cụt lủn, rồi mới cho đưa vào (xin xem hình). Thật ngậm ngùi không thể nói nên lời. Như thế, thử hỏi, tính từ đám tang tướng quân Trần Độ cũng được Quốc hội cử hành ngày 14/8/2002 đến nay, đã 17 năm, trong phạm vi được hay không được bộc lộ quyền bày tỏ thương yêu người có công với đất nước, lịch sử đã nhúc nhích được chút nào chưa hay vẫn đứng yên một chỗ? Xin viết điều này ra để kính mong anh linh Cụ ở nơi cõi cao xa chứng giám và tha thứ cho mọi lỗi lầm của thế nhân.

Vĩnh biệt người bạn lớn của BVN.

Bauxite Việt Nam


Những thông điệp qua đám tang Cụ Vĩnh

TS Đinh Hoàng Thắng

Một nhà ngoại giao xuất sắc có quan điểm cứng rắn về Trung Quốc, một lão thành cách mạng từng khuyên Đảng và Nhà nước nên từ bỏ Cương lĩnh, từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lê nin, vậy mà việc tiễn đưa Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh về trời sáng 2/1/2020 vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Chính quyền đã dành cho Cụ nghi thức “lễ tang cấp cao”. Hàng trăm các tổ chức, cá nhân, từ đại diện cơ quan đoàn thể đến các tổ chức dân sự, từ NO-U đến bà con Dương Nội, không chỉ có mặt ở Nhà tang lễ mà còn đưa Cụ về tận Đài hoá thân hoàn vũ.

Một đảng viên 80 năm tuổi đảng, sinh thời Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh từng có hàng trăm bài phân tích và cảnh báo về các âm mưu và thủ đoạn trước mắt cũng như lâu dài của Trung Quốc làm suy yếu Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực, trên mọi khía cạnh và ở mọi cấp độ… Đó là lược qua một số điểm nhấn từ Hồi ký “Kể lại cuộc đời” của Cụ; còn để thấu hiểu tấm lòng của một lão tướng bình dân cho đến cuối đời vẫn đau đáu đối với vận nước, hãy đọc cuốn Hồi kỳ ấy! Từng làm Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc 13 năm có lẻ, Cụ Vĩnh đã xuống đường cùng với người dân thủ đô biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn biển đảo Việt Nam, thể hiện bản lĩnh của một chính khách, một nhà hoạt động xã hội siêu đặc biệt. Đáng kính nể và đáng khâm phục! Sự về cõi của Cụ giống như một ngôi sao băng vừa vụt qua trên bầu trời ảm đạm. Đúng như suy tưởng của GS. Tương Lai: Ngôi sao băng ấy tuy đã tắt nhưng ánh sáng của nó sẽ còn soi rọi mãi tới nhiều thế hệ mai sau!

Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh dường như là Uỷ viên Trung ương cuối cùng từ đại hội ĐCSVN lần thứ 3, từ năm 1960 còn sót lại. Chỉ còn mấy ngày nữa là Cụ bước vào năm thứ 105 trên dương thế – nghĩa là sống và hoạt động vắt ngang hai thế kỷ. Đám tang của Cụ phải chăng là hình ảnh hoà đồng hiếm thấy giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức dân sự trong việc đưa tiễn một nhà ngoài giao, một lão tướng đầy bản lĩnh về trời? Đám tang Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh dường như đã hội đủ một số điều thần tình để chúng ta cùng suy nghiệm…? Suy nghiệm với tư cách là cá nhân hoặc cả cộng đồng? Từ rất lâu Cụ đã kiến nghị với ĐCSVN, hãy tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng CNXH, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa. Xem thế để thấy thật là một sự lạ lẫm, khi vòng hoa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được đưa vào Nhà tang lễ (hẳn nhiên không cùng một lúc) cùng với vòng hoa của Câu lạc bộ Hiếu Đằng, của NO-U, của bà con Dương Nội… và của nhiều tổ chức xã hội dân sự khác. Nhóm CHTV cũng được phép livestream từ đầu đến cuối đám tang. Nếu không có một vài vòng hoa bị “quên” trên sân thì những câu hỏi nêu trên có thể trở thành điều khẳng định!

Trong điếu văn của Bộ Ngoại giao, chỉ nhớ một đoạn: “Đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh là một nhà ngoại giao tài giỏi, bản lĩnh, sâu sắc, người đồng chí, đồng đội gần gũi, chân thành, công tâm, bao dung và độ lượng”. Điếu văn của Bộ Ngoại giao cũng đánh giá cao đóng góp của Cụ vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là một người lính mặc áo ngoại giao và cũng là một nhà ngoại giao khoác áo lính, Cụ Vĩnh chắc chắn là vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền duy nhất của Việt Nam cho đến nay có nhiệm kỳ dài nhất ở sở tại. Và có lẽ cụ cũng là vị đại sứ duy nhất dám có thái độ cứng cỏi đối với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khi vị thứ trưởng ấy đại diện cho chính sách bành trướng đã có những phát ngôn “không được chấp nhận” (not acceptable) trong thời điểm hai nước có chiến tranh. Theo lệ thường, những lúc gay cấn như thế Bộ Ngoại giao sở tại đã áp dụng quy tắc “persona non grata” (nhân vật không được hoan nghênh) với một đại sứ cứng rắn như Cụ. Nhưng dạo ấy, do quan hệ Trung – Việt có nhiều thông điệp không thể chuyển qua bên thứ ba nên Trung Quốc đã “cắt cầu” mà vẫn phải giữ quy chế ngoại giao của Cụ Vĩnh.

Sinh thời, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch cũng là một nhà lãnh đạo xuất sắc về ngoại giao và là cấp trên của cụ Vĩnh, nhưng chỉ vì một phát biểu có vẻ hơi nghịch nhĩ một chút với thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Từ Đôn Tín, ngay lập tức đã lãnh những hệ quả đáng tiếc. Bắc Kinh sau đó đã gạt ông Nguyễn Cơ Thạch ra khỏi tiến trình bình thường hoá quan hệ Trung – Việt. Đấy là chưa kể đến đến những bài học bi tráng khác trong lịch sử, khi vị sứ thần Giang Văn Minh chỉ vì “bất nhục quân mệnh” (không để nhục mệnh vua), do đối đáp một cách cương trực trước triều đình Trung Quốc đã bị vua Minh Tư Tông hành hình vào năm 1638, lúc 65 tuổi. Tuy nhiên, đối với Cụ Vĩnh, Cụ đã phải vận hết “nội công” kiềm chế để không bị cuốn vào các trò phi ngoại giao vô lối, luôn dùng lời lẽ, ngôn từ thích hợp và đích đáng để đập lại đối phương, buộc họ phải “rút dù”. Và cũng khác với trường hợp ông Nguyễn Cơ Thạch, nhà ngoại giao Nguyễn Trọng Vĩnh đã tồn tại được qua 3 đời Tổng Bí thư: Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh; Đảng và Nhà nước Việt Nam những năm tháng ấy không chỉ đứng về phía Cụ, mà còn vinh danh vị đại sứ vô tiền khoáng hậu ấy, bằng nhiều huân huy chương các loại.

MỘT NHÀ QUÂN SỰ TÀI BA, MỘT NHÀ NGOẠI GIAO KIỆT XUẤT ĐÃ MÃI MÃI RA ĐI!

Nguyễn Đăng Quang

Thế là Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã từ biệt dương gian trần thế, trái tim cụ ngừng đập vào lúc 4 giờ 43 phút sáng 26/12/2019! Cụ đã mãi mãi đi xa, để lại 104 tuổi xuân cho đời và cả một trang sử cá nhân oai hùng, lẫm liệt cho dân, cho nước!

Ngoài ra, cụ cũng để lại cho ĐCSVN cả một tấm gương trong sáng về phẩm chất liêm khiết, tinh thần chính trực, đấu tranh kiên cường và đạo đức sáng ngời của một nhà cách mạng chân chính!

Thế là một nhà ngoại giao kiệt xuất, đồng thời cũng là một nhà quân sự tài ba đã vĩnh biệt chúng ta để đi vào cõi vĩnh hằng!

Tuổi thơ của cụ đầy dữ dội và gian khó. Song, với nỗ lực cá nhân tuyệt vời, cụ đã vượt qua mọi gian khổ vừa để mưu sinh vừa để trưởng thành. Cụ rất chịu khó học qua sách báo và qua thực tiễn cuộc sống. Cụ có kiến thức sâu rộng, ý chí kiên cường và một tấm lòng vị tha, hết lòng vì nước, vì dân cho tận đến những năm tháng cuối cùng của cuộc đời!

Cụ sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng khi còn rất trẻ. Cụ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1939 khi mới tròn 23 tuổi. Tháng 6/1940 cụ bị Pháp bắt giam, kết án 5 năm tù khổ sai, đày đi biệt xứ tại nhà ngục khét tiếng ở Đăc-Tô (Kon-Tum). Tháng 6/1945, mãn hạn tù, cụ chủ động bắt liên lạc với tổ chức và được Đảng giao nhiều trọng trách, lần lượt làm Bí thư tỉnh ủy 2 tỉnh Phúc Yên và Thái Bình.

Tháng 3/1947, Đảng điều cụ vào quân đội. Cụ được tín nhiệm cử giữ chức Chính ủy kiêm Bí thư Khu I gồm 3 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn và Cao Bằng do đ/c Chu Văn Tấn làm Khu trưởng. Từ 1948 đến 1959, cụ được rút về Tổng cục Chính trị do đ/c Nguyễn Chí Thanh làm Chủ nhiệm và được đề bạt làm Cục trưởng Cục Tổ chức đầu tiên của QĐNDVN. Tại Sắc lệnh 36/SL ngày 31/8/1959, đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh tấn phong cụ quân hàm Thiếu tướng và cụ được bổ nhiệm làm Chính ủy Quân khu IV. Cho đến trước khi qua đời, cụ là sỹ quan cấp tướng có thâm niên cao nhất (60 thâm niên) ở quân hàm Thiếu tướng QĐNDVN!

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần III (9/1960), cụ được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III (1960-1976), và được phân công làm Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Tổ chức Trung ương do ông Lê Đức Thọ làm Trưởng ban. Cụ “trụ” ở đây được khoảng 9 tháng trong cương vị “Phó thứ nhất”, vì giữa cụ và Trưởng ban Lê Đức Thọ thường có nhiều bất đồng không chỉ về quan điểm mà còn trong công tác bố trí, sử dụng và đề bạt cán bộ. Vào giữa năm 1961, Trung ương điều động cụ về làm Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa. Cho đến nay, cụ là người duy nhất của Đảng kinh qua chức vụ Bí thư tỉnh ủy 3 tỉnh khác nhau. Kỷ niệm chương cuối cùng cụ được trao tặng là “Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng” khi cụ vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn!

Từ cuối 1964 đến đầu 1974 cụ được Đảng cử làm Trưởng đoàn Cố vấn và Chuyên gia quân sự giúp bạn Lào. Khi kết thúc 10 năm công tác ở Lào, về nước chân ướt chân ráo chưa tới 3 tháng thì cụ có quyết định bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc. Cụ những tưởng đi sứ lần này chỉ khoảng 3 - 4 năm là cùng, không ngờ nhiệm kỳ Đại sứ của cụ tại Trung Quốc kéo dài ngoài dự tính! Cho đến nay, trong ngành ngoại giao, cụ là người giữ kỷ lục Đại sứ Việt Nam lâu nhất ở một quốc gia: Hơn 13 năm liên tục, trong đó có 9 năm cụ là Trưởng đoàn Ngoại giao ở Bắc Kinh! Giữa năm 1987 cụ được rút về nước, và mãi 3 năm sau (1990) cụ mới chính thức được nghỉ hưu. Lúc đó cụ đã ở tuổi 75!

Thời kỳ cụ làm Đại sứ ở Trung Quốc rơi đúng vào thời điểm quan hệ 2 nước trở nên rất xấu và căng thẳng, do việc Trung Quốc ngày 17/2/1979 xua 60 vạn quân tràn qua 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta tàn sát dân lành và xâm lược Việt Nam! Do vậy, thời kỳ 13 năm làm Đại sứ ở Bắc Kinh là cả 13 năm đấu trí căng thẳng với Bộ Ngoại giao và chính quyền nước sở tại. Có lẽ đến nay, cụ là Đại sứ Việt Nam duy nhất làm cho Trung Quốc “kém vui” và “không ưa” nhất trong số các Đại sứ Việt Nam xưa nay ở xứ này!
Cuối năm 1995, Chính phủ Lào mời cụ sang thăm lại đất nước bạn để ghi nhận thời gian 10 năm cụ là Trưởng đoàn cố vấn và chuyên gia quân sự giúp bạn. Nhân dịp này, bạn đã vinh danh và tặng thưởng cụ Huân chương “Tự Do” - là huân chương cao quý nhất của Nhà nước CHDCND Lào. Xưa nay, Lào vẫn luôn là người bạn thủy chung, tình nghĩa của Việt Nam. Chắc chắn tại tang lễ cụ sáng hôm nay, 2/1/2020, sứ quán Lào tại Việt Nam sẽ cử đại diện cao cấp thay mặt Nhà nước CHDCND Lào mang vòng hoa đến viếng và chia buồn với gia đình cụ!

Năm 1990 về hưu, trở về với cuộc sống đời thường, song cụ không nghỉ ngơi hoàn toàn, mà chuyển sang cuộc đấu tranh mới. Cụ luôn trăn trở với tình hình đất nước, khẳng khái lên tiếng góp ý với lãnh đạo Đảng và Nhà nước về Cương lĩnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt về quan hệ Việt - Trung hậu Thành Đô. Song, rất đáng tiếc và cũng thật đáng giận, mọi góp ý tâm huyết trên dưới 30 năm qua từ sau ngày nghỉ hưu của cụ đều bị lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiện nay bỏ ngoài tai. Nhưng cụ không lấy đó làm nản vì cụ nhận được sự đồng tình và ủng hộ rất mạnh mẽ của tuyệt đại đa số người dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Điều đó đã động viên và thôi thúc cụ không ngơi nghỉ trong cuộc đấu tranh mới.

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh – Bức tượng đài của lòng yêu nước

Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng

Mấy chục năm qua của lịch sử đương đại, mỗi người dân Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại nhắc đến tên tuổi tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đều dâng trào một niềm cảm xúc kính trọng và cả biết ơn. Ông tướng già có tuổi đời hơn một thế kỷ này đã thổi vào tâm hồn người Việt Nam đang phập phồng lo lắng, đau đớn về vận nước ở thế hiểm nghèo, khi mà kẻ thù là bá quyền Trung Quốc đã và đang xâm chiếm biển đảo của tổ quốc, đưa giàn khoan ngang nhiên vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam thăm dò, ra vào như đi chợ, chúng còn trắng trợn tuyên bố Việt Nam đang xâm phạm “vùng biển truyền thống” của chúng, vậy mà: chính quyền – người được xem là đại diện cho quốc gia Việt Nam – lại không dám mở mồm gọi đích danh tên kẻ thù của Việt Nam là Trung Quốc.

Tướng Vĩnh đã liên tục trong nhiều năm, kiên trì, đanh thép vạch trần, lên án những thủ đoạn đó của Trung Quốc. Như người khát nước, dân chúng Việt Nam uống từng dòng nước mát từ những lời thống thiết của Tướng Vĩnh. Mặt khác, thái độ “uy vũ bất năng khuất” của Tướng Vĩnh đã bác bỏ những “luận điệu” của nhiều tướng lĩnh, sỹ quan, trí thức mày râu ở nước ta tự “bào chữa” rằng, mình về hưu rồi, già rồi, “lực bất tòng tâm” nên mũ ni che tai, mọi việc đã có “Đảng và nhà nước lo”, yên tâm đi khiêu vũ…

Hãy nghe Cụ làm thơ lúc 95 tuổi:

“Còn hơi còn sức còn lên tiếng

Là muốn quyền uy bớt lỗi lầm

Bài đọc trong lễ Tưởng Niệm Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Tương Lai

 

Kính thưa các bác, thưa các anh chị!

Đúng hôm nay, 2.1.2020 Hà Nội tiến hành Lễ tang Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà Cách mạng Lão thành 104 tuổi đời, gần 80 tuổi Đảng, chúng ta ở đây tiến hành Lễ Tưởng Niệm vị Lão tướng với niềm xúc động chân thành tưởng nhớ một chiến sĩ cách mạng đã cống hiến trọn đời mình cho lý tưởng cao cả “làm cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước, non sông quy vào một mối, đem lại tự do và hạnh phúc cho nhân dân”. Cống hiến trọn vẹn cho lý tưởng đó, Cụ vừa ung dung bước vào cõi vĩnh hằng.

Với một sự nghiệp lẫy lừng từ lúc đầu xanh cho đến lúc vượt cái ngưỡng “người xưa nay hiếm” gần một nửa thập kỷ, Cụ thật sự là tấm gương sáng cho những ai đang nặng lòng vì vận mệnh dân tộc và số phận của nhân dân. Bản lĩnh và trí tuệ của vị cách mạng lão thành ấy được tôi luyện bởi

“Năm năm "trường tù" học

Biết bao thứ ở đời

Để giàu thêm kiến thức

Chuẩn bị cho ngày mai...”

như lời thơ của Cụ trong tập thơ xuất bản năm 2016.

Một ngôi sao vừa tắt – Tưởng niệm Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Tương Lai

“Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh...”
                           Nguyễn Đình Thi

Một ngôi sao băng vừa vụt qua trên bầu trời ảm đạm. Trong tôi bỗng loé sáng huyền thoại về ngôi sao chiếu mệnh của mỗi con người khi hay tin Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh vừa đi vào cõi vĩnh hằng lúc 4g43 sáng hôm nay, 26.12.2019.

Thế là ước nguyện Cụ kéo dài sự sống thêm vài ngày nữa để đạt được tuổi thọ 105 không thành hiện thực! Nhưng như thế cũng đã quá đủ cho một đời người, một sinh mệnh, một sự nghiệp rồi.

Hôm được Hà Nội cho biết là Cụ Vĩnh đang hôn mê trên giường bệnh tại bệnh viện, không hiểu sao, có lẽ do linh tính, khiến tôi bật ra câu nói với anh bạn tôi, người sẽ bay ra Hà Nội với nỗi băn khoăn liệu có kịp gặp được Cụ không: “Mình tin Cụ sẽ tỉnh lại vì Ông Cụ có một sức sống kỳ lạ lắm”. Thế rồi khi nắm tay Cụ và được Cụ gọi tên, anh ấy gọi ngay cho tôi khi bước ra khỏi phòng bệnh: “Đúng như thầy nói, Cụ nhận ra em và bật ra một tiếng B... Các bác sĩ cho biết vài ngày tới nếu không có diễn biến đột xuất thì Cụ có thể về nhà để tiếp tục điều trị...”.

Tôi bỗng liên tưởng đến cử chỉ của Cụ năm ngoái – hôm tôi bay ra Hà Nội đến thăm – Cụ đang ngủ trên cái giường nhỏ kê sát mấy cái ghế ở phòng khách mà chúng tôi hay ngồi mỗi lần được hầu chuyện Cụ. Tôi ngăn chị Bình – con gái Cụ: “Để Cụ nghỉ chị ạ, ta ngồi đây đợi thôi”. Chị Bình cười: “Không, Cụ đợi anh rồi ngủ thiếp đi đấy” rồi chị đến sát giường “Ông ơi, ông có khách đấy”. Cụ vẫn nhắm mắt, hỏi “Khách nào?”. Chị Bình lại cười: “Anh Tương Lai từ Sài Gòn ra đấy”. Cụ ngồi nhỏm dậy “Ồ, chào gs Tương Lai”. Nắm tay cụ tôi ngồi xuống mép giường mà rưng rưng nước mắt xúc động vì cử chỉ thân tình: “Thưa bác, bác cứ nằm, cháu xin phép ngồi ngay tại đây ạ”. Cụ xua tay, “Sao lại nằm, phải ngồi pha trà mời khách và nói chuyện chứ. Tôi chỉ nằm khi một mình, cho đỡ mệt, nhưng vẫn phải ngồi vào ghế kia thì mới chuyện trò được chứ”. Rồi Cụ bảo lấy hộp trà cất trong tủ “phải có trà ngon đón khách quý chứ”. Cứ thế, chúng tôi – Phạm Gia Minh, Phạm Xuân Đại, chị Nguyên Bình và tôi – ngồi quanh vị lão tướng trong căn phòng quen thuộc.

Nhưng rồi, thế là từ nay, vĩnh viễn không còn lặp lại những buổi được ngồi trong căn phòng đơn sơ và ấm cúng bên con người đã sống vắt ngang hai thế kỷ với nhiều biến động của đất nước phủ đầy những khúc tráng ca chen lẫn với những khúc bi ca của dân tộc chúng ta. Một ngôi sao đã lặn mất. Tuy thế, đừng quên rằng, vẫn có những ngôi sao đã tắt từ cách đây hàng trăm năm nhưng ánh sáng vẫn còn đến được với chúng ta hôm nay. Tôi tin rằng con người bình dị, mộc mạc, kiệm lời ấy đã vượt qua giới hạn “trăm tuổi” gần một thập kỷ rưỡi sẽ vẫn có sức toả sáng và giục giã những ai đang nặng lòng vì đất nước trước những biến động đầy bất ngờ được làm dữ dội thêm bởi những cuộc gầm gừ giằng xé nhau giữa các thế lực trong cuộc chiến quyền lực, nhất là vào thập kỷ hoàng hôn của một triều đại trong cơn hấp hối.

Thế rồi, quả là vẻ đẹp thật sự của một con người toát ra không chỉ khi lấp lánh dưới ánh dương rực rỡ, mà cả trong buổi chiều tà khi tia sáng cuối cùng của mặt trời đã tắt, vẻ đẹp ấy vẫn bừng lên với ánh sáng được phát ra tự bên trong.

Nhìn lại cuộc đời của cụ già gần tuổi 105 ấy, từ lúc thiếu thời cho đến khi trở thành vị tướng được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng năm 1959, xông pha trận mạc, gánh vác những trọng trách qua nhiều giai đoạn cách mạng và kháng chiến, rồi trở thành vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Trung Quốc trong suốt 13 năm. Nếu tôi không nhầm thì Cụ là vị Đại sứ gánh vác trọng trách đặc mệnh toàn quyền nhiều năm nhất ở nước ngoài của Việt Nam. Đấy là chưa nói đến 10 năm là Trưởng đoàn Cố vấn chính phủ tại Lào (1964-1974) và 1 năm kiêm Đại sứ Việt Nam tại Cộng hoà Hồi giáo Pakistan (1974).

Cho đến khi về hưu, người chiến sĩ từng dũng cảm chiến đấu trên nhiều trận tuyến vẫn giữ nguyên khí phách và bản lĩnh của một người cách mạng tiên phong với phẩm chất kiên trung của một đảng viên của Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, tiếp tục đấu tranh chống lại sự suy thoái biến chất của một bộ phận không nhỏ trong thế lực cầm quyền đang làm băng hoại uy tín của Đảng, mưu toan biến Đảng trở thành công cụ duy trì chế độ toàn trị phản dân chủ, phản nhân dân để chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân và dục vọng bẩn thỉu của chúng. Phải chăng đó là vẻ đẹp bên trong của người vừa đi vào chốn vĩnh hằng như ngôi sao vừa lặn.

Di sản Nguyễn Trọng Vĩnh

Lê Văn Tâm

Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã từ biệt chúng ta, ra đi về hàng ngũ của những người từng ưu tư, hành động, hy sinh cho đất nước trường tồn.

Cụ đã sống một cuộc đời dữ dội, nhưng cuộc sống riêng tư thì giản dị, cá tính hiền hòa, lúc nào cũng ưu tư, lo lắng cho tình hình đất nước và dân tộc. Cụ ra đi, để lại cho dân tộc Việt Nam nhiều tài sản đồ sộ:

1. Tư tưởng hãy sống vì dân vì nước đến khi cả tuổi cao, sức yếu;

2. Nhận thức rõ và gọi thẳng tên kẻ thù Trung Quốc xâm lược và kêu gọi nhân dân cảnh giác, chuẩn bị đề kháng;

3. Dũng cảm khi phản đối, khi kêu gọi nhà cầm quyền chấm dứt hay thay đổi các chính sai trái, đặc biệt là các chính sách đối với Trung Quốc xâm lược, tư tưởng thủ cựu, giáo điều, độc đoán;

4. Sống một cuộc đời đơn giản, nhưng kiên trì cá tính và phẩm giá của mình;

5. Ôn hòa, hòa đồng với mọi người, lúc nào cũng muốn xã hội tươi đẹp hơn.

Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã ra đi

Mạc Văn Trang

Mới tuần trước Cụ khỏe lại, ngồi dậy, đung đưa chân, vui vẻ… Chiều qua, mấy anh chị em ngồi ở nhà Cụ còn bàn, cứ để Cụ ở trong viện, không nên đưa Cụ về ăn Tết, vì không có điều kiện chăm sóc tốt bằng ở bệnh viện.

Vẫn hy vọng Cụ đón năm mới 2020 và Tết Canh Tý với con cháu, bạn bè… Thế mà Cụ đột ngột ra đi lúc 4h43 phút sáng nay, 26/12/2019 (nhằm ngày 1/12 năm Kỷ hợi), hưởng đại thọ 104 tuổi.

Lòng thương tiếc Cụ biết bao nhiêu, thì cũng tự hào bấy nhiêu về đất nước ta, dân tộc ta có những người con như Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh.

Cụ trải qua một tuổi thơ vô cùng gian khổ, nhưng nỗ lực vượt qua tất cả, chịu khó học hành trong sách vở và trong cuộc sống để vươn lên làm một CON NGƯỜI có trí tuệ tuyệt vời, có kiến thức sâu rộng, có ý chí kiên cường, hết lòng vì dân vì nước cho đến tận những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Có lẽ gian khổ và oanh liệt nhất là thời kỳ Cụ làm Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc suốt 13 năm (từ 1974 đến 1987), thời kỳ Trung cộng đã đi đêm với Mỹ, bán rẻ Việt Nam để đổi lấy những món hời làm ăn với Mỹ; thời kỳ Trung cộng mượn Khơ me Đỏ đánh phá Việt Nam, rồi trực tiếp đem mấy chục vạn quân xâm lược nước ta và tuyên truyền xuyên tạc, xấc xược: “Dạy cho Việt Nam bài học” (?)…

Suốt thời kỳ đó Nhà ngoại giao Nguyễn Trọng Vĩnh sống trong lòng địch đúng nghĩa, phải đối phó với trăm mưu nghìn kế, kể cả những trò hèn, bẩn của Tàu khựa, nhưng Cụ luôn giữ tư thế của người đại diện cho Việt Nam đương đầu với Trung Quốc một cách đầy bản lĩnh, không bao giờ sợ sệt, chịu khuất phục, để chúng làm nhục quốc thể, hay có thể lung lạc, sai khiến, làm mất nhân cách của nhà ngoại giao…

Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh với công cuộc chống Trung Quốc

Nguyễn Vũ Bình

Hình minh hoạ. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Hình minh hoạ. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Courtesy of xuandienhannom.blogspot

Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh sinh năm 1916, tại xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Cụ là một trong số ít người Việt Nam vượt qua tuổi 100 cực kỳ quý hiếm. Tham gia cách mạng từ năm 1936, khi phong trào Mặt trận Bình dân ở Pháp ảnh hưởng tới các thuộc địa. Năm 1939, Cụ được kết nạp vào đảng cộng sản. Trải qua rất nhiều cương vị công tác, từ nhỏ tới lớn (bí thư huyện ủy Đông Anh, bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc…), Cụ về hưu vào năm 1990. Trong quá trình công tác, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh có thời gian tham gia quân đội và được phong hàm Thiếu tướng. Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh tốt nghiệp cao đẳng Tiểu học thời Pháp thuộc, là một trong số ít người hoạt động cách mạng trước năm 1945 có bằng cấp và kiến thức căn bản.

Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh trong thời gian công tác có giai đoạn 13 năm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, đó là giai đoạn căng thẳng, khó khăn nhất trong quan hệ Việt Nam và Trung Quốc (1974 - 1987). Trong thời gian này, khi Trung Quốc xua 60 vạn quân qua biên giới để “dạy cho Việt Nam một bài học” thì mặt trận ngoại giao cũng trở nên vô cùng khốc liệt. Chính thời kỳ này Cụ đã được chứng kiến, đã phải đối phó với những âm mưu, thủ đoạn và bản chất thực sự của đồng chí, bạn vàng cộng sản Trung Quốc. Trước đó, là cán bộ cao cấp, Cụ cũng có đầy đủ thông tin về những trái đắng mà đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam nhận được kèm theo sự giúp đỡ của đảng cộng sản và nhà nước Trung Quốc. Chính vì vậy, do hoàn cảnh công tác, Cụ là một trong số ít người hiểu được Trung Quốc vừa ở tầm chiến lược (vĩ mô), vừa ở những thủ đoạn, thủ thuật mà họ sử dụng.

Năm 2007, trước việc Trung Quốc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa để quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đã có các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn. Bắt đầu từ đó, người dân Việt Nam ý thức hơn về các mối nguy, hiểm họa từ phía Trung Quốc. Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, cũng bắt đầu nêu vấn đề Trung Quốc với những âm mưu và thủ đoạn nhằm lũng đoạn và thôn tính đất đai, lãnh thổ lãnh hải của tổ quốc. Bởi vì giai đoạn đầu, Cụ Vĩnh còn niềm tin vào nhà cầm quyền trong việc tiếp nhận góp ý và bản thân Cụ là người tôn trọng nguyên tắc tổ chức, nên các kiến nghị, góp ý của Cụ chỉ gửi tới các địa chỉ là các cá nhân và tập thể của đảng và nhà nước. Sau này khi biết rõ những góp ý của mình và nhiều người khác không nhận được sự tôn trọng và tiếp thu, Cụ đã đưa các ý kiến trực tiếp lên mạng xã hội. Kể từ năm 2008 tới nay, cụ đã có tổng cộng hơn 50 bài viết cảnh báo về những âm mưu và thủ đoạn của Trung Quốc trong tất cả các lĩnh vực, khía cạnh và cập độ.

Những bài viết của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh về Trung Quốc là những thông tin, kiến thức rất bổ ích trong việc nhìn nhận, đánh giá đúng bản chất, phương thức và thủ đoạn của nhà cầm quyền Trung Quốc trong việc lũng đoạn và phá hoại cũng như ý đồ làm suy yếu và thôn tính Việt Nam. Các bài viết của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây.

Thứ nhất, Nêu rõ mục tiêu bao trùm của Trung Quốc đối với Việt Nam trong mối quan hệ vừa là đồng chí, vừa là anh em từ những ngày đầu hai nước thiết lập quan hệ. Làm sáng tỏ những thủ đoạn của Trung Quốc trong việc cản trở, làm suy yếu và khống chế Việt Nam trong quá khứ.

Trong bài viết “Bộ mặt thật của những người lãnh đạo Trung Quốc trong quá trình dài quan hệ “môi răng” giữa Trung Quốc và Việt Nam” viết ngày 27/7/2012 (trong cuốn sách Phải, trái sự đời) cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã khái quát toàn bộ mục tiêu bao trùm, âm mưu và thủ đoạn của Trung Quốc trong mối quan hệ Việt - Trung.

- Tư tưởng xuyên suốt của lãnh đạo Trung Quốc là bành trướng, bá quyền ích kỷ nước lớn. Trước đó, trong bài viết “Thư gửi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết” tháng 9/2008, cụ Vĩnh đã viết: “13 năm làm đại sứ nước ta tại Trung Quốc, tôi rút ra được mấy nhận xét này: “Một nghìn năm nữa giới lãnh đạo Trung Quốc cũng chưa từ bỏ tư tưởng bành trướng bá quyền, ích kỷ nước lớn của họ. Muốn thực hiện nó, họ phải quyết vươn lên vị trí “đệ tam siêu cường”. Khi chưa đạt, họ náu mình chờ thời…. Trung Quốc chưa bao giờ muốn nước ta thật mạnh, họ luôn mang tư tưởng biến nước ta thành “một đứa em yếu ớt dễ bảo”.

- Những phương án thu phục Việt Nam là:

1. Thu phục Việt Nam bằng tư tưởng Mao Trạch Đông;

2. Mạnh tay giúp xây dựng kinh tế để Việt Nam hàm ơn và phụ thuộc vào Trung Quốc;

3. Hình thành hai gọng kìm nhằm uy hiếp và khuất phục Việt Nam.

- Giúp Việt Nam chống Pháp đồng thời hạn chế thắng lợi của Việt Nam làm Việt Nam suy yếu phải phụ thuộc Trung Quốc.

- Nhân dân Việt Nam quyết tâm chống Mỹ để thống nhất tổ quốc, Trung Quốc giúp Việt Nam và dùng Việt Nam làm con bài để làm ăn với Mỹ

Thứ hai, Khẳng định dứt khoát Việt Nam không còn nợ nần, ân nghĩa gì với Trung Quốc. Cụ Vĩnh đã lập luận: “Sự nhường cơm sẻ áo của nhân dân Trung Quốc giúp chúng ta khá lớn trong hai cuộc kháng chiến, nhân dân ta, nhà nước ta rất biết ơn, coi như mắc một món nợ. Nhưng tháng Giêng năm 1974 nhà cầm quyền Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam - đang thuộc sự quản lý của Việt Nam Cộng hòa; năm 1975, trang bị cho lực lượng vũ trang Polpot đánh phá phía Tây Nam nước ta; tháng 2/1979, Đăng Tiểu Bình huy động 60 vạn quân xâm lăng, tàn phá triệt để các tỉnh biên giới nước ta, giết hại đồng bào ta… thì tự họ xóa hết nợ, hết ân nghĩa trước đây. Ngược lại, họ lại mắc nợ máu với nhân dân biến giới nước ta.” (trong bài viết Hữu nghị hay mưu đồ thôn tính? viết ngày 26/01/2014)

Thứ ba, Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã chỉ ra tất cả âm mưu và thủ đoạn của Trung Quốc trong tất cả các lĩnh vực, khía cạnh hợp tác, đầu tư, quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đây là một kỳ công và tâm huyết của cụ Vĩnh, trong cuốn sách “Phải, Trái sự đời” chúng ta có thể bắt gặp hàng chục bài viết liên quan tới đề tài này. Đọc qua những bài viết với các tiêu đề: “Âm mưu thâm độc của Trung Quốc”, “Lại một thủ đoạn của Trung Quốc nhằm độc chiếm biển Đông”, “Lại đường sắt cao tốc”, “Cảnh giác với Trung Quốc, dân chủ với dân”, “Sao lại đi học kẻ thù”…vv… có thể thấy cụ Vĩnh luôn đau đáu với sứ mệnh bảo vệ Việt Nam trước những âm mưu và thủ đoạn của Trung Quốc.

Vẫn bảo thủ và nguỵ biện

Nguyễn Trọng Vĩnh

Đôi lời: Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, năm nay đã 104 tuổi, Lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên BCHTW ĐCSVN, nguyên Đại sứ VN tại TQ (3 nhiệm kỳ).

Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng ông vẫn rất quan tâm và hết sức lo lắng về tình hình đất nước, từng có nhiều bài viết, thư ngỏ đóng góp.

Bài viết này được ông đọc cho con gái là bà Nguyễn Nguyên Bình, cựu trung tá quân đội, viết, ông ký – ghi họ tên ở cuối.

Xin trân trọng gửi tới quý độc giả.

Ba Sàm

https://basamnguyenhuuvinh.files.wordpress.com/2019/10/59653285_879292875745487_8774087808806551552_n.jpg?w=946

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh tại tư gia, cùng con gái, và các anh chị em tranh đấu cho chủ quyền biển đảo tới thăm

Hiện nay tôi đã già lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng theo dõi những việc chính của đất nước.

Ngày 15/10 (2019) vừa qua, Đài Truyền hình trung ương đưa lên buổi tiếp xúc cử tri của ông Phú Trọng ở Hà Nội.

Trước tình hình nước sôi lửa bỏng do Trung Quốc lại xâm phạm vùng biển nước ta mấy tháng qua, thế mà ông Trọng và một số cử tri quen mặt vẫn nói một giọng lập lờ như bao nhiêu năm trước.

Tôi thấy quá buồn.

Ý kiến đề xuất đối với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng lần thứ XII

Nguyễn Trọng Vĩnh

Rất mong có dân chủ thực sự đối với văn kiện cũng như vấn đề nhân sự.

Trong kiểm điểm tình hình, rất mong Đảng thể hiện tinh thần thực sự cầu thị dám nhìn thẳng vào yếu kém và sai lầm.

I. Đề nghị tập trung kiểm điểm sâu 2 lĩnh vực: Kinh tế xã hội và Quốc phòng là 2 lĩnh vực có nhiều vấn đề.

1. Về kinh tế xã hội: Bên cạnh một số mặt làm được, yếu kém và thiệt hại rất nhiều, hàng vạn doanh nghiệp ngừng hoạt động và phá sản, hàng mấy vạn công nhân viên mất việc, ngân sách giảm nguồn thu, người cày không có quyền sở hữu ruộng đất, nông dân bị cưỡng chế thu hồi đất tùy ý, bán chác làm giàu cho các nhà đầu tư, nhà cao tầng quá nhiều, thừa ế, các tập đoàn kinh tế nhà nước và ngân hàng thất thoát rất lớn, khoáng sản mất nhiều mà thu về cho ngân sách không mấy, hàng nông sản chủ yếu là xuất thô, hàng công nhiệp xuất khẩu phần lớn là gia công, nhập siêu hàng năm trên dưới 20 tỷ đô la, nợ nần chồng chất, v.v. khiến tài chính kiệt quệ, kinh tế sa sút nghiêm trọng, tụt hậu xa so với các nước xung quanh. Kết quả là đất nước có tài nguyên phong phú mà dân nghèo nước yếu, lệ thuộc.

Chả lẽ mất nước từng phần và tiếp tục bởi những mưu đồ đen tối của họ “Bành” phương Bắc?

Nguyễn Trọng Vĩnh

Tôi giật mình khi đọc một đoạn tin ngày 23/10/2013, dưới dòng tít Hà Tĩnh đầy ắp người TQ, nội dung như sau:

“Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vốn nổi tiếng là một huyện “chó ăn đá, gà ăn sỏi” trong những năm trước đây. Thế rồi, ngành du lịch phát triển, các điểm du lịch mọc lên dọc bờ biển Kỳ Anh, giá đất tăng vùn vụt… Đây đó cũng là lúc người Kỳ Anh đối diện với những nguy cơ, trong đó đáng kể nhất là nguy cơ đất đai lọt vào tay người TQ, và thanh niên bị nghiện ngập.

Thoughts On President Truong Tan Sang’s Trip to China

Nguyễn Trọng Vĩnh

A friend of mine came to visit me after I was just back from my vacation. After exchanging a few courtesy words, he asked:

- Did you pay attention to President Truong Tan Sang’s visit to China?

- Yes.

- Did you read the joint statement? Any comments?

- Well, I did and below are my comments:

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ký Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Hôm nay 22/1/2013 Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh – lão thành cách mạng, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc từ 1974 - 1987, đã đọc và ký tên vào Bản Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đăng tải trên trang Bauxite Việt Nam. Bài sau đây là một số nội dung mà Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lưu ý thêm.

Bauxite Việt Nam

BBC nói về bài viết trên trang boxitvn của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh “Đừng để TQ can thiệp vào nội bộ Đảng”

Trang mạng Boxitvietnam [boxitvn] đã đăng một bài viết được cho là ý kiến của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cảnh báo giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đừng để Trung Quốc thao túng chính trị nội bộ.

clip_image001

Liệu Trung Quốc có can thiệp khi Đảng CSVN đang có hội nghị trung ương quan trọng?

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn