Hiển thị các bài đăng có nhãn Thể chế chính trị. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thể chế chính trị. Hiển thị tất cả bài đăng

Bài học Trung Quốc – Gương soi cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới (Kỳ cuối)

Mai Phan Lợi

Tuần tới, một sự kiện kinh tế hiếm gặp sẽ diễn ra tại Hà Nội: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và khoảng 200 doanh nghiệp hàng đầu, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn Samsung, SK, LG, Hyundai thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ 21–24/4/2026.

Đây không phải chuyến thăm xã giao mà là cuộc “xuất quân” của chính các chaebol — những “quả đấm thép” từng biến Hàn Quốc từ đống đổ nát sau chiến tranh thành cường quốc công nghiệp chỉ trong một thế hệ.

Và trong bối cảnh Việt Nam đang tìm kiếm mô hình phát triển cho giai đoạn mới, việc hiểu thực chất chaebol là gì — và không phải là gì — trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Gen thể chế (Kỳ 1)

Hứa Thành Cương (Chenggang Xu-許成鋼)

Đại học Stanford

Nguyễn Quang A dịch

Kỳ 1: Lời Giới thiệu, Lời nói đầu & Lời Cảm ơn 

Cuốn sách này khảo cứu cội nguồn và sự tiến hóa của các thể chế Trung Quốc cũng như của chủ nghĩa toàn trị cộng sản nói chung. Thể chế nền tảng của Trung Quốc đương đại chính là chủ nghĩa toàn trị cộng sản. Bằng việc đưa ra khái niệm "gen thể chế", tác phẩm luận giải quá trình các gen thể chế của nước Nga Soviet đã dung hợp với các gen của hệ thống đế chế Trung Hoa, từ đó tạo nên một chế độ toàn trị kiên cố mang đặc sắc Trung Quốc – Chủ nghĩa toàn trị được quản lý theo vùng.

Gen Thể chế là những yếu tố thể chế nền tảng có khả năng tự tái tạo, định hướng những biến đổi thể chế và có thể nhận diện được về mặt thực nghiệm. Thông qua việc phân tích cội nguồn và sự tiến hóa của các gen thể chế trong chủ nghĩa toàn trị cộng sản từ Châu Âu và Nga, cũng như các gen từ Đế chế Trung Hoa, Cách mạng Cộng sản Trung Quốc, Đại Nhảy Vọt, Cách mạng Văn hóa và các cuộc cải cách hậu Mao Trạch Đông, cuốn sách làm sáng tỏ sự trỗi dậy và quá trình phát triển của chủ nghĩa toàn trị cộng sản tại Trung Quốc. Sự vươn lên của Trung Quốc cộng sản vang vọng lời cảnh báo của Mises rằng những nỗ lực nhằm ngăn chặn chủ nghĩa toàn trị đã thất bại. Để đảo ngược xu thế này, cần phải có một sự thấu hiểu triệt để về chủ nghĩa toàn trị.

Hứa Thành Cương (Chenggang Xu) là Nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Kinh tế và Thể chế Trung Quốc thuộc Đại học Stanford, thành viên hội đồng quản trị của Viện Ronald Coase, và Nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách. Ông từng là Giáo sư Kinh tế Chung Hon-Dak tại Đại học Hồng Kông, Giáo sư Đặc biệt tại Đại học Thanh Hoa, Giáo sư Đại học Đẳng cấp Thế giới tại Đại học Quốc gia Seoul, và Phó Giáo sư tại Trường Kinh tế London. Ông cũng từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Luật và Kinh tế Châu Á. Ông nhận bằng Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Harvard năm 1991. Hứa Thành Cương là người nhận Giải thưởng Tôn Dã Phương năm 2013 và Giải thưởng Kinh tế Trung Quốc năm 2016.

Bài học Trung Quốc — Gương soi cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới (Kỳ 4)*

Mai Phan Lợi

Bài 4: Cuộc đua cuối cùng — Khoa học, đổi mới sáng tạo và bài toán kiểm soát quyền lực

Mùa xuân năm 2026, tại Gala Tết Nguyên Đán phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia Trung Quốc, hàng chục robot hình người đã biểu diễn các bài quyền thuật — nhào lộn, xoay tròn, nhảy cao và tiếp đất hoàn hảo, không một con nào vấp ngã. Người xem trên khắp thế giới sửng sốt. 

Nhưng điều thực sự đáng chú ý không phải là những động tác kỹ thuật đó — mà là con số phía sau: tính đến cuối năm 2024, Trung Quốc có 451.700 công ty trong lĩnh vực robot thông minh đăng ký thành lập, với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ USD. Nước này có số robot công nghiệp đang hoạt động trong nhà máy nhiều gấp năm lần so với Mỹ.

Một thập kỷ trước, Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu robot từ Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bây giờ họ xuất khẩu robot ra thế giới, với giá chỉ bằng 50-70% so với sản phẩm tương đương của phương Tây.

Đây không phải phép màu. Đây là kết quả của một chiến lược đổi mới sáng tạo được hoạch định bài bản trong hàng chục năm — và được đỡ bằng một hệ thống tài trợ nhà nước khổng lồ không có nền kinh tế thị trường thuần túy nào có thể bắt chước.

Bài học Trung Quốc — Gương soi cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới (Kỳ 2)

Mai Phan Lợi 

Bài 2: Những phòng thí nghiệm khổng lồ — Khi Trung Quốc đặt cược tương lai vào các đặc khu 

Giữa năm 2026, khi giá dầu vượt 95 USD/thùng và chi phí vận chuyển hàng hải tăng vọt do tàu thuyền phải vòng tránh Eo biển Hormuz, một làn sóng mới bắt đầu hình thành trong thế giới đầu tư toàn cầu: Các tập đoàn đa quốc gia đang đẩy nhanh quá trình phân tán chuỗi sản xuất khỏi Trung Quốc, tìm kiếm những điểm đến có chi phí hợp lý, hạ tầng đủ tốt, và — quan trọng nhất — "thể chế đủ dự đoán được".

Câu hỏi được đặt ra trong các phòng hội nghị từ Munich đến Minneapolis: "Liệu Việt Nam có thể là Thâm Quyến tiếp theo?".

Bài học Trung Quốc — Gương soi cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới (Kỳ 3)

Phan Mai Lợi 

Bài 3: Đất đai, con người và vốn — Ai kiểm soát nguồn lực, kẻ đó quyết định ai giàu 

Năm 2026, trong bối cảnh giá dầu tăng cao do bất ổn Trung Đông đang kéo chi phí logistics toàn cầu lên một mặt bằng mới, câu hỏi về hiệu quả phân bổ nguồn lực trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Khi mỗi chuyến hàng tốn thêm 20% chi phí vận chuyển so với năm ngoái, khi mỗi nhà máy phải trả nhiều hơn cho nguyên liệu đầu vào, thì năng suất sử dụng nguồn lực — đất, người, vốn — trở thành yếu tố sống còn của sức cạnh tranh quốc gia.

Trung Quốc đã xây dựng phép màu kinh tế của mình trên ba trụ cột nguồn lực đó. Nhưng không phải không có cái giá phải trả.

Bài học Trung Quốc — Gương soi cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Phan Mai Lợi 

Đầu tháng 4/2026, khi giá dầu thô Brent vượt ngưỡng 95 USD/thùng do xung đột leo thang ở Trung Đông và Eo biển Hormuz bị đe dọa gián đoạn, các nhà hoạch định chính sách châu Á một lần nữa nhắc nhở nhau về một bài học cũ: "không có mô hình phát triển nào tồn tại trong chân không địa chính trị". Khi thế giới chao đảo, những quốc gia có nền tảng thể chế vững chắc sẽ vượt qua sóng dữ; những quốc gia đang trong giai đoạn chuyển đổi dở dang sẽ bị sóng đánh ngã.

Chưa bao giờ câu hỏi về thể chế — đặc biệt là nền tảng lý luận của mô hình phát triển — lại trở nên cấp thiết như lúc này.

Không gì là vĩnh viễn!

Lưu Trọng Văn 

Không có mô hình thể chế nào là vĩnh viễn. 

Đã đến lúc chính nước Mỹ phải thay đổi thì không lẽ gì châu Âu, Trung Quốc và các quốc gia khác trong đó có Việt Nam không thay đổi.

Chính trị là một thủ đoạn cai trị, hay “không có chính thì không thể trị”?

Anh Quốc 

.

Nghĩa của hai chữ Chính Trị rất trong sáng, nhưng nó được sử dụng như thế nào, vào mục đích gì, mới là câu chuyện đáng nói, mới lột tả đúng bản chất của hệ thống đó, con người đó.

Hai chữ Chính Trị ở ta bây giờ, không đồng nghĩa với sáng, với thẳng, với quản lý, quản trị mềm mại nữa… Nó cho thấy “tham vọng chính trị” của một hệ thống đặc quyền đặc lợi, đã đẩy đất nước ngày càng xa rời quỹ đạo tự do, dân chủ, văn minh của xã hội loài người.

.

Đảng soạn thảo văn kiện Đại hội 14, nỗ lực biện minh cho “làn sóng thứ ba của chủ nghĩa xã hội”

Bình luận của PGS.TS. Phạm Quý Thọ - nguyên Trưởng Khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách & Phát triển, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Việt Nam

2024.03.05

Phần 1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Quốc hội ở Hà Nội hôm 24/3/2021 (Hình minh họa)AFP

Ngày 23/2/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCS) đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tại đó ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban, đã phát biểu yêu cầu Thường trực Tổ Biên tập cần “quán triệt sâu sắc và thống nhất cao” một số vấn đề về phương châm, phương pháp tư tưởng, hệ quan điểm chỉ đạo và cách làm, trong đó cần nắm vững và xử lý tốt 'bốn kiên định'(1). Đó là: (1) Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; (1) Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; (3) Kiên định đường lối đổi mới của Đảng; (4) Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vì sao kết cục của chàng trai ‘tát Tổng thống Pháp’ và cô gái ‘vẩy mực ảnh ông Tập’ lại trái nhau hoàn toàn?

Phụng Minh

Cô Đổng Dao Quỳnh (Dong Yaoqiong) người đã phun mực lên tấm áp phích có ảnh ông Tập Cận Bình (ảnh: WikiVisually).

Về kết cục hoàn toàn khác nhau này, chuyên gia cho biết thật không may vì “cô gái vẩy mực” không ở Pháp, Mỹ hay Australia, mà cô đang ở Trung Quốc…

Ngày 8/9, nhiều người trên Twitter đã tweet lại đoạn video Tổng thống Pháp Macron bị tát. Ông Macron đã tới thăm Drôme, miền đông nam nước Pháp, khi chuẩn bị bắt tay những người đang tụ tập phía sau hàng rào thì bất ngờ bị một người thanh niên tát. Sau đó an ninh nhanh chóng bước tới, ông Macron cũng được vệ sĩ đưa đi. Một lúc sau, Tổng thống Pháp lại quay trở lại tiếp tục giao lưu với mọi người.

Thanh niên 28 tuổi liên quan đến vụ tấn công ông Macron đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc có hành vi bạo lực đối với các quan chức nhà nước. Ngày 10/6, tòa tuyên án người thanh niên này 18 tháng tù giam, trong đó có 14 tháng tù treo.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, ông Macron hạ thấp vụ việc, nói rằng mọi thứ đều ổn, đó chỉ là một sự cố đơn lẻ. Ông nói, “Một quốc gia không nên để một số ít các phần tử bạo lực trở thành tâm điểm của cuộc thảo luận của công chúng, và điều đó là không đáng”. Tai nạn này sẽ không ngăn cản ông đến với công chúng.

Quan điểm về cải cách chính trị thông qua công cuộc phòng chống tham nhũng

Lê Thân

CLB Lê Hiếu Đằng

Tình trạng tham nhũng ở VN đến nay đã trở thành trung tâm sự chú ý của tất cả mọi người dân và cũng là mối bận tâm lớn nhất của bộ máy cầm quyền. Tham nhũng đã trở thành quốc bệnh, thì chống tham nhũng đương nhiên cũng phải được coi là quốc sách hàng đầu. Từ 20 năm nay, nhiều luật lệ, chỉ thị về phòng chống tham nhũng đã được ban hành, cùng với biết bao tiếng nói đóng góp của các vị nhân sĩ trí thức, nhưng thực tế quốc bệnh tham nhũng chẳng được đẩy lùi mà còn có biểu hiện ngày càng tăng năng đến mức vô phương cứu chữa.

Các giải pháp đã đưa ra hoặc đã thực thi đều tỏ ra vô hiệu kể cả việc “đốt lò”. Với mong muốn xã hội ổn định, nền kinh tế đất nước phát triển, nhân dân được hạnh phúc, xin nêu ra sau đây một số quan điểm và giải pháp phòng chống tham nhũng bằng một lộ trình hết sức thực tế và có tính khả thi. Những ý kiến nêu ra trong bản kiến nghị này có khả năng gây tranh luận, nhưng xin vẫn mạnh dạn nêu lên để rộng đường tham khảo.


Tham nhũng ở nước ta đã trở thành quốc nạn là một thực tế hiển nhiên bất khả tranh luận mà ai ai cũng phải thừa nhận. Càng đáng ngại hơn khi kết quả của những nỗ lực chống tham nhũng do Đảng và Nhà nước phát động ít nhất từ gần nửa thế kỷ nay cho thấy rất hạn chế nếu chưa muốn nói hoàn toàn vô hiệu: tham nhũng chẳng những không giảm bớt mà còn có chiều hướng gia tăng về quy mô, tính chất và mức độ phổ biến, biểu hiện một cách tinh vi thiên hình vạn trạng, vượt khỏi tầm kiểm soát của cả hệ thống chính trị, dẫn đến thực tế số cán bộ tham nhũng từ trung ương đến địa phương bị phát hiện vào tù ngày một đông đảo, không kể những trường hợp “chưa bị lộ”, đã khiến cho dân chúng ban đầu càng hy vọng bao nhiêu thì về sau lại càng thất vọng bấy nhiêu, kể cả chiến dịch “đốt lò” mô phỏng theo mô hình “đả hổ diệt ruồi” của Trung Quốc!

Ở nước ta cũng như tại một số nước Châu Á đang phát triển, ngoài “tham nhũng đất đai”, “tham nhũng dự án” rất phổ biến và nổi trội, với những mối lợi cực kỳ hấp dẫn, còn có nạn “tham nhũng quyền lực”, “tham nhũng chính trị”, mua quan bán chức, tạo điều kiện để thiểu số nhóm lợi ích thủ đắc các quyền lợi vật chất béo bở, với những khối tài sản của chìm của nổi kếch xù và có cuộc sống còn hơn cả đế vương thời phong kiến. Tình trạng này đặc biệt đúng với trường hợp của Việt Nam và Trung Quốc, hai nước có thể chế chính trị gần giống hệt như nhau.

Trong thực tại Việt Nam, nhìn đâu cũng thấy có nạn tham nhũng, từ tham nhũng lớn đến tham nhũng vặt, “ăn không từ một thứ gì” (lời bà nguyên phó chủ tịch nước NTD). Tình trạng ác hóa đến nỗi, có lần cố Tổng bí thư Đỗ Mười phải than: “Như hiện nay, xin đi học, hay vào bệnh viện đều phải có... tí phong bì”. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói về hiện tượng thoái hóa của một số cán bộ nhà nước: “Nếu có phát hiện thì... hy sinh đời bố, củng cố đời con!”... Cho nên có thể nói, tham nhũng đã và đang trở thành tập tính của toàn thể giới cán bộ đảng viên đang nắm giữ các chức quyền ở mọi ngành hoạt động trong bộ máy Đảng-Nhà nước, diễn ra khắp các cơ quan đoàn thể từ hành chính sự nghiệp đến công an, bộ đội, tư pháp, các ngành hoạt động tri thức về văn hóa-giáo dục-y tế-xuất bản, thâm nhập cả vào trong các hội từ thiện, các chốn chùa chiền, và không loại trừ kể cả những cơ quan trung ương chuyên biệt được đặt ra để phòng chống tham nhũng, … và vì thế có khả năng lan tỏa sâu rộng vào quảng đại quần chúng trở thành một hiện tượng quen thuộc hầu như có thể gọi là tập tính của xã hội người Việt.

Tham nhũng tràn lan không chỉ làm mất lòng tin của dân chúng vào các nhà đương cuộc và chế độ chính trị, mà còn làm cho nhân dân điêu đứng, dân khí bại hoại, quốc lực hao mòn, bộ máy hành chính trở nên tê liệt, mất kiểm soát và bất lực, trên bảo dưới không nghe, mọi ý đồ tốt đẹp của quốc gia về kinh tế-xã hội đều bị phá sản, dẫn tới hậu quả tình trạng phân hóa giàu nghèo và bất công xã hội ngày càng trở nên sâu sắc, các tệ nạn xã hội và tội phạm hình sự, lừa đảo cũng gia tăng theo; đạo đức xã hội suy thoái, quan hệ giữa người và người bớt lành mạnh đi, niềm tin vào tương lai cuộc sống của dân chúng bị xói mòn đến mức gần như cạn kiệt.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn