Hiển thị các bài đăng có nhãn thiết chế xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thiết chế xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng

Lại nói chuyện thiết chế và cá nhân

Thái Hạo

Sau khi tôi đăng cái tus nói về ông Nguyễn Quang Tuấn và cơ chế, có một số bạn vào tranh luận, lại vẫn luẩn quẩn câu chuyện con gà - quả trứng. Ở đây nói thêm cho rõ.

Ông Montesquieu – một nhà triết học chính trị khai sáng lỗi lạc, nói: dân sống lâu dưới quyền chuyên chế thì không biết đến đạo đức là gì nữa. Từ nhận thức này, những người như ông mới đề xướng lên cái thuyết tam quyền phân lập, để phá vỡ chuyên chế, xây nên nền dân trị mà cải tạo mọi mặt của đời sống, trong đó có con người.

Nếu không có cái hiểu biết căn bản mà nay đã trở nên thường thức ấy, có lẽ ông và Âu - Mỹ nói chung đến giờ vẫn còn mở lớp dạy đạo đức cho cán bộ... Và rồi cả thế giới vẫn đang chìm đắm trong các giáo điều vô ích, mà xã hội thì cứ băng hoại vô phương cứu vãn.

Những đứt gãy trong xã hội Việt Nam

Thái Hạo

1. Đứt gãy trong hệ thống điều hành xã hội (chính quyền)

Hình ảnh có thể có: 7 người, ngoài trời

Nhìn bề ngoài thì hệ thống ấy chặt chẽ, “một tờ giấy không thể lách vào”, nhưng kỳ thực nó có rất nhiều lỗ hổng và những đứt đoạn tạo thành những vực sâu giữa các cấp và trong nội bộ mỗi cấp. Trên không quản lý được dưới, “phép vua thua lệ làng”; lãnh đạo không quản được nhân viên. Vố số quy định được đưa ra mỗi lúc một dài thêm, nhưng tính hiệu quả của chúng thì cơ bản không phát huy được. Tình trạng này phơi bày một thực tế của sự quan liêu, bất lực, “trên bảo dưới không nghe”; trên phải chỉ đạo theo kiểu giật dây, dưới thì đối phó với trên. Nó cho thấy một nội bộ ngột ngạt khi vừa phải sử dụng “quy định” vừa dùng mệnh lệnh cá nhân để quản lý; vừa trưng ra một cỗ máy ì ạch, trì trệ, vận hành một cách nặng nhọc.

Từ sự đứt gãy ấy, hệ thống này làm thành những “vùng cát cứ”, càng xa “trung tâm quyền lực” thì càng quan liêu; tham nhũng tràn lan; làm việc chiếu lệ; xây dựng cánh hẩu, tạo ra tình trạng “cả họ làm quan” v.v.. và v.v..

2. Đứt gãy trong mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân

Dường như mối bất đồng, bất hòa giữa nhân dân và nhà cầm quyền càng ngày càng lớn; niềm tin giảm sút, bất mãn gia tăng; chống đối ngày càng nhiều. Chính quyền xa dân, bắt nạt dân, thậm chí xung đột khi xâm phạm nặng nề quyền lợi của nhân dân (những ví dụ như Thủ Thiêm). Một bộ phận không nhỏ dân chúng mang nỗi bất bình và thậm chí quay lưng lại với nhà cầm quyền. Trong khi, chính quyền ở nhiều nơi đã không những không bảo vệ được lợi ích cho dân mà còn trực tiếp xâm phạm, gây ra sự phẫn nộ trong dân.

Tính chính danh của nhà nước chỉ được xác lập khi nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và tin tưởng của nhân dân. Nếu tình trạng đổ vỡ niềm tin này vẫn không được hàn gắn bằng những nỗ lực thật lòng từ sự cải cách thể chế ở phía nhà nước thì tính chính danh ấy sẽ ngày càng mất đi và tình trạng xã hội sẽ ngày càng rối loạn; và đưa tới những dự cảm bất an về lịch sử như một tất yếu…

Cần một tầm nhìn mới: tầm nhìn thế giới, nhân loại và thời đại

Tạ Dzu

Sống trong xã hội, người nào cũng có nghĩa vụ (duty, obligation) đóng thuế hay gia nhập quân đội ở hạn tuổi nào đó khi đất nước chiến tranh; bù lại, về già sẽ được hưởng quyền lợi (benefit) lương hưu, an sinh xã hội. Tuy nhiên, nếu cơ hội (opportunity) không bình đẳng, nghĩa vụ và quyền lợi công dân chưa đầy đủ ý nghĩa. Khi cơ hội không bình đẳng, tài sản (wealth) ngày càng tập trung vào tay một số ít, người giầu ngày càng giầu và càng có quyền, hố phân cách giầu-nghèo lẫn quyền lực chính trị ngày càng tăng, dễ trở thành mối đe dọa cho nền dân chủ (social unrest) như ta thấy hiện nay tại các quốc gia Âu Mỹ.

Trong ba điều, cơ hội, nghĩa vụ và quyền lợi, cơ hội là quan trọng nhất; trong đó bao gồm cả cơ hội chính trị lẫn cơ hội kinh tế. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền là làm thế nào để tạo được bình đẳng cơ hội (equal opportunity) cho mọi công dân, được Lý Đông A gọi là lập cước điểm - điểm đặt chân trước khi chạy, nhảy. Nếu lập cước điểm không bình đẳng, kết quả tranh tài thể thao bị bóp méo và không còn ý nghĩa.

Bình đẳng trong kinh tế và chính trị cũng thế.

Khi hệ thống chính trị chủ yếu dựa trên đảng phái mà không trên toàn dân, gần như chỉ ứng viên các đảng đưa ra trong các kỳ bầu cử là dễ thắng cử, ứng viên độc lập rất khó thắng, gần như không có cơ hội. Trong vụ án truất phế tổng thống hiện nay, dù ông Trump có tội hay không, nhiều người cho rằng ông sẽ vẫn trắng án vì tinh thần đảng phái cao hơn công lý. Điều đó cho thấy hệ thống chính trị nước Mỹ vẫn cần được sửa đổi. Thế nhưng dù giai tầng lãnh đạo bị khủng hoảng nhưng các địa phương vẫn yên ổn, mọi việc vẫn bình thường vì các địa phương được trao nhiều quyền - một hình thức có thể được xem là tự quản (self governance).

Lãnh vực kinh tế cũng tương tự. Người giầu có nhiều cơ hội hơn, nấc thang thăng tiến xã hội rộng mở hơn tầng lớp trung lưu và người nghèo nhiều lần. Chính sách quốc gia cần tạo cơ hội bình đẳng cho mọi thành phần xã hội để giảm chênh lệch giầu-nghèo quá đáng, nhờ đó giảm bớt nguy cơ tài sản và quyền lực tập trung vào tay một nhóm ưu tú nhỏ (elites, established).

Một nguyên tắc quan trọng khác khi thiết kế nền kinh tế quốc dân là làm thế nào để giáo dục nhân dân có thái độ phù hợp với lối sống, tâm tình Việt đối với tiền tài vật chất. Kinh tế cần dựa trên nhu yếu (necessity), không nên dựa trên lòng tham (greed) hay lòng ham muốn, dục vọng (desires). Người biết đủ là người biết dừng lại đúng lúc, không việc gì phải miệt mài khổ cực kiếm tiền. Tiền bạc của cải chỉ là phương tiện, không phải cứu cánh. Nếu còn trẻ chỉ lo cạnh tranh nhau khốc liệt làm giầu, cuối đời đau nhức bệnh tật hay con cái hư hỏng, chung quanh nhiều người không đủ sống hay phải đi ăn xin thì dù có ngồi trên đống bạc, cuộc sống cũng vô nghĩa. Lão tử khuyên: Tri túc giả phú - người biết đủ là người giầu có.

Nỗi sợ hãi của chế độ từ bản chất là nhân tố tạo nên sự sợ hãi chống lại xã hội!

Nguyễn Hoàng Quang

Hiến pháp là cái gốc của Luật pháp. Xã hội rất cần có luật pháp và luật pháp ấy không trái với Hiến pháp, phải tuân theo những quy định của Hiến pháp. Có xã hội, có nhà nước là có luật pháp!

Nhưng Hiến Pháp và Luật pháp như thế nào?

Trong chế độ xã hội phong kiến trước đây, Vua với quyền “thiên tử” nhưng những ông “con trời” ấy cũng cần có luật pháp để quản lý, cai trị xã hội. Nhân dân – là “Trời” – dù biết rằng luật pháp ấy là của kẻ cai trị chẳng phải của nhân dân nhưng nhân dân cũng thấy cần thiết phải có luật pháp, sống theo luật pháp, hoạt động trong luật pháp, dẫu là Vua thì “Quân pháp” vẫn ”bất vị thân”!

Có nhà nước là có Luật pháp nhưng luật pháp xã hội dân chủ và độc tài khác nhau về bản chất: Nhân dân là chủ thể xã hội hay kẻ độc tài (cá nhân, tập thể đảng trị) là chủ thể xã hội. 

Luật pháp trong xã hội dân chủ, dân là chủ thể của xã hội. Dân là chủ; xã hội là của nhân dân; mọi công dân trong xã hội - không phân biệt, bình đẳng trước pháp luật.

Thiết chế xã hội dân chủ là “tứ quyền phân lập”: Quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và quyền lực thứ tư là “quyền thông tin báo chí” - “tự do ngôn luận”- để toàn dân kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của Nhà nước bằng quyền “tự do ngôn luận”, tự do biểu ý của mỗi con người  trong cuộc sống xã hội dân chủ-tự do!

Luật pháp là ý chí của nhân dân, là công cụ của nhân dân quản lý xã hội, giám sát mọi hoạt động của nhà nước cùng với những thiết chế giám sát, kiểm tra, chống sự lạm quyền của nhà nước. Nhà nước là của dân, do dân, vì dân! Nhân dân bằng quyền dân chủ - “chánh ý - chính trị” - của chính mình xây dựng nhà nước, bảo vệ nhà nước, chống sự lạm dụng quyền lực nhà nước để bảo vệ mọi công dân bình đẳng trước pháp luật và trong toàn xã hội!

Mọi quyền của công dân được Luật pháp bảo vệ, đó là những điều kiện cần thiết để đảm bảo quyền tự do của mỗi người, là điều kiện cho sự phát triển tự do cho tất cả mọi người; để mỗi công dân vì toàn thể xã hội và xã hội vì mỗi công dân; đảm bảo cho mỗi công dân được quyền sống, tự do, mưu cầu hạnh phúc!

Trong thời đại hiện nay - “thời đại thế giới phẳng” - các giá trị nhân bản, nhân quyền, dân quyền được đề cao với mục tiêu Tất cả Vì Con Người, Tất cả Vì Cuộc Sống và Môi trường Sống của Con Người. Những quyền và những giá trị ấy chỉ có trong xã hội dân chủ!

Con người ở trong cuộc đời nay chẳng có ai là toàn diện, toàn bích, bởi vậy cái thiết chế của nhà nước xã hội dân chủ cũng không thể toàn bích mà chỉ hoàn thiện dần qua quyền dân chủ, ý thức dân chủ của mỗi công dân trong xã hội. Do cái tham trong mỗi con người (tham quyền, tham danh, tham lợi…) nên sự biến hóa của “nén bạc đâm toạc tờ giấy” với nhiều hình thức … đó là cái lỗ mọt mà mỗi công dân trong xã hội ngày càng có nhiều biện pháp để trám, bít, diệt lỗ mọt ấy bằng công cụ luật pháp, thực thi luật pháp, sự nghiêm minh của luật pháp, không chừa một ai!

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn